Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tối đó khi họ về lại kí túc xá, Choi Doran ngạc nhiên phát hiện ra Jeong Jihoon vẫn luôn đi lò dò theo sau lưng anh. Cậu còn vô cùng tự nhiên bước vào phòng kí túc xá của anh rồi tự nằm phịch lên giường. Choi Hyeonjoon như kiểu bây giờ mới phát hiện ra trong phòng kí túc xá có một cái giường giống y như đúc cái của mình: "Hóa ra Jihoon và anh là bạn cùng phòng à."

Jeong Jihoon vùi mặt vào trong chăn của mình, giọng ồm ồm hét lên muốn lệch tông: "Aaaaaaaaaa tụi mình đã làm bạn cùng phòng suốt bao nhiêu năm rồi đó... Choi Doran anh quá đáng lắm rồi!"

Thật ra lúc này Choi Doran cũng cảm thấy rất thần kì, vì anh phát hiện ra lúc sáng nay anh đã để ý tới cái giường rối tung beng bên cạnh, thế nhưng não anh dường như đã tự động phớt lời đi nó. Mọi giác quan từ mắt đến mũi đều bỏ qua nó vì đã quá quen thuộc với những thứ này, não ânh cũng vô cùng hiển nhiên lướt qua cái giường đó.

Anh đưa một ngón tay lên chống bên môi mình rồi lại bắt đầu chìm vào suy tư: "Jihoon à, tụi mình đã làm bạn cùng phòng với nhau lâu như vậy rồi thì chắc cũng là bạn rất thân của nhau nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe thế thì im lặng vài giây rồi bật mạnh người ngồi dậy, chồm gối sang kề sát mặt vào Choi Hyeonjoon, nói: "Hừ, không có chuyện bạn thân gì đâu, tụi mình đang lén lút yêu nhau đó."

"Hả?" Choi Doran dần trợn tròn mắt, môi cũng hơi hé ra. Bộ phận xử lý thông tin của anh có hơi quá tải, nhưng không đến hai phút sau anh lại như kiểu vừa thuyết phục được bản thân xong, gật gật đầu nói: "Hèn gì hồi trưa anh Siwoo gọi anh là em dâu, hóa ra là vậy sao?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vẻ mặt rất nghiêm túc suy nghĩ nhưng lại trông hơi ngốc của Choi Hyeonjoon, cậu chợt cảm thấy thế này chẳng vui gì cả: "Em lừa anh đó, có phải ai nói gì anh cũng tin hết không vậy? Sao anh ngốc quá vậy hả Choi Doran? Giờ em có đem anh đi bán luôn thì chắc anh còn định ngồi đếm tiền giúp em nhỉ..."

Choi Doran thở phào một hơi, cơ thể cứng đờ khi nãy cuối cùng cũng được thả lỏng như vừa trút được gánh nặng: "Vậy thì thật sự tốt quá rồi... Nhưng mà không phải đâu, anh cũng không biết tại sao khi Jihoon nói vậy tự dưng anh lại tin nữa..."

"Ý gì đây hả Choi Doran, chuyện tụi mình yêu nhau khiến anh không vui đến vậy hả?"

"Anh không có ý này mà Jihoon, khi nãy anh chỉ cảm thấy nếu như tụi mình đang yêu nhau mà anh lại quên mất Jihoon, vậy thì em chắc chắn sẽ rất rất tổn thương nhỉ? May mà tụi mình không có đang yêu nhau, như vậy thì em cũng sẽ dễ chịu hơn một chút đúng không?"

"Không! Em vẫn cực kì cực kì cực kì tổn thương, em là người đang tổn thương nhất trên thế giới này rồi, vậy nên anh nhất định phải nhớ ra em nhanh đi."

-

Sáng hôm sau Choi Hyeonjoon vừa mở mắt ra đã thấy có một cái mặt mèo phóng bự đang kề sát vào mặt anh. Choi Hyeonjoon lặp tức bị giật mình tới tỉnh cả ngủ. Jeong Jihoon vô cùng sốt ruột hỏi: "Nhớ ra em rồi hả?"

Choi Doran lắc lắc đầu: "Vẫn chưa đâu Jihoon."

Mèo con bực bội giận dữ, ngã nhào về giường lại rồi la hét: "Aaaaaaaaaaa rốt cuộc là tại sao chứ!"

Choi Doran có hơi không biết phải làm sao, trực giác mách bảo anh bây giờ phải nên đi dỗ dành Jeong Jihoon một chút. Thế là anh đi qua kéo lấy tay của Jeong Jihoon: "Đừng vội mà Jihoon, biết đâu tụi mình ở chung nhiều rồi sẽ nhớ lại thì sao?"

Thế là Jeong Jihoon kéo anh tới phòng tập để solo.

Choi Doran: ...

Đến hôm thứ ba Choi Hyeonjoon vẫn chưa nhớ ra được gì, nhưng anh và Jeong Jihoon đã thân với nhau rồi, không còn trong trạng thái "mới quen" như ba ngày trước nữa. Choi Hyeonjoon vốn không phải là người hướng ngoại gì, bình thường lúc giao tiếp với người lạ có thể nói là khá rụt rè, ngại ngùng. Bình thường lúc ở cùng với người lạ anh hay không biết phải bắt đầu chủ đề từ đâu hết.

Nhưng sau khi ở cùng nhau trong hai ngày này, anh vô cùng ngạc nhiên phát hiện thì ra mình và Jeong Jihoon ở cùng nhau lại có thể thoải mái, tự tại như vậy. Anh sẽ luôn vô thức chia sẻ những suy nghĩ bất chợt, không đầu không đuôi của mình với Jeong Jihoon, còn cậu thì lúc nào cũng có thể hiểu được anh đang nói gì rồi cười cười đáp lại. Mỗi khi họ nhìn nhau thì sẽ phì cười lên dù không hiểu tại sao, hoặc là vào những lúc chỉ có hai người trong ký túc xá, dù không bàn luận về bất cứ điều gì, dù mỗi người chỉ chăm chú vào điện thoại của mình thì Choi Hyeonjoon cũng không hề cảm thấy sự ngại ngùng gò bó như khi ở cạnh một người xa lạ.

Có lúc Choi Doran đã ngẩn ngơ nghĩ, anh thật sự đã quên mất Jeong Jihoon rồi sao?

Dường như họ thật sự vốn dĩ đã quen thuộc với nhau như thế.

Thật ra còn một chuyện mà Choi Hyeonjoon không nói ra, trước đó lúc Jeong Jihoon lừa anh nói họ đang yêu nhau, trong hai phút lúc anh đang đấu tranh tư tưởng trong đầu đó là thật sự đã tin vào chuyện này rồi. Vì kể từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy Jeong Jihoon, tuy là gương mặt đó vô cùng lạ lẫm nhưng lại dường như chậm rãi khiến lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Mà mỗi câu Jeong Jihoon nói với anh lại như thể có một loại ma lực gì đó khiến anh bất giác cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Anh đã từng nghe nói ở đâu đó rằng kí ức có thể mất đi, nhưng tình yêu thì không. Anh cảm thấy bản thân hình như có hơi hiểu được cảm giác đó rồi. Kí ức của anh về Jeong Jihoon giống như một bức polaroid đã nhạt màu, những dáng hình rực rỡ giờ đây đã biến thành một mảng trắng xóa hoang tàn.

Thế nhưng tình yêu lại như được lưu trữ ở một phần trí óc khác, nó đã được khắc sâu vào trong tận linh hồn, không thể xóa nhòa được cùng bức polaroid kia. Tình yêu đó dù chẳng hữu hình nhưng lại có thể chi phối từng thói quen có liên quan đến Jeong Jihoon trong anh.

Nhưng mà Jeong Jihoon lại nói là lừa anh, vậy nên Choi Doran nghĩ, thế chắc là mình đang yêu thầm Jeong Jihoon nhỉ?

Nhưng tình hình trước mắt là không hiểu tại sao mà lại mất đi hết những kí ức có liên quan đến Jeong Jihoon, vậy thì tình yêu thầm lặng này của anh có vẻ không quan trọng đến thế rồi.

Anh rất muốn tìm ra nguyên nhân khiến mình quên mất Jeong Jihoon nhưng chuyện này lại quá mức khó hiểu, cũng không có chút manh mối nào. Dù có cố gắng nhớ lại đến đâu thì vẫn không có tiến triển gì mới, đứng trước một chuyện kì ảo không thể nắm bắt này, mọi nỗ lực của anh dường như trở nên vô nghĩa. Choi Hyeonjoon đã sớm hiểu rõ rằng có rất nhiều chuyện trong cuộc sống này vốn dĩ không thể giải quyết được nếu chỉ dựa vào cố gắng. Vậy nên bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm lại ký ức về Jeong Jihoon, để Jeong Jihoon trước mặt này không còn phải buồn nữa.

Ngày thứ tư trôi qua, ký ức của Choi Hyeonjoon vẫn không hề xuất hiện bất kỳ dấu vết nào của Jeong Jihoon, điều này khiến Jeong Jihoon thấy vô cùng bất mãn. Cậu bướng bỉnh bắt Choi Doran phải đi dạo công viên với mình, nói là phải tăng tốc tiến độ phục hồi kí ức mới được.

Không biết Jeong Jihoon kiếm đâu ra một chiếc máy quay rồi nghiêm túc đóng vai trò là một thợ quay phim. Cậu cứ giơ máy quay chỉa thẳng vào mặt của Choi Doran, anh bị cậu quay tới cảm thấy ngại vô cùng: "Làm gì vậy hả Jihoon? Em quay cái gì đó?"

Jeong Jihoon bĩu môi: "Đây là sự trả thù vì anh đã quên em! Em phải quay nhiều một chút để phòng khi anh lại quên mất em lần nữa mới được! Nhưng mà làm cameraman cũng thích thật đó, có thể nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon-ssi mãi luôn."

Choi Doran chỉ có thể bất lực nói: "Thế thì em nên quay bản thân nhiều hơn đi, như vậy nếu anh mà có quên thì chỉ cần xem lại video là nhớ ra được ngay rồi!"

Jeong Jihoon nghe thế thì như vừa ngộ ra chân lý, lập tức xoay máy quay lại rồi rướn người đến sát bên Choi Hyeonjoon, khoảng cách gần đến mức ống kính có thể thu trọn cả hai vào khung hình. Cậu vẫy tay với camera: "Hyeonjoon-ssi, dù anh không nhớ ra em của trước kia nữa thì cũng nhất định phải nhớ hôm nay đó. Hôm nay là thứ Bảy, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đi dạo công viên, thời tiết rất đẹp. Sau khi đi dạo xong tụi mình sẽ cùng đi ăn thịt nướng..."

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon cứ nói mãi không ngừng, tường thuật từng chi tiết với một người vô hình nào đó trong ống kính. Anh chợt cảm thấy lòng mình cũng êm dịu đi, cùng bắt chước theo Jeong Jihoon vẫy tay với máy quay, khóe môi cong cong lên: "Ừm, mình đang đi dạo công viên cùng với Jihoon, mình nhất định sẽ không quên nữa đâu."

Mãi đến ngày thứ bảy mà Choi Doran vẫn không nhớ ra được Jeong Jihoon của trước kia. Tuy là anh cảm thấy mình hiện tại đã có thể vẽ lại bóng hình của Jeong Jihoon vào những khoảng trống trong kí ức trước kia rồi, nhưng Jeong Jihoon vẫn không vui, cậu nói là không giống thế.

Hai người hôm nay sẽ cùng đến công viên giải trí, mục đích là để ở cạnh nhau nhiều hơn.

Jeong Jihoon mua cho Choi Hyeonjoon một cái bờm tai thỏ, Choi Hyeonjoon mua cho Jeong Jihoon một cái bờm tai mèo. Hai người nhìn nhau rồi lại cười tít cả mắt vì hành vi trẻ con của đối phương.

Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon đòi đi ngồi vòng xoay khổng lồ, Choi Hyeonjoon trông có vẻ không tình nguyện lắm, hờn dỗi nói: "Người ta toàn là người yêu ngồi với nhau, hai tụi mình đi trông kì cục lắm." Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn cười rất vui, để mặc cho Jeong Jihoon kéo mình đi về phía đó.

Lúc hai người xếp hàng chờ đến lượt thì có một cô bé đang rao bán hoa hồng, cô bé cứ lần lượt chào mời từng cặp đôi. Đến trước mặt họ thì trong tay cô bé chỉ còn lại một bông duy nhất, cô nàng ngửa mặt lên nhìn hai anh trai cao lớn rồi kéo nhẹ vạt áo của Jeong Jihoon đang đứng gần mình hơn: "Anh ơi, bông hồng cuối cùng này em tặng anh nhé! Anh có thể tặng cho bạn trai của mình!"

Jeong Jihoon nở nụ cười trông như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, cậu nhận lấy bông hoa rồi nhét vào tay Choi Hyeonjoon: "Bạn trai à, cầm lấy đi."

Sau đó cậu lại tháo cái bờm tai mèo trên đầu mình xuống, nhẹ nhàng đội lên đầu cô bé: "Cảm ơn em nhé, bạn trai anh nói là anh ấy thích lắm."

Choi Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại, anh cúi xuống nhìn bông hoa hồng đỏ rực trong tay, những giọt sương lóng lánh còn đọng trên cánh hoa trông rất đẹp mắt.

Khi đến lượt họ thì màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ muôn màu trong công viên lần lượt được bật sáng lên. Cả hai cúi người chui vào không gian nhỏ hẹp được ngăn cách riêng, với hai người đàn ông trưởng thành như họ thì chỗ này thực sự có hơi chật chội. Hai người buộc phải ngồi đối diện, chân cũng áp sát vào nhau. Choi Hyeonjoon cảm thấy khoảng cách này có hơi quá gần rồi, mặc dù mấy ngày nay giữa họ không thiếu những tiếp xúc thân mật thế này. Nhưng chắc có lẽ do bầu không khí mập mờ trong góc nhỏ bí mật này đã khiến anh cảm thấy tim mình như đang đập loạn lên. Anh cúi gằm đầu xuống, giả vờ mải mê nghịch bông hồng xinh đẹp trong tay.

Jeong Jihoon lại trông có vẻ như chẳng sao cả, vẻ mặt cậu hết sức thả lỏng. Vòng xoay dần được đưa lên giữa không trung, Jeong Jihoon đột nhiên vỗ vỗ chân anh rồi chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Hyeonjoon xem pháo hoa kìa."

Pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau bừng sáng trên nền trời đêm, ánh sáng lộng lẫy phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Choi Hyeonjoon khiến đồng tử của anh cũng trở nên sáng lấp lánh.

Lớp kính bao quanh họ tạo nên một thế giới nhỏ bé riêng tư nhưng không thể ngăn cách tiếng cười vui vẻ cùng với những tiếng trầm trồ phấn khích từ đám đông phía dưới. Choi Hyeonjoon cảm thấy khung cảnh này đẹp cứ như một giấc mơ vậy. Anh nghiêng đầu nhìn sang Jeong Jihoon thì phát hiện cậu vẫn luôn chăm chú dõi theo bên mặt của anh, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch chỉ trỏ những vệt màu rực rỡ thoáng qua bầu trời kia của anh.

Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, Jeong Jihoon bất ngờ nghiêng người lại gần anh. Sau đó cậu rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, rất trân trọng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Choi Hyeonjoon quay lưng về phía những bông pháo hoa vẫn đang bung nở, hai mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi đưa tay chạm vào nơi vừa bị hôn: "Jihoon... sao lại hôn anh..."

Jeong Jihoon hùng hồn trả lời: "Đương nhiên là vì em thích anh rồi. Anh còn vừa mới nhận hoa của em mà, chẳng lẽ không được hôn sao?"

"Nhưng mà anh đã quên mất Jihoon rồi..."

"Aaaaaaaaaaa anh đừng có nhắc tới nữa." Jeong Jihoon làm ra vẻ đau khổ, như thể vừa nhượng bộ một điều gì to lớn lắm: "Nếu anh không thể nhớ lại cũng không sao, chỉ có mình em nhớ những gì chúng ta đã từng trải qua cũng được. Chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều ngày tháng sau này, những chuyện đó anh nhất định phải nhớ kỹ đó!!!"

Nói rồi cậu lại nhe ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trông như một đứa nhỏ đã được chiều hư: "Lúc em hôn anh thì anh không thấy khó chịu chút nào đúng không?"

Choi Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu.

Mèo con hài lòng nở nụ cười: "Ừm hứm, em biết ngay mà. Không ghét thì tức là thích em, dù có quên em thì vẫn thích em thôi."

Vào ngày thứ bảy quên mất Jeong Jihoon, vào khoảnh khắc ngày thứ tám bắt đầu, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đã nhớ lại cậu.

Lúc đó hai người đã trở về ký túc xá, sau khi biết Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhớ ra mình, Jeong Jihoon đã la ầm lên: "Aaaaa cuối cùng cũng nhớ ra rồi aaaaa!!!"

Cậu dụi đầu lên vai Choi Hyeonjoon, dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên anh rồi cúi đầu lật qua lật lại mấy ngón tay anh nghịch nghịch: "Sao lại có thể quên em được hảaaaaa?????? Hảaaaaaa Hyeonjoon!!!"

Choi Hyeonjoon vô tội cụp mắt, để mặc cho cậu quậy: "Không phải Jihoon đã nói là quên cũng không sao à?"

"Aaaaa anh còn nói nữa! Em thì biết làm gì bây giờ hả, anh quên em rồi chẳng lẽ em lại đi bán anh à! Không biết đâu, Hyeonjoon phải bù đắp cho em, mấy ngày nay em buồn lắm đó!"

Choi Hyeonjoon chần chừ trong chốc lát rồi mới do dự mở miệng: "Vậy bây giờ tụi mình đang trong một mối quan hệ yêu đương sao?"

Jeong Jihoon bật dậy, làm ra vẻ hung dữ: "Tất nhiên rồi! Hyeonjoon nhớ ra xong rồi định chối hả? Không phải nên thích em nhiều hơn trước đó nữa sao?!"

Choi Hyeonjoon ngả người về sau một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: "Sao anh lại có thể quên Jihoon được nhỉ... Hmm... Có lẽ thực ra anh không phải con người mà là một cái máy tính, mà trong đó lưu trữ quá nhiều ký ức và tình cảm liên quan đến Jihoon nên không thể xử lý hết được, thế là nó đã tự động xóa sạch em đi mất..."

Jeong Jihoon thuận thế đẩy anh ngã xuống, nghiêng đầu tựa lên vai Choi Hyeonjoon, khẽ cắn lên cổ anh một cái rồi kề môi vào sát tai anh làu bàu: "Lần sau không được phép như thế nữa! Những người khác anh cứ xóa hết rồi chừa lại tất cả bộ nhớ cho em đi?"

Hơi thở phả lên cổ khiến Choi Hyeonjoon thấy hơi nhột, anh rụt cổ lại: "Không được đâu, ngoài Jihoon ra anh chẳng biết ai cả thì sao mà sống nổi..."

"Sao lại không sống nổi, Hyeonjoon có em là đủ rồi mà!"

"Tất nhiên là không được, vậy thì không thể thi đấu được nữa!"

"Sao mà không thi đấu được, đánh giải có cần phải quen họ đâu!"

"Nói chung là không thể đánh được!"

...

Thôi vậy. Nhìn con mèo nhỏ vừa nũng nịu vừa quậy phá trước mặt, Choi Hyeonjoon vô cùng rộng lượng nghĩ, những người khác nhường chỗ bớt đi cũng được. Jihoon có thể chiếm một phần rất lớn, rất lớn, lớn đến bằng đúng tình cảm anh dành cho cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro