Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sáng.

Ánh nắng vàng dịu rọi xuống khung của sổ, làm sáng bừng căn phòng trắng muốt, nơi bên trong có một sắc nữ lồ lộ cảnh xuân đang say giấc.

Ánh sáng chiếu qua làm nó khẽ nhíu mày, bừng tỉnh dậy. Nhưng không hiểu sao muốn ngồi dậy nhưng lại không được, thân người mềm nhũn như cọng bún ướt bị rút cạn toàn bộ sức lực. Đầu óc thì lâng lâng, một dàn mây mù che phủ mất ý thức, đầu thì đau như búa bổ.

Bỗng có cảm giác lành lạnh lướt qua người. Nó bất giác kéo chăn lên.

Trời ơi!

Trần! Như! Nhộng!

Nó bật dậy, ôm lấy chăn, bàng hoàng.

"Thôi xong đời con gái rồi!"

Dường như đã lấy lại được nhận thức, nó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, nhưng không thể. Bỗng sực nghĩ tới cảnh mình bị đè ra hãm hiếp, rồi lại mang cốt nhục của người lạ mà đi khắp nơi, một mình nuôi con ở độ tuổi trăng tròn thì lại ôm chăn, khóc rưng rức.

Tiếng khóc trong kia lại làm cho tên đàn ông, thủ phạm của việc này, chú ý. Anh, chỉ mặc độc chiếc quần, cầm cốc nước đi vào trong. Tin tôi đi, lần này anh ta thực sự không pha trộn gì vào đó cả, đó chỉ là một cốc nước lọc bình thường.

Anh ôn nhu mở cửa phòng, bỗng thấy bóng dáng bảo bối nhỏ đang ngồi ôm chăn khóc thút thít, bất chợt nhìn thấy anh thì lại im bặt, mặt đỏ ửng lên, thân thể nuột nà khẽ run rẩy sợ hãi đuổi anh ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì thì kể anh nghe, sao lại ngồi khóc một mình thế kia?" Anh cười cười trườn lên giường ôm lấy nó, áp sát môi vào gò má, lắng nghe câu trả lời mặc dù đã biết tỏng là nó khóc vì cái gì.

Cảm giác da thịt đụng chạm làm nó cứng đờ người, mặt đã đỏ nay lại càng ửng hơn. Park Jihoon giờ đây thật lạ, cái bụng nước lèo thuở nào đã bay mất, thay vào đó lại là những múi cơ chắc nịch, nam tính. Nó tự hỏi trong suốt quãng thời gian ấy anh đã làm những gì để thành ra như vậy.

"Không có quần áo để mặc." Nó nói một câu cụt lủn. Anh "À!" lên một tiếng tỏ vẻ am hiểu rồi đi ra ngoài lấy một cái áo hoodie oversize cho nó mặc tạm vì không thể biết được quần áo nó để ở đâu. Oversize, thành ra mặc vào trông như một chiếc váy ngắn. Nó lạch bạch đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế cạnh anh trên bàn ăn với một trạng thái rất khó chịu. Mặt thì nhăn nhó, tay ôm bụng dứt khoát không bỏ ra.

"Ami, làm sao thế?" Anh ngẩng đầu khỏi đĩa mì Ý, nhìn nó thắc mắc.

"Em không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút, vẫn có thể sống tốt được. Anh cứ ăn tiếp đi." Nó nói gượng gạo, tiếp tục cắm mặt xuống bữa sáng của mình.

"Không đùa được đâu, có gì thì phải khai thật ra đấy nhé! Nên ăn một chút đi, có lẽ em sẽ thấy khoẻ hơn." Jihoon nghiêm giọng nói.

Nó cầm dĩa lên, nhìn xuống đĩa đồ ăn. Chỉ có mỗi spagetti như bình thường thôi mà, nhưng tại sao lại thấy buồn nôn thế nhỉ? Không chịu được nữa rồi!

Nó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ nôn ra nước thôi mà cũng mệt lả cả người. Anh chạy vào, nhìn thấy tình cảnh ấy bỗng hoảng hốt, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

"Suy sụp tinh thần, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn...Không lẽ nào...! Trời ơi! Không thể! Mình còn chưa đụng tới nó mà, sao lại như thế được! Mình còn chưa đủ bản lĩnh làm bố, làm sao đây!"

Jihoon, chắc chắn là chưa đủ tuổi, mà cũng chưa đủ kinh nghiệm và dũng cảm để làm một ông bố bỉm sữa có trách nhiệm trong tương lai. Nếu như bây giờ mà đùng một cái, có con cò nào thả (nhầm) một đứa trẻ xuống cái bụng bạn gái anh, thì chắc chắn anh không phải là người vất vả nhất, mà sẽ luôn luôn là mẹ đứa trẻ, sẽ phải chịu đau đớn và tổn thất lớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không muốn, mà cũng không thể để Ami phải chịu cảnh như vậy. Mà hơn nữa anh còn đang là idol, hình tượng với công chúng từ đó xác định vỡ như bong bóng nước, nên tập dần chuẩn bị công tác tư tưởng là vừa. Mà nghĩ lại, đêm qua anh có làm gì quá đáng đâu. Hạ thân anh còn chưa động, vậy lý do nào để con bé này có thai? Hay là anh nhầm, do nghĩ quẩn lung tung?

Sau trận nôn, nó có vẻ đã bắt đầu minh mẫn trở lại, mặt mũi cũng đã bớt tái nhợt đi, hồng hào hẳn ra. Jihoon hỏi khẽ, giọng nói anh tràn đầy khẩn khoản.

"Ami...có phải...em...có rồi không?"

"Có cái gì cơ?"

"Có...c...th..." Anh lắp bắp còn chẳng phát âm nổi những gì mình nghĩ trong đầu. Trong anh vừa khấp khởi vui mừng mà cũng lo lắng tột độ. Một thoáng sợ hãi lướt qua gáy anh.

"Nói rõ ra xem nào."

"E hèm!" Anh ho khan một tiếng, rồi dí sát miệng mình vào tai nó, khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ "Em bé".

Và sau đó là ăn một cú tát trời giáng từ nó. Má anh sưng đỏ lên.

Phải mất một lúc để nó nhận ra mình vừa làm gì, lại vội chạy đến, hai tay xoa xoa má anh.

"Jihoon anh có đau lắm không? Em xin lỗi, vừa rồi em lỡ tay. Thật sự rất xin lỗi!"

Anh đứng dậy bật cười cay đắng. Không sao! Cô bé của anh cũng chỉ vì anh mà kích động đôi chút thôi.

"Vậy em...không có thật hả?" Anh vẫn cố hỏi thêm câu nữa, lần này càng thấp thỏm hơn.

"À! Vậy ra chuyện hôm qua là do anh, phải không!" Nó khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng một ánh mắt nguy hiểm.

"Anh..."

"Khai thật đi! Anh...làm thế đúng không!" Âm lượng lời nói của nó tăng dần, mang hơi hướng sục sôi đáng sợ. 

Jihoon gãi gãi đầu bối rối. Liệu sau khi biết chuyện này, nó có tha nổi cho anh?

"Được rồi...là do anh." Anh thở dài. "Anh bỏ xuân dược vào rượu soju của em hôm qua, rồi...làm gì thì em tự nghĩ đi."

"À, thì ra là xuân dược! Anh được lắm Park Jihoon, hôm nay đích thân tôi sẽ phải dạy tên biến thái trước mặt này một bài học!"

Đến đây thì cầm lấy cái chổi gần đó, lao tới đánh cho tên chết dẫm kia một cái thật đau. Đã đến nước này rồi, nay tội chết thì tha, tội sống không tha!

Park Jihoon né được nhanh thật nhanh, co giò chạy khắp căn hộ. Nó đuổi theo đằng sau. Hai bên cứ vòng vòng quanh nhà như chơi mèo vờn chuột.

Nó bắt đầu thấm mệt, cầm cây chổi với với mà mãi chẳng chạm được vào một tấc da trên người anh, liền ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường thở dốc.

Anh thấy bé con đã mệt, bèn ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng quàng tay ấp nó vào lòng, xoa đầu cười:

"Mệt rồi, mà sao anh vẫn chưa chết?"

Anh chẳng ngờ, mới chỉ buông có một câu nói đùa mà để bạn gái anh hai tay ôm mặt mà khóc nức nở.

"Ami! Em làm sao thế? Đừng khóc mà, có anh ở đây rồi." Ánh mắt anh đầy âu lo, hai bàn tay âu yếm vuốt ve cơ thể nó, truyền tình yêu thương và sự ấm áp đến tận da thịt.

Nõ bỗng có cảm giác như bị giật điện vậy. Tốc độ tim đập cũng ngày một tăng. Anh lợi dụng thời cơ giờ trò biến thái, luồn tay vào bên trong lưng áo nó. Những đường tay mơn trớn, vuốt ve tấm lưng trắng nõn nà. Da thịt đụng chạm như có dòng điện truyền vào. Nó khẽ nảy người lên.

"Aishh! Tên biến thái mau bỏ ra!" Nó nói theo phản xạ, lấy tay mình đánh lấy tay anh.

Cái câu nói này...cứ nghe quen quen ở đâu nhỉ.

"Jeon Yumi?" Anh mơ hồ mấp máy gọi. Nhưng thực sự, cái tên Jeon Yumi này anh còn muốn gào thét thật to lên trong tiềm thức, như để gọi một hình bóng xa xăm từ nơi dĩ vãng quay trở về. Nhưng rồi tiềm thức thì cũng chỉ chứa đựng toàn quá khứ và ảo mộng, dĩ vãng rồi cũng sẽ dần tan, anh chỉ biết thở dài nhìn người con gái bên cạnh, trong lòng nặng trĩu.

Rốt cuộc, liệu anh có được gặp lại Jeon Yumi mà anh yêu hay không?

"Jihoon! Em sợ lắm. Nhỡ đâu em...có thai...em và anh..." Nó vẫn khóc sụt sùi.

Jihoon nghe đến đây bỗng bật cười ha hả.

"Sao? Có gì vui mà anh cười?" Mặt nó nhăn lại, thắc mắc.

"Cười vì cái sự ngốc nghếch của em!" Anh vẫn tiếp tục cười, rồi khẽ ghé sát vào tai nó, thì thầm.

"Lúc đó anh còn chưa cởi quần mà."

Nó lại tát cho anh một cú nữa, mặt đỏ bừng. Lần này má bên cạnh của anh lại được in lên dấu năm ngón tay đỏ xinh, chào mừng người chiến hữu đã chịu cùng cảnh ngộ vào một tiếng trước. Lần này còn chẳng thèm xin lỗi luôn.

"Có thật không!" Nó hạ giọng.

"Tin anh đi! Còn lâu anh mới dám làm thế. Nhưng cái quan trọng ở đây là, em có sẵn sàng để nhận tin vui này hay không?"

"Tin gì?" Bỗng ánh mắt nó sáng lên, chứa đầy hồi hộp trong lòng.

"Ngày mai chúng ta được đi học." Jihoon nói mà miệng cũng không thể ngưng nở nụ cười. Quay lại với trường học, về cuộc sống bình thường giờ đối với anh thực sự rất đáng quý. Anh được tự do rồi!

"Thật sao!" Nó nói lớn rồi ôm chầm lấy anh, thật chặt.

Cả hai cứ vậy mà ôm nhau, chìm đắm trong hạnh phúc và khao khát tự do. Cái ôm ngày càng siết chặt, hai con người dựa vào nhau như đang vỗ về, che chở.

"Ngày mai đi học rồi, vậy thì hôm nay có muốn đi chơi nốt không?"

"Có chứ! Tất nhiên rồi!" Nó đáp lại lời anh, rồi vui vẻ đi vào sửa soạn.

To be continued...

Á há há há sắp ngược rồi!!! Sắp ngược cả rồi các bạn trẻ ơi!!!

Tuần này vì Mac của tớ đang đi sửa, mà lớp lại sắp có party cho nên tớ bận lắm, hôm nay phải cố mới đăng được chap này. Thật sự xin lỗi và cảm ơn các cậu nhiều. Tớ sẽ cố gắng vào đúng tiến độ tuần sau là hai chap một tuần nhé.

Các cậu nghĩ tớ đăng profile book với House of card cover được chưa? Bao giờ tớ nên đăng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro