Chap 14
Tớ nhìn lại lượt view mà tim đau quá man huhu T_T Chắc có thể là do chap trước nhạt thì phải (ờ nhạt như nước ốc) Tớ đang dành muối cho các biến sau, thôi kệ, chap này thay muối bằng đường luôn ^^
Thay cái bìa mới, tự des đó. Giờ nâng tầm rồi, các cậu nhận xét đi :3
--------------------------------------------------
" HyungSeob! Xin chào người anh em cùng cảnh ngộ!" Jihoon vui mừng bắt tay HyungSeob.
" Thì ra đây chính là Ahn HyungSeob trong truyền thuyết hả?" Nó cười hỏi.
" Đúng! Chính là học trưởng Ahn nam thần đây! Mà cô bé này là ai vậy Jihoon?"
" Ừm... nên nói thế nào ấy nhỉ? Là bạn gái tôi!" Anh cương quyết nói.
" Ái!" Jihoon kêu lên đau điếng, tay ôm lấy đùi.
" Ý anh ta là bạn là con gái, anh đừng hiểu nhầm. Anh ngồi đi." Nó khẽ gằn giọng.
"Ừm....có vẻ như mọi tin đồn về anh đều là thật?" Nó hỏi
" Không hẳn. Tôi là bi, không phải gay. Nhưng ngôi trường mới thực sự làm tôi cảm thấy thoải mái. Tôi có thể ngồi đây được không?" HyungSeob hỏi rồi từ từ ngồi xuống chỗ ngay cạnh nó.
" Tức là anh không hề sợ con gái?"
"Đúng vậy, trừ Lim Soo Ah ra. Nhân tiện, cô dễ thương thật đấy!" HyungSeob cười nhìn nó.
"Cảm ơn anh." Nó đỏ bừng mặt. Jihoon khẽ chau mày.
"Trông dễ thương vậy thôi, nhưng tính tình thì đanh đá độc địa lắm." Jihoon cười khẩy.
Nó lườm anh, quắc mắt, chợt đánh bạo ra lấy tay quàng lên vai HyungSeob như thách thức Jihoon.
"HyungSeob à, cái con người đang ngồi đối diện anh kia, là nam thần số một của trường chắc anh còn nhớ đó! Nhưng anh cũng chẳng thể ngờ được cái độ biến thái và bẩn tính của hắn ta đâu. Đúng là cáo già đội lốt cừu non mà!"
HyungSeob cười ái ngại, Jihoon tức đến sa sầm mặt mày.
"Vì độ đẹp trai của cậu ấy quá cao cho nên ở trường cậu ta rất hay bị hội hủ nữ cặp với Samuel lắm. Nhưng tiếc thay chẳng hiểu ăn ở ra sao mà bị xếp cho phận nằm dưới bị đè đầu cưỡi cổ để ôn nhu công nó ra tay thế nào cũng cam chịu. Anh thử hỏi họ xem có ai mà không biết cặp SamHoon cơ chứ?"
Mặt Jihoon từ tím tía chuyển sang màu đỏ như cà chua trang trại Alpaca. Anh bực tức đứng dậy, cầm điện thoại đi thẳng.
"Xin lỗi nhưng hai người cứ tiếp tục đi nhé. Tôi có chuyện cần nói với Samuel."
"HyungSeob à, anh đã biết chuyện Lim Soo Ah bị tai nạn liệt nửa người chưa?"
"Tôi mới nghe gần đây, nhưng thực sự không nghĩ đó là sự thật."
"Nó là sự thật đấy, tôi và Jihoon đã chứng kiến việc đó. Anh thấy thế nào về chuyện này?"
"Đó thực sự là quả báo đấy. Cô ta thì trời cũng chẳng tha thứ cho nổi."
Lúc đó thì Jihoon quay lại, nét mặt anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh bước qua phía nó, ghé xuống tai thì thầm:
"Khoác vai cơ à? Nằm dưới cơ à? Tối nay chuẩn bị tâm lí tư tưởng đi nhé!"
Chuẩn bị tâm lí tư tưởng, anh ta đang nói cái gì vậy?
Nó mặc kệ anh, tiếp tục ngồi tán chuyện cùng HyungSeob.
Đến tận mười giờ tối HyungSeob mới về. Jihoon thở hắt ra, đóng sầm cửa lại.
"Nào! Đã chuẩn bị chưa?" Anh quay sang nó với nụ cười ranh mãnh trên môi.
"Chuẩn bị gì cơ? Đừng nói là anh lại..."
Chưa dứt lời, nó đã bị anh đẩy mạnh vào tường, chỉ kịp kêu lên một tiếng vì đau lưng. Anh ép sát cơ thể anh vào người nó, tinh nghịch cắn nhẹ vào vành tai, phả hơi thở ấm áp và nam tính của mình vào đó. Nó run rẩy, mặt tái xanh vì sợ mà cũng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Nó không thể làm gì khác ngoài chửi rủa anh và la lối ầm ĩ. Nhưng dùng võ mồm giờ cũng nào có tác dụng đâu? Anh ta lại càng tinh quái hơn. Anh gục cằm xuống bờ vai nó, hít hà đầy thoả mãn, rồi lại nâng cằm lên, hôn đắm đuối vào cánh môi nhỏ nhắn. Mà một khi anh ta đã hôn thì cũng đủ biết là mạnh mẽ và chiếm đoạt đến nhường nào. Chiếc lưỡi của anh nghịch ngợm quấn lấy lưỡi nó, thích thú khám phá và hưởng thụ hương vị ngọt ngào. Nó cũng chỉ cố nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn một cách hoàn toàn thụ động. Chán chê, anh nhẹ nhàng bỏ đôi môi sưng vù của nó ra, lấy tay anh khẽ vuốt lấy nó trìu mến, rồi lại chuyển hướng mà tấn công. Đôi môi anh lướt nhẹ xuống chiếc cổ trắng nõn của nó, hôn nhẹ mà mân mê. Thế này có quả thật là quá đáng không chứ!
Người nó khẽ run lên, rồi một lần nữa, dùng hết sức đẩy anh ta ra. Nhưng lần này, tại sao lại không thể nặng lời với anh được.
" Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ ra!" Nó đập tay lên vai anh, nhưng bây giờ chính bản thân nó cũng cảm thấy rằng nó yếu ớt và run như cầy sấy.
" Sao hôm nay khác thế? Hay do ốm hả?" Jihoon thắc mắc.
" Vậy rốt cuộc anh định làm gì tôi?"
" Phạt như vậy tôi thấy chưa đủ. Hôm nay tôi sẽ không buông tha cho em. Nào! Em thích cáo già đội lốt cừu non lắm phải không? Được rồi, em vừa giải thoát một con hồ ly tinh rồi đấy."
Jihoon cười ranh mãnh rồi bất ngờ đẩy nó ngã xuống ghế sofa, lao tới ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ, vùi đầu anh vào cổ nó
" Đừng! Làm ơn Park Jihoon! Hai ta đều chưa 18! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Nó giãy giụa, nói lớn trong tuyệt vọng.
" Cái con ngốc này! Đầu óc không hiểu đang nghĩ gì thế nhỉ? Tôi đâu có ngu để ngồi ăn cơm tù đâu? " Jihoon xoa đầu nó, cười sằng sặc.
Nó lườm anh ta một cái sắc lẹm, lập tức đứng dậy đi khỏi ghế.
" Tưởng dễ dàng tha được ư? Không hề nhé!" Jihoon lại túm nó lại, ghì vào lòng như một chú gấu bông.
" Tôi chịu anh rồi đấy! Rốt cuộc thì anh muốn gì?" Nó bực tức.
" Là của tôi!" Jihoon dõng dạc.
" Của anh? Sao cơ?" Nó thắc mắc.
" Em...Jeon Yumi...là của tôi." Anh nói không ngần ngại, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi túa ra như vừa đi xông hơi về vậy.
" Xin lỗi, nhưng tôi là của mẹ và em tôi rồi, tôi không thể chứa chấp thêm người nào khác đâu." Nó nhếch mép khinh bỉ.
" Vậy thì, tôi đành buộc phải bắt em là của tôi rồi."
Một giọng nói ma mị vang lên từ Jihoon. Anh khẽ luồn tay qua eo nó.
" Biến thái! Háo sắc! Mau cút ra!" Nó vùng dậy, chạy quanh phòng. Jihoon đuổi theo sau.
Nó chạy như một con chuột, luồn người qua ghế, bàn, tủ và các ngóc ngách. Jihoon đuổi theo sau, chỉ tội anh ta không thể luồn lách được như vậy, đành đứng đó chờ cơ hội tóm lấy nó một cái, rồi nhấc bổng lên.
Anh ghé sát mặt mình vào tai nó, thì thầm:
" Làm ơn, chỉ hôm nay thôi."
" Chỉ hôm nay thôi, vậy tôi sẽ được gì?"
" Ừm...tối nay gọi pizza, xem phim nhé?" Anh cố nặn ra một lý do nhạt nhẽo.
Nhưng đối với một con người có thể sẵn sàng lấy công sức của mình làm osin cho tên nam thần phòng bên chỉ để đổi lấy một bữa ăn sau giờ học, thì việc này không có gì là khó cả.
" Pizza ư? Thôi được rồi! Nhưng chỉ ôm thôi đấy nhé." Mắt nó sáng lên, rồi gật đầu như một cái máy.
" Chỉ ôm, nhưng sẽ ôm thật chặt!" Jihoon như vớ được vàng, anh hớn hở bế xốc nó ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt ơi là chặt.
" Tôi đã là đồ chơi của anh rồi. Bây giờ pizza đâu?" Nó chán nản nói.
" Tôi gọi đây, phim cũng sẽ do tôi chọn." Jihoon đảo mắt.
" Không được! Tôi phải có quyền làm gì đó chứ!"
" Nghe lời xem nào!" Jihoon quát lên, tay vẫn ôm chặt lấy nó, cầm điện thoại gọi pizza.
Rồi anh lấy điều khiển TV, lên NETFLIX chọn một bộ phim mình đã thuê.
" Phim gì vậy?" Nó ngước nhìn anh, hỏi.
" 22 Jump Street" Anh bình thản trả lời.
" Phim hay đấy! Dù sao thì anh có cày miệt mài cũng chẳng bựa được như Morton Schmidt đâu." Nó cười nhìn anh.
" Tôi nói tôi bựa bao giờ? Im lặng xem phim đi!" Jihoon cáu bẳn.
Suốt quãng thời gian chiếu phim lúc ấy Jihoon ôm nó thật chặt, lúc thì véo má, lúc thì xoa đầu, vuốt những sợi tóc đen mượt của nó.
" Yêu lắm cơ ý!" Anh vui vẻ bóp má nó.
" Xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh!" Nó bĩu môi chê bai.
" Ờ mặc kệ! Chỉ tôi yêu cô là được rồi, không cần cô phải yêu tôi đâu." Anh chán nản xịu mặt xuống.
" Nên nhớ, tôi thành ra thế này là chỉ vì pizza thôi đấy."
Đêm buông xuống. Nó vì quá mệt mà cũng vì những lời nói nhảm của Jihoon quá thiếu muối nên đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Jihoon xem hết phim, nhìn xuống dưới thấy con bé trong tay mình đã ngủ, bèn nhìn trìu mến rồi hôn một cái vào trán nó. Có lẽ đêm nay nên ôm nó ngủ nhỉ.
Bỗng điện thoại anh rung lên. Là một tin nhắn mới.
" HoonJi à, đêm nay hai ta gặp nhau có được không? Em nhớ anh lắm rồi."
Anh tắt điện thoại, nhẹ nhàng bế nó lên đặt xuống giường, kéo chăn lên đắp nhẹ cho nó. Rồi anh đứng lên, mặc áo khoác và mở cửa đi ra ngoài.
To be continued...
I will make you sweet sixteen, sixteen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro