Chap 22
"Ami! Em xong chưa? Làm gì lâu vậy?"
Jihoon gọi lớn. Bên trong phòng hướng anh gọi còn có bạn gái anh đang sửa soạn. Họ chuẩn bị đi chơi.
"Anh đợi chút đi! Sắp xong rồi!" Tiếng nói vang vọng trong phòng mang vẻ luống cuống, sốt ruột. Cuối cùng thì, nó đang làm gì?
"Aishh tại sao lúc cần thiết lại không thể làm việc nhanh hơn! Hay là vừa làm vừa mơ mộng quá nhiều rồi!" Nó lục tung cái vali lên, tự cằn nhằn bản thân mình.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể vơ đại một cái áo phông trắng, một chiếc áo khoác bomber hồng phấn mặc ngoài, skinny jeans xanh đậm và đôi Timberland Samuel tặng. Uốn xoăn tóc một chút, thêm một lớp son mỏng là xong rồi.
Cánh cửa phòng bật mở, nó bước ra. Anh nhìn nó một lượt, thở dài. Thì ra anh chờ tận hơn ba mươi phút chỉ để ngắm một Ami "không thể bình thường hơn" thôi sao? Nhưng dù vậy cũng không thể chê được nó lúc này. Cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng tôn dáng, đẹp một cách thuần khiết. Anh biết, con gái luôn mất rất nhiều thời gian để sửa soạn ra ngoài, nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ phải xuất hiện với vẻ ngoài trau chuốt. Tóc tai, áo quần lộng lẫy, makeup hoàn hảo, như những người bạn gái trước đây của anh vậy. Nhưng có lẽ, đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.
Park Jihoon hôm nay cũng chẳng chải chuốt gì mấy. Cũng chỉ là áo hoodie đen tuyền, giày Under Armour và không thể thiếu cái khẩu trang thân yêu rồi. Mái tóc nâu sáng hơi xoăn mang nét đẹp phương Tây nghịch ngợm mà đáng yêu vô cùng.
"Jihoon, hôm nay đi đâu thế?" Nó hỏi anh, ân cần chỉnh lại dây áo hoodie cho bạn trai mình.
"Không đi đâu xa cả, chỉ tản bộ loanh quanh cho vui thôi." Lãnh đạm mỉm cười, anh buông một câu tùy hứng.
Nó bĩu môi, rồi gật đầu như là đồng ý.
MyeongDong mười giờ sáng...
MyeongDong thường nổi tiếng về vẻ đẹp bận rộn và nhộn nhịp vào buổi tối, lúc mọi người thường ra ngoài đi chơi. Những ánh đèn neon trên những toà nhà chiếu sáng bầu trời đen, phía dưới là những dòng người qua lại tấp nập. Làn khói trắng lan toả đem theo mùi thơm phức của thịt nướng nóng sốt giòn rụm, lấp ló qua ánh đèn trắng của những quầy hàng ăn bên đường, Đâu đó nghe thấy tiếng nhạc "Nayana" và "Blood, Sweat and Tears" ở quảng trường. Tiếng cười nói của mọi người vang lên khắp nơi.
Nhưng không phải lúc này. Đây là MyeongDong vào ban ngày, hơn nữa lại là một ngày vô cùng bình thường. Tuy dòng người đông đúc buổi đêm chẳng thấy đâu, nhưng lại đem đến cho chúng ta một cảm giác thanh bình. Ánh sáng mặt trời thay cho đèn neon phủ lên những toà nhà màu trắng san sát nhau. Những bóng cây xanh mướt rải bóng xuống mặt đường im ắng. Các cửa hàng tuy có mở cửa, nhưng cũng khá vắng vẻ. Những toà cao ốc không tiếng nhạc lặng yên đứng đó, nhưng vẫn nổi bần bật nhờ màu kính xanh đậm. Bầu trời cao xanh bao bọc lấy màu trắng vàng im lặng và mơ mộng ấy, đẹp như một giấc mơ.
Đôi nam thanh nữ tú đi trên đường. Anh bỗng dưng cầm lấy tay nó, nắm chặt. Nó đỏ bừng mặt.
"Trời lạnh thế này, mà coi bộ tay em ấm nhỉ." Anh lắc lắc tay nó, cười thích thú.
"Xấu hổ! Mau bỏ tay ra." Nó gắt nhẹ, cố giật tay mình ra khỏi tay anh.
Anh mỉm cười. Đúng là dù có là Yumi hay Ami đi nữa, thì cô bé này vẫn có một tâm hồn khó lay đổi, thứ mà làm anh luôn cảm thấy thích thú khi ở bên.
Anh và nó đi dạo qua các con đường phủ gạch trắng, đi qua những luống hoa đầy màu sắc bên đường. Hơi lạnh buổi sáng sớm tự dưng lại khiến tình cảm hai người được hun nóng, ấm áp hơn và gần gũi hơn. Dường như ai cũng cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của người kia qua những cái ôm, những cái nắm tay và những lời nói ngọt ngào họ trao nhau.
"Jihoon nhìn kìa!" Nó nói với anh, tay chỉ vào một quầy kẹo bông gần đó.
"Mấy tuổi rồi còn ăn kẹo bông? Có thích bị sâu răng không?" Anh cười cười véo má nó.
"Kẹo bông hấp dẫn thế này, chẳng lẽ anh lại chẳng muốn ăn? Đúng là cái con người nhạt vẫn hoàn nhạt thôi mà." Nó nói lại anh, nhếch môi khinh bỉ.
Jihoon ngước mắt nhìn chùm kẹo bông. Những que kẹo bông cây thì hồng hào, cây trắng muốt tựa những đám mây. Hương thơm ngọt ngào của đường hơi cháy lan toả quyến rũ khứu giác con người. Cái thứ kẹo này, dù có là trẻ lên ba hay lão niên tám mươi, ai mà lại không mê mẩn được?
"Vậy thì em đứng đợi một lát, để anh đi mua. Đừng có đi đâu lung tung đấy!" Anh xoa xoa đầu nó, rồi đi đến quầy bán kẹo.
------------------------------------
Sáng hôm nay tôi dậy sớm, một buổi sáng trong lành và đẹp đẽ biết bao.
Tôi tự hỏi giờ em đang làm gì, liệu tâm lý đã ổn định lại chưa. Hiện giờ tôi thật sự rất lo cho em, không biết rằng Jihoon liệu có khiến tinh thần em tốt hơn được chút nào chưa.
Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán và suy nghĩ mông lung. Liệu em đã tìm ra được câu trả lời chưa? Em thực sự còn yêu tôi hay không? Tôi biết một điều rằng em yêu Jihoon, và cậu ấy cũng yêu em. Nhưng tôi lại không muốn mất em, sợ mất em vô cùng. Cái thứ tình cảm tôi cố gắng giữ gìn, vun đắp bao năm nay, chẳng nhẽ lại để vuột mất trong một tích tắc? Tôi buộc phải chọn một trong hai thứ, tình bạn và tình yêu. Mất đi người bạn tri kỷ mà vốn bao lâu nay tôi coi là ruột thịt, hay để mất em?
Nhưng thực sự có một điều mà em chưa biết, mà có lẽ cũng không hề muốn biết. Jihoon quyết định nhường lại em cho tôi và dừng lại cuộc chơi. Cậu ta đã phải trằn trọc suy nghĩ, và lúc nói ra quyết định này với tôi, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy Jihoon khóc nhiều đến vậy, cậu ấy cũng sợ mất em, y như tôi vậy đó. Cậu ấy yêu em thật lòng, đến mức tự đánh giá thấp bản thân, coi mình là một thằng trăng hoa hèn hạ, thậm chí còn dám khẳng định rằng tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn cậu. Lúc đó sống mũi tôi cũng cay cay, tôi hiểu cảm giác này. Nó đau lắm! Thậm chí còn đau đến tột cùng đối với một mối tình còn đang dang dở. Tôi cố gắng từ chối nhưng vẫn không thể địch nổi sức thuyết phục của cậu ấy, cuối cùng cũng đành phải chấp nhận để cậu ấy giương cờ trắng. Mừng cũng có, nhưng đau thì nhiều hơn. Tôi chỉ có thể khuyên cậu ấy hãy làm những gì mình muốn và đưa cậu ấy đi giải toả tinh thần. Nhưng dù sao thì, em cũng sẽ về bên tôi thôi.
Tôi ngồi dậu và nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra "Thời tiết đẹp như hôm nay thì tại sao không ra ngoài một chút nhỉ?" Thế là tôi mặc áo, xỏ giày, đội mũ và đi ra ngoài.
Tôi quyết định sẽ xuống MyeongDong chơi. Có lẽ chỉ mình tôi thấy rằng MyeongDong buổi sáng sớm rất đẹp và yên bình. Tiếng nhạc văng vẳng bên tai khiến những bước chân của tôi thêm dồn dập.
Người ta nói rằng khi đeo tai nghe với con mắt mơ mộng nhìn đời, dường như âm thanh sẽ khiến cho chúng ta thay đổi hẳn góc nhìn về mọi thứ xung quanh. Cho nên, âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong cách nhìn nhận về cuộc sống. "Outro: Her". Tiếng rap trầm ấm đã truyền vào tai tôi những ca từ xúc động. Tôi thầm cảm phục RapMonster, Suga và J-Hope. Họ là những con người tài giỏi, thực sự có thể truyền cảm hứng đến mọi người qua âm nhạc một cách dễ dàng.
Tôi băng qua làn sương buổi sớm, cảm nhận cái sự mát lạnh của buổi sáng sớm tháng mười một. Nó lạnh, tôi cũng lạnh, nhưng đó lại là cái sự lạnh lẽo của cô đơn và thương nhớ. Những đóa hoa đầy màu sắc bên đường nhuốm màu trời hửng nắng, chúng tươi tắn và rang rỡ như em vậy. Lạy Chúa! Tôi không thể ngừng nghĩ về em được. Tôi phải chờ đến bao giờ thì em mới trở về với tôi?
Bỗng có thứ gì đó như linh cảm thoáng vụt qua người tôi, gọi tôi quay lại đằng sau. Và đoán xem? Tôi đã nhìn thấy em! Chính là em!
Tôi khấp khởi mừng thầm. Em đứng đó, vẫn chẳng khác gì lúc trước, thật may là trông cũng có vẻ khỏe khoắn hồng hào hơn. Bomber hồng, skinny jeans và đôi Timberlands do chính tay tôi tặng. Em rất xinh đẹp, như một tiên nữ bước xuống từ Thiên đàng, mang lại cho tôi cảm giác chiếm hữu hơn bao giờ hết, cũng như Jihoon vậy. Em có biết, em đang gây ra tội lỗi không?
Tôi trốn đi, lặng lẽ nhìn em. Tôi không muốn em nhìn thấy tôi. Em đứng đó như đang chờ đợi một ai. Và tôi đoán đúng, em chờ Jihoon. Hôm nay hai người đi chơi với nhau.
Một thoáng nhói đau trong tim tôi. Tôi biết đây là thứ tình cảm thật lòng, hai người thật sự xứng đáng có được nhau, nhưng tôi vẫn không thể kìm được. Tại sao? Hay do tôi quá ích kỉ?
Trên tay Jihoon là hai chiếc kẹo bông. Cậu ấy định đưa nó cho em. Em thích thú với tay ra nhận lấy thì lại bị cậu ta giật lại, và thay thế nó bằng một nụ hôn. Cậu ấy hôn em.
Trái tim tôi như bị ai đó cứa vào, đau đớn và mặn chát. Không có gì đau khổ bằng ghen tuông, mà hơn nữa, là ghen tuông trong tủi nhục, ngậm đắng nuốt cay một mình.
Và tôi chứng kiến toàn bộ nụ hôn đó, không hé răng nửa lời, cứ để nỗi đau gặm nhấm bản thân mình. Nó rất đáng sợ và rất đau. Tôi trở về nhà, ném cái thân xác lên giường trong thất vọng tràn trề.
Chợt nhận ra rằng lúc đó, em thực sự rất hạnh phúc. Phải rồi! Tôi nên nghĩ cho em chứ! Em yêu Jihoon hơn tôi, có lẽ vậy. Lẽ ra tôi nên để hai người hạnh phúc với nhau chứ!
"Nhưng mày hoàn toàn có thể làm em ấy yêu mày mà Samuel!" Một giọng nói bỗng văng vẳng trong đầu tôi, lại kéo tôi rơi vào suy nghĩ luẩn quẩn cho tới khi điện thoại tôi reo lên. Là một cuộc gọi từ Jihoon.
"Jihoon!"
"Samuel. Tao xin lỗi." Giọng nói trầm mặc phát ra từ đầu dây bên kia làm tôi có chút chạnh lòng. Tại sao cậu ta phải xin lỗi chứ?
"Xin lỗi vì chuyện tao làm sáng nay. Lúc đó tao đã không thể kiềm chế. Tao biết hẳn sẽ rất đau lòng khi nhìn từ phía xa." Cậu ấy lúc này thực sự là đang hối lỗi. Hay cậu ta thấy được tôi sáng nay?
"Tao đã nói rồi, mày không có lỗi đâu thằng ngu ạ. Chính tao, Samuel mới là người đáng phải chịu tội. Tao đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ về bản thân. Ami...có lẽ em ấy không yêu tao." Nghĩ đến điều này lòng tôi bỗng chùng hẳn xuống, có lẽ, đúng là em không còn tình cảm với tôi thật rồi.
"Nghe này." Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng trở nên cương quyết. "Chẳng lẽ mày lại để một tình cảm năm năm ròng rã vun đắp và chờ đợi bị tước đoạt đi bởi một thằng trăng hoa sát gái này sao? Tao sẽ không thể để như thế được. Tao không phải là không yêu Ami, tao chỉ muốn những gì tốt nhất cho em ấy, và cả cho mày. Mày chính là chỗ dựa vững chắc hơn để em ấy tựa vào. Rồi em ấy sẽ sớm quên tao đi thôi. Tao sẽ ổn, mày đừng lo, chỉ cần chúng ta vẫn giữ tình bạn này là được. Tri ân tri kỷ với nhau, phải biết nghĩ cho nhau chứ." Đầu dây bên kia bật cười cay đắng, tôi cũng thấy lòng mình chan chát. Nhưng rõ ràng, cậu ấy sẵn sàng hy sinh vì tôi, thật sự vô cùng cảm phục đến chảy cả nước mắt. Kiểu này thì tôi không thể từ chối được rồi.
—————————————————————————
Jeon Ami sau ba tuần đi học, vẫn quấn riết Jihoon như mọi khi, nhưng bỗng dường như có cảm giác anh đang dần xa lánh mình.
Tinh thần cũng chở nên suy sụp đi, rất hay suy nghĩ lung tung, thậm chí kết quả học tập còn có giảm sút.
"Ami, mau ăn cơm đi chứ! Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi mà còn ngồi đực ra đấy. Bibimbap ngon thế này còn chê. Hay là để tớ ăn hộ cậu đây?" Lee Hye sốt sắng hỏi.
"Cậu thích thì cứ việc ăn, tớ không thấy ngon miệng." Nó thở dài phiền muộn đáp, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.
Lee Hye nhìn hộp bibimbap mà cũng chẳng muốn ăn. Dạo này Ami tinh thần đi xuống quá. Cũng tại Park Jihoon cả mà! Người đâu đã có bạn gái rồi mà vẫn mải mê đi chơi, rồi bỏ bê hẹn hò, thậm chí còn có cả bạn thân là con gái, học sinh trong trường còn đồn đại rằng họ yêu nhau rồi cũng nên.
Điều này làm Ami rất sợ. Bỗng nó cảm thấy dạo gần đây anh không chủ động ôm hôn nó nữa, cả những lời nói yêu có lẽ cũng chẳng còn sức nặng, người nói có vẻ rất miễn cưỡng. Nó đã khóc rất nhiều lần, khóc vì sợ mất anh, khóc vì trách bản thân không thể làm gì. Mà nó khóc, anh cũng có biết đâu.
Sau đó một tháng, điều làm nó sợ nhất đã không rủ mà đến.
Đó là một buổi chiều tháng mười hai lạnh lẽo. Tuyết rơi phủ kín cả những mái nhà trắng xoá. Những ô kính mờ mịt đi vì hơi lạnh. Park Jihoon hẹn nó ở một quán cafe, nói rằng có điều quan trọng cần bàn. Đi trên đường, nó vừa mừng thầm, vừa lo lắng. Rốt cuộc anh định nói điều gì?
Bước vào quán cafe, đi tới ngồi đối diện chàng nam tử đẹp trai ngồi tựa đầu bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ vuốt má anh, gửi lời hỏi thăm dịu dàng.
Anh chẳng nói chẳng rằng bỗng nắm lấy tay nó, siết chặt, im lặng hồi lâu. Nó cảm thấy bàn tay anh run run, sợ hãi và lo lắng hiện lên trong ánh mắt anh. Anh thở dài, tay nắm tay nó chặt hơn, rồi cất lời:
"Ami em nghe này. Anh thực lòng không muốn nói điều này chút nào cả. Nhưng làm ơn xin em đừng buồn, anh không muốn nhìn thấy em phải khóc. Chúng ta..."
Anh ngắt quãng, cúi gằm mặt xuống bàn tay lạnh cóng của nó vẫn đang nắm chặt tay mình, anh khó khăn nói tiếp:
"Chúng ta...chia tay đi."
To be continued...
Bắt đầu ngược rồi thưa quý vị, vỗ tay ủng hộ tớ cái nào!!!
Tình hình là tuần này tớ vẫn chưa lấy được tiến độ. Cho nên chap này dài là để bù cho thiếu sót đấy ạ. Tớ có máy tính mới rồi nên sẽ cập nhật được thường xuyên hơn, mọi người đừng thất vọng nhé ;)
Trời ơi tại sao tớ không thể ngừng design và đổi bìa fic liên tục!!!!
Profile book đã có rồi nha. Các cậu vào nick tớ tìm book "Meh!?"nhé. Có nhiều bí mật phết đấy.
Vậy thôi, tớ đi đọc H đam mỹ đây. Ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro