Chap 23
Chú ý: Khi đọc nên nghe thêm phần nhạc ở trên ^^
"Cái gì...chúng ta chia tay?"
Cánh môi hồng sửng sốt, bàng hoàng như không hề muốn chịu đựng sự thật khủng khiếp mà nó phải gánh chịu.
"Làm ơn, tôi không muốn nhắc lại điều này lần nữa." Anh cất giọng trầm trầm, tay vẫn siết chặt tay nó, trong lòng thực sự không muốn tự lấy cái gai này cứa vào tim mình lần nữa.
À! Vậy thì ra cũng đã đến ngày anh bỏ nó mà đi rồi cơ đấy! Có thứ gì mà hy vọng được mãi đâu. Con người thì cũng có lúc tuyệt tình lắm mà!
Nó thở dài. Hai người rơi vào tĩnh lặng.
Tay vẫn siết chặt, nhưng mặt không dám đối mặt, hai đôi mắt không dám nhìn thẳng vào nhau. Hai từ "chia tay" đã kéo dài khoảng cách giữa hai người họ. Đôi tay nắm lấy nhau như thể cố gắng cứu vớt lấy những gì còn vương vấn lại, nhưng đã sớm bị khuất phục bởi sự thật nghiệt ngã này.
"Anh thử nói lý do tại sao xem." Nó cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, sự khẩn khoản trong ánh mắt khi cầu xin anh trước đây giờ cũng đã không còn nữa.
"Đơn giản thôi, tôi cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa." Anh cắn nhẹ môi dưới, dối lòng mình không bao giờ là dễ dàng cả, hơn nữa đây lại phải nói lời chia tay một người mà tình cảm còn đang dang dở.
"Lý do hay đấy!" Nó cười nhạt. "Có thể chấp nhận được, coi như ta không hợp nhau."
"Không, thực ra..." Anh toan định nói thì bị nó chặn lại, khẽ ra hiệu im lặng.
"Lý do gì thì cũng là do anh đưa ra yêu cầu cả thôi." Nó cắn chặt môi cố không bật ra tiếng khóc, chớp mắt liên tục ngăn dòng nước mắt chảy ra. Thực sự muốn về nhà lắm rồi!
"Thôi được rồi, vậy thì chúng ta chia tay, chấm dứt ở đây. Vậy tôi cũng không có lý do gì ở lại đây thêm cho phí thì giờ vàng ngọc của anh. Tôi xin phép." Nó khẽ đẩy bàn tay anh ra. Anh cũng bắt đầu nới lỏng tay mình. Mặc áo khoác vào, nó đi ra khỏi cửa, bỏ mặc anh ở đó trầm ngâm.
"Đợi đã!" Anh bỗng cất tiếng. Nó dừng lại.
"Em có thể cho tôi... ôm em một lần cuối có được không?"
Trái tim nó sững lại một lúc.
Ôm anh ta lần cuối ư? Anh ấy cầu xin nó một cái ôm?
Một cái ôm của sự thương hại, hay chỉ cố vớt vát chút cảm xúc cuối cùng?
Gió đông thổi qua cánh cửa không mở cũng chẳng đóng, lướt qua người nó lạnh buốt như mũi kim lạnh lẽo. Chợt rùng mình, nó bỗng theo bản năng đi về phía anh một cách vô thức.
"Lại đây. Lạnh đúng không?" Anh mỉm cười. Mỉm cười ư? Quan tâm ư?
Nó tiến vào vòng tay dang rộng của anh, tựa vào lòng ngực vững chãi nhưng chẳng còn hơi ấm. Vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt, vùi mặt cảm nhận hương thơm nam tính của anh, chỉ vì nhận ra rằng sẽ không còn có thể làm được điều này lần nữa.
Cảm nhận hết hơi ấm của anh, trong lòng bỗng dưng muốn bật khóc. Khóc thật to, thật nhiều cho thật đã. Muốn anh biết được rằng mình khóc, muốn anh biết rằng bản thân vẫn còn yêu anh, rất nhiều.
Nhưng anh là người đề xuất chuyện chia tay mà, khóc để làm cái gì nữa? Gây sự chú ý với anh để làm gì nữa? Để sớm trở thành nỗi phiền hà trong cuộc đời anh sao?
Môi mím chặt, mắt nhắm lại, còn cố chưa hề bật ra tiếng nấc thì đã cảm thấy được cơ thể run rẩy và tiếng sụt sịt ở phía trên rồi.
Anh ấy khóc sao? Tự bản thân muốn chia tay thì tại sao lại khóc, hay do thứ gì đó ép buộc?
"Jihoon! Anh ốm à?" Nó đưa tay nâng lấy khuôn mặt anh, bắt gặp chiếc mũi đỏ ửng của anh đang run lên.
"Tôi không sao, chỉ là bị dị ứng thời tiết thôi." Anh quay ngoắt đầu đi từ chối.
"Dù có là gì của nhau đi chăng nữa thì tôi vẫn là con người, vẫn còn có lòng tốt. Anh để tôi quan tâm anh chút đi." Nó nhăn mặt lại nhìn anh, nhưng lại bị đẩy phắt ra.
"Xin lỗi. Tôi không muốn làm chuyện này thêm lằng nhằng mà làm em đau lòng. Tốt hơn hết chia tay rồi thì cứ chấm dứt đi, đừng làm gì cả, cũng đừng đi theo tôi nữa." Jihoon nói mà lòng đắng chát, tự cấu mình một cái thật đau.
Anh ấy coi thường mình! Thì ra chia tay rồi cũng đoạn tuyệt luôn, chẳng cần vương vấn gì nữa hả, thôi được rồi!
Nó bỏ anh ra, thở dài, cúi mặt xuống đất nhưng hai tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo anh.
"Nghe này. Tôi làm vậy cũng chỉ để tốt cho em thôi. Làm ơn, sau việc này hãy quên tôi đi và sống tốt. Tình cảm của hai ta hiện giờ cũng đã chẳng còn, một chút cũng không. Vì vậy hãy dứt điểm chuyện này đi. Cái ôm vừa rồi đã là quá đủ, tôi không muốn nói nhiều đâu."
Là anh bỏ tôi, ai nói rằng tình cảm chúng ta đã cạn? Vậy lúc nãy anh còn yêu cầu cái ôm từ tôi để làm gì cho lằng nhằng?
"Thôi được rồi, nếu như anh muốn thì tôi sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của anh nữa. Tạm biệt, hẹn không gặp lại."
Mặc vào chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, nó bước thẳng ra ngoài đầu không ngoái lại, đóng cánh cửa như chấm dứt cho một cuộc tình ngắn ngủi.
Thất tình...
Đau lắm, thật sự rất đau.
Seoul tháng Mười một lạnh giá. Tuyết bắt đầu rơi, xoá nhoà cảnh vật trước mắt. Tuyết đậu lên những cành cây, phủ lên mái nhà, nhuộm trắng tóc người đi đường. Con đường đi bộ trắng xoá nổi bật trên những dòng người qua lại.
Xoè bàn tay ra hứng trọn một bông tuyết trắng. Tuyết nằm gọn trong tay, lạnh buốt, làm cõi lòng người thêm tê tái. Người ta nói rằng tuyết cũng là mưa, mưa sẽ thành tuyết khi quá lạnh, vậy phải chăng đây cũng như giọt nước mắt chảy từ trái tim lạnh giá?
Anh bỏ nó đi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, không rõ là lý do gì, có khác nào mài một con dao xong dùng nó tự tay đâm chết người không cơ chứ?
Gió đông lướt qua khuôn mặt lạnh buốt, hàng loạt hồi ức lại quay trở về.
Mùa thu, cũng trong cơn gió lành lạnh bên sông Hàn, anh đã ôm nó, thật chặt, như thể xoá tan hết những cái băng giá trong thể xác và tâm hồn nó. Anh cùng với nó tự lực cánh sinh, bám riết lấy nhau sống qua những tháng ngày ẩn dật trong căn hộ bé nhỏ cũ kĩ mà tràn ngập tình yêu thương. Nhớ những cái ôm, nụ hôn anh dành cho nó, mạnh mẽ, ngọt ngào và đê mê vô cùng, lôi cuốn cả hai cùng chìm đắm trong lãng mạn.
Nhưng giờ đây, chúng đã đều trở thành quá khứ cả rồi, có lẽ sẽ không còn tiếp diễn nữa.
Cứ coi như đây là một cuộc tình ngắn hạn đi, nhưng trớ trêu thay, cuộc tình này lại cháy bỏng và cuồng nhiệt đến cực cùng.
Ngẫm lại, dù sao đi nữa, thì trong thời gian ấy, anh và nó vẫn yêu nhau thật lòng, dành cho nhau những giây phút nồng cháy nhất có thể. Anh yêu nó, kể cả bị men say làm cho mờ mắt, khi bản thân còn chẳng được tỉnh táo. Anh yêu nó, đến mức trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết, sẵn sàng ngưng lại cuộc sống yên bình của mình để vun đắp cho ngọn lửa tình yêu cháy bỏng. Những khi đôi môi anh dính sát vào bờ môi nó, hai chiếc lưỡi cùng nhau hoà quyện, nhảu nhót vào vui đùa, khi bàn tay anh ôm chầm lấy nó, vuốt ve và mơn trớn, từ trên đỉnh đầu xuống tận dọc sống lưng đầy trìu mến dịu dàng, khi anh gửi đến những lời thì thầm ngọt ngào khẽ phả ra hơi thở nam tính, mạnh mẽ mà ấm áp qua chất giọng trầm ấm...
Tất cả, đều chứa đựng những cảm xúc chân thành từ đáy lòng, đều do mong muốn được chở che và bảo vệ nhau cho đến suốt đời, do khát khao được nhìn thấy nhau, được quấn riết nhau không rời và nỗi nhớ xé lòng khi phải rời xa.
Tất cả, đã mất hết chỉ sau một phút giây ngắn ngủi, chỉ bằng một câu nói chia tay, chỉ với một lý do mập mờ.
Lời thề hẹn có nhau bên đời liệu có còn nữa không?
Hay chỉ là lời nói bồng bột đến từ cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ?
Gió vẫn thổi vào lòng người rét cóng. Chân vẫn rảo bước trên đường đông đúc. Môi mím thật chặt, mắt nhắm lại mặc cho dòng lệ tuôn ra, khô lại trên làn da mặt lạnh buốt. Bước chân dồn dập hơn, nỗi tủi nhục cũng dâng cao hơn, cuộn trào lên chua chát, nước mắt cũng thế mà tuôn ra, tiếng nấc cũng đã phát ra. Mọi thứ xung quanh nhoè dần đi trong nước mắt, nặng nhọc. Đầu óc dần mất đi nhận thức, và rồi lịm đi.
___________________________________________________
"Jihoon! Park Jihoon!"
"Tại sao cuối cùng, em lại là người chạy đuổi theo anh?"
"Anh giỏi thật đấy! Thế cờ đã bị lật ngược rồi!"
"Quay lại đây và đền bù cho em đi! Hãy xem anh đã gây nên những gì này!"
"Park Jihoon, làm ơn quay lại đi!"
Mắt bừng mở, chân tay khẽ khàng cử động.
Ánh sáng màu vàng phủ ngập xung quanh, cảm giác ấm áp thoải mái ngập tràn khắp cơ thể, trong đầu lập tức nghĩ đến không khí Giáng Sinh.
"Dậy rồi sao?" Giọng nói thiếu niên trầm trầm văng vẳng bên tai.
Nó giật bắn mình. Cậu ngồi bên cạnh giường nó, mặc chiếc áo len đỏ đun ấm áp và nhã nhặn, thấy vậy vội chạy đi lấy cho nó một cốc nước ấm.
"Mệt lắm hả?" Cậu hỏi, tay đặt cốc nước lên bàn đầu giường, tay còn lại từ từ đỡ nó ngồi dậy.
Hai tay nó ôm lấy cốc nước, chợt cảm thấy bàn tay chẳng còn lạnh cóng như trước nữa, nhìn cậu gật đầu.
"Mệt thì nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu đang sốt cao đấy!" Cậu ân cần đặt tay lên trán nó. Nóng bừng.
Thật đáng hối hận cho cậu thiếu niên vừa lỡ mồm đề cập tới hai từ "suy nghĩ", lại lôi người nằm trên giường vào một mớ hỗn độn rồi.
"Samuel..." Nó cất giọng nói yếu xìu của mình, chắc do ra gió quá lạnh, đôi mắt ai oán nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã hết rơi, một màn trắng xoá bao phủ khắp sân trường, ướm lên những cây bạch đàn rụng lá. Ngôi trường này, đã chứa đựng quá nhiều thứ.
"Jihoon...anh ấy bỏ tớ mà đi rồi." Giọng nó run run, bản thân mệt tới mức chẳng thể khóc nổi nữa.
"Tớ biết." Samuel ngồi lên giường. Cậu biết thời điểm này nói nhiều là điều tối kị. Thay vì đó cậu chỉ đưa tay choàng qua lưng vai nó, ghì nó vào lồng ngực mình.
"Tớ...thật đáng chết mà! Tớ là một con bé tồi phải không Samuel? Tớ đã phụ lòng cậu rồi, mà giờ còn làm anh ấy đau lòng nữa! Làm ơn ai đó khiến tớ chết đi!" Nó vẫn ngoái đầu ra cửa sổ, nói lớn trong tuyệt vọng.
"Kể cả cậu có cầu xin đi nữa thì cũng chẳng ai dám giết cậu đâu trừ khi họ muốn ăn cơm nhà nước nuôi." Samuel khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu xơ xác lạnh cóng. Cậu áp má mình vào má nó.
"Nghe này! Jihoon chia tay cậu không có nghĩa là anh ta hết yêu cậu. Hãy thử nghĩ xem để buộc phải làm việc này anh ấy đã phải rất dằn vặt đau khổ, phải suy nghĩ rất nhiều. Vì sao? Bởi vì anh ấy vẫn yêu cậu! Chỉ vì một số lý do mà buộc phải rời xa. Tin tớ đi."
"Vậy còn cậu thì sao? Chẳng phải tớ đã làm cậu quá đau lòng rồi? Phủi đi một mối tình thanh mai trúc mã mười mấy năm chỉ để chạy theo một cuộc tình ngắn ngủi, tớ đã phụ lòng cậu rồi phải không Samuel?" Nó ngước mắt lên nhìn cậu đầy đau thương. Samuel nghe những lời nói đó, trong lòng cũng thấy nhói lên chút tủi thân.
Cậu áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó, đủ để hai chiếc mũi chạm nhau, bàn tay ôn nhu khẽ đặt lên bờ vai dịu dàng, át đi những cảm xúc đau buồn không đáng có, kéo đến một chốn bình yên.
"Hơn năm năm chờ đợi đối với tớ chưa bao giờ là quá muộn. Tớ có thể chờ đợi cậu thêm năm năm, mười năm nữa, thậm chí đến hết kiếp cũng sẽ không nản lòng. Còn nếu cậu muốn bắt đầu lại, thì tớ luôn sẵn lòng yêu thương cậu hết mình."
Nói rồi cậu nhướn người lên khẽ đặt vào môi nó một nụ hôn phớt nhẹ, đủ để nó cảm nhận được ấm áo truyền qua từ môi cậu, rồi lại bỏ ra.
Má nó đỏ ửng lên như vừa về nhà sau một ngày lạnh. Có lẽ, đối với con người này sau mười mấy năm cũng đã lấy lại được chút rung động rồi.
Sao bỗng nhiên thấy nhớ Jihoon quá, muốn nụ hôn này kéo dài thêm, để lòng lại tự nhói đau.
"Đợi đã, tớ phải cho cậu xem cái này." Samuel chợt nói.
Cậu nhảy ra khỏi giường, đi tới bàn học, lôi trong cặp ra một thứ hình tròn.
Một quả cầu tuyết.
Nhưng bên trong nó không hẳn là tuyết, là những cánh hoa.
Dòng chứ bên dưới đó có ghi "Uri sarang", tình yêu của đôi ta. Là nét chữ của Park Jihoon, viết tay.
"Thứ này." Samuel leo lên giường ngồi cạnh nó, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc "Là của Jihoon dành cho cậu đấy."
"Anh ấy...cho tớ?" Nó bàng hoàng, mí mắt bắt đầu run rẩy.
Cậu đưa quả cầu tuyết cho nó. Nó cầm quả cầu, lắc nhẹ lên. Những bụi tuyết hồng tựa như những cánh hoa anh đào mùa xuân, rời khỏi cây mẹ và bay lên, cuốn thành vòng và uốn lượn xung quanh thân cây. Bầu trời bé nhỏ bên trong quả cầu được che phủ bởi màu hồng của những cánh hoa, rồi chúng từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng tiếp đất như những hạt mưa.
"Là mưa hoa bay." Nó mỉm cười, giọng nói run rẩy, hai mắt đã hoe đỏ.
Park Jihoon, thì ra anh ấy cũng biết. Anh so sánh tình yêu của họ như mưa hoa bay. Đẹp, rất đẹp. Tung lên bầu trời cao xanh, cuốn quanh thân cây như những dải lụa, cũng như họ cuốn lấy nhau, bay lên bầu trời cao thẳm. Nhưng rồi lại hạ xuống, rất nhanh và khó nắm giữ, bù lại, rơi rất nhẹ nhàng, và cũng rất đẹp, ví cho cái kết "êm ái" của họ.
Park Jihoon, nếu như sau này em có một điều ước, em sẽ ước rằng một ngày nào đó, cơn mưa hoa bay ấy sẽ trở lại, cuốn quanh thân cây anh đào vào bay lên bầu trời xanh, rồi lại hạ xuống một cách đẹp đẽ để chúng ta ngắm nhìn nó, ngắn thôi, nhưng cũng đủ để khắc ghi suốt đời.
To be continued...
Cũng như bao tác giả viết fic khác, tớ cũng bị vướng lịch học đấy thôi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro