Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

All Kook đã ra lò!!! Everybody say hú!!

------------------------------

Jihoon đóng cửa lại, thở hắt ra, rồi bấm vào số máy.

"Là em sao? Em còn sống ư?"

"Vậy anh nghĩ em chết rồi sao? Bây giờ đang ở bên con nào rồi hả?"

"Đúng đấy. Chính vì cô cả thôi. Tôi đã cuồng si cô đến mê dại rồi một ngày cô bỏ tôi đi mà không nói nổi một tiếng. Đúng lúc tôi đã có một cuộc sống bình an trở lại rồi thì cô lại xuất hiện. Thế là thế éo nào?"

"Em xin lỗi vì đã bỏ anh một cách đường đột. Nhưng tin em đi, em vẫn thực sự yêu anh rất nhiều mà."

"Liệu tôi có thể tin cô lần thứ hai?"

"Thôi nào! Em biết anh nhớ cái thân thể này lắm rồi mà."

"Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi nhé."

Jihoon cúp máy, thở dài. Đêm nay sẽ vất vả lắm đây.

Bên bờ sông Hàn vào 12 giờ đêm...

Từng bước đi của Jihoon nặng nhọc và thẫn thờ. Hôm nay anh sẽ gặp lại tình yêu đầu tiên của anh. Đó là mối tình anh đã dành trọn trái tim vào, có lẽ là thứ cuồng nhiệt, nồng cháy nhất mà anh từng có được cho tới bây giờ.

--------- Flashback ---------

" Jihoon à, hôm nay mày phải làm được đó!"

" Mày mà không làm được là ăn táng nè! Uổng công bọn tao giúp mày!"

" Thôi được rồi! Tao đi đây! Chúng mày chúc phúc cho tao đi nhé!" Jihoon vẫy tay chào đám bạn của anh rồi chạy vụt đi, trên tay anh là một bó hoa nhỏ và một lá thư.

Phía dưới bóng cây cổ thụ trường cấp 2 ChungJi năm ấy, có một cô gái có vẻ đẹp tựa thiên thần đang đứng chờ đợi mòn mỏi. Nước da trắng ngần, mái tóc đen suôn mượt và ánh mắt ngây ngô, cô được những chàng trai trong trường tôn lên như một nữ thần sắc đẹp. Cùng với nhân cách tốt bụng và thuần khiết, cô dễ dàng trở thành hoa khôi của trường năm ấy.

Từ phía xa kia, có một chàng trai tay cầm bó hoa chạy tới phía cô. Anh dừng lại ở gốc cây, thở dốc.

" Từ từ thôi, có chuyện gì mà sao cậu phải vội vậy?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

"À! Thực ra thì...tớ đến đây, là để muốn nói một chuyện rất quan trọng!" Jihoon dõng dạc nói to.

"Thì ra cậu là Park Jihoon. Được rồi, cậu muốn nói chuyện gì với tớ nào?"

"Ừm...thực ra thì...tớ...tớ rất, rất thích cậu. Cậu...làm bạn...bạn gái tớ nhé?" Jihoon lắp bắp, tai và mặt anh đỏ bừng, bó hoa kia vẫn dấu ở sau lưng. Đúng là tình yêu đầu tiên không bao giờ là dễ dàng cả.

Nét mặt cô bạn ấy bỗng đăm chiêu lại. Jihoon khẽ cúi đầu trong thất vọng.

"Không được rồi, thôi để lần sau vậy." Anh thầm nghĩ.

Bỗng cô bạn ấy nở một nụ cười. Câu trả lời tiếp theo của cô đã mở ra cho Jihoon cánh cổng của thiên đường, hoặc ít nhất thì hồi đó anh đã nghĩ vậy.

"Mình...cũng thích cậu. Cậu dễ thương lắm."

Vậy là từ đó, một chuyện tình lãng mạn đã chớm nở.

Những ngày sau đó, Jihoon và cô bạn ấy như hình với bóng. Cặp đôi này được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí còn được coi là Bi Rain và Kim Tae Hee của trường. Jihoon, vì là người chủ động, nên chấp nhận rớt giá thảm hại vì bạn gái mình. Anh luôn đi theo cô, mua đồ ăn cho cô thậm chí đôi lúc còn tình tứ công khai, cố gắng cư xử đạt chuẩn mực "soái ca" rồi để hội nữ sinh trong trường ôm nhau mà khóc.

Nhưng hoa nở khoe hương sắc rồi cũng sẽ tàn phai. Người ta nói rằng tình đầu như một cơn mưa rào. Mát mẻ và thích thú, nhưng rồi sẽ tạnh, và không chừng sẽ cảm như chơi.  Bi Rain và Kim Tae Hee của trường ChungJi có lẽ không có được cái kết viên mãn như cặp đôi đời thực rồi.

Cô bạn ấy đã nghỉ học 3 tuần liên tiếp. Và dĩ nhiên Jihoon đã rất lo lắng cho cô. Mọi liên lạc giữa anh và cô đều đã bị chặn một cách khó hiểu. Mạng xã hội, điện thoại hay cả thư tay cũng chẳng hề hiệu quả. Jihoon không còn cách nào khác là mòn mỏi chờ đợi, mất ngủ quên ăn chỉ để nhận về một tin tức nhỏ nhoi từ cô. Sau một tháng chờ đợi...

"Park Jihoon à! Mau lại đây!"

Nghe cậu bạn mình vẫy gọi, Jihoon bước tới chỗ anh một cách mệt mỏi.

Bạn anh giơ chiếc điện thoại trên tay cho Jihoon xem.

"Mày đừng buồn! Trên đời này gái thiếu gì! Ế thì vẫn còn bọn tao ở đây mà."

Mắt Jihoon vẫn không thể rời khỏi màn hình điện thoại. Trên đó là hình ảnh bạn gái anh, môi chạm môi tình tứ với một nam nhân khác. Bức ảnh này mới được đăng trên Facebook vài giờ trước thôi, còn có chú thích "Dù bức tượng Nữ Thần Tự Do ở nơi này có sụp đổ, thì em vẫn sẽ mãi yêu anh và chỉ mình anh thôi, chàng trai của lòng em. New York 16/3/2014"

New York. À thì ra cô ấy đang ở đó, ở một nơi cách Hàn Quốc hơn 12 giờ đi máy bay. Một nơi mà anh không thể đến được. Và cô ấy, có vẻ như đã tìm được người yêu mới rồi. Anh không còn xứng đáng với cô nữa.

Park Jihoon rơi vào tuyệt vọng.

-------- End flashback --------

Đúng là tình cũ không rủ cũng đến, anh biết ăn nói thế nào với Yumi đây?

Bỗng từ đâu có người con gái chạy tới ôm chầm lấy anh.

" Chou Myung Joo, là em đây sao?" Jihoon lắp bắp, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

" Anh không nhận ra em sao?" Myung Joo ngạc nhiên.

Myung Joo sau 3 năm đã thay đổi quá nhiều, giờ không còn là thiên thần trong lòng anh nữa. Mái tóc đen suôn mượt đã biến mất, thay vào đó đã được nhuộm ombre nâu vàng khá kì công, uốn xoăn thành từng lọn. Ba năm ở New York đã thay đổi con người này từ vẻ đẹp quốc dân trong sáng thành một cô gái có ngoại hình bad girl xu thế Âu Mỹ với làn da rám nắng và ba vòng hoàn hảo. Cô trang điểm đậm như siêu mẫu bước ra từ Instagram. Mắt kẻ đậm, môi Maybelline tối màu và đánh khối gò má. Giày cao gót đen, tất lưới, quần sóc ngắn và áo khoác bomber đen. Mùi nước hoa Lancôme Miracle tỏa ra ngọt ngào và quyến rũ. Cô gái này, liệu thực sự có phải là Chou Myung Joo không?

"Ừm...bạn trai cũ em sao rồi?" Jihoon hỏi làm cô điếng người.

Myung Joo hoảng hồn, mắt khẽ trợn trừng, rồi cô trả lời:

"Anh đang nhắc tới Alex Thomas ư? Hắn ta là một con chó, một tên súc vật! Hắn đã hủy hoại cuộc đời của em rồi! F*ck!" Cô ta đay nghiến chửi thề.

"Myung Joo à, có lẽ cách ăn nói của em đã thay đổi rất nhiều rồi đấy. Nói anh nghe, anh ta đã làm gì em rồi?"

"Um..." Myung Joo cắn móng tay. "Chuyện đó...em...em thực sự không muốn nhắc lại nữa." Cô đưa mắt đi nhìn ra chỗ khác.

"Liệu có phải em đang nói dối anh? Anh khó có thể tin tưởng một người như em được." Jihoon nghi ngờ.

"Em...không! Em không hề! Anh phải tin tưởng em chứ! Chúng ta đã rất tin tưởng nhau mà!" Myung Joo vội vã thanh minh.

 "Vậy giờ anh đang ở đâu?" Cô hỏi.

"Tình thế khó xử." Jihoon chỉ trả lời vỏn vẹn có từng đó.

"Vậy tối nay...có muốn đi với em không?"

"Đi đâu cơ?"

"Tới nơi mà anh sẽ được giải tỏa hết toàn bộ căng thẳng đấy." Myung Joo cười.

Cùng lúc đó, ở căn hộ tạm trú của Jihoon...

Yumi vẫn đang ngủ rất say, không hề biết gì bên ngoài. Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nó tỉnh dậy.

"Bây giờ còn còn ai gọi nữa đây?" Nó thắc mắc.

"Yumi à, Kim Samuel đây." Một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

"Samuel! Xin chào cậu! Sao giờ này cậu lại gọi cho tớ làm gì?"

"Cậu đang ở một mình à?"

"Ừm. Đúng vậy."

"Hãy ra khỏi phòng kiểm tra xem Jihoon có ở đó không."

"Được rồi nhưng...để làm gì?"

"Cứ làm đi." Samuel cương quyết.

Nó khẽ mở cửa đi ra ngoài. Tìm khắp cả căn hộ mà không thấy anh đâu.

"Samuel! Jihoon đang ở đâu!" Nó thảng thốt.

"Hẳn là cậu ta không có ở trong nhà rồi. Yumi nghe này, bình tĩnh nhé. Tớ nhìn thấy Jihoon ở khu HongDae với một cô gái khác đấy." Samuel lo lắng nói.

"Jihoon? Ở HongDae? Cùng một cô gái khác?" Nó ngập ngừng nói, hai tay run rẩy.

"Tớ không chắc nữa nhưng tớ lo cho cậu ấy, và cả cậu nữa." Samuel thở dài.

" Samuel nghe này, cậu biết chỗ tớ đang ở rồi đúng không?" Nó cất lên một câu lạnh băng.

"Cậu định làm gì?" Samuel thắc mắc.

"Cậu qua đây rồi đưa tớ tới đó đi." 

"Cậu chắc chứ?"

To be continued...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cut!

I'm feeling so energentic~

Chap 1 all Kook sẽ đăng trong vòng 3 ngày nữa

Thân :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro