Chap 2
Reng... Reng...
Giờ ăn trưa đến rồi!!!
Nó cùng Lee Hye bước vào căng tin đông nghịt người. Hai đứa lấy suất ăn của mình, ngồi vào chỗ và bàn tán rôm rả.
Bỗng căng tin ồn ào như vỡ chợ lại trở nên im ắng một cách kì lạ. Tất cả mọi người còn đang đứng lập tức dẹp sang một bên.
Bọn con trai thì cười ngưỡng mộ, còn lũ con gái thì hét to hơn cả fanchant.
- Yumi, cậu nhìn kìa! Kia chẳng phải là bộ tứ đại nam thần của trường ta sao!!!! Oppaaa, sarangheyo!!!! Lee Hye hét vào tai nó, hình như cô sắp ngất xỉu.
Đám con gái trong căng tin cũng như vậy, sốt sắng hết cả lên, ôm tim mệt ná thở.
- Oppa!!! Làm người yêu tụi em đi!!! Mấy đứa con gái cùng khối và tụi đàn em khoá dưới hét lên.
- Cưng à!!!! Làm chồng tụi chị đi!!!! Các noona khối trên gào thét.
- Mọi người làm ơn tránh đường, chúng tôi đói lắm rồi. Cả bốn anh kêu than.
Đó là Kim Samuel, Bae Jinyoung, Lai Guan Lin và... Park Jihoon, bốn nam thần của trường Daebu.
Kim Samuel là chàng trai Hàn lai Tây Ban Nha, có vẻ đẹp lai Tây cuốn hút.
Bae Jinyoung thì lại có nét đẹp ngây thơ, dễ thương làm xiêu lòng hàng loạt noona khối trên.
Lai Guan Lin thì lại là một cậu trai quyến rũ đúng chuẩn Châu Á. Anh là người Đài Loan mới chuyển trường được hơn một năm gần đây.
Còn trùm cuối của hội này, cũng là người nổi tiếng nhất, nam idol Park Jihoon...thì không còn gì để bàn thêm.
Park Jihoon đi lên trước tiên, biến căng tin trường thành một sàn diễn catwalk.
Đám con gái hét đến khản cả giọng, có người còn khóc hết nước mắt. Còn anh ta thì bước đi một cách sang chảnh, đưa tay lên vẫy chào mọi người. Idol có khác :))))
- Á á á á!!!!! Park Jihoon đó, anh ấy đẹp trai nhất trường đó!!!!!!! Lee Hye hét lớn. Tưởng chừng cô có thể vọt một tấc đến trời.
" Chết cha! Thế là sáng nay lỡ mồm chửi nam thần rồi." Nó lẩm bẩm, nhếch mép cười.
- Tớ chẳng thấy anh ta đẹp trai tí nào cả! Nó khoanh tay trước ngực, vênh mặt khinh bỉ.
- Mắt cậu có vấn đề không vậy!!!! Cậu mà nói to thì kiểu gì cũng bị dính phốt đó! Nhưng anh ấy...đẹp trai thật mà!!!! Lee Hye quay sang quát nó.
- Nhưng chẳng phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao, chị Kim Min Ji ấy? Nó vặn lại làm Lee Hye đứng ngây ra một lúc.
" BỤP!" Một tiếng động vang lên khiến hai đứa giật mình. Ngước mắt lên nhìn. Trước mặt họ, không ai khác, là Park Jihoon.
Anh đập một gói snack lên trên mặt bàn, ngay phía trước mặt nó.
- Ăn đi, chân đang đau phải ăn nhiều vào mới khoẻ được! Anh ta hất hàm nói. Chất giọng trầm ấm lay động lòng người vang lên, nhưng lại ở một thái độ làm người ta muốn khinh.
Lee Hye tròn mắt, ồ lên. Nó thì chẳng hề hấn gì, mặc dù có hơi run vì giật mình.
- Kinh nhỉ, sao lại tốt đột xuất với tôi thế? Chỉ là bị xước chân thôi mà. Cảm ơn, tôi no rồi.
Nói đoạn, nó đưa tay ra sờ trán anh.
- Ủa? Không nóng! Rồi nó quay sang 3 chàng hotboy còn lại. - Sáng nay bạn các anh có bị đập đầu vào đâu không vậy?
Ba anh chàng kia nhún vai, lắc đầu. Jihoon thấy vậy thì chê bai:
- Có mà cô làm sao ấy. Người ta sống đẹp, đối tốt với cô thì không nhận lại còn chê ỏng chê eo. Cô có biết là bao nhiêu đứa con gái trong trường mong muốn được như cô không?
- Không! Tôi không biết đấy! Tôi chả quan tâm. Tôi không thích loại đàn ông hèn hạ cúi mình vì bạn gái như anh! Nó cãi lại.
Nó cứ nói thế, nhưng không biết rằng mình đã chạm phải ổ kiến lửa. Park Jihoon đã thực sự điên lên. Từ trước đến giờ, chưa anh dám nói anh là kẻ hèn hạ cả, mà giờ, con nhóc láo lếu kia lại dám đụng tới lòng tự trọng của anh.
Jihoon nhếch mép người gian xảo.
- Thôi được, nếu em không biết, thì tôi sẽ cho em biết, ngay bây giờ thôi.
Anh bế xốc nó lên, trước sự ngạc nhiên của nó và mọi người xung quanh.
- Tên biến thái ghê tởm, bỏ tôi ra! Nó đấm vào ngực anh, nhưng đối với anh thì cũng chẳng khác gì gãi ngứa là bao.
- Ngoan nào. Anh khẽ nói rồi đặt đôi môi của mình lướt nhẹ qua cánh môi mềm mại của nó. Đúng vậy, chỉ là một cái lướt qua thôi, nhẹ nhàng, mau chóng tới mức không ai có thể thấy được. Nhưng khoảnh khắc môi chạm môi ấy, thì cả đời người chắc cũng sẽ không bao giờ quên.
Nó im lặng, trố mắt nhìn anh.
- Anh...anh...
- Làm sao? Lần đầu hôn người khác à? Anh cười nhìn nó.
- Ya! Bộ hai người định như thế mãi sao? Lee Hye nói. - Cứ bế nhau rồi nhìn trân trân vậy rốt cuộc là có ý định gì?
- Ủa? Vậy là cậu không thấy bọn t....
- Im nào! Anh đặt ngón tay lên môi nó. - Bộ em muốn lộ ra hết sao? May là họ còn chưa thấy đấy.
Nó nhìn ra ngoài, đám con gái trong trường đang nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa, đằng đằng sát khí. Nó run rẩy sợ hãi.
- Anh... Phải làm sao đây? Nó nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
" Thịch!" Tim của Park Jihoon lạc đi một nhịp mất rồi. Anh thật không hiểu nổi nó. Sáng nay vừa lên mặt nói anh ta xong, mà giờ lại đi cầu xin sự giúp đỡ của anh. Sao một con bé dữ dằn lại có thể đáng yêu đến vậy?
- Xin lỗi mọi người, cô ấy bị ngã. Tôi chỉ đang làm việc tốt thôi mà. Anh nhún vai, cười. Rồi anh thả nó xuống.
Đám đông cũng dịu dần, mọi người cũng từ từ rời khỏi căng tin, vì đã hết giờ ăn mất rồi.
- Tôi sẽ không tha cho anh đâu, đồ biến thái Park Jihoon kia!!!! Nó hét lên, ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy ào ra khỏi chăng tin. Lee Hye chạy đuổi theo sau nó.
Jihoon nhìn cảnh tượng đó thì bật cười.
- Đáng yêu quá. Anh lẩm bẩm.
- Này này!!! Jinyoung lay vai anh. - Mày làm sao thế? Để ý nhỏ đó à? Bộ muốn đắc tội với bà cô Min Ji sao?
- Vớ vẩn! Jihoon gạt tay anh ta ra. - Bạn gái tao ai cho mày gọi là bà cô?
- Cẩn thận đi, không chừng bả sắp không còn là bạn gái mày nữa đâu. Jinyoung lẩm bẩm.
- Mày nói cái gì! Jihoon quát lên. - Mày đi lo liệu cho bản thân mày đi!
- Tao á? Tao...có rồi... Jinyoung lí nhí. - Tao đang để ý nó, xinh lắm!
- Ai? Nhỏ nào? Khai! Cả ba thằng túm tụm lại về anh ta.
- À thì...tao... Jinyoung hít một hơi thật sâu rồi hét to. - Là nhỏ bạn thân của con bé mày thích!!! Rồi anh tắt ngấm, thở hồng hộc.
- Jeon Yumi á? Tao đâu có thích nó? Tao... Giọng Jihoon nhỏ dần.
- Mà là mày yêu nó! Lai Guan Lin nhảy chồm chồm lên.
" Bốp!" Một cái tát lập tức giáng xuống vào mặt Guan Lin làm anh ta nín bặt.
- Không muốn bị đau thì đừng có lằng nhằng! Jihoon thở dài.
- Này, tao nhờ mày... Jinyoung nói khẽ với Jihoon. Mày nhờ Yumi giúp tao tiếp cận với Lee Hye được không? Anh đỏ mặt.
- Ơ hay mày đi mà làm đi, tao thì liên quan gì đến Yumi đâu! Jihoon nhếch mép.
- Thế mà tao tưởng mày tử tế với nó lắm. Jinyoung mỉa mai.
- Này, Samuel, mày thấy hai đứa lúc nãy thế nào? Guan Lin đập mạnh vào vai Samuel, người từ nãy đến giờ chưa nói nửa lời.
- Tao thấy...đứa mà thằng Jihoon bế...nó dễ thương đấy chứ! Samuel đỏ mặt gãi tai.
- Yumi á? Thế là mày thích nó à!!! Guan Lin và Jinyoung lập tức vây quanh anh.
- Ừm...chắc là như thế... Samuel lí nhí.
- Ồ!!!!! Hai tên kia kêu lên. - Được! Bọn tao sẽ giúp mày!
Nhưng chỉ có hai người thôi, không có Jihoon. Lòng anh bỗng nhói đau. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu với câu nói này như thế.
~~~~~~~
Hết năm học rồi, rảnh quá đi, sẽ đăng truyện đều đều nha. Mọi người đừng thất vọng, con này sẽ làm được tất!!! ❤️👌
P/S: Còn một kho fic nữa đang chờ đấy!!! Quan trọng là có muốn đăng hay không hoi😁😁😁
*Đọc xong thì NHỚ để lại cái gì đó nhé, nhỏ thôi cũng được. Mị sẽ trân trọng những gì mọi người để lại😘💕
Bye bye!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro