ONESHOT
Bị hiểu lầm là số phận của Choi Hyeonjoon, anh biết rõ điều đó.
Nhưng khi Choi Hyeonjoon mở cửa và phát hiện Son Siwoo đang nằm trên giường mình, người kia ôm chặt chăn của anh và hỏi thẳng: "Hyeonjoon à, em thực sự đang ở bên Jihoon à?". Lúc này Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy có chút không thể nói nên lời.
"Rốt cuộc là anh nghe từ đâu vậy?", Choi Hyeonjoon nhìn chiếc giường đang bị chiếm dụng của mình, đành phải ngồi xuống mép giường của Jeong Jihoon, "Tại sao gần đây luôn có người hỏi em có phải đang ở bên Jihoon không?"
"Không hề có chuyện đó đâu", Choi Hyeonjoon phồng má lên, dù không có biểu cảm gì nhưng trông anh cũng có vẻ hơi tủi thân, "Jihoon không phải thích kiểu chị gái xinh đẹp sao...?"
Son Siwoo im lặng vài giây, sau đó kinh ngạc nói: "Không phải, em không biết sao?"
"......?"
"Không phải, ý anh là, nếu không phải em thì là ai?"
Theo lời Son Siwoo nói, thì Kim Soohwan là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Mọi chuyện bắt đầu khi Kim Soohwan vẫn chưa hoàn thành đủ thời lượng stream, vì vậy đã stream bằng cách treo máy, nhưng lại quên tắt micro, thế là vô tình ghi lại cuộc gọi của Jeong Jihoon một cách hoàn hảo.
"Đã hôn rồi."
"Ừm... nhưng không tính là ở bên nhau."
Sau đó Jeong Jihoon nhỏ giọng nói gì đó, người xem stream không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được vài từ như "quay lại", "một phòng" và "ngủ chung".
Khi gần kết thúc cuộc gọi, Jeong Jihoon cười khẽ, thấp giọng nói: "Thực sự rất thích, và đã thích rất lâu rồi."
Đoạn ghi âm này đã được cắt thành nhiều đoạn, được cư dân mạng phát đi phát lại ở các tốc độ nhanh chậm khác nhau hàng trăm lần, sau một hồi bàn luận sôi nổi trên diễn đàn, cuối cùng mọi người xác định được người trong cuộc, đối tượng hẹn hò của Jeong Jihoon chính là Choi Hyeonjoon.
"Sau khi quay lại, ngủ cùng một phòng, và đã lâu rồi... Chúa cũng biết thằng nhóc Jeong Jihoon này chưa từng yêu ai quá hai tháng", Son Siwoo đếm đếm đầu ngón tay, "Ngoài em ra thì còn ai."
Choi Hyeonjoon nhìn Son Siwoo: "Jeong Jihoon khi từ Trung Quốc trở về, hình như... em không có ngủ chung với em ấy."
"......"
Son Siwoo lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, chủ đề cuộc họp là 'Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có đang yêu nhau không?'. Khách mời tham dự có một con chuột chũi và một con chim cánh cụt.
"Anh cũng nghĩ là Jeong Jihoon nói về em."
Han Wangho nhìn Choi Hyeonjoon với vẻ mặt khó nói.
"Không phải... sao ai cũng nghĩ như vậy nhỉ, nói thật, em không có thích Jeong Jihoon đâu." - Choi Hyeonjoon gãi đầu, giọng nói của anh có chút lạ lùng.
"?"
"?"
"Em không thích Jeong Jihoon à?", Son Siwoo nói, "Em không thích Jeong Jihoon nhưng lại dậy lúc ba giờ sáng để nấu mì cho em ấy, mười giờ sáng đi mua cà phê cho em ấy, mười hai giờ trưa ôm nhau ngủ ngon lành?"
"Ơ, tụi em là bạn mà."
"Vậy sao không thấy em ôm Wangho?"
"À, vậy ôm một cái nhé?", Choi Hyeonjoon lặng lẽ dịch mông đến ngồi cạnh Han Wangho, dang tay ôm và nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ của Wangho: "Haizz, Wangho hyung, anh thơm quá."
"......"
"Hyeonjoon à, trên người em thật sự có mùi giống mèo đấy."
Son Siwoo lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, chủ đề của cuộc họp là 'Jeong Jihoon thực sự đang hẹn hò với ai?'. Khách mời tham dự gồm một con chuột chũi, một con mèo vàng ngồi giữa để ngăn cách chuột chũi và chim cánh cụt, và một con chim cánh cụt.
Cuộc họp quay lại với chủ đề chính, Son Siwoo nói: "Vậy thì Jeong Jihoon đang yêu ai nhỉ?"
"Theo em biết, anh Jihoon dạo gần đây không hẹn hò với ai. Hôm trước anh ấy đến nhà em chơi có nói là hiện giờ không quan tâm đến chuyện này nữa."
"Cũng đúng, thằng nhóc ấy bảo đã thích rất lâu rồi, chắc chắn là người quen đã lâu, không phải là tuyển thủ thì cũng là người trong ngành này nhỉ. À... MC? Staff? Nhưng mà nói gì thì nói, Jeong Jihoon đúng là rất dễ được lòng người khác."
"Nếu phải điều tra thì tao nghĩ nên bắt đầu từ việc liệt kê xem ai là người còn độc thân trước, rồi sau đó nghĩ đến tần suất tiếp xúc và các góc độ khác."
"Em đói quá, hay chúng ta đi ăn gà rán đi?"
"Này!"
Choi Hyeonjoon nằm dài trên giường của Jeong Jihoon, ôm chặt cái gối của cậu vào lòng: "Nếu thật sự muốn biết thì ngày mai đợi Jihoon về thì hỏi em ấy luôn không phải sẽ tốt hơn sao, sao phải lo lắng thế."
"Em đã hỏi rồi, anh Jihoon không nói."
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào chăn của Jeong Jihoon, giọng nói có chút mơ hồ: "Có nghĩa là người kia là người mà em ấy muốn bảo vệ, vậy thì không cần phải biết đâu."
Jeong Jihoon về nhà rồi, tối đó trong ký túc xá chỉ có một mình Choi Hyeonjoon, anh vùi mình vào chăn, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều, ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu giường hắt lên chiếc giường trống của Jeong Jihoon.
Trong khoảnh khắc cực kỳ yên tĩnh này, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng dám đối diện với tâm tư của mình. Khi Han Wangho và Son Siwoo ngồi phân tích người mà Jeong Jihoon thích là ai, thực ra Choi Hyeonjoon chẳng hề đói chút nào, anh chỉ giả vờ để không phải biết kết quả mà thôi.
Tại sao lại không muốn biết, thật ra Choi Hyeonjoon cũng chưa hiểu rõ. Thật ra, để biết thì quá dễ dàng, anh biết mật khẩu điện thoại của Jeong Jihoon, những người theo dõi riêng tư trên mạng xã hội, giọng nói thân mật khi gọi điện - cần gì phải phân tích này nọ.
Chắc là một trong số những đối tượng mà cậu mập mờ, chỉ có thể là một trong số đó thôi... dù sao thì xung quanh Jeong Jihoon luôn có những người như vậy.
Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon mệt mỏi đi bù giờ stream với hai quầng mắt thâm đen.
Khi đi ngang qua, Han Wangho giật mình hỏi anh sao trông mệt mỏi vậy, Choi Hyeonjoon dụi dụi mắt: "Em ngủ không ngon."
"À đúng rồi, tối qua Jihoon không có ở đây mà."
Nhìn thấy khu bình luận trên màn hình đang bắt đầu tràn ngập những câu kiểu như 'Nếu không có Jihoon, Hyeonjoon không ngủ ngon sao', Choi Hyeonjoon định giả vờ không thấy và tắt khung bình luận, đột nhiên một donate kem tin nhắn xuất hiện.
"Tuyển thủ Doran đừng quên tụi em dù có yêu Chovy nhé."
Chắc chắn phải giải thích rõ thôi, Choi Hyeonjoon ho khan: "Thực ra..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh bị mùi chocolate ngọt ngào dụ dỗ, Jeong Jihoon không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào, ôm một túi giấy.
"Em mua cho anh chocolate nóng nè." Jeong Jihoon đưa ly chocolate nóng áp vào má Choi Hyeonjoon, cảm giác ấm áp từ thành ly khiến anh nuốt câu 'Chúng tôi không yêu nhau' xuống bụng cùng với chocolate nóng.
Có lẽ vì Choi Hyeonjoon chưa kịp làm rõ, hoặc có thể hành động của Jeong Jihoon giữa làn sóng tin đồn này thật sự rất mờ ám, dù sao đi nữa, có ngày càng nhiều người vào donate gửi lời chúc phúc cho anh, khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy đau đầu.
Tình trạng này kéo dài không chỉ một ngày, thậm chí cả Han Wangho cũng kéo anh lại và nói: "Hyeonjoon à, không phải em nói là không ở bên nhau sao? Sao giờ lại giống như đang công khai yêu đương ở nơi làm việc thế này?"
Choi Hyeonjoon đau đầu không biết phải giải quyết sao, cuối cùng vào một buổi tối trong ký túc xá, anh đã ấn Jeong Jihoon xuống giường.
Choi Hyeonjoon nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon: "Jihoon à, đừng tắm vội. Anh có chuyện muốn nói với em."
Jeong Jihoon: "Hả?"
"Ý là, em có biết là cuộc gọi đó của em bị rất nhiều người nghe thấy không?"
"Biết rồi."
"Vậy em... ưm... không định làm gì sao?"
"Hyeonjoonie, ý anh là công khai à?", Jeong Jihoon có vẻ thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, "Chắc sẽ hơi kỳ nhỉ... nhưng cũng không phải là em chưa nghĩ đến."
Choi Hyeonjoon cảm thấy có chút chua xót, anh cố gắng mở to mắt: "Nói ra cũng rất tốt."
Được rồi, đến lúc này Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng phải thừa nhận, hôm đó khi ngồi cùng với Son Siwoo và những người khác, anh không chỉ nói dối một lần.
Thực ra, nói là không thích Jeong Jihoon là một lời nói dối.
"Vậy để em nghĩ xem nên nói thế nào." - Jeong Jihoon có vẻ suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Jeong Jihoon bước ra, mặc chiếc quần kẻ sọc, trên người tỏa ra mùi chanh thoang thoảng, có vẻ tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có thời gian nhắc nhở Choi Hyeonjoon mau đi tắm.
Khi Choi Hyeonjoon tắm xong bước ra, Jeong Jihoon đã nằm trên giường, nhưng không biết tại sao lại là giường của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon ngồi ở mép giường: "Đi về giường của em đi."
Jeong Jihoon đang xem điện thoại, qua loa đáp một tiếng, Choi Hyeonjoon định đẩy cậu ra, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, tự nhiên mà đan tay vào nhau. Anh cảm thấy có chút khó hiểu, rồi anh nhìn thấy cậu bày ra vẻ mặt mà cậu thường hay có, mắt hơi nheo lại, mũi hơi hếch lên, như một con mèo béo vui vẻ.
Con mèo đó nói với anh: "Anh yêu, hôn em một cái."
Choi Hyeonjoon: ?
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang ngơ ngác, rồi tự mình kéo anh lại gần, hôn lên môi anh.
"Khoan đã, em nói người đó, thật sự là anh à?"
"Không phải anh thì là ai!"
Jeong Jihoon nhìn thấy biểu cảm của Choi Hyeonjoon, từ hoang mang đến kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận: "Không thể nào, Choi Hyeonjoon, anh thật sự không biết em thích anh à?"
"Nhưng mà Jihoon không phải đã nói gì về cái chuyện ở cùng một phòng hay ngủ chung ấy. Rõ ràng là em từ Trung Quốc về đâu có ngủ ở ký túc xá đâu."
"Cái gì vậy, vào hôm tổ chức tiệc mừng cho em, chúng ta không phải đã ngủ chung à? Anh đã say bí tỉ vào lúc đó", Jeong Jihoon nói, "Em nói sẽ đưa anh về ký túc xá, anh lại nói muốn ngủ ở nhà em, rồi em đưa anh về nhà em, anh lại bảo muốn hôn, làm anh em sợ chết khiếp."
"Không lẽ anh hoàn toàn quên rồi sao!"
"Ừm... anh xin lỗi? Vậy hôm đó em có gọi điện cho anh em à?"
"Đúng rồi, anh ấy hỏi tình hình thế nào, em bảo thích anh lâu rồi, cái này đâu có nói sai đâu."
"......"
"Không thể nào, Choi Hyeonjoon, anh không thích em à?"
Jeong Jihoon có vẻ mặt như bị sét đánh, giam cả người Choi Hyeonjoon vào khoảng trống giữa mình và đầu giường: "Không được, nếu anh không thích em thì thích ai, bây giờ cả thế giới đều biết em đang yêu anh."
"Nhưng mà đột ngột quá, anh hoàn toàn không biết là đang nói về anh."
"Vậy mà anh còn ngầm thừa nhận trước mặt người khác."
"Anh không biết phải nói sao mà..."
"Vậy thì đúng lúc, giờ anh không cần phải nói nữa."
Jeong Jihoon đưa điện thoại của mình ra cho Choi Hyeonjoon xem.
Gen.G_chovy: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Hyeonjoonie hiện tại đang yêu nhau đó~
Son Siwoo tiếp tục tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, chủ đề cuộc họp là 'Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon rốt cuộc là đang làm gì?' Khách mời tham gia là một con mèo vàng, một chim cánh cụt và một người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa.
"Tụi nó là đang làm gì vậy? Không phải bảo là chưa yêu nhau sao? Giờ lại đăng tin thế này." - Son Siwoo có chút không hiểu nổi.
"Đột nhiên yêu nhau... thật kỳ diệu." - Kim Soohwan đã thả tim bài viết của Jeong Jihoon trên mạng xã hội.
"Chắc là Jihoon và Hyeonjoon không ở cùng một 'tần số' thôi", Han Wangho vung tay nói, "Tụi nó là thế đó, không thể hiểu nổi."
Go Dongbin nói: "Nhưng dù sao thì mối liên kết giữa đường giữa và đường trên vẫn tốt hơn so với đường trên và rừng, ý anh là trong trận đấu đấy."
"Im đi, huấn luyện viên", Han Wangho cười mỉm, "Đi thôi, cùng nhau đi ăn tối đi, hơi thèm gà rán rồi."
"Chờ chút, em còn phải quay lại phòng huấn luyện", Kim Soohwan nói, "Stream ấy... ừm... dù sao thì em vẫn đang mở camera. Phải tắt nó đi mới được."
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang yêu nhau, "đang yêu" ở đây giống như là thì hiện tại tiếp diễn trong ngữ pháp tiếng Anh.
Khi Choi Hyeonjoon nói rằng mình không thích Jeong Jihoon, anh sẽ nấu mì cho Jeong Jihoon vào lúc ba giờ sáng, mua cà phê cho cậu vào lúc mười giờ sáng, rồi ôm cậu ngủ lúc mười hai giờ trưa.
Khi Choi Hyeonjoon qua camera của Kim Soohwan nói rằng anh thích Jeong Jihoon, họ sẽ trao nhau một nụ hôn dài dưới ánh hoàng hôn lúc sáu giờ chiều.
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro