Không có gì thay đổi sau sự cố buổi đêm mà Jimin gặp phải. Cả anh và maknae đều chẳng miêu tả được khuôn mặt kẻ tấn công, hay bất cứ đặc điểm dễ nhận biết nào của hắn, nên tất cả những gì họ làm là khuyên Jimin đừng rời ký túc xá một mình.
Dẫu vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Ngày hôm nay, Jimin đang ngồi trên sân thượng tòa nhà cao tầng của Bighit, tầm nhìn hướng về những ngôi nhà nhỏ và con người phía dưới. Trông từ trên này, họ chẳng lớn hơn bàn tay anh là bao, điều đó khiến anh cảm thấy thêm dễ chịu. Như thể chẳng có gì phải sợ hãi.
Bên cạnh anh, như thường lệ, là Jungkook. Mái tóc rối tung vì thức dậy sớm cộng thêm gió lớn ngoài trời. Cậu chỉ vào lời bài hát trước mặt họ.
"Một lần nữa." Jungkook kiên quyết hướng dẫn và Jimin ngoan ngoãn hát theo những dòng cậu vạch ra cho mình.
"Ừm...Jiminie hyung, cách anh lấy hơi sai rồi." Sau đó người ít tuổi hơn nhíu mày nói, trong khi ngẫm nghĩ về phương thức tốt nhất để giải thích.
"Giọng hát của anh nên xuất phát từ đây."
Jungkook nghiêng tới, ngón tay gõ nhẹ lên bụng người kia, và trong chốc lát Jimin bối rối, liền bị thu hút bởi đôi mắt cậu. To tròn và chân thật, nhìn thẳng vào mắt anh, kéo anh vào một thế giới khác, cách xa khỏi những sắc màu nhạt nhoà xung quanh, xa khỏi nỗi lo sợ và buồn phiền đôi lúc như nhấn chìm linh hồn Jimin.
Anh ngã ra khi Jungkook đẩy anh xuống đất, những ngón tay vẽ thành đường trên bụng. Cặp mắt Jimin mở lớn khi hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, miệng người trẻ hơn vén lên thành nụ cười nhếch mép thường ngày.
"J–Jungkook–ah! Tên nhóc chết tiệt, d–dừng lại!" Anh thốt lên giữa những tiếng khúc khích hụt hơi, ngón tay ôm lấy vai cậu và ngửa đầu ra sau cùng hai mắt nhắm nghiền.
"Em cứ tưởng chỉ trẻ con mới có máu buồn như anh." Jungkook bật cười khi Jimin rốt cuộc cũng thoát khỏi tay cậu, vừa thở hổn hển lấy hơi vừa quăng ánh nhìn giận dữ về phía Jungkook.
"Thì sao? Anh đâu làm gì được, mà chả có lý do gì để phớt lờ khi anh nói không cả. Em chẳng tôn trọng anh với tư cách một người hyung chút nào."
"Em có chứ. Chẳng qua là..." Cậu nghĩ ngợi xem miêu tả sao cho chính xác. "Anh cười trông dễ thương thực sự."
Hả? Chưa ai từng nói với anh điều gì tương tự, và bản thân Jimin cũng không nhìn ra mình dễ thương ở điểm nào cả.
Jungkook đang chọc ghẹo anh đấy à?
Tuy nhiên, anh lại cảm thấy hai má nóng ran và thật ghét cái cách mình dễ dàng bối rối như vậy.
"Em nói cái quái gì thế...lúc nào cũng trêu anh."
Jungkook trông như thể muốn nói gì đó, mắt lấp lánh và miệng hé mở song vài giây sau liền khép vào, với hàng mi chớp chớp cùng hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.
"Xin lỗi, hyung. Thử lại đoạn này nhé, nhưng lần này cùng nhau. Được chứ?"
Sau một tiếng thở dài thườn thượt, Jimin gật đầu rồi ngồi thẳng dậy trong lúc hắng giọng.
"1, 2, 3..."
Và Jimin cất tiếng hát. Giọng anh nổi trôi theo làn gió, êm ả và có phần bất an, song rõ ràng là rất đẹp sau khoá huấn luyện đặc biệt của Jungkook.
Tiếp đó, Jungkook cùng tham gia và giọng cậu hoà vào giọng Jimin, khiến thanh âm càng thêm cao và ngân vang so với những tông trầm của người trẻ hơn.
Sự im lặng sau khi họ kết thúc dường như làm tai Jimin đau nhói, và anh nhận ra ca hát không đến nỗi khủng khiếp như anh tưởng. Miễn hát cùng Jungkook là được. Anh thận trọng hỏi, "Có ổn không?" và cậu ngân nga, "Hơn cả ổn ấy chứ. Biểu diễn trên sân khấu sẽ không thành vấn đề. Điều duy nhất chúng ta cần cải thiện là vũ đạo thôi."
"Ồ." Jimin nhún vai. "Anh học rồi."
"Gì cơ? Sao có thể, chúng ta mới bắt đầu luyện tập hai ngày trước..."
"Anh đã luyện qua đêm."
"Khoan đã... anh ở lại phòng tập một mình à?!"
Jimin chậm rãi gật đầu, hiểu rằng bản thân không được phép làm vậy, nhưng anh không muốn nhờ ai đó sắm vai vệ sĩ chỉ vì Jungkook đã ra ngoài chơi với Taehyung. Rốt cuộc, anh đâu phải một đứa trẻ.
Song, có vẻ Jungkook lại thấy hơi khác.
"Anh đang làm cái đếch gì vậy, hyung?! Anh biết chuyện gì có thể xảy ra mà!" Cậu hét lên, và dĩ nhiên Jimin biết. Bất kể lúc nào nhắm mắt, trong những cơn mơ anh đều trông thấy nó. Đó là vòng tròn không hồi kết với hình ảnh anh trai anh chết chìm, còn bản thân anh bị bóp cổ đến lúc tắt thở. Đã tới cực điểm Jimin thà luyện tập suốt đêm không ngủ còn hơn chịu đựng những ký ức này.
"Em quên anh cũng là con trai rồi. Anh có thể tự bảo vệ mình."
Jungkook bật cười, tiếng phát ra nghe chừng chua cay với đôi mắt trở nên trầm tối, môi mím thành một đường mảnh.
"Vâng. Em đã thấy anh tự bảo vệ mình thế nào, và có vẻ không được hiệu quả lắm."
"Anh bị bất ngờ khi hắn tấn công từ phía sau!"
"Anh yếu xìu ấy!"
"Còn em cmn là đồ khốn, Jeon Jungkook!"
Hai người rơi vào yên tĩnh, sức nóng khoảnh khắc vẫn đang sục sôi dưới làn da họ, nhưng cơn tức giận đã chầm chậm nguôi ngoai theo nhận thức rằng cả hai đã đi quá xa.
Một luồng gió nữa thổi qua, khiến Jimin rùng mình khi cảm nhận không khí lạnh luồn dưới lớp quần áo khá mỏng của anh.
Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp phủ lên vai, Jimin ngẩng đầu thấy Jungkook đã khoác chiếc hoodie mặc trên người lên cơ thể anh đang run rẩy, trong khi bản thân cậu chịu đựng cái lạnh mà chẳng có gì ngoài chiếc sơ mi trắng thông thường.
Một cảm giác deja–vu kỳ lạ, một ký ức đã từ lâu trước đây, nồng hậu và êm ái trong lồng ngực Jimin.
"Anh đang run kìa." Cậu lầm bầm rồi ngoảnh đi, hai bàn tay lúng túng nghịch gấu áo, và Jimin có thể nhận ra chàng trai kia hẳn đang khó chịu biết chừng nào. Không chỉ vì tiết trời lạnh lẽo, mà còn bởi cậu rõ ràng không thích cãi cọ và thường trở nên im lặng, đôi mắt to tràn đầy lo lắng, chẳng biết phải làm gì mỗi lúc ai đó gây mâu thuẫn.
Anh thở dài.
"Jungkook, nghe này–" song người ít tuổi hơn bèn ngắt lời anh, gần như ngay lập tức bằng một câu nhẹ nhàng, "Em xin lỗi." Jimin không khỏi cảm thấy thật đáng yêu khi chàng trai trẻ bồn chồn ra sao, lời xin lỗi với cậu khó khăn đến mức nào, bởi đó đâu phải điều mà cậu thường làm.
"Anh cũng thế. Anh không nên gọi em là đồ khốn chỉ vì em lo cho anh."
Nụ cười nhẹ nhõm hiện trên gương mặt Jungkook, lúc này cơ thể tức thì thả lỏng khi căng thẳng đã qua đi.
"Em sẽ bớt lo lắng nếu thỉnh thoảng anh tập thể dục cùng em, chỉ để đảm bảo anh đã sẵn sàng, phòng trường hợp lại có chuyện xảy ra thôi." Cậu nói, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của Jimin với đôi mắt đẹp tỏ vẻ cầu xin.
Vả chăng, Jimin biết rằng việc luyện tập đôi chút sẽ có lợi cho mình, đặc biệt với sức chịu đựng. Nhiều năm không tập thể dục nhất định không phải lựa chọn thông minh nhất mà anh từng đưa ra.
"Được rồi. Tập cùng nhau đi."
Jungkook mỉm cười và nghiêng người lại gần, huých vai Jimin trêu chọc và nói, "Em đưa anh đi mua sắm như một lời tạ lỗi vì đã nổi cáu với anh nhé? Dạo này người anh luôn lạnh cóng. Nên mua cho anh thứ gì đó ấm áp hơn mới được."
Đúng vậy, Jimin cảm thấy giá rét. Có lẽ vì chẳng có cơ bắp và vì chế độ ăn kiêng mà anh đã áp dụng sau khi đến đây, bởi mọi người cứ nói rằng chắc hẳn anh đã tăng cân nhiều lắm. Cách họ vạch ra điều đó khiến anh cảm thấy mình như một con cá voi vậy.
Song Jimin chẳng hề phàn nàn, ấy là lý do anh khá bất ngờ khi người ít tuổi hơn nhắc tới vấn đề này.
"Được đấy...bàn tay và chân anh lạnh muốn phát điên, nhất là buổi đêm."
Jungkook nhe răng cười và búng tay lên mũi Jimin đang chun lại.
"Mũi anh cũng lạnh nữa. Lúc nào cũng thế."
Hàng mày Jimin nhướn lên. "Rồi em biết điều đó vì...?"
"Vì lúc ngủ anh áp mặt vào lưng em, và nó làm em phát hoảng suốt thôi."
Lạy chúa. Chà, thật xấu hổ.
"Đ–đừng có kêu ca! Nếu em thấy phiền quá thì hãy ngủ trên giường của mình đi!"
"Đâu mà." Jungkook ngâm nga, quàng tay qua vai Jimin. Thật ngạc nhiên bởi cơ thể cậu vẫn ấm áp biết bao, dẫu trong bộ quần áo mỏng manh này và Jimin bèn theo bản năng, dựa vào để hấp thụ thêm chút nhiệt toả ra từ cậu.
Trong lúc ấy, Jungkook mau mắn tiếp lời, "Thật dễ thương khi anh cứ bảo mình là đàn ông con trai, nhưng cách hành động thực ra lại khá nữ tính."
Âm thanh một cú đánh vang khắp sân thượng và Jungkook liền xoa xoa gáy, cố làm dịu cơn rát từ cú đánh mạnh và đau tới bất ngờ mà Jimin giáng xuống trước khi chạy về phía cửa, xuống cầu thang.
Jungkook nhếch miệng cười rồi nhanh chân đuổi theo, nhảy xuống cầu thang thì đúng hơn là chạy và hét lên, "Jiminie hyung, chờ em với!"
ʝ•°•°•ʝ
Theo quan điểm của Jimin, che mặt bằng khẩu trang và kính râm quả thực chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Thứ nhất, điều đó khiến bạn thêm nổi bật giữa đám đông và kể cả nếu người ta không biết bạn là ai, họ sẽ dồn bạn vào chân tường bởi đơn giản bạn rõ ràng là người nổi tiếng, vì lý do này hay lý do khác.
Thứ hai, với trường hợp của Jimin, điều đó hoàn toàn vô dụng bởi mọi cô gái tuổi teen đều túm tụm quanh Jungkook ngay lúc họ bước vào cửa hiệu nhỏ nọ, trong khi triệt để phớt lờ Jimin.
Không, không đúng. Họ đã ném về phía anh vài ánh nhìn doạ dẫm hoặc khó chịu. Tuyệt.
Phải mất khoảng nửa giờ để chàng maknae thoả mãn họ bằng chữ ký, trước khi cậu lẩm bẩm với giọng e dè một cách đáng ngạc nhiên, "Xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự cần mua mấy thứ. Chúng tôi rất bận với album mới, các bạn biết đấy?"
Những cô gái ré lên và sau cùng cũng cho họ chút không gian, thậm chí một số người còn rời khỏi cửa hiệu, nhưng Jimin không chắc liệu họ có cố tỏ ra chu đáo hay đơn giản là không còn thời gian lưu lại nữa.
"Vậy, hyung." Jungkook ậm ừ, thản nhiên trước những ánh mắt hiếu kỳ từ bên ngoài cửa hiệu. "Anh thích phong cách nào? Thiên về hip–hop, giản dị... hay có lẽ gợi cảm ư?"
Jimin buồn cười hừ một tiếng, "Em bí mật làm việc ở đây hả?", song vẫn ngoan ngoãn xem xét toàn bộ đồ Jungkook chỉ vào.
Nói giảm nhẹ thì, anh không mấy ấn tượng, môi sớm đã cong lên bĩu bĩu.
"Anh thích quần jean bó... nhưng chí ít hãy cho anh vài cái áo len rộng để phối cùng, hoặc anh sẽ không thở được mất." Jimin lầm bầm và quyết định tự mình tìm trang phục.
ʝ•°•°•ʝ
"Xong chưa anh?" Jungkook hỏi chắc đã lần thứ hai mươi.
"Sắp!" câu trả lời ngay lập tức cất lên, và Jungkook rên rỉ.
"Anh nói câu y hệt cách đây ba mươi phút rồi!"
Và phải mất thêm mười phút cho tới khi tấm rèm rốt cuộc cũng mở ra.
Jimin lúng túng chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia.
"Trông ngốc nghếch nhỉ...?" Anh hỏi, kéo gấu chiếc áo len dài ngoại cỡ trên người, đôi bàn tay ẩn trong ống tay áo dài vô tận.
"Đây không thể là cỡ nhỏ nhất được... anh cởi ra đây."
Jungkook liền kêu lên, có phần lớn tiếng, khiến những khách hàng khác không khỏi để ý, "Đâu có, hoàn hảo mà!"
Cậu tỏ vẻ phấn khích, ngạc nhiên đến mức Jimin chẳng biết phải cảm thấy thế nào trước sự bột phát xúc cảm mạnh mẽ vì chiếc áo len giản đơn.
Xem chừng mãi đến giờ, Jungkook mới nhận ra cậu đã thu hút bao sự chú ý không mong muốn về phía họ, bèn gượng gạo nhìn ngó xung quanh trước khi ngồi xuống lần nữa.
Mặt khác, Jimin vẫn còn đứng hình và dường như đang đợi Jungkook giải thích, hàng mày nhướn lên, bàn tay anh bồn chồn vuốt mái tóc màu cam.
"Em làm sao thế?" Anh hỏi chàng trai ít tuổi hơn nhưng lại bị cắt ngang bởi mấy cô gái vây quanh họ, vừa bắt đầu chụp ảnh vừa khúc khích cười.
"Hai người trông đẹp đôi ghê!" Một cô nàng cất tiếng và một cô nàng khác la lên, "Hôm nay trông anh đáng yêu quá, Jimin!"
Jungkook bèn nở nụ cười Kpop chuyên nghiệp, còn Jimin che miệng sau nắm tay phủ áo len, cứ mỗi giây má càng thêm ửng đỏ, và các cô gái không khỏi đổ gục vì sự bẽn lẽn dễ thương của anh.
Đây là lần đầu tiên Jimin thực sự hiểu, rằng anh không chỉ là một chàng trai nhàm chán chẳng có ai quan tâm đến nữa.
Những tấm ảnh về anh và Jungkook sẽ tràn lan trên mạng và mọi người đều có thể thấy chúng. Đối với anh, cảm giác điều đó thật kỳ lạ, thật khó tiếp nhận.
"Jiminie hyung..." Jungkook thì thầm, ngón tay kéo tay áo Jimin khi cậu nghiêng gần tới.
"Lấy ít quần áo rồi về nhà thôi.
Có lẽ đó là ý kiến đúng đắn, đám đông ngày càng lớn cũng hơi quá sức chịu đựng của Jimin. Anh mau chóng thanh toán những món đồ mình thu được, trước khi Jungkook nắm lấy cánh tay anh một cách bảo hộ và dẫn anh ra ngoài.
Họ vừa rời cửa hiệu không lâu thì sự kích động lại bao trùm. Vài người hâm mộ xô đẩy quá đà khiến một cô gái nhỏ nhắn vấp chân.
Cô gái nọ chúi người, Jungkook liền nhảy sang một bên với biểu cảm bất ngờ và sửng sốt, né tránh hoàn toàn trách nhiệm đỡ lấy cô ấy, trong khi Jimin ngay tức khắc vươn tay, giúp cô ấy khỏi ngã xuống đất.
"C–cảm ơn oppa!" Cô ấy kêu lên, nhanh nhẹn xin lỗi cùng đôi tai và hai má đỏ bừng. Jimin nở nụ cười trấn an với cô gái tội nghiệp đang bị sốc, rồi tự nhiên giơ tay gạt lớp tóc mái khỏi mặt, nói với cô ấy rằng không sao vì không có chuyện gì xảy ra cả.
ʝ•°•°•ʝ
"Đừng làm điệu bộ tóc tai đấy nữa." Jungkook lầm bầm khi họ trở về nhà và Jimin tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp của chiếc áo len lông mới màu xám hồng xinh xắn.
Anh ngước lên, bối rối hỏi, "Ý em là sao...? Điệu bộ tóc tai gì cơ?"
"Anh biết em muốn nói gì mà. Cái kiểu 'Tôi rất quyến rũ và vuốt tóc' ấy. Em không thích thế."
"Đó là thói quen."
"Hãy học cách bỏ nó đi."
"Đừng ra lệnh cho anh nữa!"
Jimin quay đi, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường và những nghĩ suy chạy đua đầy giận dữ.
Anh biết như vậy thật ngu ngốc và anh biết Jihyun không có thói quen này, nên càng khiến hành động ấy thêm vô dụng. Nhưng anh thật sự không thể kiềm chế. Đặc biệt với kiểu tóc mới, khó lòng mà làm ngơ màu cam thực tế luôn ở trước mắt anh. Jimin cũng thích kiểu cách và phần tóc mái nữa, phải. Song quả là rất khó để không chạm tay vào nó.
Thời gian trôi qua. Bên kia căn phòng thật im ắng. Jungkook đi rồi ư?
Jimin cần một hồi lấy dũng khí, nhưng rốt cuộc vẫn xoay người.
Không, Jungkook chưa đi. Cậu vẫn đang ngồi kia, cúi đầu trước mảnh giấy với cây bút trên tay. Cậu vừa lặng lẽ hát theo ca khúc mình đang nghe vừa nghiêng đầu từ trái sang phải rồi ngược lại, lưỡi đẩy vào trong má ra chiều trầm tư.
Trông cậu dễ thương thế đấy. Jimin không sao cưỡng lại được, bèn mở camera trên điện thoại, ghi hình khung cảnh yên bình và giọng hát ngọt ngào trong đoạn phim dài ba mươi giây.
Vừa lưu lại nó thì điều bất ngờ xuất hiện dành cho anh, bởi đã có sẵn ở đó rất nhiều ảnh cùng video. Và lần đầu tiên, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì Jihyun trông thật hạnh phúc, khoẻ mạnh và đầy sức sống với Jungkook theo sau, đeo tai nghe và luôn dán mắt vào màn hình điện thoại.
Phần lớn các bức hình đều có vẻ như vậy. Jihyun hầu như lúc nào cũng ở giữa, với một bên là Taehyung còn bên kia là Jungkook. Họ cười rất tươi, đôi chỗ làm mặt xấu.
Jimin nín thở chuyển sang mục video. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh trai mình.
"Jungkookie~"
Gương mặt đang ngủ an lành của maknae tràn ngập cả màn hình.
"Jeon Jungkookie!"
Lúc này, một ngón tay mà Jimin có thể nhận ra thuộc về Jihyun, tiến vào khung hình và chọc mạnh vào má người ít tuổi hơn.
Trông cậu ở đây rất non trẻ, cặp má hãy còn hơi phúng phính, mặt tròn hơn và mũi bớt sắc nét hơn.
Jimin mỉm cười khi thấy Jungkook chun mũi và quay đi, hiển nhiên là không muốn thức dậy.
Anh trai anh bật cười phóng khoáng và lớn tiếng như cách y vẫn vậy, rồi trầm ngâm, "Aaaa, xem em ấy kìa. Quả là một cậu nhóc đẹp trai. Thật lấy làm tiếc cho sự mất mát của mọi người, hỡi các quý cô~"
Jungkook chớp mắt, mệt mỏi lầm bầm, "Im đi, Jimin."
"Sao nào? Đúng thế mà nhỉ? Anh đã bẻ cong em, thì anh nên xin lỗi các fan đáng yêu của em chứ."
Một tiếng thở dài trầm thấp trước khi chàng trai trẻ ngồi dậy, mái tóc cậu rối bù, loà xoà khắp mặt, hai mắt ríu lại ngái ngủ.
"Không phải anh 'bẻ cong em'." Cậu giải thích. "Chẳng qua em nhận ra điều đó sau khi gặp anh thôi, chỉ có vậy."
Jihyun lại bật cười và reo lên vui vẻ, "Bởi vì em đã yêu anh~"
"Đâu có."
"Nhưng em đã nghĩ thế mà!"
Người ít tuổi hơn ngần ngại, mắt nhìn ra xa như thể đang cố nhớ lại từng khoảnh khắc từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ, trước khi từ tốn thừa nhận, "Ừ thì... phải. Có lẽ em đã yêu anh. Ý em là... anh hành xử vô cùng dễ thương và khác biệt khi chúng ta gặp nhau lần đầu."
Jihyun thở dài cường điệu và nhìn thẳng vào camera.
"Haa... đó là maknae bé cưng của chúng ta~ Yêu rồi hết yêu dễ dàng vậy đấy. Tuổi trẻ ắt hẳn rất tuyệt vời."
Y dừng lại, xoay camera và thoáng thấy Jungkook đang lê bước qua phòng để tìm sơ mi trong mớ áo quần hổ lốn vương vãi trên sàn.
"Chết tiệt, xem những múi cơ bụng kìa." Y thủ thỉ khi chuyển về gương mặt toe toét của mình, nụ cười càng mở rộng khi y nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của Jungkook phía sau.
"Thôi ngay đi."
"Nhưng fan của chúng ta, và một người bạn rất thân của anh sẽ đánh giá cao nó đấy."
Một khoảng tạm dừng trước lúc chàng maknae cất lời, "Anh sẽ không đăng tải video này." Song giọng cậu lại dao động, chỉ ra rằng cậu biết Jihyun có thể bốc đồng tới mức nào.
Và quả thật, trong mắt Jihyun loé lên một tia sáng khi y ngân nga câu thách thức, "Sao em không bắt anh dừng lại?" Thế rồi, điều cuối cùng Jimin trông thấy là một chiếc gối đập vào mặt Jihyun trước khi màn hình tối đen.
Không thể tin được chúng ta lại có quan hệ ruột thịt, Jimin nghĩ ngợi trong lúc cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Anh hoàn toàn có thể hình dung ra một ngày nào đó Jihyun sẽ cho anh xem đoạn video này, và y sẽ cười đùa vì những gì mình đã làm với maknae bé nhỏ, bối rối và tội nghiệp.
Song nghĩ lại... y ĐÃ làm gì khiến Jungkook cho rằng cậu thích con trai...?
Có lẽ Jungkook không sai với những lời đã nói trên sân thượng, và đúng là Jimin hành xử rất giống con gái.
Trước khi suy ngẫm quá nhiều về vấn đề ấy, anh đã bấm vào một video ngẫu nhiên khác. Không gian tối tăm và khó nhìn, nhưng một lần nữa khuôn mặt của Jihyun lại xuất hiện. Trông y khác lạ, lo âu và buồn bã. Cô đơn.
Y lặng lẽ bày ra mấy bộ mặt rồi thè lưỡi, lăn lộn và thở dài, tỏ vẻ chán chường.
Sau đó y đứng dậy, nhón chân qua bên kia phòng, camera rung lắc hướng về phía Jungkook lại đang say giấc, song lần này y không ép buộc cậu thức dậy. Y chỉ đơn giản quay hình gương mặt cậu đang ngủ, và âm thanh duy nhất có thể nghe được là hơi thở thư thái của Jihyun trong lúc y đợi gần một phút, trước khi đặt ngón tay lên mũi người trẻ hơn.
Jungkook cau mày, hầu như chưa tỉnh, miệng chậm rãi hé mở cùng giọng nói khàn khàn.
"Jimin...?" Cậu hỏi, quá mệt để có thể mở mắt và giọng nghèn nghẹt bởi chiếc gối.
"Ừa, là anh đây. Anh chả ngủ được." Jihyun thầm thì và Jungkook thở dài thườn thượt.
"Nên?"
"Nên... ngủ cùng nhau nhé."
"Anh biết là em không ngủ được khi phải nằm chung giường mà. Em sẽ đổi phòng với Tae nếu hàng đêm anh cứ làm em thức giấc. Hãy uống thuốc đi rồi anh sẽ cảm thấy khá hơn."
Jihyun thở dài và phụng phịu lẩm bẩm, "Không thể tin nổi trong chốc lát anh đã nghĩ em đáng yêu cơ..." trước khi y ngừng ghi hình.
Jimin cảm thấy choáng váng.
Đây đâu phải Jungkook mà anh biết, còn Jihyun cũng hành động thật kỳ quặc.
Hai người họ nói về loại thuốc nào kia? Và Jungkook bảo rằng 'cậu không ngủ được khi phải nằm chung giường' là ý gì?
Chắc chắn đó không phải điều về đêm Jimin thấy, lúc Jungkook bám dính lấy anh và ngáy khe khẽ bên cánh tay hyung của mình.
Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi trong năm qua ư? Hay có lẽ nào, bản thân Jimin hành động khác biệt với Jihyun đến nỗi cách xử sự của Jungkook đối với anh cũng thay đổi theo?
Anh từ từ ngước lên, quan sát chàng maknae dường như đang rất thoải mái mà chẳng hề nghi ngờ về anh.
Song nó vẫn ở đó, ẩn sau tiềm thức của Jimin khi anh cảm nhận nỗi sợ lạnh băng cào xé trái tim mình.
Nỗi sợ hãi bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro