46. Don't Forget me
Jungkook đã từng đạt đai đen Taekwondo nên việc xử lý mấy tên nghiệp dư này là vô cùng dễ dàng. Cậu đá mạnh vào đầu tên cuối cùng rồi quay sang lườm Saeyoon bằng ánh mắt sắc bén.
-"Hah...Jungkook...xem ra cậu khá hơn tôi nghĩ..."
Saeyoon bật cười rồi đút tay vào túi quần-"Nhưng cái tôi muốn dùng để giết cậu không phải là mấy tên vệ sĩ dởm ấy....Quay ra sau đi nào, Jeon Jungkook."
Cảm nhận được có một lực nhấn mạnh ở lưng, Jungkook từ từ quay lại nhìn. Vâng, một khẩu súng đang dí vào người cậu, với một lực tay rất chắc chắn....và xem ai là người đang cầm khẩu súng kìa.
-"Jimin...."
Jungkook mở lớn mắt như không tin vào những gì trước mắt. Jimin người cậu yêu thuơng đang ở đây...dí sát khẩu súng vào người cậu.
-"....."
Jimin không nói một lời nào. Mắt anh đỏ lừ nhìn cậu, nếu nhìn thoáng qua có thể thấy anh đang rất tức giận, đầy sự căm thù...nhưng sâu trong ấy, Jimin có phải đang tự dằn vặt chính bản thân mình không?
-"Jiminssi?"
Jungkook vẫn kiên nhẫn gọi tên anh, Jimin có phải đang bị thôi miên không vậy?
-"Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy..."
Jimin gằn giọng, anh dí khẩu súng vào sát cổ cậu.
-"Anh muốn giết em vậy sao?"
Jungkook có lẽ đã đoán được phần nào trong con người Jimin. Anh thực sự không đùa, không hề nói dối.
-"Hãy trả giá những gì mình đã làm, với tôi và cả gia đình tôi..."
Jimin nghiến răng. Thực sự anh đã rất chán ghét phải nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Jungkook, anh muốn thấy một Jungkook yếu đuối, một Jungkook sợ hãi.
-"Vậy sao...Nếu đây là sự lựa chọn của anh..."
Jungkook tiến lại gần anh hơn, tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm khẩu súng của Jimin, dí sát vào ngực trái mình-"Hãy làm như anh muốn....Giết em đi..."
-"Cậu....."
Jimin bất ngờ trước hành động của Jungkook. Sao cậu ta không hề sợ sệt hay lo lắng trước cái chết như vậy chứ?
-"Park Jimin, đừng quên ai mới là người cưu mang em và giúp em có cuộc sống hiện tại."
Saeyoon thoải mái châm điếu thuốc rồi gọi vọng ra từ sau lưng Jungkook.
Jimin như nghe được lời cổ động, anh nắm khẩu súng trong tay chắc hơn, ngón tay chạm vào nòng súng như chuẩn bị lên đạn.
-"Hah..."
Jungkook quay đầu lại rồi mỉm cười một cách đau khổ. Mắt cậu dịu lại, mắt Jungkook như có tầng sương mờ trước mặt, cậu khẽ nhếch miệng rồi cúi ngầm mặt xuống.
-"Jimin, giết em đi...Em không muốn anh phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa."
-"Nếu đấy là cách cậu chọn...."
Jimin lên đạn nòng súng, chĩa thẳng vào tim Jungkook.
-"Nhưng xin anh, sau khi em biến mất, hãy quên đi quá khứ, sống một cuộc sống thật hạnh phúc cạnh Areum. Và làm ơn,
Đừng quên đã có một Jeon Jungkook yêu anh như thế nào.
Em buông tay rồi....Anh hãy làm những điều mình mong muốn đi."
Jungkook như đến tận cùng sự tuyệt vọng, cậu vẫn đứng đấy, nhắm mắt mà chờ Jimin.
-"Jung..."
Jimin như bị thay đổi hoàn toàn tâm trí, đây có phải là kết thúc cho một cuộc tình? Jimin đã từng mơ đến lúc Jungkook bị bắn...và đó là ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh...Rốt cuộc anh đang làm gì thế này?
-"Jungkook..."
Jimin run rẩy đánh rơi khẩu súng, anh bật khóc như một đứa trẻ rồi ôm Jungkook vào lòng.
-"Jimin..."
Hai trái tim được ở cạnh nhau, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim Jimin đang đập nhanh như thế nào. Jungkook mỉm cười đầy ôn nhu rồi ôm anh thật chặt vào lòng mình. Rốt cuộc người yêu cậu cũng trở về rồi.
-"Jungkook...anh xin lỗi....làm ơn đừng rời xa anh..."
Jimin luống cuống nói từng chữ...suýt chút nữa anh đã tự giết mất người mình yêu thương rồi. Một Jimin ngu ngốc..
-"Jimin...em yêu anh."
Jungkook cúi thấp người xuống rồi hôn Jimin.
Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ...
-"Hah..."
Saeyoon từ xa chua xót nhin người mình thầm yêu hôn kẻ địch. Hắn bật cười như một gã điên, liên tục vò đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cứ tưởng mọi nỗ lực của hắn dành cho Jimin sẽ khiến cậu thuộc về hắn vĩnh viễn, nhưng tình yêu giữa họ thực sự quá lớn...Hắn phải tìm cách phá huỷ tình yêu ấy, xoá hình bóng Jungkook bên trong Jimin.
-"Mày tới số rồi, Jeon Jungkook."
Saeyoon lấy từ trong tủ cạnh giường ở đó một viên đạn được ủ kín trong bình màu vàng. Hắn đã tính trước nếu kế hoạch A không thành công, chính tay hắn sẽ kết liễu đời của Jungkook bằng viên đạn tẩm thuốc độc của chính mình.
-"Jimin là của tao, Jeon Jungkook."
Saeyoon hướng khẩu súng nhắm vào lưng Jungkook, hắn lên nòng, tay nắm chắc phần bộ phận cò súng. Đôi mắt sưng vì cố ngăn nước mắt, hắn nghiến răng nhắm thật kỹ để không bắn vào người hắn yêu, chỉ trúng mình Jungkook, chỉ được một mình cậu ta đổ máu.
Jimin như bị chìm đắm vào nụ hôn của Jungkook, anh chứ thế để cậu thưởng thức môi mình. Bỗng Saeyoon bất ngờ lớn giọng, Jimin giật mình mở lớn thật lớn nhìn Saeyoon đang ngắm bắn Jungkook. Tiếng hắn to như vậy tại sao Jungkook lại không nghe thấy chứ?
-"Khoan đã...Jungkook...."
Jimin thấy Saeyoon bắt đầu bóp cò, anh hoảng hốt quay người cậu lại, đôi môi vì dịch chuyển mà rời khỏi nhau.
*ĐOÀNG*
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó là kẻ thua cuộc.
-------------------------------------------
Sắp end gòi:()
Thật cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của tớ nhé<3
17/5/2020 Truyện chính thức lên 10k đọc:3
Kamsa<33
Nhớ vote cho tớ nữa nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro