Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐Chương 1🎐

-Nhìn kìa, kia chả phải là 3 anh em nhà Sano sao?

-Thật là 1 dịp đặc biệt! Hiếm lắm mới thấy cả 3 anh em tài sắc nhà Sano cùng một lúc như thế này...!

-Dịp du xuân đầu năm mà lị!

.

.

.

   3 con người nổi bật trên con phố đông đúc của khu chợ đêm náo nhiệt, dịp du xuân đầu năm là một dịp rất đặc biệt. Anh em nhà Sano hiếm lắm mới có dịp đi chơi thâu đêm cùng nhau như thế này...Vốn là con nhà gia đình nổi tiếng là gia đình gia giáo, bọn họ rất ít khi bước chân ra khỏi cổng nhà, đặc biệt là 2 tiểu thư út trong gia đình...càng phải bảo quản kĩ hai người con gái này. 

   Anh cả, con trai đầu lòng của ông Makoto và bà Sakurako Sano - Shinichirou Sano, một người anh trai mẫu mực, hết lòng yêu thương gia đình, một hào tử gia giáophong nhã, nhưng đã hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà chưa một mảnh tình vắt lên vai...Ba mẹ đã giục anh lấy vợ sớm, hoặc xem có cô con gái nhà nào vừa mắt mà hỏi cưới cho anh nhưng anh nhất quyết từ chối. Hỏi lý do thì không chịu nói, bảo vẫn chưa muốn yêu...

   Cô con gái thứ, em gái của Shinichirou...Manjirou Sano...Đê miêu tả người con gái thứ nhà Sano thì chỉ có thể gói gọn trong 4 chữ 'tài sắc vẹn toàn' . Ema Sano, em gái của Manjirou, người mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy đẹp như tiên giáng trần rồi...đem ra so sánh với em thì phải nói là...không bằng...Ema có một nét đẹp đoan trang, trang trọng...nét ngài nở nang, khuân trăng đầy đặn nhưng phần xinh đẹp thì em vẫn hơn. Em có đầy đủ mọi thứ mà Ema có nhưng em hơn cô ở đôi mắt và từng đường nét trên khuân mặt em...Manjirou mang đôi mắt đen láy, sâu thẳm...nó trong như làn nước mùa thu và đôi khi nó loang loáng ướt, như mắt em đang chập chờ muốn trào nước ra...nó cũng chính là điểm thu hút chính của em, khiến em hoàn toàn vượt xa Ema. Đó là còn chưa kể đến mái tóc vàng nắng tự nhiên hiếm có mà em sở hữu...

   Con gái út trong nhà Sano, Em gái của Manjirou và Shinichirou...Ema Sano...như đã nói ở trên, cô rất đẹp...mặc dù vẫn thua xa Manjirou nhưng cô không mang đến một chút cảm giác ghen tị, mà còn có rất nhiều ngưỡng mộ...và...yêu thương...Cô không sở hữu được đôi mắt đen sâu thẳm như của hai anh chị nhưng ánh mắt của cô vẫn rất thu hút người nhìn...mái tóc vàng hơi sậm được buộc phần đuôi vắt chéo bên vai trái trông mượt mà...khó có Mỹ nữ nào trừ chị gái của cô ra mà đạt được vẻ đẹp tự nhiên này...

.

.

.

-Anh Shin! Sao anh lề mề quá vậy?! Nhanh lên đi, sắp đến nửa đêm rồi đó!-Ema càu nhàu người anh trai, hai tay 3 túi đồ trông có vẻ cồng khềnh mà bước đi một cách khó khăn...mà cũng đáng đời anh thôi...lúc đầu 3 người mỗi người một túi mà cầm nhưng mà anh lại chỉ vì sợ Manjirou bị mệt nên nhận cầm luôn túi hộ em mặc cho em liên tục từ chối...Ema bĩu môi, một chút ghen tị nảy lên trong lòng cô khi thấy chị gái yêu quý của mình và thằng anh trai dặt dẹo tay trong tay lúc hai người đang tranh nhau cầm túi...thế là cô vứt luôn cả túi của mình cho thằng anh 'quý hóa' cầm...còn mình thì qua kia cầm tay chị gái mà nhảy chân sáo, vui vẻ cười nói!

-Biết rồi...-Shinichirou nhăn mặt, anh tự hỏi rằng, trong túi của hai chị em nhà kia có cái gì mà nó lại nặng vậy (do anh yếu thôi chứ ko phải do nó nặng đâu :3) bên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản, thực chất thì cũng chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Manjirou mà thôi...

.

-Ahhh! Cuối cùng cũng đến nơi!- Shinichirou không ngần ngại nằm xuống thảm cỏ trên đỉnh ngọn đồi khá cao...

-Anh Shin, chắc anh mệt lắm nhỉ...nè!-Manjirou mỉm cười đưa cho anh một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn ở nhà...Trái tim Shinichirou đột nhiên nhảy thẳng ra ngoài...em định giết chết anh hả Manjirou?! dễ thương chết đi được ah!...Shin cũng chỉ biết gào thét bên trong, còn bên ngoài anh vẫn phải giữ dáng vẻ ngầu lòi và lạnh lùng, nhận lấy cốc nước từ tay em...đã vậy còn tranh thủ vuốt lấy bàn tay thon thả và mềm mại của em. Anh Shin chơi kì vậy?

-Chị Manjirou! Anh Shin! Ra đây nhanh đi, người ta sắp thả đèn rồi kìa!

   Ema, Manjirou và Shinichirou nhanh chóng trải thảm, thực chất cũng chỉ là một chiếc bạt cỡ vừa đã sờn, cũ...để ngồi...3 người ngồi xuống, rót trà và lấy bánh ra...dịp xuân đầu năm nào cũng vậy...người trong làng sẽ thả đèn lồng tự làm lên trời để cầu nguyện cho hạnh phúc và tài lộc...bình thường thì mọi người sẽ chỉ ở nhà thả đèn nhưng 3 anh em nhà Sano lại khác, từ lúc Shinichirou kiếm ra khu đồi cao này trong lúc đi nhặt củi trong khu rừng, thì họ quyết định là sẽ lên đây vào dịp xuân đầu năm thả đèn, tại sao ư? Vì khu đồi cao này quả thực là một nơi rất đẹp, từ trên đây có thể nhìn được bao quát cả ngôi làng, cũng như có thể ngắm nhìn đèn lồng bay lên trong đêm, trên đây cũng rất mát mẻ và thoáng đãng, đặc biệt yên ắng và dễ chịu...

-Ema, em ăn bánh chứ?-Manjirou chìa hộp bánh cá nhân đậu đỏ ra trước mặt Ema, là em làm đó. Món tủ của em...chưa một hôm nào là em không ăn nó...Shin và Ema cũng đã quen, mỗi người lấy một cái ra bỏ vào mồm, em vui vẻ cùng 2 người kia ngắm trăng...

   Trăng đêm nay sáng quá...sáng hơn cả ngày rằm, bộ hôm nay ngài có chuyện vui? Ngài sắp đến đỉnh đầu rồi, lúc đó là đúng nửa đêm, lúc mà những ánh đèn sẽ bay lên bầu trời...từ từ như những con đom đóm vàng bay về với ngài...oh

   Nửa đêm rồi kìa, nhanh nhanh thả đèn...

   Em lôi trong túi của mình ra một cái lồng đèn hình trụ, làm từ sợi nứa và giấy bóng...Ema và Shinichirou cũng có cái của riêng mình...Anh Shin châm lửa đi! Ánh lửa nhỏ rồi lớn dần, lớn dần...em khẽ đưa đèn lên đến gần mặt của mình...ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng xen lần nhau vượt qua lớp giấy bóng áp lên mặt em...dưới ánh trăng...Em xinh đẹp khiến cho người đời chiêm ngưỡng quên luôn định nghĩa 'thần tiên xinh đẹp hơn người phàm trần' trừ khi em chính là thần tiên được nhắc đến đó. 

   Thấy Ema và Shin cứ nhìn mình chăm chăm, Manjirou nghiênh nhẹ đầu hỏi, nhưng hai người chỉ đỏ mặt quay đi và lúng túng bảo nhau thả đèn...

---------------

-Anh Shin! Anh đã cầu nguyện gì vậy?-Ema rướn người lên trước hỏi thằng anh 'quý hóa' của mình

-Em không cần biết...-Shin hơi đỏ vùng mang tai, gõ nhẹ lên trán cô...Eh~ nhìn là cô hiểu rồi đó, hắn ắt hẳn là cầu nguyện gì đó về chị gái yêu quý của cô rồi này. Chưa cần đến Ema hỏi lần thứ hai thì anh đã tự nói ra...

-Anh chỉ ước mong gia đình mình sẽ thật hạnh phúc và êm đềm như bây giờ thôi...và mong Manjirou sẽ thật bình yên (bên anh) - đoạn cuối anh cố tình nói nhỏ lại, Ema đi ngay cạnh nghe rõ mồn một, còn Manjirou thì quay qua hỏi lại...

-Đoạn cuối anh có bảo gì em ạ?

-A-Ah, không có gì đâu, em đừng bận tâm làm gì...

   Ema khinh anh trai ra mặt, gì mà bên anh chứ, chị gái của em thì chỉ có bên em thôi!

-Ah!-Manjirou đột nhiên thốt lên

-Có chuyện gì sao, chị Manjirou?

-Khăn tay của chị...hình như chị làm rơi nó rồi...-Khuân mặt em lộ rõ vẻ buồn sầu, chiếc khăn tay đó rất quan trọng với em...em sẽ quay lại con đường vừa nãy tìm xem có không...Shinichirou ngỏ ý muốn tìm giúp em nhưng em từ chối vì chiếc khăn tay ấy là do em bất cẩn làm rơi, giờ lại để anh Shin quay lại tìm giúp thì có hơi phiền...Nhưng đêm tối như thế này, một cô gái chân yếu tay mềm, đã thế lại còn xinh đẹp tuyệt trần như em thì biết bao nguy hiểm sẽ rình rập chứ...chưa để Shinichirou nói câu nào, em đã chạy quay lại con đường vừa nãy...Ema và Shin ở lại đó đợi em quay lại...

.

.

.

-Nó đâu rồi...?

   Manjirou chăm chú liếc qua từng ngóc ngách trên con phố, ánh trang là thứ duy nhất soi đường giúp em...

-Này, cô...-Một bàn tay đàn ông đặt nhẹ lên vai em...

---------------



🎐🎐


[Truyện không giống trong nguyên tác]

Mọi người đoán thử xem nhân vật tiếp theo sẽ là ai nà >:3 cô đầu tiên đoán đúng toii tặng nguyên chương H ở truyện khác nhe :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allmikey