Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sự thật là trừ Asa ra, em chưa bao giờ thấy ai nhìn mình với ánh mắt câm hận như vậy ngoài cô giáo dạy đàn của Ruka

Mỗi khi đến đón Ruka, Chiquita luôn cảm thấy có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Chiquita chỉ muốn mau mau mang Ruka rời khỏi đó

"Cô giáo đó tên gì vậy Ruka?"

Ruka thông thả bỏ viên kẹo Rami cho mình vào miệng, lau tay vào áo Chiquita nói rồi mới đáp

"Rami, cô rất hay đến lớp để tìm cô Asa"

Chiquita cau mày, không lẽ Rami thích Asa à? Chứ không lý gì cô lại tỏ thái độ đó với em

Từ lúc trở về đến giờ toàn bị Asa lạnh nhạt, đã vậy còn xuất hiện thêm tình địch, Chiquita phải hết sức cẩn trọng mới được

...

Hôm nay là ngày nghỉ, thế mà có người lại phải vật lộn với đống bài tập, Chiquita đứng tựa người vào khung cửa tặc lưỡi, trông thật đáng thương

À mà

"Ruka không biết làm bài à?"

"Vâng, bài khó quá, mami Chiki có thể..."

Ruka còn chưa nói hết đã bị người nọ bế lên, mang theo mớ tập sách đẩy Ruka vào trong xe

"Chúng ta đi đâu vậy?" Ruka nhìn Chiquita cài dây an toàn cho mình không khỏi thắc mắc

"Đến nhà cô giáo hỏi bài"

"..."

Mami lớn đến vậy còn không làm được, chẳng trách sao bản thân mình lại gặp khó khăn với nó - Ruka ngây thơ nghĩ

Cả tuần mới được một ngày ngủ thẳng giấc, Asa vừa mới thức dậy định xuống bếp làm đồ ăn thì bên ngoài chuông cửa nhà nàng vang lên

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đứng trước cửa nhà nàng, Ruka còn cười híp mắt trông vô cùng vui vẻ

"Cậu không dạy con bé học được à?" Asa sau khi chỉ Ruka cách giải bài thì đảo mắt về phía người đang đi long nhong trong nhà mình

Ê! Bỏ cái đó xuống

Chiquita cầm lên chậu hoa Asa mới mua xoay xoay ngắm nghía, gu thẩm mỹ của nàng đúng là không thể đùa được

"Mình học qua lâu rồi mà, giờ biết bao nhiêu thứ đổi mới, vẫn là cậu dạy an tâm hơn"

Asa: "..."

Toán cộng thì đổi mới cái gì hả Chiquita?

"Mình đi pha trà"

Ở lại cũng không biết nói gì, Asa vào bếp sẵn tiện lấy ít bánh cho Ruka

Ở phòng khách Ruka vẫn đang ngoan ngoãn chăm chú làm bài

Còn Chiquita thì rón rén đi vào trong bếp

Asa vừa pha trà vừa nghĩ ngợi lung tung không biết rằng có người đang ở phía sau

Em tiến tới hai tay đặt lên kệ bếp khoá nàng vào trong lòng

Asa có hơi giật mình nhưng cũng không tránh né

"Sao thế?"

Thấy nàng không từ chối, Chiquita lại bạo gan hơn một chút, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau

"Cậu giận mình à?"

Asa bất ngờ dừng lại mọi động tác, nàng cố giữ chiếc cốc không bị rơi bởi đôi tay đang run rẩy

"Sao mình phải giận cậu?" Cơ thể Asa căng cứng bởi một hơi thở ấm áp phả vào gáy

Chiquita cọ mũi vào chiếc cổ thoảng thoảng mùi hương sữa tắm, em cắn môi, kìm chế suy nghĩ muốn hôn lên đó

"Vì mình đi du học không báo trước" Em tựa đầu lên vai Asa xem phản ứng của nàng

"Mình thật sự không biết rằng sẽ bị bắt đi du học"

Asa cong môi cười yếu ớt, cúi đầu nhìn ly trà đang pha, chưa uống mà đã cảm thấy cổ họng đắng ngắt, hoá ra em nghĩ nàng giận em vì lí do đó, Chiquita thật sự xem nàng không hơn gì một người bạn

"Mami Chiki..."

Ruka đứng ở bếp đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên

Sự xuất hiện bất ngờ của Ruka làm cả hai lúng túng tách nhau ra, khuôn mặt hồn nhiên đó làm nàng không khỏi chột dạ, Asa giả vờ tỏ ra tự nhiên nhất có thể tiếp tục công việc đang dang dở

"Ma... Mami có điện thoại"

Ruka lắp bắp nói, nhìn Chiquita chậm rãi mất hút sau cánh cửa

Ruka lon ton chạy lại gần Asa

"Mami Chiki bắt nạt cô giáo!"

"..."

Ruka à, mười mami Chiki cũng không dám đâu

"Sao Ruka lại nói vậy?"

Asa mỉm cười cúi đầu nhìn khuôn mặt trông giống hệt người vừa mới đi ra ngoài

"Ruka thấy cô Asa buồn"

Ruka chu chu cánh môi hồng hào, tay kéo nhẹ vạt áo nàng

Ruka thích cô Asa lắm, không ai được phép làm cô Asa buồn

"Nếu mami bắt nạt cô Asa, Ruka sẽ làm gì?" nàng cúi xuống gần Ruka, khoé miệng bắt đầu mở rộng hơn

"Ruka sẽ nói bà ngoại đánh đòn mami"

Asa :...

Asa không biết, Chiquita ngoài nàng ra chỉ sợ mỗi mẹ Lil

Cùng lúc đó Chiquita nghe xong điện thoại đã trở lại vào bếp

"Chúng ta về thôi Ruka" Chiquita vẫn cúi đầu nhìn điện thoại

"Nhưng Ruka chưa làm xong bài tập..."

Ruka mặt bí xị nói, tay vẫn nắm vạt áo của Asa lắc lắc qua lại, bộ dáng rõ ràng chưa muốn về

"Rita về rồi"

Nhắc đến người này, biểu cảm trên khuôn mặt Chiquita trở nên vô cùng vui vẻ

Trái tim của Asa đánh thịch một cái, cổ họng như bị ai bóp nghẹn

Rita

Chắc hẳn đây là người đã sinh ra Ruka

Cảm xúc của Asa bỗng tụt dốc không phanh, vậy những gì nàng nghĩ là thật

Rita - Chiquita - Ruka

Ngay cả tên cũng đặt rất giống nhau

Hai mắt Ruka sáng ngời, nhảy bẫng lên vui mừng, ngoan ngoãn buông Asa ra, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu chào tạm biệt nàng

"Cảm ơn cô giáo, Ruka phải về với mama Rita đây"

Nói xong chạy nhanh về phía Chiquita nắm lấy tay, hối thúc em nhanh chóng trở về

"Mình về nhé, cảm ơn cậu"

Asa mỉm cười đáp lại nhưng nụ cười lại méo mó khó coi vô cùng

Em thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt nàng lần cuối rồi mang Ruka ra xe

Ngồi trong xe Chiquita nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Asa cảm thấy có chút khó hiểu, em không khỏi thắc mắc bản thân đã làm gì khiến Asa trở nên không vui

"Mami Chiki sao chưa lái xe?"

Ruka thấy em cứ nắm chặt vô lăng nghĩ ngợi gì đó mãi vẫn chưa khởi động máy nên sốt ruột hỏi

Ruka muốn gặp mama Rita lắm rồi, mami Chiki mau đưa Ruka về TT

"Đợi một chút, quên mất sách của Ruka rồi"

Chiquita tháo dây an toàn, mở cửa xe nhanh chóng bước ra ngoài

Ruka:...

Chiquita cảm thấy vô cùng bất an, tự bản thân phải hỏi lại nàng cho ra nhẽ

Giác quan của Chiquita đã đúng, vì vừa bước vào cửa liền thấy Asa ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Chiquita..."

Nàng bất ngờ thấy em quay trở lại, khoé môi không tự chủ chợt thốt lên

"Đồ khốn nạn Chiquita!"

Chất giọng thánh thót của Rami vang lên trong điện thoại

Chiquita: "..."

Asa: "..."

Asa nhanh chóng cúp máy, tay lau bừa nước mắt trên mặt

"Mình...mình làm cậu giận à?" Chiquita đứng ở cạnh bàn dè dặt hỏi, không dám lại gần nàng

"Sao cậu quay lại đây?"

Nàng không đáp mà hỏi ngược lại

Nếu giờ nàng nói đúng thì có ít gì không, quá khứ cũng không thể trở về được nữa, có lẽ do nàng không rõ ràng trong mối quan hệ này, cũng có thể do Chiquita quá ngốc

Nàng chọn cái số hai

"Mình có chỗ nào khiến cậu không hài lòng, cứ việc mắng mình, cậu đừng khóc"

Chiquita cảm thấy ngực mình quặn thắt, đây là lần thứ hai em chứng kiến Asa rơi lệ

Đáng trách cả hai lần đều là lỗi của em

Sau khi nghe những lời vừa rồi, Asa ngửa đầu ra sau mỉm cười chua chát, giọt nước mắt không tự chủ lại rơi xuống

Nàng tất nhiên không chỉ mắng em, thậm chí còn muốn đánh em...

...Nếu đó là khi nàng có tư cách

Nàng và Chiquita ngoài một người từng quen biết thì hầu như chẳng là gì cả

Nghĩ đến điều đó Asa không khỏi tự chế giễu mình

Nàng không biết từ bao giờ bản thân lại dành nhiều tình cảm cho con người này đến vậy, thậm chí khi đã biết đến sự tồn tại của Ruka, nàng vẫn không thể ngăn được trái tim đập điên cuồng trong lòng ngực mỗi khi nhìn thấy em

"Mami Chiki, sao lâu thế?"

Chỉ lấy có mỗi cuốn sách cũng tốn thời gian như vậy, Ruka phải tự mình chạy vào hối thúc em

Trước mặt Ruka là một bầu không khí hết sức nặng nề, đã vậy còn thấy mặt Asa lấm lem nước mắt, biểu cảm của Ruka chùng xuống, mặt lập tức tối sầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro