Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Jihoon, đừng khóc." Nó nấc lên từng tiếng, giơ hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

Lúc này anh cảm thấy mình bỗng trở nên thật yếu đuối, chỉ có thể biết ôm chặt lấy nó mà khóc rưng rức. Vô tình trở thành kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình lãng mạn của thằng bạn thân mình, chắc chắn sẽ rất tội lỗi và day dứt. Nhưng không hiểu sao khi ở bên cô gái này anh bỗng bủn rủn lạ thường, cảm giác chiếm lĩnh lại tăng cao mà không thể kiềm chế bản thân, thành ra đem lòng yêu người yêu người khác. Có điều chính bản thân cô bé này lại không nhận ra bản thân mình là cô gái năm ấy mà bạn mình theo đuổi sau khi mất trí nhớ ở một vụ tai nạn xe hơi. Anh thầm ước có thể quay lại thời gian về những ngày xưa ấy, để có thể lảng qua nó và vui vây với Kim Min Ji, thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng đã trót mất rồi, thì đành phải hết mình thôi. 

Anh hôn nhẹ lên trán nó, trấn tĩnh nó lại mà cũng như cố an ủi bản thân mình.

"Cơ thể em đang suy nhược, nghĩ ngợi căng thẳng nhiều là không tốt. Để anh đưa em về giường nghỉ ngơi, có cần gì thì bảo anh." 

Nó nằm lại trên giường, kéo chăn lên tận mũi, đâu đó vẫn còn vang lên tiếng nấc thổn thức. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, ôn nhu xoa đầu, vuốt những sợi tóc mai gài lên vành tai nó. Tim đập rộn ràng, má đỏ thắm như hoa đào mùa xuân. Cảm giác ấy, liệu còn có thể kéo dài đến bao lâu nữa?

Nó ngồi dậy, ôm đầu gối của mình mà tựa cằm xuống đó. Mắt nhìn xuống đất, môi đào bé nhỏ khẽ cong lên hỏi anh:

"Jihoon à? Anh nói xem, có đúng là bây giờ em nên chết quách đi cho xong không. Một mình em đã phải làm khổ cả anh lẫn Samuel, làm cho hai người hết rơi vào tình thế này rồi lại đến cái khác. Em không muốn chuốc rắc rối cho hai người. Có lẽ trước đây nếu như em không bỏ nhà đi và gặp tai nạn, thì giờ đây em đã là bạn gái của Samuel và coi anh như một người bạn. Lúc gặp anh trí nhớ của em còn chưa hồi phục, vì vậy đã trót sa vào lưới tình để rồi yêu anh. Em vẫn còn tình cảm với Samuel và thực sự không muốn phụ lòng cậu ấy. Bây giờ cảm thấy bản thân thật quá nhu nhược, không đủ mạnh mẽ để đứng lên lựa chọn rồi, thật sự rất đáng trách."

Jihoon bật cười cay đắng. Con mèo nhỏ này thực sự là đã suy nghĩ tiêu cực quá nhiều làm cho quẫn trí cả rồi. Lòng bỗng cuộn lên một trận chua xót, tim gan như bị cứa sâu đau nhói. Là lỗi của anh, anh không bảo hộ tốt cho nó, đẩy nó vào tình thế này. Anh vươn người ra ôm chầm lấy nó, xoa xoa lưng, thì thầm nhẹ bên tai:

"Ngốc này! Em mà chết thì sẽ vô tình kéo theo hàng loạt sinh mạng nữa lên trời cùng đấy. Việc này hoàn toàn không phải do lỗi của em. Là lỗi của anh, anh không tốt, là anh đưa em vào vụ này rồi lại để em chịu bao tổn thương ủy khuất. Bây giờ có xin lỗi chắc cũng đã không còn kịp nữa. Bảo bối à, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn thêm một lần nào nữa, không bao giờ để em phải thất vọng về anh thêm một lần nữa, dù sau này chúng ta có bị bao phương cản trở."

"Anh nói thật?" Nó hỏi.

"Vậy em thử nhớ xem anh đã nói dối em lần nào chưa? Mặc dù anh đi với nhiều cô gái khác, nhưng những lời anh nói với em luôn là thật. Và anh yêu em cũng là thật." Anh nắm lấy bàn tay nó, siết chặt. Lòng nó bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua, đôi môi khẽ vẽ nên một nụ cười tươi tắn.

Lúc ấy cánh cửa phòng bệnh viện bỗng mở ra, thò vào là một cô gái với giọng nói lém lỉnh:

"Ey hi ! Long time no see!"

"Lee Hye!" Nó nói lớn trong hạnh phúc, dang rộng vòng tay ôm chầm cô bạn vào lòng, siết chặt. Nước mắt cũng đã rơi ướt đẫm hai bên má.

"Yumi! Bao lâu nay cậu đã đi đâu! Làm sao mà phải để vào viện nằm thế này? Cậu có biết tớ lo cho cậu rất nhiều không?" Lee Hye bật khóc, ngập tràn xúc động.

"Tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tớ đã làm các cậu cực khổ nhiều rồi." 

"Ey Jihoon! Look at you two love birds!" Guan Lin cười đểu nhìn Jihoon.

"Hey stob it!" Jihoon trợn mắt nhìn cậu ta, nhưng mặt cũng ửng đỏ.

"Ha! Vậy là thừa nhận rồi đấy!" Jinyoung tươi cười đập vào vai cậu bạn. Jihoon khẽ ngả đầu vào vai anh một cách mệt mỏi, rồi khẽ thì thầm vào tai anh:

" Ừ tao thừa nhận, nhưng em ấy cũng thừa nhận rồi."

"Cái gì? Sao cơ? Chúng mày yêu nhau rồi á!" Jinyoung ngạc nhiên, nhảy dựng lên nói lớn.

"Vặn nhỏ cái mõm mày lại ngay! Aish thật là!" Jihoon quắc mắt với thằng bạn, rồi đưa tay lên gãi đầu bẽn lẽn.

"Nhưng...chỉ trong thời gian ngắn thôi." Jihoon thở dài nói tiếp, giọng trùng xuống, tim gan bỗng nhói lên.

"Tại sao vậy?" Jinyoung đưa tay quàng vai Jihoon, vỗ vỗ an ủi anh.

Jihoon lặng lẽ cúi đầu xuống, mắt trân trân nhìn xuống mặt đất vô vọng.

"Vì tao là thằng ăn cắp! Lấy cắp mất trái tim của cô gái mà thằng bạn tao đã yêu điên cuồng." Tay anh khẽ nắm chặt lại, răng nghiến chặt, run rẩy, tưởng chừng chỉ cần mất bình tĩnh chút thôi thì có thể đốt luôn cả cái bệnh viện này.

"Ai cơ?" Jinyoung lo lắng hỏi.

"Samuel." Jihoon cất tiếng, chất giọng buồn bã hơn bao giờ hết.

"Thật sao? Vậy cô ấy...là Jeon Ami?" Jinyoung lắp bắp từng tiếng bàng hoàng, không dám tin những điều vừa rồi là sự thật.

"Đúng...đúng vậy." Giọng Jihoon bắt đầu run rẩy.

"Samuel đã biết chuyện này chưa?" Jinyoung lo lắng.

"Nó biết rồi. Chính tao thừa nhận với nó rằng tao thích Yumi...à nhầm Ami...à mà thôi cứ cho là Yumi đi. Nó cũng vui lắm và hứa rằng sẽ giúp tao. Nhưng bây giờ...mọi việc đã đi quá xa mất rồi...mày nói xem tao phải làm sao!" Jihoon đau khổ nói, có lẽ bây giờ anh thực sự đang cần sự trợ giúp.

Guan Lin thấy không khí của hai người bỗng trở nên ảm đạm thì chạy vào xem có chuyện gì. Sau khi nghe Jinyoung tường thuật lại thì cậu đã rất sốc. Cậu từ từ đưa tay lên quàng vai Jihoon, nhẹ nhàng an ủi:

"Jihoon. Mặc dù tao chưa từng trải qua tình huống này bao giờ cả, Jinyoung cũng thế. Tao không thể giúp gì được cho mày, tao chỉ có thể an ủi được mày và làm tinh thần mày phấn chấn lên mặc dù có thể sẽ không hiệu quả. Mày là đàn ông. Tao nghĩ tất cả những gì mày cần là chính mày, và chính cái bản lĩnh của mày. Mày phải đứng lên tự giải quyết và đưa ra lựa chọn. Tao tuyệt đối tin tưởng ở mày. Và mày nhất định sẽ phải làm được."

Anh nói với giọng kiên quyết, ánh mắt dấy lên sự tin tưởng và hy vọng dành cho con người này.

Jihoon thở dài một lúc, đầu vẫn không hề ngẩng lên. Anh chỉ im lặng hướng về phía nó, người đang vui vẻ nói chuyện cùng Lee Hye. Một giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi từ đôi mắt tiên tử, giọng anh trầm tới mức tưởng như bị thấp xuống cả một quãng tám, làm người ta nghe thấy vô cùng xót xa:

"Tao quyết định rồi. Em ấy cần một người tốt hơn tao, không bạc nhược trăng hoa như tao. Và tao tin rằng Kim Samuel có thể làm được điều đó."

To be continued...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ nói nhá: Tớ ship SamHoon và BaeHwi, không phải WinkDeep mà cũng không phải PanWink nhé!! Tớ viết thế để tăng cảm xúc thôi. Đừng có mà vào comment lung tung TvT

"Hey stob it" là tớ viết cố tình, không phải lỗi chính tả.

Ngày mai là sinh nhật anh nhớn nhà tớ ròi!!!!

Mai tớ sẽ viết diễn văn, à nhầm gọi luôn là tâm thư đi, đón đọc nhá :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro