Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 2

Có một điều mà Jimin vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo.


"Bây giờ Jimin và Jungkook, làm lại đoạn high note của 'Butterfly' một lần nữa, nhưng cố hòa âm thêm nhé."


Đây là một thảm họa. Jimin biết anh hát dở và thậm chí còn tệ hơn khi được so sánh với anh trai mình. Anh đã nỗ lực hết sức, quả thật vậy. Song anh không thể giữ chắc nổi một nốt nhạc. Giọng hát cao chưa qua đào tạo của anh bị vỡ, run rẩy và rít lên kinh khủng, nó vang vọng trong đầu anh một cách đau đớn, và những ánh mắt sửng sốt đến từ các thành viên trong nhóm chẳng an ủi anh được chút nào.


Taehyung là người đầu tiên chầm chậm thốt ra, "Đờ mờ..." còn Namjoon chỉ đơn giản thở dài, biểu cảm thất vọng hiện trên gương mặt gã. Điều đó khiến Jimin cảm thấy tồi tệ hơn gấp trăm lần về thứ tài năng thanh nhạc không hề tồn tại của mình, và anh thậm chí còn không dám nhìn Jungkook, người có lẽ đang vô cùng khó chịu.


Trong lúc đó giáo viên lầm bầm, "Chà, tôi đoán chúng ta phải cải thiện vấn đề đó." Xem ra cô ấy đã cố gắng đẩy cao tâm trạng, nhận thấy rõ bầu không khí nặng nề, nhưng Taehyung lại chẳng để ý.

"Tuyệt. Tuyệt thật! Chúng ta có một lead singer không hát được, không nhảy được và chả làm được gì cho danh tiếng của chúng ta hết!"


Yoongi, lần đầu tiên Jimin thấy anh ấy cau có. "Ngừng chê bai đi Taehyung. Không giúp ích gì đâu." Và Namjoon gật đầu đồng ý song vẫn cố giữ Taehyung bình tĩnh với bàn tay đặt trên lưng cậu ấy. "Nào, nào. Không cãi nhau nữa. Jimin? Giọng em thành ra như vậy đã bao lâu rồi? Có lẽ chúng ta phải ghé bệnh viện và làm kiểm tra tổng quát cho em."


Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Sự thể không nên diễn ra theo cách đó! Tất nhiên, Jimin không hề chuẩn bị kế hoạch cho những tình huống như thế này. Thú thật, anh đã hy vọng họ sẽ không phải tập luyện trong kỳ nghỉ. Nhưng ngay cả sau khi nghe tin về buổi luyện thanh, anh vẫn chắc chắn bằng cách nào đó, mình có thể thoát khỏi mớ lộn xộn này.

"Em... em..." Anh lắp bắp dưới những ánh mắt lạnh lùng và khắt khe của các thành viên cùng nhóm, hai bàn tay đẫm mồ hôi khi nỗi hoang mang tột độ len lỏi vào từng tế bào trong trí óc.

"Anh đang phản ứng thái quá đấy, hyung. Anh ấy bị cảm, vậy thôi. Em có thể luyện thanh với anh ấy và anh ấy sẽ sớm bình thường trở lại."


Cả căn phòng rơi vào trạng thái yên ắng hoài nghi, mắt ngơ ngẩn nhìn về phía Jungkook, và Jimin tự cho phép mình được hít thở lần đầu sau năm phút.

"Em chắc chứ?" Namjoon hỏi, vẫn còn đề phòng.

Jungkook kêu lên, "Vâng thưa ngài!" và nghiêm chào với bàn tay vỗ nhẹ lên trán. "Trong vòng hai tháng, chúng tôi sẽ sẵn sàng quay trở lại!"

Thái độ bông đùa cùng nụ cười nhếch mép táo tợn của cậu làm mọi người mỉm cười, tất cả ngoại trừ Taehyung. Anh chàng đang gặm cắn môi dưới, mắt đảo qua đảo lại nhìn Jimin và Jungkook như thể cố tìm hiểu chuyện quái gì đang diễn ra giữa hai người.

Thành thật mà nói, Jimin cũng không chắc điều gì đang tồn tại trong đầu Jungkook, song anh cảm thấy trên cả biết ơn vì kế giải cứu nhanh gọn mà cậu đã đưa ra.


"Đây là lý do tại sao anh lại nghỉ dài ngày như vậy? Bởi anh gặp vấn đề lúc hát ư?" Jungkook hỏi khi họ trở về phòng. Giọng cậu vẫn có vẻ hơi dè dặt, cơ thể luôn ngả ra tách khỏi chàng trai thấp hơn, nhưng dường như sự tò mò đã lấn át những cảm xúc tiêu cực mà cậu có với Jihyun, và Jimin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Dù đã quen sống một mình bao nhiêu chăng nữa, vẫn thật tốt khi có ai đó cùng trò chuyện ở nơi xa lạ này. Đặc biệt là khi tất cả những người khác đều đối xử với bạn như một kẻ bị ruồng bỏ hay triệt để phớt lờ bạn.


"Ừa...anh không muốn làm mọi người lo lắng." Sau cùng anh nói dối và anh tin chắc rằng đây cũng là điều mà Jihyun sẽ làm. Anh vẫn nhớ cách anh trai mình thường nói rằng y ổn, ngay cả lúc đang sốt cao vì Jimin sẽ cực kỳ sợ hãi dù chỉ mới nghĩ đến việc mất y. Anh luôn là người nhút nhát và sống nội tâm trong khi Jihyun lại hoạt bát và sôi nổi, tràn đầy sức sống và tỏa sáng trong mắt Jimin. Dường như điều ấy có tác động tới Jimin và anh yêu nó. Yêu cảm giác phấn khích, hạnh phúc và cảm giác có thể thực sự làm mọi thứ mình muốn.

Có lẽ đó là nguyên nhân mà anh cảm thấy trống rỗng nhường này kể từ sau cái chết của Jihyun. Cảm giác cõi lòng tê dại đến mức tan nát.

Song... anh lại ngạc nhiên trước cách bản thân xoay xở khá dễ dàng để giải quyết những gì đã xảy ra. Anh không còn cảm thấy như sắp khóc nữa.


"Anh lo lắng cho người khác từ bao giờ thế? Này...Jimin?"

Anh chớp mắt, sự chú ý quay lại với cậu maknae. "Hở?"

"Anh xanh xao thật đấy. Anh ổn chứ?"

Sự dịu dàng từ khía cạnh quan tâm của Jungkook vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt Jimin, bất chấp những suy nghĩ u ám trong anh. Cậu không thể ghét Jihyun nhiều như thế khi cậu lo lắng cho y, và điều đó khiến Jimin vui lòng bởi anh biết Jungkook là một cậu nhóc tử tế.


"Anh không sao, đừng lo. Hôm nay anh không uống đủ nước, nên cảm thấy hơi chóng mặt." Ngay chính bản thân Jimin cũng biết rằng anh đã trở nên quá thoải mái với tất cả những lời nói dối này. Và một lần nữa nó lại xuất hiện. Ánh mắt tĩnh lặng và ngơ ngác của Jungkook. Nó xuyên qua anh, khiến bụng dạ Jimin sôi lên vì bồn chồn và khiến anh tự hỏi chính xác thì điều gì đang tồn tại đằng sau đôi mắt đẹp đẽ ấy. Vẻ mặt đờ đẫn của cậu chẳng đưa ra bất kỳ gợi ý nào, nhưng rồi bỗng nhiên, cặp mắt cậu dời xuống dưới đất và cậu lơ đãng gặm môi. Jimin không nhịn được mà nhìn trân trân lấy làm lạ. Anh những tưởng Jungkook đã đánh mất khía cạnh rụt rè và đáng yêu này của cậu.


Chàng maknae vẫn né tránh mọi giao tiếp bằng mắt, đoạn cậu xoay người, lê bước rời đi trong khi lầm bầm, "Đúng như em nghĩ, hôm nay anh thật kỳ lạ. Em sẽ lấy cho anh ít nước."


Jimin tận dụng thời gian Jungkook vắng mặt để lướt qua tủ quần áo, mấy cái balo và chiếc bàn cạnh giường của Jihyun. Cho đến giờ vẫn chưa có gì khả nghi, song những chiếc áo tank top để lộ cánh tay của anh trai anh khiến Jimin hối hận vì đã không mang theo quần áo của mình. Phô trương cơ thể là điều Jihyun luôn thích thú. Mặt khác, Jimin lại không muốn lắm. Chủ yếu bởi sau khi thôi nhảy múa, anh không còn tập luyện nhiều như trước nữa.

Tuy nhiên đây không phải phòng anh, mà là phòng của anh trai anh. Thế nên có một chiếc túi thể thao được sắp xếp gọn gàng chứa quần áo, bình nước, khăn tắm và...


Một bức ảnh nhỏ bay lơ lửng, dập dờn xuống mặt đất và đôi mắt Jimin liền mở to khi trông thấy chính anh hồi nhỏ cùng anh trai đang ôm chặt lấy mình trước ánh hoàng hôn rực rỡ và đại dương lấp lánh. Ở mặt sau có dòng chữ viết tay run run, Hyunie và Minnie.

Vậy ra đó là nơi mà bức ảnh đã biến mất, Jimin nghĩ và mỉm cười dịu dàng khi nghĩ về gương mặt phụng phịu của Jihyun và cách y luôn khẳng định rằng không hề nhớ anh chút nào.

Rất mau sau đó, cánh cửa kêu click và Jimin chỉ vừa kịp nhét bức ảnh về vị trí ban đầu trước khi Jungkook bước vào phòng với cốc nước như đã hứa.

"Anh đang làm gì đấy?" Người trẻ hơn liền hỏi, rõ bối rối bởi không hiểu sao anh bạn cùng phòng lại đang nằm bò hai tay và quỳ gối dưới đất.


"Anh... ờ... đang tìm một thứ."

Jungkook cau mày. "Chẳng hạn như gì cơ?" Và Jimin không hề đắn đo khi lập tức trả lời với điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Chẳng hạn như, điện thoại của anh!"

Dường như có chút hãnh diện dâng lên trong giọng nói vì anh đã tỏ ra tự tin biết bao. Ấy là cho đến khi Jungkook nghiêng đầu, bước qua giường Jimin và nhặt lên chiếc điện thoại được nhắc tới.

"Cái này á?" Cậu hỏi và hạ thấp người xuống ngang tầm mắt với Jimin, người đang cố che giấu sự lúng túng khi cầm lấy thiết bị từ tay Jungkook.

"Ừa... ờ, cảm ơn em." Sau đó anh lầm bầm một cách ngốc nghếch, nhận thấy rõ vẻ tò mò trên khuôn mặt Jungkook.

"Em bị ấn tượng đấy. Hôm nay anh không đi kiểm tra à?" Người trẻ hơn đột nhiên hỏi và Jimin không biết mình phải hình dung điều gì trước câu hỏi lạ lùng này, vậy nên anh chỉ cau mày và chớp mắt đầy bối rối.

"Gì cơ...?"


"Các bình luận trên mạng ấy. Hôm nay anh không định kiểm tra xem họ nói gì về mình hả? Không phải em muốn anh làm thế, chẳng qua em...ngạc nhiên thôi. Anh thay đổi thật rồi."

Thường xuyên kiểm tra những gì mọi người nói là việc của idol sao? Jimin không chắc liệu anh có muốn làm điều đó hay không, nghe có vẻ thật mệt mỏi. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến lời người khác nói và Jihyun cũng vậy. Hoặc... chí ít đó là cách anh nhớ về y. Hơn nữa... lời hứa của anh với anh trai mình, rằng sẽ không tìm kiếm những thứ như thế, vẫn còn văng vẳng bên tai.


"Chả hiểu sao anh không mở được máy... anh đã cố, nhưng ắt là nhập sai gì rồi nên giờ anh sợ thử lại..."

Đó không hẳn là một lời nói dối. Jimin đã thử những ngày hiển nhiên nhất trong cuộc đời Jihyun, sinh nhật của họ và ngày y được nhận vào Bighit, song cả hai đều không thành công.

Dẫu sao đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, đơn giản anh có thể chuyển sang điện thoại của mình hoặc mua một cái mới, tuy nhiên điều ấy vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh biết rằng ngày nay, điện thoại thông minh tiết lộ nhiều chuyện hơn những gì ta thấy từ bên ngoài. Nó tiết lộ cuộc sống, tính cách, các mối quan hệ của một người. Những điều người nọ thích và không thích cũng sẽ giúp Jimin rõ cách mình nên xử sự khi ở cùng người khác. Đó vẫn là điều làm anh bối rối nhất. Quả thật anh đã tưởng rằng mình hiểu anh trai, nhưng sau khi thấy phản ứng của mọi người, anh không còn chắc chắn như vậy nữa.



Thình lình Jungkook di chuyển và chộp lấy điện thoại từ tay anh. "Mã PIN hở..." Rồi cậu lẩm bẩm với cặp lông mày nhíu lại, tập trung ngẫm nghĩ trong lúc ngón tay cậu trượt trên màn hình, và lạy chúa, không đời nào! Mở được máy rồi.

Jungkook nhếch miệng cười. Biểu cảm tự mãn với vẻ đắc thắng hiện trên nét mặt khi cậu ngả người và xoay chiếc điện thoại trong tay trước khi ném nó vào lòng Jimin.


Okay, đợi chút đã. Thế đếch nào cậu ấy lại biết mật khẩu của Jihyun?! Jimin muốn hỏi song không thể, bởi hiện tại anh là Jihyun và dĩ nhiên, anh nên biết ai có quyền sử dụng đồ đạc của mình và lý do tại sao.


Cuối cùng, anh cũng bày ra được một nụ cười không mấy tự tin. "Cảm ơn..." Jungkook liền nhún vai như thể đang cố tỏ vẻ khiêm tốn, như thể cách cậu tự hào về bản thân chẳng hề rõ ràng.


"Em cá là anh lại quên số 0 rồi. Thật tình, thỉnh thoảng anh ngáo ghê cơ." Cậu bật cười, song dù cố làm ra vẻ khó chịu và lạnh nhạt, Jimin vẫn có thể nghe thấy sự ấm áp trong giọng cậu. Có thể đọc được giữa những câu nói, cậu dành cho Jihyun biết bao quan tâm, đến mức còn nhận ra người kia hay quên số 0 những lúc nhập nhiều con số.


Nhưng vì sao Jihyun lại đặt mật khẩu là 1301? Phải chăng là... một ngày? Chẳng hạn như, ngày 13 tháng 1?

Jimin không thể nhớ ra điều gì đặc biệt về ngày này. Anh cần phải điều tra, hoặc có lẽ anh sẽ tìm được phương thức nào đó khéo léo để hỏi Jungkook.

Dẫu sao giờ đây, anh cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy của Jihyun. Ở đó có các ứng dụng mạng xã hội thông thường, từ Tumblr đến Youtube, nhưng Jimin biết Twitter là nơi y hoạt động tích cực nhất nên anh nhấn vào nó đầu tiên.

Trong lúc ấy, Jungkook đã lui về bên kia phòng và bận rộn với bài hát nào đó vừa thoáng qua tai nghe. Cậu có vẻ thích thú, ngân nga theo nhịp điệu nhẹ nhàng, mắt nhắm lại và ngón tay gõ lên mặt đất nơi cậu đang ngồi. Âm thanh đó dễ chịu đến kỳ lạ với Jimin, người chỉ có kinh nghiệm sống chung với ông anh trai ồn ào, luôn tìm kiếm sự chú ý và tình yêu theo cách lớn tiếng nhất.


Dù thế nào, cũng thật tốt khi Jungkook đang không để tâm tới Jimin, nếu không cậu sẽ nhận ra. Cậu sẽ thấy cách cơ thể cùng đôi môi anh bắt đầu run rẩy và chiếc điện thoại sắp sửa tuột khỏi tay.

Thì ra đó là những gì Jihyun không muốn anh trông thấy. Đó là lý do tại sao dường như Jungkook lại vui mừng bởi thực tế hôm nay 'Jimin' đã không đọc toàn bộ những bình luận này.


"Trời ơi... mọi người nghe vụ Jimin đánh người chủ xị chương trình đã ôm anh ta chưa?!"

"Thấy bảo anh ta say rượu."

"Đâu có. Bạn tôi nói anh ta nghiện ma tuý hay sao á. Anh ta cmn đã cố hôn cô ấy! Eo ơi."

"Jimin dạo này quá thể quá đáng ghê."

"Sao mọi người còn ngạc nhiên về cách anh ta hành xử chứ...chúng ta đang nói về cái tên nôn mửa trong buổi gặp mặt fan, đẩy Taehyung xuống sân khấu và còn cưỡng ép bản thân với Jungkook nữa. Anh ta là kẻ phá hoại, họ nên quẳng anh ta ra ngoài ngay đi."


Hàng tấn bức ảnh theo sau các bài đăng này, và Jimin khó khăn nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Jihyun, đầu luôn cúi nhẹ như thể cố che giấu đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi của y. Có những video ghi lại cảnh y trượt chân trên sâu khấu, những tấm ảnh động lúc y gục ngã tại sân bay. Và sau đó, lại là những video cho thấy y bật cười điên cuồng ra sao trước những trò đùa khơi gợi của bản thân, giọng y líu ríu, vỡ tiếng dưới ảnh hưởng của rượu khi y vén áo lên và lầm bầm về việc mình sẽ cởi đồ vì người hâm mộ, bởi y yêu họ cực nhiều. Y vén áo lên nhưng chỉ còn da bọc xương thay vì lớp cơ bắp mà y từng rất tự hào.


Jimin cảm thấy nôn nao phát ốm, liền đóng lại ứng dụng.


Thật khó tin rằng đây thực sự là Jihyun, người anh đáng yêu luôn mỉm cười, người đã nói với anh rượu là một sự lãng phí tiền bạc và rằng, đặc biệt với tư cách một idol, sức khoẻ cùng tình yêu dành cho bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi chuyển về màn hình chính, Jimin ngừng động tác. Anh không chắc mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa và anh không thể mạo hiểm mà bật khóc trước mặt Jungkook được.


Song số phận không cho phép anh ngơi nghỉ. Chiếc điện thoại rung lên trong tay Jimin, buộc anh lại phải chú ý vào màn hình, và một tin nhắn xuất hiện.

Anh mở hộp thư rồi một lần nữa cảm thấy dạ dày nôn nao khi đọc những tin nhắn hầu như chỉ gồm một hoặc hai từ. Thật khó khẳng định tên người gửi bởi địa chỉ mail của hắn có vẻ là các chữ cái và con số ngẫu nhiên, trong khi tên gọi phía trên tin nhắn chỉ đơn giản là, kẻ giết người. Theo quan điểm của Jimin thì không đáng tin lắm, đoạn anh từ từ lướt qua hàng loạt những mẩu văn bản ngắn ấy.

9:00

Sát nhân: "Tới đây."

Jimin: "Bây giờ chúng tôi đang luyện tập."

Sát nhân: "Tao đéo quan tâm. Tới đây."

___

23:00

Sát nhân: Vác cái mông mày về đây."

Jimin: "Anh là thằng chó khốn nạn."

Sát nhân: "Đừng làm như thể mày không thích điều đó."

Jimin: "Tôi đã nói là KHÔNG!! Không tức là không cmn, không phải có và không phải có thể! Tôi muốn kết thúc chuyện này, để tôi yên."

Sát nhân: "Ồ thế ư? Loại đĩ điếm như mày sẽ luôn quay trở về. Cả hai chúng ta đều biết mày cần tao. Tao có thuốc với những bức ảnh chết tiệt của mày. Và hãy thành thật nào. Chẳng ai yêu hay chịch một thằng điếm như mày đâu."

___

3:00

Sát nhân: "Này ánh mặt trời, xin lỗi về lần trước. Em biết anh không cố ý mà. Em là người xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Muốn ghé qua âu yếm không?"

Jimin: "Thôi được..."

___


Jimin khó khăn nuốt xuống trước khi chuyển sang tin nhắn mới nhất.

21:00

Sát nhân: "Tao sẽ huỷ hoại đời mày nếu mày kể cho bất cứ ai về chuyện đã xảy ra lần trước. Đừng quên tao vẫn giữ những tấm hình của mày. Gọi cho tao."





Cánh cửa mở toang và Jimin chần chừ lo lắng, trong đầu vẫn chứa đầy những điều anh vừa đọc.


Anh trai anh ắt hẳn đã vướng phải rắc rối nghiêm trọng. Nhưng gã kia là ai? Và tại sao y lại ở cùng hắn? Hắn đã dùng những hình ảnh gì để chống lại Jihyun?

Với Jimin, quả là mớ hỗn độn quái đản quá mức để có thể lập tức tiếp nhận. Anh rất muốn trốn dưới chăn và cứ thế khóc cho đến khi ai đó nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn.


Nhưng đương nhiên, anh đâu thể làm vậy. Dù sao cũng không phải ở đây, không phải lúc này và ai sẽ dành đủ quan tâm để thật sự an ủi anh chứ.

Theo cách nào đó... anh đã hiểu được cảm giác của anh trai mình.


Mái tóc bồng bềnh của Taehyung ló vào. Cậu ấy ném ra một tiếng hừm! cục cằn với Jimin, bĩu môi liếc Jungkook và lớn giọng thông báo, "Joonie bảo anh nên nhắc là tới lượt hai người đi tắm đấy. Nhanh lên, lại muộn rồi."

Một hơi thở dài thoát khỏi môi Jungkook trong lúc cậu ngoan ngoãn đứng dậy, giơ tay lên vươn vai và một lần nữa Jimin lại có chút lo âu.


Những chàng trai này đã sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ hàng năm trời, dĩ nhiên họ chẳng có vấn đề gì với việc tắm chung. Tuy vậy, Jimin lại không thích ý nghĩ đó. Không phải vì Jungkook, cả hai rốt cuộc đều là con trai. Song sự khác biệt thể chất giữa anh và anh trai mình sẽ càng rõ rệt hơn khi cởi bỏ quần áo.

Mặt khác... lúc tắm, đâu phải bạn nhìn chằm chằm vào người kia, nên anh sẽ ổn thôi, nhỉ? Nhất định rồi, Jihyun từng lén nhìn một số anh chàng khi họ đến phòng tắm mở và chắc cmn chắn là y đã nói với Jimin rằng vài người trong số họ trông dễ thương làm sao.

Nhưng khác nhau mà.

Y thích con trai theo cách ẤY còn Jimin thì không. Jungkook cũng không. Nên ừa, chẳng cần lo gì cả, phải chứ?


Người ít tuổi hơn đã bước ngang qua anh song liền dừng lại, đảo mắt và xoay người.

"Anh nghe rồi đấy. Mau lên, Jimin. Hôm nay anh lề mề vãi." Cậu lẩm bẩm và kéo mạnh cánh tay Jimin, khiến chàng trai bé nhỏ và yếu ớt hơn vấp chân, ngã khuỵu xuống khi cố phản kháng yêu cầu của cậu bởi, mẹ kiếp, anh sẽ không để bất kỳ ai ra lệnh cho mình như vậy.

Ngạc nhiên thay, trông Jungkook còn sốc hơn Jimin rất nhiều. Ban đầu, gương mặt cậu chỉ đơn thuần bộc lộ sự bối rối, tiếp đó mắt cậu mở to, và cuối cùng, sau khi Jimin âm thầm cho phép cậu với bàn tay nhỏ nhắn ngọ nguậy trước mặt người trẻ hơn, Jungkook liền giúp anh đứng dậy.


Chí ít cậu cũng cảm thấy tệ về điều đó. Jimin ngẫm nghĩ và quyết định trừng phạt cậu nhóc thêm lát nữa thôi bằng sự im lặng, thưởng thức thêm chút nữa thôi cặp mắt cún con lo lắng, dễ thương.





ʝ•°•°•ʝ





Chưa bao giờ, trong 21 năm cuộc đời, anh từng cảm thấy kém thoải mái đến thế. Đôi mắt Jungkook dõi theo kể từ lúc anh cởi quần áo, nấn ná khi Jimin đưa tay vuốt tóc, hất phần tóc mái, mắt nhắm nghiền trong sự thoả mãn, và thậm chí Jungkook còn chẳng CỐ che giấu ánh nhìn hạ thấp hơn khi dòng nước chảy xuống người họ, tắm họ ướt sũng.

Cmn ai lại hành động như vậy chứ?!


Tệ hơn nữa là cách cơ thể Jimin phản ứng trước sự chú ý ngoài mong muốn. Thay vì coi nhẹ và đơn giản cứ phớt lờ, trí óc anh lại lựa chọn thể hiện nỗi xấu hổ theo cách lộ liễu nhất, ấy là đôi má đỏ bừng. Và vâng, có thể tệ hơn, nhưng việc đỏ mặt và bối rối chỉ vì một chàng trai kém tuổi nhìn chằm chằm vào cơ thể mình với anh cũng đủ tệ rồi.


Là máu dồn lên não, hay nước nóng rơi xuống đỉnh đầu khiến anh thấy choáng váng? Dù thế nào chăng nữa, điều kế tiếp anh cảm nhận được là cánh tay vòng quanh eo mình và trán anh va vào lồng ngực rộng lớn, ẩm ướt.


"Anh bị trượt chân." Jungkook lẩm bẩm cùng giọng nói ôn nhu, hơi khàn khàn, và Jimin ghét cách đôi mắt nai mở to ngây thơ, dễ thương khiến cậu trông ra sao, trong khi hiển nhiên cậu không phải như thế. Jimin muốn nổi cáu với cậu vì đã làm anh lúng túng, làm đầu óc anh chao đảo và trái tim anh xốn xang.

Song thật khó tức giận khi mà Jungkook cũng giống vậy, tim đập dữ dội dưới sự đụng chạm của người kia. Jimin có thể cảm nhận rõ ràng điều đó qua làn da anh.


"Sao em nhìn anh chằm chằm thế?" Jimin khẽ thì thầm và anh nghe thấy điệu cười nhếch mép trong giọng nói của Jungkook khi cậu trả lời, "Anh đâu bao giờ kêu ca vì bị nhìn chằm chằm."

"Giờ thì có đấy, nên thôi đi."


Họ không di chuyển ngay tức thì, và dường như Jungkook đã cố đoán xem lời cảnh cáo của Jimin nghiêm túc đến chừng nào trước khi buông tay. Dù vậy, vẫn không thể không kiểm tra xem Jimin đã đứng vững vàng hay chưa.


Lúc này, họ đứng gần sát nhau tới mức Jimin nhận ra một điểm mà lúc trước anh không để ý.

Những vết đỏ phủ đầy vai Jungkook.

Sắc đỏ đã mờ đi, những vết thương đang lành lại, nhưng vẫn khá dễ thấy rằng ai đó hoặc thứ gì đó đã hung bạo cào xước da cậu.


"Trông... có vẻ đau quá." Anh nói, cẩn thận mà lơ đãng rê những ngón tay mình trên vết máu đã khô cong.

"Đột nhiên anh thấy có lỗi về chúng sau khi hành động như một tên khốn và bỏ ngoài tai việc em nói không ư?"


Mẹ kiếp Jihyun, anh đã làm gì vậy?


Jimin ngoan ngoãn cúi đầu.

"Phải... anh xin lỗi..."

Song dường như điều đó còn khiến Jungkook bối rối hơn, khiến quai hàm cậu nghiến chặt và đôi môi run rẩy.

"Cmn sao anh lại cư xử như thế này?" Cậu hỏi và Jimin xoay người, giờ đây lưng anh đối diện với Jungkook để chí ít cũng tạo ra một khoảng cách nào đó giữa họ trong lúc anh tiếp tục gội đầu.

"Anh chả biết em đang nói gì hết."

"Ồ, thôi nào. Anh biết chính xác em đang nói về điều gì. Bỗng dưng anh nói xin lỗi và không muốn làm mọi người lo lắng. Anh không la hét, không nổi cơn tam bành như thường lệ mà thay vào đó, anh hành xử tử tế và rụt rè hết sức. Cứ như anh là một người khá–"


Sự im lặng đột ngột kéo dài và Jimin không dám quay lại đối mặt với cậu, ý thức rõ được biểu cảm mà Jungkook có lẽ sẽ trưng ra trên gương mặt. Loại biểu cảm, em biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Không cho đến khi Jimin lặng lẽ hỏi, "Một người...gì cơ?" Và anh cảm nhận rõ hơi thở thoát khỏi môi người trẻ hơn, sự phập phồng nhè nhẹ nơi lồng ngực cậu.

"Anh có một nốt ruồi trên cổ." Cậu từ tốn cất lời.

"Thế à?"

"Ừa."

"Ồ..."

"Em chưa từng thấy đấy."

Tiếng cười bồn chồn cao giọng vang khắp phòng tắm chật hẹp trước khi chàng trai thấp hơn thì thào với âm điệu run run, "Kỳ lạ nhỉ..."


~~~~~~~~~~~~~

Vậy...các bồ nghĩ sao? 1301 có ý nghĩa gì đây? Chuyện gì đã xảy ra với Jihyun? Và phải chăng Jungkook đã phát hiện ra rồi??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro