choi-colate
—--
1.
choi hyeonjoon không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh và jeong jihoon chia tay kể từ khi họ quyết định sẽ ở bên cạnh nhau vào 3 năm trước.
hắn và anh quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên học cùng trường và sau khi tốt nghiệp đại học thì công tác ở cùng thành phố.
có lẽ cũng bởi vì thế mà hai người họ thuận lý thành chương cảm mến nhau rồi tiến đến một mối quan hệ thân mật trên mức tình bạn.
choi hyeonjoon tự thấy được bản thân là một người nhạy cảm và hay hành động theo cảm xúc, còn ngược lại, jeong jihoon lại là một người quá mức lý trí và thực tế.
hyeonjoon biết rằng có những thứ gọi là bản chất thì dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi, anh cũng không bao giờ ép hắn phải thay đổi theo ý mình, nhưng có vẻ như việc anh quá bao dung đã nuông chiều ra một jeong jihoon ngày càng xa lạ.
—--
2.
quay về câu chuyện của 2 tháng trước.
choi hyeonjoon trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. khách hàng, công văn và những cuộc đàm phán liên tục dường như đang rút cạn sinh lực của một con người vốn đã không có quá nhiều năng lượng như anh.
hyeonjoon mở điện thoại check một lượt rồi khẽ thở dài, có lẽ tối nay anh lại phải dùng bữa một mình, người yêu của anh chắc là sẽ trở về vào tối muộn hoặc cũng có thể là sáng mai nếu em ấy cảm thấy hứng thú với một câu chuyện vu vơ nào đó.
jeong jihoon, alpha của choi hyeonjoon, người luôn được mọi người biết đến là một doanh nhân trẻ tuổi có tầm nhìn chiến lược tốt. 3 năm trước hắn đã bắt đầu đầu tư vào hệ thống quán bar phân khúc cao cấp tại hàn quốc, dù cho lúc đó với tầng lớp quý tộc tại hàn thì việc đi bar là một việc làm gây ô uế thanh danh và phẩm giá.
lúc dự án này được khởi công, ai cũng cho rằng hắn bị điên nên mới chọn một lối đi không mấy khả quan như vậy. nhưng chỉ trong chưa đầy một năm sau khi khai trương, với mô hình kinh doanh sang trọng và có tính bảo mật cao, nó nhanh chóng được hưởng ứng và trở thành một trong những điểm ăn chơi mà dân nhà giàu lui đến mỗi khi rảnh rỗi.
tên tuổi của jeong jihoon vì thế mà lên nhanh như diều gặp gió, hệ quả đi kèm là khối lượng công việc của hắn cũng tăng lên gấp bội. những chi nhánh mới liên tục khai trương, những cuộc tụ họp từ giữa đêm đến rạng sáng, những mối quan hệ mập mờ trá hình dưới vỏ bọc của đối tác làm ăn,... ngày một nhiều.
hắn luôn trở về với hàng tá thứ mùi hương hỗn loạn trên người, đôi khi còn là vài vệt son môi vấn vương nơi ngực áo. những lúc như vậy choi hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng thở ra rồi lại lặng lẽ dùng khăn ấm giúp hắn lau người, thay cho hắn một bộ đồ thoải mái và kéo kín màn che để đảm bảo rằng không một tia sáng nào có thể len vào phòng khiến hắn khó chịu.
thật ra choi hyeonjoon khá chắc chắn rằng jeong jihoon sẽ không có ai khác bên ngoài, bởi với hiểu biết của anh về hắn trong suốt thời gian qua, trừ những việc bắt buộc phải làm để phục vụ cho cuộc sống, jeong jihoon là một con mèo cam cực kì lười biếng trong việc giao tiếp với xã hội loài người.
nhưng dù cho có tin tưởng bao nhiêu đi chăng nữa, không một omega nào sẽ chấp nhận được việc alpha của mình được hết người này đến người khác công khai tán tỉnh.
đôi lúc choi hyeonjoon cảm giác như việc giữ khoảng cách với người khác nó không tồn tại trong tiềm thức của jeong jihoon, vì mặc cho anh đã từng nói về điều này rất nhiều lần nhưng dường như nó đều trở nên vô nghĩa trước thái độ thờ ơ của hắn.
và khi sức chứa của chiếc cốc đã chạm đến giới hạn, một giọt nước rơi xuống cũng có thể phá vỡ trạng thái cân bằng của bề mặt. để rồi bao nhiêu công sức mà con người ta bỏ ra trước đây cứ theo đó mà trôi đi hết.
choi hyeonjoon đứng trước cửa nhà nhìn chiếc xe đang chầm chậm dừng lại trước mặt, vẫn là người trợ lý quen thuộc thường xuyên đưa hắn về sau những bữa tiệc muộn.
cửa xe mở ra, jeong jihoon bước xuống cùng một người phụ nữ, hai người trò chuyện đôi ba câu sau đó hắn mỉm cười và khoác lên vai cô ta chiếc áo vest một cách lịch thiệp.
chẳng biết vô tình hay cố ý để cho anh thấy nhưng trùng hợp thay đó lại chính là chiếc áo mà anh đã tặng cho hắn vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau. từng mảnh vải bông lót bên trong áo, từng sợi chỉ tơ tằm được dệt thủ công, cho đến từng chiếc khuy thiết kế riêng biệt, mỗi thứ đều được chính tay anh tỉ mỉ lựa chọn.
choi hyeonjoon chỉ nhìn và bật cười, dường như anh đã chẳng còn sức để tra hỏi hay chất vấn bất cứ điều gì. đau lòng, thất vọng, bất lực là ba tính từ phù hợp với anh nhất lúc bấy giờ. anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ chỉ khiến cả hai mệt mỏi thêm nữa. đôi khi thói quen là một thứ đáng sợ và chúng ta cần phải học cách buông bỏ nó để bản thân có cơ hội tìm đến những điều tốt đẹp hơn.
một đêm không trăng và choi hyeonjoon dường như cũng mất đi ánh trăng sáng của đời mình.
—-
3.
sau tối hôm đó, choi hyeonjoon chính thức dọn ra khỏi ngôi nhà mà cả hai đã sống chung kể từ khi tốt nghiệp đại học. 6 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn lại càng không khi nó biến con người ta từ những đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào đời trở thành những tên nô lệ của vinh hoa và vật chất.
chúng ta có thể vì một cuộc sống tốt đẹp hơn mà cố gắng phấn đấu nhưng khi đã có mọi thứ trong tay rồi thì mấy ai giải nghĩa được hạnh phúc thực chất là gì đâu?
choi hyeonjoon và jeong jihoon biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ 3,4 tuổi, 25 năm trưởng thành cùng nhau, 6 năm sống chung 1 nhà, 1 năm tìm hiểu và 3 năm yêu nhau, những thước phim ký ức từ thuở thiếu thời cứ tua đi tua lại mỗi khi anh muốn buông bỏ, đó cũng là lý do vì sao mối quan hệ này cứ tan rồi lại hợp, dừng lại rồi lại tiếp tục gắn bó cùng nhau.
nếu như các lần trước chỉ là những cuộc cãi vã hay hờn dỗi vặt vãnh, để rồi khi nhận được một cái ôm hay một lời xin lỗi từ ai đó thì bọn họ sẽ lại đắm chìm trong tình yêu và tha thứ cho mọi lỗi lầm mà đối phương gây ra, thì lần này choi hyeonjoon đã quyết đoán hơn, anh chuyển đến một nơi ở mới tách biệt ra khỏi hắn.
choi hyeonjoon trao cho bản thân lẫn jeong jihoon một cơ hội để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. anh nộp đơn từ chức, trở về changwon tự mở cho mình một cửa tiệm nho nhỏ chuyên bán những món được chế biến từ chocolate.
hyeonjoon không giải trừ đánh dấu vì anh không chấp nhận được việc xoá bỏ mọi thứ liên quan đến hắn bên trong cơ thể mình, mặc cho mỗi khi kỳ phát tình kéo đến, thể xác lẫn tinh thần của anh luôn bị cơn đau hành hạ đến mức kiệt quệ.
jeong jihoon rất tệ nhưng choi hyeonjoon không cho phép bất kỳ ai có thể thay thế vị trí của hắn, bởi vì hắn là chấp niệm, là mục đích duy nhất mà anh hướng đến, là tia sáng le lói dẫn đường cho anh trong những đêm đen dài dằng dặc.
choi hyeonjoon xây dựng một cuộc đời mới không có jeong jihoon bên cạnh nhưng hình bóng của hắn vẫn luôn hiện hữu ở mọi ngóc ngách xung quanh anh.
một cửa tiệm với tone màu kem nhẹ nhàng, vài ba con mèo bằng gốm quây quần bên nhau trên chiếc bàn bên cạnh lò sưởi, chiếc máy nướng luôn thoang thoảng mùi chocolate đắng ngắt nhưng ngọt ngào.
chocolate là pheromone của anh, là thứ mà mỗi khi cả hai quấn lấy nhau trong những cơn tình triền miên man vô định, hắn đã luôn thủ thỉ vào tai anh rằng 'đây là mùi hương jeong jihoon thích nhất trên đời'.
2 tháng trôi qua trong vô lo vô nghĩ, những người bạn mới, môi trường sống mới đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui mà đã rất lâu rồi anh mới tìm lại được.
anh nhận nuôi một chú mèo cam có tính nết kiêu ngạo y hệt jeong jihoon, cũng đón morning từ nhà mẹ về, thêm hai chú thỏ trắng trong khu vườn nhỏ sau tiệm. đủ ấm áp, cũng đủ khiến người ta mơ về một gia đình yên bình hạnh phúc.
—-
4.
thời tiết dần chuyển sang đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cho vạn vật thi nhau run rẩy.
chỉ một tháng nữa thôi là giáng sinh đến rồi. đây không phải là năm đầu tiên choi hyeonjoon đón giáng sinh một mình nhưng đây là năm đầu tiên anh đón giáng sinh ở nơi không có sự tồn tại của jeong jihoon.
choi hyeonjoon loay hoay trong bếp với mẻ bánh vừa nướng xong. sáng sớm tiệm vẫn chưa mở cửa nhưng số lượng đơn hàng đặt trước đã lên tới con số hàng chục.
từ lúc mở tiệm đến nay chưa một ngày nào là nơi đây vắng khách, đa số khách hàng lần đầu ghé qua bởi vì tò mò về cửa tiệm mới khai trương nhưng rồi họ quay lại rất nhiều lần sau nữa vì nhiều lý do khác. vì những chiếc bánh quy chocolate giòn rụm, vì những viên kẹo chocolate với rất nhiều loại nhân thay đổi theo ngày hay vì những ly hot chocolate được phủ bên trên một lớp kem béo ngậy... số đông khác phần thì thích không gian ấm cúng của quán, phần thích những động vật nhỏ đáng yêu lanh lợi, phần cũng thích anh chủ quán hiền lành xinh đẹp...
nhờ thế mà cuộc sống của choi hyeonjoon trở nên muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. mỗi một khách hàng, mỗi một câu chuyện đều là những nét bút đầy màu sắc tô điểm lên bức tranh nội tâm vốn tẻ nhạt của anh.
choi hyeonjoon cẩn thận lấy từng chiếc cupcake ra khỏi lò, phủ lên đó thêm vài viên marshmallow nướng chảy và một quả dâu căng mọng.
cậu nhóc phụ việc đang dọn dẹp ngoài hiên bỗng nhiên chạy vào bảo rằng có người muốn gặp anh. choi hyeonjoon tháo găng tay, không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng có khách hàng đến mua bánh sớm.
"choi-colate xin chào ạ."
lời nói đi trước hành động theo sau, anh vén bức màn treo ở cửa bếp, hình ảnh cao gầy đã rất lâu không gặp giờ đây đang xuất hiện ngay trước mắt anh một cách vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi anh tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.
jeong jihoon và anh đứng đối mặt nhau, cả hai đều không thể rời mắt khỏi đối phương một giây nào vì dường như bản thân mỗi người đều lo sợ rằng hình bóng người kia sẽ tan biến vào không trung ngay trong khoảnh khắc mình lơ đễnh.
jeong jihoon từng bước tiến đến gần, hành động này đã đánh thức các giác quan đang bị đông cứng của choi hyeonjoon, anh vội lùi về sau nhằm giữ khoảng cách nhất định. jeong jihoon dễ dàng đoán trước được phản ứng của anh, hắn tận dụng lợi thế chân dài nhanh chóng tóm được con thỏ đang muốn bỏ trốn.
có rất nhiều câu hỏi chạy qua trong đầu hắn lúc này nhưng khi nhìn thấy cánh tay phủ kín vết kim tiêm do những lần tiêm thuốc ức chế vô tội vạ, jeong jihoon chỉ biết im lặng thở dài, khẽ nâng niu và hôn vào nó một cách thương tiếc.
choi hyeonjoon muốn rụt tay về nhưng sức lực của anh làm sao mà ngăn được hắn, anh đứng im tại chỗ mặc cho hắn càn quấy. jeong jihoon vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người muốn cái gì là sẽ có cho bằng được.
"hyeonjoonie" - hắn khẽ gọi.
"anh hyeonjoon"
"hyeonjoon của em"
nhịp tim choi hyeonjoon tăng tốc không phanh theo từng tiếng gọi của hắn, anh quay đi chỗ khác cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng làm sao mà không quan tâm được đây anh ơi khi mà người đang đứng trước mặt anh bây giờ là người mà anh luôn ưu tiên đặt nơi đầu quả tim?
jeong jihoon kéo tay anh vào trong trước ánh mắt nghi hoặc của cậu nhóc phụ việc. hắn dắt anh băng qua hành lang bên cạnh nhà bếp rồi tiến đến phòng ngủ như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu lắm rồi.
ngay khi cánh cửa đóng sập lại, toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách phía bên ngoài, choi hyeonjoon không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa.
lần đầu tiên chia xa, lần đầu tiên gặp lại nhau sau một khoảng thời gian không dài, nhưng với cả hai, nó dường như là bất tận.
choi hyeonjoon cố nén cảm xúc để rồi cũng như bao lần khác của trước đây, khi jeong jihoon bao bọc anh trong lồng ngực ấm nóng, dùng pheromone của mình xua tan đi những suy nghĩ hỗn tạp bên trong anh, choi hyeonjoon biết rằng mình lại thua rồi.
nếu ví cuộc tình của anh và hắn như một cuộc truy đuổi thì jeong jihoon gần như chẳng cần phải làm gì, choi hyeonjoon đã, đang và sẽ luôn ở trong cự ly mà jeong jihoon có thể với tới, nhiệm vụ của hắn chỉ là ngồi đó và vồ lấy con mồi bất cứ khi nào hắn muốn.
nhưng anh à, jeong jihoon đã bao giờ xem anh như một thứ đồ chơi để hắn có thể tùy tiện chơi đùa đâu?
hắn dành cả thanh xuân để phấn đấu cho tương lai cả hai, hắn gạt bỏ tất cả những mối quan hệ ngoài lề khác chỉ để tập trung vào sự nghiệp, hắn không quan tâm người khác có ý định gì bởi vì đối với hắn, hắn sẵn sàng đánh đổi những cảm xúc giả tạo để đổi lại những món lợi khổng lồ.
nhưng có vẻ như hắn đã sai ngay từ ban đầu, lẽ ra hắn không nên vì sự nghiệp mà để người mình yêu phải đối diện với những tổn thương không đáng có, không nên vì vật chất mà đánh mất đi lòng tự tôn của bản thân, lẽ ra hắn nên suy nghĩ và đặt cảm xúc của mình vào trong mối quan hệ này nhiều hơn.
jeong jihoon tựa đầu vào vai anh, mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng tế bào thần kinh khiến hắn bình tĩnh lại. hắn xoa nhẹ phần gáy đã bị che phủ bởi mái tóc được anh nuôi dài sau đó hài lòng khi phát hiện ra mùi chocolate đã trở nên nồng đậm hơn trong không khí.
choi hyeonjoon đẩy người đàn ông ra khỏi người mình, anh sẽ không mắc lại sai lầm của trước đây một lần nữa.
jeong jihoon thấy anh kháng cự cũng dần thả lỏng, hai người tách nhau ra nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không rời.
"em xin lỗi"
"xin lỗi vì điều gì, anh nghĩ là chúng ta đã kết thúc rồi?"
jeong jihoon cúi đầu dùng môi mình chặn lại đôi môi xinh đẹp đang thốt ra những lời lẽ gây tổn thương cho cả hai. đây luôn là biện pháp hiệu quả nhất mỗi khi hyeonjoon dần trở nên mất bình tĩnh.
sau khi cảm nhận được rằng choi hyeonjoon đã không còn quá xúc động, hắn theo thói quen bế anh lên để hai chân anh vòng qua eo mình. jeong jihoon ngồi xuống sofa, choi hyeonjoon ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào bờ vai vững chãi, được hắn nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.
"bây giờ em muốn giải thích toàn bộ những việc đã xảy ra trước đây, anh có bằng lòng lắng nghe em không?"
choi hyeonjoon không đáp lời, anh kề sát lại gần yết hầu của hắn và để lại trên đó một dấu răng be bé. jeong jihoon bật cười thành tiếng với hành động đáng yêu này của anh, hắn biết rằng anh đã đồng ý rồi.
"sao anh lại bắt đầu cắn người rồi, hửm?"
choi hyeonjoon nhắm mắt lại vờ như không biết chuyện gì, anh nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"cho em 5 phút, còn lại 4 phút 59 giây"
"được rồi em biết rồi, cám ơn lòng tốt của bé thỏ cưng"
"đầu tiên thì em xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy."
"người phụ nữ mà anh gặp đêm hôm đó là con gái của một ông chủ lớn thường xuyên lui tới quán em"
"ông ta rất thích em nên ngỏ ý muốn em và cô ấy làm quen một chút, lão thẳng tay bỏ tiền ra tài trợ 20% vốn cho chi nhánh sắp khai trương, vậy nên dù muốn hay không thì em cũng không thể nào từ chối cuộc gặp mặt này"
"ui...đau em"
jeong jihoon xoa cái eo vừa bị choi hyeonjoon nhéo đau điếng, cười khổ.
"hôm đi gặp mặt em phát hiện ra cô gái này cũng là một alpha, không những vậy cô ấy còn nhìn trúng bartender omega duy nhất của quán nhà mình"
"việc em cho mượn áo là do cô nàng muốn tạo hiện trường giả để hôm sau có lý do quay lại quán"
"và hiện giờ thì hai người đó bắt đầu hẹn hò rồi, em cũng giặt cái áo đó 10 lần rồi đó"
"em không biết em nói điều này ra thì anh sẽ hay không tin tưởng em, nhưng em chắc chắn một điều rằng em sẽ không bao giờ lừa dối anh"
"jeong jihoon chưa bao giờ ngừng yêu choi hyeonjoon cả"
choi hyeonjoon ngồi nghe từ đầu đến cuối, anh tin tưởng lời jeong jihoon nói là sự thật, chỉ là anh vẫn chưa thoát ra được khỏi cảm giác tủi thân suốt hai tháng qua.
jeong jihoon không yêu cầu anh phải trả lời ngay, hắn tháo cặp mắt kính đã sớm mờ đi vì hơi nước, trân trọng hôn lên từng chi tiết trên gương mặt anh. vầng trán láng mịn, đôi mắt đen lúng liếng ánh nước, hai bầu má tròn trịa, chiếc mũi xinh xắn đáng yêu, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào mềm mại. môi hắn lướt đến đâu đều nán lại nơi đó trong ít phút, cứ thế lặp đi lặp lại như để bù lại nỗi nhớ mong trong thời gian chia xa.
đến khi choi hyeonjoon cảm nhận được trọng tâm của hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, anh thẳng tay nắm cái lỗ tai mèo kéo ra.
"anh chưa đồng ý lời xin lỗi của em đâu, tránh ra đi anh còn phải chuẩn bị mở tiệm"
jeong jihoon bị kéo tai bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng tay đặt ở eo vẫn dùng sức siết lại như muốn khảm luôn anh vào thân thể mình. hắn vùi mặt vào gáy anh, tham lam hít đầy khoang phổi thứ mùi hương ngọt ngào pha lẫn chút đăng đắng gây nghiện.
choi hyeonjoon cũng nhớ người yêu lắm rồi. anh xoa đầu hắn, lưu luyến thơm vài cái lên những lọn tóc xoăn xoăn.
bỗng nhiên một cảm xúc mát lạnh tiếp xúc nơi đầu ngón tay làm anh tỉnh táo lại.
jeong jihoon bế anh đặt xuống sofa, bản thân hắn quỳ xuống trước mặt anh mở ra hộp nhẫn.
"hyeonjoonie, em biết rằng thời gian qua anh đã vì em mà hy sinh rất nhiều. anh vì em mà chọn học đại học trong nước, anh vì em mà chọn công việc văn phòng, anh vì em mà biến bản thân trở thành một người ít nói, hiểu chuyện."
"nhưng anh à, thứ em muốn là một choi hyeonjoon luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh em. em phấn đấu nhiều như vậy chỉ để mang lại cuộc sống thoải mái nhất cho chúng ta, vậy nên, nếu hiện tại tình mình không thành thì nó còn ý nghĩa gì đâu anh nhỉ?"
"em biết rằng đôi khi việc em cởi mở với tất cả mọi người đã khiến anh khó chịu nhưng em khẳng định một điều rằng, ngoài anh ra, ngoài choi hyeonjoon ra, em không cần bất kì ai khác nữa."
"quá khứ và hiện tại là bước đệm cho tương lai. tương lai dài rộng sau này, anh có thể tiếp tục nắm tay em bước tiếp không ạ?"
jeong jihoon lau đi đôi mắt đã ướt nhoè của người yêu, hắn kiên nhẫn đợi anh đưa ra câu trả lời.
"29 năm anh sống trên đời hết 25 năm có em bên cạnh rồi, gần một nửa đời người chúng ta có sự hiện diện của nhau, những cột mốc quan trọng nhất cũng đã cùng nhau trải qua. vậy nên ở cột mốc quan trọng nhất này, em muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của anh trong ngày cưới của chúng mình."
choi hyeonjoon cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn thay cho lời đồng ý. hai chiếc nhẫn chạm vào nhau là cam kết cho một tình yêu vững bền. nửa quãng đường còn lại mong rằng chúng ta sẽ chiếu cố nhau nhiều hơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro