extra(2)
Jungkook và Jimin cùng song song đi trên hành lang tầng 2.
"Jimin! Cảm ơn cậu lúc nãy đã gọi tớ nhé. Nếu không chắc tớ cứ thế đứng đực người mãi quá!"
Người nào đó khẽ lắc đầu.
Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Được một lúc, Jungkook đột nhiên ho nhẹ một tiếng.
"À mà này, Jimin."
Người kia khẽ quay đầu về phía Jungkook.
"Tên tớ không phải 'ê này'! Tớ là Jungkook, Jeon Jungkook!"
Có người khó hiểu nhìn Jungkook.
"Thì là, tớ cũng có tên đoàng hoàng chứ bộ! Cậu cứ gọi tớ 'ê này' mãi thế thì... Kiểu như cậu có tên là Jimin, thì bình thường tớ đều gọi cậu là Jimin. Đấy đấy, 'Jimin cậu rất dễ thương' kiểu vậy đấy... Ừ, nghĩa là từ này cậu hãy gọi tên tớ thay vì cứ 'ê này' mãi... Gọi Jungkook ơi ấy..."
Jungkook có chút bối rối, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm vào sau gáy.
Jimin lại càng mê man nhìn cậu hơn, dường như là đang chậm chạp tiếp nhận thông tin mà Jungkook vừa mới truyền đạt.
Cậu ấy đột nhiên ngẩn người.
Mà chiếu theo đường nhìn của Jimin, chính là tầm mắt dừng trên người Jungkook, cụ thể hơn là khuôn mặt.
Jungkook đột nhiên cúi thấp đầu.
Vì cậu đột nhiên cảm thấy má mình hơi đỏ lên và trái tim thì đang đập trật nhịp.
Cảm giác này thật lạ.
Jungkook chưa từng có trải nghiệm như vậy bao giờ.
Ngại ngùng, nhưng lại giống kiểu những cô thiếu nữ e lệ thẹn thùng trước những chàng trai mà mình thích vậy...
Chúa, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!!!?
Ngay lúc jungkook đang còn xoắn xuýt với cảm xúc hiện tại của mình thì Jimin lại đột nhiên a lên một tiếng khẽ, rồi nhẹ nhàng thốt ra một cái tên thật rõ ràng: "Jungkook."
Cậu chàng nào đó nghe đến tên mình thì ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, sau đó liền bắt gặp nụ cười mỉm của người đối diện.
Nụ cười ấy nhanh chóng lướt qua, rồi người kia cũng quay lưng đi mất.
Sau đó thì sao? Chính là không có sau đó nữa.
Vì căn bản là Jeon Jungkook chẳng nhớ nổi mình làm thế nào mà đi về lớp, làm thế nào mà qua được 3 tiết học còn lại và làm thế nào mà đón xe buýt về tới tận nhà mà không bị tổn hại bất cứ gì.
Ngơ ngẩn thơ thẩn thẩn thơ ngẩn ngơ.
Jungkook cứ thế nguyên một buổi chiều và chẳng khác nào thằng ngốc đang tương tư nhớ về người tình trong mộng.
Nhìn cái mặt đần hết sức!
Cậu còn suýt bị mẹ lôi tới bệnh viện thần kinh nếu như không kịp thời hồi tỉnh sau cái cốc đầu đau điếng và ăn hết bữa cơm tối mà bà "nhọc công" nấu ra.
Bộ phim hàn xẻng yêu thích thường ngày cũng bị Jungkook vứt sang một bên mà leo lên phòng, chốt cửa lại và tiếp tục ngẩn người.
Cậu không thể xem nổi phim và dung nhập thêm kiến thức cho ngày mai vì còn bận nhớ tới nụ cười thoáng qua của người nào đó.
Nó đẹp. Rất rất đẹp. Rất rất rất rất đẹp.
Và ngọt ngào chết người.
Jungkook đang say mê trong đó và khó mà thoát nổi sự ngọt ngào ấy.
Lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy một người con trai dễ thương tới vậy, giọng nói ngọt ngào tới vậy và nụ cười chết người tới vậy.
Jungkook bị dính thính của cậu trai ấy rồi!
—————————
09/10/2018 00:13:19
cậu khiến tớ có những cảm giác thật lạ.
park jimin.
-jjk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro