
7
Chiquita nháo một hồi thì ngủ quên luôn ở sofa, trong giấc mơ, em thấy Asa mặc váy cưới thật lộng lẫy bước vào lễ đường
Nàng quay đầu về phía Chiquita mỉm cười hạnh phúc
"Chúc phúc cho mình đi, Canny"
Asa vỏn vẹn nói một câu rồi cùng người nào đó bỏ đi, chỉ vài chữ đủ khiến đầu óc Chiquita choáng váng, em hoảng hốt nhanh chóng đuổi theo nàng, hai người đi rất chậm như đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, thế mà Chiquita dù có chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp
Em ngã khụy xuống đất khóc nức nở, nếu em kiên trì một chút thì đã không mất nàng
Bỗng trước mắt em xuất hiện đôi giày lolita màu đen
Chiquita ngước lên nhìn xem đó là ai thì nhận ra khuôn mặt của Rami đang rất gần, cô giận dữ hét lên
ĐỒ KHỐN NẠN CHIQUITA!
Chiquita bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra như tắm
Chắc chắn Asa đã kể gì đó cho Rami nên cô mới mắng em là đồ khốn nạn
Giữa cả hai đã xảy ra hiểu lầm rất nghiêm trọng, em mà cứ ngồi yên nhất định sẽ mất nàng
Ai đó cho em gợi ý cách để làm Asa bớt giận được không
Chiquita cắn móng tay suy nghĩ xem làm thế nào để làm lành với Asa thì nghe có tiếng động bên cạnh, Rita đang call video với ai đó
Em tò mò rướn người nhìn vào điện thoại nàng để xem là ai
Wào
Jang Wonyoung
Sốc không nói nên lời
Rita đang dạy Wonyoung nói tiếng Thái
"Tôi bị ngu (nói tiếng Thái), có nghĩa là rất vui được gặp bạn"
"Toi bì nhu ( nói tiếng Thái)" Jang Wonyoung ngây thơ hồn nhiên lập lại theo lời nàng
"Giỏi quá, Wonnie của chúng ta giỏi quá" Rita vỗ tay vẻ mặt đầy tự hào khen ngợi
Chiquita: "..."
Thua phát xít mỗi cây súng
Cách này chắc không làm lành với Asa được đâu
Nhỉ?
Chiquita hoài nghi liếc nhìn về phía Rita
Wonyoung trông vui vẻ thế kia mà
Nhưng
Asa không có dịu dàng như Wonyoung,lỡ Wonyoung biết được thì không sao, chứ Asa mà biết nghĩa của nó thì...
Đến tìm nàng trước đã, chần chừ người khác cướp mất
Chiquita đổ xe ở cách nhà nàng không xa, Asa đang chuẩn bị ra ngoài, trên tay mang theo một chiếc giỏ đựng trái cây, em xuống xe chạy về phía nàng
"Asa đi đâu thế?"
Nhìn thấy khuôn mặt em không khỏi khiến Asa khó chịu, nàng lạnh lùng khoá cửa không thèm nhìn em
"Đi hái dâu"
Chiquita nhớ lại lúc trước, nhà nàng có trồng một vườn dâu tây rất rộng, có lần em chạy theo nàng định hái trộm dâu thì bị Asa quăng cho một con sâu to tổ bố vào người, Chiquita vừa chạy vừa la hét từ khu vườn về tới nhà, từ đó không dám bén mảng đến vườn dâu nhà nàng nữa
Nhớ đến lúc đó Chiquita nuốt nước bọt, con sâu gì mà to như con bò
Trên đường đi, hàng xóm cứ nhìn về phía Asa rồi thì thầm to nhỏ với nhau, bình thường nàng chỉ đi có một mình thôi, hôm nay đột nhiên nổi hứng mang theo một "con két" bên cạnh
Asa thấy ai cũng nhìn mình không khỏi cảm thấy ngại ngùng
Nói gì mà nói dữ vậy trời
Chiquita luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất
"Bình thường mình toàn sợ cậu nhưng nếu mình biến thành con gián cậu có sợ mình không?"
Asa: "..."
Đồ điên
Bảo là muốn giúp nhưng nói thì nhiều chứ làm thì chẳng được bao nhiêu
Em cứ mỗi chút mỗi la hét bảo bên này có sâu, bên kia có côn trùng, đến khi nàng chịu không nổi hét lên bảo cút thì mới chịu im lặng làm việc
"Bên kia người ta tưới nước coi chừng tr..."
Asa còn chưa nói xong đã nghe một tiếng bịch, Chiquita ngã sõng soài trên đất
Nàng hốt hoảng khi thấy trên trán em bắt đầu xuất hiện thứ nước màu đỏ
Trời ơi bình thường đã ngốc rồi, nay thành ra thế này không biết có để lại di chứng không nữa
Asa lo lắng chạy đến bên cạnh em xem xét vết thương
Giờ thì không những trán mà mũi của em cũng bắt đầu chảy máu
Asa lần này bị doạ cho sợ chết khiếp, chỉ ngã nhẹ một cái thôi ai mà ngờ chảy máu cả đầu lẫn mũi thế này
Chiquita lúc nãy nói như két giờ lại im thin thít, mặt đỏ bừng, lại cứ cúi đầu không la hét cũng nói chuyện càng khiến Asa lo lắng nhiều hơn, nàng lấy điện thoại trong túi ra dự định gọi cho cấp cứu...
Nhìn đi đâu vậy?
Chiquita té ngồi bệt dưới đất, Asa quỳ ngồi cao hơn nên tầm nhìn của em thuận lợi ở ngay trước ngực nàng, Asa đang cúi xuống, chiếc áo phông rộng lộ ra lấp ló vài thứ bên trong
Asa:...
Vốn dĩ Chiquita không la hét là do bận nhìn nàng
Nàng nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, vung tay định cho Chiquita một cái tát thì em đã nhanh nhẹn chống chế hét lên kêu đau
"Ah trời ơi, đau chết mất"
Trán vẫn chảy máu ròng ròng, Asa hoảng loạng chạy đi tìm bông băng nhưng ngoài vườn trừ những vật dụng để chăm cây thì cũng chẳng có gì khác
"Có đồ xúc cát kìa Asa" Chiquita đang la lối ỉ ôi đột nhiên chỉ về phía đồ xúc cát nằm im thin thít trong gốc kẹt
Asa: ?
Để xúc cậu đi hay gì?
Té một cái nên thần trí bấn loạn cả rồi
Hết cách, nàng đành phải mang em về nhà mình, trên đường về còn bị người ta còn xì xào bàn tán nhiều hơn
"Đó có phải con bé từng bị Asa đạp xuống nước không?" Người phụ nữ trung niên ghé vào tai một bà lão bên cạnh
"Trời ơi vậy mà còn lẽo đẽo theo để nó đánh cho vỡ đầu" bà lão cũng thỏ thẻ nói vừa đủ để cả bốn người nghe thấy
Asa: "..."
Vì mùa hè năm đó mà nàng mang tiếng cả đời
Dìu em đến sofa, nàng chạy đi tìm hộp cứu thương, trông Asa giờ đây đã trở nên dịu dàng, không còn dáng vẻ xa cách thường ngày mà là vẻ mặt lo lắng chăm chú chăm sóc vết thương cho em
"Asa, hoa đó là dành cho cậu, bức thư cũng là gửi cho cậu nhưng người bán hoa lại viết nhầm tên"
Nói đến đây Chiquita vẫn còn cảm thấy tức giận, em vẫn chưa tìm đến cái cửa hàng đó để tính sổ đâu
Chiquita đột nhiên cất lời làm động tác của Asa ngưng trệ, nàng không đáp, vẫn tiếp tục công việc đang làm
"Cậu có đọc nội dung thư thì cũng biết mà"
Chiquita thấy nàng giả vờ không quan tâm đến mình tiếp tục nói
"Mình không có đọc" Đợi một lúc nàng rốt cuộc cũng lên tiếng
"Tại sao?"
"Vì vốn dĩ nó đâu phải thư của mình"
Asa bình tĩnh nói, ánh mắt loé lên sự tổn thương
Ngay khi nhìn thấy cái tên Rita nằm vỏn vẹn ở trên phần đầu tiên, Asa đã lập tức gấp bức thư lại, nó không phải dành cho nàng, Asa sẽ không tò mò mà đọc thư của người khác
"Asa, mình thích cậu, cho mình một cơ hội có được không?"
Asa lặng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không ngờ em lại tỏ tình nàng trong tình huống thế này
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Asa dán miếng băng cá nhân lên trán em, dọn dẹp hộp cứu thương mang trả lại tủ thuốc
Ngón tay khẽ chạm vào hông nàng, Chiquita nắm lấy mép áo của Asa, đôi mắt long lanh chờ mong câu trả lời
Asa nhìn em, tâm trạng bắt đầu tệ đi
"Cậu nói những lời như thế có nghĩ đến Ruka không?" Sau một khoảnh khắc im lặng đầy đau đớn, Asa thở dài, cố giữ bình tĩnh
"Ruka làm sao?" Chiquita vẻ mặt đầy bối rối, không hiểu Asa đang nói gì
"Ba mẹ mình sắp về rồi, cậu rời khỏi đây đi"
Asa hít sâu kìm nén cơn giận bùng phát, đứng dậy kéo Chiquita lên đẩy em ra ngoài, mặc cho những lời van nài xin được ở lại, Asa vẫn lạnh lùng đóng sầm cánh cửa trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro