Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người lớn thật khó hiểu

1.
Gần đây bố lớn và ba nhỏ của mình lạ lắm.

2.
Thật ra chuyện này đã xảy ra từ lúc mình còn nhỏ rồi, kiểu như ngay từ khi ấy mình đã thấy họ cũng chẳng hoà thuận gì cho cam, cơ mà gần đây thì mọi chuyện ngày càng trở nên khác biệt lắm.

Tuy không thường xuyên nói chuyện nhưng bố và ba vẫn luôn tương tác với nhau đều đều, tựa như việc ba Hyeonjoonie thỉnh thoảng sẽ lên công ty đưa đồ ăn cho bố Jihoon, hay ngược lại thì bố Jihoon sẽ luôn mua một túi to Swing về cho ba Hyeonjoonie vào mỗi tối.

Nhưng chuyện đó gần đây lại không xảy ra nữa.

Cả hai nhìn nhau còn chẳng mấy khi cười, mà ở trường cô giáo dạy rằng Alpha và Omega cứ như hai thứ được trời sinh ra để bổ trợ lẫn nhau, thế mà chẳng hiểu sao ba và bố cứ hễ nói chuyện được đôi câu là bắt đầu cãi nhau một trận nhỏ nhặt.

Tuy mình không xuất hiện ở đó thôi chứ mình nghe hết đó!

Mấy hôm trước, bố lớn còn chọc ba nhỏ rằng đồ ăn ba nhỏ nấu hôm đó hơi mặn, thế là ba nhỏ cứ im lặng hết cả buổi rồi lẳng lặng dọn hết bữa trưa, chẳng buồn đáp một câu nào.

Và bùm một phát bố lớn bị ba nhỏ bơ cả buổi tối mà không thèm nấu ăn tiếp luôn.

Cơ mà bố Jihoon thì vẫn ranh mãnh lắm, còn tâm sự với mình bảo rằng ba Hyeonjoonie vô tâm này nọ, rồi còn dụ dỗ mình gọi ba nhỏ xuống nấu cơm nữa cơ! Mà dù cho có là thế thì chỉ nhận được cái hành động ló đầu từ phòng ngủ của ba nhỏ với giọng nói đều đều bảo rằng:

"Đói thì tự làm"

Khỏi phải nói lúc đó mặt của bố lớn nhăn hẳn đi luôn, khi ấy đến bản thân mình còn cảm thấy đã có chuyện chẳng lành rồi nên mới quyết định chạy vọt về phòng.

Thôi kệ vậy, dù gì mình đã no bụng rồi thì cho bố Jihoon tự lo liệu thôi.

3.
Hôm nay mình đã quyết định tìm hiểu xem giữa bố và ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Với cả bản thân mình cũng không muốn hiểu cả hai theo kiểu "thích thì trêu, thương thì giận" như cách mình và Park Jaewoo hay làm một chút nào!

Nhưng tìm miết cả một ngày cũng chẳng có kết quả gì, thế là như thường lệ mình sẽ đi sang nhà Jaewoo để chơi cùng cậu ấy, và rồi tình cờ sao lúc đó mình lại thấy bác Siwoo với bác Jaehyuk cũng giống ba và bố mình lắm, nhưng lúc nào hỏi đến thì cả hai cũng bảo mình là ông cụ non hết.

Đùa không vui!! Jeong Dojun mình thật sự rất tức giận!!

Nhưng nghĩ lại thì ba nhỏ mình lúc bình thường rất nhẹ nhàng, chẳng bao giờ la mắng mình nặng nề cả, thậm chí còn ủng hộ và tin tưởng mình nữa, trái ngược với bố lớn, người lúc nào cũng trêu chọc mình từ chiều cao đến cái đôi má lún đầy thịt.

Thề luôn!! Jeong Dojun mình hoàn toàn không thích bị trêu như thế.

Thế nên chắc chắn người gây ra chuyện không lành là bố Jihoon rồi!

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, ba nhỏ là một Omega rất dịu dàng xinh đẹp, còn bố lớn cứ như đứa trẻ không chịu lớn ấy, ai lại làm mai cho hai người này thế nhỉ?

Mình nghi ngờ nặng mắt nhìn của người đó lắm luôn!

Lúc chiều mình đã giả vờ học bài ngoài phòng khách rồi nhờ ba lớn chỉ bài tiếng anh.

Thế nhưng ngồi ở đó hơn hai tiếng rồi bố Jihoon vẫn cứ gác chân lên bàn, thậm chí tay còn lật lật mấy cuốn tạp chí hình chị này chị kia rõ lớn!!

Bố Jihoon đang làm cái gì đấy???

Có mấy lúc mình đã giả vờ nhờ bố đọc hộ mấy từ tiếng anh, cơ mà bố cứ ú ớ chẳng thèm để ý, còn mắt thì vẫn cứ liếc liếc nhìn ra ngoài phía ngoài vườn nơi ba nhỏ đang tưới cây ấy.

"Bố đọc từ này rõ cho con đi mà!"

Mình đôi lúc còn đẩy nhẹ đùi bố lớn một chút để thu hút sự chú ý nhưng kiểu gì sao cùng cũng nhận được mấy câu trả lời như kiểu.

"Tự lực đi nhóc chứ bố mày cũng chịu"

Như thế còn chưa xong đâu, thỉnh thoảng bố lớn còn chán đến nổi huých nhẹ vào tay mình rồi hỏi bằng cái giọng như thể đang nhõng nhẽo không thể chấp nhận được.

"Này nhóc, dạo này ba nhỏ của con nhạy cảm quá nhỉ?"

Mình có còn là con nít đâu mà nói với giọng đó cơ chứ?!

"Không có đâu, là do bố là người xấu đó"

Bố lớn nghe xong lời mình nói mà nhăn cả mặt lên, còn đưa ngón tay giả vờ ấn vào trán mình bảo rằng:

"Bố xấu chỗ nào? Nhóc kể xem"

"Tưới vườn, giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, phơi quần áo, còn cả lau dọn nhà nữa, bố có bao giờ phụ được gì đâu"

Thế là bố Jihoon nghe xong lại có vẻ gì đó trầm lặng thật.

"Bố về nhà là đến tối rồi thì lấy đâu thời gian làm mấy thứ đó đây?"

"Nhưng bố còn mấy ngày chủ nhật như này mà! Nhất là việc giặt đồ ấy, gần đây ba nhỏ mỗi lần soạn quần áo của bố lúc đi làm về là lại buồn lắm, có phải bố ở công ty bố lăn lộn nhiều lắm đúng không?"

Chuyện này mình không nói dối đâu nhé, nó xuất hiện đâu có khoảng hơn một tháng rồi, lúc đó mình không biết xảy ra chuyện gì nữa, nhưng ba nhỏ giữ chiếc áo sơ mi của bố lớn trong phòng giặt ủi lâu lắm, lúc đi ra đầu tóc còn rối nùi cơ, cứ vậy từ đó hai người cứ lầm lì tới giờ luôn.

Thế nên chuyện khẳng định việc nhà là thứ khiến ba nhỏ áp lực là chính xác!

"Giặt đồ rồi buồn? Từ từ đã, nhóc kể rõ cho ba nghe xem nào"

Hình như chuyện này có vẻ ảnh hưởng tới bố Jihoon rồi, mình lúc này nhìn rõ được thái độ của bố đã chuyển sang nghiêm túc hẳn.

"Thì hôm mà bố về khuya ơi là khuya đó, xỉn đến nổi đi vào nhà không nổi, còn nôn tùm lum nữa, lúc đó ba nhỏ đã thay đồ dùm bố rồi đến con cũng phải lau sàn cho bố, vậy mà lúc bố có được đồ mới cùng chăn ấm niệm êm rồi thì ngày hôm sau lại thẳng miệng chê đồ ăn ba nhỏ mặn, con đúng là hết nói nổi bố luôn"

Khỏi phải nói, lúc này hình như bố lớn nhận ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề rồi, bằng chứng là mặt bố tái mét luôn, còn thẳng tay ném cuốn tạp chí về mấy chị đẹp đang nằm trên tay xuống đất mà xoa xoa đầu nữa.

"Sao nhóc không nói cho bố sớm hơn hả?"

"Gì chứ, con mắc công giải thích đến vậy rồi mà bố còn đòi con tự giác hả? Bố phải tự lực chứ"

Mình nói xong câu đó thì cảm giác như mình oai cực, kiểu như giờ mà chỉ cần có thêm cả cái khiên của Captain America thôi thì mình sẽ trở thành người ngầu nhất ở nơi này vậy đó.

Những chuyện cần điều tra cũng đã xong, nên mình chẳng cần nên ở đây tiếp lời bố lớn Jihoon nữa, thế là một mạch bay qua nhà bác Siwoo chơi thoải mái được rồi.

Mọi chuyện được mình mở tới đó rồi mà bố lớn còn không làm cho ba nhỏ bớt giận thì bố lớn là người ngốc nhất trên đời.

4.
Bố Jihoon là đồ ngốc thất trên đời!!

Rõ là lúc trưa mình đã nói rõ như thế nhưng kiểu gì lúc mình trở về là lại vẫn thấy bầu không khí kì cục đó xảy ra, và đặc biệt là mặt của ba nhỏ lại càng nhăn hơn nữa cơ.

Lẽ nào bố lớn đã làm cho ba nhỏ nổi giận thật rồi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi mình quyết định đi an ủi ba nhỏ trước, thế mà mình còn chưa kịp lại gần đã thấy ba né mình rồi bước thắng vào phòng không một lời giải đáp.

Nguy rồi, có khi nào ba Hyeonjoonie giận mình luôn không?

"Nhóc này, mau đi ngủ đi, đứng ở đó làm gì mãi thế?"

"Bố lại chọc giận gì ba nhỏ rồi đấy?"

Lúc này mình đã thật sự hơi mất bình tĩnh, vì lần đầu tiên thấy ba Hyeonjoonie như thế nên mình sốc lắm, vậy mà đối mặt với sự nghiêm túc của mình thì bố lớn lại vẫn cứ nhởn nhơ như thể đây là chuyện bình thường vậy đó.

"Ba nhỏ của con cứng đầu quá, bố chịu rồi"

Bố Jihoon nói xong còn xoa xoa làn tóc mình mà quay ra ngoài sofa nằm xuống cơ.

Chết rồi, có khi nào ba nhỏ sẽ đuổi bố lớn ra khỏi nhà vào ngày mai luôn không?

5.
Mọi chuyện đang dần trở nên kì lạ hơn nên mình đã quyết định qua nhà bác Siwoo nhờ giúp.

Bác Siwoo là hàng xóm nhà của mình, từ lúc mình biết nói chuyện hay nhận thức thì mình đã biết bác là người rất tốt rồi, không những thế bác còn dạy mình cách để khiến người bạn đời tương lai nghe lời mà không cãi lại nữa.

Trông rõ là oai luôn.

Mỗi sáng trong ngày chủ nhật mình sẽ qua nhà bác để chơi cùng Jaewoo, người bạn từ nhỏ của mình, thế nhưng hôm nay vì sự hạnh phúc của gia đình, mình đã gạt chuyện đó sang một bên mà kể hết những gì biết được cho bác Siwoo để xin lời khuyên.

Thường thì bác sẽ cười mình đó, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có gì đó là lạ.

Hừm, mà có lẽ là do mình đã bắt đầu trưởng thành và có sự tin cậy trong lời nói rồi chăng?

"Vậy sáng nay bố lớn của con bị mất quần áo nhiều lắm hả?"

Bác Siwoo nghi hoặc về chi tiết trong câu chuyện của mình thế đã hỏi lại rất nghiêm túc, thế là mình đã nghiêm túc kể lại từng chút về những gì vào sáng nay.

"Đúng rồi ạ, lúc sáng bố bị mất áo sơ mi với cà vạt nhiều lắm, ban đầu con còn nghĩ là do ba giận nên giấu đi luôn cơ"

"Vậy ba con buổi sáng đó có biểu hiện gì kì lạ không?"

Bác ấy hỏi đến câu hỏi này làm mình có chút nghi hoặc, nhớ lại về sáng nay thì bỗng nhiên lại thấy có gì đó kì lạ thật.

"Sáng nay ba Hyeonjoonie chuẩn bị đồ ăn cho con một chút rồi biến mất luôn, hình như là trở về phòng, trông ba hình như còn có chút mệt nữa"

"Ồ"

Người trước mặt mình vội gật đầu mấy cái rồi đứng dậy, mình có hơi ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng chẳng hiểu được bác ấy tính làm gì, mãi đến khi bác Siwoo trở lại với chiếc điện thoại trong tai thì mình mới phán đoán rằng có lẽ bác đi gọi điện thoại.

Ban đầu mình cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng bỗng nhiên tiếng nói từ bác lại lần nữa khiến mình sốc toàn tập luôn.

"Đêm nay Dojun ngủ lại nhà bác với Jaewoo nhé? bố và ba của con có việc bận rồi"

6.
Mình cảm thấy có gì đó kì lạ lắm.

Mình đã trở về lại nhà sau một đêm thực hiện nhiệm vụ (thật ra là rong chơi) ở nhà bác Siwoo, nhưng mọi thứ hình như đã tiến triển lên một cách nhanh chóng thì phải.

Bởi khi mà vừa bước chân vào nhà đập vào mắt mình lại là hình ảnh bố Jihoon đang đứng bếp với cái tạp đề buộc chẳng đâu vào đâu, hơn nữa bên cạnh còn là chiếc điện thoại hướng dẫn nấu cháo nữa.

"Nhóc nhìn gì đấy? Mau lại đây phụ làm thức ăn cho ba nhỏ đi"

Không phải chứ?

Lẽ nào chỉ nhờ một cuộc điện thoại của bác Siwoo mà đã có thể khiến ba và bố mình làm hoà nhanh vậy sao?

Kì diệu thật.

"Bố xin lỗi ba rồi sao ạ?"

Mình tiến lại gần đó với tâm trạng vẫn đang ngập ngừng, ừ thì so với ba Hyeonjoonie thì bố Jihoon quả thật không có khiếu bếp núc một chút nào, toàn là làm rơi ra ngoài thôi.

"Nhiều chuyện"

Bố lớn vừa nói vừa cốc vào đầu mình một cái đau ơi là đau, không những thế còn xem mình như con nít bé tí mà bế tên cho nếm thử thứ đồ ăn mà bố vừa làm ra.

"Thế nào?"

"Hừm..."

Nhưng mà nó ngon thật.

Mình có nghe nói về việc mọi người bảo rằng bố mình là thiên tài rồi, hoá ra nó chính là thế này sao?

Dù chỉ là hơi bề bộn nhưng thành quả vẫn đỉnh của chóp ấy.

"Hai bố con đang làm gì đấy?"

Thế là trong khoảng khắc ấy lại bất chợt nghe được tiếng nói nhẹ nhàng từ phía cầu thang phát lên, khỏi phải nói, đương nhiên là ngay lúc này đây mình chỉ muốn chạy tới thật nhanh để ôm lấy chủ nhân của âm thanh đó rồi, cơ mà mình còn chưa kịp làm gì đã bị bố Jihoon thẳng tay đặt xuống đất, còn bố thì nhanh chóng chạy về phía trước như thể đang gấp rút lắm.

"Em nói anh là nằm nghỉ đi mà, ra đây làm gì đấy?"

"..."

Có phải mình nhìn nhằm không đấy? Bố lớn đang quan tâm ba nhỏ sao?

Chẳng lẽ cuộc gọi ấy là thật ư? Cả hai người đã làm lành vào đêm hôm qua, lúc mà mình đi vắng sao?

Nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm, đặc biệt là từ ba nhỏ ấy, chẳng hiểu sao ba đi đứng cứ khập khểnh như thể hai chân mất hết sức lực vậy....

Đừng có nói là hôm qua bố Jihoon đã đánh ba mấy phát rồi mới làm hoà đấy nhá?

Không được, chuyện này quá mức kì lạ rồi, mình phải đi hỏi bác Siwoo thôi.

7.
Hình như mình đoán sai rồi, không chỉ ba và bố mình kì lạ đâu, mà bác Siwoo và bác Jaehyuk cũng kì lạ nốt.

Rõ là mình đã kể hết những gì xảy ra vào sáng nay rồi nhưng chẳng hiểu sao hai người lại nhìn nhau mà cười phá lên.

Chẳng những thế còn bảo rằng năm tới mình sắp có thêm đứa em gái nữa.

Chuyện gì vậy chứ?

Thế giới của người lớn thật là khó hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro