Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cнαρтεя 10

Cơn đau nhói.
Tiếng nói và tiếng kêu la thất thanh.
Ai đó hét lên rồi nức nở gọi tên anh.

Kinh hoàng.

Tất thảy xé toạc sự mơ hồ, khiến Jimin quằn quại.
Khiến mí mắt anh run rẩy, dạ dày và phổi tức thì co thắt. Chúa ơi, đau quá đi mất.
Anh cuộn người ho đến chết đi sống lại, truyền gửi cảm giác về tứ chi đang run rẩy.

Mới đầu xung quanh anh chỉ toàn ánh sáng trắng bỏng rát, nhưng chẳng bao lâu, đôi mắt lấy lại được tiêu cự và một hình bóng lờ mờ hiện ra, bao phủ anh.

"Hít thở chậm thôi." Chiếc bóng lên tiếng. Giọng người nọ trầm thấp và điềm tĩnh, một tay nhấn xuống lồng ngực Jimin, tay kia ấn sau lưng anh nhằm đảm bảo nước không còn lưu tại những vùng không nên có.

Cơn thiêu đốt trong buồng phổi dịu bớt, đường dáng hình bóng kia trở nên sắc nét hơn, Jimin liền ngạc nhiên khi nhận ra Yoongi đang nhẹ nhàng xoa lưng rồi đỡ anh ngồi dậy.

"Cậu ấy sẽ ổn chứ...?" Taehyung hỏi. Anh bèn quay sang, thấy y nơi góc phòng tắm, ngồi bệt trên mặt đất với hai cánh tay run bần bật.

Sao Jungkook li khóc? Tâm trí Jimin mù mờ băn khoăn, song anh không thốt lên được câu thắc mắc. Rồi chẳng mấy chốc, anh nhớ lại trận cãi vã giữa họ, tiếng la hét, nỗi căng thẳng và sợ hãi khiến Jimin nổi giận với cậu.
Anh hối hận về điều đó.
Jimin chưa từng là kiểu người sẽ to tiếng và quá khích, bất kể tình huống gay gắt tới đâu chăng nữa. Tuy nhiên anh đã thay đổi.
Chính việc liên tục kìm nén cảm xúc, nỗi sợ và ký ức đã giết chết sự hồn nhiên trong anh, biến anh trở thành bản thể mà mình không bao giờ mong muốn.

"Ju–Jungkookie..."
Jimin gắng hết sức gọi cậu, muốn nói cậu hay trọn vẹn những suy nghĩ trong đầu, nhưng âm giọng đã rạn vỡ trước khi cất được thành câu hoàn chỉnh.

Dẫu vậy, chàng maknae vẫn nghe tiếng anh gọi. Cậu loạng choạng đứng lên, chạy tới bên mà nắm siết tay Jimin, đôi mắt hẵng còn ướt nhoè và hoe đỏ, bờ môi run run vì sốc và khiếp đảm.
"Em ở đây, hyung." Cậu trấn an bằng giọng nói cũng chẳng kém dao động. Yoongi bèn thở dài rồi tiếp tục phân trần rằng Jimin sẽ ổn, song để phòng hờ, anh vẫn nên đi gặp bác sĩ.
"Anh phải giải thích chuyện này với Namjoon, nhưng trước khi làm vậy..." Anh ấy liếc nhìn Taehyung vẻ đang rất lo lắng.
"Anh cần được em giải thích vài điều."

ʝ•°•°•ʝ

"Em phá cửa phòng tắm à...?" Jimin hỏi sau khi Yoongi và Taehyung đi khỏi.
Kể từ lúc ấy, chàng maknae vẫn bám dính bên Jimin, nỗi sợ sệt và âu lo nơi đáy mắt hiện rõ đến mức đau lòng khi cậu bắt anh phải nằm xuống nghỉ ngơi.
"Không. Mở bằng thẻ tín dụng của anh." Cậu khe khẽ lầm bầm, đầu tựa lên ngực Jimin. Dù qua tấm chăn, cậu vẫn có thể cảm nhận lồng ngực anh đang chậm rãi phập phồng.
Nhịp tim đập đều đặn.

Jimin chỉ ậm ừ đáp lại, "Nghe như anh đã phải lòng một tên tội phạm ấy." Và anh biết đó là nỗ lực yếu ớt nhằm sửa chữa những gì mình đã phá vỡ, rằng một trò đùa khập khiễng sẽ chẳng tài nào xóa đi sắc thái bất an trong giọng Jungkook. Dẫu vậy, đó là điều duy nhất anh có thể làm khi bàn tay luồn qua mái tóc người trẻ hơn.

"Đừng bao giờ hành động như thế nữa, hyung."
Những lời thì thầm dễ dàng cắt ngang vẻ ngoài của Jimin, Jungkook cất tiếng khiến nụ cười giả tạo trên khuôn mặt anh chùng xuống, "Taehyung kể cho em chuyện xảy ra với Jihyun rồi. Anh ấy đã kể em nghe... Jihyun chết đuối ra sao. Và suýt chút nữa a–anh... đã làm điều tương tự..."
Cậu ngừng lại. Duy chỉ mới nghĩ đến việc bạn mình đã mất, cậu liền run rẩy.
"Em biết Jihyun gặp khó khăn, nhưng nào ngờ anh ấy sẽ hành động như vậy."

"Anh xin lỗi Jungkookie... Anh rất xin lỗi..." Giọng Jimin gần như không thành tiếng, nỗi đau nhen nhóm thêm bởi những giọt nước mắt của Jungkook, cùng sự bất lực vì chẳng biết làm sao để giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh xin lỗi, anh không thể trở thành Jihyun..."

Đôi bàn tay ấm áp lập tức bưng lấy hai má Jimin lạnh ngắt, buộc anh phải đối diện chàng maknae, để chắc chắn anh thực sự lắng nghe lời bày tỏ khẩn khoản từ cậu.
"Hai người đều có cùng một vấn đề chết tiệt. Cả hai nói quá nhiều và chả chịu nghe người khác gì cả."
Cậu thở dài, nhẹ nhàng cụng trán Jimin để giữ anh bình tĩnh.

"Em không muốn anh giống anh ấy. Em muốn anh là chính mình kìa. Jihyun như thể anh trai của em vậy, anh ấy đã rất nhiều lần giúp đỡ lúc em sợ phỏng vấn và không biết phải nói gì. Em luôn ngưỡng mộ anh ấy, nhưng... anh ấy có vấn đề."

"Anh biết. Kẻ theo dõi đã hủy hoại anh ấy." Jimin rít lên, răng cắn chặt phiến môi dưới, song Jungkook mau chóng lắc đầu.
"Không, anh không hiểu đâu Jimin. Từ ban đầu anh ấy đã chật vật rồi."

Gì cơ...? Đây là lần đầu tiên Jimin nghe về điều đó. Jihyun thường kể với anh rằng y đang sống ổn và tận hưởng vui vẻ kia mà...

"Anh ấy không tự tin như anh nghĩ đâu. Ý em là, phải, Jihyun là một ca sĩ tài giỏi, nhưng anh ấy lại gặp rắc rối trong việc theo kịp nhóm dù đã luyện tập suốt đêm. Sau đó, anh ấy tập trung nhiều hơn vào ngoại hình của mình, và mọi thứ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Nhiều ngày anh ấy chẳng ăn uống, lúc nào cũng ở trong trạng thái suy sụp, và anh ấy đặt trọn giá trị bản thân dựa trên những bình luận ngu ngốc đọc được hàng ngày. Sự thể rất tồi tệ, nhưng anh ấy ngoan cố đến mức không chấp nhận bất kỳ sự trợ giúp nào."

Khó khăn với Jimin làm sao, khi nghe kể như vậy về người anh trai mà mình yêu thương vô ngần. Thú thực, anh không muốn biết sự thật. Không, anh muốn ghi nhớ Jihyun tuyệt vời như thế nào, tự tin, tài năng và hạnh phúc là bao.

"Rốt cuộc... anh ấy cứ bảo mình muốn hoán đổi với anh. Đó là lý do tại sao em nghĩ... mọi chuyện đã được lên kế hoạch và anh ấy sẽ ở nhà thư giãn một thời gian, hay đại loại vậy..."

Phải rồi, Jimin nhớ lại Jihyun từng yêu cầu anh đổi chỗ vào lần cuối họ trò chuyện. Lúc ấy anh đã cảm thấy kỳ lạ, mà tưởng rằng anh trai mình đang đùa.

Jimin đau khổ thầm thì, "Anh... đã không biết..." Ngón tay Jungkook liền dịu dàng lướt qua cánh tay anh rồi nói, "Thật đáng sợ khi chứng kiến anh bắt chước toàn bộ thói quen dại dột của anh ấy... Em sẽ giúp anh, nhưng em không muốn thấy anh rơi vào tình trạng như thế."

Jimin chẳng thể bật ra từ ngữ với cổ họng khô khốc, hai mắt cay xè và cơ thể tê liệt vì vỡ lẽ những gì mình hay biết thực ít ỏi nhường nào.
Câu thì thào, "Làm ơn, hãy ở bên anh đêm nay," là điều duy nhất thoát khỏi làn môi nhợt nhạt.
Và Jungkook đã làm vậy. Cậu ở lại cả đêm và họ chỉ đơn thuần chuyện trò, vỗ về nỗi sầu muộn của nhau cho tới khi trôi vào an toàn trong giấc mộng.

ʝ•°•°•ʝ

Buổi sáng hôm sau ấm cúng và êm đềm, tựa như gánh nặng đã được trút khỏi đôi vai Jimin. Anh xoay người, ngón tay lần mò trên tấm chăn, tìm kiếm người đáng lẽ phải ở đó, nhưng không có.
"Ờ... Jungkook...?" Anh mở mắt lẩm bẩm, xem xét căn phòng trống. Trái tim lo lắng đập loạn khi nhận ra chỉ có mỗi anh đơn độc.
Một mình.

Bất thình lình cánh cửa phòng bật mở, dường như ánh sáng cùng sắc màu tức khắc trở về thế giới của Jimin khi Jungkook điềm nhiên bước vào, cặp kính râm gá trên chóp mũi và đôi mắt cậu tập trung vào màn hình điện thoại.

"Chào buổi sáng, hyung." Chàng maknae ngân nga. Jimin muốn trông thấy mãi nụ cười của cậu, anh có thể sống duy chỉ nhờ ngắm nhìn những nếp nhăn xếp quanh mắt cậu.
Anh say mê Jungkook. Mọi thứ thuộc về cậu.
Và bằng cách nào đó, lạ kỳ thay, việc thừa nhận đã trở nên dễ dàng hơn nhiều khi chẳng còn những bức tường dối trá và lặng im giữa họ.

Jimin thích Jungkook, anh yêu cậu.
Quan sát gương mặt người kia, sự khuây khỏa một lần nữa lại neo đậu trong tâm trí anh, đôi má cậu ửng hồng vì lạnh và trên tay cậu xách một chiếc túi nhỏ.
Anh tò mò hỏi, "Em đi mua đồ à?" Jungkook liền ngại ngùng giấu nó sau lưng, khiến Jimin nhướn mày.

"Là thứ gì bậy bạ sao?"
Giọng nói ngây thơ của anh làm cậu nghẹn thở, hai má càng đỏ lựng mà lắc đầu nguầy nguậy. Hình ảnh ấy gợi Jimin liên tưởng đến chú chó đang cố giũ sạch bộ lông ướt nước, anh không khỏi bật cười trước vẻ dễ thương của người trẻ hơn.

Anh chống tay và gối bò tới mép giường, rướn lấy thứ bí mật sau lưng Jungkook, song cậu bèn nhanh nhẹn dịch xa ngoài tầm anh với.
Jimin bĩu môi, "Em không định cho anh biết đấy là gì hả?" Jungkook do dự nhưng lại bước đến gần thêm.

"Hứa là anh sẽ không từ chối nhé."
Nói vậy nghe càng đáng ngờ hơn. Jimin ngả người về phía sau, không chắc mình nên làm gì. Rốt cuộc anh lầm bầm, "Hm... được rồi, xem ra anh phải tin em thôi."

Jungkook mỉm cười, hé lộ một chiếc hộp nhỏ và hồi hộp chờ phản ứng của anh.
"Em... muốn anh nhuộm tóc đen ư?"
Đương nhiên đó không phải điều Jimin mong đợi, và thú thật, anh cũng không hẳn lấy làm vui vẻ với chuyện này.

"Em không nghĩ sẽ dễ chịu với anh, nếu được gợi nhớ về Jihyun cứ mỗi lần soi gương..." Chàng maknae thận trọng giải thích, và nhận ra tia bất đắc dĩ trong mắt Jimin khi anh cố cưỡng lại đôi mắt cún con của cậu.
Song thâm tâm anh biết, Jungkook nói đúng. Và kỳ thực, đó cũng chỉ là một màu tóc mới mà thôi.

Vài phút sau, Jimin nghiêng người qua bồn tắm, liếc nhìn lần cuối hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Khó buông bỏ hơn anh tưởng, ​​bởi cho đến hiện tại, khi ngắm nhìn bản thân, Jimin có thể cảm nhận anh trai anh vẫn ở đây, hẵng còn sống.
Tuy nhiên bây giờ kết thúc rồi, anh nhắm mắt trong lúc Jungkook cẩn thận xoa bóp thứ màu mới vào mái tóc cam.

ʝ•°•°•ʝ

"Vậy? Anh thấy sao nào?" Một tiếng sau Jungkook lên tiếng hỏi, nụ cười tươi dán trên môi, cậu phấn khích trông rõ trước thành quả.
Ừ thì, cũng không đến nỗi tệ, song... thực khác lạ. Jimin đồng thời cảm thấy vừa tự do lại vừa cô quạnh. Như thể những ký ức về anh trai anh cuối cùng đã lắng dịu.
"Anh... thấy ổn. Còn em có vẻ khoái chí thật đấy, Jungkookie."

Người trẻ hơn gật đầu, bàn tay luồn qua mái tóc anh làm nó thêm bồng bềnh và hơi rối, Jimin rùng mình. Anh thích cảm giác bàn tay Jungkook chạm vào, thích những lúc cậu kéo nhẹ tóc anh mà hầu như chẳng nhận thấy, khiến anh ngước nhìn.
"Em nghĩ màu này hợp với anh." Jungkook ngân nga. "Anh trông giống chính mình hơn, nó còn tôn lên cặp má phúng phính của anh nữa."
Jimin nhăn mày.
"Ý em bảo trông anh béo hả?"
"Ý em bảo trông anh rất dễ thương, hyung à."

Cả hai cùng nhìn vào gương, màn tăm tối từ cái chết của Jihyun vẫn tồn tại trong tâm trí họ, nhưng Jungkook đã nhanh chóng phá vỡ sự căng thẳng, xoay Jimin lại để hai người đối mặt nhau.
"Từ giờ trở đi sẽ không còn những lời dối lừa và bí mật nữa." Cậu nói chắc nịch, nắm lấy tay anh sau khi người thấp hơn gật đầu. Jungkook ngoắc ngón tay út của họ vào nhau rồi thủ thỉ, "Em thích anh, Jimin."

Chàng trai kia nghiêng đầu, một nụ cười e thẹn nở trên làn môi mọng. Anh hỏi, "Em thích anh nhiều cỡ nào?"
Cậu maknae cười khúc khích.
Jungkook tóm lấy hông Jimin, kéo anh lại gần hơn, áp sát lồng ngực cả hai rồi cúi xuống, miệng kề bên tai Jimin và thì thầm, "Anh không nhận ra được qua nhịp tim của em sao?"

Một thoáng sửng sốt hiện trên khuôn mặt Jimin, miệng anh há hốc, kinh ngạc bởi âm điệu khàn khàn trong giọng Jungkook. Nhưng anh mau chóng bình tĩnh lại, thái độ táo bạo liền khôi phục khi anh buông lời nhận xét, "Nó có đập nhanh đến thế đâu."
"Ồ?" Jungkook thở hắt, cúi đầu để môi họ chạm nhau, phiến lưỡi thè ra, lướt qua bờ môi trên của Jimin. Trong tích tắc, cậu nhẹ nhàng mút lấy phần thịt mỏng manh, khiến cổ họng Jimin bật thốt tiếng rên ngọt ngào.
"Của anh đang tăng tốc đấy, hyung."

Không có nhiều thời gian để chàng maknae chiêm ngưỡng ráng hồng duyên dáng nơi gò má Jimin, hay cách anh hé miệng rất khẽ, như thể đợi chờ thêm nữa với cặp mắt long lanh, mơ màng.
Không, chẳng có nhiều thời gian vì ai đó đã tới gõ cửa.

"Lẽ ra nên biết hai đứa ở cùng nhau mới phải." Yoongi lẩm bẩm, khi Jimin sau cùng cũng mở cửa.
"Theo anh, Namjoon muốn nói chuyện với hai đứa."
Họ trao đổi ánh mắt. Taehyung rụt rè kéo áo len Yoongi, nở một nụ cười trấn an lúc họ đi dọc hành lang.

ʝ•°•°•ʝ

"Ờ... có phải đây là một hình thức can thiệp không?" Jungkook hỏi khi họ đến phòng Namjoon. Cả nhóm đang ngồi thành vòng tròn, giương mắt nhìn đăm đăm Jimin và mái tóc mới của anh.
Taehyung là người đầu tiên kêu ré lên, "Trông cậu hấp dẫn vãi lúa, Jiminie~" Những thành viên khác đều ậm ừ đồng tình, khiến chàng trai hiện sở hữu màu tóc đen nhoẻn miệng cười ngại ngùng. Trong lúc ấy, Jungkook tiến lại gần bạn trai mình và đặt một tay lên lưng anh bảo hộ.

"Được rồi, ngoài ra." Namjoon lớn tiếng hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Lý do anh gọi hai đứa tới đây... Jimin và Jungkook."

Cả hai chàng trai đều liếc nhìn lên, lo lắng chớp chớp mắt. Jimin chỉ có thể hy vọng Namjoon sẽ không đuổi anh ra ngoài ngay hôm nay, bởi Chúa biết, rằng anh đã phá vỡ quy tắc đủ rồi.

"Hai đứa có gì muốn nói không?"

Jimin gần như chẳng thở nổi, vì cảm giác tội lỗi và sợ hãi sẽ mất đi mọi thứ mà bản thân đã rất vất vả mới có được.
Song anh không thể giữ im lặng, đó nào phải điều đúng đắn nên làm. Đặc biệt vì chuyện cũng liên quan đến Jungkook, nên Jimin không hề muốn thấy ai đó đổ lỗi cho cậu maknae.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mở lời, "Em–"
"Bọn em đang hẹn hò!"
Cái gì...?
"Xin lỗi, Joonie hyung. Bọn em nên nói với anh chuyện này, nhưng... khó quá."

Anh chàng trưởng nhóm lặng lẽ nhướn mày, gã cất tiếng, giọng điệu đầy châm biếm, "Ừa, anh nhận ra rồi. Anh nghĩ ai ai tới buổi công diễn cũng đều để ý hết."
Vài tiếng cười khúc khích vang lên, song lại tắt ngấm khi Namjoon tiếp tục.
"Anh không bảo hai đứa không thể hẹn hò, nhưng hãy lưu ý rằng hành động của tụi em có thể ảnh hưởng đến toàn nhóm. Hai đứa phải hành xử chuyên nghiệp, kể cả lúc cãi vã. Không được tát nhau trên sân khấu nhé, Jimin."

Vậy thôi ư? Vấn đề chỉ là mối quan hệ, chứ không phải về anh trai anh sao?
Jimin nãy giờ nín nhịn bèn thở phào, mỉm cười với Taehyung đang giơ ngón tay cái về phía anh. Anh ngoan ngoãn hứa sẽ kiểm soát cảm xúc của mình. Namjoon có vẻ bối rối trước sự thay đổi tính khí đột ngột của anh, nhưng vẫn tiếp lời.

"Em muốn thông báo thêm với mọi người, rằng chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn sau buổi công diễn hôm nay."
Jin cùng Jungkook thất vọng rên rỉ.
"Với ai cơ?"
Namjoon nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy và cau mày.

"Một số rapper underground hiện cũng đang có mặt ở Nhật Bản. Anh nghĩ chúng ta sẽ tham gia phỏng vấn trên sóng radio với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro