Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Các Elder

Tại hang động ẩn bên dưới Hidden Forest

Cuối cùng cũng có kẻ lắng nghe sao?


Daith từng nghĩ đến chuyện kết nối với loài sinh vật lo lớn này, nhưng hắn không nghĩ rằng nó có nhận thức rõ ràng như thế này. Hắn ngạc nhiên đấy. 

- Daith, Elder bảo hộ của Hidden Forest. 

Daith cất giọng đáp lại âm thanh kia. Bàn tay hắn bất giác siết lại, đôi mắt vẫn khép hờ, dùng tâm trí để tìm kiếm dưới biển mây âm u mù mịt.

Nó rùng mình. Quả nhiên, một skykid thì làm sao đủ mạnh mẽ để kết nối với nó. 

"Pháp sư"? Vậy là sau cả ngàn năm cuối cùng ngươi cũng thay đổi rồi đấy à, trước kia các ngươi có bao giờ chịu lắng nghe chúng ta đâu, lũ con bất trị, u mê, mẹ hẳn đã thất vọng về các ngươi lắm 

Nó lượn trong biển mây, nhú đầu lên, đôi mắt rực sáng nhìn kẻ kia. 

"Mẹ?" 


Phải chăng nó đang nhắc đến Đấng tối cao, người tạo ra vạn vật. Nhưng gọi bằng "mẹ" thì đây là lần đầu hắn nghe thấy. Và "pháp sư" hay "cả ngàn năm", ý nó là gì. Daith xoay vần trong ngàn vạn câu hỏi như nước xoáy cuốn lấy hắn, chỉ mong tìm được một mấu chốt vào đó để bắt lấy trước khi chết chìm trong suy nghĩ. 

- Ta là Elder "mới" ở đây. Ngươi nhầm ta với những vị Elder tiền nhiệm rồi. 

Hắn ngưng một chút, lựa chọn một câu hỏi trong số những nghi vấn mà hắn không ngừng tìm kiếm câu trả lời. 

- Ta muốn biết về quá khứ đã bị lãng quên.


Con cá ngàn năm tuổi, ấy vậy mà nó vẫn chưa phải là con "trưởng thành" hoàn toàn. Nó cười, nhưng giống loài của nó, tiếng cười cũng như bao âm thanh khác, tiếng "U U...." vang vọng khắp hang. 


  Nhầm? Ta không nhầm đâu. Cũng như ta. Kẻ khác, sắp tỉnh thức rồi

Sau đó chỉ còn chuỗi im lặng kéo dài, Daith cố gọi nó nhưng, không nhận được bất kỳ câu trả lời nào nữa. Chỉ còn tiếng mấy con sứa và tiếng hót của đàn chim. Daith mở mắt, đưa tay day day trán. 


Sao nó lại khẳng định như thế. Kẻ mà nó nhắc đến là ai 

Xem ra hắn lại phải đi rồi. Daith đứng lên, bước lên một con sứa đã chờ sẵn bên cạnh. 

-----------------------------------------------------------------------


Daylight Prairie, như mọi khi, tràn ngập ánh nắng và skykid. Daith bước xuống khỏi con sứa ngay khi nó vừa chạm đến thềm cỏ xanh. Hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời trong vắt, cơn gió thổi ngược làm đoạn tóc thắt của hắn rối loạn đôi chút. 

  Kẻ sắp tới.. 

 Lời nói của con cá dưới biển mây cứ quanh quẩn trong não hắn. Mà cũng như thường lệ, hắn không có thói quen chờ việc đã rồi. Nếu muốn biết điều gì đó, thì hắn phải tự vác xác đi mà tìm hiểu thôi. 

Hoặc là.. 

Mấy thông điệp của hắn đã được gửi đến các Elder khác. Việc hắn cần làm bây giờ, chính là xem thử coi thái độ bọn họ ra sao. 

------------------------------------------------------------------------------


Ánh sáng xanh nhẹ nhàng chiếu qua khe hở thông lối giữa Daylight Prarie và Hidden Forest mang theo cái mát lạnh của khu rừng thấm vào da thịt. Tora lưng đeo cây sáo ngồi trên bia đá giữa điện thờ, tay đặt đầu gối thở từng hơi dài trong lớp mặt nạ cáo đỏ dày cộp.


Những con bướm ngày càng bu xung quanh một nhiều, tiếng của chúng như đang thúc giục anh vì Daylight Prairie hôm nay là nơi diễn ra cuộc họp của các Elder, không hiểu vì lí do gì mà người chủ trì - Elder của Hidden Forest lại chọn chốn Prairie chào đón những Sky kid nhỏ bé làm nơi họp mặt. Tora nhảy xuống bia đá, đáp trên thành chum đá gần đó đưa tay đỡ lấy một chú bướm nhỏ nhẹ giọng thì thầm. 

- Đến lúc đi rồi nhỉ? Cảm ơn. Về làm nhiệm vụ của các bạn đi.

Nói rồi anh ta xoay gót rời khỏi điện thờ, huýt lên một tiếng gọi con Manta lớn và nhảy lên thân nó lướt tới khu năm đảo chim. 

Người đến sớm nhất hẳn là Daith, từ xa anh đã nhận ra cái dáng vóc cao lớn lạ thường của người đàn ông đó, chưa đợi Manta đáp xuống đất Tora đã nhảy xuống đáp đất vẫy tay chào nó. Tora không phải người nói nhiều và có khi Daith cũng vậy, chỉ là phỏng đoán vì suy cho cùng cả hai chưa tiếp xúc nhiều cho dù có chạm mặt nhau vô số lần, bình thản bước tới gần vị Elder kia chọn chỗ giữ khoảng cách mà ngồi xuống, đắn đo một hồi rồi anh chàng mới lên tiếng.

- ...Có chuyện gì khẩn cấp mà anh gọi chúng tôi vậy?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa khoảng không tĩnh lặng của Vault, ngồi trước bia đá lớn nơi hòn đảo trôi lơ lửng giữa không trung là bóng dáng đang nằm ngủ yên. Tengu đang trong thời kì giữ sức vì dạo gần đây, lượng nến cung cấp cho hắn không đủ khiến hắn nhanh chóng bị đói, lúc này nếu có thể hắn muốn ăn một cái gì đó đầy năng lượng hơn là những con Manta trong suốt mà hắn nuôi. Chiếc đèn lồng chập chờn trong tay hắn dường như có thể tắt bất cứ lúc nào khiến tâm trạng hắn trở lên tồi tệ, Vault theo tâm trạng của vị chủ nhân mà trở lên trầm lặng đến đáng sợ, thậm chí còn cảm nhận một chút âm u, lạnh lẽo nơi đây. 


Tuy tâm trạng của Tengu tồi tệ đến cỡ nào thì hôm nay hắn cũng phải đi ra khỏi nơi ở của hắn, đi đến Daylight Prairie để tham dự cuộc họp mặt của các Elder. Phải nói hắn hoàn toàn không muốn đến nơi đó, đã trải qua quá lâu để hắn nhớ nơi đó như thế nào. Lười biếng nhấc cái cơ thể mệt mỏi ra khỏi chỗ nằm êm ái, tay cầm chiếc đèn lồng là vât bất li thân của bản thân lên, Tengu bước về phía rìa hòn đảo, chậm rãi vỗ tay ba cái, lập tức một con Manta trong suốt bay lên trước gót chân của hắn, thuận tiện để hắn có thể bước lên. Sau khi cảm thấy Tengu đã ngồi lên thân thì Manta của hắn kêu lên một tiếng và bay ra khỏi Vault, đưa chủ nhân của nó đến thẳng vùng đất xanh ngát của Daylight Prairie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đã lâu không ra khỏi nơi có ánh sáng trầm, không rõ ngày và đêm như Vault nên việc làm quen lại với ánh sáng mặt trời là điều cần thiết, cảnh sắc của Prairie so với lần cuối hắn nhìn thấy cũng thay đổi ít nhiều, duy chỉ có việc nhìn những đứa trẻ nơi đây tràn ngập sự vui vẻ và ngây thơ là không đổi. Điều đó làm hắn phát ốm.

 - " Đã lâu không trở lại đây, ăn một chút cũng không sao. "



Tengu ra hiệu của Manta của hắn hạ xuống, chân đặt xuống vùng đất tràn ngập những ánh sáng rực rỡ bởi những chú bướm vàng, tay hắn cầm chiếc đèn lồng quen thuộc, từng bước chân hắn đi tới đâu những chú bướm vàng sáng lấp lánh lập tức dần hóa đen rơi xuống nền cỏ xanh, trở thành những hạt bụi li ti bay theo gió. 


Những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ đỡ lấy những cánh bướm hóa đen úa tàn, tiễn đưa chúng theo những cơn gió nhỏ bay vào nền trời xanh thẳm, bước chân của một kẻ kì lạ không hề có cánh, hắn mang trên mình trang phục đen cùng cây đèn lồng đỏ, cặp sừng kì lạ nổi bật trên mái tóc bạch kim của hắn, như một thần chết hút lấy sức sống sung quanh mà bước đi.

Hắn cứ vậy, cứ thỏa mãn hút lấy sức sống ở đó cho đến khi cơ thể dần hết đói thì mới dừng lại, những chú bướm bị hút cạn ánh sáng biến mất như chưa từng tồn tại, thật không khó để nhận ra có một lượng bướm đã biến mất, nhưng toàn bộ bằng chứng dường như đã hóa thành cát bụi mà bay theo gió. Sau khi hoàn thành việc xóa bỏ cơn đói, Tengu ung dung bước về phía đảo chim, nơi cuộc họp mặt diễn ra tại đó. 

 - " Có vẻ đã có người tới trước, xin chào hai vị Elder đang có mặt ở đây, đã lâu không gặp. "


Hai tay chắp lại khe cúi người, đôi mắt luôn nhắm lại cong lên cùng chiếc miệng nở nụ cười ôn nhu khiến người khác chỉ cảm nhận được sự ôn nhu và hài hòa. Sau khi dứt câu chào hắn đứng thẳng dậy, sử dụng đèn như một vật xác định phương hướng mà di chuyển đến một góc không có ánh sáng chiếu thẳng vào và ngồi xuống, hắn vẫn cần thời gian để làm quen với ánh sáng mặt trời và khí hậu của bên ngoài.

----------------------------------------------------

Đuôi mắt thâm quầng nhàn nhạt khiến khắn có vẻ mệt mỏi. Daith đứng tựa vào tường đá, phần còn lại của một kiến trúc gì có lẽ từng là một tòa tháp nhỏ. Bình thường thì hắn vẫn sẽ ngồi yên trên con sứa êm ái của mình, nhưng nếu trong một buổi gặp nghiêm túc như thế này, làm vậy thật không phải phép. 


Daith tạm đặt tường phong ấn nơi hai lối vào khu này, để ngăn mấy đứa trẻ không cho bọn chúng tò mò quá độ. Mấy cơn gió cuốn theo chút mùi hương hoa cỏ len vào cánh mũi hắn, Daith lại khép hờ mắt lim dim, lắng nghe. Tiếng chân chạm đất vang lên bên cạnh, vị Elder đáng mến của nơi hắn đang đứng, Tora, cũng là vị Elder hắn hay gặp mặt nhất vừa tới nơi. Daith mở mắt, chưa kịp trả lời câu hỏi của Tora thì một người khác lại đến. Khẽ gật đầu lấy lệ, coi như đáp lại lễ nghi chào hỏi mà hắn thấy là khá vô dụng của vị Elder cai quản Vault of Knowledge, nơi mà cho dù hắn đến đó muốn nhẵn mặt cũng chẳng bắt gặp y được bao lần.

--------------------------------------

Vẫy tay chào đứa trẻ cuối cùng cậu cần hỗ trợ nhiệm vụ, Eirlys choàng chiếc áo choàng trắng yêu thích lên người rồi cầm theo thanh kiếm chuyên dùng của mình, đi đến cánh cổng ngăn cách giữa Valley of Triumph và Golden Wasteland và mở nó ra. 


Cánh cổng bằng đá lâu ngày không được sử dụng từ từ mở ra, để cho ánh hoàng hôn tràn vào khu điện thờ tối tăm. Eirlys bước ra khỏi điện thờ và chờ cho cánh cửa đóng lại hẳn, cậu đưa hai ngón tay lên miệng và thổi một hơi tạo thành tiếng huýt sáo, tiếng kêu của một chú Manta vang lên từ trong mây, người bạn đồng hành của cậu từ từ xuất hiện. 

- Lâu rồi không gặp, Thekla.

Eirlys nhìn chú Manta to lớn kia dừng lại trước mặt, cậu nhẹ nhàng tung người lên và đáp xuống lưng người bạn đồng hành của mình. Vuốt ve chú Manta vài cái rồi nói tiếp.

- Đưa tôi đến Daylight Prairie nhé. 

 Chú Manta kia kêu lên một tiếng rồi bay vào bên trong các đám mây, hướng thẳng đến Daylight Prairie. Vì tốc độ bay của Manta rất nhanh nên chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy Daylight Prairie, ở khu vực năm đảo chim đã có ba dáng người cao ráo đứng sẵn đó rồi, Eirlys không để người bạn đồng hành của mình đáp xuống gần đó mà bản thân đã nhảy ra rồi đáp xuống gần ba vị Elder kia. Giọng nói không nghe ra được biểu tình gì của cậu vang lên. 

-----------------------------------------

Thời gian gã ở Wasteland cũng gần bằng tuổi đời của gã. Cũng đã lâu không rời khỏi đấy rồi. Gã chẳng còn nhớ những sinh vật của ánh sáng có hình dạng như thế nào nữa. Chẳng có tí tia sáng nào tồn tại được dưới lớp mây đen dày đặc của Wasteland cả. Chỉ có vài cây đèn bằng đá rải lác đác ở một vài nơi thôi. Cái thứ ánh sáng yếu ớt ấy lúc nào cũng như sắp tắt. Gã cũng muốn dẹp luôn mấy cái đèn lắm. Nhưng mà lại sợ mấy đứa nhỏ mới đến không quen.

Hôm nay có một cuộc họp của các Elder diễn ra tại Đảo chim. Một nơi vừa sáng lại tràn đầy sinh khí, không phải là một chỗ tốt cho Dark Dragon. Gã sẽ chẳng thể cưỡi chúng đi. Khéo còn có một bộ xương Rồng làm cảnh. Heinz đứng trên đỉnh tháp của một tàn tích xưa cũ, không một chút chần chừ mà nhảy xuống. Gã dang rộng đôi cánh độc một màu đen của mình và bay. 

-----------------------------------------------------------------------------

Tường đá lạnh lẽo ẩn hiện chút hình ánh hoang tàn, người có hay không nhận ra chúng người ơi, lịch sử năm nào khắc ghi trên từng vách tường hang động, chỉ là, dường như đã rất lâu rồi chẳng còn ai nhớ đến chúng.... 

Ý nghĩa tồn tại của hắn là gì? Có chút mông lung, có chút lạc lõng, dường như hắn đã chẳng có thể nhớ đến. Phải rồi, những kẻ đi trước đã từng rất quan trọng, những kẻ dẫn dắt từng linh hồn lạc lối về với chốn thiên đường mà họ thuộc về, nhưng, kia chỉ là quá khứ mà thôi bạn tôi à....

 Lãng quên theo thời gian, thuyền nhỏ dường như chẳng thể di chuyển thêm một lần nào nữa, và bãi cát mênh mông dường như xóa đi cảm giác phấn khích của những đứa trẻ ngoài kìa. Chúng dễ dàng bỏ qua tất cả, dễ dàng lướt đi trong gió chỉ để tìm đến vùng đất kết tiếp, và người biết đấy, Isle cứ thế trở nên lặng im. Hàng mi khẽ rũ sau lớp mặt nạ chồn, buông tiếng thở dài, hắn cởi bỏ nó. Sephtis vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi cũng như hiểu được tất cả, nhưng kia là nghĩa vụ, là trọng trách, hắn có thể bỏ lơ được sao? 

Thông điệp đã được gửi đến, những cánh bướm chập chờn nơi đây, này người ơi, người có hay không nhìn thấy được? Lộ ra dung mạo có chút trầm lặng cùng khó gần, hắn biết, đã đến lúc rời đi. Gió như vuốt ve gò má hắn, như vỗ về mái tóc hắn, và như một bản năng, hắn hướng về nơi xa xôi ngoài kia, đến vùng đất của những con cá đuối, đến thảm cỏ xanh mềm mượt và tiếng cười giòn rụm của lũ trẻ nơi đây. Lách mình qua tất cả, hắn rốt cuộc đến nơi. 

- Xin chào.

------------------

3 người nữa đến nơi, thật hiếm khi nhìn thấy cả thảy 6 Elder tập trung về một nơi đông đủ thế này. Hắn cảm thấy áp lực đè lên mấy lớp phong ấn lối đi, lũ trẻ chắc lại cố gắng tìm cách chui vào đây. 

Dù gì cũng là hắn gọi bọn họ tới, vậy thì vào việc thôi nào 

 Hắn từng nghĩ với cái tốc độ không khác gì chọc tức kẻ khác của lũ sứa thì hắn phải là người đến cuối cùng mới đúng. Daith thôi tựa vào tường đá, đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua một lượt 3 vị Elder mới đến sau cùng. 

Eirlys, hắn cũng thi thoảng gặp y. Sephtis, một elder "mới". 

Elder phe Cách Tân thì lúc nào cũng khó gặp, Tengu chắc được vài lần trong cả thế kỷ qua. 

Còn Heinz, hắn cứ cảm thấy kẻ kia có điều gì đó quen thuộc hoặc kỳ lạ, thứ thấp thoáng treo bên hông gã làm hắn hoài niệm.... 

 Daith lắc nhẹ đầu cho mấy suy nghĩ vớ vẩn văng đi. Hắn không thích bản thân những lúc như thế này. 

 - Tôi vừa nhận được một thông điệp về một kẻ... - Hắn ngừng lại đôi chút để tìm ra từ ngữ thích hợp - ...sắp tỉnh thức. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được những vệt năng lượng ngày càng rõ ràng, rất giống với năng lượng từ ký ức của Spirit. Không chỉ ở một nơi cụ thể mà ở khắp mọi nơi, nhưng rõ rệt nhất... 

 Daith cầm cây dù trên tay, gõ xuống mặt đất, nguồn năng lượng ấm áp tỏa ra từ hắn lan rộng, chẳng mấy chốc thứ hắn nhắc tới liền lộ diện. Một dải ký ức mờ nhạt, như làn sương, lại như tia sáng yếu ớt tỏa ra một màu xanh đặc trưng, nhưng nó cũng biến mất nhanh như thể nó chưa từng ở đó.

- ...Là ở đây.

Từng người, từng người một đến có cả hai Elder phe đối địch, Tora giơ tay lên chào Eirlys cùng Sephtis cho phải phép. Anh chàng đã nhận ra vài con bướm nhỏ đã chết đi vì Tengu, nhưng thông cảm cho tình trạng của hắn ta, anh không muốn nói gì. 

Giọng nói trầm trầm của Daith vang lên thu hút sự chú ý của mọi người cũng như của Tora, anh ta chống cằm không nói lời nào mà nghe thông báo từ Elder khuh 3, thực ra ban đầu anh không hứng thú lắm cho tới khi nghe được có thứ gì đó sắp thức tỉnh, nó lập tức lôi kéo sự chú ý của Tora rằng liệu thứ đó có tổn hại đến ai không. 

 Loại thông tin ập đến anh không biết vì vốn anh không phải người biết rộng, nhưng cảm giác như có gì đó khiến cho bản thân loại cảm giác tức ngực khó tả, có thứ gì đó cứ nôn nao trong tiềm thức như cảm giác nguyên thủy. Quen mà lạ, lạ mà quen. - Thứ vừa rồi chẳng phải một dải ký ức sao

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Daith? 

- Như tôi đã nói đấy. Có thứ gì đó sắp thức tỉnh. 


 Daith bung cái ô màu xanh lam của mình ra, đứng ngoài nắng lâu làm hắn cảm thấy hơi nóng. Hắn ngồi xuống, đôi đồng tử màu xanh ngọc lành lạnh nhìn xuống, đưa ra cầm nắm đoạn không khí mà lúc nãy còn là dải ký ức lam nhạt. 

- Tạm thời không có gì phải lo lắng quá. Tôi không cảm nhận được địch ý. Chuyện mảnh linh hồn bị vỡ và rải rác khắp nơi không phải là lần đầu. Nhưng quy mô rộng như thế này thì tôi chưa từng thấy bao giờ. 

 Hắn dùng tông giọng trầm đều pha chút trấn an, thứ mà lúc trước có lẽ hắn vẫn từng dùng để nói với ai kia.

 - Chỉ có điều những mảnh ký ức này quá yếu để những kẻ như chúng ta chạm vào. 

Daith đứng dậy, một tay nghiêng cái ô về phía sau đôi chút để tránh không cho nó che khuất tầm nhìn của mấy người khác. Gió càng mạnh, nhưng chẳng đủ để lay chuyển được Daith. Hắn mỉm cười, nói ra kế hoạch mà mình đã suy nghĩ từ trước.

- Tôi thỉnh cầu sự giúp đỡ của các vị. Những Elder bảo hộ, và tất nhiên, cả những Skykid dưới trướng các vị nữa. Vì ta không thể chạm vào chúng, và số lượng không hề nhỏ. Vậy hãy để những đứa trẻ thu nhặt những mảnh linh hồn này.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn chạm mặt một mảnh vụn kí ức của spirit nào đó? Sephtis có chút không rõ ràng mà suy ngẫm. Có lẽ đã rất lâu rồi, bởi lẽ, khi vẫn còn là một sky kid non trẻ, hắn đã chu du rất nhiều nơi, đã tìm đến và gặp gỡ vô vàn spirit ngoài kia, những kẻ lạc lối sau khi rơi khỏi vườn địa đàng năm xưa - nhưng biết đấy, kia chắc chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi bạn tôi à... 

Hay rằng, đó là những gì người khác luôn tự bảo bản thân. Qúa nhiều thứ đã bị chôn vùi bởi thời gian, hoặc, che giấu bởi những kẻ đi trước. Ấy vậy mà, dẫu là một Elder hay là một Sky kid, sự tò mò trong hắn dường như chưa một lần mất đi... 

 - Có lẽ.... Trầm thấp âm thanh, hắn rốt cuộc lên tiếng. - Có lẽ họ đang cố nói điều gì đó cùng chúng ta. 

Biết đấy, những kẻ đã chết rồi sẽ chẳng thể nói ra bất kỳ lời nói dối nào đó, và sự xuất hiện một cách quy mô như vậy, hắn không nghĩ nó chỉ là một sự ngẫu nhiên. 

Rũ mắt che đi dòng suy nghĩ ẩn hiện sau đôi ngươi thạch anh tím trong vài giây, hắn ngẩng đầu đối diện cùng những người kia. 

 - Sự thức tỉnh và những mảnh kí ức của spirit, có lẽ những gì còn lại của những spirit ấy cũng đã cảm nhận được như lời Daith nói, cho nên họ mới phát tán quy mô rộng để bất kỳ sky kid nào cũng có thể thấy được những kí ức mơ hồ, một lời nhắn nhủ đến với những Elder tiền nhiệm.

Heinz luôn lẳng lặng đứng quan sát từ đầu. Gã đã qua cái tuổi loi choi cái gì cũng chõ mồm vào nói rồi. Như Daith đã nói, những dải hồn này thật sự rất yếu. Nhưng không phải của một người. Mà là nhiều hơn thế. 

Gã cảm nhận được điều đó. Có vẻ sẽ lại có một khu vực mới rồi. Gã quỳ một chân xuống bên cạnh Daith, những ngón tay to lớn và thô ráp chạm xuống thảm cỏ dưới chân, ngay vị trí mà dải hồn vừa biến mất. 

Nhớ thật đấy! Mới ngày nào còn te te chạy chơi trên thảm cỏ xanh mướt, đặt lưng nằm, nhìn ngắm bầu trời xanh và trong. Có khi lại tìm một chỗ vắng, thổi lên những âm thanh trong trẻo. Nơi đây cũng là nơi mà những linh hồn có thể tái hiện lại một cuộc sống hạnh phúc của họ. 

Không như Wasteland. Chỉ có những tàn tích đổ nát bị chôn vùi trong những bãi cát trải dài bên cạnh những dòng nước đục ngầu và bốc mùi. Những sinh vật bóng đêm có thể tìm thấy ở ở một vài nơi nhưng số lượng không nhiều như ở đây. Đồng nghĩa với việc, chẳng có sinh vật ánh sáng nào tồn tại được ở đây cả. Lâu lâu mới có vài đứa trẻ gan dạ xuất hiện. Với những nguy hiểm rình rập ở đây, kẻ nào không may mắn thì kết cục chẳng đẹp đẽ gì. 

Như đứa trẻ này nào gã từng cứu vậy. Linh hồn ở đây thì khỏi phải nói, đều là những cái chết chẳng dễ chịu gì rồi. 

Heinz phủi phủi tay mình, đứng dậy, hướng mắt về phía Daith rồi đảo lần lượt lên các vị Elder.

- Được. Tôi sẽ nói với lũ trẻ. Cũng sẽ dặn chúng không gây gổ. Mong các vị cũng vậy.

-------------------------------------------------------------------

Tengu vẫn chỉ ngồi một góc, đôi mắt nhắm nghiền cũng không rõ là hắn đang tỉnh hay ngủ, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thu giữ sự việc đang diễn ra vào một chiếc hộp đá hình thoi, sự kiện nào diễn ra hắn cũng đều lưu giữ lại để cất vào trong kho sự kiện của Vault. Tuy mang tiếng là một Elder của sự hiểu biết nhưng hắn không hay bước ra ngoài, chỉ ngồi để cho những sự kiện tự lữu trữ lại ở một nơi nào đó trong Vault nên sự kiện những mảnh vỡ linh hồn bị phát tán ra sao hắn cũng không rõ ràng về điều này. 

Vốn dĩ chỉ là một kẻ không mấy khi giao tiếp nên hắn vẫn ngồi yên trong góc khuất, thắc mác gì thì về hắn sẽ xem lại hình ảnh cuộc hội thoại sau cũng chưa muộn, chỉ có điều mối liên kết giữa hắn và những Skykid của hắn không được chặt chẽ, hiện tại cũng chẳng thấy bóng của đứa trẻ nhỏ nào quanh quẩn trong Vault trừ những ngày làm nhiệm vụ. Vault luôn như vậy, một nơi tĩnh lặng và cô độc, tĩnh lặng đến mức chỉ cần kêu một tiếng là nghe được âm thanh của chính bản thân vọng lại. Xem ra để thông báo việc này hắn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những chú Manta mà hắn nuôi. 

 - " Tôi sẽ truyền đạt lại với lũ trẻ." 

Nhìn dải ký ức mờ nhạt kia xuất hiện khi Daith gõ cây dù xuống đất, Eirlys đưa tay lên chạm nhẹ vào rồi lại tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của các Elder khác mà không nói một câu nào. Đến khi nhận được lời thỉnh cầu của vị Elder map 3 kia, Eirlys mới cất tiếng lên đáp lời.

- Tôi sẽ dặn dò chúng thật kỹ. 

- ... 


Tora im lặng, anh ta không lên tiếng chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua Tengu và Heinz của phe Cách Tân. Từ trước đến giờ cả Bảo Thủ và Cách Tân chưa một lần có chuyện hợp tác nhưng lần này không thể tránh khỏi rồi, chỉ mong rằng mấy đứa trẻ nhà mình sẽ không thấy bất tiện. Xem ra Eirlys phe mình cũng không có gì từ chối nên Tora không có ý kiến gì, đưa tay chỉnh lớp mặt nạ cáo đỏ, anh gật đầu. 

- Đa tạ. Vậy coi như đã có sự đồng ý của cả ba phe. Chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp. Các vị có thể đi được rồi. 

Daith cong khoé môi mỉm cười, gật đầu chào các vị Elder kia. Và dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy Tengu như sắp ngủ gật đến nơi, mà lý do vì sao, hắn thừa biết. 

Đôi lúc hắn cũng không hiểu tại sao kẻ như y lại có thể trở thành Elder. Sức sống mãnh liệt thật đấy chứ. 

Daith cất tiếng gọi con sứa đang bay lơ lửng ở hang động ngay bên dưới đảo nổi. Nó đáp lại bằng tiếng kêu dịu dàng quen thuộc. 

- Để nó đưa ngài Tengu về đi. 

 Sứa, loài sinh vật ánh sáng thích tích trữ năng lượng, thay vì bay lượn như manta thì chúng lại ở yên một chỗ. Mà cho dù có di chuyển thì cũng chậm chạp. Bởi vậy nó không khác gì một cục pin năng lượng sống. So với manta trong suốt thì lại càng nhiều năng lượng hơn. Coi như một sự bù đắp vì đã lôi gã đến tận đây, và cũng là đảm bảo cho sự an toàn của mấy sinh vật và Skykid trên đường về của gã. 

Daith híp mí mắt nhìn Tengu, cũng như một lời nhắc nhở gã đừng có làm gì con sứa yêu quý của hắn. Khu rừng của hắn ở ngay kia, không đi bằng sứa khéo còn nhanh hơn. 

- Tôi có việc đi trước, các vị ngày tốt. Hẹn gặp lại. Daith gập ô xuống, đeo nó sau lưng, cũng tiện thể giải trừ hết mấy cánh cửa phong ấn mà hắn đặt lúc nãy. Mấy ngón tay đặt trên lồng ngực cúi chào lấy lệ. Đoạn hắn tung cánh, lao vút về phía Hidden Forest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro