
49. Jeon Appa
-"Chào anh, Jungkook. Đây là kết quả xét nghiệm ADN mà anh yêu cầu."
Nữ y tá cẩn thận lấy tờ xét nghiệm đưa cho cậu.
-"Cảm ơn."
Jungkook nói cho có lệ rồi quay đi. Kết quả xét nghiệm đang trên tay cậu, nếu cái thai trong bụng là con của cậu, Jimin mà phát hiện thể nào mọi chuyện diễn biến sẽ phức tạp hơn. Nhưng nếu không thì sao? Tất nhiên là sẽ dễ giải quyết hơn rồi.
Hai tay run run mở giấy xét nghiệm, Jungkook hít một hơi thật sâu và đọc kết quả.
-"Kết quả....khác ADN....!"
Jungkook vui mừng, cậu thả dài như trút hết muộn phiền trong lòng. Cảm tạ chúa Jungkook đã có quyết định đúng đắn.
Nhưng...nếu không phải con của cậu thì là con của ai cơ chứ? Jimin thời gian qua đâu có qua lại với ai đâu? Không lẽ nó tự có? Cau mày trước những suy nghĩ vớ vẩn về cái thai của Jimin. Jungkook bất ngờ bị một bác sĩ đang gấp rút chạy đến phòng bệnh, đi qua và đập mạnh vào vai.
-"Vợ anh tỉnh rồi đấy chàng trai."
Vị bác sĩ nhanh chóng rời đi. Bất ngờ ập đến, Jungkook hoảng loạn đánh rơi tờ giấy xét nghiệm trên tay, vui mừng chạy thật nhanh đến phòng bệnh.
-"Jiminssi..!"
Jungkook chạy thật nhanh đến bên giường của anh sau khi các bác sĩ kia rời đi. Cậu ôn nhu cúi xuống và ôm nhẹ anh vào lòng. Lạy chúa, Jimin của con tỉnh rồi.
-"Jungkook?....Sao anh..."
Jimin ngơ ngác, cố dùng lực để kéo Jungkook rời khỏi người mình.
-"Đừng nói gì cả, Baby của em!"
Jungkook ghé sát đến môi anh, chủ động mút mát lên đôi môi hằng mong nhớ ấy như ngăn chặn những lời nói phát ra từ miệng Jimin.
-"Um....Jungoo..."
-"Shhh, anh vừa tỉnh lại nên sức khoẻ còn yếu nên đừng nói gì hết."
Cậu vui vẻ vuốt ve hai bên má của anh. Baby của cậu thật xinh đẹp!
-"...."
Thấy Jungkook lo lắng cho mình như vậy, Jimin cảm động vì có một người bạn trai tuyệt vời đến thế. Anh ngoan ngoãn dụi mặt vào bờ ngực của Jungkook khi cậu đang ôm anh.
-"Jimin của em vất vả rồi."
Cậu xoa đầu anh.
---------------------------------------
FaveLace_Phòng chủ tịch:
-"Mẹ?"
YeonAh đẩy nhẹ cửa phòng, cô cẩn thận tiến đến ghế sofa.
-"Ra ngoài đi, mẹ đang rất mệt nên không có thời gian vui đùa với con đâu."
Bà Jeon ngừa đầu tựa vào ghế sofa, bàn tay vẫy vẫy như muốn xua đuổi.
-"Mẹ....con biết mẹ vừa nói chuyện với anh Jungkook nên vẫn còn đang đau đầu về anh ấy."
YeonAh ngồi gần về phía bà Jeon, tay nắm chặt lấy tay bà như an ủi.
-"Thì sao?"
-"Xin mẹ tán thành chuyện của Jungkook và Jimin."
-"Ra ngoài!"
Bà Jeon tức giận quát.
-"Mẹ, làm ơn. Mẹ chẳng biết tình yêu họ dành cho nhau lớn như thế nào đâu. Cả hai đều..."
*Cạch*
-"Ồh, hai mẹ con đều ở đây sao?"
Ông Jeon bất ngờ khi thấy vợ và con mình đều đang tụ tập tại đây. Vui vẻ treo áo khoác lên giá, ông Jeon điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa.
-"Appa mới về."
YeonAh cẩn thận cúi chào.
-"Sao nào? Hai mẹ con đang kể chuyện gì vậy?"
Ông Jeon tò mò.
-"À...Không có gì đâu ạ.Con xin phép đo trước."
YeonAh đứng dậy, không phải là không muốn giúp cho Jungkook, mà do đây không phải là lúc thích hợp. Tính khí ông Jeon rất khó đoán, đặc biệt là những lúc như này. Tốt hết là nên im lặng và chờ thời cơ.
-"Đứng đấy."
Bà Jeon ra hiệu khiến YeonAh giật mình-"Ông Jeon, Jungkook định lấy vợ là một thằng nhóc."
-"Haha...chắc nó đùa thôi."
Ông Jeon bật cười rồi uống ngụm trà.
-"Park Jimin-là người mà thằng bé muốn cưới."
Bà Jeon nghiêm túc.
-"Park Jimin?"
Ông Jeon đứng hình vì lời nói của vợ mình. Sự thật sao? Con trai ông bị gay?
-"Appa à...mọi chuyện thực ra.."
Thấy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. YeonAh chạy nhanh đến ngồi bên cạnh ông Jeon.
-"Jungkook đang ở đâu?"
Ông Jeon nén cơn tức giận trong lòng, đặt ly trà xuống rồi nhìn sang vợ mình.
-"À...thằng bé vừa rời đi cách đây không lâu..."
Bà Jeon ái ngại.
-"Appa à...nghe con nói đã."
YeonAh kiên nhẫn nắm chặt bắp tay ông Jeon.
-"Alo? Thư ký Lee, Jungkook đang ở đâu?"
Trong phút chốc, ông Jeon liền lấy máy và gọi điện cho thư ký của cậu. Nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
-"À...vâng, thưa chủ tịch. Giám đốc Jeon đang ở bệnh viện GukkII ạ."
Đầu dây bên kia lễ phép.
-"Đã bao lâu thằng bé không đến công ty rồi?"
-"Thưa chủ tịch, gần một tháng nay cậu Jeon..."
Chưa để thư ký kia nói hết, ông Jeon tức giận ném điện thoại sang một bên, đứng dậy và mặc áo khoác.
-"Chồng à, anh định đi đâu vậy?"
Bà Jeon thấy tình hình không ổn liển nắm lấy tay ông Jeon như can ngăn.
-"Gặp Jeon Jungkook nói chuyện cho ra lẽ."
-"Appa à...người bình tĩnh đã."
YeonAh đứng dậy.
-"Không nói nhiều, mau thả tôi ra trước khi cơn thịnh nộ này trở nên lớn hơn."
Ông Jeon lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo rồi rời đi. Nhất định phải dạy dỗ tên nhóc ham chơi kia một bài học.
-"Alo? Jeon Jungkook? Appa sắp đến đấy rồi."
-------------------------------------------
Bắt đầu Festa rồi nè:3
Nhưng khổ nỗi tui phải thi học kỳ
ㅠ_ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro