Chap 5
Và chính vì cái sự việc lộ liễu buổi sáng, mà giờ ăn trưa hôm nay tại trường Daebu đã xảy ra biến lớn.
Từ sáng đi học, Yumi đã luôn cảm thấy có gì bất an. Mí mắt nó cứ giật giật liên tục, tỉnh thoảng cứ thấy rờn rợn ở phía sau gáy.
- Làm sao mà hôm nay cứ nháy mắt với lấy tay sờ sờ gáy thế hả bà già? Hay là bị mất ngủ vì nam thần Park Jihoon kia? Lee Hye nhìn nó cười hỏi.
- Có mà cậu mất ngủ vì Bae Jinyoung ấy. Tên biến thái đó thì tớ chẳng quan tâm. Người tớ thần tượng là Kim Samuel kia! Nó trả lời.
- Kim Samuel à... Cái cậu lai Tây Ban Nha á? Lee Hye ngạc nhiên vì trước giờ cô nghĩ nó chỉ thích Jihoon.
- Ừ. Cậu ta đã đẹp trai còn tốt bụng nữa. Nó nhìn lên trời rồi khẽ mỉm cười làm Lee Hye khẽ nổi da gà.
- Cậu ta nổi tiếng thứ hai trong trường chỉ sau Park Jihoon thôi đấy!
- Tớ không hiểu sao Jihoon lại được nhiều người thích thế chứ? Anh ta có bạn gái rồi mà. Nó thắc mắc.
- Nhưng mà anh ta đẹp trai mà, lại còn là idol nữa. Hát hay này, nhảy giỏi này, còn cả Chố Chang...
- Thôi đi! Biến thái bỏ xừ! Cơ mà cái Chố Chang cũng đáng yêu đấy chứ, nhưng chỉ được cái đó thôi. Lee Hye chưa kịp nói hết câu đã bị nó chen vào đến tụt cả mood, chán không thèm nói nữa.
- Mà...cậu cứ giật mắt hoài như thế, hay là có linh cảm không lành? Lee Hye tròn mắt. Cô thấy trong cuộc nói chuyện lúc nãy, nó cứ nháy mắt liên tục.
- Chắc tớ không sao đâu. Từ bé đến giờ linh cảm của tớ toàn sai không à. Nó cười trừ, tay hơi chắp lên. " Cầu trời cho Park Jihoon đừng biết chuyện mà..."
Nhưng khốn nạn thay, có lẽ hôm nay ông trời đeo headphone mất rồi!
Nó và Lee Hye vừa bước vào cổng trường, đã đụng phải tên oan gia phòng bên đứng trước mặt.
Oan gia hôm nay tâm trạng trông có vẻ không được ổn lắm thì phải.
- Chào buổi sáng, hai quý cô ~ Anh ta nói với giọng điệu thả thính, nhưng vẫn không thể giấu được cái mẹt không vui kia.
Nói đoạn, anh cúi xuống thì thầm vào tai nó:
- Chưa nay lên phòng ăn gặp tôi! Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai nó làm nó giật mình.
- E hèm! Lee Hye hắng giọng. - Kẻ hèn đây xin mạn phép cáo lui để cho đại tiểu thư và bổn thiếu gia được riêng tư ạ. Cô cúi người, nói mà cười không nhịn được.
- Được! Ta cho ngươi lui! Jihoon cười khẩy, buông ra một câu.
Phũ ơi, rơi thì cứ rơi xuống đầu Lee Hye đi!
- Ya tên này ai cho anh nói vậy với bạn tôi? Nó đấm vào vai anh, mắng nhẹ.- Lee Hye cậu cứ ở đây đi vì tớ sắp chạy khỏi anh ta rồi đây!
- Mặc kệ cô! Kiểu gì giờ ăn trưa nay cũng phải lên gặp tôi đấy! Mặt anh bỗng tối sầm lại. Anh bỏ tay vào túi quần rồi lẳng lặng đi vào lớp.
- Hôm nay anh ta làm sao thế nhỉ? Cứ dở dở ương ương thế nào ý. Lee Hye vênh mặt, bĩu môi.
Nó bất giác giật mình, hay là lẽ nào...?
_____________________
Reng Reng!
Tiếng chuông giờ ăn trưa, điều mà nó không mong đợi nhất, đã xảy ra rồi.
Nó cố tình nài nỉ Lee Hye ở lại lớp nhưng không được. Tại Lee Hye, mà cũng tại nó.
Chả là, hai con người sau 4 tiết buổi sáng mệt nhoài tại sao lại không đói đến cào cả dạ dày cơ chứ! (au học 3 tiết đã sắp chết đói roài =^=). Với lại, nhỡ đâu Jihoon chỉ muốn gặp nó vì chuyện nhỏ nhặt thôi thì sao? Đúng như người ta nói, con người có thể chết vì tò mò mà...
Hai đứa nhỏ đói meo tội nghiệp dắt tay nhau lẹt đẹt xuống căng tin, cơ mà vừa mở cửa bước vào đã thấy lạ: Tất cả học sinh trong trường đứng quây vào giữa, mồm miệng xì xào bàn tán to nhỏ. Và ở giữa là một cảnh tượng mà không ai muốn thấy.
Đó chính là nam thần Park Jihoon và Yang Seokyun đại thiếu gia.
Họ đang đánh nhau đến chảy máu! Mà tại sao...vẫn không có ai can ngăn? Và vì lí do gì?
Nó lao tới chỗ hai người, nhưng Lee Hye đã kịp ngăn lại.
- Bình tĩnh nào! Không chừng bị vạ lây!
Hai con người, hai mỹ nam vốn đẹp nghiêng ngả lòng người, giờ lại bất chấp hình tượng mà lao vào ẩu đả, kẻ rách môi, người bầm mặt. Thật đáng kinh hoàng!
- Tên khốn nạn! Mày...cướp bạn gái tao! Hành động của mày còn có xứng mặt nam nhi không nữa! Jihoon đạp tên công tử văng ra xa.
- Mày...không thể biết là tao đã yêu cô ấy nhiều như thế nào, mà giờ mày ngang nhiên lộng hành vậy hả! Mày...tưởng tao dễ bắt nạt sao! Anh quệt máu miệng, gào lên.
Đám đông bên ngoài thì xì xào bàn tán, kẻ cổ xuý, người thì mỉa móc.
Cuộc ẩu đả đang trong tình trạng gay cấn như vậy, cớ sao lại có một nhân vật vô duyên chạy đến, đổ thêm dầu vào lửa.
Mà đã thế, cô ta lại còn là nguyên nhân của sự việc này.
Từ cửa phòng ăn, phía xa đã thấy ngay bóng dáng õng ẹo của con nhỏ nào đó, một phần là do tiếng giày cao gót Salvatore Ferragamo cố tình dẫm mạnh xuống sàn nhằm đánh động sự chú ý của mọi người.
Kim Min Ji, là cô ta!
Ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía cô ả. Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên, tay khẽ che miệng lại theo kiểu "hai anh đánh nhau là vì em sao?"
"Giả tạo!" Nó đảo mắt khinh bỉ nhìn ả ta.
Đúng là hai anh đánh nhau vì cô ta, nhưng không phải là theo kiểu ngôn tình cẩu huyết ấy.
Hơn nữa, đó lại là một câu chuyện tình được tạo nên bởi một nữ chính lẳng lơ, đa tình như vậy, thì làm sao kết thúc êm đẹp được?
Và chính lúc này, mọi chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm.
Hình như là, những vết thương và bầm tím trên khuôn mặt Park Jihoon đã thay đổi anh ta, đến mức mà Kim Min Ji không thể nhận ra nhỉ?
Chắc là vậy đấy! Đại minh tinh Kim Min Ji đã lú lẫn, mắt mờ đến thế nào để mà nhận ra có mỗi Yang thiếu gia, vội chạy tới chỗ hắn ta mà xót xa, âu yếm.
- Seokyun oppa! Kẻ nào đã làm anh thành ra thế này! Anh có bị thương nặng lắm không! Ả hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt bầm tím của hắn.
-Park...Park Jihoon... Hắn run rẩy chỉ tay về phía Jihoon, vừa nói vừa thở dốc.
Kim Min Ji nghe đến đây thì mắt trợn tròn, sợ hãi đến thất kinh. Ả không thể ngờ rằng, cuộc đánh nhau này là giữa "bạn trai" và người tình của ả.
Min Ji hoảng hốt lao đến chỗ Jihoon đang đứng, định nắm lấy tay anh nhưng đã bị gạt ra.
- Hoonie à...em...
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn một cái bạt tai đến sml của Park nam thần.
- Con điếm dơ bẩn! Bỏ tôi ra! Anh ta quát lớn, ánh mắt hằn lên những tia tức giận.
- Em...
- Đến giờ phút này rồi mà cô còn xưng hô với tôi được như thế sao! Mất dạy! Khốn khiếp! Tôi đã thật sai lầm khi yêu cô, dành cả tấm lòng này cho cô suốt thời gian vừa qua, thậm chí còn hạ thấp phẩm giá nam nhi này để làm cái thá gì! Tôi là cái gì trong lòng cô, máy kiếm tiền hả! Rốt cuộc là cô yêu tôi vì cái gì! Thôi được! Chúng ta chia tay! Anh quát lên giận dữ, tưởng chừng có thể long trời lở đất.
Nó sốc. Cả đời nó chưa bao giờ thấy anh giận như thế. Đúng hơn, là chưa bao giờ thấy anh bash đỉnh như thế.
- Lụy tình đến thế là cùng. Nó cười khẩy, quay sang thì thầm với Lee Hye.
- Cả với đám bạn thân của anh ta cũng chưa bao giờ được nghe những lời giáo huấn ngọc ngà như vậy đâu. Cô ta là trường hợp đầu tiên đấy. Bị chửi đến ngu cả người! Lee Hye cười, có vẻ dạo này cô bắt đầu sống thật với bản thân hơn rồi! (trình mỉa mai được nâng cấp!!)
- Tại sao...tại sao anh biết được chuyện này? Cô ta run rẩy trong tuyệt vọng.
Đến đây thì nó sợ thực sự. Rõ ràng là không phải nó là, vậy đó là ai? Chẳng lẽ... lại là Samuel?
Nó nhìn về phía Sam, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn nó một cách đầy oán trách. Anh đang nghi là nó sao?
- Cô còn dám chối được sao? Tôi! Chính tôi! Đã nhìn thấy hai người làm chuyện bẩn thỉu đó vào sáng nay. Cô nghĩ là sẽ qua mắt được tôi sao!
Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Sam, thấy anh khẽ mỉm cười.
" Đẹp trai quá đi!" Tim nó lạc đi một nhịp.
- Anh nhầm rồi...Đó không phải em...Hoonie à... Khuôn mặt minh tinh lai láng giờ đây vì nước mắt mà phấn đã loang lổ, mascara lem hết ra, trông thật thảm hại.
- Cô còn không mau chấm dứt mối quan hệ rác rưởi này ư! Cút ngay!
- Jihoon à...
- Tôi nói là cút!
- Nhưng...em yêu anh mà...
- Ừ! Cứ yêu tôi đi! Nhưng tôi không bao giờ yêu cô nữa!
- Anh...không yêu em nữa ư?
- Đúng! Tôi...thật sự...đã có người khác rồi. Jihoon đứng đó, vẫn thản nhiên nói tiếp như muốn trêu đùa tất cả những con người đang đứng đó.
Cả phòng ăn bỗng "Ồ!" lên một tiếng. Chẳng phải Park Jihoon luôn yêu Kim Min Ji thật lòng, thậm chí sẵn sàng cúi mình vì cô ta sao? Thế mà giờ đây, anh lại sẵn sàn nói với bạn gái anh ta là đã có người khác. Rốt cuộc anh ta là loại người gì? Và cô gái đó, là ai?
- Đứa nào! Con nào! Là ai mà có thể quyến rũ anh như vậy? Ả Min Ji đứng bật dậy, gào lên tuyệt vọng.
Đúng là vở kịch diễn ra đang ngày càng gay cấn rồi. Nam tử quyến rũ hút lòng người và hồ li yêu nghiệt tuyệt sắc giai nhân, hai người họ từng là thanh mai trúc mã. Bây giờ lại dám có một tiểu nhân lẻn vào, chia rẽ cuộc tình này, kẻ đó là ai?
Park Jihoon vẫn đẹp trai tuấn tú như vậy, mặc dù những vết bầm tím còn trên khuôn mặt anh. Anh nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông, qua cả những người con gái đang chờ đợi được thế thân đổi đời, được anh chọn lấy, hồi hộp đến hồn xiêu phách lạc. Anh dừng lại trước một dáng người con gái bé nhỏ đang cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh và làm những thứ mà cả giàn nữ nhi kia mong đợi, nhưng lại là điều con nhỏ này không muốn nhất.
Anh cúi xuống, tay khẽ nâng gáy nó lên, đặt lên đôi môi nhỏ màu anh đào ấy một nụ hôn sâu và dài.
To be continued...
Haiz......
Tớ có cảm giác là biến này nó không được "biến" cho lắm😥
Nó có thiếu mứt quá không???
Đọc lại mà cứ thấy thế nào😐😐
Thôi đằng nào thì... support nhé😚❤
P/S: A.R.M.Y ơi!!!!! Biết mai là ngày gì không??????
Chuẩn bị bomb và...quẩy lên💣💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro