30.Recognize
Jeon Jungkook
Jimin sau khi về Busan thì anh ấy liền về nhà mẹ của mình. Tôi đoán chắc khá lâu rồi anh ấy mới được về thăm mọi người. Trong lúc đợi Jimin về nhà trở về, tôi quyết định sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho một buổi cầu hôn. Tất nhiên, tôi đã trốn anh ấy đem theo người anh em thân thiết của mình, Namjoon hyung.
Tôi và Namjoon gặp nhau tại một cuộc họp cổ đông giữa một vài công ty. Anh ấy và Jin hyung bây giờ thực sự có một cuộc sống rất tốt và hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi nhưng đó là thứ tôi muốn cùng Jimin thực hiện. Namjoon đã cùng tôi đi mua tất cả nguyên liệu, những thứ Jimin thích và đặt lịch một nhà hàng.
-"Hyung, anh xem còn thiếu gì không?"
Tôi nhìn vào đống đồ trên túi rồi hỏi.
-"Hoa, ảnh, bóng bay, nến, và cả đặt lịch hẹn tại nhà hàng. Anh nghĩ chú chẳng thiếu thứ gì cả."
Namjoon nhìn xung quanh, nhẩm trong đầu một lúc rồi nói với tôi.
-"Hmm, chắc thế."
-"Nói anh nghe dự định của chú như nào?"
-"Vào khoảng 4h chiều ngày mai, tại biển Haeundae, em sẽ bày bông hoa ra thành hình trái tim. Đằng sau sẽ được trang trí bằng ảnh của em và Jimin cùng những ngọn nến. Hai bên sẽ là một dàn nhạc giao hưởng. Phía trên là những ánh đèn vàng xung quanh. Sau khi đưa Jimin đi ăn xong, em sẽ đưa anh ấy đến đấy và cầu hôn. Thật tuyệt vời."
Tôi tự phân tích và tự khen ngợi sự tài tình của bản thân. Chắc chắn Jimin sẽ cảm động đến phát khóc cho xem.
-"Ngầu đấy! Anh ủng hộ chú."
Namjoon thán phục tôi. Tất nhiên, điều này khiến tôi càng tự tin hơn cho lễ cầu hôn ngày mai.
-"Nhưng...Jimin gặp chú từ khi nào vậy?"
-"Thứ bảy tuần trước. Đấy là lần đầu em và anh ấy gặp nhau sau 7 năm."
Tôi tự hồi tưởng về ngày hôm ấy và cười thầm.
-"Ồh...Là chú nhận ra Jimin trước hay..?"
-"Jimin nhận ra em trước....Hyung ấy giả vờ mất trí nhớ sao?"
Nhắc đến đây tôi mới nhớ. Tại sao Jimin có thể nhận ra tôi nhanh như vậy chứ? Anh ấy giả mất trí nhớ để lừa mọi người sao? Hay giấu mọi người điều gì?
-"...."
-"Hyung!"
Tôi lay vai Namjoon. Sao tự dưng anh ấy lại im lặng vậy chứ?
-"Jimin..không bị mất trí nhớ. Chỉ là bị tai nạn giao thông, có ảnh hưởng đến não bộ nên ..."
-"Được rồi. Dù gì chuyện cũng qua rồi. Em chỉ cần biết, Jimin hiện tại đang ở bên cạnh, cùng yêu thương và tạo nên một gia đình hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi."
Tôi không phải là người thích nhắc hay nghe lại chuyện cũ. Chỉ cần Jimin hiện tại đang thuộc về tôi, vậy là đủ. Tôi ngắt ngang lời nói của Namjoon, hai tay day bên thái dương của mình.
-"Được rồi, vậy chú gọi anh từ Seoul đến tận Busan làm gì đây?"
-"Nhờ anh chút việc:)"
-"Rồi nhờ xong chưa?"
-"Anh giúp em nốt ngày mai nhé"
Tôi ôm Namjoon rồi vỗ vai anh ấy.
-"Chú nên biết anh đang là bố 2 con rồi."
-"Anh thấy từ lúc anh em mình quen nhau, em đã nhờ anh điều gì đâu."
-"Được rồi. Giúp chú nốt lần này."
Tôi và Namjoon cứ thế ngồi trò chuyện với nhau trong một quán cà phê gần nhà, đến tối mới chịu về.
-----------------------------------------
*Nhà Jimin*
Tôi và Jimin khi về Busan sẽ quyết định đến tạm một khách sạn nào đó để ở, tôi không ở nhà chính của anh ấy. Lúc đầu tôi rất muốn ở qua đêm ở đây, nhưng Jimin anh ấy cứ nằng nặc đòi tôi phải ở khách sạn, còn không cho tôi đến đây thăm. Nhưng tôi nghĩ đã đến đây mà không vào hỏi thăm mẹ vợ tương lai thì có hơi thất lễ. Nên đã quyết định một mình đến đây.
-"Bà ơi chú Jungkook về rồi."
Areum đang đứng ở cổng, thấy tôi từ xa đi lại, con bé liền hét lên rồi chạy ra ôm.
-"Areum ngoan. Sao con lại đứng ngoài này vậy?Jimin đâu?"
Tôi cúi xuống xoa đầu con bé.
-"Appa bảo phải ra ngoài gặp bạn một chút rồi về, nhưng con đứng đợi nãy giờ mãi vẫn không thấy về."
Con bé bĩu môi.
-"Chắc tẹo nữa anh ấy sẽ về thôi. Ta mau vào nhà thôi, trời tối rồi, đứng ngoài sẽ bị cảm lạnh đấy."
Tôi dắt tay Areum vào nhà.
-"Chào bác ạ."
Mẹ của Jimin đang ngồi ở sân mà nhâm nhi ly trà, Areum liền chạy vào, ngồi bên cạnh rồi chỉ tay vào ghế như muốn ra hiệu cho tôi cùng ngồi.
-"Ừm."
-"Cháu có mua chút cá thu, nhà mình tối nay..."
Tôi giơ hai túi cá thu lên khoe, tưởng là sẽ giúp tâm trạng bác ấy đỡ hơn, ai ngờ bác ấy còn chẳng thèm nhìn nó một cái.
-"A..cá thu. Bà ơi tối nay nấu..."
Areum nhảy cẫng lên khi thấy túi cá thu. Con bé lay một bên vai của mẹ Jimin rồi mừng rỡ.
-"Nhà tôi nấu cơm rồi."
-"À..vậy cháu cứ cất vào tủ lạnh, có gì ngày mai nhà mình ăn nhé."
Tôi định đi vào thì liền bị mẹ Jimin giữ tay lại.
-"Areum mang vào đi. Bà cần nói chuyện với chú Jungkook một lát."
Thấy bà ra lệnh, con bé ngay lập tức cầm túi cá thu mà hớn hở mang vào cất. Khoảng sân bây giờ hoàn toàn im lặng, mẹ Jimin cứ thế ngồi uống trà, không màng đến tôi.
-"À..bác ơi.."
Thấy bác ấy im lặng khá lâu, tôi quyết định lên tiếng trước.
-"Nhà tôi không phải thuộc dạng giàu có gì, vậy thì có chuyện gì lại khiến một thiếu gia như cậu yêu Jimin nhà tôi?"
Mẹ Jimin nói với tôi bằng cái giọng rất nghiêm khắc, nhưng mắt bà vẫn chẳng nhìn đến tôi, dù một chút.
-"Cháu với Jimin, thực sự là tình yêu không vì bất cứ cái gì cả. Cháu yêu tất cả mọi thứ thuộc về Jimin...."
Tôi quyết định sẽ bày tỏ tâm sự dành cho bác ấy, nhưng chưa nói hết bác ấy lại xen vào lời nói của tôi.
-"Cậu là chàng trai năm ấy?"
-"Dạ?"
-"Bố của Areum, là cậu đúng không?"
Lúc này bác ấy mới quay sang nhìn tôi.
-"À...vâng."
Tôi ngại ngùng trả lời.
-"Nói cho tôi biết vì sao năm ấy cậu lại bỏ đi và giờ lại quay lại?"
-"Năm ấy, công ty gia đình cháu gặp chuyện nên.."
-"Nên cậu buộc phải rời đi và sau khi giải quyết công việc xong thì quay về?"
Mẹ Jimin, thực sự bác ấy nói không sai lời nào cả.
-"Vâng..."
Mặt tôi cúi gầm xuống, đối mặt với mẹ Jimin thực sự rất khó.
-"Cậu biết nhờ cậu mà Jimin đã trở nên như nào không? Thằng bé, bị rối loạn đa nhân cách, kèm theo đó là chứng mất trí nhớ."
Nghe đến đây tôi mới ngước mắt lên nhìn mẹ Jimin. Khoé mắt bác ấy cay cay, chẳng còn giữ được vẻ uy nghiêm ban đầu, bác ấy ngục xuống khóc.
-"Bác đừng lo. Cháu chắc chắn sẽ giúp Jimin chữa trị bệnh thôi. Chắc chắn.."
Tôi vỗ vai bác ấy, an ủi. Một thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi. Jimin, trong quá khứ anh đã chịu thiệt thòi rồi.
-"Cậu về đi, trời tối rồi."
Mẹ Jimin đứng dậy, cầm trên tay khay trà và chuẩn bị đi vào.
-"Vâng. Cháu xin phép."
Tôi cẩn thận cúi chào đợi đến khi mẹ Jimin vào nhà mới ngẩng dậy. Định rời đi thì phía dưới áo tôi bỗng bị một lực khá nhẹ kéo.
-"Areum? Muộn rồi, con mau vào ngủ đi."
Tôi cúi xuống xoa đầu. Không biết tại sao nhưng tôi rất thích đi xoa đầu mấy đứa trẻ con, cảm giác như mình đang truyền chất xám vậy.
-"Papa..."
Con bé bật khóc rồi ôm lấy tôi. Con bé nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và mẹ Jimin rồi?
-"Areum..con..."
Tôi ngạc nhiên.
-"Papa, đừng đi nữa. Con và appa nhớ người lắm."
Areum khóc ngày càng lớn hơn. Con bé thực sự biết sự thật rồi.
-"Areum ngoan...papa trở về rồi mà? Đừng khóc nữa."
Tôi xoa vai con bé. Trước sau gì cũng phải nói ra, thôi thì nói trước theo kế hoạch cũng được.
-"Papa hứa đi, đừng bao giờ rời đi nữa."
Con bé buông tôi ra, đưa tay ngón út của mình ra như muốn tôi hứa với nó. Tôi vui vẻ cười rồi móc nghéo với Areum.
Bạn biết không? Khoảnh khắc nhận lại con gái mình, thực sự cảm xúc của tôi vui lắm. Gia đình chúng tôi sắp đoàn tụ rồi.
-"Jungkook?"
---------------------------------------
Chap này tui cũng hông biết phải nói cái gì nữa:))
Nhớ vote cho tôi nhé<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro