Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Daith


Tên: Daith 

Tuổi: Lớn tuổi hơn các skykid nhiều, hắn đã ngừng đếm từ lâu và đối với hắn việc đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

Màu mắt/Màu tóc: Xanh ngọc/bạch kim 

Tính cách: Là một kẻ nhìn qua có vẻ lạnh lùng xa cách, che giấu cảm xúc rất tốt. 

Tiểu sử: 

Đối với những đứa trẻ ánh sáng, Daith là một Elder kỳ lạ. Hắn là người bảo hộ của Hidden Forest, một nơi với những chuyến phiêu lưu đầy thú vị thu hút những đứa trẻ ánh sáng ghé thăm. Tuy nhiên, khác hẳn với những Elder khác, những đứa trẻ ít khi gặp được hắn, chỉ có thể cảm giác được sự bảo hộ thầm lặng của hắn dành cho họ. Không những thế, Daith không hề có mối quan hệ thân thiết với các Elder, hoàn toàn tách biệt bản thân trong một thế giới của riêng mình khiến những Elder còn lại dần dần từ bỏ việc làm thân với hắn, tuy nhiên họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ đối phương khi cần thiết.

Đối với họ, Daith là một kẻ lạnh lùng và cô độc, không lúc nào chịu ở yên một chỗ chỉ vì nỗi khao khát muốn tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó họ vĩnh viễn không thể biết được. Hiểu biết của mọi người về Daith ít ỏi vô cùng, chỉ biết hắn là Elder lớn tuổi mặc dù diện mạo hắn nhìn như mới đôi mươi. Tuy nhiên, sau những lần tiếp xúc với đối phương, các Elder nhận ra Daith không đơn thuần là một con sói đơn độc và lạnh nhạt. Nhìn có vẻ xa cách là thế, Daith thực chất vẫn quan tâm đến người khác ở mức độ vừa đủ, không niềm nở vồ vập cũng chẳng vô tâm bất cần. Hắn không đặc biệt thù ghét, cũng chẳng chú ý hay quan tâm đặc biệt đến kẻ nào hết. Hắn trung thành với vai trò của một kẻ quan sát, một người bảo hộ thầm lặng và chỉ hành động khi thực sự cần thiết.

Việc tồn tại quá lâu khiến Daith gần như trở nên vô cảm, hay nói cách khác, trở thành một kẻ có khả năng khống chế cảm xúc tuyệt vời. Vì vậy trong mắt hắn, mọi thứ đều như nhau, đều là những sự "tồn tại" mang ý nghĩa nhất định chứ không hề nảy sinh cảm xúc thân thiết gì với chúng. Hắn đã trở thành một cái vỏ rỗng, ngay từ khoảnh khắc người ấy xoay lưng rời đi.

Ở một thế giới mà những đứa trẻ sinh ra từ ánh sáng, cha mẹ là một sự tồn tại không có thật, bạn bè vì vậy trở thành gia đình duy nhất và là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Daith cũng từng có rất nhiều bạn bè, nhưng chỉ có một người duy nhất hắn gọi hai tiếng "bạn thân".

Trên đời này có hai loại người: Một loại sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm để truy tìm những thứ mới lạ, loại còn lại chỉ thích lui mình trong bóng tối quan sát mọi thứ diễn ra quanh mình. Daith chính là loại người thứ hai, loại người thứ nhất không ai khác chính là người bạn thân nhất của hắn, không những vậy đối phương còn thích kéo hắn ra khỏi sự tĩnh lặng mà bản thân vô cùng ưa thích để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu không hồi kết.

Bởi vì tính cách lãnh đạm và nhàm chán của mình, bạn bè của Daith lần lượt bỏ đi, duy chỉ có y kiên trì ở lại dẫn dắt hắn. Daith cho rằng y là một tên ngốc không thể cứu chữa, chỉ biết làm phiền sự yên bình của hắn, thế nhưng hắn nhận ra y là người duy nhất đem lại sự ấm áp mà hắn chưa từng nghĩ mình cần. Hắn bắt đầu nghiện sự quan tâm ấy, ngày càng ỷ lại vào y hơn, thầm nghĩ cuộc đời này chỉ cần có y bên cạnh là đủ.

Tuy nhiên, sự hạnh phúc ấy chỉ như giấc mộng sớm tàn, đến khi hắn tỉnh lại chỉ nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng tấm lưng không chút lưu tình của đối phương. Người bạn ấy cứ như vậy biến mất khỏi thế giới bé nhỏ của hắn như thể y chưa từng tồn tại, dù hắn có kêu lớn đến thế nào cũng không một lời đáp lại. Daith không thể hiểu vì sao y quyết định bỏ đi, vì vậy chỉ biết lao đầu truy tìm mọi tri thức của thế hòng tìm được câu trả lời.


Daith trở thành Elder cũng vốn dĩ cũng vì mục đích ấy. Hắn từng cho rằng, nếu mình có thêm quyền lực trong tay, công cuộc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn, thậm chí còn có thể tìm được người bạn kia.
Liệu bản thân có thành công hay không, Daith cũng không rõ, nhưng hắn biết bản thân nhất định sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được câu trả lời mà hắn hằng mong muốn. 


Nguyên nhân trở thành Elder: Lấp đầy cái vỏ rỗng bản thân bằng tri thức và kinh nghiệm. Chấp niệm một người xưa khiến hắn muốn trở thành một người đứng đầu. 

Phe: Trung lập 

Miêu tả ngoại hình: Đôi mắt nhìn có vẻ khó chịu và thiếu ngủ cùng với làn da nâu xám của hắn khiến người khác nghĩ bên dưới bộ đồ dày cộm kia là một cơ thể gầy yếu. Nhưng thực ra hắn cao khoảng 2m1 và thân hình khá cân đối với chiều cao. Mặc một chiếc áo choàng cổ lọ màu xanh đen đậm đến mức nhìn nó chẳng khác gì màu đen. Quần dài màu đen không túi, áo màu trắng pha xám. Đôi khuyên tai và buộc tóc màu xanh tím. Vòng cổ mang biểu tượng Trung Lập, đeo vì lười bỏ ra. 

Vật dụng yêu thích: Cái ô màu xanh dương, nhìn qua không khác gì một cái ô bình thường nhưng nó đặc biệt bền và nặng hơn hẳn. Thực ra nó vốn được chế tạo là một tấm khiên vững chắc nhưng Daith vẫn dùng để che mưa hoặc đeo cho đỡ trống lưng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daith-Elder của Hidden Forest, ngồi trên một cây thân đã bị chặt ngang, cầm chiếc ô màu xanh đang mở sẵn che đi mấy giọt nước tí tách rơi trên đầu. Hắn chẳng sợ mưa, hắn chỉ không thích cái cảm giác ướt át mà nó đem lại. Đôi mắt nhìn như làm việc quá độ lơ đãng quan sát vài đứa trẻ dắt tay nhau chạy đi, chốc chốc lại chui xuống dưới tán nấm hay gốc cây để trú mưa khiến môi hắn cong nhẹ. Chả hiểu sao. 


Tiếng ngồi phịch xuống bên cạnh, tuy không được lễ phép lắm, nhưng chắc hẳn đây là một đứa trẻ của phe Cách Tân. Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn xem là ai nhưng vẫn lắng nghe từng lời bộc bạch của nó. "Ngài Elder à, lẽ nào tôi đã sai khi hi vọng có thể thông qua những phương thức mới lạ mà khiến em ấy mau chóng mạnh lên?" Ồ, một đứa trẻ với một thắc mắc trong lòng. Thật khiến hắn nhớ về những ký ức xưa cũ. Daith nghiêng ô đôi chút để đứa trẻ kia không bị dính mưa, mặc dù người nó đã ướt sũng. Cất lên chất giọng đều đều, chẳng đủ độ ấm.

- Thế nào là sai thế nào là đúng? Ai cũng có lý tưởng của riêng mình, kể cả những tâm hồn đồng điệu nhất cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Chẳng có chân lý nào mang tính tuyệt đối cả.

Hắn cười, vừa đủ để cổ họng phát ra âm thanh ngắn ngủn, chẳng phải âm điệu vui vẻ cho lắm. đôi mắt nhìn xa xăm như xuyên qua thời gian, không gian

- Thay vì bắt ép người khác phải làm theo ý mình, hay tự trách vì niềm tin vào "chân lý của bản thân" khi nó đi ngược lại với mọi người, sao không chấp nhận rằng mọi thứ đều mang tính khách quan đi? Không có gì thực sự tốt, cũng không có gì thực sự xấu. Đừng chán ghét bản thân, cũng đừng trách cứ kẻ khác.

Hắn nói nhiều quá- Daith thầm nghĩ Đứa trẻ kia như ngộ ra điều gì đó, gương mặt như bừng sáng lên. Ừ thì một phần cũng do bàn tay Daith đưa lên đầu nó đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt, hong khô áo choàng ướt đẫm nước. Đứa trẻ gật gù, nhảy xuống gốc cây sau khi bỏ lại câu "Cảm ơn" vội vã. Daith chỉnh lại cái ô, chống cằm nghiêng đầu nhìn mấy gọt mưa rơi lách tách, chiếc khuyên tai màu tím trượt trên má hắn. Nơi đây chẳng khi nào ngừng mưa, cũng như hắn, vĩnh viễn không thể tìm ra câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro