Hãy lau những giọt nướt mắt của em nhé !
Người nhớ chứ ? Khi anh ta và người ngồi trên chiếc xe "nghĩa địa" cũ nát, đơn sơ. Hai trái tim cứ bồi hồi từng phút, người kể anh ta nghe đủ thứ chuyện và anh ta chỉ đơn giản đạp xe và nghe người nói, thời gian cứ khẽ trôi người ạ ! Rồi từ chiếc xe đạp ấy đổi thành chiếc tây ga xịn xò hơn, nh ta vui lắm người ơi ! Anh ta có thể thấy rõ được nụ cười tươi như đoá hoa nở những ngày đầu năm của người, đôi mắt sáng rực, long lanh khiến họ u mê không lối thoát qua chiếc gương chiếu hậu.
Anh ta yêu đôi mắt của người, anh ta yêu cả giọng nói tiếng cười và anh ta yêu cả những nết xấu của người "yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà người hỡi ! Còn người, người thấy vui khi gặp anh ta rồi đôi mắt cứ thế rực sáng lên, thế nên nh ta yêu đôi mắt ấy. Đôi mắt biết cười khi gặp anh ta và chỉ mình anh ta thôi.
Cũng có khi đôi mắt ấy chứa đựng những điều muộn phiền và anh ta nghĩ "ở trong đôi mắt ấy chứa điều gì ?" Nụ hôn khi xưa không còn vấn vương trong tâm trí người nữa sao ? Người đang buồn phiền điều gì à !?
Người nhớ chứ ? Chàng thiếu niên của đời người và anh ta nhớ chứ !? Chàng trai thanh xuân của riêng anh ta. Anh ta nhớ không đôi mắt biết cười và người nhớ không những cử chỉ yêu thương giành riêng cho người.
Thời gian cứ trôi, đôi khi ta chỉ biết nhớ lại quá khứ đã trôi từ thuở nào, nhớ lại ta đã yêu nhau đậm sâu như nào, nhớ lại ta đã hết mình và nổi loạn với tuổi trẻ như nào.
"Tôi yêu đôi mắt em dành riêng cho tôi nhưng tôi không đủ dũng cảm để nó hướng về tôi suốt một đời này em à !"
"Nhưng tim tôi hướng về cậu...nếu tôi là gái sẽ tốt hơn nhỉ!?"
"Không em à ! Dù em là trai hay gái tôi vẫn yêu em. Chỉ do kiếp này tôi bỏ lỡ em thôi"
"Kiếp sau, kiếp sau cậu phải là người làm đôi mắt này cười nữa đấy. Kiếp sau cậu hãy lau những giọt nước mắt này đi"
"Tôi hứa"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro