cнαρтεя 12
Jungkook luôn gây bất ngờ cho Jimin. Đôi khi sự dễ thương của cậu làm anh ngạc nhiên, và đôi khi... là do tính cách liều lĩnh cùng những ý tưởng của cậu.
"Em từng nghĩ... sao mình không đảo ngược tình thế, khiến hắn đến tìm chúng ta thay vì bị săn đuổi?" Jungkook hỏi vào một buổi tối nọ. Ý tưởng ấy cũng không phải nằm ngoài sức tưởng tượng. Thực tế, đó là việc bấy lâu nay Jimin vẫn cố gắng thực hiện.
Tuy nhiên, điều thu hút anh chú ý lại là nụ cười trộm trên khuôn mặt người trẻ hơn. Nụ cười thường biểu thị trong đầu cậu đang chứa đựng suy tư đặc biệt nào đó.
"Anh đã thử rồi, không hiệu quả." Jimin lầm bầm, song nụ cười trên khuôn mặt Jungkook không hề dao động, và anh rùng mình khi giọng cậu trầm xuống, ám muội hơn.
"Đó là do anh chưa chọc trúng yếu điểm, Jiminie hyung."
Những 'yếu điểm' kỳ thực khá thú vị và không quá khó tìm.
Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc phỏng vấn và một câu hỏi vô thưởng vô phạt khi Jimin đang trang điểm, còn Jungkook tự tiêu khiển bằng cách nghịch tóc anh.
"Anh nghĩ sao? Trước máy quay, chúng ta có thể thể hiện đến mức nào?"
Phải đến lúc chuyên viên trang điểm rời đi, Jimin mới túm lấy tay chàng maknae, gỡ chúng ra khỏi những lọn tóc mà cậu đang kéo. Thay vào đó, anh giữ cho ngón tay cậu tiếp tục bận rộn khi đan chúng với ngón tay mình.
"Jungkookie... em chắc chắn muốn làm thế à? Mình anh gặp rắc rối đủ rồi, anh không thích cái ý định em xen vào chuyện giữa anh và gã B–Free kia. Nguy hiểm lắm, bé yêu."
Jungkook bĩu môi, không vui bởi sự thiếu tin tưởng từ Jimin, "Nhưng có tác dụng đấy thôi. Hắn đã phản ứng với em còn gì!" và Jimin đành cam chịu thở dài.
"Phải, hắn đã cố cmn giết em. Đó nào phải chuyện tốt lành, em biết mà?"
Song quả đúng là vậy. B–Free đã phản ứng trước sự thân mật giữa họ, không biết chừng sẽ lại lần nữa hiệu quả.
Rất có thể trong căn hộ của B–Free ẩn giấu thứ gì kỳ lạ, vậy nên thử tới đó một lần cũng đáng.
Họ chỉ cần đợi đến khi tên điên khùng ấy muốn nói chuyện với Jimin, cho phép anh ghé qua và bước vào nhà hắn. Jungkook sẽ theo sau, đảm bảo B–Free bị đánh lạc hướng trong lúc Jimin tìm kiếm manh mối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại... khả năng làm vậy sẽ rất nguy hiểm.
"Miễn chúng ta kề cạnh thì sẽ ổn thôi, hyung. Hãy quên máy quay đi và tận hưởng chút nào. Để xem hắn sẽ làm gì khi nhận ra hai ta thực sự ở bên nhau." Chàng maknae thoải mái nói, dù sao cậu cũng chẳng bao giờ cố che giấu tình yêu dành cho người lớn tuổi hơn. Bằng nụ cười thỏ con dễ thương cùng những nụ hôn êm dịu, cậu dễ dàng thuyết phục Jimin thuận theo.
ʝ•°•°•ʝ
Mất tròn một ngày để Jimin hiểu ra, rằng thực tế không có gì thay đổi.
Họ vẫn ở trong thế giới của riêng mình, vẫn thầm thì với nhau khi những người khác đều tập trung vào phỏng vấn, và trên sân khấu họ vẫn vui cười, đùa giỡn khắp nơi.
Ắt hẳn ngay từ đầu họ vốn nhận thức tương đối rõ rồi, nhỉ...
Ừ thì, dẫu vậy, điều đã chuyển biến chắc chắn là nỗi căng thẳng trong lòng Jimin. Biết rằng bản thân được phép, không đúng, là có trách nhiệm phải cư xử tự nhiên và tình cảm với Jungkook đã khiến Jimin thư thả hơn nhiều, cũng như giảm bớt áp lực đè lên đôi vai anh.
Anh trở nên tự tin đến mức lôi kéo chàng maknae tham gia một số buổi vlive, và anh yêu thích điều đó, thích được tương tác cùng người hâm mộ của họ.
Điều mà Jimin càng yêu hơn nữa là cách Jungkook luôn kề sát bên anh, bàn tay luôn đặt hờ bên người Jimin và mọi chuyển động đều như hét lên rằng, "Anh chàng này thuộc về tôi." Jimin đơn thuần trấn an cậu bằng tiếng cười và thanh âm khúc khích, đầu ngả xuống vai Jungkook, ánh mắt khóa chặt.
Đám đông hâm mộ cực kỳ phấn khích, bị thu hút bởi sự dễ thương của hai chàng trai. Song dõi theo họ không chỉ có những con người ấy. Vài buổi tối sau đó, điện thoại Jimin liền trở nên nổ tung.
"Là hắn sao?" Jungkook hỏi khi thấy Jimin ngồi khoanh chân trên giường, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại mà lo lắng cắn móng tay.
"Ừmm."
Tuy nhiên đây không phải kết quả họ mong đợi.
"Hắn không muốn anh đến nhà à?"
"Không. Hắn chỉ chửi rủa anh thôi, nhưng trông thấy chúng ta bên nhau nhất định đã tác động tới hắn."
Dĩ nhiên là vậy. Dẫu vui vẻ đến đâu chăng nữa, hành động của họ vẫn gây ra tranh cãi. Ngay chính bản thân Jimin cũng ý thức rõ cách người khác nhìn nhận họ ở hiện tại, đặc biệt là các thần tượng và người dẫn chương trình. Sẽ là một phép màu nếu B–Free cứ thế phớt lờ họ.
Jimin định nói rằng không sao, rằng họ chỉ cần kiên nhẫn, thì điện thoại của anh lại rung lên và cả hai chàng trai đều rên rỉ vì khó chịu. Gã này chẳng bao giờ im lặng hả? Song vẻ tự tin mau chóng biến thành sửng sốt khi họ đọc tên người gọi và nhận ra đó không phải nhân vật mà họ nghĩ.
Mẹ.
Jimin nên bắt máy, anh biết.
Nhưng anh không thể. Tứ chi tê liệt, và mặc dù não bộ ra lệnh cho chúng, tay chân anh vẫn không chịu cử động.
Jimin nên nói gì với mẹ mình đây? Anh chẳng tài nào dối gạt, chẳng thể đánh lừa bà khi chỉ mới nghĩ đến âm giọng yêu thương của bà cũng đủ khiến anh rơi lệ.
Làm sao mình giải thích được với mẹ...rằng Jihyun đã chết?
Hồi chuông thứ năm reo vang mà Jimin hẵng còn đờ đẫn, không nên kéo dài thêm nữa trước khi hộp thư thoại đưa ra quyết định thay anh.
Nhận cuộc gọi, đừng làm thế. Nhận đi. Đừng.
"Vâng, xin chào. Jeon Jungkook đây."
Mất một lúc Jimin mới nhận ra chàng maknae đã nắm lấy điện thoại từ tay anh và nhanh nhẹn trả lời, cặp mắt quan sát người hơn tuổi với bàn tay xoa nhẹ vai anh.
"Ôi! Cháu rất xin lỗi, cô Park. Bây giờ anh ấy đang tắm, thế nên cháu mới nghe máy thay. Ồ? Không không, anh ấy hoàn toàn ổn ạ. Cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy nhé? Được ạ. Không có gì đâu cô Park, tạm biệt cô."
Tiếng bíp nhỏ báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Jungkook thở dài rồi kéo chàng trai đang run rẩy vào lòng.
"Anh không thể cứ tiếp tục thế này... chúng ta phải chấm dứt mọi chuyện càng sớm càng tốt."
Jimin gật đầu nhưng vẫn lặng im thin thít, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay người kia đến khi Jungkook lẩm bẩm, "Anh phải kể với bố mẹ anh về những gì đang xảy ra, hyung."
Nhưng thật khó khăn và đáng sợ, sống trong thế giới dối gian mà anh tạo ra đơn giản hơn biết bao, dễ chịu hơn biết bao.
Chí ít thì cảm giác là vậy.
Song thậm chí có lừa gạt toàn thiên hạ, Jimin cũng không thể lừa gạt chính gia đình mình, phần quan trọng nhất của cuộc đời anh.
"Anh sẽ sớm nói với họ." Jimin thủ thỉ trong ngực chàng maknae. Jungkook bèn gật đầu, bờ môi lướt qua vầng tóc anh đen mượt mà.
"Được."
Cậu đợi một hồi để Jimin bình tĩnh trước khi tách ra và chọc vào má người kia, nhe răng cười khi anh ngước lên nhìn cậu bối rối, đôi mắt sưng húp liền nhắm chặt, mũi chun lại thật đáng yêu bởi cái chạm bất chợt và nhoi nhói.
"Vui lên nào, hyung! Nghe chừng mẹ anh không buồn đâu, bà có vẻ ổn mà. Thế là tốt rồi, nhỉ? Anh chớ nên lo lắng quá. Chắc chắn cả nhà rất yêu thương anh, họ sẽ hiểu tại sao anh lại hành động như vậy, hãy cứ tin ở họ. Anh phải thư giãn, mà giờ lại chả có việc gì làm... Chúng ta có thể ra ngoài chơi nếu anh muốn, hoặc chỉ cần nghỉ ngơi, đọc sách hay gì đó. Chắc chắn chúng ta–"
Một ngón tay ngăn dòng thác chữ tuôn trào từ đôi môi Jungkook. Cậu nín thinh quan sát Jimin nhích tới gần hơn, ngón tay trượt khỏi miệng cậu chỉ để thay thế bằng làn môi mọng êm dịu của anh.
Khuôn miệng hai người hoàn hảo ăn khớp, chí ít là đối với bản thân Jungkook, e rằng cảm giác hôn ai khác sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời và... mê ly nhường ấy.
"Anh không sao." Jimin lẩm bẩm khi hai người tách ra, nhưng cặp mắt anh vẫn sáng long lanh dưới ánh lệ. "Em không phải khích lệ anh đâu. Chỉ cần ở lại với anh thôi, được chứ?"
Chà, việc đó hẳn vừa đủ dễ dàng. Jungkook nhanh tay bọc lấy vòng eo thon của Jimin nhằm khiến anh cảm thấy an toàn, đảm bảo rằng cậu sẽ kề bên chừng nào Jimin cần.
Điều ấy làm chàng trai nhỏ hơn khúc khích giữa những tiếng nức nở, vẫn như thường lệ, bị mê hoặc đồng thời được xoa dịu bởi những hành động đáng yêu của bạn trai mình.
"Em thật dễ thương." Thế rồi Jimin vừa ngân nga vừa trêu đùa vỗ đùi người kém tuổi. Anh bật cười khi Jungkook bĩu môi đầy trẻ con và rên rỉ, "Em đâu có dễ thương, hyung. Hiện giờ em đang cố tỏ ra nam tính và có thể dựa dẫm đấy nhé!"
"Phải mà, bé yêu. Em cực kỳ đáng tin cậy và là người đàn ông nam tính nhất từ trước đến nay, trên hết còn dễ thương nữa kìa."
Giọng điệu bỡn cợt quả thực sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Jungkook, nếu điều cậu ưu tiên hàng đầu không phải niềm vui của Jimin. Song bởi đúng là thế nên cậu chấp nhận, hài lòng với nụ cười mà mình đem lại trên khuôn mặt người kia.
Trong lúc ấy Jimin nghiêng đến gần thêm, và Jungkook rùng mình khi hơi thở nóng hổi lướt qua làn da cậu.
"Cảm ơn em." Jimin rủ rỉ. "Cảm ơn em vẫn luôn ở bên những lúc anh cần."
ʝ•°•°•ʝ
Đáng buồn thay, họ không có nhiều thời gian để tận hưởng xúc cảm gần gũi nơi nhau. Độ nổi tiếng ngày càng tăng cũng mang tới nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều buổi công diễn và nhiều chương trình tạp kỹ hơn.
Dành ra thời gian giữa lịch trình bận rộn cũng đủ khó rồi, nhưng dù có xoay xở được chút thì giờ rảnh rỗi bằng cách nào đó, cũng thường là hai người tản bộ loanh quanh với cả nhóm, tại các thành phố nước ngoài hoặc sân bay, hơn nữa luôn có một số loại máy quay theo dõi họ.
Cất bước theo sau giữ khoảng cách càng xa càng tốt, cho đến khi các quản lý và vệ sĩ thúc giục họ di chuyển nhanh hơn, là sự riêng tư tối đa mà họ có thể có được.
Và tình hình còn trở nên tệ hơn.
Gần đây Jungkook đã đăng ký một số dự án solo, thật tuyệt vời cho sự nghiệp của cậu song lại tàn khốc đối với Jimin, người đành phải ở nhà khi bên cạnh thiếu vắng sự hiện diện điềm tĩnh của chàng trai kém tuổi.
Tuy nhiên anh biết điều đó sẽ chẳng thể tránh khỏi. Họ là thần tượng và công việc được đặt lên hàng đầu.
"Hyung, chuyến bay của em khởi hành vào ngày mai, sau buổi tổng duyệt. Em sẽ đi năm ngày và trở về tầm nửa đêm."
Jimin gật đầu, nhăn mày nhìn cách chàng maknae quẳng một chiếc tất vào túi.
Họ thường cùng nhau xếp đồ còn bây giờ cậu một mình chuẩn bị, Jungkook như thể đang loanh quanh khắp nơi.
Cậu huyên thiên, "Đừng ra ngoài một mình, ăn uống đàng hoàng và cố tránh xa mọi rắc rối lúc em đi vắng nhé?" Nhưng Jungkook liền ngừng lại khi bàn chải đánh răng, chiếc tất thứ hai và điện thoại của cậu xuất hiện ngay trước mắt.
"Anh đủ lớn để tự chăm sóc bản thân mà?" Jimin vừa ngân nga vừa ném những món đồ còn thiếu vào túi bạn trai mình, miệng nhoẻn cười dịu dàng. Anh hôn lên má người trẻ hơn khiến Jungkook hơi đỏ mặt lẩm bẩm, "Em biết, em biết... Em chỉ lo lắng thôi."
Những sợi tóc cù lên gò má khi Jimin vòng tay ôm cậu từ phía sau, cậu cảm nhận sức nặng của người hơn tuổi tỳ xuống lưng, ấm áp và tin tưởng. Anh giữ nguyên tư thế ấy, bám lấy cậu như gấu túi ôm cây ngay cả khi chàng maknae cử động, nâng anh khỏi mặt đất mà cõng trên lưng bước về phía giường.
Jimin biết Jungkook sẽ không bao giờ để anh ngã.
"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm." Jimin lẩm bẩm khi chàng maknae thả anh xuống tấm chăn mềm mại, miệng tìm đến môi anh trao một nụ hôn đơn thuần. Cậu thở dài, "Chỉ năm ngày thôi, Jiminie hyung."
Dẫu vậy, cậu cũng cảm thấy buồn phiền chẳng kém bởi cả hai buộc phải xa cách.
Jimin gắt gỏng, "Em đang cố bảo sẽ không nhớ anh chút nào hả?"
Dĩ nhiên anh chỉ đang đùa giỡn, giọng cường điệu thái quá với hai má phồng lên. Song Jungkook không hề nao núng, bèn nhanh chóng đáp trả bằng nụ cười nhếch mép và một câu hững hờ, "Có lẽ thế."
Chàng trai kém tuổi liền nhận về cú đánh vào cổ tay cùng ánh nhìn khó chịu, khiến cậu thu lại thành nụ cười cún con.
"Xin lỗi. Tất nhiên là em sẽ nhớ anh rồi, hyung." Cậu ngâm nga và huých vai người kia. Ấy là lời xin lỗi thầm lặng, và chẳng tốn nhiều công sức để Jimin chịu thua, khi mà anh có một điểm yếu như vậy đối với người trẻ hơn.
"Em thề, em chỉ đùa thôi." Jungkook trấn an anh một lần nữa, trước khi nghiêng mình về phía tủ đầu giường.
"Thực ra em sẽ rất nhớ anh, em cần thứ gì đó gợi nhắc tới anh mới được." Jimin dõi theo chuyển động của cậu, vừa tò mò vừa nghi hoặc. Chàng maknae đang định làm gì đây? Nụ cười táo bạo trên khuôn mặt cậu thường mang ý nghĩa rắc rối.
"Ý em là sao?"
"Thứ gì đó mà lúc cô đơn em có thể ngắm nhìn." Jungkook đáp và Jimin dường như cảm thấy buồn thay cậu, cho đến khi anh trông thấy chiếc máy ảnh trong tay người kia. Ấy là một chiếc máy chụp chuyên nghiệp cỡ lớn, món đồ duy nhất cậu đã không vô tâm ném vào túi mà còn nâng niu cẩn thận.
"Anh không ăn ảnh đâu..."
"Không đúng, hyung. Anh luôn xinh đẹp mà, vả lại cũng chỉ để em thấy dễ chịu hơn khi chẳng gặp được anh trực tiếp thôi."
Cậu trụ phía trên Jimin vẫn đang ngả lưng, tay cầm máy ảnh với đôi chân chống hai bên người anh. Chàng trai thấp hơn không cố kháng cự, anh nằm yên ngước nhìn Jungkook, má ửng hồng và tim đập thình thịch trong lồng ngực, đợi chờ tiếng bấm máy vang lên.
"Mau đi nào." Anh ngượng ngùng lẩm bẩm khi chàng maknae chẳng hề nhúc nhích, hai hàm răng gặm cắn môi. Jimin bèn tự hỏi cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy chứ.
"Em nói thật đấy. Anh thực sự rất đẹp, hyung."
Jimin thôi cãi vã, nhưng liền rít lên khi những ngón tay chàng maknae lướt trên bụng mình, luồn vào trong áo, kéo lớp vải lên để lộ chút da thịt.
"Cho em một tư thế gợi cảm đi, hyung." Cậu ngân nga, giọng điệu chuyên nghiệp và điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với anh chàng bên dưới đang vô cùng căng thẳng. Jimin hậm hực, "Xấu hổ...bỏ xừ. Thật tình, đôi lúc anh nghĩ em còn tệ hơn bất kỳ kẻ theo dõi nào đấy."
Jungkook suy ngẫm một hồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn khung hình mà máy ảnh đang phô bày.
"Nhưng anh thích thế mà. Phải không, hyung? Anh thích em, đúng chứ?"
Cậu di chuyển, ngón tay cái vuốt ve má Jimin rồi mơn man đến bờ môi anh, chạm vào làn da mịn màng tới khi người hơn tuổi mở miệng và nhẹ nhàng, tựa như ngây thơ, ngậm mút ngón tay cậu.
Jungkook ngạc nhiên quan sát, những tấm hình đã bị lãng quên từ lâu. Cậu liền cất máy ảnh đi, ôm lấy má bạn trai mình và chuyên chú hôn anh.
"Còn bức hình thì sao?" Jimin hít thở khi sau cùng họ cũng tách ra và Jungkook nhếch miệng cười, đôi môi dập dờn trên làn da anh. Cậu hôn mút, tạo nên những dấu thâm tím trên xương đòn Jimin đến khi chàng trai nhỏ hơn vặn vẹo dưới bàn tay cậu, từ cánh môi sưng tấy buông từng tiếng rên khe khẽ, anh nắm chặt lấy mái tóc màu nâu socola của maknae.
"Quên chuyện ấy đi. Em thích cùng anh lưu lại vài kỷ niệm đẹp hơn là mang chúng theo mình."
Jungkook lui về chỉ để tự hào kiểm tra dấu vết cậu tạo thành trên da người kia, chưa chi đã nở rộ mang sắc tím nhàn nhạt. Hai bàn tay nhỏ bé của Jimin hẵng còn vùi trong tóc cậu, dần dần thả lỏng.
Câu hỏi ngầm nổi lên nơi đôi mắt Jungkook khi cậu giật giật áo Jimin, nhẹ nhàng thôi nhưng vừa đủ thu hút sự chú ý của anh. Jimin bèn thấp giọng thủ thỉ, "Tiếp tục đi," trước khi ngồi dậy, cho phép Jungkook kéo chiếc áo len qua đầu và ném thẳng xuống đất.
Bờ môi cùng đôi tay tức thì trở lại trên làn da anh nóng bỏng, hôn mút rồi đẩy anh nằm ngửa. Jimin uốn cong cơ thể theo mỗi cú chạm và từng nụ hôn.
Chẳng bao lâu, những ngón tay nọ lần xuống thấp hơn, vụng về xoay xở với chiếc thắt lưng của anh đến khi Jungkook thô bạo kéo xuống, rùng mình trước tiếng rên nghẹn ngào cao vút Jimin bật thốt ngay khoảnh khắc cậu vuốt ve anh qua chiếc quần boxer.
Jungkook yêu sao những thanh âm mà Jimin tuôn ra, những tiếng thút thít và rên rỉ yếu ớt, cậu bèn cố ý trêu chọc, khiến anh càng kêu than hơn nữa.
"K–Khoan đã..." Bất chợt Jimin thầm thì. Jungkook ngước lên với hai má hồng và đôi mắt đen rồi gật đầu hướng đến tủ đầu giường.
"Ngăn kéo đầu tiên."
Lăn mình qua mở ngăn kéo, Jimin sửng sốt phát hiện dầu bôi trơn và cả bao cao su.
Em ấy mua mấy thứ này lúc quái nào thế?!
Anh lên tiếng thắc mắc song chàng maknae chỉ đơn giản đáp, "Lấy từ Jin hyung." Và anh thà không biết còn hơn, rằng Jungkook đã giải thích chính xác với Jin ra sao về lý do cậu cần những thứ như vậy.
Xua những suy nghĩ ấy khỏi tâm trí, Jimin quăng mọi thứ vừa tìm thấy lên giường rồi yên vị trước mặt Jungkook.
"Anh muốn thử một chuyện." Tiếp đó anh thốt lên, ngước nhìn cậu dưới hàng mi rung rinh và bồn chồn cắn môi. Jungkook khó nhọc nuốt khan, không rõ liệu Jimin muốn cậu nói hay làm gì.
"Ừm... được chứ?"
Thực tế, Jimin chẳng mong đợi người kém tuổi bày tỏ bất cứ điều chi. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng mở khoá quần jean và bao lấy dương vật Jungkook, khiến cậu sững sờ.
Ban đầu cậu không chắc về ý định của Jimin, nhưng liền sớm vỡ lẽ khi anh ngừng vuốt ve mà cúi xuống, môi khép lại quanh đầu khấc, thận trọng mút vào. Lưỡi anh lướt trên côn thịt đang đập mạch, chăm chú và e dè, truyền những đợt sóng xung kích đi khắp cơ thể chàng maknae.
"Chết tiệt... hyung ..." Jungkook rên rỉ khi Jimin ngậm xuống, từng chút từng chút đến khi anh cảm giác như nghẹt thở. Kết thúc bằng một cú đảo lưỡi, anh tiếp tục gửi những nụ hôn run rẩy khắp xương hông và dọc chiều dài nọ, chỉ để lại ngậm lấy thành viên của Jungkook, lần này đầu chậm rãi nhấp nhô lên xuống.
Song bàn tay luồn trong mái tóc bèn ngăn anh lại, Jimin ngẩng nhìn ánh mắt mờ mịt của người kia. Cậu đang liếm môi, cố kìm nén những tiếng rên khẽ phát ra mỗi lúc anh di chuyển.
"Đủ rồi..." Cuối cùng cậu khàn khàn cất lời, và Jimin tách khỏi.
"Ầu... tệ đến thế à?" Anh hỏi, giọng ngập ngừng do áp lực trong cổ họng, bàn tay lo lắng nghịch lớp chăn.
Quá đáng làm sao, khi trông anh vừa đáng yêu lẫn quyến rũ lại vừa khổ sở và bất an như vậy. Jungkook muốn tự cho mình một cú bạt tai vì quá thưởng thức điều đó, nhưng Chúa ơi, quả tình cậu đã rất tận hưởng. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát mà thôi, bởi chọc ghẹo Jimin cũng thú vị đấy, song khiến anh hạnh phúc và trông thấy anh cười còn vui hơn nữa kìa.
"Không phải thế. Cảm giác rất thoải mái... hay đúng hơn là tuyệt lắm luôn ấy chứ." Jungkook đáp.
Khuôn mặt Jimin vẫn còn bối rối khi cậu nắm vai xoay người anh lại, đẩy anh vào tư thế quỳ bằng cả tứ chi và nghiêng tới thủ thỉ bên tai.
"Anh làm em bắn ra mất, Jiminie hyung. Vậy đâu có được, em muốn yêu anh trước cơ."
Cậu thực sự cảm thấy cơ thể Jimin căng cứng và run rẩy qua lời mình nói, nghe thấy anh hổn hển hít thở, và cậu thích điều đó, thích mọi phản ứng nhỏ nhặt mà cậu nhận được từ người hơn tuổi.
"Lần này em sẽ thực hiện đúng, hyung. Em biết mình đang làm gì." Jungkook bóp ít dầu bôi trơn vào một tay trước khi đặt chắc tay kia lên hông Jimin giữ yên vị, khiến anh rùng mình, sau đó liền lẩm bẩm, "Đây nào phải cuộc thi, em biết chứ? Em không cần chứng minh bất cứ điều gì với anh cả." Dẫu vậy, trong giọng anh vẫn hàm chứa sự nồng ấm chẳng thể phủ nhận. Lòng tự tin của Jungkook lan truyền sang Jimin, rõ ràng đã xoa dịu nỗi lo âu nơi anh.
Chàng maknae gắng hết sức khiến anh phân tâm bằng những nụ hôn, bàn tay ân cần ve vuốt bên hông và mạn sườn khi cậu thoa chất bôi trơn, rồi từ từ trượt ngón trỏ qua cơ vòng.
"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi khi đã chôn sâu đốt ngón tay và cảm nhận Jimin siết chặt, anh tỳ trán xuống nệm, hô hấp đứt quãng.
"Jimin?"
"Ổ–Ổn mà... cảm giác là lạ nhưng không đau."
Đó là tất cả những gì Jungkook muốn được nghe. Cậu rút ra rồi đẩy trở vào trong lần nữa, có phần dữ dội hơn. Jimin run rẩy, miệng há hốc, hít mạnh lấy từng ngụm gấp gáp dao động nhưng vẫn kiên nhẫn bám trụ. Jungkook duy trì nhịp điệu chậm rãi ấy tới khi cơ bắp Jimin thả lỏng và biểu cảm trở nên mềm mại. Anh bắt đầu lắc hông, chuyển động theo bàn tay cậu cùng những tiếng rên trầm thấp.
"Thêm một ngón nữa nhé, hyung?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu, cho phép cậu tiếp tục đến khi lỗ huyệt của anh hoàn toàn thoải mái, giãn căng quanh bốn ngón tay cậu. Thỉnh thoảng cậu sẽ xoa vuốt dương vật đang rỉ dịch của người hơn tuổi, cúi mình hôn xuống sống lưng anh, xuống bả vai đang chống đỡ và nốt ruồi duyên dáng trên cổ Jimin, thứ mà cậu khám phá ra khiến anh uốn cong lưng đầy diễm lệ, giọng cất lên cao vút khi anh tuyệt vọng rên rỉ, túm lấy tấm ga trải giường.
Hô hấp Jungkook phả vào cổ anh, "Muốn nữa không?". Jimin bèn hơi nghiêng đầu, đủ để đối mặt chàng maknae mà trao nhau môi hôn, với cặp mắt ướt nhoè cùng hơi thở hổn hển.
Cho đến lúc này, họ vẫn duy trì nhịp độ chậm rãi song Jimin có vẻ kiệt sức, tóc dính bết vào trán và đôi môi run rẩy.
"J–Jungkookie... cmn em lâu la quá rồi, anh đang chờ đây, đồ sên bò."
Thái độ lấc cấc trong giọng anh khiến chàng maknae nhếch miệng cười. Cậu liền rút ngón tay ra, đẩy Jimin nằm ngửa và lập tức được cánh tay của người hơn tuổi chào đón, ghì cậu xuống ôm chặt mà cọ xát.
Anh cào lấy mái tóc Jungkook khi bờ môi cả hai va vào nhau. Jimin hấp tấp kéo áo cậu và Jungkook bèn ngoan ngoãn lột bỏ nó, quăng xuống đất cùng những mảnh đồ còn lại.
"Tốt hơn rồi." Tiếng nói trầm khàn bật ra từ đầu lưỡi Jimin khi anh quan sát người ít tuổi hơn cởi quần áo. Anh ngồi dậy, đôi bàn tay chạy trên lưng Jungkook, níu cậu lại gần mà áp môi lên lớp cơ bụng, phiến lưỡi trêu chọc lướt xuống rồi lại ngả về sau với chàng maknae phủ bên trên.
Jungkook từ tốn hôn má đùi trong Jimin dịu dàng, mút mát và cắn nhẹ đến khi anh thút thít.
"Jungkookie... làm ơn..."
Chàng maknae nghiêng đầu, nắm tuốt dương vật người kia và hôn lên đỉnh đầu đang rỉ dịch. Cậu hỏi, "Làm ơn gì cơ?" và Jimin lầm bầm, hông gấp rút nhấp đẩy, anh hầu như chẳng thể đè nén thanh âm than van bực bội.
"Làm ơn đừng đùa giỡn anh nữa..."
Jungkook cứ thế đăm đăm nhìn người hơn tuổi một hồi. Cậu say mê khung cảnh đẹp đẽ nơi làn da sáng bừng của bạn trai mình, đôi mắt một mí đen láy với gò má ửng hồng kia, lồng ngực phập phồng và mái tóc tán loạn. Thế rồi cậu thấp giọng thì thầm, dường như không nghe thấy được, "Em yêu anh." Jimin đáp lại ban đầu bằng vẻ lúng túng, ngạc nhiên trước lời thổ lộ bất ngờ cho tới lúc anh rốt cuộc cũng nở nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thuần khiết, sáng ngời trong mắt Jungkook.
Jimin ôm lấy cậu và ngân nga đầy tin tưởng, "Anh cũng yêu em," trước khi người trẻ hơn ngụp xuống giữa hai đùi anh lần nữa.
"Sẵn sàng chưa?" Cậu hỏi và Jimin gật đầu, cắn môi khi cảm nhận cậu đẩy vào cửa hang, mở rộng bên trong anh.
Một tiếng rên khẽ thoát khỏi miệng khi Jungkook cuối cùng cũng chạm đáy, cậu không nhịn được mà chửi thề bởi sự khít chặt.
"Chết tiệt... Jimin... anh ổn chứ?" Cậu hỏi sau khi hít một hơi thật sâu, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bầu má người hơn tuổi, lo lắng vì đôi mắt anh nhắm nghiền và cách anh cắn môi. Xem chừng có vẻ đau đớn, song Jimin liền mỉm cười, vừa hổn hển lẩm bẩm, "Ừ–Ừ..." vừa bám lên vai Jungkook. "Động đi, bé yêu."
Cậu bèn thuận theo. Những cú thúc ban đầu hẵng còn nông và thận trọng. Jungkook chiếm lấy môi Jimin, nuốt vào thanh âm anh rên rỉ và đảm bảo khiến anh xao lãng, đảm bảo làm tâm trí anh quay cuồng, cho đến khi điều duy nhất anh cảm thấy là nỗi khát khao cùng những tia khoái lạc, và Jimin đón nhận từng cú thúc của cậu, nguyện ý rướn cong thân mình đưa cậu vào sâu thêm.
"Anh thật hoàn hảo, thật xinh đẹp." Jungkook lầm bầm nơi khúc quanh bên cần cổ Jimin. Chàng trai nằm dưới cậu thút thít, kéo rê hai bàn tay và đầu móng trên lưng người trẻ hơn trong lúc gọi tên cậu, chẳng thể giữ nổi bất cứ suy nghĩ nào sáng tỏ.
"Jungkook... ah... bé yêu... fuck, sướng quá..."
Jungkook ngả người, để tay trượt trên đùi Jimin và cúi nhìn chàng trai đang hổn hển hít thở. Cậu ngắm anh quằn quại, ngắm cách anh ngửa đầu về phía sau, miệng há hốc cùng những tiếng rên đặc biệt kéo dài mỗi lần Jungkook chạm tới điểm ngọt ngào, khiến Jimin trông thấy các vì sao. Cơ thể anh run rẩy khi với tới giữa tấm thân hai người đang chuyển động đẫm mồ hôi mà vuốt ve dương vật chính mình, phiến lưỡi khêu gợi lướt trên đôi môi mọng.
"Đẹp chết mất." Jungkook tán thưởng lần nữa, giọng khàn khàn. Cậu đâm thúc mạnh hơn, nghiêng người cắn xuống tai Jimin, mút làn môi dưới tới khi anh rên rỉ, cơ thể trở nên căng cứng.
"Fuck, fuck, fuck... Jungkook..." Jimin hổn hển. Chàng maknae nhấn một nụ hôn vào má anh rồi thì thầm, "Bắn ra vì em đi."
Chỉ mất vài giây để Jimin tuân theo mệnh lệnh của Jungkook và siết chặt quanh dương vật cậu, sự phóng thích thỏa mãn ngập tràn khi anh tô vẽ lên bụng cả hai sắc màu trắng.
Trong lúc ấy, Jungkook truy đuổi cơn cực khoái của riêng cậu, miệng bận rộn với khuôn miệng Jimin. Và cậu đổ gục lên thân anh ngay sau đó, hô hấp vẫn còn dồn dập khi cậu thu mình nơi lồng ngực phập phồng của chàng trai hơn tuổi.
"Tuyệt vời... phết chứ." Vài phút im lặng trôi qua và Jimin thốt ra, những ngón tay vuốt tóc Jungkook sau khi cậu miễn cưỡng xê dịch để tháo bao cao su. Chàng maknae trề môi hướng người lớn tuổi hơn trước lời anh nói.
"Sao anh ngạc nhiên thế? Anh nghĩ sẽ dở tệ ư?"
Jimin bật cười, nhỏ giọng lầm bầm, "Không, không. Đâu có tệ..."
Anh rúc vào mái tóc màu socola và rải những nụ hôn lên mũi Jungkook. "Chẳng qua anh không nghĩ sẽ tuyệt đến vậy. Anh đoán em đã vượt trên kỳ vọng của anh rồi?"
Dường như điều ấy đã xoa dịu người kém tuổi, cậu mỉm cười tự hào và reo lên, "Em làm tốt mà, đúng không?"
Jimin cười khúc khích nhưng liền tán đồng, "Phải." Anh kéo Jungkook lại gần, vô thức ôm hôn cậu rồi liếc nhìn màn hình điện thoại và suýt nghẹn thở, "Ôi trời... còn hai tiếng nữa phải dậy đấy!"
Không có lời hồi đáp.
Jimin nhìn chàng trai kia và thở dài. Cậu vẫn đang nằm trên người anh, vẫn cuộn mình trong ngực anh với đôi mắt nhắm nghiền mà ngáy khe khẽ.
ʝ•°•°•ʝ
"Xem kìa. Chẳng phải Jiminie của chúng ta dạo này rất quyến rũ sao?"
Jimin bật cười và đảo mắt. Hoseok cùng chiếc máy quay đã đi theo anh từ lúc họ kết thúc buổi tổng duyệt. Dĩ nhiên, mục đích chỉ để dành riêng cho khán giả và Army. Nhất định không phải do người anh lớn hơn thích thú hay do gã muốn chọc ghẹo chàng vũ công kém tuổi.
"Em học đâu ra cái kiểu đi đứng như thế hả? Lắc hông và mông nhiều quá nha, em làm mọi người lên cơn đau tim đấy." Gã tiếp tục líu lo. Jimin bất mãn liếc mắt nhìn về phía sau, mũi nhăn lại và giọng điệu chuyển sang hơi khó chịu.
"Im đi, Hobi hyung. Cách em đi chả có gì kỳ lạ cả."
Song tâm trạng anh lập tức trở nên thoải mái khi phát hiện Jungkook đang ngồi trên ghế trước sân khấu. Nụ cười hạnh phúc tỏa sáng trên khuôn mặt khi anh vui vẻ chạy xuống cầu thang, chiếc máy quay sau lưng gần như bị quên lãng.
"Hyung!" Chàng maknae ngân nga và mỉm cười rạng rỡ chẳng kém khi quan sát Jimin bước về phía mình. Cậu kích động kêu lên, "Ngồi ở đây, chúng ta có thể thấy những gì khán giả thấy!" và chỉ về hướng sân khấu. Điều đó khiến anh bật cười, bởi một người đã là idol ba năm sao có thể phấn khích nhường ấy vì những điều nhỏ nhặt này chứ. Đôi lúc Jungkook dễ thương quá đỗi.
Jimin chuẩn bị làm theo người trẻ hơn và toan ngồi xuống đằng sau cậu, thì cảm giác bất chợt đau nhói khiến anh nín lặng há hốc miệng, cơ thể và gương mặt bỗng cứng đờ.
May mắn thay, Hobi đã bị phân tâm bởi tiếng reo hò nữ tính của Jungkook mà không nhận ra bất cứ điều gì, tới khi gã hoàn toàn mất hứng thú với hai cậu trai kém tuổi, và thay vào đó tiến về phía Namjoon với Jin.
Jimin thở dài, ôm lấy chàng maknae vẫn đang ngồi trên ghế, lồng ngực áp vào lưng và má cọ vào vai cậu.
"Mông anh đau quá." Jimin bĩu môi. Jungkook nhìn anh bằng cặp mắt nai, dịu giọng khi cậu xoay người hôn lên cánh môi mọng của anh và ấp úng, "Em xin lỗi."
"Làm sao anh nhảy được với tình trạng thế này, hả?"
"Em thực sự, thực sự xin lỗi!"
Song trông cậu chẳng có vẻ gì ăn năn. Jimin bèn giả bộ cho cậu cái bạt tai, thấy rõ nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt Jungkook.
Anh hậm hực, "Đừng có điêu. Em chả hối lỗi chút nào hết," và Jungkook bật cười.
"Ừ thì... chí ít anh cũng sẽ nhớ đến em lúc em đi vắng?"
Jimin chỉ biết rên rỉ rồi lẩm bẩm, "Em đúng là đồ quái quỷ." Dẫu vậy, anh vẫn ôm lấy cậu và vùi mặt vào áo Jungkook, hít hà mùi hương dâu tây đã trở nên quá quen thuộc đối với mình.
Anh không tài nào quên nổi em, ngay cả khi đã cố gắng...
Thật kỳ lạ, Jimin đã từng rời xa mọi người, đánh mất họ, song chẳng có gì đau đớn bằng ý nghĩ phải buông bỏ Jungkook, rằng sẽ không còn ở cạnh bên cậu nữa.
Hoặc có lẽ bởi đã mất đi ai đó, nên anh mới sợ hãi.
Dù sao đi nữa, chàng maknae đã hứa sẽ gọi điện, nhắc nhở anh rằng cậu sẽ mau chóng quay về. Và suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, Jungkook tới tấp trao anh những vòng ôm và những nụ hôn, những điều ngọt ngào như thường lệ.
Lời sau chót cậu nói trước khi rời đi, ấy là "Hãy cẩn thận khi em đi vắng, chớ làm gì khinh suất nhé."Thế rồi cậu hôn anh lần cuối, dồn tất thảy tình yêu thương vào đó.
"Em yêu anh. Hẹn sớm gặp lại."
ʝ•°•°•ʝ
Sát nhân: Anh tha thứ cho em
Tin nhắn kỳ quái xuất hiện vào buổi tối, sau khi Jungkook rời đi. Jimin không lo lắng quá nhiều, vì đó là một tin nhắn khá vô vị so với những lời lẽ chửi rủa mọi khi. Anh chỉ đơn giản phớt lờ nó, cho tới chừng nửa đêm, một tin nhắn khác đã đánh thức Jimin.
Sát nhân: Em không mệt hả?
Rồi khoảng 3 giờ sáng, thêm một tin nữa theo sau.
Sát nhân: Em không cô đơn à?
4 giờ sáng.
Sát nhân: Chẳng phải em điên rồi sao?
5 giờ sáng.
Sát nhân: Anh tha thứ cho em vì cả hai chúng ta đều mất trí. Hẹn gặp em sớm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro