Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 15.1

Nói chuyện với cảnh sát thật mệt mỏi.
Sau hàng tháng trời giữ im lặng, chôn vùi tất thảy sâu trong lòng, rốt cuộc Jimin cũng phải tiết lộ sự thật. Từ đầu đến cuối. Từng chi tiết. Hết lần này qua lần khác.
Ban đầu anh đã khóc rất nhiều, nhưng sau một hồi, anh chẳng còn sức rơi nước mắt thêm nữa.
Ngài Bang Sihyuk cũng tham gia cùng họ, và Jimin sớm nhận ra rằng một số người vốn đã cố gắng che đậy mọi chuyện.

Thêm hai tiếng trôi qua và anh được tự do rời khỏi đó.
Trở về ký túc xá, Taehyung đã đợi sẵn. Đôi mắt đỏ hoe, bờ môi lập bập khi y lao về phía chàng trai nhỏ hơn.
"Chúa ơi, tớ mừng quá... Cmn mừng vì cậu vẫn ổn, Jimin. Tớ không nên bỏ cậu một mình, tớ thật ngu ngốc."
Run run nở nụ cười, Jimin liền ôm đáp lại y. Mũi anh dụi vào vai người kia và tầm nhìn lần nữa mờ đi.
"Nào phải lỗi của cậu, Tae. Đáng lẽ tớ nên ở nhà. Tớ thật dại dột. Cậu đâu thể bỏ bê công việc vì tớ... Tớ biết cậu đã chờ cơ hội để được đóng phim mà, tớ—"
"Mẹ kiếp!"

Jimin giật mình, mắt mở to khi cảm nhận đôi tay Taehyung nắm chặt tay anh, ánh mắt như thiêu đốt.
"Mẹ kiếp thứ công việc này! Tớ đã mất Jihyunie vì quan tâm đến sự nghiệp bản thân hơn cậu ấy. Tớ..." Y thút thít. Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng khi toàn bộ ký ức ùa về.
"Tớ đã trút giận lên cậu ấy... Tớ cho rằng Jihyun cố phá hoại cả nhóm do bị tớ từ chối. Thỉnh thoảng cậu ấy gọi điện, chết tiệt, tầm nửa đêm, nhưng tớ chả bao giờ bắt máy. Cậu ấy cũng không bao giờ để lại tin nhắn. Tớ nên gọi lại cho cậu ấy mới phải. Lẽ ra tớ nên làm gì đó! Giá mà tớ lắng nghe Jihyun, có thể tớ đã nhận ra cậu ấy cần giúp đỡ rồi!"

Taehyung ngừng lời để ổn định hơi thở, rồi bất chợt nghiêng tới đặt lên môi Jimin một nụ hôn thuần khiết, khiến chàng trai nhỏ hơn sững sờ.
"Tớ sẽ không để chuyện ấy xảy ra nữa đâu, Jimin. Lần này, tớ sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu."
Trong mắt Taehyung hiện hữu điều gì đó, mơ hồ và xa xăm, như thể y còn chẳng nhìn Jimin mà xuyên thấu qua anh. Và thậm chí giữa trạng thái tuyệt vọng, Jimin vẫn nhận ra ánh mắt quan tâm và lo lắng của các thành viên khác.
Lúc ấy anh mới vỡ lẽ rằng Taehyung rất đau khổ.
Y đã trở nên suy sụp.

Khoảnh khắc kết thúc khi điện thoại Taehyung rung lên. Trao đổi xong vài lời với người gọi đến, y bèn đưa máy cho Jimin kèm theo nụ cười ngập ngừng, méo mó.

"Vâng...?" Jimin do dự thì thầm, song sự căng thẳng tích tụ cùng nỗi sợ hãi, liền nhanh chóng rút khỏi cơ thể khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, điềm tĩnh từ đầu dây bên kia.
"Chào anh. Là em đây."
Jungkook.

"Anh thế nào rồi? Có ổn không?"
Trong giây lát, Jimin tự hỏi liệu bản thân có nên xử sự theo cung cách một idol và giữ gìn vẻ bề ngoài hay chăng.
Ngẩng cao đầu, thẳng vai và mỉm cười trước ống kính. Chớ làm người hâm mộ thất vọng. Hãy thể hiện thật chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má nóng bừng, anh biết rằng mình không thể.
Chẳng phải lúc này.

"Không. Anh không ổn."
Một quãng tạm ngưng trước khi Jimin nghe thấy Jungkook buông tiếng thở dài.
"Jiminie..."
"Anh nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa."
"Tiếp tục gì cơ, hyung?"
"Ch—Chỉ... tồn tại."

Anh thút thít và co rúm người, tuyệt vọng mong được tách biệt khỏi thế giới. Thay vào đó, anh chỉ tập trung lắng nghe giọng nói của cậu bạn trai, nghe những lời dỗ dành và những lời hứa khích lệ.
Jungkook nói, cậu sẽ sớm về đây thôi. Họ sẽ giúp đỡ, để anh tiếp nhận trị liệu. Mọi người sẽ ở đó vì anh. Cha mẹ cùng những thành viên khác. Họ sẽ không bao giờ rời xa anh, sau cùng rồi anh sẽ ổn.
Chắc chắn là vậy.

Lúc nửa đêm, hai người gác máy. Mặc dù đã bị kéo về phòng và được căn dặn phải nghỉ ngơi, song Jimin vẫn không thể nhắm mắt.
Những hình ảnh quá đỗi sống động đằng sau đôi mi khép chặt. Những ký ức chập chờn về chuyện đã xảy ra hôm nay, và hình ảnh mơ hồ về những gì Jihyun hẳn đã từng trải. Những gì y đã trông thấy và cảm thấy. Suy nhược cả diện mạo lẫn nội tâm nhưng vẫn ngày càng thúc ép chính mình, vượt qua mọi giới hạn, chỉ để bảo lưu sự tồn tại cho tấm chân dung hoàn hảo.

Y làm mọi thứ để trở nên nổi bật, lôi kéo sự chú ý hòng đánh bại cảm giác trống rỗng trong lòng. Nỗi cô quạnh.
Một chiếc đĩa xước cứ xoay tròn ngày một nhanh, âm thanh từ lâu đã méo mó, chẳng còn gì hơn ngoài tiếng rít gào cầu cứu, cho đến lúc rốt cuộc cũng vỡ vụn thành triệu mảnh.

Thế nhưng chẳng ai quan tâm.
Những ca khúc mùa hè vui tươi gây xao lãng mà quên đi nước mắt. Một album Giáng sinh lãng mạn làm lu mờ những vụ bê bối.
Y đã bao ngày không ngủ, giấc mơ từ lâu đã biến thành ác mộng điên dại. Song lớp trang điểm dày và nụ cười giả tạo đủ để che giấu, bởi vậy y vẫn tiếp tục quay cuồng. Run rẩy. Tiếp tục uống thuốc ngủ vào ban đêm và vài loại thuốc khác giúp y tỉnh táo suốt cả ngày.

Hẳn Jihyun đã nhiều lần tự nhủ, rằng mình ổn, mình ổn, mình ổn. Lừa gạt bản thân cho đến khi y tin vào điều đó. Cho đến khi y hồi phục sức lực mà thực hiện skinship trước ống kính, đưa ra mấy bình luận dí dỏm và bày trò ngớ ngẩn nhằm duy trì hứng thú của mọi người, nhằm khiến đồng tiền tiếp tục lăn, lấp đầy túi, chỉ để sau đó bị quẳng vào rượu và ma túy hòng khởi chạy lại từ đầu.

Một vòng lặp bất tận.

Thế rồi vụ bê bối mới nổ ra. Phát hiện anh chàng idol say xỉn trước quán bar.
Vậy nên lại càng phải cười nhiều hơn nữa. Nở nụ cười để xua tan những điều xấu xa, những bình luận cay nghiệt, cho đến khi bạn loè được thiên hạ, tự loè chính bản thân, và chí ít thì người ta cũng đang bàn luận về bạn. Nghĩ tới bạn.

Chí ít bạn cũng không bị lãng quên.
Một ký ức phai mờ, vô vị trong tâm trí công chúng.

Không phải chỉ mình bạn. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều mắc nghiện. Nghiện danh vọng và sự chú ý, nghiện được yêu mến và được ai đó quan tâm. Nghiện âm nhạc. Nghiện cảm giác được công nhận, khen ngợi và thấu hiểu.
Tất cả chúng ta đều biết điều ấy, dẫu hành động như thể không biết vậy. Tựa như ta chẳng phải một phần của vở kịch rối này.

Song đích thực là thế. Chúa ạ, chúng ta là một phần trong đó. Và chừng nào nhịp điệu còn tiếp tục, thì chúng ta cũng vậy.
Chừng nào còn sống, ta vẫn sẽ luôn nỗ lực duy trì, để bắt kịp, theo cách nào đó tiêu xài toàn bộ số tiền ta đã kiếm được bằng cơ thể và tâm hồn mình, để mua lại những gì ta đã mất. Cuộc sống của chúng ta. Tuổi thơ của chúng ta. Ngây ngô của chúng ta.

Tiếng cánh cửa đóng sầm, kéo Jimin ra khỏi những suy tư tự hủy hoại bản thân. Những giọng nói rì rầm vang vọng khắp hành lang, đủ lớn để truyền đến tai anh nhưng lại quá nhỏ để anh có thể nghe hiểu.
Chắc hẳn họ nghĩ anh đã ngủ say.

Lặng lẽ, Jimin đứng dậy tiến tới, áp tai lên cửa và nhận ra Yoongi cùng Taehyung đang ở bên ngoài phòng anh, tranh cãi.

"Lúc này ai thèm bận tâm vấn đề pháp luật chứ?!" Anh nghe thấy Taehyung rít lên. "Tại sao chúng ta không thể để cậu ấy ngủ đến mai? Sao Bang PD—nim ​​lại cần nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ?!"

"Vì ngày mai em ấy sẽ bận che đậy mọi chuyện." Giọng nói bình tĩnh của Yoongi đáp lời. Nhẫn nại mà dứt khoát.
"Anh biết rất khó khăn với em ấy, nhưng họ phải trao đổi về những gì đã xảy ra. Bản chất, em ấy đã làm việc mà không có hợp đồng. Điều đó có thể khiến công ty, cũng như chính em ấy gặp rắc rối phiền phức về mặt pháp lý."

Mặc dù không nhìn thấy, Jimin vẫn nghe được tiếng chân Taehyung bồn chồn gõ nhịp xuống đất. Cặp mắt y hẳn đang giận dữ nheo lại với sự hung hăng tràn đầy trong giọng nói, còn đôi môi có lẽ đang mím chặt.

"Nếu ngài ấy yêu cầu Jiminie rời khỏi, em cũng sẽ đi. BTS chấm hết ở đây. Xong phim. Em chẳng quan tâm hợp đồng của mình. Em cũng sẽ trả luôn khoản phí chết tiệt để họ cho phép em ra đi. Em sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu."
Thanh âm hít vào mạnh mẽ cùng tiếng bàn tay giội vào tường khiến Jimin giật mình. Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội trước cả khi anh nghe thấy giọng nói tức giận của Yoongi.

"Kim Taehyung! Cmn sao em lại hành xử thế này, hả?!"
"Bởi vì em yêu cậu ấy."

"Không, không đúng! Đừng cư xử như một thằng nhóc nổi loạn thế nữa! Đây không phải Jihyun, chết tiệt! Là Jimin đang cùng Jungkook yêu đương cuồng nhiệt kìa! Mẹ kiếp, em thậm chí còn chưa từng yêu Jihyun! Em cứ than vãn, rằng muốn bạn thân của mình trở lại mà không kèm theo những cảm xúc ngu ngốc ấy kia mà. Dù đó là Jihyunie chăng nữa, em nghĩ em ấy sẽ mong có được một mối quan hệ xuất phát từ lòng thương hại thật ư?! Em ấy sẽ tẩn cho em một trận ra trò vì quá ngu ngốc thì có!"

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, rốt cuộc Taehyung cũng run run thở ra và bật cười khùng khục. Âm thanh ngắn ngủi và buồn bã.
"Phải. Cậu ấy sẽ đánh vào đầu rồi đảo mắt nhìn em, tên nhóc hỗn xược ấy."
Khẽ khàng hơn nữa, y nói thêm, "Jimin sẽ không bao giờ làm thế."

"Không, sẽ không." Yoongi đồng tình. "Em ấy không giống vậy. Em ấy là một người khác hẳn."

"Có thể cậu ấy sẽ khóc và ôm em. Cậu ấy sẽ vỗ nhẹ tóc em và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu ấy thực ngọt ngào."

"Đúng vậy. Đó là lý do chúng ta phải giữ bình tĩnh vì em ấy, Taehyung—ah. Chúng ta phải mạnh mẽ để em ấy không sụp đổ như Jihyunie đã từng."

Họ trấn định lại sau đó. Tiếng sột soạt áo quần cho hay có lẽ họ đang ôm nhau. Vài tiếng nức nở vang lên. Đoạn Taehyung tử tế hỏi, liệu họ có thể để Jimin ngủ thêm chốc lát. Để anh mơ mộng và hồi phục chút nữa mà thôi.
Yoongi đồng ý chẳng ngại ngần. Nào phải anh ấy hăm hở muốn kéo Jimin đến trước mặt ông chủ, để trả lời những câu hỏi thậm chí sẽ gây đau lòng hơn.
Tất cả họ đều cần được ngơi nghỉ.

Tuy nhiên, Jimin lại chẳng thể bình tĩnh. Không hề. Thực tế, anh còn trở nên bối rối và kích động hơn ban nãy.
Họ là bạn bè. Gia đình. Anh không muốn họ gặp rắc rối, không muốn tất thảy những điều này biến mất. Nơi chốn đầu tiên sau bao năm mang lại cảm giác đích thực là nhà.
Anh không chắc phải làm sao để giải quyết vấn đề, song Jimin muốn thử, muốn bảo vệ những gì quan trọng với mình.
Hẳn là phải có cách.

ʝ•°•°•ʝ


Chỉ vài giờ sau, khi ánh nắng bình minh sưởi ấm trên lưng, Jungkook rốt cuộc cũng trở về ký túc xá.
Cậu quá đỗi kiệt sức. Tròng mắt sắp lồi ra tới nơi và cơ bắp toàn thân ê ẩm, nhưng nỗi sợ hãi còn trầm trọng hơn.
Nỗi sợ sẽ trông thấy Jimin. Chứng kiến tình trạng của anh.
Đương lúc Jungkook muốn gặp và an ủi anh, thì giọng nói trong đầu lại bảo cậu hãy cứ khóa cửa phòng tắm và đợi chờ mọi chuyện chấm dứt.

Cậu hổ thẹn khi cảm thấy như vậy, song mấy tháng qua biết bao việc cần phải xử trí. Có lẽ đã quá nhiều.
Dù tuổi còn trẻ, Jungkook vẫn luôn tự cho mình là một người sống trách nhiệm. Nhưng hôm nay, khi Jimin nói với cậu anh không thể tiếp tục và rằng anh muốn chết, bỗng cậu thấy bản thân như đứa trẻ bất an và bất lực nhất trên đời.
Dĩ nhiên, Jungkook đã gắng hết sức vỗ về bạn trai mình, song thâm tâm cậu lại trở nên hoảng loạn. Cận kề với cơn khủng hoảng suy sụp tinh thần.
Tình yêu của đời cậu, Jiminie của cậu muốn từ bỏ mạng sống, còn Jungkook chẳng thể làm gì để giảm bớt áp lực trên bờ vai anh run rẩy.

Cậu chỉ có thể cùng anh trò chuyện, hứa hẹn những điều mà cậu không dám chắc mình có thể giữ lời trước khi kéo Jimin đi trị liệu, như thể anh là một người mất trí.
Anh không điên, Jungkook biết. Jimin là một tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương, cần được tu sửa để tỏa sáng rạng ngời như nó đã từng mà thôi.
Đó là lý do vì sao Jungkook buộc mình phải đi thẳng đến phòng họ, gõ cửa rồi chờ anh bạn trai mở nó và ngã vào vòng tay cậu. Đắm chìm trong cảm giác thoải mái mà Jungkook dành cho anh.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Toàn bộ những gì Jungkook nghe thấy là bầu im ắng rờn rợn.

"Jiminie hyung!" Cậu hét lên sau khi gõ cửa lần nữa, vặn tay nắm chỉ để nhận ra kỳ thực cửa không khóa và cậu có thể dễ dàng bước vào.
Căn phòng sạch sẽ đáng ngạc nhiên, hai chiếc giường đã được thu vén, và Jungkook biết chắc rằng trước khi đi, cậu không hề dọn giường. Nhưng nào phải cậu bừa bộn, chẳng qua do bận rộn.

Trên gối cậu đặt một tờ giấy vàng, và thực tế Jimin đã chọn vàng, sắc màu ưa thích của Jungkook, khiến bụng dạ cậu càng quặn thắt dữ dội.
Chữ viết trên giấy lộn xộn và khó hiểu, chúng phủ kín khắp nơi, song câu từ lại chất chứa đầy cảm xúc, khiến Jungkook ứa nước mắt và bật ra tiếng nức nở cao vút.

'Jungkookie, anh xin li.
Anh xin li vì đã làm đo ln cuc sng ca em, vì đã gây rc ri cho em mi khi anh hong s trước màn trình din, vì đã bt em thc trng đêm đ luyn tp nhng đon li bài hát mà anh chng nh ni. Anh xin li vì lúc nào cũng khiến em lo lng. Anh biết nhng vic mình đã làm tht ngu ngc và mo him, dường như anh quá bướng bnh nên không th t b. Nhưng gi kết thúc ri. Người chu trách nhim cho cái chết ca anh trai anh đã b bt. Anh thm chí còn được gp và nói chuyn vi hn trước đó, đúng như mong mun.

Anh luôn biết thi khc này s đến, anh nghĩ em cũng vy, phi không?
C hai chúng ta đu hiu rng anh s phi ra đi khi mi s kết thúc, bi đây đâu phi nơi thuc v anh. Đây không phi cuc sng ca anh, mà là ca anh trai anh. Anh ch đánh cp nó t anh y, hoc có l là tm thi vay mượn.

Vy nên, bây gi anh s ri đi. Anh s ngưng khiến mi chuyn tr nên khó khăn và thôi gây rc ri. Ti đây là mt quyết đnh ích k, có l là vic ích k nht mà anh tng làm, song cũng đã là quá kh. Anh s không ích k thêm na.
Hoc có khi chng phi... có khi anh ch quá s hãi đ li mà thôi. Tâm trí anh ri bi, Jungkook—ah, em biết không? Chà, chc em s bt cười nếu bên anh ngay lúc này. Em s bo anh đong v sut ch gì? Em đúng là tên nhóc xc xược, t ra mình đã trưởng thành và chu đáo, mc dù anh mi là người ln tui hơn. Anh mi là người nên quan tâm em mi đúng.

Anh hy vng hin gi em đang cười, bé yêu. Làm ơn đng khóc.
Thế này s tt hơn, anh ha. Em có th đơn gin tuyên b rng Jihyun, hay Jimin, đã ri nhóm vì lý do cá nhân, lý do sc khe hoc sao cũng được. Hoc c nói ra s tht.
Em có th bước tiếp mà không có anh và em vn s ni tiếng. Mi người vn yêu quý em k c khi Jihyun liên tc vướng phi phin hà đy thôi, ri em s n.

Anh cũng s n, nên đng lo lng nhé?
Anh...'

Một số câu đã bị gạch bỏ sau đó, nhưng Jungkook vẫn đọc được mấy lời 'Anh yêu em' khác, trước khi bức thư tiếp tục.

'Anh s nh em. Anh s nh em chết mt, nhưng thế này s tt hơn. Anh biết mà. Em khác anh, em không b tn thương, và anh không mun khiến em chán nn hơn na so vi tình trng anh đã gây nên. Anh mun em hnh phúc cùng mt người chng t hi như anh, mt người chng cn được cu cha.

Làm ơn, Jungkookie, ha vi anh rng em s hnh phúc.
Anh s luôn c vũ em, ging như anh đã làm trước đây. Em rt tuyt vi. Người n tượng và tài năng nht mà anh tng gp. Maknae vàng ca chúng ta.
Ch có điu... đng quên anh nhé. Anh li ích k ri chăng? Anh đoán là vy. Đây s là ln sau cui, anh th đy.
Xin li em.

Park Jimin'

Đôi tay Jungkook siết chặt, đến nỗi cậu gần như xé nát lá thư thành từng mảnh, nước mắt chảy dài trên gò má tựa những thác nước nhỏ vô tận. Mũi và má cậu đỏ bừng, nghẹn ngào cố nuốt xuống khối gợn trong cổ họng, khiến cậu bàng hoàng.

"Anh nói đúng..." Cậu thút thít. "Anh cmn ích kỷ và tồi tệ lắm! Sao anh có thể cao chạy xa bay như thế, trước khi em ít ra cũng gặp lại anh?! Em thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt..."

"Jungkookie... em về rồi à?" Giọng nói mệt mỏi của Taehyung cất lên sau lưng cậu, thêm nhiều tiếng bước chân kế tiếp khi những thành viên khác theo chân y.
Đoạn Jungkook quay lại đối diện họ, Namjoon liền bước tới, hoang mang thấy rõ trước khuôn mặt đẫm nước mắt của người kém tuổi.
"Sao em lại khóc? Jimin đâu rồi?"

Chẳng nói một lời, Jungkook đưa cho gã bức thư. Chàng trưởng nhóm dành thời gian lặng lẽ xem xét kỹ lưỡng, trong lúc Jin lại gần và kéo maknae vào lòng, rủ rỉ những lời dịu dàng bên tai cậu.
Song, không phải ai cũng bình tĩnh như anh ấy.
Hoseok, người đến sau cùng, nhưng liền mau chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn đẩy mạnh Taehyung và hung dữ trừng mắt.
"Tất cả là lỗi của em!" Gã cáu giận rít lên.
"Em cứ phát rồ rồi hôn em ấy, đúng chứ?! Bộ não dớ dẩn của em bị cái quái gì thế hả?? Jimin đã có mặt ở hiện trường mà em còn khiến tình hình tệ hơn nữa, đồ khùng! Hệt Jihyun vậy!"

Jungkook đứng chết trân tại chỗ, cậu không bực tức nhưng lại bàng hoàng khi thấy mọi người dường như đang suy sụp ngay trước mắt.
Taehyung bật khóc, đôi bàn tay lớn che mặt như thể y cố núp sau chính mình, bờ vai y run rẩy cùng tiếng nức nở khe khẽ cho đến khi Yoongi bước tới, đẩy Hoseok ra.

"Cmn trật tự đi! Chuyện này không phải lỗi của ai hết, buộc tội em ấy cũng đâu khiến Jimin quay lại! Em ấy bị sốc, giống những người khác thôi. Hoặc có lẽ em không như vậy, bởi ngay từ đầu em chưa bao giờ quan tâm đến Jimin và Jihyun cả."
Nghiến răng và cuộn chặt nắm đấm, Hoseok bước về phía Yoongi, song liền bị Namjoon chặn lại. Gã túm lấy vai người kia để ngăn tình hình trở nên thực sự nghiêm trọng.

"Đủ rồi. Tất cả mọi người. Chúng ta cần bình tĩnh lại và thông báo cho Bang—nim. Ngài ấy sẽ quyết định xem chúng ta nên làm gì. Ba tiếng nữa cha mẹ Jimin sẽ đến Hàn Quốc, nên có khả năng em ấy đang trên đường ra sân bay. Tuy nhiên chúng ta không thể cứ vậy lao tới đó. Làm ơn, em biết rất khó khăn, nhưng chúng ta phải nhớ đến vị trí hiện tại của mình và tránh gây chú ý. Thu hút sự quan tâm vào chuyện này sẽ chỉ khiến tình thế trở nên xấu hơn với chúng ta, và thậm chí còn tệ hơn với Jimin nữa kìa."

ʝ•°•°•ʝ


"Cậu Park Jimin. Đây có phải là buổi trị liệu đầu tiên từ khi cậu trở về Hàn Quốc không?"
"Vâng, thưa bác sĩ..."
"Cậu đã rời khỏi đất nước này bao lâu rồi?"
"Sáu tháng."

Vị bác sĩ ngước lên khỏi đám giấy tờ ghi chép thông tin cá nhân của Jimin, hai hàng mày nhíu lại khi ông nhìn chàng trai gầy gò, nhỏ bé trước mắt. Anh cúi đầu, mái tóc bù xù, bóng nhờn xõa xuống mặt, bờ môi dưới bị cắn đến trầy da. Chảy máu.

"Tôi hiểu. Đã một thời gian dài rồi."
"Tôi vốn kh—không định quay về... cha mẹ tôi cũng không muốn tôi làm vậy."
"Thế tại sao cậu lại quay về? Điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ?"

Vị bác sĩ cố giữ giọng hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, cẩn thận nhằm tránh làm chàng trai mang vẻ ngoài giống một loài vật đáng sợ hơn là con người kia giật mình. Càng kinh khủng hơn nữa khi rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu. Cặp mắt lớn màu nâu nhìn lại ông chằm chằm, long lanh lấp lánh tựa hai mặt hồ phản chiếu bầu trời sao. Đôi đồng tử lướt qua đảo lại, như thể anh sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào khỏi thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.

"Tôi... tôi không biết."
"Cậu chắc chứ?"

Sau một lát kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Jimin bèn lắc đầu. Mắt chớp liên hồi và hàng mi run run. Anh bồn chồn nghịch ngón tay.
"C—Có nhiều người, và còn cả một người."
"Ý cậu là bạn bè?"
Jimin lưỡng lự nhưng rồi chầm chậm gật đầu, và vị bác sĩ dám thận trọng tiếp cận chủ đề này thêm chút nữa.

"Còn... một người đặc biệt ư? Đại loại như người yêu sao? Cậu có định gặp người ấy không?"
"Kh—Không... có lẽ cậu ấy ghét tôi rồi."
"Cậu ấy?"

Ngay tức khắc, Jimin đứng hình tại chỗ. Mắt anh mở to, cơ thể run rẩy khi thanh âm thút thít khẽ bật ra và một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
"L—Lỗi do tôi... Tôi đã thích cậu ấy trước... Kh—Không phải lỗi của cậu ấy, tôi—"

Trước khi anh đẩy chính mình rơi vào hoảng loạn thực sự, vị bác sĩ nhích lại gần thêm, và sau khi xin phép, bèn nắm lấy tay chàng trai trẻ.
"Bình tĩnh nào. Không sao đâu, tôi không phán xét cậu hay cậu ấy. Yêu một ai đó chẳng có gì sai cả. Giới tính nào có quan trọng. Không sao mà." Ông lẩm bẩm, vẽ trên lòng bàn tay anh những vòng tròn xoa dịu. Thật đáng lo ngại khi trông thấy cảm xúc trong đôi mắt Jimin mau phai nhạt ra sao, đầu anh gục xuống hồ như toàn bộ sức lực đột ngột rút khỏi cơ thể.

"Jimin..." Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu dè dặt. Ông không muốn thúc ép hơn nữa chàng trai tội nghiệp đây, song những ký ức đau đớn nhất thường chính là nguyên cớ khiến bệnh nhân của ông chịu khổ sở, và kể về điều đó thường là bước đầu tiên để chữa lành.

"Cậu có tiếp nhận trị liệu sau khi anh trai mình mất không?"
Câu trả lời duy nhất ông nhận được là cái lắc đầu mệt mỏi.
"Sau khi cậu rời khỏi Hàn Quốc thì sao?"
Một lần nữa, không.
"Cậu đã đề cập trước rằng... bản thân đã chuyển về căn hộ cũ của anh trai cậu. Nơi mà cậu ấy đã mất. Cậu cảm thấy thế nào về điều ấy?"

Thẫn thờ liếc mắt nhìn thoáng qua, đoạn Jimin nhún vai.
"Ổn ạ."
Vị bác sĩ lớn tuổi hoài nghi trước câu trả lời. Thực tế, ông sẽ đánh cược mọi gia sản của mình, rằng căn hộ chết tiệt này là lý do cho vẻ ngoài luộm thuộm và quầng thâm dưới mắt anh.
Sống ở đó hẳn là cơn ác mộng không hồi kết. Tựa như một hình thức trừng phạt.

Còn nữa.

Có một vấn đề họ nhất định phải giải quyết, ngay khi Jimin cảm thấy sẵn sàng để nói chi tiết thêm về chuyện ấy. Hiện tại, vị bác sĩ chỉ có thể phỏng đoán Jimin hẳn đang trải qua một loại khủng hoảng bản dạng nào đó. Anh đã nhiều lần đề cập rằng đôi lúc, anh gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các đặc điểm tính cách của mình và của anh trai. Thật đáng âu lo song cũng có thể hiểu được nếu phỏng đoán của ông chính xác, và Jimin thực sự đã tráo đổi vị trí với anh mình. Dẫu vậy, sự tình xem chừng còn phức tạp hơn thế.

Tuy nhiên ông không thể ép buộc anh nói ra sự thật, cũng như không thể đặt câu hỏi cho mọi nghi vấn đang nung nấu trong đầu, bởi đó là những điều Jimin chưa kể với ông. Những điều mà vị bác sĩ không nên biết.
Duy nhờ cô con gái tuổi teen quá khích của mình và những điều anh sẵn lòng chia sẻ, ông mới có thể chắp ghép thành một bức tranh phần nào thật kinh khủng.

Theo lời con gái ông, Park Jimin từ nhóm nhạc idol nổi tiếng BTS, dường như đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn, cho tới khi anh lấy lại được cân bằng, một cách kỳ diệu, sau tất thảy những vấn đề gặp phải. Không những vậy, tính nết anh cũng thay đổi đáng kể.
Mọi sự diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến sáu tháng trước, Jimin đột nhiên biến mất và cả nhóm nhạc đều im hơi lặng tiếng. Không hề có dự án mới. Chẳng một cuộc phỏng vấn nào.

Jimin từng đề cập, rằng bản thân có một người anh sinh đôi đã tự tử sau khoảng thời gian dài bị đeo bám. Anh cũng cho hay ước mơ thời thơ ấu của mình là trở thành idol.
Có vẻ ở Hàn Quốc, Jimin có vài người bạn mà anh không muốn nêu tên, và một chàng trai mà anh dành tình yêu thương thấy rõ. Con gái ông từng kể về chuyện Jimin bỗng dưng trở nên rất gần gũi với cậu maknae trong nhóm. Cô bé vừa nhấn mạnh chữ 'rất' vừa nháy mắt, vậy mà cha cô lại đảo mắt trìu mến, gạt đi.

Song, thật hợp lý với toàn bộ những gì ông biết tính đến hiện tại.
Mọi thứ chẳng thể đơn giản chỉ là trùng hợp, lại càng không, sau khi xem xét thực tế Jimin có sự tương đồng với idol nổi tiếng, dẫu chắc chắn trông anh giờ đây khác xa.

Mặc dù vậy, ông vẫn không thể nhắc tới chuyện ấy trừ phi Jimin quyết định mở lòng. Đó là lý do tại sao vị bác sĩ chỉ ghi chú lại vài điều rồi xua anh ra về.

"Tôi không thể bảo cậu phải làm gì." Ông cất tiếng trong lúc bước cùng anh tới cửa.
"Nhưng theo tôi, cậu nên nói chuyện với bạn bè hoặc người đặc biệt của cậu. Mọi người có thể dễ dàng tha thứ hơn chúng ta nghĩ. Và theo ý kiến cá nhân của tôi, cậu thực sự cần được trợ giúp trong đời sống."
Jimin gật đầu, song chẳng khó nhận thấy nét nghi ngại nơi đôi mắt mệt mỏi của anh.

ʝ•°•°•ʝ


Đóng lại cánh cửa căn hộ của anh trai mình, Jimin không mong gì hơn ngoài việc cuộn tròn trên giường và ngủ triền miên nhiều ngày.
Tuy nhiên, điều đó là không thể. Không, khi mà người ngợm anh còn bẩn thỉu hơn lũ chuột trên đường phố, và anh vẫn đang cần một công việc. Chẳng cần chi quá mức, vừa đủ thanh toán tiền thuê nhà là được.

Tạm thời cha mẹ anh vẫn đóng phí cho căn hộ, nhưng Jimin biết họ muốn anh trở về nhà. Anh không thể chấp nhận nguy cơ buộc phải quay lại, sau khi cha mẹ ngừng trả tiền.

Chậm rãi, anh trút bỏ áo quần, đến khi chỉ còn khoác trên mình vẻ yếu đuối trần trụi. Anh cẩn thận bước vào buồng tắm nhỏ hẹp, mí mắt giần giật tức thì hướng về phía bồn tắm chết chóc mà bản thân đã quá quen thuộc.

Tim anh ngừng đập một nhịp, để rồi khởi động và tăng tốc hối hả ngay sau đó, nện vào xương sườn đau đớn tột độ, tới nỗi anh chẳng thể chống chịu vì cảm giác ấy khiến đầu gối và bàn tay anh run lên bần bật.
Hơi thở sâu, bình lặng trở nên dao động, mất đi sự nhịp nhàng khi hô hấp Jimin bắt đầu gấp gáp và anh trượt dần xuống nền đất. Đôi chân gầy guộc thu vào lồng ngực.

Tại sao anh quay về? Kỳ thật anh cũng không rõ nữa.
Jimin chỉ biết rằng mình không thể ở nhà. Anh chẳng tài nào trơ mắt nhìn cha mẹ khóc lóc và xót xa, hai người vẫn còn quan tâm anh rất nhiều. Họ vẫn lo lắng cho anh sau tất thảy những gì đã xảy ra.
Chứng kiến họ thương tổn, mặc cảm tội lỗi bởi là người sống sót cứ tiếp tục hiện hữu.

Theo một cách nào đó, ở lại nơi đây thật dễ chịu, dẫu cũng đáng sợ và muộn phiền không kém.
Anh cảm thấy như được kề cận với anh trai mình, với Tae, Hobi, Yoongi, Joonie, Jin và dĩ nhiên cả Jungkook nữa.

Có lẽ anh đã vô thức hy vọng mình sẽ bước ngang qua họ trên những con phố đông đúc của Seoul. Để thoáng nhìn trong chốc lát, chỉ một thoáng mà thôi.
Suy nghĩ ấy thực ngớ ngẩn, dù vậy đó vẫn là những cảm giác anh mang suốt phần lớn thời gian. Vô cùng và cực kỳ xuẩn ngốc. Dại khờ.

Một người chẳng thể làm nổi điều chi đúng đắn, lại cũng chẳng thể quyết định liệu bản thân muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro