Chap 17
"Jihoon...mày...mày làm gì vậy?"
Samuel há hốc mồm, lắp bắp từng câu chữ trong miệng. Có thể cậu đã nhìn thấy anh hôn rất nhiều người con gái, nhưng cảnh tượng này, cả đời cũng không thể, và không dám nghĩ tới nữa.
Chou MyungJoo thấy vậy không chần chừ lao lên mạnh mẽ, nghĩ gì làm nấy, thật xứng đáng trở thành ôn nhu công nếu đưa vào bách hợp văn.
"Mau bỏ anh ấy ra!' Cô ta rít lên.
Tâm can nó cũng đâu muốn như vậy. Tất cả chỉ là do sức đàn ông của tên nam tử kia quá mạnh mẽ, kìm chặt nó không thể thoát ra. Bây giờ chỉ còn có thể bất lực chấp nhận, khóc không ra nước mắt.
Jihoon vẫn cứ quấn lấy nó, đắm đuối. Anh nhìn nó bằng ánh mắt si tình, thứ mà đã bị men say làm cho tăng lên gấp bội.
"Làm ơn...bỏ tôi ra."
Nó bật ra từng từ run rẩy. Sự sợ hãi đã lên đến cùng cực. Chẳng lẽ bây giờ, lại bất đắc dĩ trở thành người thứ ba trong mắt người khác sao? Không thể như thế được! Mình còn không thực sự yêu anh ta, vậy bao tháng năm qua mình đã để anh ta làm gì vậy?
Nó dùng tay hất mạnh làm anh ngã xuống đất. MyungJoo thấy vậy lao vào đỡ anh, xuýt xoa. Rồi cô ta ngẩng mặt lên, nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt, buông lời chửi rủa. Bỗng cô ta nổi máu, đứng lên đi về phía nó, giáng cho nó một cái bạt tai đau điếng.
"Nhìn đi! Nhìn lại đi! Jihoon là của ai? Của con này! Nghe rõ chưa? Loại đàn bà cướp chồng như mày cũng chỉ đáng sống chui rúc thôi nhé, con điếm!"
Hàng loại câu nói của Lim Soo Ah năm xưa chợt hiện ùa về trong đầu nó. Mắt đẫm lệ, môi cắn chặt máu đã bật túa ra. Thâm tâm giày xéo, suy nghĩ tiêu cực, những kí ức lúc xưa cùng anh không ngừng hiện lên. Nó ngồi gục xuống trong sự đau đớn tột cùng.
Kim Samuel chạy đến, ôm chầm lấy thân hình đang chìm đắm trong đau khổ.
"Làm ơn đi! Thật sự có cần quá đáng đến vậy không! Chị nên biết đó không phải lỗi của cậu ấy mà!"
"Đi cướp bạn trai người khác chẳng lẽ lại không có lỗi sao? Cậu nên lo cho cô bạn gái hư hỏng của cậu đi, nhóc ạ." Ả đảo mắt chán nản nhìn Samuel.
"Chị nói bạn tôi hư hỏng? Vậy chị nên xem lại bạn trai chị đi. Hay là bạn trai cũ nhỉ? " Sam lên giọng mỉa mai.
"Không cần đâu. Cô ta đâu phải bạn gái tôi nữa?" Một giọng nói từ đâu đó vang lên.
Park Jihoon từ phía sau đứng bật dậy.
"Jihoon!" MyungJoo bàng hoàng đứng bật dậy lao ra đỡ anh.
"Không khiến, cảm ơn." Anh đẩy cô ta ra chỗ khác, tiến về phía nó, đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má trắng trẻo trước cái nhìn kinh ngạc của Samuel.
"Anh cút ra đi." Nó gạt tay anh ra, khuôn mặt không một chút biến đổi, sát khí tưởng chừng như có thể thổi bay trời đất.
"Không." Anh thì thầm vào tai nó. Đôi tai ấy khẽ run lên bần bật, anh lại vùi đầu xuống hõm cổ.
"Jihoon, mày...thằng tồi tệ." Samuel đứng lặng, lẩm bẩm. Rồi anh bước tới phía Jihoon, cầm lấy tay anh ta.
"Bỏ cậu ấy ra, làm ơn đi."
Jihoon lập tức bỏ ra. Nhưng quay người ra phía sau lại là một cảnh tượng kinh hoàng khó tả.
Chou MyungJoo, nằm gục mặt ra đất, máu tươi ở cổ tay chảy cuốn lấy da thịt như một sợi dây chằng. Bên cạnh cô ta là một con dao, sắc lẹm.
"Lạy Chúa! Mau gọi cấp cứu đi!" Samuel hoảng hốt, Jihoon chạy vào phòng.
Nó từ từ đứng dậy, lặng lẽ đi về phía cô ta, quỳ xuống, chạm tay vào dòng máu ấy một cách vô thức. Lạnh toát và tanh tưởi.
Đầu nó bỗng đau nhói lên từng đợt. Mặt đất và mọi thứ xung quanh đã không còn nhìn rõ nữa. Tất cả đều nhòe đi trong nước mắt và những suy nghĩ điên cuồng. Mắc kẹt trong một thứ gọi là "tình yêu" không xác định, sự mơ hồ về quá khứ và những cơn ác mộng ùa về mỗi đêm, những sự sỉ vả, lăng nhục mà nó đã phải gánh chịu. Liệu nó có đang suy nghĩ quá tiêu cực hay không?
Nó cố bỏ tay ra và đứng dậy, nhưng không thể. Một cảm giác nặng nhọc bao trùm cơ thể nó.
Và rồi ngất lịm đi.
Ngày hôm sau...
Nó thức dậy, đầu đau như búa bổ. Bốn phương xung quanh đều là màu trắng. Ánh nắng vàng chan hòa tạo nên một cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Không lẽ đây là thiên đàng?
Nhìn sang bên bỗng thấy Kim Samuel ngồi ngủ gục bên cạnh, nó nhận ra rằng mình vẫn chưa chết.
Thì ra đây là bệnh viện. Samuel đây rồi, nhưng Jihoon đâu?
Dạ dày lại không bắt đúng thời cơ mà réo lên. Nó nhìn sang bên, chỉ là một cái bát trống rỗng. Sam Sam lại quên bỏ đồ ăn ra rồi.
Nó cầm cái bát, nhìn trân trân vào đó, bỗng ruột gan đảo lộn, nôn thốc nôn tháo ra. Nó chưa ăn gì nên chỉ nôn ra nước. Giường động làm Kim Samuel tỉnh dậy.
"Yumi! Cậu làm sao vậy?" Anh hoảng hốt đỡ lấy nó.
"Cảm ơn, tớ không sao. Chỉ là có chút đói, từ hôm qua chưa ăn gì cả."
"Chết thật! Tớ lại quên bỏ đồ ăn ra cho cậu rồi, ngàn lần xin thứ lỗi. Người cậu suy nhược mà lại để không ăn gì thì thật đáng trách!" Samuel cười rồi lấy đồ ăn ra.
"Jihoon và chị gái kia sao rồi?" Nó hỏi nhỏ.
"Cô ta và Jihoon cắt đứt quan hệ rồi, hiện vẫn đang ở trong viện chờ thời gian hồi phục."
"Tớ hỏi nhé. Cậu có thấy Jihoon đa tình không?" Nó hỏi.
"Không phải đa tình, mà là lăng nhăng. Tớ thực sự rất thất vọng về nó." Samuel thở dài trả lời.
"Không. Tớ nghĩ thực sự lúc đó là chỉ do anh ta say thôi."
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao!" Samuel phẫn nộ đứng bật dậy. "Nó còn đủ tỉnh táo để đóng vai soái ca ngôn tình gạt phăng Chou MyungJoo ra khỏi cuộc đời nó như cỏ rác đêm qua, cậu còn dám nghĩ rằng nó say?" Samuel tức giận hằm hè giọng.
"Nhưng cậu phải biết nghĩ cho anh ấy chứ. Như vậy chẳng phải là đáng thương sao?" Nó trấn tĩnh cậu lại. Hiếm khi nó thấy cậu tức giận như vậy.
"Làm ơn đi! Tớ đang nghĩ cho ai! Cho cậu đấy! Tớ thực sự không thể để cậu sống cùng nó được. Nó đã làm cậu tổn thương quá nhiều lần rồi! Cậu đã vào bệnh viện đến hai lần và tất cả là tại Jihoon! Cậu vẫn còn cố chấp nghĩ có thể biến nó thành mỹ nam tử an tĩnh sao? Xin thưa rằng không hề và không bao giờ nhé! Nó mà được như vậy thì giờ cậu đã không phải ở đây!" Samuel đấm một cú thật mạnh lên bàn một cách mất bình tĩnh, hậm hực đi lại trong phòng, rồi dừng lại gào lên một tiếng.
"Arredondo Samuel!" Nó nói lớn. "Từ bao giờ cậu lại trở nên thiếu kiểm soát như vậy? Thực sự lúc này, cậu không phải Samuel mà tớ biết nữa. Cậu đã từng nói với tớ rằng phải bình tĩnh, kiềm chế bản thân và dũng cảm lên, vậy tai sao bây giờ chính cậu lại sa đà vào nó như thế? Làm ơn, xin hãy bình tĩnh lại."
Samuel bỗng ngưng bặt. Cả căn phòng bệnh trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Cậu đi về phía ghế ngồi, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của mình, rồi thở dài.
"Tớ xin lỗi. Vừa rồi tớ đã quá khích. Lẽ ra tớ nên nghĩ rằng cậu còn đang yếu. Cậu có muốn biết vì sao không?" Cậu cúi gằm mặt xuống.
"Tại sao?" Nó tò mò hỏi lại.
Cậu đứng dậy từ từ đi về phía giường bệnh, ngồi bên cạnh nó. Bỗng cậu lấy tay nâng nhẹ cằm nó lên.
"Trong đầu tớ bấy lâu nay đã luôn thắc mắc rằng cậu đã ở đâu, trong suốt những ngày tháng tớ ở Mỹ vừa qua. Ngày đầu tiên ở trường, tớ đã gặp một cô gái rất giống cậu, cô ấy tên là Jeon Yumi. Và điều tớ nghĩ thoáng qua lúc đó đã trở thành hiện thực. Tớ đã không nhầm, chính là cậu, Jeon Ami. Tớ đã nhận được kết quả xét nghiệm DNA sáng nay, và nó hoàn toàn trùng khớp."
Cậu khẽ tiến sát vào mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào, như một lời mời gọi hồi tưởng lại về quá khứ. Samuel không như Jihoon, kĩ năng hôn của cậu cũng chỉ là bình thường, nếu nói thẳng ra là rất tệ, có lẽ bởi vì sau cô gái Jeon Ami ấy, cậu chưa từng yêu ai cả. Nó không tham lam, chiếm đoạt và khéo léo như Jihoon, bù lại nó vụng về một cách đáng yêu, ngọt ngào và trong sáng.
Cậu dịu dàng bỏ nó ra, nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến.
"Jeon Ami..." Cánh môi nó cử động một cách mơ hồ, như gọi một thứ gì đó trong vô vọng.
"Đúng. Chính là cậu." Samuel mỉm cười hạnh phúc và chứa chan hy vọng.
Nhưng hy vọng thường không đến sớm như cậu nghĩ.
"Xin lỗi nhưng...tớ thực sự không nhớ một chút gì cả. Làm ơn hãy cho tớ thời gian để suy nghĩ." Nó nói như một cái máy, chân tay thực sự còn mất cảm giác, tựa như mình còn chẳng hề đứng trên cái mặt đất này nữa.
Mặt Samuel để lộ ra hơi chút thất vọng, nhưng thôi được! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu sẽ chờ đợi vậy. Nếu như là vì Jeon Ami, thì cậu có thể dành cả quãng đời để chờ cũng thấy an lòng.
"Tớ nghĩ bây giờ cậu nên nghỉ đi. Và nếu có gì thì có thể suy nghĩ thêm. Tớ ra ngoài một lát." Sam xoa đầu nó dịu dàng, dìu nó lên giường, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng lại. Nó ngồi trên giường, thở dài, thập phần tuyệt vọng.
Nó chính là Ami, người con gái mà Samuel đã dành cả thời thơ ấu để mong ngóng chờ đợi sao? Vậy Park Jihoon thì phải tính thế nào?
Đầu nó lại đau nhức. Có lẽ từng kí ức đang dần hiện về. Một quá khứ đau thương về một cô bé mất cha, sống trong sự tủi nhục và dè bỉu của những bạn khác. Cô bé ấy lại được bảo vệ bởi một cậu bé, hai người họ thân thiết nhau như hình với bóng. Rồi đến khi tình yêu như một đóa hoa chớm nở, trái ngọt ấy hai con người cùng san sẻ. Khoảnh khắc chia tay cũng lại ùa về khi cả hai ôm nhau lần cuối cùng, những giọt nước mắt mặn chát hòa làm một theo từng tiếng nấc nhưng vẫn cuộn chặt lấy nhau. Những điều ấy như một vòng xoáy cuốn nó sâu vào trong, cố gắng vùng vẫy để thoát ra trong sự tuyệt vọng tột cùng.
Giá như bây giờ có thể nghĩ được rằng "Chỉ cần đồng ý quay lại với Samuel là xong, happy ending chứ gì?" Nhưng không thể, một khi Park Jihoon còn tồn tại trên quả địa cầu này.
Park Jihoon, kẻ đã vạch một đường ngoặt lớn trong cuộc đời nó. Kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu của nó, kẻ đã cho nó biết thế nào là sự cháy bỏng, thèm khát trong yêu đương, đưa nhận thức về tình cảm của nó lên một bậc mới, đó là sự trưởng thành. Anh ta có thể là một tên Don Juan trăng hoa, đáng ghét và còn biến thái nữa! Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh, con tim lại đập bồi hồi, mặt đỏ ửng như đào chín đúng mùa, tay chân lại bủn rủn. Không hiểu sao anh ta là kẻ duy nhất có thể lột bỏ lớp mặt nạ đanh đá cứng cáp mà nó đang cố tạo ra để tìm ra được kho báu bên trong đó, làm cho nó trở nên yếu mềm bất lực trong vòng tay anh ta, những cái ôm và những nụ hôn cuồng nhiệt. Không hiểu sao anh lại tạo cho nó cảm giác muốn chiếm hữu hơn bao giờ hết, chỉ muốn anh là của mình nó thôi, cảm giác như không thể nào sống thiếu anh, thiếu những cái ôm và nụ hôn kia. Không lẽ đó là tình yêu?
Tại sao cái kết quả xét nghiệm DNA chết tiệt đó lại xuất hiện vào lúc này chứ? Tại sao mình lại là Jeon Ami và rơi vào tình cảnh rối ren thế này? Một bên là mối tình dang dở ân sâu nghĩa nặng, bên kia lại là những cảm giác ngọt ngào và cháy bỏng dù phải đánh đổi tổn thương để giành lấy, nó phải chọn gì?
Một giọt nước mắt chảy xuôi xuống má nó, rồi hai giọt, ba giọt.
Bỗng cánh cửa đẩy mở ra, một bóng nam nhi bước vào.
"Jihoon?" Nó choáng ngợp, bỗng trong lòng thấy ấm dần lên.
"Yumi, em..." Không đợi anh nói hết câu, con người trên giường bệnh ấy bất giờ lao xuống giường, đi đến phía anh, sà vào lòng anh rồi bật khóc nức nở.
Anh ôn nhu ôm lấy nó, vuốt những sợi tóc đen nâu óng mượt như lời an ủi nhẹ nhàng. Cái thứ bảo bối bé nhỏ dễ thương này, kẻ nào đã làm cho nó khóc, anh nhất quyết không tha!
"Là ai đã làm công chúa khóc thế này?" Anh từ tốn hỏi.
"Jeon...Jeon Ami...em chính là Jeon Ami đó Jihoon à! Em đã nhớ hết mọi chuyện rồi! Nhưng em không thể quay lại với Samuel được. Em nhớ anh, em cần anh, và em yêu anh! Nhưng Samuel, em không nỡ lòng phụ bạc với cậu ấy được. Em vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Em biết điều này là không đúng. Giờ em phải làm sao hả Jihoon?" Nó nói trong từng tiếng nấc tuyệt vọng, càng lúc càng khóc to hơn.
Anh chỉ ôm nó thật chặt, cười tươi hạnh phúc.
"Đã đổi cả xưng hô rồi cơ à?"
Rồi anh nói tiếp.
"Chuyện xét nghiệm DNA này thực ra anh là người đi xét nghiệm tóc của em cùng với Samuel, không thì cậu ta lấy gì mà làm? Samuel rất nghiêm túc và háo hức với chuyện này cho nên ngay từ đầu anh đã có linh cảm không ổn rồi. Vậy nên anh đã cố gắng tận dụng hết những khoảng thời gian này để chiếm lấy được tình cảm của em, mặc dù nó có thể kết thúc bất kì lúc nào. Giờ anh đã thành công và điều anh sợ hãi nhất cũng đã tới. Anh thích em, anh yêu em và thật sự không muốn mất em một chút nào cả. Vậy nên hãy yêu nhau thật nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi nhé."
"Hãy trân trọng những phút giây chúng ta ở bên nhau." Nó nói khẽ, ôm anh chặt hơn nữa. Vai nó bỗng ấm lên bất chợt. Nhận ra rằng anh cũng đã bật khóc từ bao giờ.
To be continued...
~~~~~~~~~
Vẫn chưa hết thứ hai a~
Đầu tiên tớ thành thật ngàn lần xin lỗi các cậu rất nhiều vì một tuần rồi chưa đăng chap. Lí do là trong một phút giây bồng bột nông nổi mình đã lỡ tay xoá mất chap này, thứ lẽ ra phải được đăng vào thứ 2. Thứ 5 tớ phải về quê, mà ở quê tớ không có wifi đâu. Cho tớ xin lỗi, tớ nguyện sẽ ăn chay ba ngày và niệm chú kim cô để sám hối. Và chap này, các cậu thấy đấy, dài ơi là dài. Đây chính là chap tớ đặt nhiều cảm xúc và suy nghĩ vào nhất từ trước đến giờ.
Haizzz! Trong lúc truyện người ta đã ngọt ngào hường phấn sắp happy ending đến nơi rồi thì đây lại kẹt giữa một đống biến và sự sâu deep không hề nhẹ.
Đặt một cái CẢNH BÁO nhẹ ở đây: Bắt đầu từ chap sau sẽ NGƯỢC và RẤT BUỒN, đề nghị cân nhắc :)
Vậy thôi, chúc ngủ ngon ❤
P/S: Các cậu thấy fic về Jisung-ssi thế nào? Tớ có nên viết tiếp không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro