
wind
jung eunbi thức dậy trong chiếc chăn dày, vội nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi sao ?
rời khỏi chiếc giường ấm, cô gái nhỏ chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
mười lăm phút sau, jung eunbi bước ra khỏi phòng vệ sinh với bộ đồng phục tươm tất .
chậc, lại sắp trễ học rồi.
chạy như bay xuống dưới nhà, hôm nay bố me lại ra ngoài sớm sao ?
cô gạc bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà tiến thẳng đến cửa chính, sắp trễ học mất rồi trời ạ.
ừ, jung eunbi đã quá quen với cảnh bố mẹ ra ngoài sớm vì công việc rồi .
đi trên con đường lớn đến trường, sao đột nhiên lại có cảm giác ai đó theo giỏi mình nhỉ ?
là ai vậy ?
nghĩ vậy , cô chạy thật nhanh đến trường để cắt đuôi kể đó .
đến trường, cô vội chạy thẳng đến lớp của mình. đứng trước cửa lớp, cô thở hồng hộc, may thật, vẫn kịp.
lúc cô vừa vào chỗ ngồi cũng là lúc thầy giáo bước vào lớp, mệt mỏi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, jung eunbi giờ đây đã mất hết sức lực sau khi chạy đến trường.
theo sau thầy giáo là một cậu bạn điển trai, hình như là học sinh mới.
cậu ta tên là
jeon jungkook.
ngay sau khi nghe cậu ta giới thiệu, eunbi thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi ?
sau khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, cô lập tức quan sát rõ cậu học sinh mới kia.
quen, quen lắm.
thầy xếp chỗ cho cậu ấy ngồi sau eunbi một bàn, nghe vậy, cô vội ngẩn cao đầu nhìn người kia đang tiến tới chỗ ngồi phía sau mình.
thật sự là rất quen.
' xin chào ? '
khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, đột nhiên có tiếng nói cất lên như gọi cô về hực tại.
người phía sau cô đang gọi cô đúng không ?
' à chào cậu '
' tớ là jeon jungkook, mong cậu giúp đỡ ' - jungkook nói, kèm theo một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
' tớ là jung eunbi, hân hạnh được là- '
khi cô đang nói dở, cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mượt như nhung của cô gái kia.
còn jung eunbi ? tất nhiên là đang đứng hình trước cảnh tưởng này rồi.
' có gì dính trên tóc cậu này '
câu nói của jungkook lại một lần nữa đưa cô về thực tại.
' a tớ cảm ơn cậu '
sau câu nói của cô thì sự ngượng ngùng bắt đầu bao vây cả hai người.
hết tiết ba, jung eunbi uể oải nằm xuống bàn, mắt cũng theo đó mà nhắm nghiền lại.
nhưng có lẽ vì câu nói của ai đó mà cô không thể ngủ được rồi.
' eunbi ơi ' - jungkook đằng sau lay lay tay cô, có ý định gọi cô dậy.
eunbi bực dọc quay xuống trả lời jungkook.
' có chuyện gì sao ? '
' không có, chỉ là cậu đừng ngủ như vậy, đau cổ lắm. '
eunbi nghe xong liền đỏ mặt, phải chăng cậu ấy đang quan tâm mình sao ?
' à ừ tớ biết rồi '
jungkook khẽ cười nhẹ, lại cái nụ cười như ánh nắng mùa hạ đốn tim bao người nữa rồi.
jeon jungkook, là cậu đang thả thính hay thả bả tôi vậy ?
giờ nghỉ trưa, eunbi xuống căn tin cùng yuna - một người bạn thân của cô.
' này eunbi '
' tao nghe '
' mày thấy bạn học mới thế nào ? hình như cậu ta thích mày đấy '
eunbi đang uống thì ho sù sụ, choi yuna, mày đang nói cái gì vậy ?
' làm gì có '
' tao thấy cậu ta quan tâm mày mà '
' mày điên à ? '
nói xong, cô chạy một mạch lên lớp.
ngồi xuống ghế, cô nhớ lại lời yuna nói lúc nãy.
thích mình sao ?
' eunbi ! '
đột nhiên có tiếng gọi từ phía trước, cô ngẩn đầu lên, là jungkook.
' có chuyện gì sao ? '
' cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy ? '
jungkook ghé sát lại gần cô, hiện giờ cô có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai của cậu.
chà, jung eunbi lại đỏ mặt nữa rồi.
' t-tớ không sao '
' sao mặt lại đỏ thế kia ? '
jungkook càng ngày càng tiến đến gần hơn, khiến cho eunbi có cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi là cô và cậu hôn nhau luôn mất.
' không sao mà '
là tại cậu làm tớ đỏ mặt đấy đồ ngốc ạ.
' thật chứ ? '
' ừ ừm.. jungkook à cậu có thể tránh ra một chút không.. ? '
jungkook giật nảy mình, phát hiện khoảng cách giữ cậu và eun đang gần-quá-mức-cho-phép thì vội lùi chân về sau.
mặt cả hai đang đỏ như quả gấc, đột nhiên jungkook lên tiếng.
' tớ xin lỗi '
' ừ không sao.. '
lại nữa .
bầu không khí ngượng ngùng này lại bao vây họ rồi.
chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc reo lên, eunbi và jungkook vội về chỗ ngồi nhưng trong tâm trí hai người vẫn còn nhớ về khoảnh khắc vừa diễn ra.
;;;;
chà, nhanh thật, đã một tháng kể từ khi jeon jungkook theo học tại ngôi trường này rồi, cũng là một tháng cậu và eunbi gặp nhau.
hôm nay cũng như mọi hôm, lại đến trường, lại học, và lại gặp eunbi.
nhưng có lẽ hơi đặc biệt hơn một chút.
sau khoảng một tháng học cùng eunbi, cậu mới có cảm giác rằng mình thích cô mất rồi.
nên hôm nay, jeon jungkook sẽ tỏ tình với người cậu thích.
đến trường, jungkook chạy đến chỗ eunbi, nói khẽ vào tai cô.
' chiều nay sáu giờ, sau sân trường '
rồi sau này về chỗ của mình.
jung eunbi thì vẫn chưa tiêu hóa nốt câu nói của cậu trai kia.
hẹn mình sao ?
sau buổi học, jeon jungkook chạy nhanh về nhà chuẩn bị quần áo tươm tất dành cho ngay-trọng-đại .
đến nơi, jeon jungkook soái ca ngầu lòi ở sau sân trường chờ jung eunbi đến.
à cậu ấy kia rồi.
' eunbi ! '
' jungkook, cậu có chuyện gì muốn nói sao ?
' à ừm... '
chà, phải chăng jeon jungkook đang ngại ?
' eunbi, tớ thích cậu ! '
' hả.. jungkook à.. '
jung eunbi ngạc nhiên, chuyện gì đang diễn ra vậy ?
' vậy eunbi có thích tớ không ? '
' uhm... có... '
jeon jungkook sau khi nghe câu trả lời của jung eunbi thì vui mừng ôm cô gái nhỏ vào lòng.
;;;;
dối trá.
tất cả chỉ là dối trá.
jeon jungkook không yêu jung eunbi như cậu nghĩ.
tình cảm của cậu hiện chỉ đang hướng về phía một cô gái khác mà thôi.
ừ, jung eunbi biết chứ. biết rất rõ là đằng khác.
đã nhiều lần cô và yuna bắt gặp jungkook đang ân ái cùng một cô gái khác.
nhưng cô có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn họ ân ái với nhau chứ ?
yuna bảo, cô ngốc lắm, nhưng bây giờ còn có thể làm gì khi một người muốn buông, một người muốn giữ chứ ?
thứ tình cảm cô dành cho jungkook thật sự rất khó dứt ra.
eunbi yêu cậu, yêu rất nhiều.
tối đó, jung eunbi về lại căn nhà mà cô và jungkook đã sống với nhau suốt ba năm qua.
jungkook lại về trễ rồi.
eunbi biết lí do cậu luôn về trễ như vậy.
vì một cô gái khác, không phải cô.
jung eunbi hướng về phía căn phòng ngủ, bước vào trong, cô nhìn lại những kỉ niệm của cô và cậu.
tan vỡ hết rồi.
eunbi vội thu xếp hành lí chuẩn rời đi, trước khi đi còn viết một bức thư để lại cho hai cùng tấm ảnh hai người đi chơi cùng nhau.
bước ra khỏi cửa nhà, jung eunbi khoảnh đầu lại nhìn căn nhà này lần cuối.
mười hai giờ tối, jeon jungkook về đến nhà.
gọi tên eunbi mãi mà chẳng có tiếng hồi đáp, jungkook lo lắng tiến về phía phòng ngủ, quần áo, đồ đạc của cô sao lại biến mất cả rồi ?
nhìn trên bàn, là thư sao ?
jungkook ơi
chúng ta đi cùng nhau được hai năm rồi nhỉ ?
hì hì thời gian trôi nhanh ghê
không biết jungkook còn thương em không nhỉ ? không yêu cũng được, vì em biết trái tim jungkook hiện đang hướng về một cô gái khác rồi
chúc jungkook hạnh phúc nhé
eunbi thương anh nhiều lắm
...gì vậy ?
cậu đang khóc sao ?
nước mặt cứ thế rơi làm ướt mặt thư.
jeon jungkook nhìn lên trên bàn, là ảnh cô với cậu.
nước mắt cứ thế càng rơi nhiều hơn.
' eunbi à..'
;;;;
dài quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro