cнαρтεя 6
Buổi sáng ngày hôm sau luôn là điều tồi tệ nhất.
Jimin rên rỉ ngay khi đủ tỉnh táo để mở mắt. Căn phòng sáng bừng đến khó chịu, những ngọn đèn nhỏ như nhấp nháy mỗi lần anh chớp mắt trong khi những cơn đau bùng nổ trong khối óc, không ngừng trườn sâu dưới làn da.
Có thứ gì đó ấm áp vuốt ve bên hông Jimin, một chùm tóc nâu chạm vào da anh và một giọng nói trầm lẩm bẩm, "Jiminie...hyung..." nghe bên tai êm đềm và thơ ngây tới nỗi anh không khỏi nở nụ cười. Ngay cả cơn đau đầu dường như cũng thuyên giảm đôi chút.
Anh lật người và ngắm nhìn đường cong duyên dáng của đôi mắt đang nhắm nghiền, vẩn vơ trên sống mũi, bờ môi hé mở, cong vểnh như cánh cung thần Cupid.
Bờ môi...
Hình ảnh bắt đầu tràn ngập trong đầu Jimin, ký ức chập chờn như những thước phim trước mắt.
Jungkook là người đã ôm anh. Jungkook là người đã giúp anh trấn tĩnh và ở bên cạnh anh lúc họ lên sân khấu.
Jungkook là người...đã hôn anh.
Và đó vẫn chưa phải phần tệ nhất, Jimin ngẫm nghĩ và giấu mặt sau hai bàn tay nhỏ nhắn. Ôi lạy Chúa, anh đã làm gì trước khi chìm vào giấc ngủ...?
Anh nhớ mình đã nổi giận với Jungkook, la hét với cậu, thân mật và... cmn hôn cậu.
Chết tiệt.
Họ không làm gì khác nữa, phải chứ?
Jimin tới đây để lần theo dấu vết từ các mối quan hệ cũ của anh trai mình, chứ đâu phải để tạo ra những mối quan hệ mới và khiến nó trở nên khó hiểu hơn!
Nỗi hoảng loạn trong anh bị gián đoạn bởi âm thanh brừ brừ kỳ lạ và não bộ Jimin cần chút thời gian để kết nối, nhưng sau cùng anh liền chộp lấy điện thoại, mắt lướt qua tin nhắn trên màn hình.
Ngay lập tức trái tim anh ngừng đập.
Sát nhân: Anh đã thấy em với Jungkook trên sân khấu và trong cửa hàng.
Sát nhân: Vẻ ngoài và hành động của em thật khác lạ
Sát nhân: Vì thằng nhóc đấy hả? Gần đây em rất hay ở cùng với nó. Em sẽ không cố thoát khỏi anh bằng cách để nó chịch em, đúng chứ?
Sát nhân: Tỉnh ngộ đi. Thằng nhóc đấy chỉ chơi đùa thôi, nó sẽ chẳng bảo vệ em đâu.
Sát nhân: Tao cảnh cáo mày, Jimin. Tao sẽ huỷ hoại chàng trai bé bỏng của mày nếu mày quá gần gũi với nó.
Sát nhân: Chớ quên mày thuộc về ai.
Chết tiệt, gã này cmn đang theo dõi anh sao?
Bản thân bị đe doạ là một chuyện, song biết rằng Jungkook có thể gặp nguy hiểm vì mình khiến Jimin cảm thấy suy sụp.
Nhưng khoan, các bức ảnh của anh và Jungkook đều đầy rẫy trên mạng. Tuy nhiên, show trình diễn trực tiếp vẫn chưa được phát sóng.
Điều đó có nghĩa hoặc là hắn nằm trong số các khán giả, hoặc là... ở phía trong hậu trường.
Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi đã khiến anh cảm thấy phát ốm.
Anh cần phải nỗ lực làm việc hơn nữa, phải cư xử giống anh mình hơn nữa, phải TRỞ THÀNH y.
Một tiếng thở dài làm Jimin thốt lên kinh ngạc, chớp mắt nhìn sang bên cạnh nơi Jungkook đang rúc vào chăn mình, hít vào mùi hương của anh trước khi đôi mắt nai xinh đẹp kia mở ra.
"Buổi sáng tốt lành, Jiminie~" Cậu ngân nga cùng một nụ cười, giọng hãy còn khàn khàn và ngái ngủ, song rõ ràng rất hạnh phúc.
Jimin ngần ngại đáp lại, "Buổi sáng... tốt lành..." nhưng biểu cảm hoang mang trên gương mặt anh khiến nụ cười Jungkook rạn vỡ.
"Có chuyện gì xảy ra ư?" Cậu hỏi và nhích lại gần thêm, lướt những ngón tay trên cánh tay Jimin để bằng cách nào đó giúp anh bình tĩnh, song hành động ấy lại chỉ khiến chàng trai với cảm xúc rối loạn né tránh.
"Chả có chuyện gì hết!" Jimin rít lên, nỗi hoảng sợ trở lại trong suy nghĩ. Anh lo lắng cắn môi rồi đẩy chăn ra.
"Hãy quên chuyện hôm qua đi! Anh đã say và không biết mình đang làm gì. Đáng lẽ anh nên có trách nhiệm hơn. Anh thật sự xin lỗi."
Chàng maknae có vẻ bối rối trước sự cự tuyệt gay gắt của Jimin, có chút tổn thương ngay cả khi cậu túm lấy áo anh. Jimin bèn lùi lại tránh khỏi sự đụng chạm, nhìn Jungkook như thể cậu là ác quỷ bằng xương bằng thịt.
"Đ–đừng chạm vào anh nữa..." Anh thì thầm và cố giữ trái tim trong lồng ngực khỏi đập thình thịch lo âu.
Thật quá sức chịu đựng, anh chẳng tài nào kiểm soát được những xúc cảm mâu thuẫn của bản thân mỗi khi Jungkook kề cận anh.
Anh đã tưởng nó sẽ qua đi, rằng đó chỉ là tình bạn hay tình cảm quý mến dành cho cậu em dễ thương kia.
Nhưng không.
Nó khác biệt và càng trở nên mạnh mẽ khi anh càng ở lâu bên cậu, khi hai người họ càng gần gũi với nhau.
Điều đó doạ Jimin sợ hãi, khiến anh cảm thấy bất an với chính mình bởi anh chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai.
Chưa bao giờ muốn có cảm giác thế này.
Cánh cửa phòng mở ra khiến cả hai xoay người, bầu không khí vẫn còn nặng nề khi Taehyung bước vào và nhìn họ với vẻ lúng túng lẫn hiếu kỳ.
"Tớ xen ngang chuyện gì sao?" Y hỏi, song nhìn mặt Taehyung, Jimin có thể đoán được y không định rời khỏi hiện trường, dù quả thực đã gây gián đoạn.
Jimin thở dài, "Không đâu," trong lúc Jungkook lặng lẽ ngồi dậy, lui về phía bên kia phòng để thay quần áo, bị ánh nhìn xuyên thấu của Taehyung dõi theo không rời.
"Dù sao thì," Tae nói, lớn tiếng hắng giọng. "Jiminie, tớ tính hỏi liệu cậu có muốn đi tiệc tối nay không. Cậu biết đấy, vẫn club mọi lần."
Club mọi lần? Jimin ngẫm nghĩ và những ngón tay anh cuộn tròn trong lớp áo len. Đó sẽ là một khởi đầu thuận lợi để biết thêm nhiều hơn về anh trai anh, phải vậy không?
Jimin đang định trả lời thì Jungkook hậm hực chen vào, "Anh ấy sẽ không đi." Taehyung bèn cau mày, môi mím lại khó chịu.
"Anh đâu có hỏi em, Jungkook. Sao đột nhiên em lại để ý nhiều đến những việc tụi anh làm thế?! Anh tới đấy cùng Jimin bao năm rồi mà em có bao giờ quan tâm đâu!"
Vậy là...thực tế Jihyun thân thiết với Taehyung hơn Jungkook ư? Thật khó mà tin được sau khi xem những đoạn video và vết xước nọ trên lưng Jungkook, song dường như Jimin đã hoàn toàn đi sai đường.
"Tớ muốn đi." Anh quyết định chắc nịch và nhận lại tiếng ngân nga hài lòng từ Taehyung, trong lúc đôi mắt Jungkook mở to vô cùng ngỡ ngàng.
"Sao cơ...?" Chàng maknae hỏi và Jimin như cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cậu trông buồn bã, chán chường đến vậy. Nhưng anh biết đây là những gì mình cần làm.
"Trang điểm chút nhé," là câu cuối cùng Taehyung nói trước khi bỏ lại hai người với nỗi thất vọng không lời lơ lửng giữa họ.
Jimin chấp nhận sự im lặng không vui của Jungkook và để cậu một mình. Cho cậu thời gian để quên đi chuyện đó, bởi bản thân anh dứt khoát sẽ không đổi ý.
Anh biết maknae lo lắng cho mình, song...anh cảm thấy không được thoải mái khi Jungkook nhanh nhẹn đưa ra quyết định thay anh.
ʝ•°•°•ʝ
Không khí nặng nề kéo dài tới tối muộn.
Tự kẻ eyeliner với Jimin là việc lần đầu làm và anh phải vật lộn để kẻ sao cho chuẩn. Cảm giác cặp mắt Jungkook chiếu lên mình chẳng giúp chàng trai lo âu thoải mái hơn chút nào, nhưng anh vẫn cố gắng cho đến khi cây bút bị giật khỏi tay.
Tức thì Jungkook xoay ghế lại và đặt ngón tay dưới cằm Jimin, buộc anh phải nhìn vào mắt cậu, trong lúc cậu cẩn thận làm nổi bật đôi mắt người kia bằng màu phấn cam với vài đường kẻ màu đen mờ. Trong quá trình ấy, Jimin gần như chẳng nhớ cách hít thở.
Anh quá chú ý đến những ngón tay của người trẻ hơn trên da mình, cảm nhận cách chúng từ từ lướt qua quai hàm và nán lại hơi lâu trên gò má, khiến anh khó lòng tập trung vào bất cứ điều gì ngoài sự đụng chạm phơn phớt.
"Em phải nói với anh một điều thật sự quan trọng." Jungkook cất tiếng và Jimin phải nuốt xuống cảm giác khô khốc nơi cổ họng trước khi đáp khẽ, "Điều gì thế?"
Một quãng tạm ngưng trong lúc Jungkook khéo léo bôi kem che khuyết điểm dưới mắt Jimin. Rồi rốt cuộc cậu cũng tiếp tục, "Em sẽ nói với anh, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh thích em. Vì em thích anh, và em cần biết liệu anh có dành tình cảm tương tự cho em hay không."
Nghe cậu thẳng thắn bày tỏ như vậy khiến Jimin kinh ngạc, anh cần chút thời gian để trấn tĩnh và tìm một câu trả lời phù hợp.
"Anh không thể làm thế, Jungkook..." Sau đó Jimin thầm thì với hai má ửng đỏ cùng cặp mắt lảng tránh, nhìn đăm đăm vào bức tường gần đấy, hay thực tế là bất cứ thứ gì, thay vì khuôn mặt người nhỏ tuổi hơn.
"Vậy thì em sẽ đợi." Chàng maknae nói, Jimin liền thở dài như bất mãn khi những đầu ngón tay ấm áp của Jungkook rời khỏi làn da lạnh lẽo của anh.
Anh quả thực muốn hỏi cậu lấy tự tin từ đâu, song một lần nữa Taehyung lại cứu anh khỏi lún sâu vào cuộc trò chuyện.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Y vừa hét vừa xông vào, hành động cứ như đây là phòng của mình. Y nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái giống ban sáng trước khi túm lấy cánh tay Jimin và kéo anh đi.
"Đừng bám dính cậu ấy nữa, Jungkook. Em có thể chơi với Jimin lúc tụi anh quay về."
ʝ•°•°•ʝ
Jimin chưa bao giờ là kiểu người sẽ tiệc tùng thâu đêm, uống cho tới lúc đổ gục và quan hệ với người lạ.
Tuy nhiên, Jihyun lại là người như vậy.
Thế nên không có gì bất ngờ khi địa điểm club mà Taehyung dẫn anh tới chính xác là thể loại đó.
Ồn ào. Ngây ngất. Và toàn những con người say xỉn thậm chí còn chẳng hỏi tên trước khi hôn hít và cọ xát lên thân thể bạn.
Hiện giờ hai người họ vẫn đang ngồi ngoài lề, nhấm nhấp các món đồ uống màu mè, Jimin lấy làm biết ơn vì điều đó bởi rượu nhất định là thứ mà anh cần để sống sót qua đêm nay.
"Jiminie..." Taehyung hét lên, nghiêng lại gần hơn để chắc chắn người kia nghe hiểu những gì y nói.
"Thú thật, tớ đưa cậu đến đây là để xin lỗi..."
Xin lỗi ư?
Jimin gật đầu và ra hiệu cho y tiếp tục.
"Tớ không cố ý khi bảo cậu là tên khốn nạn và cậu nên bị bắt vì... ờ... quấy rối trẻ em. Tớ đã thấy cậu hôn Jungkook trong nhà tắm và tớ biết cậu chỉ làm thế để khiến tớ bực mình, nhưng...Jungkookie là bạn tớ, cậu biết chứ? Tớ không muốn ẻm bị lợi dụng theo cách đó, chỉ vì giữa bọn mình đã xảy ra một cuộc chiến ngớ ngẩn. Cậu còn cào xước cmn lưng ẻm nữa! Chúa ạ, may cho cậu là ẻm không tẩn cậu đấy."
Taehyung thở dài, nhấp thêm một ngụm, và nghe có vẻ kỳ quặc nhưng Jimin lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm về những gì đã xảy ra giữa họ, song điều đó có nghĩa là Jihyun thực sự không thích Jungkook, phải vậy không?
Nhưng còn maknae thì sao... cậu có thầm thích anh trai anh chăng? Liệu rằng cậu thích Jimin mà mình đã gặp ban đầu hay là người đã sống chung với cậu nhiều năm?
Thật quá phức tạp.
"Dẫu sao... tớ biết mình đã làm tổn thương cậu trước vì từ chối cậu, nên cũng có phần lỗi của tớ. Bọn mình chưa từng nói về vấn đề này bởi cậu đã đi nghỉ dưỡng luôn, nhưng không phải tớ không thích cậu, cậu biết chứ? Ý tớ là, cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ, nên tớ có yêu cậu theo cách đó. Nhưng... kể cả khi tớ chả bao giờ có dũng khí để nói với Yoongi hyung về cảm xúc của mình... thì tớ cũng không muốn bất kỳ ai khác. Tớ biết như vậy rất ngu ngốc, tớ xin lỗi."
Sự tĩnh lặng theo sau, cho đến khi ý tứ trong lời Taehyung dần sáng tỏ trong tâm trí Jimin, mắt anh liền mở to đầy sửng sốt, tông giọng cao hơn lúc thường khi anh ré lên kinh ngạc, "Yoongi hyung?!" Và Taehyung mau chóng suỵt một tiếng nhắc anh giữ miệng, như thể y e sợ Yoongi thật sự có thể ở quanh đây.
Jimin đang định nói gì đó thì có người gõ vào vai, và anh được chào đón bởi vài gương mặt mới.
Chà, không hẳn là mới bởi anh biết họ là ai qua việc tìm kiếm trên mạng.
Họ bao gồm Mark, Bambam và Jackson của Got7, theo sau là Hongbin của VIXX.
"Yo." Bambam vừa cất tiếng vừa giơ tay chữ V trước khi cậu ấy và những người khác ngồi xuống xung quanh.
Hiển nhiên Taehyung rất phấn khích khi gặp họ. Y ôm họ, đập tay và bắt tay với tất cả rồi gọi thêm đồ uống, pha trò đùa với Mark ở bên cạnh.
Trong lúc ấy Jimin quan sát và cố trở nên ít nổi bật nhất có thể, tới khi Bambam thông báo, "Nào nào, tôi muốn nhảy và ngắm nhìn các cô gái kìa!" Những chàng trai khác đảo mắt, tuy vậy vẫn theo chân cậu ấy.
Đó là lúc Jimin nhận ra ánh nhìn khát khao mà Jackson hướng đến các cậu chàng cùng ban nhạc, song anh không kịp phân tích sâu hơn bởi một gã cao lớn mặc hoodie đen đâm sầm vào Tae và thấp giọng lầm bầm, "Đệt mẹ lũ gay."
Lời lẽ ấy khiến Tae nhăn mặt mà tức giận nạt nộ, "Mẹ mày, thằng chó!" Và Hongbin bèn thở dài, "Chẳng phải hắn là cái tên B–Free siêu kỳ thị người đồng tính sao...?"
Taehyung gật đầu và lần nữa chĩa ánh mắt trừng trừng về phía gã đàn ông đang bỏ đi. "Tôi thề, tên đó rất đáng ghét. Hắn là một thằng khốn thô lỗ, lại còn dám giễu cợt Yoongi hyung kìa!"
Cả đám người bước tiếp.
Phải tới lúc họ ở trên sàn nhảy, Jimin mới có thể thư giãn.
Đây là thế giới của anh, nơi anh có thể nhắm mắt lại, chỉ đơn giản chuyển động theo nhịp điệu và quên đi những người xung quanh.
Dường như Jimin cảm nhận được mọi ánh mắt nơi này đều đang quan sát anh, dõi theo anh, và cảm giác kém thoải mái liền quay trở lại.
Một trong số đó có thể là gã đàn ông muốn trông thấy anh chết.
Mình cần tìm ra hắn, Jimin nghĩ ngợi và nhìn quanh.
Mày là ai?
Mày ở đâu được chứ?
Tao sẽ không tha thứ cho mày vì đã khiến anh trai tao cảm thấy bản thân vô dụng, cmn tao sẽ nhử mày hành động để chứng minh đích xác những gì mày đã làm với anh ấy.
Tuy nhiên nửa giờ sau, nhân vật tiếp cận anh lại chẳng phải người xa lạ.
Không, là Jackson.
Có lẽ hắn đã say và nhẹ đung đưa khi ôm lấy Jimin từ phía sau mà thì thầm, "Muốn đi dạo không?"
Chàng trai thấp hơn lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đồng ý để tìm hiểu xem hắn muốn gì, họ liền trở về chỗ ngồi, nốc cạn đồ uống còn đó. Vài phút sau, cả hai rời khỏi bầu huyên náo choáng ngợp của hộp đêm.
ʝ•°•°•ʝ
"Anh thích phong cách mới của em. Rất dễ thương." Jackson vừa ngân nga vừa kéo anh tách xa khỏi ánh đèn cùng đám đông.
"Em đã vắng mặt quá lâu rồi, Jiminie. Anh khá nhớ em đấy."
Jimin thốt lên bất ngờ khi bị xô vào một con hẻm tối bên đường và ép vào tường.
Một phần trong anh muốn đẩy hắn ra và bảo hắn dừng lại, song phần còn lại trong trí não mơ hồ của anh vẫn hô lên rằng, "Mình là Jihyun. Mình muốn thấy những điều anh ấy đã thấy, làm những việc anh ấy đã làm và hiểu được cảm nhận của anh ấy."
Thế nhưng có điều gì đó thật lạ lùng. Sắc màu xung quanh họ dường như sáng hơn rất nhiều, âm thanh lớn hơn rất nhiều và mỗi cử chỉ động chạm đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh mở miệng song không sao nói ra được suy nghĩ của mình.
Đến cả việc nhúc nhích cơ thể cũng trở nên ngày càng khó khăn, buộc Jimin đành chỉ biết chấp nhận sự thật, rằng Jackson bắt đầu hôn anh thô bạo và đẩy mạnh anh vào tường.
Jimin thực sự cảm nhận được sự đau đớn nhức nhối từ mỗi vết bầm hắn lưu lại trên cơ thể mình, và anh không khỏi ngẫm nghĩ, thật tốt khi Jungkook đã có được nụ hôn đầu của anh, bởi nó dịu dàng hơn nhiều lắm, ngọt ngào hơn nhiều lắm. Chàng maknae đã ôm anh, chạm vào anh dịu dàng tựa như anh là điều quý giá nhất trên thế gian, cậu còn ấm áp và kiên nhẫn nữa kìa.
Cảm giác rất dễ chịu khi ở bên cậu, quá khác biệt với cảm giác của anh ngay lúc này.
Jimin thút thít, cố nói với hắn rằng anh muốn ngừng lại nhưng thật khó mà cất thành lời.
Chuyện này đến là kỳ quái và cmn thật sai lầm.
Tửu lượng anh vẫn luôn kém thế này sao?
Bất chợt anh cảm thấy thứ gì đó rung lên, bèn lấy điện thoại từ trong túi quần jean, nhưng nó lại tuột khỏi tay và rơi xuống đất.
Jimin nheo mắt đọc tin nhắn dường như lạ lẫm với tâm trí anh rối rắm.
Jk: Anh đang ở đâu?
Lại là ai nữa đây...?
Jk: về nhà sớm nhé, hyung. Anh biết em không thể ngủ nếu thiếu anh mà
Lời nói nghe thật dễ mến và quen thuộc.
Jk: em nhớ anh
Jungkook! Rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Jackson nắm tóc và kéo ngửa đầu Jimin về sau, đặt lên cổ anh vài nụ hôn chẳng mặn mà trong lúc trượt tay xuống bụng, vội vàng kéo quần anh. Jimin liền dồn hết chút sức lực còn lại mà đẩy hắn ra.
Anh cần nói cho rõ ràng, cần phải cự tuyệt, song thay vào đó anh chỉ có thể kêu rên vì đau đớn và kiệt sức, từ từ dựa vào bức tường sau lưng và trượt xuống khi đôi chân không chống đỡ nổi nữa.
"Anh cũng nhớ khía cạnh nóng nảy của em đấy." Jackson lầm bầm và vuốt ve tóc anh, kéo anh lại gần hơn.
Thình lình cảm giác động chạm liền biến mất.
"Đệt, cậu không thấy chúng tôi đang bận ở đây hả?!" Anh nghe thấy Jackson gắt gỏng và một giọng nói kích động rít lên đáp trả, "Im mẹ đi, Jackson. Anh mới là người đếch nhận ra anh ấy đã bị đánh thuốc và thậm chí còn không thể nói chuyện, lại càng chẳng thể tự phòng vệ hay đưa ra bất kỳ sự đồng thuận chết tiệt nào cả."
Nỗi ngạc nhiên thực sự chứa trong giọng nói Jackson khi hắn lúng túng lẩm bẩm, "Gì cơ?!" Nhưng Jungkook không cho hắn cơ hội giải thích bởi cậu bèn vòng tay đỡ lấy Jimin, đủ vững để giúp anh loạng choạng bước đi trên phố, hướng về ký túc xá.
ʝ•°•°•ʝ
"Sao em l–lại đi theo anh..." Jimin hỏi ngay khi bản thân có thể suy nghĩ rõ ràng trở lại và Jungkook chỉ đơn giản nhún vai.
"Em lo."
"Cmn em là tên đ–đeo bám."
"Thật may vì em đã làm thế, nếu không anh ta đã nện anh ngay tại bức tường ấy rồi, hyung."
Tiếng Jimin hít vào giận dữ phát ra, trước khi anh rít lên, "Thì sao? Đấy chả phải việc của em! Biết đâu anh muốn vậy. Em đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?! Em không thể cứ hành động như mình sở hữu anh được, Jungkook. Anh thực sự ghét em ở khoản ấy đấy!"
Chàng maknae không đáp lại và Jimin tự hỏi phải chăng anh đã tổn thương cậu.
Tuy nhiên, ý tứ trong lời nói của anh vẫn là thật. Có thể Jihyun thích được bảo vệ quá mức và bị bó buộc, song Jimin thì không. Anh cần có đủ không gian để hít thở, di chuyển và sải rộng đôi cánh. Cần có đủ khả năng để tự mình đưa ra quyết định, cho dù chúng ngu dại đi chăng nữa.
ʝ•°•°•ʝ
Sau một tiếng đồng hồ với ba lần nôn mửa, cuối cùng hai người cũng mở được cửa vào ký túc xá.
"Giường..." Jimin lập tức gắt gỏng và lảo đảo đi về phía phòng ngủ của họ, nhưng Jungkook liền níu lấy áo và kéo anh qua hướng khác.
"Phải làm sạch người anh trước đã." Cậu giải thích và mới đầu Jimin cũng chấp nhận số phận của mình, cho tới lúc anh nhận ra điều đó có nghĩa gì.
"Em định tắm cho anh á?!" Jimin ré lên khi Jungkook đỡ anh dựa vào tường và bắt đầu cởi đồ anh một cách mạnh bạo.
"Anh còn không tự đứng vững được, sẽ rất nguy hiểm nếu anh trượt chân hay sao đó. Chỉ là tắm rửa thôi mà, hyung. Đừng cư xử trẻ con nữa."
Song Jimin vẫn tiếp tục vặn vẹo cố thoát ra, đến khi Jungkook giữ lấy vai anh và đặt mình phía sau chàng trai đang kích động. Cậu giam anh trong vòng tay, một tay cầm vòi sen còn tay kia kéo Jimin lại gần hơn, khiến anh va vào lồng ngực bọc dưới lớp áo của Jungkook.
Họ kề sát nhau tới mức Jimin cảm thấy hơi thở cậu phả lên cổ, và điều đó làm anh điếng người rồi lại vùng vẫy dữ dội hơn, sự hoảng hốt đè nặng trong giọng nói.
"Cmn đừng động vào anh! Anh thề là anh ghét em, Jungkook! Anh gh–ghét em l–lắm."
Jimin bắt đầu nức nở và rốt cuộc chàng trai trẻ hơn cũng ngừng xoa khăn khắp người anh, thay vào đó mắt mở to đầy bối rối.
"Anh khóc đấy à?!" Cậu hỏi khẽ, vẻ lo lắng phủ trên gương mặt. "Em làm đau anh sao?"
Thế nhưng Jimin chỉ tiếp tục nức nở, cơ thể run bần bật tựa vào người Jungkook.
"Hyung..." Chàng maknae thở dài. "Nói em nghe có chuyện gì đi, xin anh."
Khi mà thấy Jimin cười là một trong những điều đẹp đẽ nhất Jungkook có thể hình dung, thì trông thấy anh khóc rõ ràng là điều tồi tệ nhất, khiến cậu cảm thấy vô dụng và bất lực.
"...gh–ghét em..." Jimin lặp lại song lúc này đã bớt phần quả quyết.
"Tại sao?"
Anh tạm dừng, hít căng vài hơi trước khi chìm sâu hơn vào lồng giam nơi vòng tay Jungkook và thầm thì, "Anh ghét những lúc em chạm vào anh. Nó gợi cho anh cảm giác kỳ lạ và anh chẳng biết phải làm gì cả."
Một hồi lâu không hề có phản ứng đáp trả, và dường như Jimin hi vọng chúng sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong đời anh chưa từng ngượng ngùng đến vậy, chưa từng cảm thấy mình yếu đuối và mong manh nhường này.
Thế quái nào mà anh lại cương vì Jungkook chạm vào mình chứ...?
Đột nhiên chàng trai ít tuổi hơn cựa mình sau lưng Jimin, đôi bàn tay lại lần nữa đặt lên cánh tay anh, quét trên làn da anh.
"Không sao đâu." Cậu dịu dàng thì thầm. "Chẳng qua do thuốc thôi, không phải lỗi của anh, Jiminie hyung. Anh không cần phải khóc, hãy cứ thư giãn và bình tĩnh nào."
Lời Jungkook nói không thực sự thuyết phục khi cậu vẫn chạm vào anh, những ngón tay lướt qua mạn sườn và hai bên hông, trong lúc cậu tiếp tục kỳ cọ thân thể Jimin. Sự tiếp xúc êm ái và cẩn trọng tới nỗi trên làn da anh, chiếc khăn tắm cũng như mang cảm giác thô ráp so với đôi tay nhẹ nhàng này, tựa như đau đớn.
Hoặc có lẽ, đó quả thật chỉ là sự nhạy cảm quá mức mà dai dẳng đang đánh lừa tâm trí Jimin.
"Như thế ổn chứ, hyung?" Anh nghe thấy Jungkook hỏi, giọng trầm khàn, có chút bất an. Jimin sẽ thấy thật đáng yêu bởi cậu có vẻ bồn chồn hơn bản thân anh, với đôi mắt chớp chớp ngượng ngùng và đầu lưỡi chậm rãi liếm trên môi. Anh sẽ cảm thấy vậy nếu không xấu hổ đến chừng này.
Jimin rên rỉ và nương lại gần những đụng chạm, cố đón nhận thêm sự ma sát và cảm giác cơ thể họ chuyển động cùng nhau, dựa vào nhau.
Chúng toả những làn sóng khuây khoả, run run truyền qua thân thể anh.
"Jimin..." Hơi thở Jungkook phả vào cần cổ anh, Jimin bèn ngoái đầu nhìn khuôn mặt và cặp mắt cậu. Chúng trong veo và xinh đẹp, đôi đồng tử ngây dại và tối sẫm, gần như đen huyền.
Sự tỉnh táo, nỗi e sợ và lo âu của Jimin lúc này chẳng còn gì ngoài màn mịt mờ, anh hầu như chẳng thể kìm nén những tiếng rên khe khẽ buột khỏi môi khi bàn tay Jungkook hạ sâu hơn, ngón tay cái lướt qua đùi anh.
"Jungkook... làm ơn..." Anh than van, song thật tình không chắc bản thân đang cầu xin điều gì. Điều duy nhất anh biết, ấy là đôi môi Jungkook đang rất đỗi gần kề, họ có thể uống lấy từng ngụm hơi thở, những thanh âm rên rỉ và thút thít của nhau.
Phải, môi cậu rất gần nhưng lại không chạm vào anh, và điều đó khiến Jimin phát điên.
Giống với anh, hô hấp Jungkook cũng nặng nề, ứ nghẹn mỗi lúc chàng trai thấp hơn ngửa đầu ra sau đầy quyến rũ, thật tự nhiên và là chính anh.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, môi hé mở, mái tóc màu cam đẫm nước dính vào tóc người trẻ hơn, hệt như chiếc sơ mi ướt sũng của anh vậy, và Jimin cảm nhận những thớ cơ của Jungkook căng cứng trên lưng anh, cảm nhận bàn tay cậu giữ lấy hông anh chặt hơn để đảm bảo Jimin được an toàn và vững vàng trong vòng tay cậu.
Jimin tuyệt vọng rên rỉ, "Em cmn đúng là đồ trêu ngươi," rồi rướn cong người tìm đến miệng Jungkook, nhắm mắt lại khi cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi cậu, nếm được hương vị ngọt ngào.
"Anh cứ hôn em mỗi lần anh say hay hưng phấn. Em không biết mình được phép làm gì, hyung. Anh phải nói rõ ràng với em." Jungkook ngân nga êm ái, tiếng cậu phát ra rung động trên môi Jimin, cảm giác thật dễ chịu.
Thật cám dỗ.
Jimin biết lời cậu nói một nửa là quan tâm thực sự, nửa còn lại chỉ là đơn thuần trêu ghẹo, bởi hiển nhiên cậu thích việc anh trở nên thiếu thốn dưới những đầu ngón tay đang nhảy múa của mình.
Song Jimin nào có tâm trạng chơi đùa. Không phải bây giờ và chắc chắn không, sau khi trải qua một đêm biến động như vậy.
Anh chỉ muốn cảm thấy thoải mái hơn, muốn hơi nóng cuộn xoáy trong bụng tan đi, trước khi tâm trí anh bắt đầu hoạt động trở lại và bảo với anh rằng đây dứt khoát là một ý tưởng tệ hại.
"Jungkook–ah..." anh rên rỉ và xoay hông, cắn môi thút thít nhằm dụ dỗ người trẻ hơn làm gì đó, kỳ thực là bất kể điều gì.
"L–làm ơn... anh không biết nữa..."
"Anh không biết phải làm gì ư?" Jungkook hỏi và Jimin vô lực gật đầu. Hai chân vẫn chưa thể đứng vững nên anh cần dựa vào Jungkook để cậu ôm chặt lấy anh.
Điều ấy khiến Jimin cảm thấy yếu đuối và được bảo vệ, nhưng lại theo chiều hướng thật kỳ lạ.
Thành thực mà nói, là chiều hướng tích cực.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tận hưởng một điều gì đó như thế này.
"Làm ơn, chỉ cần nó b–biến mất thôi...?" Rồi anh thì thầm trong lúc bàn tay đã bao quanh dương vật chính mình, tìm kiếm một sự giải toả nào đó, song Jungkook liền nắm tay anh kéo ra.
Hình ảnh Jimin bối rối và đỏ bừng, với hàm răng bồn chồn cắn lấy môi có lẽ là điều đáng yêu nhất mà Jungkook từng được thấy trong đời, và không lý nào cậu có thể từ chối mong muốn của anh.
Đặc biệt khi anh đã cầu xin như vậy.
"Hãy nói em biết nếu anh muốn em dừng lại, nhé?" Một cái gật đầu nhanh gọn từ Jimin theo sau đó, trước khi Jungkook cẩn thận trượt trên sàn, để Jimin đứng giữa hai chân cậu và đảm bảo anh tựa vào người mình an toàn và thoải mái.
Điều đầu tiên Jimin cảm nhận được là khuôn miệng Jungkook áp lên cần cổ anh, hôn và cắn anh một cách đùa giỡn, khiến anh rên rỉ khi những cánh bướm trong bụng lại lần nữa trở nên phấn khích.
"Em thích nốt ruồi trên cổ anh." Jimin nghe tiếng chàng maknae lẩm bẩm nơi làn da, anh không sao giải thích được lý do nhưng hành động ấy đã truyền những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
"Làm ơn..." anh lặp lại câu van nài, giọng đột ngột tăng cao theo từng tiếng rên hổn hển, sôi trong cổ họng, cho đến lúc Jungkook rốt cuộc cũng quấn tay quanh dương vật nhức nhối của Jimin, chậm rãi vuốt ve khiến anh căng thẳng.
"F–fuck, Jungkookie!" Jimin bật thốt, mắt mở to trước xúc cảm mới mẻ, hông rướn lên để đón nhận nhiều thêm và những ngón tay anh cào vào cánh tay cậu.
"Nhanh lên, lạy Chúa, làm ơn nhanh lên chút thôi..."
Chẳng cần nhắc tới lần thứ hai, bởi Jungkook bèn tuân theo mọi mong muốn và yêu cầu qua lời anh, từ nhanh hơn đến chậm hơn, cho đến hôn anh đi và Chúa ơi, hãy làm như thế lần nữa.
Trong vòng tay Jungkook, Jimin là một mớ hỗn độn đang run rẩy, tuyệt vọng thở dốc và đầu anh lăn trên vai cậu, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc cùng lồng ngực dồn dập phập phồng.
Jungkook rất muốn kéo dài thêm chút nữa, để hai người họ mơ mộng lâu hơn chút nữa, song cậu biết Jimin đã vượt quá xa giới hạn của mình, mỏi mệt và kiệt sức.
"Muốn bắn ra chứ, hyung?" Cậu hỏi, để trao cho anh quyền kiểm soát tình hình và Jimin liền thút thít đồng ý, vì đó là tất cả những gì anh có thể làm ở trạng thái hiện tại.
Jungkook ậm ừ và lưu lại những nụ hôn khen ngợi trên bờ vai Jimin, rồi di chuyển cổ tay theo cách mà cậu nhận thấy Jimin yêu thích nhất.
Đó là cách khiến cơ thể Jimin nao núng, khiến anh vừa cong lưng tạo thành một đường cung xinh đẹp, vừa ngân lên những thanh âm khàn khàn rên rỉ, mắt chớp liên tục và miệng há hốc trong lúc bám vào hai cánh tay Jungkook để kiếm tìm chút ổn định giữa cơn cao trào.
ʝ•°•°•ʝ
"Thế nào?" Jungkook hỏi khi Jimin trở nên yếu mềm trong vòng tay cậu, và chàng maknae tò mò nhấc tay lên.
Nó được bao phủ bởi chất lỏng trắng sữa từ tinh dịch của Jimin, cậu cố đưa một ngón tay vào miệng để nếm thử nhưng Jimin liền kéo tay cậu trở xuống.
"Đừng làm thế, kinh lắm." Anh cất tiếng, mặt xấu hổ ửng hồng và Jungkook mỉm cười đáp lại, dụi mũi vào đám tóc ngắn hơn trên cổ Jimin trước khi cầm vòi sen, tắm rửa sạch sẽ lần nữa cho hai người.
"Rất... khoan khoái... không kỳ cục như anh tưởng." Cuối cùng Jimin thầm thì sau khi Jungkook bế anh về giường và dịu dàng ôm lấy anh.
"Nhưng lạ thật... hôn em có cảm giác khác với hôn Jackson."
Jungkook hậm hực, "Đấy không phải hôn." Cậu liền kéo Jimin sát lại, cọ mũi họ vào nhau tới lúc anh khúc khích cười đáng yêu. Tiếp đó môi cậu chạm khẽ môi Jimin rồi lại lui về, dụ dỗ anh đuổi theo những chuyển động của mình và nắm lấy thế chủ động. Jimin bèn làm theo, bởi anh thích những nụ hôn giữa hai người, thích thứ cảm giác rằng họ được kết nối.
Jungkook nhếch miệng cười, "Đấy mới là hôn." Và Jimin lại khúc khích, khiến chàng maknae mỉm cười càng thêm rạng rỡ.
"Nhưng mà hyung..." Bất chợt Jungkook nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Ban nãy anh đã bị hạ gục hoàn toàn. Bị thả thứ gì đó vào đồ uống không phải chuyện đùa đâu. Anh phải cẩn thận hơn mới được."
Jimin thở dài. Anh thật chẳng muốn nói về tất thảy những chuyện đã xảy ra trước đó, song anh vẫn gật đầu, ngón tay chơi đùa với mái tóc cậu chàng trẻ hơn, trước khi lên tiếng hỏi, "Làm sao em biết cách... ờ... giúp một tên con trai giải quyết nhu cầu? Thì, nó khác thủ dâm mà, đúng không...? Ý anh là, cảm giác rất tuyệt..."
"Tự học và xem phim con heo," là câu trả lời thẳng thắn của người ít tuổi hơn, và Jimin cảm thấy thật ngu ngốc vì cho rằng Jungkook đã từng làm chuyện này với người khác trước đây.
Không, dừng lại đi, Jimin! Đó đâu phải lý do mà mày ở đây. Làm gì có thời gian để bị phân tâm bởi maknae dễ thương, hay sự rối rắm lạ lùng về mặt cảm xúc diễn ra trong đầu. Mình sẽ rời nhóm sớm thôi...quả thật chẳng ích gì khi khiến mọi người hy vọng.
"Ừm... nhưng vậy không có nghĩa là anh thích em theo cách đấy đâu..." Jimin lầm bầm và cảm thấy tồi tệ khi nghe chính lời mình nói. "Ý anh... đó chỉ là chuyện xảy ra một lần mà thôi, vì tình huống khá điên rồ."
Chuyện xảy ra một lần cái mông ấy.
Đáng lẽ Jimin nên biết rõ hơn thế.
_____
Sát nhân: Hôm qua anh đã thấy em ở club. Hành xử như một thằng phò vẫn là việc mà em giỏi nhất.
Sát nhân: Em là của anh, Jimin. Anh đảm bảo em sẽ ghi nhớ điều đó.
JM: Tới đưa tôi đi đi. Tôi đang chờ đây.
_____
Trò chơi bắt đầu, và ranh giới mong manh giữa gã thợ săn với con mồi đã tan thành sự thật đơn điệu mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro