Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 13

"Thật sự hấp dẫn thế hở?"
Giọng nói hoài nghi đánh thức Jimin khỏi trạng thái ngơ ngẩn, xuôi xị. Phải chớp mắt vài lần tâm trí mù mịt của anh mới trở nên sáng sủa.
"Xin lỗi, cậu vừa bảo gì cơ?"

Taehyung biết có điều gì đó không ổn. Nom bộ dạng cậu bạn y rõ ràng là vậy, bồn chồn và âu lo.
"Tớ chỉ đang lấy làm lạ, liệu tách cà phê cậu uống có thật sự hấp dẫn tới mức ấy không thôi. Cậu nhìn nó chằm chằm hai mươi phút xừ rồi." Y từ tốn nhắc lại trước khi hỏi, "Cậu ổn chứ? Trông cậu mệt mỏi thế."

Jimin thở dài và xoa xoa thái dương, cố làm dịu cơn đau nhức xuyên qua da đầu.
"Tớ không sao... đơn giản là, ngủ không ngon giấc." Anh lẩm bẩm, nhưng Taehyung có vẻ không được thuyết phục.
"Cậu nhớ Jungkook đến vậy à?"
"Không phải..."
Jimin không thể kể với y. Taehyung là một người bạn tốt, y sẽ bận tâm nhiều lắm nếu biết nguyên nhân khiến ban đêm anh mất ngủ.

"Cậu sẽ ổn chứ? Ý tớ là, Jungkook vắng mặt thêm bốn ngày, còn tớ thì phải đi quay phim..."
Đó chính xác là lý do tại sao Jimin giữ im lặng.
Cả Taehyung và Jungkook đều sẽ lo lắng, như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới công việc của họ.
Anh không muốn bản thân chịu trách nhiệm vì chuyện đó.

"Tớ ổn thật mà, Taehyungie! Đi cho người ta thấy ai là diễn viên chuyên nghiệp coi!" Jimin ngân nga. Taehyung bèn cười ngượng đáp lại, rồi vật chàng trai nhỏ hơn ra mà nghịch ngợm vò rối tóc anh.
"Lúc tớ về, cậu khen tớ cũng được."

ʝ•°•°•ʝ

Với anh, tình hình vẫn khả quan.
Rốt cuộc thì Jimin cũng đâu đơn độc. Anh có thể tập luyện với Hoseok, hỗ trợ Namjoon trong những bài hát mới hoặc cùng Jin nấu nướng.
Điều vừa kể sau cuối chính xác là những gì bây giờ anh đang làm.

"Woah Jimin–ah!" Jin thốt lên kinh ngạc khi cậu chàng kém tuổi khéo léo xoay cổ tay, lật những miếng trứng tráng trong chảo.
Jimin thích giúp đỡ người khác, thích cảm giác mình trở nên hữu ích, song đội hình maknae hiếu động thường cũng đủ khiến anh bận rộn.

"Xem ra em khoái nấu ăn." Tiếp đó Jin lên tiếng. Đây là sự thật, nào phải vấn đề nghi vấn. Theo cảm giác thôi thúc Jimin bèn thành thực đáp lời, bởi giờ đây ký túc xá như thể nhà của anh và các thành viên giống như gia đình vậy.
"Đúng thế. Em luôn thích nấu ăn. Hồi mười bảy, mười tám tuổi, em rất hay phụ cha mẹ ở quán cà phê của họ."

Những chiếc đĩa trong bồn rửa va vào nhau loảng xoảng. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề khiến Jimin tạm ngừng động tác, khiến anh quay sang người hơn tuổi đang trợn mắt, há hốc miệng không tin nổi và lẩm bẩm, "Em nói sao cơ? Em từng ghét nấu bữa tối mà, hơn nữa không thể có chuyện em phụ giúp bố mẹ được. Mười sáu tuổi em đã sống cùng bọn anh còn gì."

Ôi không.
Jimin chẳng nghĩ ra nổi mình sẽ nói gì. Anh phá lộn tùng phèo mọi thứ rồi.
"Em... em kh–không..." Anh bất lực lắp bắp, song Jin không để anh giải thích.
Anh ấy lắc đầu.
"Chúa ạ... Namjoon bảo dạo này em cư xử lạ lùng, nhưng thế này thì điên mất."

Làm ơn đng hi. Cu xin anh, đng cht vn em...

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Jimin? Anh thậm chí còn không biết em là ai nữa."

Sự tổn thương và ngờ vực hiện lên nơi ánh nhìn của Jin khi họ chạm mắt nhau. Jimin cố nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng, đánh mắt nhìn xuống đất với vẻ tội lỗi lộ rõ trên khuôn mặt tái nhợt.
Lừa dối mang lại sự thoải mái, nhưng tâm trạng thoải mái nào đáng để khiến người khác đau lòng. Không hề.

"Em..." Jimin thử lần nữa, những ngón tay bồn chồn nghịch gấu áo song câu chữ chẳng thốt thành lời. Jin dần dần mất kiên nhẫn với chàng trai đang run rẩy.

Anh ấy nắm lấy vai người kém tuổi, lay người anh, trề môi và lớn tiếng yêu cầu, "Chuyện gì hả? Nói anh nghe đi! Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra!", tới khi thứ gì đó thình lình đập vào đầu anh ấy và rơi xuống đất.
Cả hai giật nảy mình. Họ nhìn trân trân quả táo nọ lăn về phía người đã ném nó.

"Em ấy có gặp chút rắc rối."
Người đang dựa vào quầy bếp với vẻ mặt nghiêm nghị là Yoongi, và Jin liền bối rối chớp mắt, hỏi, "Gặp rắc rối á?"

Chàng trai tóc xanh mint gật đầu và thở dài.
"Em ấy chưa thể nói về chuyện ấy, không phải lúc này, nhưng sẽ sớm kể ra thôi. Anh có thể đợi mà không làm ầm ĩ lên chứ?"
Jin vẫn hờn dỗi, song không sao phớt lờ Yoongi khi anh ấy nói bằng giọng điệu thách thức như vậy. Người anh cả bèn ngẩng cao đầu tuyên bố, "Tốt hơn em nên dọn sạch phòng bếp đi, nếu muốn anh chấp thuận điều đó."

ʝ•°•°•ʝ

"Anh hy vọng em biết, rằng lý do duy nhất anh giúp em là bởi anh muốn thấy tên khốn đã hủy hoại Jimin của chúng ta phải gánh chịu hậu quả." Yoongi làu bàu, khi sau cùng Jin cũng cho phép cả hai người họ rời đi. Uy thế trong giọng anh ấy không khỏi làm người trẻ hơn e sợ.
Jimin CỦA CHÚNG TA ư. Thật đau lòng.

"Anh biết chuyện đã xảy ra sao...?"
"Taehyung kể trước với anh rồi, em ấy còn dặn anh nên chăm sóc em trong thời gian em ấy và Jungkook đi vắng nữa."
Yoongi tặc lưỡi.
"Cứ như anh là người trông trẻ không bằng."

Dẫu vậy anh ấy vẫn giúp đỡ, Jimin bèn bày tỏ sự biết ơn qua câu "Cảm ơn," nhẹ nhàng mà chân thật. Yoongi gắt gỏng, rằng anh chớ nên nhìn anh ấy bằng đôi mắt cún con đó, rồi vỗ nhẹ mái tóc cậu em.

"Anh không biết em định làm gì, nhưng em không thể hành động sau lưng Namjoon. Em ấy là trưởng nhóm của chúng ta và cũng chả ngốc nghếch đâu. Chắc chắn Namjoon đã đoán được điều gì đó bất ổn và đang chờ em nói ra."

Bản thân Jimin cũng phỏng đoán đại khái như vậy. Chàng trưởng nhóm thường nhìn anh bằng đôi mắt hiểu biết nọ, ngay cả khi họ mới gặp nhau. Tuy nhiên gã chẳng bao giờ chất vấn, chẳng bao giờ nghi ngờ hay dồn ép anh.

Jimin cắn môi, cuối cùng hứa, "Em... sẽ nói với anh ấy khi Jungkook trở lại." Và có vẻ điều đó đã làm người kia hài lòng, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Yoongi mỉm cười, một nụ cười hở lợi hiếm hoi. Anh ấy vỗ lưng Jimin, trước khi chàng trai kém tuổi khôi phục trạng thái bình thường và trêu ghẹo, "Nhưng hyung. Em thấy anh cũng nên nói chuyện với ai đó đấy. Tae sẽ không hiểu đâu, nếu anh chỉ thể hiện tình cảm lúc cậu ấy ngủ, anh biết chứ?"

Lời lẽ táo tợn khiến Yoongi bất ngờ, đến mức anh ấy bật cười thành tiếng.
"Đừng có bẻm mép với anh, nếu không ngoài bếp ra anh sẽ bắt em dọn dẹp nhiều chỗ hơn đấy."

ʝ•°•°•ʝ

Ban ngày vẫn trôi qua êm ả song ban đêm thì không. Jimin nhận được hết tin nhắn này tới tin nhắn khác, vài lần van xin, một số công kích, còn có những tin lại trực tiếp dọa đòi mạng. Anh sẽ phát điên nếu không có những cuộc điện thoại hàng ngày của bạn trai gọi về.

"Tụi em đã tới quán cà phê nuôi chó đấy! Một con trong số chúng khiến em nhớ đến anh, hyung. Nó nhỏ nhắn, dễ thương lắm. Một chú cún khác cứ chạy theo nó suốt thôi."

Jimin cười hắt và lăn vào hơi ấm trên giường, cuộn mình trong chăn tới khi nó phủ kín mũi miệng. Anh thủ thỉ qua điện thoại.
"Thế là, ngay cả một chú chó nhỏ, dễ thương cũng có thể bị một kẻ theo dõi."
Đơn giản là câu bông đùa mà thôi, giọng nói cao vút và ngọt ngào, đều chỉ là trò trêu ghẹo đầy trìu mến. Nhưng Jungkook vẫn bĩu môi.

"Nó có theo dõi nhóc ấy đâu, hyung. Có lẽ cu cậu thích Chimchim mini đấy mà."
"...Chimchim mini?"
"Nhóc ấy thực sự dễ thương lắm, hyung! Em đã bảo nó làm em nhớ đến anh mà!"
Sau lời cậu liền vang lên tiếng cười khúc khích đáng yêu từ phía Jimin, cho đến khi anh ngân nga, "Đừng đặt tên mấy chú chó theo tên anh! Sẽ gây bối rối khi em gọi chúng và người hâm mộ hoang mang vì điều đó."

Thêm ít phút cùng những mẩu chuyện phiếm vụn vặt, tới lúc Jungkook ngáp thì Jimin biết anh nên để cậu đi ngủ, nên nói với cậu rằng việc nghỉ ngơi quan trọng ra sao, dù trong lòng anh tất thảy đều phản đối ý định cúp máy và Jungkook cũng cảm thấy vậy.

Sau một hồi yên lặng, người kém tuổi thầm thì, "Em nhớ anh..." Jimin cảm tưởng như thể những cây kim nhỏ chích vào trái tim mình, lấp đầy nó bằng nỗi khát khao và niềm mong ước được trông thấy khuôn mặt Jungkook.
"Anh cũng nhớ em."

"Em muốn về nhà."
Chàng trai hơn tuổi thở dài.
"Không thể... em phải làm việc cho nghiêm chỉnh, Kookie. Dù sao ngày mai em cũng về rồi mà."
"Nhưng em lo... mọi chuyện ổn chứ? Giọng anh nghe có vẻ rệu rã."

Cậu nói đúng. Jimin vô cùng kiệt sức và sợ hãi, anh chẳng muốn gì hơn ngoài những vòng ôm dịu dàng cùng những nụ hôn từ Jungkook.
Song anh không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu. Không, trong một tuần lễ chết tiệt, anh nên tự chăm sóc bản thân.

Xc li tinh thn đi, Park Jimin. Mày là người ln tui hơn đây kia mà.

"Anh ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Là lỗi của em đấy, biết không? Vì em toàn lẻn vào giường anh nên anh chả ngủ một mình được nữa!"

Chẳng phải Jungkook không cảm thấy có lỗi khi mình là nguyên nhân cho những đêm Jimin thao thức. Thực tế ngược lại kìa, song cậu hiểu anh quá rõ nên không thể không nhận ra những dấu hiệu thầm kín của một lời nói dối.

"Anh sợ sao?"
Jimin nao núng, xấu hổ bởi sự yếu đuối của bản thân, đến khi Jungkook ngâm nga trêu đùa, "Muốn em làm anh phân tâm chứ?" Giọng điệu bình tĩnh của cậu giúp Jimin cảm thấy dễ chịu hơn, khiến anh cảm thấy lại là chính mình.
"Bằng cách nào cơ?"

Âm thanh ậm ừ từ đầu dây bên kia kéo dài rồi im bặt, cho hay Jungkook đang ngẫm nghĩ.
"Anh có thể ngủ ngon hơn khi có em bên cạnh, đúng không? Hãy tưởng tượng xem em sẽ làm gì nếu ở đó."

"Ý em là, vung tay vào mặt anh lúc đang ngủ và chảy nước miếng trên vai anh hả?"
Tiếng người kém tuổi rên rỉ khó chịu khiến Jimin nhoẻn miệng cười.
"Không phải thế, hyung! Ý em là mấy cử chỉ như âu yếm kìa! Em đâu có chảy nước miếng... sao anh nói vậy được chứ..."

Nụ cười tắt ngấm, Jimin ngậm phiến môi dưới trong khi xê dịch dưới chăn, đá chân để tạo thêm chút không gian. Anh hồn nhiên ngân nga.
"Thì... em hôn anh, rồi sao?"
Cậu chàng trẻ hơn, dẫu vậy, nào dễ bị lừa tới mức ấy, cậu biết tỏng bạn trai mình đang chơi trò gì. Jimin hài lòng lắng nghe cậu hít một hơi sâu, âm thanh theo sau sột soạt, như thể cậu liên tục di chuyển trên giường giống người hơn tuổi. Nhận ra bản thân quả thực đã gây kích động cho Jungkook khiến Jimin tự tin bỡn cợt thêm đôi chút.

"Em sẽ chạm vào anh chứ?"
Jungkook nuốt khan.
"Ừm... ừ, em đoán vậy..."
"Ở đâu cơ?"

Một khoảng lặng nữa tiếp diễn, tiếng sột soạt vang lên nhiều hơn.
"Em... sẽ chạm vào mông anh. Em thích... nắn bóp nó, vì nơi ấy rất mềm mại, tròn trịa và gợi cảm."

Ồ. Jimin không nghĩ Jungkook sẽ hùa theo, song chắc cú một điều rằng anh sẽ chẳng kêu ca một lời. Thay vào đó, anh lột bỏ chiếc quần đang mặc, hô hấp nghẹn lại khi chạm tới thành viên của mình và bắt đầu tuốt lên xuống. Nhịp độ chậm rãi lẫn khổ sở, Jimin biết Jungkook thích được ngắm nhìn anh quằn quại, tuyệt vọng và thiếu thốn đến nhường nào.
Anh khàn giọng tỉ tê, "Nói tiếp đi, bé yêu" và nghe thấy cậu khó khăn nuốt xuống.

"Anh... đang tự chạm vào mình à, hyung?" Người kém tuổi hỏi. Lời thốt ra ngập ngừng, như thể e ngại. Nhưng âm giọng cậu trầm thấp tới mức lại mang cảm giác chẳng hề trong sáng.
Jimin liếm ướt bờ môi đầy đặn rồi hỏi ngược. "Anh không biết, phải không nhỉ? Còn em thì sao?"

"E–Em không."
"Chứ cớ gì em có vẻ phấn khích thế?"
Giọng điệu thích thú trong câu nghi vấn của anh khiến Jungkook hậm hực mà khó chịu phụng phịu.
"Thôi được, vậy hãy làm em nổi hứng đi."

Chừng ấy thì Jimin có thể làm được. Anh nhắm mắt, hình dung đôi tay chàng maknae trên cơ thể mình. Động tác xoa vuốt ngày càng tăng tốc, tấm thân anh run rẩy khi thanh âm rên rỉ khẽ thoát khỏi môi.

"Chết tiệt..." Jungkook hổn hển. "Tiếp tục nào, Jiminie. Lớn tiếng hơn chút nữa vì em, nhé? Để em nghe chất giọng ngọt ngào của anh đi."
Mệnh lệnh ấy biến Jimin trở thành mớ hỗn độn thút thít kêu than. Bản thân không muốn thừa nhận, song anh thích những lúc Jungkook nắm quyền kiểm soát và ra lệnh với mình. Jimin thích vậy, bởi điều đó cho phép anh tạm ngừng suy tư, ngả người về phía sau và chỉ đơn thuần tận hưởng.

"L–Lỡ có ai nghe thấy thì sao?" Anh thì thầm cùng ý nghĩ sau cuối còn giữ được sáng tỏ, bàn tay đã trở nên trơn bóng, những chuyển động hoá thất thường và tuỳ tiện, tiếng rên của Jungkook chạy xuyên cơ thể anh tựa làn sóng xung kích gây tê liệt. Cậu lầm bầm, "Cứ để họ cmn nghe thấy đi." Và thế là đủ để Jimin rốt cuộc cũng đầu hàng khoái cảm. Sức kiềm chế trôi dạt khi anh than van, rên rỉ và thút thít gọi tên Jungkook, cho đến khoảnh khắc Jimin đạt cực điểm với hai mắt nhắm nghiền, vòng hông anh co giật, giọng vỡ tan thành nốt cao khàn mà thường khó khăn lắm anh mới đạt được.

Gần như cùng lúc ấy, có thứ gì đó đập mạnh vào cửa sổ. Mí mắt Jimin tức khắc vụt mở, đôi đồng tử giãn to bất động, tim đập dồn dập khi anh ngó đăm đăm khung cửa sổ phía trên.
Bên ngoài trời tối đen như mực nhưng anh vẫn có thể nhìn ra chúng.
Những dấu tay in trên tấm kính phủ sương mờ.

Jimin không phải người duy nhất giật mình. Dường như Jungkook cũng nghe thấy tiếng động ấy bởi hô hấp cậu chậm lại, cậu hỏi giọng có vẻ lo lắng, "Tiếng gì thế anh?"

"A–Anh không biết... đâu có gì. Chắc anh làm ồn quá rồi." Chàng trai bị sốc lắp bắp đáp, kỳ thực không khó để nhận ra có điều gì đó thật sự, thật sự không ổn ở đây.

"Ý anh ồn quá là sao? Đã xảy ra chuyện quái gì vậy?"
"Anh bảo rồi, không có gì đâu mà, Jungkook."
Song lời nói dối của Jimin chẳng thuyết phục được người kém tuổi, không, khi mà khoảng cách giữa họ đã đủ gây căng thẳng rồi.

"Hyung. Đừng di chuyển, được chứ? Ở yên trong căn phòng chết tiệt của anh hoặc đến chỗ Yoongi hyung, nhưng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài! Chớ đối đầu với hắn lúc không có em đấy!" Jungkook gần như hét lên, điều đó khiến Jimin cảm thấy càng thêm lo âu và bị dồn vào chân tường.

"Cmn đừng quát anh! Anh nào có ngu dại, nên đừng đối xử với anh như thế!"
"Hyung, em không..."
"Anh phải cúp máy đây."
"Sao cơ?! Yah, Jimin! Đừng đ–"

Tuy nhiên đã quá muộn, ngón tay Jimin lẩy bẩy khi anh nhấn nút, kết thúc cuộc gọi.
Không phải anh định chạy ra ngoài, thực tình anh đâu phải một thằng ngốc.
Anh đã quá ngán ngẩm rồi. Phát ngán với cảm giác sợ hãi, với việc ước mong và cầu nguyện. Chán ngấy những giọt nước mắt.

Jimin không thể chịu nổi nữa. Càng chịu đựng, anh chỉ càng muốn mọi chuyện kết thúc mà thôi.
Kể cả khi điều đó có nghĩa anh sẽ phải kể với bố mẹ những gì đã xảy ra, phải từ bỏ sự nghiệp làm idol, từ bỏ việc tìm kiếm sự thật, từ bỏ việc trả thù, tình bạn và tình yêu.
Thực quá sức chịu đựng, vượt quá khả năng anh có thể giải quyết.

Tại sao anh lại đến đây? Anh nghĩ bản thân làm được gì kia chứ?
Jimin suýt bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình. Anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, quá mù quáng bởi cảm xúc và nỗi sợ hãi. Đáng lẽ anh không nên đổi chỗ với anh trai mình.
Jimin đã buộc cá nhân anh và cả nhóm lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ vì không thể dễ dàng chấp nhận cái chết của Jihyun và mong muốn thỏa mãn ích kỷ của riêng mình.
Chẳng quan trọng anh khám phá ra điều gì. Rốt cuộc, đó vẫn là một vụ tự sát, chứ nào phải án giết người.

ʝ•°•°•ʝ

Lại một đêm thức trắng.
Jimin mệt mỏi khủng khiếp. Thực tế hôm nay anh có màn trình diễn solo đầu tiên cũng không giúp ích gì, nhưng ngạc nhiên thay Jimin đã hoàn thành nó khá suôn sẻ. Không mắc lỗi nào đáng kể, chứng sợ sân khấu ít nhiều đã được kiểm soát, và dường như mọi người đều chấp nhận sự thật rằng anh đã chuyển mình từ vai trò ca sĩ sang vũ công theo cách đột ngột như vậy.

"Cậu Park Jimin?"
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp dừng chân trước mặt anh và lịch sự cúi chào.
"Có một cuộc phỏng vấn đã được xếp lịch cho hôm nay. Xin mời đi lối này."
Cô ấy dẫn anh vào một khu vực vắng vẻ, nơi nhân viên quay phim, hệ thống micro và một người đàn ông mặc bộ đồ sặc sỡ, nom căng thẳng đang đợi sẵn.

"A! Cậu đây rồi. Đừng lo, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Sau đây cậu rảnh mà, đúng không? Xin lỗi vì lời mời vào phút chót." Người đàn ông lẩm bẩm và Jimin có thể nhận ra anh ta đang nói thật. Ngày hôm nay với anh ta hẳn phải rối rắm lắm.

Anh mỉm cười thân thiện, cố trấn tĩnh người đàn ông kia và ậm ừ, "Không sao, đừng lo về chuyện đó. Chúng ta vẫn đang đợi ai à?"

"Vâng, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn hai người và... à, cậu ấy đây rồi."

Cuối cùng cũng tới. Jimin đã chuẩn bị tinh thần cho hàng loạt câu hỏi, đã nghĩ ra câu trả lời thích hợp nhất. Song khi quay lại, mọi kế hoạch trong đầu anh đều đổ bể.

"Chúa ạ. Cậu nhanh nhẹn lên được không? Tôi không rảnh cả ngày đâu."

Jimin biết B–Free ở đây. Anh đã thoáng thấy hắn trên sân khấu, nhưng quá lo lắng và kiệt sức để có thể thực sự quan tâm đến vấn đề đó.
Thế nhưng hiện giờ hắn đang ở đây. Ngay trước mặt anh. Một mình.

Gã trai lớn tuổi hơn xem ra cũng giật mình song mau chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười tự mãn hiện trên môi.
"Ầuu, Jimin–shi." Giọng hắn rỉ giọt như dầu, xấu xa và nham hiểm. Trí mạng khi lọt vào tai Jimin.
"Lâu không gặp. Dạo này cậu có vẻ sống thoải mái, nhỉ? Không biết chừng hơi thoải mái quá ấy chứ."

Họ ngồi xuống. Jimin vừa trả lời lượt câu hỏi đầu tiên vừa kháng cự cảm giác buồn nôn và thôi thúc muốn la hét hoặc đánh hắn.

Kế hoạch tương lai của bạn là gì?

"Em muốn mình tiến bộ và không còn là gánh nặng cho các hyung nữa. Em muốn hát và nhảy để làm sao chạm tới và lay động mọi người."

Bản thân bạn cũng nổi tiếng, nhưng có idol nào mà bạn ngưỡng mộ không?

"Taemin ạ. Em nghĩ anh ấy rất tuyệt vời, ước mơ của em là một ngày nào đó sẽ được nhảy trên cùng một sân khấu với anh ấy."

Kỳ lạ thay, B–Free liền phản ứng trước lời bày tỏ này. Hắn nheo mắt, môi chỉ còn là một đường kẻ mỏng. Jimin tự hỏi liệu mình đã nói gì khiến hắn tức giận đến thế.

Vậy còn chuyện tình cảm thì sao? Có cô gái nào bạn thích không? Một hình mẫu nào đó chẳng hạn?

Ánh nhìn xa xăm giăng trong mắt Jimin.
Mẫu người lý tưởng của anh là gì nhỉ? Chưa bao giờ Jimin nghĩ về vấn đề ấy, nhưng chắc chắn có rất nhiều điều anh thích ở Jungkook.
Đôi mắt nai xinh đẹp, nụ cười trẻ con, cách cậu thích trêu chọc, đảo lưỡi bên trong má mỗi lúc khó chịu và cố che giấu điều đó.
Cậu dễ thương và mạnh mẽ, đôi khi tỏ ra ngỗ nghịch song lúc nào cũng quan tâm chu đáo.
Yêu một người chẳng giống y hệt Jungkook dường như là điều không thể.

Nhưng Jimin đâu nói vậy được, phải chứ?
"Tất nhiên là em yêu Army của tụi em rồi!" Thay vào đó anh ngân nga, mỉm cười rạng rỡ và tỏa sáng mà nói thêm, "Họ là hình mẫu lý tưởng của em đấy ạ. Nồng nhiệt, xinh đẹp và tuyệt vời."
Người đàn ông phỏng vấn anh liền bật cười, hoàn toàn bị mê hoặc bởi lối ứng xử đáng yêu tự nhiên của Jimin. Ngôn từ và tiếng anh cười khúc khích.

Mặt khác, B–Free lại nghẹn họng vì ghê tởm, giọng rít lên cực kỳ độc địa, "Tôi tự hỏi tên nhóc họ Jeon sẽ nghĩ gì về điều ấy nhỉ."

? Mun đùa gin h?
Được thôi. Tôi nào phi Jihyun. Tôi có th chơi trò này.
Jimin liếm môi và ngả người về phía sau, mắt vẫn dõi nhìn B–Free, nghiêng đầu một cách ngây thơ.
Nào, chơi vi tôi xem.

"Lần cuối tôi kiểm tra thì em ấy khá vui vẻ và hài lòng." Anh lầm bầm và mí mắt người kia giần giật, cơn thịnh nộ dâng lên trong ánh mắt. Hắn hạ giọng đầy dữ tợn, nghiêng người lại gần, hơi thở phả vào làn da Jimin.

"Cá là vậy. Trở thành một thằng pê đê gớm ghiếc, lại còn có bạn trai lẳng lơ chắc hẳn tuyệt lắm. Thật buồn khi Jiminie của chúng ta gần đây chỉ có thể nhảy như một vũ công thoát y trên sân khấu. Cậu ta không nhớ những lúc cậu trầm tĩnh, xinh đẹp và tất cả những gì cậu làm là mở cái miệng chết tiệt khi ai đó yêu cầu sao? Nhưng tôi đoán để cậu ta chơi cậu cũng đủ khiến cậu ta thỏa mãn rồi, hửm? Cậu luôn thích kiểu người đấy mà."

Mọi người im lặng, giương mắt nhìn trân trối. Và Jimin thề rằng anh có thể nghe thấy ai đó cầu nguyện phía sau. Quá tệ khi đây là một buổi trực tiếp.

"Nghe chừng anh hiểu rõ tôi, nhỉ? Nhưng Jungkook lại có vẻ thích cách tôi nhảy đấy. Chúng tôi luyện tập cùng nhau mà, anh biết không? Vì chúng tôi ở cùng nhóm và rất thân thiết, chứ không như anh và tôi. Mà một người như anh làm  sao biết được tôi lên giường với ai? Trừ phi anh là một kẻ theo dõi đáng sợ và anh cảm thấy ghen tỵ, nhưng điều ấy đâu thể xảy ra, đúng chứ? Rốt cuộc thì anh đâu phải người đồng tính.
Không. Anh là một rapper mạnh mẽ và nam tính, anh sẽ không làm chuyện điên rồ và bất hợp pháp như theo dõi người khác. Sau tất cả, hành vi đó có thể hủy hoại sự nghiệp xán lạn của anh mất."

Một khoảng tạm dừng tiếp nối trước khi B–Free thì thầm, "Câm mồm." Jimin bèn đứng dậy khỏi ghế. Từ tốn.
"Tại sao chứ?"
"Vì nếu không, tao sẽ giết mày. Tao sẽ hủy hoại mày và thằng em út chết giẫm mà mày yêu thương rất nhiều ấy."

Song Jimin chẳng sợ bị vạch trần. Không còn nữa. Bất kể lời lẽ nào B–Free dùng để bôi nhọ anh, cũng sẽ gây tổn hại tới chính hắn.
"Làm đi. Cho họ thấy tôi là lẳng lơ thế nào ấy. Nếu anh thực sự có bằng chứng, thì xong chuyện."
"Tao bảo câm mẹ mồm vào!"

Jimin cắn môi và tiến đến gần hơn. Anh muốn gây áp lực thêm với hắn, quả thực muốn hắn càng kích động và tức giận hơn.
"Sao đột nhiên anh lại căng thẳng thế? Cách tôi nhảy khiến anh khó chịu đến vậy thật à? Liệu anh có cảm thấy bồn chồn khi quan sát tôi không? Có bối rối không?"
Jimin xoay hông để chứng minh quan điểm của mình, nhưng dường như hành động ấy đã đẩy B–Free đến bờ vực. Hắn chộp lấy cánh tay anh, lôi anh rời xa máy quay và mọi người rồi ném anh vào tường, khiến Jimin thốt lên vì đau khi không khí rút khỏi buồng phổi.

"Thôi đi! Cư xử như trước kia và làm theo những gì tao bảo! Mày là thằng đó, nên cmn hãy hành động như thế đi!"

Mình là thng đó?

Ánh mắt họ chạm nhau, tiếng hét xung quanh ngày càng ầm ĩ song Jimin chỉ nghe thấy được nhịp tim chính mình đang chạy đua, khi anh cố tìm câu trả lời trên gương mặt điên loạn và khó hiểu của B–Free. Thế rồi người quản lý bèn kéo anh đi, đến nơi an toàn trong xe.

ʝ•°•°•ʝ

JK: em xem phỏng vấn rồi, anh ổn chứ?
JM: ừa, đừng lo. Thề là anh sắp khám phá ra rồi.
JK: này, cho đến khi em quay về thì đừng gặp hắn. Ngoan ngoãn chờ ở nhà, nhé?

ʝ•°•°•ʝ

Jimin vốn đã định ở nhà và chờ đợi. Quả tình là thế! Tuy nhiên một bức hình đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Nó đến từ sát nhân, không có tin nhắn, không cảnh cáo hay đe dọa. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh của Jimin đứng trước ký túc xá, gần như bị màn đêm che khuất.
Ấy là những gì mà một người bình thường sẽ thấy, chí ít là vậy.
Sự thật thì, đó không phải Jimin.

Jihyunie...?

Anh không nên làm thế. Anh đã hứa với Kookie sẽ cẩn thận và ở yên trong nhà!
Song... có điều gì đó mách bảo rằng anh đã kề cận. Rất gần rồi.
B–Free đã đánh mất kiểm soát, và sau cùng có thể đây chính là hồi kết. Dấu chấm hết mà anh cực kỳ mong mỏi.

Cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn vào bức ảnh, Jimin loạng choạng ra ngoài.
Trời đã muộn, vầng trăng tỏa rạng trên cao trong lúc anh cứ đứng đó rồi mô phỏng theo bước chân của anh trai mình.

Thêm một tấm hình khác. Không, lần này là video.
Thước phim cho thấy Jihyun đang đi dọc con phố, bờ vai buông thõng, những bước chân bấp bênh như thể y hoàn toàn kiệt sức.

Một lần nữa, Jimin theo chân y tới khi màn hình chuyển sang màu đen, và một bức ảnh mới xuất hiện trong đoạn hội thoại.
Anh trai anh đã dừng bước, lần đầu tiên y nhìn thẳng vào máy quay.
Mắt y vằn đỏ và đờ đẫn. Vô hồn.
Y nghiêng đến gần lan can của cây cầu nổi danh trong khu vực, Jimin dường như e sợ y sắp sửa nhảy xuống.
Nhưng không thể nào.
Anh biết câu chuyện của y kết thúc ra sao, không phải như thế này.

Dẫu vậy, Jimin vẫn làm theo người đi trước rồi dừng lại trên cây cầu, cúi xuống và cảm nhận những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Có một chiếc khăn quàng cổ ở đó. Chiếc khăn mà Jihyun đã đeo trong những tấm ảnh.
Anh cầm lấy nó, và ngay khi nhấc mảnh vải lên, anh liền nhận ra một thứ khác.
Một mẩu giấy xé rách từ trang sổ tay. Chữ viết trên ấy trông thật lộn xộn, vài chỗ bị nhoè vì ướt nhưng vẫn rất quen thuộc.
Th này ca Jihyun ư? Phi chăng là nht ký?

'Tại sao? Tại sao? Tại sao?'
Đó là phần duy nhất anh có thể đọc, câu hỏi dường như được viết đi viết lại khắp tờ giấy.

Bất thình lình điện thoại đổ chuông khiến Jimin chùn bước, giật mình bởi âm thanh vang lên đột ngột. Phải mất một hồi anh mới trấn định, trước khi cầm máy bằng những ngón tay run rẩy và bấm nhận cuộc gọi.

"Jiminie hyung?"
Giọng nghi vấn cất lên từ đầu dây bên kia, đủ để mang lại cho anh cảm giác an toàn và giúp anh thả lỏng.
"Chúa ơi, Jungkookie... em làm anh sợ đấy." Jimin thở dài. "Em đang trên máy bay à? Lúc này em không nên dùng điện thoại đâu."

"Ừa, em biết mà. Em muốn nghe giọng anh."
Cậu thật dễ thương. Jimin vô thức mỉm cười và hơi nghiêng người hơn nữa tới thác nước trước mặt.
Cảnh tượng sẽ diễm lệ nhường nào nếu chẳng vì tình huống anh đang gặp phải.
Những ngôi sao xinh lấp lánh trên bầu trời đêm cùng mặt nước long lanh bên dưới nom thật yên bình. Thật đẹp đẽ với tất thảy những ánh đèn thành phố đằng xa xa.

"Anh đang ở đâu thế?" Jungkook bất chợt hỏi khiến Jimin vụt trở lại thực tại, khiến cơ thể anh trở nên căng cứng khi nhận ra mình đang làm gì ở đây. Cậu bèn lo lắng thêm, "Anh đang ở bên ngoài à?"
Nghe vậy Jimin cười lớn, anh tỳ má trên thứ kim loại lạnh lẽo của thanh vịn. Kỳ lạ biết bao, khi chỉ riêng giọng nói Jungkook cũng đã đủ làm trái tim Jimin nhức nhối. Anh nhớ cậu rất nhiều.
"Sao em biết? Em lại bám đuôi anh hả?"

Giọng anh như thể bông đùa mà cố trấn an người kém tuổi, để cậu khỏi âu lo, song Jungkook không chấp nhận.
"Em có thể nghe thấy tiếng ồn chết tiệt đó, Jimin. Anh đang ở đâu? Không, khoan đã, không quan trọng. Anh quay về ngay đi!"
Jimin biết mình nên làm như vậy, biết rằng thật ngu ngốc khi lần theo những manh mối rõ ràng được sắp đặt ở đây để anh tìm thấy.

"Anh biết, anh xin lỗi. Đừng lo, anh sẽ quay về đợi em. Chỉ có điều... Anh thực sự nhớ em Jungkook à. Mau về nhà, nhé? Hôn anh, ôm anh và nói rằng em yêu anh."

Một hồi Jungkook dường như nghĩ ngợi, trước khi cậu ngân nga, "Em đã nhắn tin mỗi ngày rằng em yêu anh tới chừng nào mà, đúng không?"
"Nhưng anh muốn nghe em nói kìa."

Một khoảng lặng tiếp tục trôi qua, rồi rốt cuộc, giọng nói người kém tuổi cũng trở nên dịu dàng, trầm thấp và trìu mến.
"Em yêu anh, Jiminie hyung. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đêm nay em sẽ ôm anh trong vòng tay đến lúc anh thiếp ngủ. Anh thích vậy chứ?"
Phải. Jimin yêu điều đó. Lặng lẽ ngân một tiếng "Mhm...", anh xoay người để về nhà, nhưng chưa được bao xa thì âm báo tin nhắn khiến máu trong huyết quản anh đông lại.

"Hyung?"
"Xin lỗi, anh có tin nhắn. Đợi chút nha, bé yêu."
Anh hạ thấp cánh tay, nhìn chằm chằm vào màn hình và đọc mẩu tin, dòng chữ.

[Anh biết em sẽ nhớ.]

Sau đó một bàn tay đặt lên vai Jimin, mạnh bạo và chẳng khoan nhượng. Một giọng nói âm trầm cất vang sát cần cổ.

"Đi theo anh, Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro