Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. The Truth Untold

Park Jimin


-"Jungkook...?"
Tôi mở mắt thì liền thấy Jungkook đang vật lộn với một tên áo đen. Cả hai đang đánh nhau, bao vây xung quanh là những tên khác đang nằm ôm bụng trên nền đất.

-"Jimin, mau chạy đi.."
Jungkook nghe thấy tiếng gọi thì liền quay sang nhìn tôi. Em ấy gấp gáp nói, khoé mắt em ấy hoe đỏ.

-"Chuyện gì vậy?"
Tôi ngồi dậy để giúp Jungkook nhưng thực sự rất khó khăn. Trên người tôi quần áo đều bị rách, chỉ có một chiếc áo vest che người. Chân tôi đau nhức không thể chạy được, đầu cứ loạng choạng. Tôi cố đứng dậy nhưng bất thành, chỉ có thể ngồi dậy mà bò.

-"Haiz, chết tiệt."
Jungkook sau khi hạ ngục được tên áo đen kia thì liền chạy đến chỗ tôi.

-"Jimin, anh không sao chứ? Nhanh lên, lên vai em cõng anh đi. Chạy thoát khỏi đây."
Jungkook đến gần tôi, em ấy cúi xuống rồi đưa tay ra nói. Vẻ mặt có chút gấp gáp.

*Đoàng*

Hai mắt tôi mở lớn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Jungkook, em ấy bị bắn từ sau lưng, viên đạn ghim thẳng vào tim Jungkook. Em loạng choạng rồi ngã xuống vào người tôi, máu từ tim chảy ra rất nhiều.

-"Jungkook...làm ơn..."
Tôi khóc, khóc vì không thể bảo vệ em ấy. Máu của Jungkook chảy ra ngày càng nhiều. Đôi mắt em nhắm hờ xuống, nó chảy ra từng giọt nước mắt.

-"Jimin..."
Jungkook khó khăn nói ra từng câu...

-"Đừng nói gì cả, Jungkook, anh đưa em đến bệnh viện...."
Tôi cố gắng đứng dậy, để Jungkook trên vai mình. Dù chân tôi có đau như thế nào, tôi cũng cam chịu, chỉ cần Jungkook sống sót.

-"Đừng...em không muốn làm phiền anh nữa, Jimin....Thả em xuống..."
Jungkook gỡ tay em ấy ra khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt.

-"Jimin...dù chuyện gì xảy ra, em chỉ mong anh được hạnh phúc. Mong anh tìm được một người chồng xứng đáng và sống thật hạnh phúc bên cạnh hai con của chúng ta. Nếu em qua đời, xin anh đừng khóc. Em không muốn vì em mà anh phải đau khổ thêm nữa. Jimin, Jeon Jungkook nguyện cả đời yêu anh...Jimin...."
Jungkook cố gắng nói ra những lời nói cuối cùng dành cho tôi rồi ngất lịm đi trên vòng tay của tôi.

Jungkook...làm ơn tỉnh dậy....

Jungkook....

-----------------------------------------

-"JUNGKOOK..."
Tôi hét lớn rồi mở mắt tỉnh dậy. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng. Cả người tôi nhẽ nhại mồ hôi, còn có rất nhiều vết hôn tím đỏ. Phía dưới truyền lên thắt lưng một cơn đau dữ dội. Tôi cừa trải qua một đêm với Saeyoon.

Trong giấc mơ của mình, tôi thấy Jungkook bị bắn đang nằm trên tay mình, người em ấy chảy rất nhiều máu, giọng nói yếu ớt, hơi thở em ngày càng khó khăn...Jungkook qua đời trên tay tôi.... Một khung cảnh thực sự rất ám ảnh.

Saeyoon, anh ta sau khi làm tình với tôi thì liền bỏ đi. Tôi cá chắc anh ta lại có một vài bệnh nhân ở bệnh viện. Tạ ơn chúa vì anh ta không ở đây. Bước từng bước đầy khó khăn vào phòng tắm vệ sinh những thứ kinh tởm còn dính trên người. Tôi mặc cho mình một bộ quần áo thật kín và đến cửa hàng.

------------------------------------------
*Destiny_9p.m*

-"Jimin? Hôm nay em thấy anh có vẻ chẳng có hứng làm việc gì cả."
Miyeon sau cả một ngày dài làm việc, con bé đặt xuống chỗ tôi một ly Latte rồi ngồi bên cạnh.

-"Ừm, hôm nay anh hơi mỏi..."
Tôi trả lời cho qua rồi thưởng thức ly Latte. Người tôi thực sự rất mệt, trong đầu vẫn luôn ám ảnh hình ảnh Jungkook trong giấc mơ. Điều này thực sự khiến cho tôi chẳng thế tập trung làm việc được.

-"Nếu anh mệt có thể nghỉ ngơi ở nhà mà?"
Miyeon ân cần chia sẻ với tôi.

*Keng keng*

-"À, Destiny xin chào ạ."
Nghe thấy có tiếng mở cửa, chúng tôi cùng đứng dậy rồi chào khách.

-"Ừm."
Một cô gái có mái tóc màu đen bóng bước vào, trên người khoác lên bộ quần áo phủ lông ấm áp. Khẽ tháo kính ra và nhìn xung quanh.

-"Chị Charlie.."
Miyeon chạy ra khỏi quầy lễ tân và ôm chặt lấy cô gái trước mặt.

-"Hôm nay đến hơi trễ, em thông cảm nhé!"
YeonAh xoa đầu Miyeon rồi nhìn về hướng tôi.

-"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"
Cô ấy cẩn thận mời tôi. Tất nhiên, tôi là một người khá thân thiện nên sẽ nói chuyện với YeonAh.


-"Anh...là người mà Jungkook cầu hôn sao?"
Chúng tôi quyết định lên sân thượng, nơi thích hợp để có thể nói chuyện riêng,YeonAh khoanh tay nhìn tôi.

-"Thì sao? Cô ghen?"
Tất nhiên, tôi vẫn nhớ mặt của cô gái này. Bảy năm trước, cô ấy là người mà Jungkook chọn.

-"Tôi nghĩ anh đang có một vài hiểu nhầm đấy, Park Jimin."
Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.

-"Hiểu nhầm?"
Tôi nhăn mặt nhìn.

-"Hah, anh thực sự vẫn chẳng biết tôi là ai."
Cô ấy cười thầm.

-"..."

-"Tôi chẳng phải bạn gái hay vợ sắp cưới của Jungkook đâu. Chúng tôi...là anh em."

-"Hah..."
Tôi bật cười trước lời nói của cô ấy. Anh em? Chẳng ai tin nó cả.

-"Anh không tin sao? Vậy xem cái này đi."
Cô ấy đưa cho tôi tập xét nghiệm ADN giữa Jungkook và YeonAh. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc trò chuyện này...

-"Anh em? Là thật?"
Họ là anh em, thật sự. Tôi vô cùng bất ngờ trước tờ giấy xét nghiệm.

-"Chắc chắn..đều là sự thật."

-"..."

-"Jungkook năm ấy phải ra nước ngoài để phụ giúp công ty của gia đình bên đấy. Anh ấy chẳng muốn đi chút nào...và anh là lý do khiến Jungkook muốn ở lại. Jungkook không muốn thấy người mình yêu phải chờ đợi, nhớ nhung một người có thể mãi mãi không trở về. Vì vậy, anh ấy đã chọn cách khiến anh đau khổ, Jimin. Jungkook nhờ tôi đóng giả làm bạn gái của anh ấy, cùng đóng một vở kịch. Chỉ có cách khiến anh đau khổ thì anh mới không nhớ đến Jungkook nữa. May mắn, với năng lực của Jungkook, anh ấy đã sớm lấy lại cổ phần cho công ty và trở về Hàn. Tìm anh và cầu hôn. Nhưng...đáng tiếc anh lại từ chối..."

-"....."

-"Jimin, anh biết không, Jungkook-thực sự rất yêu anh. Anh ấy có thể hy sinh cả tính mạng vì anh...Nhưng, anh lại nhẫn tâm từ chối. Jungkook từ lúc cầu hôn anh không thành công...Anh ấy đã quyết định từ bỏ..."
Hah, tôi tự cười vào bản thân mình. Cười vào sự ngu ngốc và hận thù của mình. Chỉ vì hiểu lầm, tôi đã lỡ đưa Jungkook ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi khuỵ xuống, nước mắt cứ thế chảy dài. Jimin, mày thực sự đã làm chuyện gì thế này? Jungkook, tôi nhớ em ấy...thực sự..tôi cần em ấy.

-"Jimin, Jungkook đang ở nước ngoài. Em hy vọng anh sẽ gặp anh ấy...và có thể nói chuyện một cách nghiêm túc....Đừng lãng phí những khoảnh khắc này..."
YeonAh nói đúng. Tôi cần gặp Jungkook, cần gặp em ấy để xin lỗi, để nói hết tình cảm của mình. Park Jimin, mày cần mạnh mẽ hơn.

Jungkook, xin lỗi em...

Jungkook, anh yêu em..

Jungkook, đợi anh...

Jungkook, i miss you...

--------------------------------------------

•The truth untold: Sự thật chưa được nói•

Cảm ơn đã đọc:3
Nhớ vote cho tớ nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro