Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác giả: 早早早早早啊

Người trồng: Cáo Măng Cụt

Tag: Hiện thực, cute, HE

Hôm nay Choi Hyeonjoon vừa mở mắt ra đã cảm nhận được một cảm giác kì lạ không biết vì sao, anh cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Anh bật dậy khỏi giường, mơ màng ngái ngủ đưa mắt nhìn quanh phòng. Hơi thở quen thuộc, cách bài trí vẫn như mọi khi của ký túc xá, tất cả đều chẳng khác gì hôm qua, cứ như đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời anh.

Thế nhưng cảm giác bức bối kia cứ mãi quẩn quanh trong lòng anh không cách nào xua tan được, đè nặng đến mức trái tim anh cũng cảm thấy trĩu xuống. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ mà không tìm ra nguyên nhân, Choi Hyeonjoon quyết định tạm thời gác lại mọi thứ, trước tiên đi rửa mặt, ăn sáng rồi đến phòng tập để rank. Ừm, đúng là tuyển thủ Doran chăm chỉ của nhà ta rồi! Choi Hyeonjoon cảm thấy rất hài lòng với thái độ nghiêm túc của bản thân.

Khi anh chậm rãi bước vào phòng tập rồi quét mắt nhìn quanh một vòng theo thói quen, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng đã tìm ra nguồn cơn của sự bất an trong lòng mình. Anh nhận ra có gì đó không đúng, ở vị trí mà anh theo bản năng nhìn về giờ đây lại xuất hiện một người xa lạ. Người mặc áo thun và quần kẻ kia là ai? Là đồng nghiệp mới à? Là mid mới sao? Nỗi lo lắng của anh lại dâng lên, tay chân lạnh toát, bởi vì anh chợt nhận ra mình không thể nhớ ra được trước đây mid của dội mình là ai.

Một phần ký ức giống như đã bị một kẻ trộm nào đó đánh cắp mất, sự thiếu hụt đó khiến anh hoảng hốt vô cùng. Choi Hyeonjoon hoang mang lục lọi trí nhớ của mình, nhưng dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể tìm thấy một chút dấu vết gì về người đã từng là mid của team. Không phải người đó chưa từng tồn tại, mà là hình dáng, giọng nói của người đó như thể đã bị một cục tẩy khổng lồ xóa sạch khỏi trí óc anh. Tất cả những gì thuộc về người đó chỉ còn là một bóng mờ xám xịt, trở thành một ảo ảnh anh không thể chạm tới.

Anh đứng ngây ra tại chỗ, trái tim như thể vừa bị khoét ra một lỗ hổng khổng lồ, gió lạnh cùng với cảm giác khủng hoảng lùa vào từng đợt. Anh cố gắng hết sức suy nghĩ, thần kinh căng chặt lại, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra hôm qua người ngồi ở đó là ai.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ đứng đờ ra đó hồi lâu, ánh mắt hoang mang vẫn dán chặt vào bóng lưng xa lạ kia, mãi cho đến khi người đó quay lại. Người nọ bắt gặp ánh mắt anh, biểu cảm dần trở nên khó hiểu rồi ngập ngừng lên tiếng: "Hyeonjoon-ssi, sao anh nhìn em như vậy? Anh muốn chào buổi trưa với em à?"

Choi Hyeonjoon chạm phải ánh mắt đối phương rồi hoảng hốt lảng tránh đi theo bản năng. Đây là tuyển thủ mới được mua về từ đội nào sao? Là tân binh à? Còn biết cả anh nữa? Trông có vẻ rất thân với anh nhỉ?

Không trả lời thì có vẻ bất lịch sự. Anh vội vàng cụp mắt xuống, nhanh chóng nhưng ậm ờ đáp lại một câu chào buổi trưa, rồi cứng nhắc quay về chỗ ngồi của mình.

Jeong Jihoon cảm thấy Choi Doran có gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt đó của anh khiến cậu cảm thấy rất bồn chồn, cái nhìn đó giống như đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết vậy. Thậm chí, đó còn không phải ánh mắt tò mò, háo hức pha chút ngại ngùng như khi Choi Doran gặp cậu lần đầu tiên, mà là sự xa cách xen lẫn sợ hãi, hoang mang và bất an.

Cảm giác bị Choi Hyeonjoon coi như một người lạ khiến Jeong Jihoon rất khó chịu. Nhưng nỗi sợ hãi và bối rối của anh lại quá rõ ràng khiến cậu cũng lo lắng theo. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hình như hôm qua cậu đâu có làm gì khiến anh ấy giận đâu? Jeong Jihoon cảm thấy hơi bực mình, lực bấm bàn phím theo đó cũng mạnh hơn vài phần. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu liếc mắt thoáng qua bên kia thì thấy Choi Hyeonjoon vẫn ngồi đó, ánh mắt thất thần không có tiêu điểm. Cậu bèn quyết định đánh xong ván này nhất định phải đi hỏi cho rõ mới được.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống đờ đẫn nhìn về phía trước, hai mắt trống rỗng. Anh mở LOL lên theo thói quen nhưng không ấn tìm trận. Bàn tay anh khựng lại một chút rồi đặt lên đầu gối, vô thức co duỗi ngón tay. Sau đó anh khẽ nghiêng người, cẩn thận ghé sát lại bên cạnh Han Wangho rồi hỏi nhỏ: "Anh, đó là mid mới tới hả?"

Han Wangho nghe vậy thì ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái rồi phụt cười ha hả, xong thì lại quay đầu đi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính: "Hai đứa em bị sao vậy? Trông cứ kỳ lạ sao ấy, cãi nhau à?"

Nhưng Choi Hyeonjoon không nói gì, cũng không có hành động gì thêm. Han Wangho thấy vẫn chưa vào trận nên tiếp tục quan tâm đến chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ. Anh ta tháo một bên tai nghe xuống rồi nhìn sang Choi Doran. Vẻ mặt của Choi Doran lúc này trông thật sự là đang rất bối rối không có chút nào giống như đang đùa, anh ngơ ngác như thể không hiểu được lời của Han Wangho nói có nghĩa là gì.

Bấy giờ Han Wangho mới dần nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, anh ta thôi không đùa giỡn nữa mà nhanh chóng di chuột thoát khỏi hàng chờ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Hyeonjoon à, em không quen Jihoon nữa rồi sao?"

Giọng anh ta vì quá ngạc nhiên nên có hơi lớn tiếng khiến cả đội quay sang đây nhìn. Son Siwoo ngồi xa nhất nên vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Son Siwoo cao giọng trêu chọc Jeong Jihoon: "Jihoon à, có phải em không đối xử tốt với em dâu Hyeonjoon của anh không vậy?"

Jeong Jihoon không đáp lời, cũng không như mọi khi cười lộ răng nanh giả vờ oán trách "Anh đang nói cái gì vậy", mặt cậu đanh lại nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon. Cậu rất hiểu anh, Choi Hyeonjoon thật sự không phải đang đùa hay giả ngốc để trêu chọc mọi người. Choi Hyeonjoon lúc này thật sự đang nhìn cậu như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

Mọi người đều vây quanh Choi Hyeonjoon khiến anh hơi ngại ngùng. Han Wangho khoác tay lên vai anh rồi chỉ vào Park Jae-hyuk hỏi: "Hyeonjoon à, em có nhận ra người này không?"

Choi Hyeonjoon đáp lại với vẻ mặt hiển nhiên: "Tất nhiên là biết rồi, Jaehyuk hyung."

"Thế còn người này?"

"Siwoo hyung."

Han Wangho lại chỉ vào mình: "Còn anh thì sao, em nhận ra chứ?"

Cuối cùng, anh ta vỗ vỗ vai Jeong Jihoon và đưa ra kết luận: "Em chỉ không nhận ra mỗi Jihoon thôi."

Choi Hyeonjoon thấy mọi người đều làm ra vẻ khó tin thì lại càng hoang mang hơn. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua phía Jeong Jihoon, lắp bắp hỏi: "Tôi đáng nhẽ phải nhận ra cậu sao? Cậu tên là Jihoon phải không? Giữa tôi với cậu, ai lớn tuổi hơn vậy?"

So với những người khác thì Jeong Jihoon với tư cách là người bị lãng quên dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại với chuyện này, vì thế nên trông cậu có vẻ cũng bình tĩnh hơn. Cậu bĩu môi: "Sao anh lại có thể chỉ quên mỗi mình em thôi được chứ hả Doran? Em là Jeong Jihoon, nhỏ hơn anh một chút nhưng mà em sẽ không gọi anh là hyung đâu."

Son Siwoo vẫn còn đang sốc: "Hyeonjoon à, hai đứa em đã quen nhau suốt bao nhiêu năm rồi mà sao tự dưng giờ lại không quen nữa... Hai đứa đang quay phim à? Phim khoa học viễn tưởng gì gì đó ấy...?"

Park Jaehyuk xen miệng vào: "Đây là kiểu mâu thuẫn căng thẳng giữa mid và top à? Thế này thì đội mình tiêu đời luôn rồi nhỉ?"

Han Wangho vẫn còn đang chống cằm suy nghĩ, anh ta hỏi: "Hyeonjoon à, em vẫn còn nhớ những ngày tháng ở Griffin và DRX chứ? Vậy em có nhớ mid laner khi đó của em là ai không?"

Choi Hyeonjoon cố gắng nhớ lại, những năm tháng đó đã được khắc sâu trong ký ức của anh nhưng hình bóng người đó lại mờ ảo không rõ, như thể chỉ là một người qua đường thoáng lướt qua trong cuộc sống của anh. Choi Hyeonjoon biết rõ người đó có tồn tại, nhưng dù có thế nào cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ hay giọng nói của người đó. Đầu anh bắt đầu đau điếng lên.

Anh lắc lắc đầu, thành thật đáp: "Em không nhớ nữa rồi, em chỉ nhớ năm trước thì mid của em là tuyển thủ Ucal thôi." Anh nghĩ thêm một chút rồi nói: "Những năm đó đều là cùng một người à anh? Sao em lại chẳng nhớ gì cả nhỉ?"

Vừa dứt lời thì những người còn lại đều nhìn nhau với vẻ kỳ lạ, cuối cùng vẫn là Han Wangho chỉ chỉ vào Jeong Jihoon: "Là Jihoon đấy, mấy năm đó mid của em vẫn luôn là Jihoon."

Jeong Jihoon lúc này mới thật sự cảm nhận được rằng Choi Doran đã hoàn toàn không nhớ ra cậu là. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy trời? Tại sao tự dưng lại vô duyên vô cớ quên hết những năm tháng của hai người họ chứ? Cậu nhìn vào ánh mắt tránh né đầy ngượng ngùng của Choi Doran, một nỗi ấm ức bị bỏ rơi bất chợt dâng trào lên, khó chịu đến mức khóe môi cậu cũng trễ xuống.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của Jeong Jihoon cùng với biểu cảm đau lòng lộ rõ trên mặt cậu, trong lòng anh bỗng trào lên một cảm giác lạ lẫm, nhịp tim chậm lại như thể trái tim anh cũng trùng xuống theo khóe môi của Jeong Jihoon. Anh nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy áy náy: "Xin lỗi nhé Jihoon, anh không phải cố ý quên em đâu. Chúng ta đã hợp tác được bốn năm rồi sao? Bốn năm à... nếu yêu nhau mà bốn năm thì cũng có thể kết hôn rồi đó..."

Nói chuyện kết hôn với một người xa lạ ngay lần đầu gặp mặt có vẻ không phải là hành động hợp tình hợp lý cho lắm, nhưng Choi Hyeonjoon lại vô thức buột miệng nói ra.

Sau khi nhận thức được điều đó thì anh nhanh chóng đưa tay che miệng lại, nhưng anh lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay lúng túng gì cả như thể anh đã từng nói câu này với ai ở đâu đó trước đây.

Giọng của Jeong Jihoon nhẹ như một làn gió thoảng vọng đến tai anh từ một nơi rất xa: "Ừm, có thể kết hôn rồi."

Son Siwoo hoảng hốt đi tìm bác sĩ đội nhưng họ cũng không thể đưa ra lời giải thích nào hợp lý. Sau đó mọi người kéo nhau dẫn anh đến bệnh viện chụp CT, tất bật cả một ngày trời nhưng không có bác sĩ nào có thể giải thích được vì sao Choi Hyeonjoon lại chỉ quên mất mỗi mình Jeong Jihoon, còn lại những người khác thì vẫn nhớ hết tất cả. Rõ ràng những năm qua họ vẫn luôn chung sống rất yên ổn, không gặp phải chấn thương nghiêm trọng hay cú sốc tinh thần lớn nào. Thậm chí ngay ngày hôm qua Choi Hyeonjoon vẫn còn sinh hoạt bình thường, vậy thì tại sao bây giờ lại chỉ quên đi mỗi một mình Jeong Jihoon?

Choi Doran nhìn Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào bản chụp CT não mà cậu vốn không thể hiểu nổi, rồi lại nhìn sang các đồng đội bên cạnh đang mang vẻ mặt hoang mang tột độ. Đầu óc anh vẫn trống rỗng không nhớ được gì, bây giờ Choi Hyeonjoon chỉ cảm nhận được cảm giác mơ hồ như đang bước đi giữa một lớp màn sương dày đặc không thấy rõ nỗi bất cứ thứ gì.

Nếu cả thế giới đều bảo anh phải quen biết một người nhưng anh lại không nhớ ra được, nếu anh nhớ được hết tất cả mọi người xung quanh nhưng lại chỉ không nhớ mỗi mình người đó. Choi Doran vô cùng sầu não, có khi nào anh đã bị trúng phải một lời nguyền nào đó của quỷ dữ rồi không?

Nếu như lúc đầu anh còn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an như thể đến từ một thế giới xa lạ, vậy thì bây giờ trong lòng anh chỉ còn lại sự hoang mang, gấp gáp, và một chút... đau lòng khó hiểu khi nhìn thấy Jeong Jihoon buồn bã.

Anh cảm thấy có lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người: "Thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đâu mà, biết đâu chỉ vài ngày nữa là em sẽ nhớ lại thôi? Mọi người không cần phải lo cho em đâu."

Jeong Jihoon đột nhiên lớn giọng quát như một con mèo bị giẫm phải đuôi: "Sao lại có thể không ảnh hưởng được? Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi mà! Sao có thể nói quên là quên được... Với lại tại sao anh chỉ quên mỗi mình em chứ?! Chẳng lẽ em là một người đáng ghét đến mức Hyeonjoon-ssi phải chọn cách quên đi sao?"

Biểu cảm của Choi Hyeonjoon bỗng dưng sững lại trong giây lát rồi theo phản xạ mà phủ nhận ngay: "Anh không có ghét Jihoon đâu, thật sự, thật sự rất xin lỗi em."

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ hối lỗi chân thành khiến cho cơn bực bội và ấm ức của Jeong Jihoon không biết trút vào đâu, cậu chỉ có thể thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại: "Anh phải mau nhớ lại đi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro