Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 3

Jimin không chắc liệu Jungkook đã phát hiện ra danh tính của anh hay chưa. Chí ít, cậu chẳng hề bày tỏ bất cứ điều gì. Song cả khoảng thời gian tắm táp còn lại, cậu im lặng vô cùng.


ʝ•°•°•ʝ


Mãi đến tận đêm khuya, khi Jimin nghĩ về anh trai mình mà cố kìm nước mắt, giọng nói của Jungkook mới lần nữa lọt vào tai anh. Thanh âm mệt mỏi nhưng êm ái, van vỉ, khẩn cầu sự chú ý của anh.


"Anh còn thức không?"


Đúng là Jimin vẫn đang thức, nhưng điều đó không có nghĩa anh cảm thấy cần nói chuyện, vậy nên anh giữ im lặng.

Dẫu vậy người nhỏ tuổi hơn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cậu thì thầm, "Minnie hyung..."


Jimin do dự.


Anh trai anh là người duy nhất dám sử dụng biệt danh ngốc nghếch đó.


"Bỗng nhiên anh lại thành hyung của em hả?" Anh cất tiếng hỏi để che giấu trái tim đang nặng nề đập trong lồng ngực. Chiếc giường khẽ dịch chuyển dưới sức nặng đột ngột khi Jungkook nghiêng người đến gần hơn.

"Vâng. Em xin lỗi vì hôm nay đã cư xử tệ."


Nói vậy tức là sao? Cậu còn chẳng làm gì tới nông nỗi ấy.


Jimin vẫn đang lạc trong mơ hồ khi những ngón tay trườn qua bụng, khiến anh lăn lộn, gần như không thể lấp đầy buồng phổi dưới những tiếng cười khúc khích và hổn hển muốn đứt hơi.


"Yah! Dừng lại!" Sau cùng anh cố thở dốc giữa nhịp hô hấp, và bất ngờ khi thấy trên khuôn mặt Jungkook không phải nụ cười nhếch miệng đặc trưng, mà là biểu cảm ngạc nhiên cùng thích thú giống trẻ con.

"Anh có máu buồn." Người ít tuổi hơn lưu ý như thể Jimin không biết vùng bụng, cổ tay và mắt cá chân mình nhạy cảm đến mức nào. Anh đã từng mấy lần bị trêu chọc vì điều đó.


Một lần nữa, Jimin xoay người, chui vào chăn tới khi ẩn mình trong núi ga trải giường trắng tinh, chỉ ló ra vài sợi tóc màu cam. Tuy nhiên, Jungkook lại là người yêu thích thử thách và có thể dễ dàng chinh phục nó.


"Hyung." Cậu cất lời khi Jimin kinh ngạc thốt lên dưới trọng lượng của người nhỏ tuổi hơn.

"Gì thế?! Để anh ngủ đi!"


Một hồi yên ắng trước khi Jungkook thở dài, "Nhưng hyung à, em không ngủ được." Giọng cậu nghe thầm lặng và đáng thương tới nỗi Jimin không khỏi cảm thấy mình cần có trách nhiệm.

"Đừng bảo em định ngủ trên giường anh..."


Anh còn chẳng có đặc quyền nghe câu trả lời, bởi Jungkook đã nhanh nhẹn tìm lối vào lâu đài gối bé nhỏ của Jimin. Và người lớn tuổi hơn chỉ biết quay đi thở dài, lưng hướng về phía Jungkook cho bớt khó xử.


Họ nằm im như thế, bất động và im ắng nhưng Jimin vẫn không sao ngủ được.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều vấn đề choán lấy tâm trí. Cho đến hiện tại anh vẫn đang hành động thuận theo tự nhiên, song sự thật là, Jimin không có kế hoạch và anh biết mình sẽ không thể đi xa. Mà anh còn muốn điều gì đây? Chẳng việc làm nào sẽ mang anh trai anh trở về.


Lại là nó, một tiếng nức nở lặng lẽ tàn nhẫn lay động cơ thể anh. Và một lần nữa, anh cảm nhận bàn tay trên hông mình, song lần này dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Tựa như muốn nói với anh rằng, không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Chuyện đâu sẽ vào đấy.


Jimin thấy mí mắt trở nên nặng trĩu, những nghĩ suy trôi đi và điều cuối cùng anh nghe thấy Jungkook nói ấy là, "Lúc cãi nhau, em mua cho Tae bánh nướng xốp socola, bao giờ cũng có tác dụng."


ʝ•°•°•ʝ


Buổi sáng hôm sau tới cùng vầng mặt trời mọc, chim chóc hót líu lo và anh chàng maknae bám dính người Jimin như thể cuộc sống cậu phụ thuộc vào đó.

Sẽ chẳng khó chịu đến thế nếu cơ thể cậu không như bếp lò đang sôi trên làn da Jimin, khiến anh ướt đẫm mồ hôi và ngột ngạt trong vòng tay ôm ghì của Jungkook.


Jimin chịu đựng thêm 30 phút trước khi cố đánh thức cậu, nhưng Jungkook vẫn ngủ như chết mà không phản ứng gì.

Mặc kệ vậy, anh nghĩ và trèo qua người chàng trai kia, trượt khỏi cánh tay cậu ra khỏi giường.


Hôm qua cậu đã nói gì nhỉ? Taehyung thích bánh nướng xốp socola?


Jimin biết mình không nên hành động đáng ngờ, song bị ghét ra mặt thực sự không phải chuyện anh có thể đơn giản bỏ qua. Anh trai anh đâu phải người xấu và Jimin muốn mọi người thấy điều đó, muốn họ ghi nhớ Jihyun theo cách tốt đẹp hơn.

May mắn làm sao, ở nhà anh rất hay nướng bánh và nắm được căn bản, nên làm bánh nướng xốp quả không thành vấn đề.


ʝ•°•°•ʝ


Phải mất 2 tiếng đồng hồ Taehyung và Jungkook mới thức dậy rồi bước vào bếp. Cả hai đều có vẻ ngái ngủ và Jungkook hầu như không để ý đến xung quanh, vừa lấy một ít ngũ cốc vừa ngơ ngẩn nhìn đăm đăm về phía xa.

Taehyung, mặt khác, lại có phần nhiều năng lượng hơn, tỉnh táo hơn chút, khi cậu ấy đi theo cánh mũi mình đang giần giật và dừng lại ngay trước chiếc đĩa Jimin đang cầm.


"Chào buổi sáng!" Jimin lo lắng kêu lên trong lúc cắn môi và bộc lộ khía cạnh dễ thương nhất của anh, vừa ngước mắt lên đầy ngượng ngùng và đáng yêu vừa bưng chiếc đĩa bằng đôi bàn tay phủ áo len.


Taehyung nhìn trừng trừng.


"Tớ quá mệt mỏi để chơi trò đấu trí rồi. Cậu đã hạ độc chúng à?"

Một cái lắc đầu chậm rãi từ chàng trai nhỏ hơn liền phủ nhận lời buộc tội.

"Đó là đồ giả và chỉ có mùi thơm như đồ ăn thật hả?"


Jimin đang định cứ thế mang bánh đi, cảm thấy khó chịu vì Tae rõ ràng không muốn thử chúng, nhưng Jungkook đã nhanh tay hơn và lén lấy một chiếc cho mình, chứng minh rằng quả thật chúng có thể ăn được, mà thực tế là, khá ngon miệng.

"Em không biết anh có thể nấu ăn đấy, hyung." Cậu ngâm nga vui vẻ với hai má căng phồng, những ngôi sao lấp lánh đùa giỡn trong đôi mắt cậu khi anh lên tiếng giải thích, "Là nướng bánh, Jungkook. Không phải nấu ăn."


Người ít tuổi hơn nhún vai và chỉ về phía cửa đằng sau Jimin, một nụ cười thỏ con kiêu hãnh dán trên gương mặt cậu.

"Taetae đào tẩu cùng bánh nướng xốp của anh rồi, nếu anh hỏi em thì đó là dấu hiệu tốt đấy."


ʝ•°•°•ʝ


"Vậy là... cậu xin lỗi?"

Taehyung hỏi từ trên chiếc giường cá nhân của cậu ấy, đồ ăn giấu sau lưng và vụn bánh lấm tấm quanh miệng.


Đôi môi nhỏ của cậu ấy phủ một màu nâu socola ngon lành, song dù có như vậy, trông cậu ấy vẫn đẹp trai...một cách kỳ lạ.


"Phải. Tớ thực sự xin lỗi về những gì đã làm." Jimin nhận lỗi nhưng anh chàng kia vẫn còn lưỡng lự.

"Cậu xin lỗi vì điều gì?"

"Ừm..." Chỉ có một gợi ý mà Jimin thấy trên twitter về những việc Jihyun đã hành xử với cậu ấy, và anh cầu nguyện rằng đó là điều duy nhất tồn đọng giữa họ. "Tớ rất xin lỗi vì đã đẩy cậu khỏi sân khấu. Tớ không biết sao mình lại làm thế nhưng tớ sẽ không bao giờ lặp lại điều đó!"


Mới đầu cậu ấy có vẻ không thấy thuyết phục, tuy nhiên chỉ sau giây lát, khuôn mặt Taehyung sáng lên, cậu ấy liền nhét một miếng bánh khác vào miệng trong lúc đưa tay kẹp mũi Jimin và nhéo nhéo đùa bỡn.

"Được rồi, hãy quên chuyện đó đi. Nhân tiện, ngày mai tớ muốn ăn bánh kếp."

Jimin đảo mắt và đồng ý song nụ cười trên gương mặt đã phản bội anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm trước sự tha thứ nhanh chóng của Taehyung.


ʝ•°•°•ʝ


Những gian nan để duy trì lớp vỏ bọc của Jimin vẫn chưa chấm dứt, ngày hôm nay cũng vậy, bọn họ phải luyện tập.

Tuy nhiên, không cần hát hò. Tạ ơn chúa.


Hoseok vỗ tay lớn tiếng, đảm bảo tất cả mọi người đều chú ý.

"Được rồi. Anh muốn Jungkookie ở bên phải còn Taehyung ở bên trái anh. Hàng thứ hai là Yoongi, Jin và Namjoon. Jimin...em có thể giữ nguyên vị trí thông thường. Đừng gây lộn xộn là được."


Vị trí thông thường tức là ẩn phía sau những người khác. Jimin sẽ hờn dỗi về điều đó, bởi anh tương đối chắc rằng anh trai mình khá khẩm hơn thế, nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy như thể biết ơn. Miễn họ không mong đợi gì thì sẽ chẳng nảy sinh nghi ngờ.

"Bắt đầu với 'Run' nhé." Hobi tiếp lời và Jimin loạng choạng vào vị trí khởi động. Anh biết bài hát này và trước đây đã từng xem vũ đạo, rất tuyệt. Song bản thân anh chưa bao giờ tự nhảy.


Chúa ơi, những năm gần đây anh đâu có nhảy múa.


Nhạc nổi lên và Jimin hít thở, vứt bỏ nỗi bất an và nhớ lại cách cảm nhận cơ thể. Làm thế nào để cảm nhận sức ép chạy từ vai đến đầu ngón tay rồi đi xuống bàn chân.

Thật dễ dàng, điều đó tới với anh một cách tự nhiên và anh có thể ngừng suy nghĩ trong lúc dán mắt vào gương, vào Jungkook khi anh không chắc chắn động tác gì kế tiếp.

Chỉ đến khi tắt nhạc, mắt anh mới chuyển qua đôi mắt của người ít tuổi hơn và liền nhận ra chúng đang quan sát mình qua gương, thận trọng phân tích cách thức anh di chuyển.


"Okay. Dừng lại, dừng, dừng!" Sau đó Hobi đột nhiên hét lên. Gã quay lại, chân đạp lên mặt đất khi chạy đến chỗ Jimin và quét mắt khắp cơ thể anh từ đầu tới chân, trước khi nắm lấy cánh tay kéo anh về phía trước.

Trong sự im lặng ngỡ ngàng, những người khác dõi theo cách gã dẫn Taehyung xuống hàng hai và thay thế cậu ấy bằng Jimin có vẻ đang rất bối rối.


"Em không thể–" Anh mở lời nhưng Hoseok liền suỵt một tiếng, còn Jungkook tò mò liếc nhìn anh một lần trước khi trở về vị trí của cậu.

Âm nhạc lại bắt đầu và điều duy nhất Jimin có thể làm đó là, như mọi khi, xuôi theo tự nhiên và hy vọng về điều tốt đẹp nhất.


ʝ•°•°•ʝ


"Tuyệt vời!" Hobi la lên sau ba bài hát nữa và Namjoon mỉm cười đồng tình. "Hay thật." Taehyung phụ hoạ theo, "Kỳ quái ghê!" Song nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu ấy ám chỉ đó là một điều kỳ quái theo hướng tích cực.


Jimin thực sự bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của mọi người với các kỹ năng tầm thường của anh. Bỗng dưng bị lôi vào trung tâm của sự chú ý khiến anh cảm thấy không thoải mái. Não bộ đang làm việc quá mức khi anh gắng tìm ra lời bào chữa cho hành vi lạ lùng của mình.


"Jimin." Namjoon đặt tay lên vai anh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh trước khi gã hỏi, "Nói thật đi nào, em đã làm gì trong kỳ nghỉ? Ý anh là... em đã luyện tập đặc biệt sao?"

Đột nhiên vẻ mặt gã sa sầm. "Hay hoá ra giọng em có vấn đề, nên thay vào đó muốn chuyển sang nhảy? Em biết mình có thể kể với anh chứ?"


Không. Jimin khá chắc rằng anh tuyệt đối không nên nói với gã, hoặc bất kỳ ai ở đây về chuyện ấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn họ lo lắng, vậy nên Jimin nở nụ cười hết sức nồng hậu và đáp, "Không có gì xảy ra cả, hyung à. Chẳng qua em... tự dưng có hứng thú với múa đương đại và nghiên cứu đôi chút thôi."

Đó không phải lời giải thích hợp lý nhất nhưng cũng đủ khiến đôi mắt Jungkook sáng lên phấn khích, cậu ngân nga, "Em muốn học kiểu nhảy đấy!"


Và Hoseok dõng dạc quyết định mà khỏi cần hỏi ý kiến Namjoon, "Tớ muốn em ấy ở hàng đầu!" Tuy nhiên anh chàng trưởng nhóm có vẻ không bận tâm khi gã gật đầu và trông như tự hào chút xíu, trong lúc Jimin lúng túng di chuyển đến bên cạnh Jungkook.

Theo một cách kỳ lạ nào đó, ở cùng cậu em út mang cảm giác rất an toàn. Mặc dù Jimin biết rằng chẳng hề đáng tin cậy, rằng cậu sẽ không bảo vệ anh khỏi bất cứ điều gì. Thế nhưng, thỉnh thoảng...dường như cậu đúng là vậy đấy.


ʝ•°•°•ʝ


Mặt trời đã lặn từ lâu khi Jimin và Jungkook rời khỏi phòng tập. Họ đã ở lại thêm giờ, những thành viên còn lại đều đã ngủ say, song Jimin bằng mọi giá muốn học được toàn bộ các vũ đạo.

Không còn là vấn đề duy trì lớp vỏ bọc nữa. Trên thực tế, Jimin yêu thích nhảy múa hơn bất cứ thứ gì, và anh thật sự hạnh phúc khi được sống lâu hơn trong giấc mơ với chàng maknae kề bên, cổ vũ anh như thể cậu là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Jimin.


Cứ như thể Jimin là vì sao mà anh chưa từng trở thành.


"A bỏ mẹ!" Người trẻ hơn thở hắt ra khi họ đứng bên ngoài, không khí lạnh khiến Jimin rùng mình trong lúc Jungkook lục lọi balo, tìm kiếm thứ gì đó.

"Em quên điện thoại rồi. Chờ một lát nhé, em sẽ quay lại ngay!"


Thế rồi cậu lao ngược trở vào và chạy lên cầu thang, để lại Jimin một mình trong bóng tối.

Giây phút mau chóng trôi qua và Jimin đang lạnh cóng. Phải mất bao lâu cậu mới tìm được cái điện thoại khỉ gió ấy chứ? Anh sốt ruột nghĩ, nhưng sau đó, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng về phía mình.


Anh nheo mắt, cố nhận ra bóng dáng Jungkook xuống cầu thang song chẳng thấy cậu đâu cả.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?


Jimin chỉ kịp nghĩ vậy trước khi đôi bàn tay to lớn, lạnh như băng bịt lấy miệng, ngăn anh hét lên trong lúc bị ép xuống mặt đất, trọng lượng của kẻ tấn công đè trên lưng làm anh khó thở vô cùng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh chẳng thể suy ngẫm thông suốt, nhưng một ý nghĩ giúp anh giữ bình tĩnh.


Mình sẽ không để tên này thoả mãn khi trông thấy mình khóc, ngay cả nếu điều đó có làm mình mất mạng đi nữa!


Tuy nhiên, cái chết đang tới gần hơn Jimin tưởng vì hai bàn tay nọ di chuyển xuống và tàn nhẫn siết cổ anh, nhấn chìm tiếng la hét bị bóp nghẹt cho đến khi những đốm đen nhảy nhót trước mắt anh.

Không thể kết thúc như thế này được.

Và đúng là vậy. Bởi gã kia liền bị lôi đi và sau cùng Jimin cũng có thể hô hấp, buồng phổi hít lấy hít để lượng không khí mà anh cần.


Anh vẫn còn bàng hoàng và mất tỉnh táo song lại nghe thấy âm thanh rõ ràng của một trận ẩu đả, nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn, những cú đấm vào thân thể và sau đó... giọng nói hoảng hốt của Jungkook.


"Mẹ kiếp, Jimin! Anh không sao chứ?!"


Jimin không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Liệu anh có ổn chăng?

Nhịp tim anh vẫn vang vọng bên tai, lồng ngực dồn dập phập phồng và tay chân bỏng rát dữ dội vì phải chống lại cái nắm rắn như sắt ghì anh xuống.

Thêm vài giây phút sau, anh gật đầu nhưng cơ thể hãy còn đang run rẩy, môi đánh lập cập.

"Không sao đâu. Hắn đi rồi. Anh an toàn rồi."

Jungkook thì thầm dịu dàng và cẩn thận vòng tay quanh người chàng trai đang bị sốc, ôm chặt lấy anh và đó là khoảnh khắc Jimin vỡ lẽ.


Anh vừa suýt bị giết hại.

Không đúng.

Là anh trai anh.


"J–Jungkookie..." Anh nức nở, đôi mắt đẫm lệ đã kìm nén tới tận bây giờ, đôi bàn tay khổ sở cào vào áo và lồng ngực người trẻ hơn.

"Đ–đừng đi, làm ơn đừng bỏ anh một mình thêm lần nữa..."

Có lẽ anh sẽ hối hận vì đã hành xử như một đứa trẻ bơ vơ yếu đuối, song ngay lúc này anh cần điều đó, cần một người ủi an.


Anh khóc rất nhiều, tầm nhìn toàn một cảnh mịt mờ, pha trộn với bóng đêm, những màu sắc mơ hồ cùng ánh đèn thành một vũng nước lớn, như thể ai đó lấy cây cọ vẽ mà xoáy tròn nó xung quanh.


Những giọt nước mắt, thanh âm nức nở và tiếng thét gào đứt quãng này đây không chỉ xuất phát từ cú sốc bị ghì xuống và siết cổ đến suýt chết. Không, sự suy sụp trong anh do toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra châm ngòi. Trở về nhà, biết rằng anh trai mình không được ổn, phát hiện y chết trong bồn tắm rồi vô thức rơi vào một cuộc đời xa lạ mà rõ ràng nguy hiểm khi suốt ngày phải tập luyện, sống chung với những người chẳng quen biết và chịu đựng bao lời bình luận ác ý.


Tất thảy những điều đó chồng chất lên, mong manh tựa như ngôi nhà xây bằng các quân bài nay đã sụp đổ và chôn vùi chàng trai cứ luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ cứng rắn để tự thân gánh vác gánh nặng của người anh.

"Jungkookie... Jungkookie..." Anh gọi tới gọi lui với giọng nao núng yếu ớt, trong khi Jungkook cũng đáp trả theo cách ấy, điềm tĩnh mà lặp đi lặp lại, "Em ở đây, ổn rồi. Em ở đây mà."


ʝ•°•°•ʝ


Jimin là người quyết định cứ về nhà mà không kể những gì đã xảy ra cho ai biết. Thật trớ trêu, bởi không nói ra chuyện ấy chính là nguyên nhân khiến Jihyun gặp rắc rối ngay từ ban đầu.


Tuy vậy, Jungkook lại sẵn sàng gõ từng cánh cửa chết tiệt trong ký túc xá mà chẳng màng đến giấc ngủ ngon của Jin, nhất là khi kẻ tấn công đã trốn thoát với gương mặt giấu dưới lớp kính và khẩu trang. Chí ít Jungkook đã đánh rơi kính khỏi mũi hắn nhưng trời quá tối, cậu hầu như còn chẳng thấy được bàn tay của chính mình.


"Ổn mà. Anh không sao. Chúng ta có thể nói với họ vào ngày mai." Jimin cất lời khi hai người lên giường đi ngủ mà không đánh thức cả căn ký túc xá.

"Giờ không phải lúc quan tâm tới người khác, hyung. Nếu tên đó vẫn quanh quẩn và ẩn nấp đâu đó thì sao?"


Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi đã khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin, song anh vẫn ngoan cố xua đi nỗi hoang mang.

"Sao hắn lại làm thế chứ? Em đang phản ứng thái quá đấy, tắt đèn đi ngủ nào."

Người ít tuổi hơn do dự giây lát nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Jimin và tắt đèn, nhấm chìm căn phòng trong bóng tối đen như hũ nút.


Vài giờ trôi qua mà Jimin vẫn không tài nào ngủ được. Chỉ một tiếng động hay chuyển động nhỏ nhất cũng làm anh nao núng, cơ thể run rẩy khi nhớ lại tình huống bị áp chế bởi một kẻ khoẻ hơn rất nhiều.

Thật khủng khiếp.


Đột nhiên có tiếng bước chân ngay bên cạnh và Jimin cứng đờ người, hô hấp rối loạn đầy hốt hoảng cho đến khi ai đó thận trọng kéo chăn, khiến Jimin rên rỉ.

"Jimin? Anh ổn không?"

Giọng nói ấm áp của Jungkook bao bọc lấy anh trong cảm giác an bình, xoa dịu căng thẳng và mang đi nỗi kinh hãi cùng những nghĩ suy vô cớ.


"Ừ. Anh không sao." Jimin đáp, cố tỏ ra tự tin nhất có thể mà không quay lại và để lộ khuôn mặt sợ sệt, tái nhợt của mình.

"Anh chắc chứ?"

"Anh ổn mà, Jungkook! Cmn đi ngủ giùm đi và để anh yên!"

Thật không phải khi la mắng maknae, người chỉ đang nỗ lực giúp anh mà thôi. Jimin biết điều đó nhưng anh quá mệt mỏi, suýt nữa đã hoàn toàn nổi điên.


Anh cắn môi chờ đợi.

Thực chẳng lấy làm lạ nếu Jungkook tức giận, khó chịu trước những cơn vô lý của Jimin.

"Hyung."

Song ngạc nhiên thay, hoá ra anh đã lầm.

"Giờ thì sao nữa?"

"Em không ngủ được."


Jimin thở dài, dành khoảng trống cho cậu chàng. Anh vén chăn lên và để Jungkook bò vào chiếc giường ấm cúng của mình, với những ngón tay kéo nhẹ lấy áo chàng trai nhỏ hơn, mái tóc mềm mại cọ lên cổ Jimin.

Khó lòng mà thừa nhận nhưng Jimin thích như vậy. Anh thích cảm giác gần gũi và cái cách Jungkook khiến anh trấn tĩnh.


"Lúc không có anh ở đây thì em ngủ thế quái nào chứ?" Sau đó anh lặng lẽ hỏi, và một khoảng dừng kéo dài trước khi maknae ậm ừ từ tốn,


"Có lẽ em vẫn ngủ, nhưng chẳng bao giờ nằm mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro