Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Chúng em...bị đuổi học ạ"?

Nó lắp bắp với ánh mắt kinh hoàng , không còn rõ bản thân đang nghe cái gì nữa.

"Thầy rất tiếc về chuyện này, nhưng đây là lệnh của Bộ Giáo dục, không thể làm trái được."

Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài đầy tiếc nuối, khuôn mặt thầy cũng có vẻ buồn bã hơn.

" Nhưng thưa thầy, chúng em hoàn toàn không hề làm chuyện này. Đó là do Lim Soo Ah, thầy không nhớ trường hợp của bạn học Ahn HyungSeob hai năm trước ư?" Jihoon lên tiếng.

Ahn HyungSeob từng là chủ tịch Hội học sinh trường DaeBu. Đã đẹp trai còn học giỏi, cậu ấy nhanh chóng nổi lên như cồn, đứng cùng vị trí với hội Tứ đại Nam Thần, mặc dù cậu ta chẳng quan tâm gì về điều này. Và dĩ nhiên, cậu trai HyungSeob nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Lim Soo Ah tiểu thư, và cô ta cố gắng đủ cách để cưa đổ được vị học trưởng này. Từ đeo bám cho tới viết thư tay, cho người tới tặng quà, thậm chí theo dõi cậu đến tận nhà, không có cách nào là cô ta không áp dụng vào kế hoạch cua trai của mình. Một cậu học trưởng chỉ chú tâm vào học hành như HyungSeob dĩ nhiên sẽ cảm thấy điều này vô cùng khó chịu, thế là cậu tìm cách xa lánh cô ta. Rồi đến một ngày, khi không thể chịu nổi nữa, Lim Soo Ah quyết định tỏ tình với HyungSeob, và dĩ nhiên điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì, cậu ấy không những từ chối mà còn nói cô tránh xa cậu ta ra. Bị dội một gáo nước lạnh vào mặt như vậy, đáng lẽ ra chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, hoặc nhìn người thương từ phía sau và chờ lấy cơ hội, nhưng không, Lim Soo Ah lại muốn HyungSeob hơn cả. Và một lần nữa, cô ta lại lợi dụng đến chức quyền của ông ngoại mình. Và sau đó, thì các bạn biết thế nào rồi đấy. Ahn HyungSeob đáng thương từ vị trí chủ tịch Hội học sinh bị đuổi học một cách vô lí và phải chịu ba tháng trong trại quản giáo thanh thiếu niên do tội "chống đối cán bộ quan chức?" trong sự tiếc nuối vô hạn của thầy hiệu trưởng. Nghe đồn sau này cậu ta đã tìm được một trường tốt hơn và sống yên ổn ở đó. Cũng có một tin đồn khác là Ahn HyungSeob sau biến cố này đã rất sốc, lại đâm ra sợ con gái. Cậu quyết định trở thành gay, và hình như cậu đã tìm được tình yêu của mình.

" Thầy biết việc này là do Lim Soo Ah, vì vậy thầy đã có chuẩn bị cho hai em để tránh trường hợp của HyungSeob. Thầy đã thuê một căn hộ nhỏ ở Incheon, hai em bây giờ hãy dọn vào đó tá túc, sau đó hoàn toàn có thể đi học tiếp. Thầy sẽ cố thuyết phục Soo Ah để em ấy chuyển đến một trường tốt hơn, như SOPA chẳng hạn. Nhưng tốt nhất bây giờ hai em nên dọn đi nhanh đi, vì cảnh sát và trại quản giáo thanh thiếu niên đang tìm hai em đấy." Thầy hiệu trưởng chỉ nói có từng đấy, sau đó bảo anh và nó ra ngoài.

" Hay thật đấy! Và giờ nhìn đi, chúng ta chỉ ra ngoài với nhau một đêm, rồi bùm! Lim Soo Ah bị liệt nửa người, em thì gãy tay, và chúng ta bị đuổi học! Tôi không thể tin được tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 12 tiếng 5 phút đấy!" Park Jihoon bực tức nói.

" Vậy giờ anh muốn kiên nhẫn chờ đợi, ở ẩn một thời gian rồi đi học tiếp, hay là lên phường nhận cái tội không phải do mình gây ra xong chết dí ở trại quản giáo đây!" Nó cằn nhằn.

" Em thì dễ thôi, chỉ cần ở ẩn là xong. Vậy còn tôi thì sao! Tôi là idol đó! Em muốn hình ảnh của tôi trước công chúng bị con ả đó phá nát sao!" Jihoon cáu.

" Vậy thì chỉ cần anh ỉm chuyện này đi, chứng minh với công ty quản lí rằng anh không làm gì sai trái cả, rồi phần còn lại cứ để họ tự dàn dựng là được."

" Thôi được rồi! Vậy thì từ nay hai chúng ta tự bươn chải nuôi thân." Jihoon kết lại một câu đầy chán nản, nhưng trong lòng cũng không khỏi mừng thầm.

Hai con người mau chóng chuyển đến nơi tạm trú của mình. Một căn hộ khá tồi tàn và cũ kĩ chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Bụi bay khắp nơi như tuyết rơi đầu mùa, bám đen kịt những tấm vải trắng bọc bàn ghế. Tường trắng đã bị bong ra những lớp sơn loang lổ. Nếu như đây không phải là một căn bỏ hoang từ rất lâu, thì chắc chắn chủ cho thuê của nó cũng phải "tồi tàn" lắm. Chẳng trách sao giá thuê nó lại rẻ đến vậy.

" Hôm nay chúng ta sẽ phải vất vả đây!" Nó thở hắt ra.

Thế là hai người nai lưng ra dọn dẹp, dỡ đồ, còn trang trí thêm một chút. Sau hơn một tiếng thì căn hộ đã sáng láng và sạch sẽ được đôi chút, mặc dù còn gì đó trống trải.

" Ha! Cuối cùng thì cũng xong! Nghỉ ngơi nào!" Jihoon ngã ra ghế sofa đầy sảng khoái.

" Giờ này ở trường không hiểu những người kia đang làm gì nhỉ?" Nó thắc mắc.

" Học bù đầu bù cổ với đi thả thính nhau mệt nghỉ chứ làm gì nữa. Giờ mới thấy được cái lợi của việc nghỉ học." Jihoon cười. "Có lẽ thế này thì tôi sẽ chẳng đi học lại nữa đâu."

" Anh không đi học thì thiệt cho anh thôi, tôi chẳng quan tâm. Hy vọng trong tương lai công chúng sẽ chào đón một idol chưa tốt nghiệp cấp ba." Nó lên giọng khinh bỉ rồi khẽ đi về phía cửa sổ.

Chán thật! Phía đối diện chỉ là một bức tường bê tông xám ngoét thô cứng che chắn cả cảnh vật xung quanh, nhưng cũng may là nhờ nó, thì chẳng ai phát hiện ra được họ cả. Trên tường là một cái cửa sổ rèm trắng muốt chưa bao giờ được kéo lên, đến mức bám bụi trở thành màu cháo lòng. Nó mở cửa sổ ra, ho sặc sụa một lúc vì bụi, ngó ngang ngửa xung quanh. Phía bên cạnh cửa sổ cao hơn một chút là ống máng xối có vòm cong và nhọn, hoàn toàn có thể vắt một sợi dây thừng từ nhà bên kia được. Còn phía dưới....

"Ngó ngang ngó ngửa cẩn thận không lại ngã gãy chân đấy." Park Jihoon ngồi trên sofa nói vọng ra.

" Tôi gãy chân chứ có phải tôi chết đâu, tôi chẳng sợ.....áá!!!!!"

Nó nhắm chặt hai mắt, gào thét khản cả giọng, chờ khoảnh khắc xuống tiếp quỷ uống canh Mạnh Bà.

" Diêm Vương à, xin chào ông!!!!!!" Nó hét lên.

Nhưng quái lạ, nhưng sao mãi chưa tiếp đất nhỉ? Hay hôm nay Diêm Vương ngủ quên?

" Chào! Diêm Vương đây!" Một giọng nói ấm áp vang lên kèm theo tiếng cười hì hì.

Đây đâu phải địa ngục?

Vậy chắc chắn là thiên đàng rồi!!

Nó mở choàng mắt, nhận ra rằng mình vẫn đang ở dương thế, đứng gần cửa sổ. Và cái tiếng nói lúc nãy không phải Diêm Vương, cũng chẳng phải Tiên Tử, mà là Park Jihoon xấu tính thường ngày thôi.

" Anh...anh đẩy tôi! Đồ xấu tính! Tôi chết là anh vừa lòng độc chiếm nơi này chứ gì!" Nó nói lớn đầy uất hận.

" Chọc có một cái mà cũng đã la to như gà mái mới đẻ rồi." Jihoon cười như được mùa, chẳng quan tâm tới ai đó đằng trước đang tím mặt vì giận.

Chát! Má Jihoon sưng vù lên, anh ta vừa xoa má vừa xuýt xoa không ngừng.

"Ui da! Chọc có cái thôi mà sao phải khó tính vậy?"

"Không nói chuyện với loại người như anh! Tôi hơi đau đầu, vào trong ngủ một lát. Anh nằm ngoài sofa đi, tuyệt đối không đứng gần tôi chỉ trong lúc tôi ngủ, để đảm bảo tôi sẽ chốt cửa phòng."

Nó bực dọc đi vào phòng ngủ, đóng cửa sầm một cái. Jihoon bĩu môi ngồi ra sofa chơi điện thoại.

"Cái đồ con gái đanh đá!"

4 giờ chiều...

Chẳng hiểu thế nào mà ngủ một giấc đã đời rồi dậy, đầu nó vẫn đau như búa bổ. Nơi này có một thứ gì đó vô hình rất ám muội, tạo cho nó một cảm giác đâu đó rất thân thuộc, như là máu mủ ruột thịt . Nhưng cũng vì vậy mà làm nó suy nghĩ nhiều, đâm ra đau đầu không thể tả.

"Có lẽ phong thủy ở đây không hợp với cơ địa của mình, mong rằng sẽ chỉ ở đây trong thời gian ngắn. Nhưng đầu cứ đau thế này thì phải làm sao? Thôi ra ngoài uống cốc nước vậy, nhỡ đâu lại thấy đỡ hơn."

Nó mở cửa phòng, đi ra ngoài. Park Jihoon, có vẻ như ngồi chơi điện thoại quá lâu nên đã lăn ra ngủ trên ghế lúc nào không hay. Trời sinh ra cái con người đẹp như tượng tạc này mục đích đầu tiên chắc cũng để cho người ta ngắm. Và cái sức câu dẫn ấy cũng đã kích thích trí tò mò của đằng bên kia rồi. Thế là đối phương dù đầu đang đau dữ dội mà vẫn cố lết lại gần ngắm cho thoả cái bản tính hám trai của mình.

Park Jihoon, lúc ngủ trông thật sự rất đẹp. Da thì trắng bóc, má mềm mềm, đôi môi đỏ hồng nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái. Đôi mắt của anh lúc mở ra đã là tuyệt phẩm rồi, khi nhắm lại lại càng khiến con người ta say mê. Tất cả những vẻ đẹp này hoà quyện lại với nhau, tạo nên hình ảnh một chàng tiên tử đang say ngủ, đáng yêu và quyến rũ mê hồn.

Nó nhìn mà tay cũng không thể yên được, cứ đưa lên mà vuốt và nhéo má anh, làm anh tỉnh dậy.

" Này! Em đang đứng cách tôi 0.5 cm đấy! Có bỏ ra không thì bảo?" Anh ngái ngủ nói.

" Tôi không cho anh đứng gần tôi, nhưng tôi đâu cấm bản thân đứng gần anh?" Nó cãi lại.

" Đấy, lại lý sự cùn rồi. Xem ra em nhiều lúc tự chủ cũng kém nhỉ. Hay là do tôi đẹp trai?" Jihoon hất hàm.

"Cái đồ dở hơi ảo tưởng nhà anh. Tôi đang đau đầu anh đừng có nói nhiều."

" Sao ngủ dậy vẫn đau đầu được, ốm à? Lại đây xem nào." Anh buông một câu xanh rờn làm nó sởn cả gáy.

" Không! Tôi tự lo liệu được, cảm ơn anh." Nó chối bay.

Nhưng anh thì đâu có dễ dàng như thế? Anh ngồi nhổm dậy, hai tay bám chặt vào eo nó.

"Giữ chặt nhé!" Anh nói thầm.

Rồi dùng hai tay lật ngược nó từ đằng sau ra trước ghế, nằm ngay phía trên anh.

" Xem nào...cũng nóng đấy. Tin vui đây: bị sốt rồi." Anh dịu dàng sờ lên trán nó, từ tốn nói.

" Ừ! Tôi ốm! Anh làm được gì!" Nó nhảy ra khỏi lồng ngực vững chãi của anh, đứng trên sàn khoanh tay.

" Đã đánh giá thấp người khác còn thích cãi cùn, người đâu mà! Nằm đây nghỉ đi! Tôi nhờ Sam đi mua thuốc cho em." Anh cao giọng. Nó đành nằm dài ra ghế sofa bật TV lên xem. Chán òm! TV cũng chỉ toàn thể thao, tin tức và quảng cáo. Chẳng lẽ lại không thể có nổi một kênh truyền hình KBS hoặc HBO sao?

Jihoon đi vào phòng, lát sau đem ra một cái chăn mỏng, trải ra đắp cho nó.

" Tốt nhất em nên đi ngủ đi, lát nữa Sam sẽ tới." Anh hôn nhẹ lên trán nó. Nó đỏ bừng mặt.

" Anh mau đi ra đi cái đồ biến thái này!" Nó quát lớn, ném cái gối vào mặt anh.

"Ốm thì tốt nhất nên nói ít thôi và nghỉ ngơi nhiều vào, ok?"
Jihoon mặt lạnh tanh, ra ngoài gọi điện.

Một lát sau...

" Jihoon! Lấy cho tôi gói snack!" Nó chán, gọi với sang anh.

Bụp! Một gói snack từ đâu phi tới đập thẳng vào mặt nó, với một lực ném kinh hoàng.

" Anh được lắm! Cứ chờ đó!" Nó hậm hực bóc gói snack ra ăn. Jihoon vênh mặt nhìn nó, tai vẫn nghe điện thoại.

Nó nằm sấp bụng, ngồi ăn hết hơn nửa gói snack. Bỗng từ đâu có một cái giọng hách dịch khinh người chen vào.

" Này! Đã ăn thì ngồi dậy mà ăn! Con gái con lứa muốn đau dạ dày hả!" Jihoon nói, rồi lấy tay đẩy đẩy nó ra. " Ra cho người ta còn ngồi!"

Nó hậm hực ngồi dậy, vẫn cầm gói snack mà ăn không ngừng. Anh cầm điện thoại ra ngồi cạnh nó, chăm chú cắm mặt vào màn hình.

" Cho xin miếng snack đi!" Anh ra lệnh.

" Anh có tay mà, tự túc đi!" Nó nói.

" Tay bận rồi, đút cho tôi đi." Anh rướn cằm về phía nó.

Nó thở dài, thò tay vào gói snack bốc lấy một miếng rồi chán nản đút cho anh.

" Cứ làm như bị ép ấy! Thích thì cứ nói thẳng ra đi! Đã nghiện mà còn ngại." Anh nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.

" Cứ làm như tôi thích anh ấy! Đồ ảo tưởng!" Nó gắt gỏng.

Jihoon vẫn chăm chú chơi điện thoại, có vẻ anh chẳng để ý gì đến nó cả.

" Anh chơi gì đấy?"

" GTA 5"

" Cho tôi xem với..."

" Cứ tự nhiên, không ai cản đâu."

Thế là nó đánh bạo dựa đầu vào người anh. Chán không có gì xem thì mất giá chút cũng có sao đâu. Hai tai anh khẽ đỏ lên.

" Lái cái xe nhanh lên đi! Cớm nó sắp đuổi được rồi kìa! Lên máy bay nhanh lên!! Eo ơi chơi cùi thế?" Nó nói liên tục, rồi cuối cùng không chịu được nữa, giật luôn máy của anh mà chơi cắm cúi.

" Oa! Nữ nhi mà sao chơi giỏi vậy?" Anh trầm trồ thán phục.

" Cốc cốc!" Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

" Có lẽ là Sam đấy, để tôi ra mở cửa." Jihoon đứng dậy.

" Anh cẩn thận, để tôi đi cùng." Nó nói, rồi cũng xách mông đi theo.

Cánh cửa mở ra.

" Xin chào!" Giọng nói từ một chàng trai vang lên.

" Ahn HyungSeob!!!" Họ bàng hoàng.

To be continued...

~~~~~~~~~

Tớ vừa phát hiện ra là...hầu hết những người tên Jihoon, đều thực rất nổi tiếng và đẹp trai đó ^^

Jihoon ah~ Jihoon à~ Anh có biết SEVENTEEN không? Một thành viên trong đó cũng tên là Jihoon đấy :))

Nhấn ngôi sao vàng để thấy điều kì diệu😊😊

Nhấn xong chưa?? Lướt tiếp đi nào 👏





Điều kì diệu đó là....








Tớ yêu các cậu rất nhiều các reader của tớ ạ 😙

Nae maeum sogae Jeojang~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro