Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm thanh.

1.

Choi Hyeonjun là một đứa trẻ đáng thương.

Từ nhỏ, Choi Hyeonjun đã nhận thức được điều này. khi mà ba mẹ em ly hôn kể từ lúc em mới hai tuổi, lí do cho sự tan vỡ này cũng rất đơn giản – Ba hyeonjun ngoại tình, và vậy là sau đó, gia đình em trở thành mớ vụn nát. Thế nhưng, thời điểm ấy Choi hyeonjun nào dám khẳng định rằng bản thân đáng thương, nói to rằng chính mình không hạnh phúc. Cậu bé hiền lành mà ngây ngô đó hiểu rõ, nếu ba mẹ không còn yêu nhau nữa, thì việc họ cố gắng hàn gắn vết thương chỉ khiến nó dễ dàng trở nên nhiễm trùng, sau đó rách toạc.

Vậy mà chẳng biết tại sao tất cả mọi người xung quanh đều hiểu, rằng choi Hyeonjun là một đứa trẻ đáng thương. Vì em không còn ba, và người mẹ duy nhất cũng nào đâu có thương em.

Năm năm tuổi, Hyeonjun bị sốt cao. nhưng vào thời điểm đó, mẹ em – người mà lẽ ra phải sốt sắng lo toan rồi đưa em đến bệnh viện thì lại trở nên tức giận. Bà cảm thấy khó chịu vì bị tiếng khóc inh ỏi làm phiền tới giấc ngủ của bản thân cho nên trong cơn bực tức, đã mạnh mẽ giáng vào bên má trái của em một cái tát đau điếng. Mọi chuyện sau đó, choi hyeonjun không còn nhớ rõ. em chỉ biết rằng vào giây phút em hoàn toàn tỉnh táo trở lại, thì tai em đã không còn nghe được nữa.

Những năm sau đó, thế giới của choi hyeonjun chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng.

2.

Choi hyeonjun mất một thời gian rất dài để tập làm quen với việc bản thân trở thành người điếc.

Còn nhớ vào thời điểm ban đầu, em đã hoang mang và sợ hãi tới mức nổi loạn. Hyeonjun năm tuổi rưỡi sẵn sàng hất bỏ những chén cơm thơm lừng, những cái ôm thiện chí hay những ánh mắt thương cảm để rồi vùng vằng khóc toáng lên. Chuyện mất đi thính giác đối với bất kì một ai cũng sẽ rất kinh khủng, huống hồ chi Choi Hyeonjun khi ấy còn quá nhỏ. Bé con trắng hồng như chú thỏ vẫn không tài nào quên được, cảm giác bất lực đến mức gục ngã trong thời khắc em cố gắng đánh liên tục vào hai má với mong muốn đôi tai sẽ có thể khôi phục bình thường.

Tuy nhiên, một cái ly thủy tinh đã vỡ vụn thì không ai có khả năng hàn gắn nó trở về nguyên trạng ban đầu.

Choi Hyeonjun cũng vậy, đôi tai của em vĩnh viễn sẽ như thế.

Một đứa trẻ đáng thương, suy cho cùng còn đi kèm với bất hạnh.

Điều đáng nhất ở đây có lẽ là mẹ Hyeonjun hoàn toàn chẳng hề cảm thấy tội lỗi sau những việc bà ta đã làm, ngay cả khi nghe tin con trai mình trở thành đứa điếc. Bà sẵn sàng tống khứ em cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Xong xuôi mọi việc, mẹ Hyeonjun lại đặt vé máy bay rồi cùng tình yêu mới đi tới một vùng trời khác.

Và Hyeonjun chẳng thể nào quên, dáng vẻ vui mừng hạnh phúc của mẹ khi bà ấy kể về một điều gì đó. Mãi đến sau này, khi thỏ con đã lớn thì một người bạn của mẹ (em tình cờ gặp được) mới nhắc lại những lời nói cay nghiệt ấy.

"Mẹ, con rất mệt, rất mệt sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân tệ hại. Con nghĩ bản thân không thể yêu choi hyeonjun nữa, chỉ cần nhìn thấy thằng bé, là con sẽ như nhìn thấy tên khốn nạn đã lừa dối con. Mẹ, con xin mẹ, thay con chăm hyeonjun. Con phải bắt đầu lại, bắt đầu với người thật lòng thương yêu con tại một nơi bình yên khác."

Cứ như thể, Choi Hyeonjun chính là người đã đánh cắp sự yên ả của bà.

Và cứ như thể, Choi Hyeonjun chính là đứa trẻ mang đến điềm xui.

3.

Phải mất tới hai năm, thỏ con mới chấp nhận được chuyện bản thân đã bị lấy cắp mất thính giác.

Ông bà ngoại của Hyeonjun rất tốt, chăm sóc cho em vô cùng chu đáo. Chỉ là kể từ cái ngày định mệnh đó, em đã chẳng còn thấy mặt mẹ nữa. Mẹ em cứ như biến mất, một tin tức nhỏ nhoi thôi Choi Hyeonjun cũng không thể nhận được. Ấy vậy nhưng cũng được, có lẽ như thế mới thật sự tốt. Bởi Hyeonjun nghĩ kĩ rồi, mẹ em đâu yêu em, và em cũng chẳng thể thương mẹ nữa – cho nên, cứ coi như chưa từng có nhau trong đời đi.

Hyeonjun ngồi tại bậc thềm, em bình tĩnh ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hiện tại là mùa đông, nhà ông bà em lại ở thành phố, cho nên không lạ gì khi ngoài đường đầy những chiếc xe qua qua lại lại. Choi Hyeonjun thầm nghĩ, có lẽ bây giờ đang ồn lắm. đáng tiếc, em không nghe được.

Bỗng, Choi Hyeonjun năm tuổi bị một vật thể gì đó mềm mềm chạm trúng chiếc má phúng phính. Em khẽ giật mình, cổ họng phát ra vài tiếng kêu be bé, đôi chân nhỏ nhỏ vội vàng lùi lại. Đến khi hyeonjun bình tĩnh, em mới dũng cảm nâng tầm mắt, sau đó thì là một màn thở phào nhẹ nhõm.

Ra là em ấy.

"Hyeonjunie, Hyeonjunie."

Jeong Jihoon, con trai út nhà họ Jeong, cái ngôi nhà to đùng ở phía bên đường.

"Ưm?" Choi Hyeonjun chỉ không nghe được, chứ em vẫn có thể nói chuyện được. Có điều là năm Hyeonjun sáu tuổi, em gần như chẳng hề mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào, cho nên hiện tại dây thanh quản của em ít nhiều gì cũng gặp chút vấn đề. Thật ra ấy, ông bà Hyeonjun vẫn luôn cố gắng để em cảm nhận được sự an toàn và trở về hình dáng nên có của một đứa trẻ. tuy nhiên thì chính Choi Hyeonjun lại cự tuyệt điều đó.

"Kẹo, cho Hyeonjun."

Đứa nhóc Jeong Jihoon trước mặt là hàng xóm mới của em. cậu bé này kém Hyeonjun một tuổi, là con nhà giàu, nhà còn có tận mấy anh trai nữa cơ. ấy vậy mà Choi Hyeonjun chẳng thể hiểu, rõ ràng cậu đâu thiếu người chơi chung, việc gì cứ phải chạy qua làm phiền một đứa điếc như em nhỉ?

"Cảm... ơn"

Nhưng ông bà Hyeonjun đã dạy, người ta cho mình cái gì thì mình phải ghi nhớ và cảm ơn. Choi Hyeonjun là đứa trẻ ngoan, em sẽ không cãi lời ông bà. Em đưa hai tay đón lấy những viên kẹo sữa kia, sau đó ngọng nghịu nói ra vài tiếng. Mà em để ý rồi, Jeong Jihoon không chỉ mang vài viên kẹo qua đâu, nó còn cầm cả một hộp gì to ơi là to ấy.

"Cái này là mẹ em đưa."

"Mẹ em kêu, mẹ thương Hyeonjunie lắm ạ."

Hyeonjun không thể nghe, nhưng em có thể đoán được một số từ đơn giản sau khi nhìn khẩu hình miệng của đối phương.

Nếu như em không sai, thì – Là mẹ Jihoon sao?

Choi Hyeonjun khẽ ngẩn ngơ, em máy móc đón lấy hộp đồ ăn to lớn kia. Chỉ khi mới ôm vào, Hyeonjun đã ngay lập tức cảm nhận được mùi hương thơm lừng cùng cảm giác ấm áp xa lạ. Giây phút ấy, thỏ con đã đoán được bên trong chính là há cảo, một món ăn em từng được bà làm cho.

"Em về ạ."

"Mà Hyeonjunie, mai có thể sang nhà em chơi không?"

"Ba mẹ em thích anh lắm ạ."

Choi Hyeonjun không nghe thấy, bởi vậy nên mất một lúc rất lâu sau, em mới có thể hiểu được Jeong Jihoon đang muốn truyền đạt điều gì. Nhìn thấy gương mặt trông mong của cậu nhóc như con mèo kia, không biết vì sao Choi Hyeonjun – ông cụ non vốn muốn từ chối lại khó lòng nói ra. và sau đó, ma xui quỷ khiến, Hyeonjun gật đầu đồng ý.

4.

Như đã nói, thì nhà của Jeong Jihoon thật sự rất giàu. Choi Hyeonjun dù đã biết nhưng cũng phải há hốc miệng bởi vì ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến ngôi nhà năm tầng rộng lớn, mảnh vườn đậu vừa cả ba chiếc xe hơi và trồng đầy những cánh hoa yêu kiều thơm ngát. Em đứng trước cổng sắt, e dè không biết bản thân có nên bấm chuông cửa hay là nên thẳng thắn ra về. Hyeonjun siết chặt mẻ bánh em tự làm vào lòng, đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định mạnh dạn đứng đó chờ đợi.

Ông bà em bảo, người ta có lòng mời mình đến nhà làm khách, thì mình nên biết điều mà chuẩn bị ít đồ tặng người ta.

Choi Hyeonjun tự nhận bản thân ngu ngốc, em không biết làm gì. thứ duy nhất thỏ con có khả năng thực hiện chính là nướng bánh.

Từ lúc mất đi thính giác, vị giác của Hyeonjun trở nên nhạy bén hơn hẳn.

"Hyeonjunie!!"

Không biết đợi bao lâu, có lẽ không lâu lắm – Choi Hyeonjun đã nhìn thấy một đứa trẻ non nớt với cặp chân ngắn ngủn lon ton chạy từ trong ra. Là Jeong Jihoon, và không chỉ có Jihoon, mà phía sau em ấy, còn có cả người phụ nữ mặc bộ đồ nhìn thì đơn giản nhưng lại rất ấm áp, gương mặt hiền lành phúc hậu mỉm cười dịu dàng với em.

Là mẹ Jihoon sao?

Kẽo kẹt.

Cánh cửa mở ra, Choi Hyeonjun lúng túng bám chặt những ngón tay bé nhỏ vào hộp đựng gỗ. Mất một lúc lâu sau, em mới lấy đủ dũng khí để đưa nó ra trước mặt mẹ jeong. Theo như hyeonjun quan sát, thì bà ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Hyeonjun cho cô hả?"

Có lẽ biết em không nghe được (chắc hẳn là nhờ Jihoon nói) nên mẹ Jeong đã làm ra hành động chỉ vào người mình. Choi Hyeonjun hiểu ý, nhanh nhẹn gật đầu liên tục. Song, đột nhiên xấu hổ quá, em ngượng ngùng giấu mặt vào chiếc khăn len choàng ở cổ.

"Hyeonjun tự làm sao?"

Cô Jeong ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa nhỏ xoa xoa.

Lần này thì Hyeonjun không thể hiểu ý cô là gì nữa. Em chỉ biết nghiêng đầu dùng đôi mắt tròn xoe đảo quanh, nói thật, thì đây là người thứ hai sau bà ngoại nắm tay em để sưởi ấm. Cảm giác này tuy hơi ngượng một xíu, nhưng Hyeonjun rất rất thích.

"Mẹee, con muốn đi chơi với hyeonjunie."

"Gọi anh, sao con lại nói trống không với anh vậy hả?"

"Nhưng con thích gọi là hyeonjunie cơ!"

Mẹ Jeong bó tay, bà nói không lại thằng quỷ nhỏ này. Thôi thì, tụi nó còn nhỏ, hơn nữa Jihoon cũng chỉ gọi có mình Hyeonjun như vậy mà. Đối với Wangho nhà bên hay Siwoo nhà kế nó vẫn ngoan lắm. Bà thở dài một hơi, sau đó buông bàn tay thỏ con ra, quay lại nhìn Jihoon dặn dò.

"Con đừng có dẫn anh đi trèo cây hay là qua nhà anh Wangho hái trộm dâu tây nghe chưa? Mẹ vào trong nấu đồ ăn, lúc nào mẹ gọi thì đưa Hyeonjun về ăn đấy."

"Dạaaa."

"Con – biết – òiiii."

Jeong mèo con kéo dài giọng trêu mẹ, rồi ngay trước khi mẹ Jeong định mở miệng ra chửi thì nó lại bỏ chạy. Đưa tầm mắt nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ sóng vai nhau ở phía trước, bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Choi Hyeonjun đáng thương, thôi thì cứ để mặt trời nhỏ Jeong Jihoon sưởi ấm em vậy.

5.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, chớp mắt mấy lần, ngủ qua mấy giấc. Chẳng mấy chốc Jihoon và Hyeonjun đã dắt tay nhau vào cấp hai.

Từ lúc quen biết rồi làm thân với Jeong mèo con, ông bà Choi thỏ con cũng cảm thấy cháu mình tích cực, năng nổ hơn hẳn. Em cười nhiều hơn, nghịch nhiều hơn, thích bày trò chọc phá ông bà hơn. Để nói ngắn gọn, thì em của hiện tại mới có đúng dáng dấp một đứa trẻ nên có.

Choi Hyeonjun được bà mặc cho chiếc áo đồng phục nhỏ xíu, gương mặt em rạng rỡ ngắm nghía bản thân trong chiếc gương toàn thân. Không phải Hyeonjun tự mãn đâu, nhưng chẳng biết vì sao mà em đã học được cách nhìn khẩu hình miệng của người ta để biết họ đang muốn nói gì rồi. Thật ra, đó cũng là công lao của ông bà khi gửi em tới những lớp học, và còn có Jihoon nữa, Jihoon đã rất tích cực nói chuyện với em đó.

"Hyeonjunie Hyeonjunie, anh Wangho tới đưa chúng mình đi học nè."

Jeong Jihoon mặc đồng phục, đeo cặp sách lon ton nắm lấy bàn tay của han Wangho rồi chạy qua nhà choi Hyeonjun. anh Wangho trong lời Jihoon nói chính là Han Wangho, anh trai đẹp ơi là đẹp cách nhà Hyeonjun cũng chẳng xa mấy. Anh Wangho hơn mèo con và thỏ con tới bốn tuổi, hiện đã là học sinh cấp ba rồi.

"Em chào anh ạ."

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, em chìa tay, đứa hai ly sữa nóng được bà chuẩn bị kĩ càng về phía Jeong Jihoon cùng anh Wangho. Sữa đậu nành này là bà em tự nấu đó, rất ngon, ngon hơn những loại ngoài tiệm nhiều.

"Anh cảm ơn Hyeonjunie nhé."

"Mấy đứa ra ngoài lên xe mau đi, hôm nay ba anh sẽ đưa chúng ta đi học."

Han Wangho mỉm cười, anh dùng bàn tay xoa đầu nhóc con tròn xoe ở đối diện. Cùng là trẻ con, nhưng với Wangho thì Hyeonjun dễ thương hơn Jihoon nhiều. Con mèo kia được mỗi cái vẻ bề ngoài lừa người, chứ nó báo khác gì mấy con mèo cam lè cam lét đâu.

Đường đi ra xe không xa, bởi sợ những đứa nhóc này than mỏi chân nên ba Han đậu xe ngay đó thôi. Tới khi mở cửa sau, Choi Hyeonjun mới biết trên xe còn có anh Siwoo nữa. Em leo lên xe, mỉm cười vui vẻ rồi gửi lời chào buổi sáng. Sau khi quen biết Jihoon, Choi Hyeonjun đã gặp và làm thân được với rất nhiều người nữa. Anh Siwoo và anh Wangho chỉ là một trong số ít thôi, ngoài ra còn có anh Jaehyuk, em Minseok, em Wooje hay vô vàn đứa trẻ khác.

"Biết vậy anh đã đi đón hai đứa rồi, Wangho rề ơi là rề."

"Mày nói gì hả!"

Đó, lại nữa. Họ chí chóe nhau nữa rồi.

Choi Hyeonjun không để tâm lắm, em im lặng tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Mùa đông đã qua đi để rồi mùa xuân lại tới, bầu trời lộng gió thổi qua những tán cây làm nó đung đưa, hòa lẫn vào không khí nô nức nhộn nhịp của mùa mới – bao bông hoa đào đua nhau khoe sắc, để rồi khi đi qua, thỏ con phải vội vàng kéo kính xe xuống với mong muốn cảm nhận rõ hơn hương vị tươi mát đầy dễ chịu.

Thoải mái quá.

Hi vọng những năm tháng tiếp theo của tuổi học trò, mọi thứ đều sẽ đến với em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

6.

Đúng như mong muốn của choi Hyeonjun, mọi thứ diễn ra với em trong thời gian này đều rất nhẹ nhàng và bình yên.

Chỉ có điều em không ngờ, rằng việc Jeong Jihoon phải đi du học – rời xa em – nó cũng tới một cách vô cùng thản nhiên như vậy.

Han Wangho và Son Siwoo không mấy bất ngờ, bởi lẽ cả hai đều biết trụ sở chính của công ty gia đình họ Jeong là nằm tại đức chứ chẳng phải Hàn, vì vậy nên chuyện Jeong Jihoon phải sang đó theo ba mẹ chỉ là việc sớm muộn. Hẳn rằng người duy nhất ngạc nhiên là Choi Hyeonjun, em đã há hốc miệng bởi ngỡ ngàng, và rưng rưng nước mắt khi nhận ra sắp tới người ở bên cạnh đồng hành an ủi mình sẽ không còn là con mèo kia nữa.

"Sao em không nói với anh chứ?"

Ngồi trong căn phòng riêng của Jeong Jihoon, Choi thỏ con ấm ức nức nở, em không thích bị bỏ rơi chút nào đâu. Mẹ em đã từng làm thế với em rồi, và em thề là nó đau, nó khó chịu kinh khủng. Cứ như thể bị kiến ba khoang cắn liên tục lên cơ thể vậy.

"Em xin lỗi Hyeonjun, Hyeonjun đừng buồn. Em đi rồi sẽ về mà."

Jeong Jihoon không thể hiểu vì sao em lại khóc, rõ ràng anh Siwoo với anh Ư2angho có khóc đâu? Lí do gì đây? Vì cậu lừa em sao? Không, Jihoon chỉ chưa kịp nói, chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho em thôi mà. Cậu nhóc không hề có ý định lừa gạt hay làm tổn thương Choi Hyeonjun gì cả.

"Anh không biết đâu, Jihoon nói dối."

Jeong Jihoon bất lực buông tay, cậu cảm thấy không vui xíu nào. Cậu chỉ qua đó học thôi mà, cậu vẫn có thể viết thư và liên lạc với Choi Hyeonjun qua điện thoại, cậu đâu có bỏ rơi em đâu. Mím mím đôi môi hồng hào, hai bên má mềm mại của Jihoon phồng lên, sau đó không biết từ lúc nào... Hai mắt mèo con cũng ngấn lệ.

"Anh ơi..."

"Sao Jihoon lại khóc?"

Choi Hyeonjun hoảng hồn, em vội vàng đưa tay ôm lấy Jeong Jihoon. Hai đứa em lúc nào cũng thế, không biết vì sao nhưng Jihoon rất thích ôm Hyeonjun và được Hyeonjun ôm. Từ thời điểm bắt đầu chơi với nhau cho tới giờ, thỏ con luôn dỗ dành sự giận dỗi của mèo cam bằng cách ôm nó vào lòng vỗ về.

"Huhuhuhuhu."

"Hyeonjunie... Đừng buồn."

"Em hứa... sẽ thường xuyên về thăm... anh mà."

"Anh... anh không được quên em đó!"

Choi Hyeonjun ngẩn người.

Ra là Jeong Jihoon cũng sợ.

Sợ em quên mất nó.

"Anh biết rồi." Choi Hyeonjun cong mắt mỉm cười. Mấy phút sau, em mới lôi từ trong túi áo ra một con thỏ được đan bằng len mềm mại. "Cái này, cho em. Cứ coi như đây là anh. Em cũng không được quên anh đâu."

"Móc ngoéo."

"Ừm, móc ngoéo."

Kẽo kẹt.

Fánh cửa đóng lại, mẹ Jeong thở phào nhẹ nhõm rồi cười cười nhìn ba của Jihoon. May quá, bà còn nghĩ Hyeonjun sẽ khóc rất nhiều cơ. Thú thật, bà cũng không muốn để hai nhóc con này chia xa nhau đâu. Chỉ là, hoàn cảnh ép buộc. Mẹ Jeong không thể không đi sang đất nước bên kia để làm ăn, mà cũng càng không thể để Jihoon ở lại đây một mình.

Thôi vậy, có duyên ắt sẽ gặp lại.

7.

"Choi Hyeonjun àaa."

Choi Hyeonjun nhìn màn hình máy tính trước mặt, nơi camera nhấp nháy mấy cái báo hiệu rằng cửa nhà em đã bị mở. Không ngó kĩ Hyeonjun cũng thừa biết, người tới chỉ có thể là anh Wangho, Han Wangho thôi chứ còn ai nữa? Choi thỏ con khẽ mím môi, em đóng màn hình laptop lại sau đó chậm rãi bước xuống nhà, rất nhanh, Hyeonjun đã ngửi thấy được mùi thơm beo béo đến từ chiếc bánh ngọt trên tay Wangho.

"Anh tới rồi ạ."

"Ừm, Hyeonjun làm bài tập xong chưa?"

Han Wangho hay nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Điều đó quả thật không sai. Nhìn xem, cậu bé lóc chóc nhỏ xíu xiu từng ôm chân anh bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi này. Wangho mỉm cười, Hyeonjun vào cấp ba, còn anh thì lên đại học. Hệt như những năm qua, một năm chỉ có ba tháng chứ chẳng phải mười hai tháng như người ta vẫn tưởng.

"Ông bà vẫn chưa lên với em sao?"

"Dạ? chưa ạ. Bà em nói nhà chú ở quê có việc, chắc còn lâu lắm mới về đây được."

Ông bà Choi Hyeonjun không phải chỉ có mẹ Hyeonjun là con. Người xưa mà, một lần là đẻ mấy đứa, thỏ con còn tới ba-bốn người dì người chú em chưa từng được gặp cơ. Choi Hyeonjun im lặng trầm ngâm, em vừa lấy bánh ra khỏi hộp vừa suy nghĩ – thật ra không quen không biết sẽ tốt hơn.

"Anh."

"Ừm?"

"Jihoon có gửi tin nhắn cho anh không?"

Han Wangho khẽ ngẩn ngơ, Jihoon, Jeong Jihoon sao? Thằng bé này... Wangho nhíu mày, anh ậm ờ vài tiếng trong cổ họng, vừa muốn vừa không gãi gãi đầu. nói gì đây? Đột nhiên tại sao Choi Hyeonjun lại hỏi đến con mèo kia vậy?

"Em hỏi vu vơ thôi, anh đừng để ý."

Nhìn thấy bộ dạng khó xử ở Wangho, Hyeonjun lắc đầu rồi quay đi. Không muốn nói, không một ai muốn nói cả. Jeong Jihoon, Jeong–Ji–Hoon, cậu nhóc năm xưa hứa sẽ thường xuyên về thăm em, chăm chỉ viết thư liên lạc với em, thậm chí cả hai còn móc ngoéo... Vậy mà kể từ khi sang đức, em chẳng nhận được bất kì một tin tức gì từ cậu ta.

Đồ đáng ghét, đồ thất hứa.

"Hyeonjun à, em đừng buồn. Có lẽ là jihoon bận thôi."

"Bận tận mấy năm liền ạ?"

Choi Hyeonjun chẳng muốn đáp lại nữa. Mấy lần rồi, lúc nào em hỏi về Jeong Jihoon thì anh Siwoo và anh Wangho đều tránh né. Và cũng mấy lần rồi, cứ ngay thời khắc em tức giận, thất vọng vì Jeong Jihoon là y như rằng họ sẽ thay em ta bao biện.

"Chắc là–"

"Thôi ạ. Hẳn là jihoon quên em rồi."

Choi Hyeonjun chớp mắt, thản nhiên nói ra một câu chặn họng Wangho. dứt lời, em quay lưng xếp chén đũa lên bàn. Hyeonjun trưởng thành sớm hơn những người bạn đồng trang lứa, năm cấp hai là em đã biết vào bếp nấu ăn phụ giúp bà, tới hiện tại trình độ nấu ăn của em đã rất tốt rồi.

"Ăn cơm đi anh. Em không sao đâu, em ổn mà."

Choi Hyeonjun vẫn là một đứa trẻ đáng thương, khi mà em bị bỏ rơi tận hai lần – tới từ hai người khác nhau.

8.

"Choi Hyeonjun, tớ thích cậu."

Thỏ con thề, đây sẽ là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất em đi học một mình. Thế quái nào ông trời lại bày ra cái trò tỏ tình công khai thế nhỉ? Để bây giờ em phải đỏ mặt đến quéo người vì không biết nên từ chối ra sao, và nếu như choi hyeonjun từ chối – Liệu bạn nữ này có buồn không?

"T-tớ..."

"Choi Hyeonjun! Sao em phản bội anh?"

Chẳng biết từ đâu, Son Siwoo nhảy ù ra với gương mặt mếu máo hệt như bị phản bội. Anh bám lấy cánh tay choi Hyeonjun, lắc qua lắc lại rồi vừa cào vừa xé. Hyeon – tồi tệ – Jun bị rung tới ngớ người, cái quái gì đây? Em có yêu anh Siwoo lúc nào à? Tại sao em không nhớ gì vậy?

"Em nói đi! Em từng bảo chỉ yêu một mình anh thôi mà."

"Hả?"

Em đơ cái mặt em ra luôn mà.

Choi Hyeonjun hết nhìn Son Siwoo, lại nhìn lên bạn nữ đang cầm đóa hoa hồng đỏ rực trên tay kia. Nhanh nhạy phát hiện ra gương mặt bạn nữ có chút khó coi, Hyeonjun cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Siwoo. Em bất đắc dĩ vòng tay, ôm người anh lớn tướng kia vào lòng rồi vỗ về.

"Bạn ơi bạn thấy đó, mình có người yêu rồi."

"M-mình xin lỗi ạ!"

Đợi đến khi bóng dáng bạn nữ kia khuất dạng, Son Siwoo mới hài lòng buông Choi Hyeonjun ra. Anh ta chống tay lên eo, cười hì hì khoái chí như vừa làm được một việc gì đó rất có ích cho đời. Và Hyeonjun - Em đã chơi với siwoo đủ lâu để biết anh đang muốn gì.

"Em cảm ơn, anh Siwoo là giỏi nhất ạ."

Choi Hyeonjun nghĩ rất đơn thuần, rằng có lẽ Son Siwoo chỉ đang muốn giúp em từ chối người em không thích thôi. Chứ thỏ con nào có hay, ngay thời khắc em cắp sách tới trường, để lại người anh ở con hẻm đó một mình – Anh ta đã thẳng thắn rút điện thoại ra rồi gọi vào một số lạ.

"Đoán xem anh mới vừa làm gì?"

"?"

"Giữ vợ giúp mày đấy, gửi tiền cho anh mau."

":)."

9.

Ông bà Choi không trở về.

Choi Hyeonjun chẳng buồn lắm, em đã đoán được điều này kể từ khi mà ông em nói rằng ông muốn về thăm chú ở dưới quê. Hẳn vậy, máu mủ ruột thừa vẫn hơn là một thằng cháu làm con gái mình buồn chứ. Thật ra,  Hyeonjun cảm thấy bình thường không phải vì em không biết tủi, không biết buồn, mà đơn giản là vì kể từ năm cuối cấp hai, em đã hiểu rằng ông bà nào đâu thương em. Họ chỉ đơn giản là muốn chuộc lại lỗi lầm đứa con họ đã gây ra cho em. Và hơn hết cũng bởi, thỏ con quen với những lần bị bỏ rơi rồi.

Suy cho cùng, em vẫn là một người đáng thương.

"Hyeonjun à."

Anh Wangho tới nhà em, đau lòng ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp vào trong lòng. Choi Hyeonjun gục đầu trên bả vai nhỏ bé của anh, rất lâu sau cũng không muốn lên tiếng. Sự im lặng này như đánh thẳng vào trái tim một người làm anh, Han Wangho run rẩy khóc nấc lên. Vốn dĩ tính cách Wangho vẫn luôn mạnh mẽ, lần đầu tiên Hyeonjun thấy anh khóc chính là lúc thần tượng Faker của anh bị chấn thương cổ tay. Rồi cũng từ ấy, thỏ con chẳng thấy anh rơi bất kì giọt lệ nào.

"Em không sao mà."

"Em ổn thật đấy."

"Anh đừng lo cho em nhé."

Bất đắc dĩ, Choi Hyeonjun phải trấn an ngược lại Han Wangho. Bỗng nhiên em muốn bật cười ghê, ai đời lại đi khóc vì một người ngoài như thế này chứ?

"Anh thương em lắm."

"Hyeonjun không buồn, từ giờ anh sẽ là người thân của em nhé."

Không phải câu hỏi, cũng không phải đề nghị. Han Wangho chẳng hề cho Choi Hyeonjun cơ hội nào để từ chối.

Cuối cùng, thỏ con túm lấy áo anh trai bật khóc nức nở. Em kể hết mọi ấm ức trong lòng, từ việc bị mẹ bỏ rơi, tới chuyện bị Jihoon thất hứa, đến bây giờ là ông bà không từ mà biệt.

Đến khi Choi Hyeonjun mệt lả rồi thiếp đi, Han Wangho vẫn luôn ở đó, dịu dàng an ủi em.

Chỉ là Hyeonjun mãi mãi không biết, đêm đó em có thêm một người thân, còn Jeong Jihoon có thêm một ông kẹ.

10.

"Chuyển khỏi căn nhà này đi."

Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp lại người em từng gọi là "mẹ" – nhưng có lẽ vì cuộc sống là vạn trạng bất ngờ, cho nên những điều em trương rằng nó vĩnh viễn không thể xảy ra, lại lần lượt đến với em ngay lúc này.

Mẹ Hyeonjun, người phụ nữ sinh ra em quay trở về Seoul hoa lệ sau mấy chục năm rong ruổi nơi phố phường khác. Và việc đầu tiên bà làm khi quay trở lại, không phải là xin lỗi Choi Hyeonjun, cũng chẳng phải là tới thăm em. Bà ấy, tới đây với một mục đích duy nhất – đòi lại căn nhà ông bà choi nói sẽ để lại cho hyeonjun.

"Con không đi."

Choi Hyeonjun vốn không phải một đứa trẻ ương bướng, đó là sự thật, em rất ngoan, ngoan vô cùng. đôi lúc bởi vì sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của chính mình, Hyeonjun phải chịu rất nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, có lẽ vì được năm tháng mài giũa, Choi Hyeonjun chỉ đơn giản là ngoan, chứ không hề nhu nhược.

Mất đi thính giác, Choi Hyeonjun mất đi khả năng nghe. Tuy điều đó có vẻ rất tồi tệ, nhưng đôi lúc em lại cảm thấy nó không quá xấu. Như lúc này đây, Hyeonjun biết ơn biết bao khi không phải nghe thấy giọng nói chua chát kia.

"Sao mẹ lại về? Chẳng phải mẹ nhờ ông bà chăm sóc con sao? Hiện tại ông bà cũng đi rồi, Vậy mẹ còn về làm gì? Vì ngôi nhà này ạ? Con xin lỗi, nhưng ông bà đã nói ngôi nhà này là của con, cho nên con sẽ không đi."

Choi Hyeonjun cứng rắn đứng thẳng chân, đối mặt với ánh mắt hằn lên những tia máu của mẹ mình. Em bình thản nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mạnh mẽ bấu vào vạt áo len mềm mại.

Trời đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, nhưng có lẽ chẳng nơi đâu lạnh được bằng nơi này.

"Mày–"

Nhận thấy bàn tay của người phụ nữ kia đã được nâng cao lên, Vhoi Hyeonjun chấp nhận nhắm mắt. Một cái tát nữa, giống như năm ấy, coi như em trả cho mẹ công sinh. Để rồi từ nay cả hai không còn mối quan hệ nào nữa.

Rầm.

"Choi Hyeonjun!"

"?"

Thỏ con giật mình, em hơi lùi bước chân về phía sau. đợi đến khi Hyeonjun mở to đôi mắt ra lần nữa, thì em đã phải ngỡ ngàng. Bởi người hiện đang đứng trước mắt em, là người mà em đã mong ngóng từ rất lâu, từ thật nhiều năm trước.

"J-jihoon?"

11.

"Sao anh ngốc thế? Đứng lại chịu đòn làm gì? Anh không biết phản kháng à?"

Jeong Jihoon ngồi ở chiếc ghế đối diện, lớn giọng quở trách Choi
Hyeonjun đang bó gối gục mặt trên thảm lông. Hắn mở miệng, tiếp tục muốn mắng, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà chuyển thành bĩu môi. Thật ra Jihoon biết Hyeonjun sẽ buồn, chỉ là hắn không nghĩ em sẽ buồn tới mức này. Thậm chí bé con đây còn chưa ăn tối ấy?

"Em có quyền gì mà trách anh chứ?"

Im lặng một lúc rất lâu, Choi Hyeonjun mới ấm ức ngước mặt lên cãi. Em hậm hực nhìn vào người con trai đáng ghét bỏ rơi mình mấy năm, nói đi là đi biệt tăm, thậm chí một lá thư hay một tin nhắn còn chẳng thèm gửi về. Vậy mà bây giờ hắn ta dám giở giọng nói chuyện với em kiểu đó à?

"H-Hyeonjun?"

Jeong Jihoon sợ hú hồn hú vía, hắn lật đật bò xuống chiếc thảm lông, kéo tay bắt Choi Hyeonjun vào cái ôm ấm áp. Giờ hắn mới hiểu, Hyeonjun im lặng không phải vì em buồn mẹ em, em im lặng bởi vì em không muốn nói chuyện với hắn.

"Em xin lỗi, Hyeonjun nghe em giải thích. tại vì vào thời điểm đầu, nhà em xảy ra rất nhiều chuyện, đột nhiên mẹ em bị bệnh nặng – em thật sự không có thời gian. Dù sau đó tình hình của mẹ có chuyển biến tốt, nhưng ba em lại nói chỉ khi em tốt nghiệp đại học xong mới có thể quay trở về nước. Cậy là em chỉ đành đâm đầu vào học cho nhanh. không phải em quên hyeonjunie đâu, em chưa từng và cũng không bao giờ quên anh. em rất nhớ thỏ con mà."

"Chỉ là em nghĩ... Nếu em nhắn tin hay liên lạc với anh, có thể em sẽ nhụt chí mất..."

Jeong Jihoon phải dỗ rất lâu, rất rất lâu thì anh crush của hắn mới chịu nín hẳn. Ấy thế nhưng việc Xhoi Hyeonjun chịu khóc nức nở trước mặt hắn đã khiến hắn vui vô cùng rồi, điều đó chứng tỏ Hyeonjun sẽ chịu nhân từ mà bỏ qua cho hắn.

"Vậy giờ bác Jeong thế nào rồi?"

"Mẹ em khỏe rồi, mẹ còn bảo tháng tới sẽ về thăm Hyeonjun đấy."

"Tháng tới mẹ về thăm con mẹ đấy nhé, mày liệu mà làm."

"Thế anh định như nào? Mẹ anh ấy?"

Choi Hyeonjun ngẩn người, mẹ em thì như nào?

"Hả?"

"Anh có thể tha thứ, nhưng em thì không. riêng tai của anh... Em không chấp nhận được, chắc chắn em phải kiện bà ấy ra tòa."

"Hả?"

"Choi hyeonjun, có thể anh không tin, nhưng thật lòng lần này em về đây là để theo đuổi anh."

"Hả?"

"Anh có biết tại sao anh chỉ có duy nhất một người tỏ tình với anh không? Bởi em đã nhờ anh Siwoo và anh Wangho trông chừng anh giùm em. Cô gái lần đó, anh Siwoo chạy ra ôm anh, tất cả đều là kế hoạch của em."

"?"

Choi Hyeonjun chưa tiếp nhận được thông tin này.

Em chẳng bao giờ nghĩ tới việc Jeong Jihoon sẽ thích em.

Tuy nhiên thì, có vẻ như tình cảm này không khiến cho em khó xử hay khó chịu.

"Anh khó theo đuổi lắm đấy nhé?"

"Trùng hợp quá, em thích chinh phục những cái khó."

"Em thích anh lắm, Choi Hyeonjun."

Choi Hyeonjun đã chấp nhận chuyện mình phải đọc khẩu hình miệng của người khác từ nhiều năm về trước, và cũng như là chấp nhận việc bản thân biến thành kẻ điếc từ rất lâu.

Tháng ngày trôi qua, em đã thôi ghét mẹ mình, cũng đã thôi tìm kiếm cách lắng nghe những âm thanh dịu ngọt đến từ thế giới.

Duy chỉ có lần này, một lần duy nhất, xin hãy cho em tham lam.

Em muốn nghe giọng Jeong Jihoon.

Muốn được nghe em ấy nói thích.

Muốn được nghe em ấy nói yêu

Và cũng muốn được nghe em ấy gọi Hyeonjunie.

END.













































Âm thanh.

Beta: imy13_ và mewmaomew
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro