Chap 8
- Em...có muốn cá cược với tôi không?
- Lại trò gì nữa đây? Nó than thở.
- Thế này nhé, tôi có biết một chỗ bán đồ ăn rất ngon! Có Churros nè, Bingsu nè, còn cả bánh cá nữa.
- Chìn chá! Ở đâu vậy? Anh nói cho tôi biết được không? Mắt nó sáng lên. 12 giờ đêm mà bị hành xác bằng đồ ăn thế này quả là khó chịu mà.
Jihoon nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
- Không nói đâu! Bí mật đấy. Anh cười.
- Gớm! Làm màu à!
- Nhưng tóm lại là có muốn ăn không?
- Có có có có! Nó hét lớn làm Lee Hye tỉnh dậy.
- Tôi sẽ không nói địa chỉ đâu, nhưng tôi có thể mua cho em sau giờ học thêm.
- Thật á? Ù ôi sao anh chu đáo thế?
- Nhưng với một điều kiện: Em sẽ phải luôn nghe theo lời tôi, đáp ứng được mọi nhu cầu của tôi.
- Đáp ứng mọi nhu cầu của anh? Anh muốn gì?
- Thế em có đồng ý không?
Nó suy nghĩ một lát. Đáp ứng mọi nhu cầu của anh ta? Không! Không thể nào. Nhỡ đâu anh ta lại giở trò gì thì sao? Nhưng...có người bao đồ ăn sau giờ học thêm, thì còn gì bằng. Học thêm sau giờ chính khóa ở trường luôn là thứ vắt kiệt sức bất cứ một học sinh nào, và còn gì tốt hơn là một bữa ăn ngon lành do chính tay trai đẹp mua cho, lại còn miễn phí nữa.
12 giờ đêm, một con người trong trạng thái ngái ngủ chắc chắn không thể suy nghĩ thấu đáo được, lại còn bị đồ ăn làm cho lóa mắt. Thế là, nó dễ dàng rơi vào cái bẫy của con người Park Jihoon quỷ quyệt kia mà chấp thuận cá cược với anh ta.
- Em...đồng ý.
- Tốt lắm. Hẹn gặp lại ngày mai nhé, ngủ ngon. Jihoon cười mãn nguyện.
......
Ngày hôm sau...
Jeon Yumi tội nghiệp! Tối qua đã bị đánh thức lúc 12 giờ đêm rồi, giờ mới sáng thức dậy mở cửa phòng ra đã nghe phải cái giọng khàn khàn mà còn có gì đấy chóe chóe giống như tiếng cười trứ danh của một anh trên trường tên là Kim Jaehwan vậy.
- Jeon Yumi! Dậy đi đến giờ đi học rồi!!!!
Cái âm thanh của nợ đó phát ra từ phòng bên cạnh.
Nó cố gắng lờ đi không nghe.
- Yumi ah dậy đi nào! Không dậy là tôi hôn em đó! Anh ta cố tình hét to.
Nó tức, bật dậy chạy thẳng sang phòng bên.
- Park Jihoon! Nó đẩy bật cửa phòng ra, hét lớn.
Nhìn vào trong, Jihoon đang sửa soạn đến trường. Bộ đồng phục và cà vạt của anh thật ngay ngắn, chỉnh tề. Mái tóc màu nâu sáng đang được chải lại gọn gàng, phong thái trông thật là lịch lãm.
"Ôi trời! Park Jihoon bụng mỡ ngày hôm qua đâu mất cả rồi?" Nó nghĩ thầm, bỗng thấy người mình nóng ran, tim đập nhanh như vừa chạy bộ ở ngoài về. Cái quỷ gì thế này?
- Coi xem đứa nào đang đỏ mặt kìa, tại tôi đẹp trai đúng không? Jihoon đang chải tóc bỗng quay ra nhìn nó rồi cười. Mắt chạm mắt, nó bỗng cảm thấy má mình đỏ bừng lên.
- Sam với Jinyoung còn đẹp trai hơn anh, tôi thề! Nó bực tức nói.
- Đến giờ đi học rồi mà sao còn mặc nguyên đồ ngủ, đầu bù tóc rối thế này? Vào đây nào. Jihoon gọi.
- Không vào đấy, làm được gì nhau? Nó khoanh tay trước ngực, hất hàm.
- Hôm qua nói thế nào? Có muốn ăn không? Jihoon kéo dài từng chữ.
Nó thở dài, bĩu môi đi vào phòng.
- Đồng phục đây, mặc đi. Anh đưa cho nó bộ đồng phục, trên đó còn nguyên cả thẻ học sinh.
Mắt nó trợn tròn, mồm há hốc ra một lúc.
- Sao...làm sao anh lấy được? Nó nhìn anh như nhìn một vị thánh nhân.
Vị thánh nhân hiền từ ném cho kẻ tôi của mình một cái nhìn khinh bỉ.
- À há! Đơn giản thôi, cái lúc mà em phá cửa phòng tôi rồi đi về chiều hôm qua ý, tôi nhặt được đồng phục của em trên ghế. Nói thật đi, chiều hôm qua thay quần áo ở đây để tiện chăm tôi đúng không?
Rồi anh ta cười phá lên như một thằng điên. Cái biểu cảm ấy với cái bộ đồng phục lịch lãm kia quả không hợp chút nào.
"Chát!" Anh lại ăn ngay một cái bạt tai nữa vào má, mặc dù cái của ngày hôm qua chỉ vừa mới đỡ.
Nó đỏ mặt, ôm bộ quần áo chui vào phòng tắm.
- Đừng có nhìn! Tôi phải chắc chắn anh không để camera ẩn ở đây. Nó soi kĩ căn phòng.
- Ha! Tôi biến thái đến vậy à? Anh cười lớn.
- Không nói chuyện với anh nữa. Samuel đâu? Nó hỏi.
- À thì ra là cần Sam hơn tôi á? Quên đi!
- Chẳng phải hôm qua cậu ấy ngủ với anh sao?
- Sao em biết! Anh ngạc nhiên.
- Hôm qua lúc anh gọi điện, tôi có nghe thấy tiếng nói mớ của cậu ấy! Thế là bại lộ rồi nhé! Nó bật cười. Lại có chủ đề viết fic đam mỹ mới rồi.
- Sao lại cười? Em là hủ nữ à? Jihoon thắc mắc.
- Đúng rồi đấy! Công nhận là anh với Sam trông rất đẹp đôi! Nó cười nham hiểm, rồi quay vào trong thay đồ.
Jihoon ngồi đợi một lúc, bỗng điện thoại của nó rung lên bên cạnh anh.
Đó là tin nhắn của Lee Hye.
"Này bà cô! Hôm nay Daniel gọi tớ đến chuẩn bị cho buổi sinh hoạt trường với các bạn trong khối. Cậu có dậy thì dậy ngay nhé."
Jihoon cầm máy điện thoại, liếc nhìn về phía phòng tắm, rồi lè lưỡi.
"Dậy rồi nè :P"
"Đang làm gì thế? Đi chạy bộ với Samuel à?" Anh nhận được trả lời ngay tức khắc.
Jihoon khẽ cau mày, anh nhắn lại.
"Làm việc gì thì tập trung đi, mắc mớ gì đến cậu -_-"
Sau đó thì tắt máy luôn.
Đúng lúc ấy thì nó mở cửa bước ra, nhỏ nhắn và dễ thương trong bộ đồng phục.
- Trông tôi có được không? Nó nói nhỏ.
Jihoon choáng váng. Tim anh bỗng đập liên hồi. Đây chính là hình ảnh mà anh luôn dõi theo ở trên trường lớp. Đó là một Yumi thân thiện, xinh xắn và đáng yêu (chứ về đến nhà là bả lật thái độ luôn à =^=)
- Lại đây. Anh cười.
- Không! Tôi về đây! Nó toan bỏ về thì bị anh kéo lại, ôm vào lòng.
- Bánh cá nè, Churros nè, giờ em còn muốn gì nữa, anh cũng đều làm hết. Anh thì thầm vào tai nó.
Nó run bắn người, vội vàng bỏ anh ra, mặt nhăn nhó như khỉ phải mắm tôm.
- Rồi thì nghe lời anh!
Nó thở dài, đánh đổi cả danh dự chỉ vì một đống đồ ăn này sao! Nhưng thôi đã lỡ rồi...thì cứ cho lỡ luôn đi. Jeon Yumi giờ đây đã chính thức thành osin Park Jihoon kia rồi. Có nhục không cơ chứ?
- Ngồi xuống đây. Jihoon nhẹ nhàng nói.
Nó ngồi xuống giường với một thái độ cảnh giác cực kì cao, nhắm chặt mắt lại và chờ đợi anh ta giở trò.
Bỗng có một thứ gì đó luồn qua tóc nó. Nó mở mắt ra, thì ra đó là cái lược. Anh ta đang chải tóc cho nó.
- Con gái con đứa gì tóc cứng như rễ tre! Anh lẩm bẩm.
Chẳng biết phải làm gì, nó cứ ngồi im đó, mặt ngây ra được một lúc cho đến khi...
- Xong rồi đấy. Tóc mượt rồi. Anh khẽ vuốt tóc nó.
- Vậy thì được rồi, tôi về đây. Nó mở cửa ra.
- Về thì cứ về đi, Lee Hye không có ở đó đâu. Jihoon nhếch mép cười.
- Ý anh là sao?
- Này, cầm lấy. Anh ném cho nó chiếc điện thoại. Nó cầm và nhìn một lúc...
- Yah! Park Jihoon! Tôi phải nghe lời anh không có nghĩa là anh tự tiện trả lời điện thoại của tôi đâu nhé! Nó tức giận nói lớn.
- Đằng nào thì cô ta cũng không ở đấy. Về lấy cặp sách đi, hôm nay em đến trường với tôi.
............
- Arghhh tôi ghét bản thân mình quá đi! Tại sao lúc đó tôi lại thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ? Mà cũng là tại anh cả đấy! 12 giờ đêm là cái lúc mà người ta đang ngủ, đầu óc mụ mị thì lại gạ gẫm cá cược nọ kia, xong giờ phải làm con osin hầu hạ anh, lại còn phải đi học sớm như thế này...
- Em có ngừng càu nhàu ngay không hả? Đang ở trên đường mà nói năng như thế, người ta đánh giá cho đấy. Jihoon ngán ngẩm.
- Kệ ! Người ta đánh giá tôi chứ liên quan gì tới anh? Mà có đánh giá thì cũng là việc của người ta, tôi chẳng sợ. Nó hất hàm, lại bày cái bản tính ngang bướng trời sinh của mình ra.
- Thế có im ngay không! Jihoon nghiêm giọng.
- Không....um..!
Nó cố gắng cãi lại thì lại có thứ gì mềm mềm ở trên môi mình.
Anh ta lại nâng cằm nó lên, đặt vào đó một nụ hôn phớt nhẹ, chỉ thoáng chốc thôi, rồi lại bỏ ra.
Nó câm như hến, mặt đỏ lựng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.
- Đã biết sợ Park Jihoon này chưa, hả? Anh ta chống nạnh, nhếch mép cười.
Nó nhìn xuống đất một cách giận dữ. Park Jihoon, anh đã nợ tôi quá nhiều rồi! Thù này đến 3 đời nhà anh vẫn chưa trả hết đâu nhá!!
Đang đi trên đường, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
- Hola! Qué están haciendo ustedes dos?
- Ey Kim Samuel, giờ chú chơi luôn cả tiếng bố đẻ rồi hả! Jihoon vui vẻ gọi với lại.
Thì ra đó là Samuel đang chạy bộ bên đường. Cậu ta nhìn thấy hai người liền tất tả chạy về phía họ.
- Oh my god! Hôm nay có cả Yumi đi học cùng nữa hả? Lại còn đi học rõ sớm nữa! Nói thật đi Jihoon, mày cưa đổ nó rồi đúng không? Cậu ôm đầu ngạc nhiên.
- Không! Không! Cậu hiểu nhầm rồi! Không phải như thế đâu! Nó xua tay định thanh minh nhưng đã bị Jihoon chen ngang vào. Mà cậu ta quá đáng thật cơ!
- Đúng rồi đấy! Cưa nó sau một đêm là đổ ầm à! Nó giờ thấy tao là điêu đứng luôn. Thấy sức mạnh của trai đẹp Park Jihoon này chưa? Anh ta cười lớn rồi vỗ vỗ vai Sam.
- Ô thằng này nhìn thế mà kinh nhỉ! Mà cũng mừng cho Yumi có bạn trai rồi nhé! Sam cười rồi xoa đầu nó.
Ôi đến nước này thì phải cầu cứu thôi. Sam ơi là Sam ăn ở làm sao mà bị trai nó lừa vậy hả?
- Ừm cảm ơn Sam nhé. Nó cười, cố gắng nuốt cục tức trong họng như nuốt một tảng đá.
Rồi nó đập tay Sam, tỏ vẻ rất vui mừng.
- Thôi tao về chuẩn bị đi học đây, có gì thì chờ tao nhé! Sam nói, rồi anh chạy về kí túc xá.
- Ừm, hẹn gặp mày ở trường nhá! Jihoon cười, rồi kéo tay nó lôi đi.
Sam đứng lại trên đường, anh xòe tay ra. Trên tay anh là một mẩu giấy nhớ.
A! Con bé này khôn thật!
Trên mẩu giấy có ghi: "Cứu tớ!"
Sam đọc dòng chữ trên đó, khẽ mỉm cười.
~~~~~
Ối giồi ôi thính kìa các cậu ơi!!!😱😱😱😱😱
Coi kìa YMC trong mấy ngày mà nó dập luôn 2 cái thứ này thì tớ chết tim toàn phần rồi😍😍😍
Hết Innisfree rồi lại đến cái concept đen trắng này, chắc phải gọi Hun một tiếng oppa 😘
Mà cũng chính vì hai quả này mà tớ đã quyết định viết luôn chap này trong ngày hôm nay, TRONG NGÀY HÔM NAY đấy cho nên chắc là thiếu muối lắm nhỉ😔😔😔
Chap này và chap sau sẽ hường hoè hết đấy, các cậu cứ ăn đường đi🍬🍭
Vì sắp ngược rồi đấy😏😏
À mà thôi, các cậu cứ support đi nhé iu ❤❤
Có gì thiếu sót thì comment nhé.
Tớ sẽ trở lại với một thùng muối từ Jiseong!!! 😊👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro