Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 11

Sau khi ăn sáng với các thành viên khác, hai người quay về phòng Jimin, thế nhưng anh chẳng thể ngồi yên trước buổi công diễn, nên họ quyết định tập luyện một lát. Jimin yêu sao cảm giác từ đôi mắt Jungkook khi cậu xem anh nhảy, ánh nhìn di chuyển, theo đuổi từng đường cong trên cơ thể, khiến anh rùng mình. Jimin cũng rất thích lắng nghe giọng Jungkook, khi cậu kiên nhẫn cất tiếng ca, đồng điệu cùng những động tác của anh.
Bất chợt, chàng maknae ngừng hát và Jimin suýt nữa vấp ngã vì lạc nhịp. Anh quay lại, nghe thấy Jungkook hỏi, "Em có thể xem tin nhắn mà tên khốn kia đã gửi cho anh không?"

Không.
Đó là bản năng trước nhất ở Jimin.
Dĩ nhiên những cơn bột phát gớm ghiếc từ hắn ta không phải thứ mà anh muốn Jungkook thấy.
Nhưng họ đã hứa sẽ cởi mở với nhau... trung thực và không giữ bí mật.
Anh lặng yên gặm cắn môi, mắt liếc nhìn mặt đất. Jungkook liền cau mày.

"Tệ đến thế sao?" Cậu hỏi và Jimin lẩm bẩm một câu không, tiếng thở dài trên môi khi anh đưa cậu điện thoại của Jihyun và ngồi phịch xuống ghế, những ngón tay nghịch gấu áo nhằm khiến bản thân xao lãng.

Bất thình lình. Nắm đấm giội vào tường khiến Jimin thốt lên kinh ngạc, giật mình bởi tiếng động lớn, anh ngẩng đầu nhìn chàng maknae.
Jungkook nổi giận rồi.

"Hắn ta bị cái chó gì vậy chứ?!" Cậu làu bàu, tiếp tục lướt xem mục hội thoại. "Tên khốn này đã đẩy em trên phố và cmn còn đe dọa anh nữa! Không thể tin được hắn lại muốn ràng buộc anh vào một mối quan hệ chết tiệt, sau khi gọi anh với Jihyun là chó đẻ, thằng điếm và mọi lời lẽ bẩn thỉu như thế. Em sẽ khiến hắn phải hối hận về những gì đã làm, và nếu hắn động vào anh–"

Jungkook xoay người rồi rơi vào im lặng khi cánh tay Jimin quấn lấy cậu, mũi vùi vào hõm cổ người trẻ hơn, giọng anh vang lên êm ái, "Em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến bản thân gặp rắc rối hết. Anh biết hắn đã tác động tới anh trai anh. Làm gì đó khiến Jihyun nhà anh chia tay hắn, dù ắt hẳn anh ấy đã rất sợ hãi. Chắc chắn đó là việc bất hợp pháp, nếu không hắn đã chẳng bắt ép anh ấy giữ kín miệng. Chúng ta phải tìm bằng chứng, Jungkook à."

Chàng maknae gật đầu, giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu thư giãn trong vòng ôm của Jimin, dụi mũi vào mái tóc đen mượt mà.
"Thôi được... chỉ có điều hãy cẩn thận nhé. Gã này là một kẻ tâm thần đấy."
"Anh biết rồi, đừng lo."

Tuy nhiên, vẫn còn một thắc mắc trong tâm trí Jimin, một mối nghi vấn khiến anh băn khoăn.
"Nè... em biết anh không phải Jihyun từ bao giờ thế?" Anh hỏi, và câu trả lời "Từ ngày đầu tiên!" tức khắc bật ra, khiến Jimin chun mũi, khẽ bĩu môi.
"Sớm vậy á...? Làm sao em phát hiện được?"

"Ờ thì, trước hết, anh rất dễ ​​thương và ngây thơ." Jungkook đáp, như thể đó là điều cực kỳ hiển nhiên trong đời. "Thứ hai, là mùi hương trên người anh..."
Cậu tạm dừng, nét ửng hồng xinh xắn phủ khắp gò má Jimin, phơn phớt song vẫn hiện hữu.
"Anh có hương thơm khác lạ."
Jimin khúc khích hỏi, "Còn gì nữa?" Chàng maknae vươn đến, những đầu ngón tay nhảy nhót trên gáy Jimin, tới khi anh rùng mình mà hít vào một hơi run rẩy.

"Nốt ruồi." Cậu lẩm bẩm. Jimin thở hổn hển, bàn tay vội tìm đến nơi những ngón tay Jungkook đang mơn man chạm vào.
"Em tinh ý phết."

Cậu nhún vai.
"Không hẳn, em để ý là do..." Bỗng Jungkook như nhận ra mình sắp nói điều gì, liền lúng túng thu tay lại, mắt cậu ngượng ngùng liếc xuống đất.
"Là do... gì cơ? Nói đi, bé yêu. Không giữ bí mật, nhớ chứ?" Jimin mỉm cười trêu chọc, vị ngọt ngào thuần khiết thấm đẫm trong giọng nói. Chẳng mấy khi thấy Jeon Jungkook xấu hổ, nhưng cậu như vậy quá dễ thương nên không khỏi làm người ta thích thú.

"Ừm..." Chàng maknae bồn chồn, lắp bắp rồi rốt cuộc thốt lên, "Nó gợi cảm!" Jimin không nhịn được mà cười e thẹn, còn Jungkook bèn cắn môi vì hối hận.

"Gu của em... về đàn ông con trai kỳ cục ghê." Cuối cùng, anh buông một câu bông đùa nhằm khiến cậu thoải mái hơn, song Jungkook chỉ khó chịu hậm hực, "Gu của em là đỉnh nhất đấy!" Giờ thì đến lượt Jimin bối rối, bởi làm sao anh xứng được trân trọng như vậy? Anh đâu đặc biệt tới mức ấy, trong khi Jungkook lại rất tài năng và chu đáo, tận tâm và xinh đẹp. Cậu xứng đáng với cả thế giới, với một người tri kỷ. Vậy mà đứa trẻ điên rồ và bướng bỉnh này lại chọn anh, Jimin.

Anh thở dài nhưng không thể che giấu nụ cười, đáy mắt ngập tràn tình yêu thương, đôi tay dịu dàng lướt qua vai Jungkook trước khi kéo cậu vào gần, thì thầm bên môi cậu, "Jungkookie..." Chàng trai trẻ chớp mắt ngạc nhiên, song vẫn nhìn Jimin hết sức chăm chú.

"Vâng, hyung?"
"Em cho rằng anh gợi cảm thật ư?"
Cậu gật đầu, yết hầu lo lắng nhấp nhô mà nuốt khan.
"Chỉ vì cái nốt ruồi đấy thôi à?"
Lắc đầu nguầy nguậy.
Jimin khúc kha khúc khích, thích thú bởi Jungkook đột nhiên chẳng nói nên lời.
"Thế thì tại sao?"

Anh không chắc bản thân mong đợi điều gì, nhưng nhất định không phải một nụ hôn thơ ngây theo sau câu hỏi của mình, và cũng không phải đáp án "đôi môi". Jungkook thủ thỉ rất khẽ từ ngữ ấy, Jimin suýt chút đã bỏ lỡ.
"Môi ư?" Anh lúng túng hỏi và cậu bèn giải thích, "Bờ môi anh thật quyến rũ."

Ồ.

Jungkook dịch chuyển, hôn lên thái dương anh.
"Cả mắt anh nữa."
Kế tiếp hạ xuống xương quai xanh. Jimin phải ngả đầu dựa vào tường khi cậu quỳ xuống, ngón tay luồn dưới áo len của người kia.
"Cơ bụng mới hình thành cũng khá hấp dẫn."

Tâm trí Jimin trở nên mơ hồ, thân thể nóng bừng và làn da anh bỏng rát dưới đầu ngón tay cậu. Jungkook đẩy áo len lên, môi lướt qua từng đường nét trên chiếc bụng phẳng lì, hoàn hảo. Jimin căng cứng người, các thớ cơ co rút dưới phiến lưỡi cậu.
Nguy ri, thc s nguy ri. Jimin nghĩ, và anh hầu như chẳng thể kìm nén tiếng rên rỉ khi Jungkook vô ý kéo hơi mạnh chiếc quần jean của mình.

"Mẹ kiếp, đến cả giọng anh cũng gợi cảm nữa."
Cậu khàn giọng, rê những ngón tay qua xương hông người kia và bóp nhẹ mông anh.

Jimin không chịu nổi khía cạnh này của Jungkook, thật táo bạo, áp đảo và đói khát.

Ngón tay cái chàng maknae lướt lên trượt xuống nơi má trong đùi Jimin, tạo nên áp lực quá đỗi êm ái trước khi cố cởi tháo thắt lưng anh. Jimin cắn chặt môi để ngăn mình đẩy hông, ngăn bản thân vụn vỡ dưới đôi tay Jungkook và rên rỉ tên cậu, bởi quả thực đó là điều mà anh muốn làm ngay bây giờ.
Thế nhưng thật đáng sợ. Đánh mất kiểm soát, tảng lờ những gì được coi là 'bình thường' và được chấp nhận thật đáng sợ.

"S–sinh nhật... vẫn chưa đến sinh nhật em..." Bằng cách nào đó, anh túm lấy tay Jungkook, ngăn chúng di chuyển rồi bật ra câu thầm thì. Nghe chừng chẳng thuyết phục chút nào, khi mà mỗi âm tiết cùng hơi thở đều được nhấn mạnh bằng thanh âm rên rỉ lẫn hổn hển.
Dẫu vậy, Jungkook vẫn lập tức ngừng lại và ngẩng đầu, ánh lửa mập mờ lập lòe trong đôi mắt mí lót đen huyền. Jimin muốn hôn cậu chết đi được.

"Phải... chỉ hôn và âu yếm thôi... em xin lỗi." Jungkook nói, giọng trầm khàn. Cậu liếm môi, sau cùng cũng buộc bản thân phải rời tay khỏi cơ thể Jimin.
Giữa cả hai thoáng một hồi gượng gạo. Jimin muốn đánh chính mình vì đã trở thành kẻ hèn nhát ngu ngốc, vì cảm giác bất an cuộn lên trong bụng anh mỗi khi mối quan hệ của họ tiến triển.

Anh muốn cùng Jungkook trải nghiệm hết thảy mọi điều. Chỉ với cậu mà thôi.
Song... Jungkook là con trai, và Jimin cảm tưởng tình dục sẽ như bước đóng dấu niêm phong vậy. Không thể phủ nhận, không thể trốn chạy thêm nữa. Anh đã đem lòng yêu một chàng trai, và cmn anh muốn chạm vào mọi tấc da thịt trên người cậu.

"Anh lại nghĩ nhiều rồi." Jungkook ngâm nga, búng lên mũi Jimin.
"Đừng lo, không sao đâu. Là em sai khi đẩy chuyện đi xa như thế."
Không, đó nào phải lỗi của cậu. Jimin muốn nói với Jungkook, nhưng cậu bỗng nhúc nhích và lần nữa hôn đôi môi anh.

"Có anh ở đây với em là đủ, Jiminie hyung. Gần bên anh, trò chuyện thâu đêm, và... hôn anh. Như vậy đã vượt trên những gì em mong đợi, và miễn anh cho phép em được kề cạnh thì em cũng vui rồi."
Jungkook bày tỏ rất cởi mở, tin tưởng ở anh rất nhiều.
Điều ấy khiến Jimin cảm thấy tệ hơn bởi anh muốn khiến cậu hạnh phúc, muốn thấy cậu cười và trao cậu tình yêu hoàn mỹ mà cậu xứng đáng kìa. Anh không chỉ muốn mang lại cho Jungkook nhiều hơn những gì cậu kỳ vọng, mà còn là tất thảy mọi thứ cậu hằng mơ ước.

Lúc này đây, Jimin đơn thuần đáp lại những nụ hôn, kề sát mà ấp ôm thân mật, xoa tóc cậu rủ rỉ, "Em thật tuyệt vời, bé cưng~ Dễ thương, đẹp trai và tài năng đến thế. Anh yêu em chết mất." Jungkook im lặng lắng nghe, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười kiêu hãnh.
"Em biết anh ý thức được điều đó mà, anh hoàn toàn đổ gục trước em rồi." Jimin bật cười, tinh nghịch đánh nhẹ cánh tay cậu và ngân nga, "Đừng quá tự phụ."

Tiếng gõ cửa ầm ĩ lần nữa làm vỡ tan bong bóng hạnh phúc bao quanh họ.
Lần này Jin là người vẫy chào với nụ cười sáng ngời nhất vũ trụ và một chiếc túi trên tay.

"Ầu! Hai đứa ở cùng nhau, tuyệt cú mèo! Sao thế? Anh phá hỏng không khí à? Thôi, dù gì anh cũng mang đồ ăn về đây. Đánh chén nào!"
Anh ấy liến thoắng, đẩy Jungkook về phía bộ bàn ghế. Jimin reo lên, "Woah! Cảm ơn hyung!" khi Jin ân cần đưa anh chút món ăn nhẹ.

Jungkook lặng lẽ nhích tới bên cạnh bạn trai mình.
Cậu cọ má lên vai Jimin và chàng trai nhỏ hơn liền cười khúc khích, đặt tay lên đùi cậu cưng chiều.
"Sao vậy, bé yêu? Đói bụng hả?"
Jungkook gật đầu và Jimin hết sức rạng rỡ đút bánh gạo dâu cho cậu.

Jin nhìn cảnh tượng đó mà không tin nổi, anh ấy đảo mắt, "Chả có lý do gì để bám dính cả, Jungkook. Anh sẽ không cướp bạn trai em đâu. Không ngờ em lại là kiểu người như vậy đấy." Chàng maknae chỉ nhăn mũi và càng ôm chặt thêm cậu trai kia.
"Trời ạ..." Jin nhún vai. "Không thể tin được hai đứa đích thực đang hẹn hò. Hai tên nhóc bây lớn nhanh quá."

ʝ•°•°•ʝ

Buổi công diễn thứ hai diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với buổi đầu tiên.
Jimin vẫn lo lắng nhưng Jungkook đã dễ dàng khiến anh xao nhãng.
"Jiminie hyung! Anh biết trò chơi đó chứ?" Cậu hỏi ngay khi Jimin trở nên bồn chồn và chàng trai tóc đen liền đáp, "Không. Trò gì cơ?"
"Trò chơi nhịp điệu. Muốn thử không anh?"

Họ xuôi theo thời gian mà chẳng gặp vấn đề gì, và như thường lệ, Jimin tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Đây là điều mà anh yêu thích, là điều anh muốn làm trong suốt quãng đời về sau. Cứ mỗi lần Jimin lắc hông và mỗi lúc giọng hát anh vang vọng khắp thính phòng, người hâm mộ lại reo hò cổ vũ nhiệt liệt hơn.
Với anh đó là mục đích sống.

Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn kế tiếp trên radio lại là một câu chuyện khác.
Jimin không biết nhóm rapper ngồi phía bên kia bàn, chí ít thì anh nghĩ vậy, cho đến khi Taehyung kín đáo lầm bầm, "Chết tiệt, nhìn kìa. Là B-Free và đám bạn ngớ ngẩn của hắn. Buổi phỏng vấn này sẽ khó chịu lắm đây."

Phải... Jimin nhớ đến hắn ta hôm ở club, đó chẳng phải một cuộc gặp gỡ vui vẻ.
Rồi cuối cùng buổi phỏng vấn cũng bắt đầu. Nhờ Namjoon, người đảm nhiệm chủ yếu phần trò chuyện mà Jimin có thể thật sự thư giãn đôi chút.

"Nhưng làm sao chúng tôi coi trọng các cậu được? Hip hop đâu chỉ là âm nhạc, đó là phong cách sống. Một phong cách sống nam tính. Còn mấy cậu thì chạy loanh quanh với cặp mắt màu khói, hành động như những chàng trai đồng tính vậy."

Giọng nói này...
Ngay tức khắc, Jimin ngồi thẳng dậy. Tim anh đập nhịp tăng tốc, đầu óc quay cuồng.
Anh biết giọng nói chết tiệt này.

Trong lúc ấy, Namjoon thận trọng cất lời, "Chà... Bản thân tôi nhìn nhận vấn đề theo cả hai phía." Rõ ràng gã đang cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Tôi hiểu tại sao anh lại cho rằng kiểu trang điểm mắt khói là đồng tính, nhưng kỳ thực không phải thế."

B–Free khịt mũi, "Ồ, thật hả? Vậy... còn anh chàng xinh đẹp đằng kia thì sao? Tên gì nhỉ... Park Jimin?"
Người nọ giật mình, cơ thể run rẩy khi rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn hắn, và một lần nữa anh sốc tới choáng váng, bởi nó ở đó. Chiếc đồng hồ trên cổ tay B–Free giống hệt thứ trong video, thời điểm Jungkook suýt bị đẩy ra trước mũi ô tô.
Là hắn. Hắn ta là sát nhân!

Jimin gần như không thở nổi, cảm giác cơn hoảng loạn như sôi sục dưới da. Anh chỉ muốn nhảy phắt lên làm gì đó, hét vào mặt hoặc tặng hắn một cú đấm.
Song anh phải trấn tĩnh, phải sáng suốt trong tình huống này, bằng không mọi điều anh đã thực hiện cho đến giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa.

"Cậu ta thậm chí còn chả rap được, đúng chứ? Vậy thì... chẳng phải các cậu giống một nhóm nhạc pop hơn à? Và... theo những gì tôi thấy, cậu ta có vẻ thân thiết một cách đáng ngờ với anh chàng mặt búng ra sữa kia đấy. Cậu không thấy ớn vì cậu ta hả?"

Jimin tiếp tục im lặng, vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh khi Taehyung rít lên, "Lý do quái gì mà anh có khúc mắc lớn như thế với Jiminie của chúng tôi chứ?!" Ngay cả Jungkook bình thường vốn trầm tĩnh cũng căng cứng người trên ghế, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, sẵn sàng nhảy dựng lên, bảo vệ bạn trai mình đang run rẩy.

Nhưng Jimin đã níu cậu lại, anh nắm lấy cánh tay, nhẹ gật đầu về hướng B–Free và chàng maknae nhanh chóng hiểu ra.
Mắt Jungkook mở lớn, bàng hoàng và nổi giận dữ dội, bởi vài giờ trước cậu mới xem đoạn video mình bị bám đuôi rồi xô đẩy, và nhớ như in chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn như Jimin vậy.

"Tôi có khúc mắc với cậu ta vì không thể chịu nổi mấy kẻ dâm đãng hám trai–"
Âm thanh đập mạnh tay xuống bàn khiến tên rapper ngưng bặt. Hóa ra không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nuốt trôi những lời lẽ bẩn thỉu hắn phun ra.

"Thằng khốn ghê tởm! Ngậm cái miệng chó của mày lại!" Jungkook hét lên và gần như trèo qua bàn, đá bay chiếc ghế chắn đường, cho tới lúc một bàn tay bất chợt kéo giật cậu về.

Yoongi thế vào vị trí chàng maknae và nắm chặt micro, ngọn lửa nguy hiểm cháy rực trong đôi mắt khi anh ấy cất giọng điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc, "B–Free ssi... Tôi quả thực không hiểu bản năng giới tính của một người có liên quan gì đến âm nhạc mà họ tạo nên. Hơn nữa, có thể cậu không biết vì chưa từng nghe album của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chỉ là một nhóm nhạc hip hop. Chúng tôi còn làm cả nhạc pop và r&b, thế nên nhóm chúng tôi sở hữu những giọng ca rất tài năng, và Jimin là một trong số đó. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để công kích em ấy như vậy, trừ phi cậu ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa em ấy và maknae của chúng tôi. Tuy nhiên đâu thể có khả năng đó, vì cậu đâu bị thu hút bởi em ấy, phải không?"

Tình hình mau chóng leo thang đáng sợ biết bao. Tay rapper liền lao tới, Yoongi né tránh cú đánh và nhân viên nhà đài la hét om sòm nhằm kết thúc buổi phỏng vấn.
Sự thể thật hỗn loạn và điên rồ, song bằng cách nào đó, họ đã quay trở lại xe mà không bị cuốn thêm vào bất kỳ trận ẩu đả nào.

"Yoongi hyung... cảm ơn anh." Jimin lặng lẽ thì thầm trên đường về nhà và anh chàng lớn tuổi hơn nhún vai.

"Đâu phải chỉ liên quan đến em. Thằng đấy làm anh phát cáu."

Giọng anh ấy nghe có vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có phần cục cằn. Một sự tương phản lạ kỳ, bởi ngay lúc xe vừa lăn bánh, Taehyung đã ngủ thiếp đi và giờ đang dựa vào vai Yoongi, ngáy khe khẽ. Yoongi có thể đẩy y ra, nhưng anh ấy không làm vậy. Thay vào đó, anh ấy nhúc nhích, vòng tay qua vai Taehyung, vừa cẩn thận để tránh đánh thức y vừa đảm bảo giữ chặt người ít tuổi hơn mỗi khi ô tô bẻ lái.

Phải, Yoongi đấu tranh để bảo vệ bạn bè của mình, thế nhưng anh ấy cũng rất đỗi dịu dàng.
Jimin yêu mến điểm đó ở anh ấy.

ʝ•°•°•ʝ

Cả nhóm trở về Hàn Quốc, và đúng vậy, họ đã biết kẻ theo dõi là ai, song việc tiếp cận hắn so với suy nghĩ ban đầu của Jimin lại khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt khi lịch trình của anh luôn kín đặc các buổi chụp hình, chương trình tạp kỹ và biểu diễn.
Những ngày này, kể cả maknae tràn đầy năng lượng cũng đã đạt tới giới hạn và thường xuyên ngủ thiếp đi ngay khi về nhà.

Chùm nụ cười rạng rỡ cùng tiếng khúc khích vui tươi nhảy lên giường Jungkook, âu yếm cậu trai đang mơ màng ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, bé yêu! Cảm giác lớn thêm một tuổi và trở thành người trưởng thành đích thực thế nào?"
Jimin líu lo ríu rít. Chàng maknae bật thốt bởi sức nặng đột ngột đè xuống lồng ngực, đôi tay tìm đến hông người kia rồi trở mình, khiến anh hét toáng khi bị chôn phủ dưới thân hình to lớn của cậu.

Giờ đây chóp mũi họ chạm kề, hơi thở mơn man hôn bờ môi. Jungkook bèn thủ thỉ, "Không thấy khác gì hết. Vẫn yêu anh, vẫn muốn có anh." Jimin rùng mình dưới bàn tay cậu, niềm phấn khích lan tỏa khắp cơ thể khi chàng maknae day cắn làn môi mọng, lưỡi nhẹ nhàng tách chúng ra, trêu chọc người lớn hơn hôn đáp trả.

Lần này Jimin sẽ không ngăn cản Jungkook, thân mình anh trở nên mềm nhũn bởi những ngón tay cậu đang ve vuốt. Cả hai đều nhận thức rõ rằng chuyện hôm nay hiển nhiên có thể dẫn đến điều gì.

Kể từ lúc ở Nhật Bản trở về, họ đã gắng thận trọng với ý định làm tình thật sự, dẫu không hề nhắc tới song vấn đề ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí họ mỗi khi những nụ hôn trong sáng kéo dài thêm, sâu thêm và nóng bỏng.

Trên hết, Jimin đã rất nỗ lực khám phá điều anh thực mong muốn, để biết chắc chắn mình sẽ trải qua chuyện gì. Thậm chí anh còn tìm phim khiêu dâm trên mạng, đây là lần đầu tiên Jimin chân chính đối mặt với bản thân cùng tất thảy mọi điều anh đã cấm mình nghĩ đến.

Ban đầu xem có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng mấy chốc, một loại cảm xúc khác liền lấn át mọi khuôn phép trong tư tưởng, khiến anh hít vào một hơi run rẩy khi nhìn chằm chằm những cơ thể trần trụi trên màn hình.

Nếu đó là anh và Jungkook thì sao? Chàng maknae sẽ giữ chặt anh như người con trai trong phim kia chứ? Cậu sẽ hôn anh mạnh bạo, vừa mút da anh lưu lại những dấu bầm tím vừa tách mở hai chân anh ư?

Tiếng rên rỉ thoát khỏi môi, trán Jimin đập xuống mặt bàn phía trước khi anh chạm vào thứ cương cứng đang lớn dần qua chiếc quần jean.
Ký ức về bàn tay Jungkook trên thân thể anh, đôi môi trên làn da, khiến trí tưởng tượng của Jimin trở nên chân thực hơn nữa, chỉ càng bồi thêm ngọn lửa trong anh mà thôi.
Chúa ơi, có, anh muốn nó. Anh mong cầu điều đó, tới mức toàn bộ hoài nghi trong trí óc mờ dục vọng liền tiêu tan.

Nhưng hiện tại thì khác. Jungkook là thật, cậu đang ở ngay đây phía trên Jimin, thở hổn hển bên môi anh.
Chàng maknae hoàn hảo, xinh đẹp, gợi cảm chết đi được....

Em y... biến mt ri?

Jimin ngồi dậy, nhìn người trẻ hơn bồn chồn chạy vội qua phòng, tay chộp lấy mọi mảnh quần áo mà cậu tìm thấy và lẩm bẩm, "Em đói quá, hyung! Chúng ta đi ăn sáng nhé? Trong lúc em tắm, anh nên dậy đi thôi."

Cách cậu đóng sầm cánh cửa sau lưng khiến Jimin giật mình, miệng há hốc không tin nổi và vô cùng bối rối.
Jungkook vừa... bỏ rơi anh vì đồ ăn hả?! Sau tất cả những nghiên cứu và băn khoăn mà Jimin dành cho những gì họ sẽ trải qua trong sinh nhật cậu, Jungkook thậm chí còn chẳng muốn cùng anh âu yếm?!

Thôi... ổn mà. Có lẽ cậu đã quên lời hứa không làm tình chỉ kéo dài đến sinh nhật cậu. Nhưng làm sao em có th quên mt điu như thế ch?!
Khó tránh khỏi cảm giác bị từ chối, song Jimin vẫn cố không suy diễn quá nhiều và tiếp tục cư xử bình thường, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Kookie. Anh muốn thấy cậu hạnh phúc.

ʝ•°•°•ʝ

Jimin biết chính xác làm cách nào để sinh nhật Jungkook trở nên hoàn hảo, ưa thích mà cũng biết lối chiều chuộng cậu hết mực.

Anh ngân nga trìu mến, "Chúc mừng sinh nhật, bé yêu~" và đặt chiếc bánh khoái khẩu của cậu trước mặt, đương nhiên là bánh tự anh chuẩn bị. Jungkook bèn cười rạng rỡ, cả khuôn mặt đỏ bừng khi Jimin đưa tay vuốt ve gáy cậu.
Các thành viên khác trong nhóm hùa theo gửi tặng những lời chúc và món quà sinh nhật, cho Jimin đủ thời gian tự pha cho mình một tách cà phê.

Song dĩ nhiên, nếu không lần nữa chứng minh rằng bản thân bướng bỉnh đến mức nào thì cậu đã chẳng phải Jungkook.
"Em muốn cà phê, hyung!"
Jimin nhíu mày, "Jungkookie... hôm nay là sinh nhật em. Đâu cần phải chứng tỏ điều gì... Em không muốn một tách socola nóng hoặc món gì đó đại loại sao?"

Không, Jungkook không muốn. Cậu tự cho rằng giờ đây mình đã là người lớn, mà người lớn thì uống cà phê kìa.
Ồ thôi được, Jimin sẽ không tranh cãi với chàng trai ương ngạnh này, nhưng anh đã lén bỏ chút kẹo dẻo vào thứ thức uống đắng, khiến Jungkook nhấp ngụm đầu tiên liền tròn xoe mắt.
Dẫu vậy cậu có vẻ thích nó, Jimin khẽ cười khúc khích trước sự nhiệt tình đột ngột của người trẻ hơn trong lúc cậu nhâm nhi.

Trời đã nhá nhem tối khi Jungkook kéo Jimin đầy bối rối ra ngoài, rời khỏi ký túc xá.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Anh cất tiếng hỏi, song thay vì trả lời, Jungkook chỉ nhảy về sau lưng Jimin rồi giơ tay bịt mắt anh.
"Bất ngờ đấy nha." Cậu khẽ khàng lẩm bẩm, dẫn người hơn tuổi xuyên qua bóng chiều.

"Được rồi, anh mở mắt ra đi."
Jimin làm theo, mới đầu anh chỉ thấy những chùm sáng, bao vầng hào quang nhấp nháy lung linh. Ánh sáng chói lòa khiến anh liên tục chớp mắt, trước khi nhận ra Jungkook rốt cuộc muốn cho anh thấy điều gì. Trong chốc lát, Jimin khó nhọc hít thở.

Ẩn giữa những tán cây và bụi rậm là một ngôi miếu nhỏ được dựng tạm. Bức ảnh của Jihyun được bao quanh bằng hàng loạt ngọn nến và giăng phủ thứ gì đó tựa như... đèn giáng sinh?
Jimin suýt bật cười, bởi chừng này quá sáng và sặc sỡ với một ngôi miếu dành để tôn kính người quá cố. Song thay vào đó, anh bèn thốt lên, "Jungkookie..." rồi xoay người, nước mắt giàn giụa trên bầu má hồng lạnh ngắt. Chàng maknae mở to mắt nhìn anh, không chắc mình đã làm đúng hay sai điều gì.

"Ừm... anh từng nói với em... anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội nói lời tạm biệt. Hôm nay rảnh rỗi nên em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó."
Hôm nay là sinh nht em mà, Jimin muốn lên tiếng, em không phi lo lng v anh đâu.
Dẫu vậy, anh vẫn rất biết ơn và hiểu rằng sau cùng mình cũng cần chấp nhận buông bỏ.

Cả hai chắp tay rồi nhắm mắt, họ nói lời tạm biệt lần cuối, hy vọng chàng trai mỉm cười trong tấm hình có thể yên nghỉ.
"Cảm ơn em..." Sau đó Jimin thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ, anh cảm thấy bờ vai Jungkook chạm vào vai mình, ấm áp và dễ chịu.
"Có gì đâu, hyung."

ʝ•°•°•ʝ

Họ dành khoảng thời gian còn lại của buổi tối lang thang từ cửa hiệu này sang cửa hàng nọ, tìm kiếm quà tặng sinh nhật lý tưởng cho Jungkook. Mặc dù... buổi mua sắm có lẽ chính là món quà đích thực. Cả hai đều thích đi chơi đánh lẻ, chỉ riêng hai người họ.

"Anh sẽ mua bất cứ thứ gì em muốn, Jungkook à." Jimin tuyên bố khiến chàng maknae mừng rơn. Cậu lập tức chạy tới khu nhẫn đôi, chỉ dừng lại khi thấy anh nhăn mày. Cậu lẩm bẩm, "Lộ liễu quá à?"
Jimin liền tán đồng, "Quá lộ liễu. Nhưng anh có thể mua cho em một chiếc nhẫn bình thường và chúng ta đổi với nhau cũng được. Chẳng hạn, thứ hai anh đeo nó rồi thứ ba em đeo. Anh khá chắc sẽ không ai để ý đâu."

Họ bằng lòng mua một chiếc nhẫn kim loại bạc xinh xắn, sau đó chầm chậm quay về nhà. Không hẳn vì họ muốn nhưng đành phải vậy thôi. Đêm về khuya rồi.

Thời gian đủ muộn để nghĩ rằng mọi người đã say ngủ, cả hai lặng lẽ rón rén vào phòng tắm, và đó là lúc trái tim Jimin lại bắt đầu chạy đua.

Anh có thể cảm nhận thấy, ánh mắt Jungkook luôn ở đó dõi theo, hạ xuống thấp hơn.
Khó lòng tránh bị ảnh hưởng, Jimin không sao che giấu nổi cảm xúc riêng, không ngăn được bàn tay mình bồn chồn vuốt mái tóc ướt, không khỏi cắn môi đến phát đau và bỏng rát, song chí ít làm vậy sẽ khiến anh xao lãng và giúp anh tỉnh táo.

Ch tm thôi mà, anh vừa ngẫm nghĩ vừa ngửa đầu, để dòng nước chảy qua gương mặt, lồng ngực, tới bụng. Đôi tay Jimin di chuyển theo, và một phần nhỏ trong trí óc anh liền nhận ra biến hóa nơi ánh nhìn Jungkook, cách hơi thở cậu thay đổi mỗi khi Jimin cử động, vô thức gợi cảm quá đỗi.
Và cũng chính phần não bộ ngu ngốc ấy lại muốn quyến rũ chàng maknae, háo hức muốn được phô bày, khiến Jungkook đánh mất sự bình tĩnh mà cậu thể hiện hôm nay.

Trước đây họ đã từng tắm chung, lý trí Jimin tuyên bố, chuyện đó bình thường mà, chẳng sao cả.

"Jimin."
Chúa ơi, không. Không ổn chút nào. Jimin rùng mình ngay khi tên anh bật ra từ lưỡi Jungkook, ngập ngừng và thận trọng, nhưng giọng cậu trầm thấp đến mức khiến người ta căng thẳng, vẻ trẻ con dễ thương đã hoàn toàn biến mất.

"S–Sao cơ?"
Thật khó nói thành lời, khó mà tập trung vào bất cứ điều gì, khi Jimin cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Jungkook, thậm chí cả lúc nhắm mắt.
"Hyung... em có thể chạm vào anh không?"

Jimin liếm môi, mí mắt run run dưới những giọt nước nhỏ xuống từ hàng mi đen nhánh. Anh lo lắng muốn xỉu, song cũng rất bất ngờ trước cách Jungkook phản ứng mạnh mẽ với mọi hành động của anh, cách cậu tỉ mỉ phân tích ngôn ngữ cơ thể anh. 
Và một tiếng đáp khẽ khàng, "Được" là tất thảy những lời cuối cùng Jimin thốt lên, trước khi người trẻ hơn bước lại gần thêm.

Mới đầu, trên làn da anh chỉ cảm thấy những đầu ngón tay Jungkook, ngại ngùng và dè dặt khi cậu phác họa vũ trụ trên lưng Jimin, đuổi theo đường cong xương sống mảnh khảnh, gõ xuống hông anh tựa hồ cây đàn piano mà chàng maknae biết chuẩn xác lối chơi, cũng như phương thức khám phá những thanh âm đẹp đẽ nhất.

Jimin cất tiếng rên khe khẽ, ngả đầu sang một bên.
Anh để Jungkook lướt môi trên vùng da nhạy cảm quanh cổ, rên rỉ khi cậu trải thành vệt những nụ hôn dọc gáy và mút mạnh hơn khi chạm đến bờ vai.
Chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.

Jungkook thì thầm lần nữa, "Jiminie hyung..." rồi nhẹ nhàng xoay gương mặt người kia, chiếm lấy hơi thở anh bằng một nụ hôn, cùng phiến lưỡi và hàm răng của mình.

Đôi chân Jimin mềm nhũn như thạch, anh tuyệt vọng dang tay áp lên bức tường phía trước, cố bám chặt sàn gạch đến khi Jungkook đột ngột đẩy anh vào tường. Jimin bật thốt kinh ngạc, anh cảm nhận lồng ngực cậu phập phồng dữ dội kề sát lưng. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục hôn anh, chạm vào anh tới khi tay cậu buông xuống đùi, móng tay ghì sâu làn da gần dương vật cương cứng của anh đầy sảng khoái.

Jimin ngửa đầu về sau, tuôn ra âm thanh tựa rên rỉ khao khát mà cũng như bất lực than van, hoặc có lẽ là cả hai. Thế rồi mắt anh mở lớn.
Anh cảm thấy Jungkook, cảm thấy cậu vừa đè nghiến mông mình vừa thở hổn hển, mũi dụi vào đường cong nơi cần cổ, khiến anh phân tâm bằng những nụ hôn.
Song cảm giác cương cứng chết tiệt áp sát mông thật khó lòng làm ngơ.

Anh cao giọng lẩm bẩm, "Jungkookie..." Từng chữ phát ra, ngữ điệu càng thêm dao động, thắt nghẹn trong âu lo e sợ khi bàn tay Jungkook trượt xuống giữa hai má mông anh, ngón tay trêu chọc và ấn nhẹ vào miệng lỗ khít chặt. Cơ thể Jimin tức thì trở nên căng thẳng.
"E–Em có biết mình đang l–làm gì không thế?" Anh lắp bắp, chân tay run rẩy, nhưng Jungkook đã xoa dịu anh bằng những nụ hôn dập dờn phủ khắp lưng, vai và sau gáy.

"Em biết, em biết mà." Rồi cậu vội vàng lầm bầm, với Jimin nghe chừng chẳng giúp trấn an chút nào.
Anh gắng thư giãn, gắng chuẩn bị tinh thần, song Jungkook bèn mở miệng kéo anh vào một nụ hôn khác. Rồi thình lình, ngón tay cậu đẩy qua cơ vòng khiến mắt Jimin trợn lớn.

Ôi. Chúa ơi.

Đau, không đến mức không chịu nổi nhưng đủ làm Jimin nín thở theo bản năng, cơ bắp co siết vì anh bắt đầu hốt hoảng.
"K–Không... Jungkook, không..." anh chỉ có thể thút thít như vậy khi lệ nóng dâng trào, hòa lẫn cùng dòng nước từ vòi sen vẫn đang chảy.
Chàng maknae lập tức rút ra, xoay Jimin lại và tái mặt khi trông thấy mớ hỗn độn nức nở trong vòng tay mình.

"Em làm anh đau ư? E–Em tưởng chỉ một ngón sẽ không sao. Em xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều lắm..."
Nhưng Jimin lắc đầu, giọng anh đứt quãng cứ mỗi lần nấc cụt và nghẹn ngào vì nước mắt.
"Chẳng qua anh sợ thôi, anh không ngờ cảm giác sẽ như thế... Xấu hổ chết mất... khỉ thật..."

Nào có gì phải xấu hổ, chàng maknae lặp lại với anh cả triệu lần, và rằng lỗi là do cậu, là lỗi của Jungkook, bởi có lẽ (dường như) bản thân cậu rốt cuộc vốn không biết mình đang làm gì...
Trong mấy bộ phim cậu đã xem, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều... cậu cũng khá chắc rằng chẳng một ai từng khóc!

Jimin hậm hực, "Anh biết mà..." ngay khi bình tĩnh lại một chút, cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt thay thế những giọt nước mắt.
"Phim khiêu dâm đâu phải thứ em nên dùng để tham khảo!"
"Vâng, Jiminie hyung... Em thực sự xin lỗi..."
"Chỉ vì người ta không hề sử dụng chất bôi trơn nào có nghĩa em cũng có thể làm như vậy."

Jungkook ngượng nghịu cúi đầu lí nhí, "Em xin lỗi... Em không mua gì cả vì đâu nghĩ chúng ta sẽ làm chuyện này. Em biết anh sợ, và đấy là lý do anh bảo chúng ta nên đợi đến sinh nhật em. Nhưng... Em không muốn tạo áp lực cho anh. Em không muốn anh cảm thấy buộc phải làm điều này, chỉ vì chúng ta đã khờ khạo hứa hẹn với nhau. Thế nên... ừm... Đại khái em đã không chuẩn bị, còn trông anh quả thật quyến rũ chết mất, rồi... Em đã quá háo hức."

"Phải, đúng là thế." Jimin thở dài. "Nhưng anh cũng đã không ngăn cản em. Thêm nữa... không phải anh không muốn chuyện đó... Chỉ có điều anh thực sự lo lắng mà thôi. Vì vậy... làm ơn hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với anh nhé."

Cách Jimin e thẹn nhìn chàng maknae, liếc lên qua hàng mi và mái tóc nhỏ nước, tựa như chất đường trong mạch máu Jungkook, lưu lại cảm giác ngọt ngào tột bậc nơi trái tim cậu.
Cậu gật đầu lia lịa và nghiêng người tới gần hơn, đầu mũi trìu mến cọ cọ mũi Jimin trước khi từ tốn hôn anh dịu dàng và âu yếm.
"Em sẽ không làm đau anh nữa đâu, hyung."

ʝ•°•°•ʝ

Jimin trượt xuống đất ngay khi Jungkook vội vã chạy đi lấy khăn cho anh, đúng thời điểm tệ hại nhất ấy Taehyung bỗng xuất hiện.
Y nhíu mày, giọng lúng túng hỏi, "Cậu ngồi dưới đất làm gì thế...?" Và Jimin rất mong bản thân đưa ra được lời giải thích hợp lý hơn là, "Tớ quên tập thể dục nên nghĩ vừa tắm vừa tập sẽ đỡ mất thời gian."

Tuy nhiên anh đã không làm vậy, thế là bét cũng mười phút, tiếng cười ầm ĩ, vô tư của Taehyung liền lấp đầy cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro