cнαρтεя 15.2
Jimin không chắc mình đã ngồi đó bao lâu, song đến một lúc bất chợt, chuông điện thoại khẽ kêu reng kéo anh trở về thực tại.
Uể oải nhoài người tới chiếc máy, anh nhíu mày khi thấy màn hình hiển thị dãy số lạ, theo sau với một tin nhắn.
Hoặc không, không phải tin nhắn.
Mà là một bức hình.
Giật mình, anh bỗng nhận ra tấm ảnh chụp trông nghệ thuật kia thể hiện điều gì. Những bậc thang cũ kỹ, ọp ẹp thấm đẫm màu màn đêm. Các sắc độ lạnh lẽo của màu đen và xanh lam, với chút hơi ấm từ ánh sáng vàng nơi những lồng đèn tản mạn trên phố.
Một chú mèo nằm trên bậc thềm nọ, đương vươn vai ngáp dài. Bộ lông đen tuyền của nó lung linh đẹp đẽ dưới ánh trăng dịu nhẹ, hàm răng sắc nhọn lấp loáng.
Jimin từng bắt gặp con vật ủ rũ này trước đây.
Tại lối cửa chính nhà anh, chỉ dưới căn hộ vài nấc thang, và có người đã ở đó.
Một ai đấy biết về anh, và biết rằng anh đã trở lại.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy nhân vật này muốn điều gì ở anh cả, đoạn Jimin trở nên ngờ vực và đánh mất bình tĩnh. Lòng hiếu kỳ cùng cơn giận bùng cháy trong huyết quản anh, dữ dội chẳng kém nỗi căng thẳng và mối sợ hãi.
Anh lưỡng lự, không chắc liệu có nên hay chăng đi theo lời ngầm mời gọi.
Không nên. Tất nhiên là không rồi. Song anh không muốn trốn chạy. Không muốn bản thân lại e sợ một người lạ nào nữa.
Trước khi kịp nhận thức, Jimin đã mặc xong áo quần. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang khi anh chạy xuống cầu thang và mở tung cánh cửa trước, mắt dáo dác kiếm tìm sự hiện diện có thể thuộc về kẻ thù địch.
Chẳng thấy gì hết. Không thấy ai cả.
Chỉ có chú mèo vẫn ngồi trên bậc thềm, bực bội trừng mắt rồi ngoe nguẩy đuôi, hiên ngang đi mất.
Đúng lúc ấy, điện thoại Jimin lại rung lên và một bức ảnh khác hiện ra trước mắt.
Lần này là sân chơi ở gần đây, mà thực tế là một chiếc xích đu. Anh đã từng từ phía xa, ngắm nhìn nó.
Thế nhưng, nơi xích đu không trống vắng như những gì anh hy vọng.
Đằng kia, đang đong qua đưa lại, là một người với mái tóc mới nhuộm nâu nhạt, cơ thể ẩn sau tấm áo khoác dài màu đen, và làn da dát vàng rạng sáng dưới những vì sao.
Trông thấy Jimin, người nọ bèn ghì gót chân xuống đất và dừng lại. Cặp mắt nheo nheo bên trên lớp khẩu trang đen, đôi tay khuất trong túi áo khoác khi người ấy tinh nghịch nhảy nhẹ rồi đứng dậy.
"Anh vẫn cứ đâm đầu vào nguy hiểm đấy, Jiminie hyung." Cậu ôn tồn trách mắng.
Giọng Jungkook dịu dàng và êm ái tựa làn gió đêm, khiến Jimin lập tức cảm tưởng chính mình gục ngã. Con tim anh xao xuyến, lòng bàn tay đổ mồ hôi khi anh chậm rãi bước lại gần.
Jimin bồn chồn và tự ti dưới ánh nhìn chăm chú của chàng idol.
Bản thân trông thật tệ hại và anh biết điều đó, nhưng Jungkook chẳng bao giờ đánh giá. Cậu chỉ đơn thuần quan sát anh bằng đôi mắt nai âu lo và trìu mến.
Đủ để thiêu cháy những nghi ngờ và kháng cự bướng bỉnh của Jimin. Xúc cảm trong tim anh sôi sục đến khi ngập tràn chan chứa, mặc anh khát cầu tình yêu và lòng thương mến từ người kia mà trào nước mắt.
"Còn e—em vẫn theo dõi anh." Jimin ngoan ngoãn đáp lời, khiến Jungkook bật cười thích thú vì cuối cùng họ cũng gặp được nhau. Đôi tay nồng ấm quấn quanh thân hình Jimin nhỏ bé và kéo anh lại gần, bờ môi nhấn xuống đỉnh đầu anh.
"Em đâu có lựa chọn nào khác, hyung. Anh cứ biến mất khỏi tầm mắt làm em lo lắng phát ốm. Vì cuộc điều tra của cảnh sát, cha mẹ anh đã tiếp nhận liên lạc với công ty, và em bèn tận dụng cơ hội này để nói chuyện với họ. Em đã thỉnh cầu hai bác cập nhật tình hình của anh cho mình."
Jimin thốt lên kinh ngạc. Anh xấu hổ, hai mắt mở to ngỡ ngàng.
"Em không làm thế chứ!"
"Ồ, có đấy. Và họ đã dặn em phải đảm bảo, rằng trong thời gian ở đây, anh sẽ không làm bất cứ việc gì dại dột." Cậu cười khẩy. "Vậy nghĩa là anh phải nghe theo mọi điều em nói nhé."
Cất tiếng than thở miễn cưỡng, Jimin vung nắm đấm tí hon, thụi vào lồng ngực Jungkook. Hai má anh phồng lên cùng vẻ phụng phịu dễ thương, liền được tặng thưởng những nụ hôn ngọt ngào lên mũi, gò má, vầng trán và khuôn miệng.
"Tạ ơn Chúa, trông anh khá hơn rồi." Jungkook thủ thỉ bên đôi môi mọng của chàng trai nhỏ hơn.
"Mới đầu thấy anh, em đã bị sốc. Anh sụt cân nhiều quá..."
Chẳng phải buộc tội hay điều gì tương tự, song cũng đủ châm lên nỗi bất an trong lòng Jimin. Anh nép mình giữa vòng ôm, cơ thể trở nên mềm nhũn khi anh giấu mặt đi vì xấu hổ, mũi rúc vào lồng ngực Jungkook, giọng lí nhí đủ như che đậy sự bối rối. Gần như vậy.
"Xin lỗi, trông anh bây giờ thật xấu xí..."
Bàn tay vỗ về không ngừng xoa tròn khắp lưng Jimin. Những luồng khí ấm áp truyền từ môi miệng Jungkook qua tai anh khi cậu nghiêng lại gần hơn, dồn dập trao anh thêm bao nụ hôn và câu từ khích lệ.
"Im nào, hyung. Anh không xấu xí. Sẽ không bao giờ. Chẳng qua anh có vẻ kiệt sức và..."
Cậu ngừng lời và nhăn mũi, rồi véo má Jimin.
"Chắc chắn anh cần phải tắm thôi."
"Anh đã định tắm rồi, nhưng bồn tắm..."
"Em biết..." Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng hệt như cách cậu chạm vào, xoa xoa hai bả vai Jimin lạnh ngắt để sưởi ấm.
"Em biết, em hiểu mà. Đừng lo về điều đó, em sẽ tắm cùng anh sau khi chúng ta về nhà."
Cậu nhếch mép cười đầy ẩn ý, cặp mày nhướn lên hạ xuống, và Jimin nín thở cười hắt rồi triệt để rơi vào tĩnh lặng.
Anh nhìn đăm đăm xuống mặt đất một hồi, song ngay cả từ góc độ kỳ lạ này, Jungkook vẫn thấy được phiến môi dưới anh run run, cơ thể anh căng gồng, gắng kìm nén những cảm xúc hẳn đang cồn cào nơi nội tâm.
Vậy nên, Jungkook để anh trốn trong vòng tay cậu, cho phép anh âm thầm rơi lệ giữa khoảng bình yên, thanh thản.
"Anh nhớ em... Chết tiệt, anh xin lỗi..." Sau cùng, lời nói ngại ngần phá vỡ bầu yên ắng, và Jungkook không khỏi mỉm cười trước sự chân thật đơn thuần xen trong giọng nói Jimin.
"Em cũng nhớ anh, hyung. Rất, rất nhiều. Đừng chạy trốn nữa, nhé? Đuổi theo anh không dễ như những gì đã thấy đâu."
"Có lắm vấn đề quá..."
"Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi chuyện. Em sẽ giúp anh, Jimin. Đừng sợ."
Thanh âm nức nở bật ra, rồi Jimin ngước lên.
Đôi mắt long lanh khi anh gật đầu, mũi và gò má tê cóng, nhuốm sắc hoa hồng hệt như Jungkook.
Chàng trai kém tuổi bồn chồn cắn môi, nhưng rốt cuộc cũng tìm được dũng khí đặt tay lên má Jimin, giữ chặt trong lúc cậu nghiêng tới hôn anh. Trao anh nụ hôn đích thực.
Bờ môi lạnh lẽo của cả hai nán lại ít phút mà sưởi ấm cho nhau, trước khi họ nghiêm túc chuyển động, cuốn theo đòi hỏi được kề sát nhau hơn nữa, để cảm nhận nhau và chứng minh rằng đây là sự thật.
ʝ•°•°•ʝ
"Em thấy bảo anh không muốn nghe bất kỳ thông tin gì về cuộc điều tra. Tại sao thế?" Đoạn, Jungkook hỏi khi họ đi qua những dãy phố tối tăm, vắng vẻ. Trọng lượng của người nhỏ hơn đè trên lưng cậu, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng và hơi ấm từ cặp đùi anh trong tay cậu, thật yên lòng.
Đặc biệt sau khi Jimin đột nhiên ngất xỉu, cơ thể trở nên yếu ớt và mềm nhũn do đói và kiệt sức.
Chẳng bất ngờ nhưng vẫn hốt hoảng, Jungkook bèn yêu cầu cõng chàng trai trên quãng đường trở về ký túc xá.
Đó là một quyết định đúng đắn. Không chỉ vì thế này an toàn hơn, mà còn bởi cách anh dụi vào gáy làm trái tim cậu ấm áp.
"Kia..."
Một lần nữa, lại là chốn đây. Giọng nói Jimin nghẹn ngào mách Jungkook hay rằng anh sắp khóc. Đã sáu tháng trôi qua mà nom anh vẫn buồn rầu và suy sụp như ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Không phải Jungkook đã quên hết mọi chuyện xảy ra, song cậu đã cố gắng tập trung vào tương lai. Dẫu vậy, dường như Jimin bị mắc kẹt trong quá khứ, anh không đành lòng buông bỏ và thay vì bước tiếp, lại một mực tự hủy hoại bản thân.
"L—Lúc quyết định tìm hiểu những gì đã xảy ra với anh ấy, anh đâu biết lại khó khăn đến thế. Lắng nghe diễn biến và chứng kiến những khoảnh khắc s—sau cuối của anh ấy thật kinh khủng. Đau l—lắm. Anh không muốn nghe về chúng thêm nữa. Anh chỉ muốn Jihyunie quay về thôi."
Dù đã dự đoán nguyên nhân là vậy, Jungkook vẫn không chắc mình nên nói gì. Cậu để mặc sự im ắng đến chói tai bao trùm xung quanh họ, trước khi bản thân có thể đưa ra lựa chọn khó xử giữa việc tổn thương Jimin và thức tỉnh anh.
"Nhưng anh ấy sẽ không trở lại đâu, hyung..."
Jimin chẳng đáp lời, dù một thớ cơ cũng không mảy may nhúc nhích. Và tức thì Jungkook cảm thấy thật tệ, thật tội lỗi vì đã khơi gợi vết thương cũ. Song, nỗi sợ đánh mất Jimin còn nặng nề hơn cả cảm giác tội lỗi trong cậu.
"Em nghĩ anh nên biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhất là bởi... B—Free bị kết tội giết người."
Câu nói xem chừng có tác dụng. Jimin liền động đậy, hai tay siết chặt vai Jungkook và căng thẳng cất tiếng.
"Giết người ư? Nhưng anh tưởng... Jihyun tự tử mà."
"Không phải vậy."
Họ bước đi trong thinh lặng, cho tới khi, giọng Jimin run run vang lên. Jungkook bèn ôm anh chặt hơn, tự hào trước lòng can đảm của bạn trai mình.
"Nói anh biết chuyện đã xảy ra đi, làm ơn."
Và thế là Jungkook kể Jimin nghe.
Có vẻ Jihyun đã mắc chứng trầm cảm lâu hơn mọi người tưởng. Thậm chí còn trước khi bị ảnh hưởng xấu bởi B—Free, trước khi bày tỏ tình cảm của mình với Taehyung, và trước khi trở nên ngày càng ủ rũ. Hồi ấy, lúc mà Jihyun vẫn tươi cười suốt ngày, y vốn đã và đang phải vẫy vùng, vật lộn.
Rất nhiều tác nhân có khả năng góp phần gây đau khổ cho y. Có thể là việc xoay xở học các vũ đạo mới. Hay nỗi nhớ nhà. Kể cả lịch trình kín mít, bận rộn, tình trạng thiếu ngủ và áp lực liên miên vì phải làm hài lòng mọi người cũng có thể là căn nguyên. Không biết chừng là do mọi thứ cộng gộp lại.
Và rõ ràng B—Free đã khiến sự thể trầm trọng hơn, dù mối quan hệ giữa họ ban đầu khá đơn thuần. Không ràng buộc, không tình dục, là một giai đoạn tốt đẹp.
Điều mà Jihyun không hay biết, đó là B—Free đã theo dõi y một thời gian và dần ám ảnh với vẻ đẹp u sầu ấy.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động, và ngày Taehyung khước từ Jihyun hẳn là một cơ hội hoàn hảo. Khoảnh khắc mà y trở nên yếu đuối.
Chẳng bao lâu sau, bầu không khí dễ chịu giữa họ hoá lạnh lẽo, những đòi hỏi từ tên rapper cường bạo hơn, còn trạng thái tinh thần Jihyun lại mong manh hơn.
Tuy nhiên, Jungkook cũng giải thích y hẳn đã mong ngóng được gặp Jimin đến nhường nào. Họ đã tìm thấy những phần nhật ký và tin nhắn từ chỗ vài người quen biết, so với thường ngày dường như tích cực hơn nhiều. Vui vẻ hơn, và lần đầu tiên sau nhiều năm, bộc lộ niềm lạc quan.
Jihyun muốn thay đổi vì em trai y, muốn vì anh mà vực dậy.
"Anh ấy yêu anh rất nhiều." Jungkook nói chắc nịch.
"Mất đi mối liên kết bền vững với anh hẳn là sự hy sinh đau lòng nhất mà anh ấy phải lựa chọn. Em đoán đó là một điểm tương đồng giữa cả hai. Bảo vệ những người mình thương yêu bằng cách rời xa họ, dù hai người nên biết rằng làm vậy không hiệu quả."
Một trong số hành động chuyển biến tích cực ở Jihyun là tránh xa B—Free, kẻ hiển nhiên không hề vui vẻ trước việc cắt đứt liên lạc.
Những vụ cãi vã, hăm dọa, bạo lực thân thể tại nơi công cộng xảy ra.
Song Jihyun đã cố gắng rất nhiều, quả thực là vậy. Hàng tấn tin nhắn đã chứng minh điều ấy.
"Để tôi yên."
"Kết thúc rồi! Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa! Anh điên rồi!"
"Ngay từ đầu, giữa chúng ta đã không phải một mối quan hệ. Chúng ta chỉ đang hủy hoại lẫn nhau mà thôi."
Những nỗ lực của Jihyun dường như đã được đền đáp, cho tới khi tên rapper quyết định giở trò bẩn thỉu, tống tiền y bằng hình ảnh và video. Hắn đe dọa sẽ công khai chúng nếu y không cư xử ngoan ngoãn.
Hẳn điều đó đã khiến Jihyun rơi vào đợt trầm cảm mới, bởi y bắt đầu uống rượu và sử dụng ma tuý trở lại. Cuộc sống của y lại lần nữa lạc giữa vòng xoáy mất kiểm soát.
Cho đến ngày Jimin gọi điện, nhắc anh trai mình về thời gian anh hạ cánh.
Hôm ấy Jihyun và B—Free đang tham gia một bữa tiệc. Jackson và Mark nhớ đã nhìn thấy hai người tụ tập phía sau hộp đêm cùng vài tên khốn trông rất phản cảm.
Họ say xỉn và có lẽ đang làm gì đó lúc anh gọi tới.
Là người biết rõ hơn về Jihyun, Jackson thường xuyên để mắt đến họ. Hắn chưa từng có thiện cảm với gã rapper hơn tuổi, và không bỏ lỡ những vết bầm tím xấu xí trên cơ thể Jihyun mỗi khi họ gặp gỡ để giúp nhau chữa lành vết thương.
Mặc dù Jackson không có bất kỳ thứ tình cảm lãng mạn nào với chàng ca sĩ nóng tính này, hắn vẫn coi y là bạn thân và không khỏi lo lắng khi thấy hai người kia bắt đầu cãi cọ sau cuộc gọi.
Chẳng mấy chốc Jihyun hét toáng lên, la ó và chửi thề, cho đến lúc sức nín nhịn của B—Free chạm cực hạn, hắn bèn đấm vào mặt y. Chàng trai nhỏ hơn đáp trả không chút do dự, y chẳng bao giờ không đánh mà chịu thua. Đó là một phần lý do tại sao B—Free lại muốn có y đến vậy, như lời hắn đã nói sau này.
Thế rồi họ rời khỏi hộp đêm. Jihyun là người bỏ đi trước, hẵng còn bực bội và giận dữ. Sau giây lát, tên rapper cũng theo bước rời đi.
Trên đường về, không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng rốt cuộc họ cũng đặt chân tới căn hộ của Jihyun, nơi cuộc ẩu đả vẫn tiếp diễn.
Theo chính B—Free, Jihyun đã dọa sẽ tự sát nếu hắn không để y yên. Thậm chí y còn vào phòng tắm và khóa cửa để tỏ rõ quan điểm của mình.
Dù không tin Jihyun sẽ tự tử khi y sắp được đoàn tụ với cậu em trai yêu quý, B—Free hẳn vẫn lo lắng đến mức đạp tung cửa, chỉ để thấy người kém tuổi ngồi trong bồn tắm, nghiêng mình qua mép bồn và viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay ngớ ngẩn của y.
Trông thấy B–Free, Jihyun liền ném cuốn sổ về phía hắn, lần nữa hét lên rằng hắn nên biến khỏi đó.
Trong lúc cố bắt lấy quyển sổ, tên rapper đã xé rách phân nửa giấy hắn nhét vào túi quần jean, trước khi ném phần còn lại vào túi Jihyun, và nói với y rằng ngay khi ra khỏi bồn tắm, y sẽ đi cùng B—Free đến nhà hắn.
Hắn quay lại với Jihyun, người lúc này đã mệt mỏi và kiệt sức, không còn muốn tiếp tục gào thét, đánh nhau.
Một hồi không gian trở nên yên tĩnh, tới khi B—Free chạm vào y lần nữa. Bằng lời lẽ bùi tai và những câu hứa hẹn, hắn cố dụ dỗ y làm tình. Song, Jihyun không chịu.
Y đánh hắn, cào cấu và tạt nước khiến cả hai ướt sũng.
Sau đó, B—Free đã nhấn chìm y xuống nước để dạy cho Jihyun một bài học. Hắn bật cười và chế giễu việc y tùy tiện muốn tự kết liễu mình, vậy nên hắn rất vui lòng giúp một tay.
Không có gì nghiêm túc. Chỉ là một trận chiến ngu ngốc nhằm giành quyền thống trị, mà không ai trong hai người họ muốn thua cuộc. Cho đến khi tên rapper dìm Jihyun xuống nước lâu hơn một chút, sâu hơn một chút. Cho đến khi, chàng trai kia bất chợt ngừng cử động, thôi vùng vẫy, mà chỉ nằm im lìm.
B—Free khiếp sợ trước những gì mình đã gây ra và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn kinh hoảng và có lẽ đã bị sốc. B—Free chỉ hồi tỉnh khỏi trạng thái tựa như mê sảng khi nhìn thấy anh.
Jimin.
Kết luận đầu tiên của hắn là bản thân hẳn đã phát điên, hoặc có lẽ Jihyun rốt cuộc đã không chết, như vậy thật tuyệt vời. Quả là một phép màu.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn nhận thấy những điểm khác thường và sực nhớ.
Không phải Jihyun. Đó là em trai y, người mang vẻ ngoài gần như giống hệt. Và vì một lý do nào đó, anh đã thay thế y.
Cú sốc và nỗi thất vọng lúc đầu sớm được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm, bởi rõ ràng, hắn đã được ban cho cơ hội thứ hai.
Hắn sẽ tận dụng nó thỏa đáng.
Một lần nữa Jihyun sẽ thuộc về hắn và họ sẽ hạnh phúc. Trong tình yêu.
Tuy nhiên sự thể đã không diễn ra như dự tính.
Càng quan sát anh lâu, B—Free càng vỡ lẽ Jimin khác biệt với anh trai anh nhường nào.
Jihyun cuồng nhiệt và chẳng biết ngại ngùng, một địa ngục rực cháy với móng vuốt và răng nanh, cùng những đêm mây mưa say khướt, hòng khiến nỗi cô đơn tê liệt.
Việc bộc lộ thứ cảm xúc nào khác ngoài hung hăng, cáu giận là điều thật hiếm hoi. Một điều gì đó đặc biệt.
Y là cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thời khắc nào cũng như thể sắp đắm chìm.
Mặt khác, Jimin lại bao hàm tất thảy sự ngây thơ e dè, ngập tràn xúc cảm và những khía cạnh mềm mỏng.
Anh tựa như ngọn lửa nồng ấm, lập loè trong chiếc lò sưởi xinh đẹp, khiến người ta muốn cuộn tròn mà trôi vào giấc ngủ.
Anh là những cái ấp ôm đêm khuya và những nụ hôn buổi sáng. Bồn tắm đầy bong bóng và những giọt lệ sau cơn ác mộng.
Anh không giống Jihyun. Chẳng một chút nào.
Mọi người đều yêu quý anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Họ lau khô nước mắt và hôn anh nhiều hơn, khen ngợi nỗ lực của anh và tắm mình trong nụ cười rạng rỡ mà họ nhận lại.
Jimin có thể dễ dàng thuyết phục người khác thuận theo ý mình mà khỏi cần nỗ lực, thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Thêm nữa anh chẳng bao giờ cô độc.
Điều phiền phức lớn nhất là Jungkook, người luôn quẩn quanh bên Jimin như một vệ tinh xoay quanh trái đất.
B—Free biết cậu từ Jihyun, biết rằng y từng dành tình cảm cho chàng maknae, song hắn chưa bao giờ thực sự bận tâm. Kể cả khi Jihyun tự mãn tuyên bố rằng y đã cặp kè với cậu.
Không, gã rapper biết giữa họ không hề tồn tại tình yêu, ngay đến sự hấp dẫn còn chẳng có.
Jungkook chưa bao giờ là một mối đe dọa.
Dù vậy, với Jimin lại là chuyện hoàn toàn khác.
Bỗng dưng hai người dính lấy nhau tựa keo sơn, và chàng maknae dường như luôn để mắt tới anh.
Cậu che chở anh như vệ sĩ, theo chân anh như một chú cún và nhìn anh chằm chằm như kẻ ngốc đang yêu.
Thật lố bịch.
Không lâu sau đó, B—Free trông thấy họ hôn nhau trong căn phòng chứa đồ bỏ trống nơi hậu trường, nắm tay nhau lúc máy quay không hướng về phía họ và trao nhau những ánh mắt liếc qua vương vấn.
Điều đó khiến tên rapper phát ốm, khiến hắn muốn phá hoại cả hai. Tuy nhiên hắn đã không làm vậy.
Hắn không thể.
Dẫu Jimin có khác biệt ra sao, anh vẫn là mối liên hệ cuối cùng giữa hắn với Jihyun. Hắn muốn có được anh.
Không.
Những nụ hôn vội ngọt ngào của Jimin và những vết cắn hung dữ của Jihyun. B—Free đều muốn chiếm hữu.
ʝ•°•°•ʝ
"Hắn ta khai toàn bộ như vậy à...?" Jimin nhỏ giọng hỏi. Đằng xa, anh đã có thể nhìn thấy ký túc xá, có thể cảm nhận sự ấm áp và thân quen từ nơi mà anh đã đem lòng yêu thương biết mấy.
"Phải. Tên khốn bệnh hoạn ấy đã thú nhận hết, còn cung cấp thêm nhiều video nữa. Những thứ gây nhiễu loạn."
"Em xem cả rồi ư?"
"Vâng."
Chàng maknae hạ Jimin đứng xuống để tìm chìa khóa, nom cậu thực điềm tĩnh. Chứng kiến người kém tuổi có thể kiên cường đến thế sau mọi sự đã qua khiến Jimin kinh ngạc.
"Em không tránh né được như anh, hyung. Em ước mình có thể nhưng không sao làm nổi... Em cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Tất thảy. Dù đáng sợ tới đâu chăng nữa. Nếu không chúng sẽ ám ảnh em. Em sẽ chẳng thể bước tiếp."
Cậu mở cửa và nhấn chìm bàn tay lạnh ngắt của Jimin trong tay mình, kéo anh đi vào cùng nụ cười tinh quái. Nụ cười dường như khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, khiến trái tim Jimin nảy lên, bước chân anh thư thái với tình yêu nở rộ trong lồng ngực.
"Mừng anh về nhà. Em đã phải dọn dẹp bên phòng anh sáu tháng đấy, hy vọng anh cũng sẵn sàng làm điều tương tự."
Jimin khúc khích bật cười. Âm thanh khe khẽ, thuần khiết làm cả hai chàng trai giật mình, trước khi họ nhe răng cười toe toét. Jungkook không nhịn được bèn chọc vào mạn sườn anh, chỉ để nghe thêm những tiếng kêu the thé, khụt khịt dễ thương trong lúc Jimin rên rỉ, hậm hực và phụng phịu.
"Cơ mà, nghiêm túc đấy." Sau đó, Jungkook ngân nga với hai tay chống hông, đầu mũi ngọ nguậy.
"Đi tắm thôi. Luôn bây giờ. Mau lên nào, cứ bỏ đồ ở hành lang đi, anh có thể mặc quần áo của em."
Chẳng bất ngờ chi, khi khoảng thời gian tắm rửa biến thành điều gì đó hoàn toàn khác, ngay khoảnh khắc áo quần đã bẩn trượt khỏi cơ thể mảnh dẻ của Jimin.
Âu lo trong ánh mắt Jungkook nhanh chóng hoá thành chất gây cháy, liếm láp, uốn lượn quanh từng đường cong, từng hình nét hiện hữu thuộc về chàng trai nhỏ hơn.
Mắt lướt tới đâu, bàn tay cậu đuổi theo tới đó. Mới đầu hẵng còn lưỡng lự, song thiếu đi sức kháng cự khiến Jungkook trở nên táo bạo hơn, tự cho phép những ngón tay và đôi môi mình được khám phá.
Jimin thở hổn hển trong vòng tay cậu, mắt nhắm nghiền và khuôn miệng hé mở khi những giọt nước long lanh bám níu trên mái tóc, bờ môi lẫn hàng mi. Một cảnh tượng diễm lệ, tựa như nghệ thuật. Một kiệt tác mà Jungkook muốn khắc họa lên tấm canvas rồi khoe khoang với cả thế giới.
Dẫu vậy, giây phút ấy chẳng kéo dài lâu.
Jimin đã kiệt sức và chàng maknae không muốn mạo hiểm để anh ngã gục lần nữa. Thế nên họ nhanh nhẹn tắm rửa nhẹ nhàng, nuôi ý định hồi sau sẽ tiếp tục, lần này tốt hơn hãy ở trên giường.
Giữa những nụ hôn đùa giỡn, họ giúp nhau lau khô người. Đoạn đường bước ra ngoài rồi vào bếp chỉ toàn những nét cười tủm tỉm, tiếng khúc kha khúc khích cùng những ngón tay quấn quít nhau, tạo thành mớ hỗn độn đẹp đẽ.
Song, cả hai nào ngờ đến những tràng reo hò, hú hét inh ỏi đón chào dịp trở về, hòa chung tiếng pháo nổ ầm ĩ mà Jimin sẵn có thể đoán do Kim Taehyung bày trò.
"Chết tiệt!" Jungkook, theo bản năng nhảy tới phía trước Jimin đang há hốc miệng vì sửng sốt, vẻ nhăn nhó hiện trên khuôn mặt.
"Không được hả?! Các anh hứa sẽ cho tụi em ít phút rồi mà!"
"Jimin đâu phải của riêng em." Taehyung gắt gỏng, cho nổ thêm nhiều pháo hoa hơn.
"Em sẽ lôi tuột em ấy lên giường, hết ngày bọn anh cũng chả gặp được mất." Hoseok tán đồng và Yoongi khịt mũi.
"Em còn không đợi nổi đến sau khi tắm xong ấy chứ. Đúng là tên nhóc hư đốn."
Jungkook rền rĩ giống như đứa trẻ mà đôi lúc cậu vẫn vậy, ôm chặt Jimin kiếm tìm sự ủng hộ đồng thời tỏ rõ chủ quyền. Hành động đó chỉ khiến anh có thêm lý do để bật cười, để cảm thấy thêm chút vui tươi.
"Làm như anh với Tae thì khác..." Jungkook lầm bầm. "Chắc anh không tưởng là em tin anh tắm liên tục trong ba giờ đâu, nhỉ?"
Cả căn phòng liền biến thành bãi chiến trường đầy tiếng la hét và tất bay tán loạn, trước khi Jin đập tay xuống bàn, đưa không gian trở lại yên ắng. Mọi ánh mắt dõi theo người anh lớn và sau cùng đổ dồn về phía Jimin, khiến chàng trai tức khắc cảm thấy e thẹn mà cụp mắt.
Những tiếng rì rầm nho nhỏ vang lên, rồi lại im bặt khi Jin run run cất giọng, "Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn, Jimin—ah. Chúa biết là em cần nó."
"Để em giúp anh." Jimin nói, toan nhấc chân đi theo anh ấy, song người lớn hơn chỉ liếc xéo một cái và xua tay.
"Không được! Chân em đứng thôi cũng gãy mất."
Sau khi Jin khuất dạng, tiếng cười ấm áp bật ra và những bàn tay dịu dàng kéo Jimin vào vòng ôm vỗ về, nồng hậu. Thật tuyệt. Tuyệt vời đến nỗi khiến Jimin sắp khóc lần nữa.
"Ảnh lo ấy mà." Hoseok trấn an và Namjoon bèn bổ sung, "Ừ thì, cả đám chúng ta đều lo lắng, nhưng cậu biết tính Jin hyung rồi đấy."
Kế đó, giọng nói oang oang cùng đôi tay mảnh khảnh của Taehyung liền nhấn chìm Jimin. Anh không khỏi thư giãn trong cái ôm ghì quá đỗi kích động từ người bạn thân đang thổn thức.
"Tớ xin lỗi nhé, Jiminie! Chúa ạ, lúc đó tớ đã hành động thật ngu ngốc... Tớ không biết bản thân đã nghĩ gì nữa, tớ thề đấy!"
"Không sao đâu. Cậu bị sốc, tớ hiểu mà." Jimin thầm thì và ôm chàng trai kia chặt hơn. Đôi môi anh tự nhiên tìm đến má y, đặt một nụ hôn trong sáng lên làn da mềm và thích thú với điệu cười nửa miệng đáp lại rạng rỡ.
Cùng lúc ấy, Namjoon bước tới, ra hiệu về phía chiếc ghế trước bàn, lặng lẽ yêu cầu Jimin ngồi xuống.
Khi đã yên vị, một chồng giấy liền được xếp trước mặt anh. Đoạn, Jimin nhìn vào đáy mắt mọi người và bắt gặp nỗi chờ mong cùng tia thương mến lấp lánh.
"Em phải ký vào đây. Đây. Và đây nữa." Chàng trưởng nhóm giải thích hết sức điềm đạm và bình tĩnh, còn Jimin chỉ có thể ngơ ngác giương mắt nhìn, không dám khơi lại nguồn hy vọng mà anh đã vùi chôn từ lâu.
Taehyung là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, y thốt lên, "Hợp đồng đấy!" Theo sau là Jungkook cúi xuống thủ thỉ bên tai Jimin, "Đứng tên anh."
"Em đã chứng tỏ bản thân rồi. Khỏi cần thử giọng." Yoongi mở lời, khẽ nhoẻn miệng cười hở lợi và quàng tay qua vai Taehyung, giữ người kém tuổi thôi đứng ngồi không yên.
Rồi rốt cuộc, khi Jimin chịu cất giọng thì thào run rẩy, "Thật sao...?" cả căn phòng bèn hét vang đáp trả, "Thậttt!"
ʝ•°•°•ʝ
Sáng sớm hôm sau, Jimin thấy bàn tay mình lần nữa được bao bọc trong tay Jungkook, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Như thể buộc phải vậy.
Thâm tâm anh vẫn còn xốn xang bởi sự nồng nhiệt và phấn khích, kinh ngạc trước nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra nhằm đưa anh trở lại.
Họ đã thay thế toàn bộ những điểm thuộc về Jihyun bằng những thứ họ cho rằng sẽ phù hợp hơn với Jimin.
Không chỉ đơn giản là một nghĩa cử tử tế. Đối với Jimin, đó là tất cả.
Hành động ấy cho anh thấy những gì họ nhìn nhận ở anh, chứng minh rằng anh khác biệt và chẳng sao hết.
Chẳng sao hết khi sống là chính mình, khi chịu đón nhận sự giúp đỡ và cứ chậm rãi mà kiếm tìm bản ngã.
Dẫu vậy bầu trời vẫn còn giăng nhiều mây, hẵng còn bao nỗi âu lo cần đánh bại.
"Không có thông báo nào chính thức rằng Jihyun đã mất và anh là người tiếp tục đảm nhiệm. Họ chỉ giấu nhẹm mọi chuyện đi thôi." Jimin cắn môi lẩm bẩm và siết chặt thêm bàn tay Jungkook, tận hưởng sức mạnh cùng nguồn an ủi mà sự tiếp xúc cơ thể ấy mang lại.
"Nếu ai đó phát hiện thì sao?"
"Thì cứ để họ phát hiện." Jungkook khẽ cười khúc khích bên cạnh. Cậu kéo anh ra ngoài, hướng lối cửa chính của tòa nhà công ty đồ sộ màu xám, cũng là nơi quen thuộc với cả hai.
Jimin tự hỏi liệu trái tim Jungkook có đập mạnh như trái tim anh chăng.
"Anh đâu phải người bị tổn hại danh tiếng sau mọi chuyện, Jimin. Phía B—Free và công ty của hắn mới nên cầu nguyện sẽ không có ai khám phá ra sự thật."
Cuối cùng họ dừng chân trước một bức tường. Tức khắc Jimin đưa tay lên che miệng, ngăn lại thanh âm nghẹn ngào vì những xúc cảm u sầu, buồn bã nhưng đồng thời cũng rất, rất hạnh phúc trong lòng.
"Em còn nhớ." Anh thì thào. Jungkook bèn nở nụ cười thỏ con cực kỳ đáng yêu, trước khi kéo tay Jimin ra và phủ môi mình xuống làn môi anh.
Nụ hôn ngắn ngủi và thuần khiết, song đủ để thắp sáng những vì sao lấp lánh trong đáy mắt Jimin.
Hai người ngước nhìn đôi cánh được sơn màu trên cao. Lời hứa, nỗi đau và tình yêu nó mang theo, với từng cọng lông vũ. Và vẫn hiện diện nơi đó. Cặp từ được viết bằng nét chữ run run, non trẻ của Jungkook.
Say yes
"Vậy, hyung à. Anh sẽ đồng ý chứ?"
THE END
~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc một chặng đường nữa r. Cảm giác có hơi chóng vánh nhợ, giá mà đoạn KM quay lại chốn cũ nơi bức tường dài thêm nữa. Nhưng t cũng cảm thấy rất trọn vẹn khi tác giả quay về chi tiết "dòng chữ Say yes", giống như đi hết một vòng tròn vậy.
Cảm ơn các ní đã đọc hết "Who are you" nheee, đặc biệt là những tình iu đã kiên nhẫn đợi chờ t lết từng chap một. Bora hae💜
Lại lăn qua fic mới hóng cùng tui nèooooo💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro