Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ok...vậy là sau một hồi quyết định thì tớ sẽ để...bìa cũ ahihi😁
Đơn giản là vì tớ thấy trình độ của tớ nó vẫn cần phải luyện tập thêm. Thật sự xin lỗi các cậu vì làm mất thời gian.
~~~~~~~~
Hôm nay trung học DeBu có buổi sinh hoạt toàn trường.

Cờ quạt, bóng bay và nơ được treo lên khắp nơi, còn có cả slogan khẩu hiệu do chính tay các bạn học sinh làm. Những bức tranh và sticker đủ màu sắc được dán khắp các hành lang và tủ đồ. Học sinh cả trường đã cùng chung tay biến DeBu thành một bức tranh đầy màu sắc, nổi bật giữa cả thành phố Seoul phồn thịnh.

"Hóa ra đến trường sớm cũng không phải ý tồi."  Yumi nghĩ thầm, ngó ngang ngó dọc xung quanh. Nhưng anh chàng bên cạnh thì chỉ chăm chăm nhìn vào nó bằng một ánh nhìn biến thái hơn bao giờ hết.

- Em đã hiểu tại sao tôi hay đến trường sớm chưa?  Jihoon mỉm cười mãn nguyện.

- Vì sao vậy?  Nó tròn mắt.

- Bobo một cái đi, rồi tôi trả lời cho.  Jihoon nháy mắt tinh nghịch rồi chỉ lên má mình.

Nhưng thay vì cái bobo mà anh ta hằng mong ước thì lại là một tiếng "Chát!" cùng với quả bạt tai xé gió mà nhắm thẳng vào má anh.

- Biến thái! Vô duyên! Sở khanh! Tôi đi về lớp đây!  Nó bực tức đi vào trong lớp.

Anh đứng đó, nhìn xuống đất rồi khẽ thở dài. 

"Có lẽ Sam nói đúng, tôi thích em đến mất tự chủ rồi."

Đang sâu deep nghĩ ngợi, thì một quả đầu màu nâu sáng bất ngờ nổi lên trước mặt. Jihoon giật bắn mình.

-Eyo wassup man why so "deep try"?

Biết là ai rồi đấy.

- Deep try cái gì? Lúc nãy vừa bị nó táng cho sml ra!  Anh nói, mặt xám ngoét như mây mù mùa hè.

Thôi không sao mà. - Sam lấy hai tay ôm má Jihoon. - Mày cứ cố lên đi, như hồi ở Produce 101 ấy. Thôi! Để tao đưa mày đi ăn kem, chứ đứng đây mãi gái nó nhìn thấy là phiền lắm!

Rốt cuộc thì đám mây mùa hè kia cũng xanh trở lại, rồi khoác vai Sam đi cười nói vui vẻ, cung cấp thêm ý tưởng cho hội hủ nữ viết fic.

Hôm nay các học sinh đã có một buổi sinh hoạt đáng nhớ.

Anh hội trưởng đẹp trai Kang Daniel đã có một tiết mục nhảy B-Boying vô cùng xuất sắc, được fangirl trong trường ủng hộ nồng nhiệt đứng thứ hai chỉ sau màn come out của chính anh vào năm ngoái.

Lee Hye được làm MC cùng Bae Jinyoung, điều này khiến cô ấy sướng rơn và quắn quéo lên cả buổi.

Các cô nàng mê trai còn có dịp phát điên lên vì tiếng đàn guitar bập bùng cùng với giọng hát trầm ấm của nam sinh Jung Sewoon, chàng trai luôn ấp ủ trở thành một CEO thành đạt trong tương lai.

Và dĩ nhiên cũng không thể thiếu vở kịch hại thận do chính tay vựa muối của trường Yoon Jisung đạo diễn và kiêm luôn vai chính, cùng với đóng góp diễn xuất không nhỏ của Kim Samuel, Lai Guan Lin, Yoo SeonHo và Ong Seongwoo cùng một số thành phần bỉ bựa khác trong đội kịch. Đó là một câu chuyện về năm con người oan gia đụng là đập nay lại vô tình sống chung trong một khu phố, và nội dung  vở kịch là tổng hợp các khoảnh khắc đội quần hàng ngày của họ.

Buổi sinh hoạt có vui đến mấy cũng phải kết thúc trong sự lưu luyến của học sinh. Rồi ai cũng phải về lớp nấy để học, nhưng không thể nào mà tập trung được. Không có giờ học nào trong lớp lại thiếu những tiếng cười hi hí nhỏ nhẹ có duyên và những con mắt mơ màng hướng về cửa sổ. Thậm chí phòng y tế và tâm lý học đường còn có nhận thêm một vài trường hợp OCD (rối loạn ám ảnh  cưỡng chế).

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, sẽ là giờ học thêm của các câu lạc bộ môn học trong trường. Hôm nay là ngày mà các bạn học sinh đăng kí câu lạc bộ nộp đơn của mình.

Jeon Yumi đến câu lạc bộ sớm nhất nên chẳng thấy ma nào ở đó cả, sẵn tiện ở đó có cây đàn guitar liền chẳng nghĩ đến ai cầm luôn lấy ngồi vắt chân mà tự biên tự diễn "As if it's your last" của BLACKPINK.

Má chì mà chò đòm...má má má chì mà chò đòm ~

........

- Em hát hay đấy.

Bỗng có một giọng nói từ đâu phát ra, rồi cánh cửa phòng âm nhạc khẽ mở.

Bước vào là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Nó giật bắn mình. Là thầy giáo dạy âm nhạc

- A! Em chào thầy ạ!  Nó đứng bật dậy, cúi chào.

- Em là Jeon Yumi, học sinh mới vào năm nay đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ. 

Nó bẽn lẽn trả lời mà tai đỏ bừng. Thầy giáo này còn khá trẻ, đã thế lại rõ đẹp trai. Thân người cao ráo, vạm vỡ, nước da trắng trẻo với thần thái nam tính, nếu là học sinh thì giờ chắc cũng phải đứng ngang hàng với hội tứ đại nam thần kia rồi.

- Trông em xinh quá nhỉ. Sẵn tiện có đàn ở đây em có thể hát cho thầy một bài để đánh giá năng lực chút được không?

- Được ạ, thưa thầy.  Nó cầm cây đàn lên.

Thầy giáo âm nhạc kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Có điều thầy ngồi quá sát, gần như chạm vào nó làm nó thấy khó chịu.

- Xin lỗi thầy nhưng...có nhất thiết phải ngồi sát như vậy không ạ?

- Ngồi gần để có thể cảm nhận được âm thanh và thấy được khả năng của em, cô gái ạ.  Thầy cười rồi khẽ xoa đầu nó. Nó hơi nhăn mặt lại.

Yumi để tay lên đàn, gảy vài nốt rồi bắt đầu hát. Chất giọng trong trẻo, lại pha một chút gì đó mạnh mẽ của nó hòa cùng với giai điệu da diết và mang tính quả cảm của bài hát "How far will I go" trứ danh của nàng công chúa Moana dũng cảm.

Nhưng...có gì đó sai sai thì phải, giọng hát của nó bắt đầu ngập ngừng dần và lạc đi một chút, khi thấy rằng thầy giáo đang nhìn chăm chăm vào nó, khuôn mặt thầy như tiến gần hơn vào cơ thể nó, thậm chí còn nhìn hẳn xuống phía dưới.

Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại và hoàn thành bài hát. Nó nhắm bặt mắt lại cho đến khi kết thúc nốt nhạc cuối cùng.

- Hay lắm. Em hát tốt hơn cả tiền bối Alessia Cara rồi đấy!  Thầy giáo cười rồi khẽ đặt tay lên cặp đùi trắng nõn của nó.

Nó thoáng sợ hãi, cố gắng cắn chặt răng lại, nghĩ rằng thầy chỉ đang vô tình.

- Cảm ơn thầy ạ. Vậy em đã được nhận vào chưa ạ?

- Cái đó thì thầy cũng chưa chắc, nhưng hãy cùng nói chuyện với nhau một chút về tài năng và sở trường của em nhé. Em có biết chơi nhạc cụ nào không?

- Dạ có ạ. Em có thể chơi guitar và piano ạ.  Nó trả lời, nhưng bỗng khẽ rùng mình.

-  Em có chất giọng rất hay và trong trẻo. Vậy em đã học thanh nhạc bao giờ chưa?

- Dạ chưa ạ, em nghĩ đây cũng chỉ là do năng khiếu thôi ạ.  Nó nói, nhưng lại cảm thấy tay của thầy đang di chuyển, hình như là sâu vào trong.

- Những người có năng khiếu bẩm sinh như em là những trường hợp đặc biệt, nên được đầu tư sớm để được thành công trong tương lai sau này.

- Như là làm ca sĩ ấy ạ?  Nó hỏi, thấy trống ngực ngày càng dồn dập và lo lắng.

- Đúng vậy, thế hệ idol hiện nay thường có độ tuổi rất trẻ, và em có thể có cơ hội đấy.  Thầy giáo âm nhạc nói, không ngừng đưa tay vào sâu hơn, và tay hắn ta đã sờ vào trong váy nó.

Thật quá lắm rồi! Chẳng phải đây là hành vi xâm hại tình dục trẻ em sao? Tại sao nơi chốn học đường như vậy lại để một tên yêu râu xanh lộng hành như vậy? Thật sự có bao nhiêu người đã bị như thế rồi?

- Xin lỗi thầy nhưng...em phải ra ngoài một chút ạ.  Nó đứng bật dậy định lao ra ngoài thì bị hắn ta giữ lại, đẩy sát vào tường.

Hắn vuốt ve khuôn mặt nó, nhả vào tai nó những lời lẽ ghê tởm:

- Ha! Đến giờ thì tao cũng không thể giữ được bản mặt ấy nữa rồi, tao phải nói thật hết ra thôi. Thân hình này trông có vẻ ngon nghẻ phết đấy, nếu như thử một lát thì có sao không nhỉ. 

- Thầy đang làm cái gì vậy! Đây là trường học đấy!  Nó gằn giọng.

- Nghe này. Nếu em chịu cho tôi "chơi" một lúc thôi, thì cả tương lai của em sau này sẽ được rộng mở trước mắt. Một học sinh giỏi và được thầy giáo ưu tiên cho thật nhiều đặc quyền, ai lại không muốn nhỉ?

- Hưởng đặc quyền của một tên ấu dâm ư! Không đời nào.

Nó dùng chân đá tung lên hạ bộ của hắn một cú, hắn ta đứng dậy, lảo đảo rồi ngồi gục xuống sàn. Nó đứng dậy, cho hắn vài cái bạt tai, rồi cười khẩy:

- Đừng nghĩ tôi để thầy thích làm gì thì làm! Này, tôi không phải như thế đâu nhé. Thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu như sự việc này đến tai hiệu trưởng cho sáng mắt và thông cái bộ não bẩn thỉu của thầy ra nhỉ. DaeBu không phải nơi để chứa chấp thể loại mất dậy, máu chó và biến thái như thầy đâu, chuẩn bị cút đi là vừa rồi đấy!

Nhưng khốn nạn thay, nó chỉ đá trúng bụng tên dâm dê ấy. Hắn đứng dậy, rồi bất giác cầm chiếc ghế lên ném vào chân nó.

Nó kêu lên, chiếc chân ghế bằng sắt nặng đã đập trúng mắt cá chân và khớp bàn chân của nó. Chân nó giờ đây là một cảm giác đau buốt đến thấu trời.

Hắn lợi dụng tình thế ấy, đè nó xuống sàn, mặc sức nó chống cự, hắn ta rút một chiếc kim tiêm ra.

- Từ trước đến giờ đã có hơn chục học sinh và giáo viên nữ đã từng nói như vậy với tao, nhưng xem nào? Kết quả có được gì đâu, và giờ tao vẫn đang đứng đây làm cái chức vụ rẻ rách này.  Nếu báo được, thì mày có bằng chứng gì không? Không hề!

Bỗng nó thấy đau nhói ở phía eo, và đầu óc nó mê man, lịm dần đi.

Rồi xung quanh chỉ toàn thấy tối đen.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng âm nhạc bị mở ra một cách bực tức, có bóng dáng một cậu thiếu niên bực tức lao vào trong. Cậu ta không chần chừ lao đến thụi vào bụng hắn một cú.

Đó là Park Jihoon.

Hắn lao lên, vùng dậy thì bị anh đấm thêm cú nữa vào hàm, hộc cả máu miệng.

- Ông khá lắm. Ném vật nặng gây thương tích, rồi lợi dụng sơ hở mà tiêm thuốc ngủ pha xuân dược hả? Hành động đẹp đấy!

Anh gằn giọng, rồi giáng cho hắn một cái bạt tai.

- Tôi đã quay lại toàn bộ quá trình ông giở trò đồi bại với cô ấy rồi.  Nói đoạn, anh rút chiếc điện thoại của mình ra.

Khuôn mặt hắn hiện rõ nét bàng hoàng.

- Bằng chứng đây, ông còn đòi hỏi gì nữa không? Chỉ cần đoạn video này được phát tán ra và đến tay ban giám hiệu, thì ông không chỉ phải xéo ra khỏi DeBu, mà còn được nguyên mấy chục cuốn lịch để mà ngồi bóc nữa đấy, thích chứ?  Bây giờ chỉ còn nước ra đầu thú thôi, không còn gì đâu. Yên tâm đi, đầu thú sẽ được khoan hồng mà, hình như là khoảng hơn hai chục năm thôi.

Anh lại thụi cho hắn một phát nữa, rồi bế nó lao ra ngoài.

...

"Đây là đâu...và mình là ai?"

"Thầy giáo âm nhạc...ông ta đã làm gì mình rồi?"

"Mình phải đứng lên...nhưng sao mình lại không cử động được thế này?"

Nó mở bừng mắt tỉnh dậy.

Nó đang nằm trên một chiếc giường. Xung quan là bốn bức tường màu trắng. Trời đã tối. Ánh đèn điện sơ sài chiếu xuống căn phòng tạo nên một màu trắng lạnh lẽo và đáng sợ.

"Ông ta bắt cóc mình, trời ơi! Phải thoát ra khỏi đây!"

Nhưng nó không thể động đậy một chút nào. Một cảm giác đau tê tái lan khắp chân nó.

Nhìn xuống chân, chân nó đã được băng bó rất kĩ.

Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra. Nó giật bắn mình. Có một bóng người bước vào.

- Park...Jihoon...  Nó mấp máy môi.

- Xin chào. Em ổn chứ?  Anh mỉm cười, cầm trên tay một hộp đồ ăn to.

- Nói thật đi, đây là đâu? Anh đã làm gì tôi?

- Nhóc hoang tưởng à? Đây là phòng y tế trường đấy.

- Không phải! Anh lừa tôi! Tôi chỉ có mỗi cái thân thể trong trắng này, giờ anh dùng thầy giáo âm nhạc để lợi dụng tôi như thế, tôi còn mặt mũi nào mà sống nữa?

Anh cười, tiến vào ngồi xuống giường, rồi bỗng cầm lấy tay nó, nắm chặt.

- Xem nào...trật khớp, vỡ mắt cá chân, rồi bị lừa tiêm thuốc ngủ. Tôi đã đưa em ra tận đây rồi mà còn đi đổ tội cho ân nhân hả?

- Thì ra...là anh...đưa tôi đến đây. Cảm ơn anh.

- Hứ! Park Jihoon anh hùng này vừa lập một chiến công lớn đó chính là cứu công chúa Jeon Yumi xinh đẹp này, xứng đáng được hưởng một ân huệ lớn hơn chứ.  Anh ta vểnh mũi.

- Cái đồ được voi đòi tiên. Đến nước này rồi mà còn đòi hỏi gì nữa.  Nó ngán ngẩm.

Jihoon khẽ thở dài.

- Vậy em có biết, trong truyện cổ tích hoàng tử sau khi cứu công chúa thì hai người sẽ ra sao không?  

Nó bỗng có cảm giác là tay anh đang siết chặt tay mình hơn. 

- Yêu nhau, cưới nhau và sống hạnh phúc trọn đời, thì sao?  Nó ngây thơ hỏi lại.

- Vậy thì tôi cùng em hãy cùng viết nên một câu chuyện cổ tích nhé.  

....

Nó giật mình, tai đỏ ửng, cơ thể nóng ran. 

- Yah! Người ta đang bị bệnh nói năng sến súa phát buồn nôn à! 

Khuôn mặt Jihoon hiện thoáng chút thất vọng. Thậm chí chính nó cũng có thấy gì đó tiếc nuối.

"Có phải tôi đã làm điều đó quá sớm không...hay là không bao giờ có thể làm được?"

- Cơ mà, tôi phải nằm ở cái chỗ chết tiệt này đến bao giờ?  Nó sốt ruột.

- Hiện giờ nếu như em thấy khỏe thì tôi có thể đưa em về. Nhưng trước hết...em phải ăn đi đã. Tôi đã thực hiện theo đúng thỏa thuận rồi đây.

Jihoon cười rồi mở hộp đồ ăn ra. Trong hộp đầy ắp bánh cá, churross và thịt cừu xiên nướng.

Mắt nó sáng rực lên thèm thuồng. Đây toàn là những món nó thích thôi. Thế là cầm luôn cái hộp ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng và chàng hotboy bên cạnh đang khổ sở nhịn cười phùn phụt.

- Công nhận anh không biết lượng sức tôi rồi. Chẳng phải là cái thỏa thuận này nó quá dễ dàng sao? Tôi chỉ cần nghe lời anh, mà anh ra cho tôi toàn những điều đơn giản, thế là được đồ ăn! Thật sự là chỉ vậy thôi hả!

- Ờ. Rõ ràng là cái đầu óc đơn giản của em chỉ nghĩ được đến như thế là cùng.  Jihoon cười nham hiểm.

Jeon Yumi ăn nhanh như một cơn bão quét qua hộp bánh, chỉ loáng một cái là hết veo.

- Con gái con đứa gì mà...ăn từ từ thôi không nghẹn đấy.  Jihoon xoa đầu nó, cười không nén nổi.

- Ờ, anh nói đúng lúc thật.  Nó cười khẩy rồi chìa ra cho anh chiếc hộp trống rỗng sạch sẽ không còn một mẩu vụn.

Jihoon cười ranh mãnh, rồi bỗng bế xốc nó lên.

- Anh làm cái gì vậy? Nó giãy giụa.

- Tôi tưởng em muốn về nhà mà, nào chúng ta cùng về. Đừng quên là Lee Hye và Samuel đang chờ em đấy.

- Tôi tự đi bộ được, anh bỏ tôi ra!

- Nghe lời cơ mà.  Jihoon thì thầm vào tai nó.

Và thế là, trên đường từ trường về nhà có một đứa con gái ngồi im như thóc, mặt đỏ lừ trong vòng tay của anh hotboy số 1 trong trường, lặng lẽ đi qua và cố gắng chống lại bao con mắt ghen tuông của thiên hạ dành cho mình.

Nhiệm vụ này...xem ra chẳng dễ tí nào cả.

~~~~
Àn nhong👋

Các cậu có xem final concert của các chú trai quốc dân không?

Cơ mà phận fan nước ngoài nó lèo tèo vãi chưởng. Link live stream xem 1 tí thì lại bị bắt, đành ngồi ở nhà cầm lightstick nghe audio gặm bánh gato hóng fancam vậy😖

P/s: Tớ có nên viết fic về vở kịch hại thận của đội kịch kia không nhỉ???











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro