Chap 25
Chú thích:
*Chap này gần như là dành cho WANNABLE,sau giải MAMA của các anh nhà.
* Jisung, SeongWoo, Daniel, Minhyun, Woojin: Thành viên WANNAONE
*Xúc xích hồng: Đôi trẻ 99 line của W1, gồm Woojin và Jihoon
*Dorm Jihoon: Phiên bản đanh đá của Park Jihoon, hình tượng thường thấy của cậu ở dorm W1
*Câu hát in nghiêng: Lyrics "Beautiful" WANNAONE
* Thử nghiệm Đất Cháy: Tiểu thuyết viễn tưởng của James Dashner, được chuyển thể thành phim trên HBO
Xin phép nhắc lại một lần nữa đây là imagine. Thế nhá :))
______________________________
YMC entertainment, 10 giờ sáng.
"Sao cơ ạ? Concept của chúng ta là Heart Broken?"
Trưởng nhóm Yoon Jisung đập mạnh hai tay lên mặt bàn, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu.
"Đúng vậy, là Heart Broken. Đây sẽ là một concept hoàn toàn mới mẻ và khá khó, chúng tôi muốn các em được trải nghiệm và cần nâng cao sự tập trung khi làm việc. Có ai có thắc mắc gì không?" Quản lí WannaOne cất giọng đều đều.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chốc chốc lại có một tiếng thở dài.
"Quản lí à, concept này...chẳng phải rất dễ đánh vào tâm lý người khác sao ạ. Liệu comeback lần này..." Ong Seong Woo ngập ngừng.
"Chính vì yếu tố này cho nên chúng em sợ rằng đợt comeback lần này có thể sẽ không được đón nhận. Đây thực sự là một quyết định liều lĩnh đó ạ." Daniel bật dậy đập mạnh vào vai One Seong Woo, nói đỡ cho anh.
"Chỉ cần các em làm tốt và truyền tải được cảm xúc và thông điệp của concept này. Hãy nhìn tiền bối GOT7 mà xem? Chẳng phải họ đã thành công rực rỡ với "If you do" hay sao?" Người quản lí vẫn một mực nói tiếp.
"Thôi được. Em, Yoon Jisung với tư cách trưởng nhóm WannaOne, sẽ dẫn dắt và chỉ bảo các thành viên đến cùng, vì một đợt comeback thành công! Làm ơn đừng lục đục nội bộ ở đây." Jisung nói.
Người quản lí thở hắt ra, rồi ông bước ra khỏi phòng họp.
Chín con người còn lại bắt đầu đứng dậy, nhao nhao lên, trong lòng đầy ắp sự tò mò về concept mới. Lúc này trưởng nhóm Jisung cũng chẳng thể cản nổi vì sự tò mò trong lòng anh ta.
Nói là mười con người, bởi vì vẫn còn một người ngồi thu lu ở góc bàn, đăm chiêu suy nghĩ.
"Họ tự nhiên chọn concept thế này cũng thật là kì lạ. Thế nhưng chẳng phải mình cũng sẽ có nhiều cảm hứng và thể hiện được hơn hay sao?
Nhưng mỗi khi như vậy, tự nhiên lại phải nghĩ tới cô ấy, khác nào tự đi hành hạ chính mình?
Song luôn luôn vì cô ấy mà cố gắng, hình bóng ấy cũng chẳng thể dứt ra khỏi đầu anh được nữa.
"I was young. I didn't know it'd like this
Back then, I thought things were a given
The smile that you left for me
Still remains in this heart of mine
To be honest, it looks like I need
the love I have yet to receive
As the time which I'm left alone grows longer
I do feel scared
I miss those days and I miss you so much ."
"Cut! Đủ rồi! Cậu làm tốt lắm Jihoon!"
Tiếng người quản lý vang vọng từ ngoài phòng thu âm, Jihoon vội bỏ tai nghe xuống.
"Jihoon nghe này, tôi thực rất tự hào về cậu. Đợt comeback này cậu làm rất tốt, cảm xúc mà cậu truyền tải qua bài hát rất thật và rung động. Điều này có vẻ khá lạ, cậu có thể giải thích lý do vì sao không?"
Lời nói cất lên trầm trầm từ phía giám đốc thu âm mà đồng thời cũng là giáo viên thanh nhạc của WANNAONE, ông hỏi Jihoon với một nụ cười đầy mãn nguyện.
Nhưng cậu học trò của ông thì hoàn toàn ngược lại. Vẻ đăm chiêu bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Hay bàn tay anh nắm thật chặt vào nhau, giấu đi sự khúc mắc trong từng nhịp mạch đập.
Liệu có nên tiết lộ cho thầy ấy chuyện của Jeon Ami không?
Có lẽ là không.
"Em nghĩ." Anh chợt mỉm cười, nắm lấy tay giám đốc thu âm. "Đây có lẽ là một thành quả xứng đáng cho việc luyện tập thường xuyên và có chí tiến thủ sau những năm tháng kiên trì, phải không thầy?" Anh nhăn nhở nói. Được trời phú cho khả năng diễn xuất tuyệt vời thế này, tuyệt nhiên không thể bỏ phí rồi!
"Cậu nói không sai, tôi phải công nhận điều đó." Thầy giáo thanh nhạc tin sái cổ, bật cười. "Lần sau cứ thế này mà cố gắng phát huy, mọi người sẽ tìm ra được điểm mạnh ở cậu. Tôi cũng sẽ cho cậu thêm nhiều cơ hội để chứng minh bản thân nữa nhé!" Ông đập vào vai cậu trò.
Sự tiến bộ của Jihoon lần này thật đáng kinh ngạc! Nó không chỉ thể hiện ở giọng hát và truyền cảm, mà nó còn toát ra ở từng bước nhảy và những giờ phút nỗ lực phi thường của anh nữa.
"Woojin! Park Woojin!!!"
Nghe tiếng gọi, Woojin, dancer chính của nhóm, quay lại nhìn cậu chiến hữu "Xúc xích hồng" đầy thắc mắc.
"Jihoon? Làm sao thế?"
"Mày giúp tao chỉnh lại động tác này được không?" Anh giật giật gấu áo cậu bạn bằng tuổi tỏ vẻ nũng nịu.
"Ơ hay thằng này! Hôm nay mày được anh Minhyun ân sủng hả? Hay bị đứa nào bắt nạt hay sao mà lại chủ động tới xin sự trợ giúp của Park Woojin giỏi giang tài năng xuất chúng quá khứ huy hoàng tuổi thơ mãnh liệt kính giọng đỏ thước kẻ xanh rù quyến chị em trên từng bước nhảy này? Lại còn cái giọng tởm tởm vừa rồi học ở đâu ra đấy? Ai dạy mà nghe chua như chanh pha dấm ngâm phèn thế này?" Woojin hếch mặt khinh bỉ, lúc này sự thắc mắc đã dâng cao.
"Nể tình huynh đệ giúp tao một lần đi, cái lòng mề...à lòng dạ quân tử của mày đâu rồi hả Park Woojin? Mày không muốn thằng bạn mày cố gắng để comeback thành công, không muốn Xúc xích hồng trở thành đôi bạn cùng tiến, không muốn WannaOne trở thành một nhóm vững mạnh hay sao? Cái con người không có tiền đồ mà cũng chẳng biết suy nghĩ cho tương lai! Đúng là lương tâm mày cũng đen tối như chính làn da và quá khứ của chủ nhân nó ấy! Bố đây cũng cóc cần mày nhé! Tao đi nhờ anh Daniel!" Dorm Jihoon phản pháo tuôn ra một tràng dài không kém gì anh Jisung.
"Thôi thôi tao xin mày! Ra đây xem nào!" Woojin đảo mắt chán ngán, gọi Jihoon lại tới chỗ mình.
Sau một hồi...
"Tao nghĩ chỗ mày làm ổn rồi, cần tao sửa làm gì nữa!" Woojin thắc mắc.
"Tao thấy vẫn chưa ổn, xem lại giùm tao đi!" Jihoon nài nỉ.
"Tao bảo ổn là ổn rồi mà, mày làm thế là tốt hơn cả anh SeongWoo rồi, nên nghỉ ngơi chút đi." Woojin phản pháo.
"Ổn hơn SeongWoo vẫn chưa được! Tao phải làm tốt hơn anh Daniel!!" Jihoon cương quyết.
"Mày có điên không? Anh ấy là dancer!" Nói đoạn, Woojin đi tới Jihoon, áp tay vào trán cậu bạn. Trán Jihoon đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Woojin bắt đầu lo lắng, cậu hạ giọng:
"Tin tao đi, mày vừa rồi làm thực rất tốt."
"Chưa tốt!"
"Ổn lắm rồi!"
"Chưa ổn!"
Park Woojin lúc này thực sự đã mất hết kiên nhẫn đến phát điên lên rồi. Nhưng cậu chỉ thở dài, rồi bình tĩnh tới chỉ lại động tác cho Jihoon.
"Thôi kệ đi, coi như mình được tập lại, cũng tiện thể trau dồi lương tâm."
Thời gian trôi qua nhanh như gà về chuồng. Thấm thoắt, chiếc đồng hồ đã chỉ vào cái giờ Lọ Lem phải rời khỏi vũ hội.
"Jihoon! Chúng ta nghỉ đi. Mười hai giờ rồi." Woojin nằm vật xuống sàn phòng tập, người mềm nhũn như cọng bún. Nãy giờ cậu đã luyện tập với Jihoon không ngừng nghỉ, cố gắng đuổi theo mạch tập của cậu bạn. Hôm nay cậu Xúc Xích Hồng này có gì đó khác thường: có một chí tiến thủ và lòng quyết tâm cực kì khủng khiếp đang cháy bên trong cậu ta. Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn có vẻ còn rất sung sức. Là người hay quái vật vậy?
Thân là nhảy chính mà còn thua một cậu rap phụ, Park Woojin thật nhục mặt quá đi a~
"Này! Cầm lấy!" Jihoon ném cho cậu một chai nước. "Nếu mày mệt thì cứ nghỉ đi. Tao ở đây tập tiếp. Cảm ơn mày nhé, mày vất vả rồi." Anh cười cười nhìn cậu.
Woojin đứng bật dậy, tiến tới ôm lấy hai má Jihoon, đập đập vào chúng mấy cái nhẹ, miệng không ngừng trách mắng:
"Jihoon hôm nay mày có ổn không vậy?
"Không thể nào ổn hơn!" Anh hất hàm, rất tỉnh và đẹp trai.
"Mày mà ổn thì quá khứ của tao đã được ngủ yên lâu rồi." Woojin cười mỉa. "Mặt mũi thì đỏ bừng bừng như gặp gái, người ngợm thì nhếch nhác, mệt dừ ra trông có thấy giống cái nem chua rán bị ỉu không! Tập tiếp cũng được nhưng giờ nghỉ chút đi đã."
Jihoon nghe lời bạn, chợt cũng thấy cơ thể réo lên báo động cần nghỉ ngơi.
Anh nằm vật xuống sàn phòng tập như một chiếc lá khô, thở dốc. Dường như việc luyện tập quá sức suốt gần sáu tiếng đồng hồ đã vắt cạn kiệt sức lực của anh. Xuyên suốt quá trình lao đầu vào tập luyện, anh hầu như không cảm thấy bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm chí trong cơ thể anh. Bây giờ dừng lại một chút, thì mọi thứ lại như một cơn sóng thần ập đến vậy. Mệt mỏi, đói và khát, chân tay gần như nhũn cả ra, tai thì ù cả lên. Anh cố gượng dậy, rồi một trận đau đầu và chóng mặt đi tới, bắt anh nằm lại xuống. Nếu là người ngoài mà nhìn vào tình trạng của anh bây giờ, họ sẽ đoán anh vừa tham gia cuộc thử nghiệm Đất Cháy. Nhưng không, nếu vậy tên anh giờ đã thành Minho mất rồi.
Woojin ngồi xuống cạnh anh, lòng không giấu nổi thương xót. Điều gì đã khiến cậu bạn của anh trở nên phát điên phát khùng thế này?
"Jihoon. Nói tao nghe, chuyện gì đang xảy ra với mày?"
Jihoon thở dài, không nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt đượm buồn nhìn lên ánh sáng chói mắt của phòng tập. Woojin thấy vậy cũng để yên, chỉ nằm xuống cạnh bạn, ngó nghiêng khắp mọi nơi.
"Em ấy chắc hẳn là thù ghét mình lắm." Jihoon lẩm bẩm, nhưng không thể cho Woojin nghe thấy.
"Nhưng kể cả em ấy có ghét mình, mình cũng yêu em ấy đến phát điên mất rồi."
Đầu óc anh lại bị nhồi đầy bởi những suy nghĩ mông lung. Hình bóng Jeon Ami lại hiện về, bám lấy anh như một bóng ma.
"Mình đúng là một thằng ngu, khi để Kim Samuel cướp em ấy đi mất."
Suy nghĩ ích kỷ kia lại tràn vào trong anh. Người cô ấy yêu thực sự là anh, là anh cơ mà, đâu phải cậu ấy.
Nhưng rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi thôi, cô ấy cũng sẽ hết yêu anh thôi.
Nhưng anh vẫn sẽ yêu cô, cô vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời anh, dù có thuộc về bất cứ ai đi chăng nữa.
"Jihoon." Ai đó gọi anh.
Jihoon xoay người lại. Đó không phải là Woojin.
"Hai đứa làm sao mà giờ này vẫn còn ở đây?"
"Daniel hyung mau cứu em!" Park Woojin bức xúc. "Mấy ngày hôm nay cha nội này tự nhiên chăm chỉ đột xuất, thậm chí còn định kéo cả em vào. Anh nhìn xem, mỗi bài vũ đạo ngắn bằng mẩu xương cụt mà nó bắt em chỉnh đi chỉnh lại, mệt muốn đứt hơi này!"
Nghe đến đây Kang Daniel bỗng bật cười, cười như chưa từng được cười. Anh nói với Woojin, không nén nổi tiếng cười khùng khục đang phát ra ở cổ họng mình.
"Uchin, giờ chú nghỉ được rồi. Hôm nay đến đây là xong! Chú về phòng mà đi ngủ đi."
Woojin nghe đến đây, bỗng mắt sáng rực lên như chú chim sẻ bị nhốt trong lồng mới nghe tin mình sắp được trả tự do.
"Hyung....hyung nói thật?" Cậu ta lắp bắp, bán tín bán nghi.
"Từ ngày đầu quen nhau, chú xem anh đã nói dối chú bao giờ chưa?"
Lần này thì đúng là thật rồi, không đùa rồi! Woojin cười rạng rõ nhảy cẫng lên như một chú hươu sao rồi chạy bay về phòng như một cơn lốc.
Daniel bước vào phòng tập, ngồi xuống cạnh Jihoon mắt đang chăm chăm nhìn xuống mặt đất thẫn thờ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu em.
"Jihoon. Anh biết dạo gần đây tâm lí cậu có đôi chút bất thường, chắc hẳn cũng là do tình cũ. Thiết nghĩ thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay, nhân đó kể cho cậu nghe một chuyện."
Jihoon ngẩng mặt lên nhìn anh, tỏ rõ là đang háo hức lắng nghe tuy vẫn không cất nửa lời.
"Cậu biết anh là gay rồi chứ?"
"Vâng, em biết." Jihoon trả lời, giọng biểu hiện đôi chút khó hiểu.
"Nhưng thực ra, Ong Seong Woo không phải tình đầu của anh. Cái này không phải ai cũng biết."
"Vậy hả?" Jihoon trả lời, chất giọng không có vẻ gì là ngạc nhiên mấy. Đến anh còn có mấy đời tình cũ, chứ nói gì đến bậc nam tử đào hoa như Daniel?
Daniel thoáng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Jihoon. Anh tiếp lời:
"Cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang, còn lễ phép và khéo tay. Cha mẹ anh rất thích cô ấy. Anh cũng vậy, anh yêu cô ta say đắm, thậm chí ba phần tư khoản chi tiêu cá nhân của anh cũng là dành cho cô ta. Anh tự hào khoe cô ta với cả thế giới mình, đánh dấu quyền sở hữu là của anh. Cô ấy cũng là người khích lệ anh tham gia chương trình sống còn này để giờ anh ở đây, với tư cách là thành viên WannaOne cùng với mấy đứa bây giờ. Cái này thì anh cần phải cảm ơn cô ta. Thế nhưng đâu ai biết được đằng sau con người được coi là hoàn hảo ấy có những gì, và nó khủng khiếp đến nhường nào?"
Nói đến đây, giọng Daniel bỗng chùng xuống. Nhưng anh vẫn kể tiếp câu chuyện, nó cứ chạy liên tục trong đầu anh như một cuốn băng vậy, phần cũng vì Jihoon đang lắng nghe anh, rất chăm chú.
"Dần dà, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra. Cô ta thực chất là một kẻ vô nhân tính, đúng hơn là một con quỷ cái. Cô ta làm thân với gia đình anh, rồi dụ khị em gái anh sử dụng ma tuý và đi theo đường dây buôn bán trái phép của cô ta, rồi để nó bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý buôn lậu về nơi tàng trữ, và tự tử vì tuyệt vọng ở tuổi 17! Con mụ đàn bà khốn nạn! Cô ta đã phá huỷ tương lai của một đứa trẻ cận kề cái tuổi bước vào đời, lại còn là em gái của người yêu mình!"
Giọng Daniel gằn lên vì tức giận. Anh ngừng kể một lúc, gục mặt xuống đùi. Nước mắt anh theo đó mà chảy ra nhưng không có một tiếng nấc, chảy theo dòng hoài niệm về người em gái đã mất của mình.
Jihoon nhẹ nhàng nhoài người ra ôm lấy thân hình to lớn của anh như đang an ủi cõi lòng tan nát, miệng vẫn không hé nửa lời.
Rốt cuộc thì Daniel cũng ngẩng mặt lên. Anh lau nước mắt rồi kể tiếp.
"Lúc đó anh vẫn còn đang ở trường quay Produce 101, luyện tập cho sân khấu "Get Ugly", vào giờ nghỉ ăn trưa thì anh nhận được tin báo tử. Lúc đó anh đã rất sốc, rơi vào tuyệt vọng trong những ngày sau đó, thậm chí còn muốn rút khỏi cuộc thi. Nhưng cảm ơn ông trời đã cho Ong Seong Woo xuất hiện bên cuộc đời anh. Cậu ấy đã ở bên cạnh anh rất lâu, đi đâu cũng phải đi theo anh, chăm sóc và an ủi anh từng giây phút một, động viên khích lệ anh tiếp tục ở lại. Cậu ấy đã chỉ cho anh thấy cảnh cậu và Samuel đuổi bắt với Woojin và HyungSeob, nói với anh rằng các cậu đã phải cố gắng như thế nào và đương đầu với khó khăn ra sao, vậy mà lúc ấy vẫn có thể cười đùa chạy đuổi nhau. Chính hình ảnh ấy đã khiến anh tỉnh ngộ và cố gắng hết sức. Và đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu Seong Woo, may là sau ấy cậu ta chấp nhận tình cảm của anh."
"Cho nên anh nói với cậu thế này!" Daniel bỗng đập mạnh vào vai Jihoon làm cậu giật điếng người. "Cậu không cần phải làm việc quá sức như thế, nó chỉ hại cho cậu thôi. Hãy làm những gì cậu thích nhất và chứng tỏ điều ấy ra cho mọi người, sống với cái tuổi mười chín của cậu thật vui vẻ đi. Anh tin rằng tình yêu rồi thế nào cũng sẽ đến với cậu. Anh không quan tâm đó là người cũ hay kẻ mới đến, nhưng rồi cậu sẽ tự nhận ra, ai là người cậu cần để ở bên, là người làm cho cậu cảm thấy trân trọng bản thân mình nhất. Nào! Giờ chắc cậu cũng mệt rồi, về phòng mà ngủ đi mai còn lấy sức."
Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy cùng Daniel bước ra khỏi phòng tập. Ánh đèn cuối cùng của kí túc xá vụt tắt.
Tớ đã trở lại và tệ hại hơn xưa muahahahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro