ੈ✩‧₊
Tác giả: 奇迹小星星
Người trồng: Cáo Măng Cụt
Tag: Vườn trường, HE
-
Note: Tác giả tham gia project và mình chỉ dịch lại rồi đăng trên wattpad của mình thôi nhen.
-
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng sẽ kéo theo Jeong Jihoon chạy lên ngọn đồi sau trường. Ngoài miệng thì anh bảo là để "nuôi dưỡng tâm hồn", nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ mà thôi. Anh chỉ muốn tìm một lý do để có thể ở riêng với Jeong Jihoon.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn tối xong về nghỉ ngơi một lúc trong ký túc xá, Choi Hyeonjoon ngựa quen đường cũ nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon rồi kéo cậu chạy về phía ngọn đồi phía sau.
"Này! Choi Hyeonjoon! Lại ngắm sao nữa à? Anh không thể tìm lý do nào khác nữa sao?" Jeong Jihoon ngoài miệng thì than vãn nhưng chẳng hề chống cự chút nào, thậm chí cậu còn bước đi nhanh hơn cả anh nửa nhịp.
Ngọn đồi cách đó không xa, hai người chạy vài bước đã lên tới đỉnh đồi. Một bãi cỏ rộng thênh thang bên chân trời là màn đêm dài vô tận, điểm xuyết trên đó là những vì sao lấp lánh trông hệt như những viên kim cương rải trên tấm lụa nhung đen tuyền. Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống, chăm chú ngắm bầu trời đầy sao như mọi khi, còn Jeong Jihoon đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn anh như thể đang quan sát một cây nấm nhỏ đang ngồi thu lu dưới đất.
"Jihoonie ơi," Choi Hyeonjoon bỗng lên tiếng, giọng lí nhí: "Em có thấy sao ở đây cực kì đẹp luôn không? Cảm giác như không hề giống như sao ở những chỗ khác á."
Jeong Jihoon nghe thế thì mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cậu im lặng một lúc rồi khẽ nhếch môi: "Làm gì có đâu Hyeonjoon-nim, sao ở đây với chỗ khác cũng như nhau cả thôi."
Choi Hyeonjoon rõ ràng có hơi thất vọng với câu trả lời này, anh lẩm bẩm câu gì đó rồi không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi yên làm một cây nấm nhỏ của mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí buổi đêm dần se lạnh. Jeong Jihoon nhìn đồng hồ rồi lên tiếng nhắc nhở: "Hyeonjoon-nim, anh nhìn chằm chằm suốt một tiếng rồi đó. Có phát hiện ra gì chưa?"
Choi Hyeonjoon chậm rãi ngẩng đầu lên: "Ừm... Anh quan sát thiên tượng buổi đêm, tinh đẩu di dời, và rút ra được một kết luận..."
"Kết luận gì?" Jeong Jihoon tò mò ghé sát lại.
Choi Hyeonjoon vô cùng nghiêm túc đáp: "Jihoon sẽ ăn mất luôn mặt trăng."
Jeong Jihoon trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu không hề do dự giơ tay túm lấy sau gáy chí mạng của Choi Hyeonjoon, nghiến răng nhả từng chữ hỏi: "Choi Hyeonjoon, trọng điểm đâu?"
Choi Hyeonjoon bị túm chặt thì oai oái xin tha: "Có có có! Chân anh tê rồi, Jihoon có thể kéo anh dậy được không?"
"Này! Choi Hyeonjoon!" Jeong Jihoon suýt bật cười vì quá tức: "Anh nghĩ cái em muốn nghe là cái này hả?"
Nhìn vẻ mặt vô tội của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chỉ đành phải chấp nhận số phận đưa tay ra kéo anh dậy. Ngoài miệng cậu vẫn không quên lẩm bẩm: "Hôm nay là sinh nhật em mà anh còn nán lại thêm mười lăm phút, em đang tưởng anh định tỏ tình cơ đấy..."
"Ể?" Choi Hyeonjoon ngây người: "Anh ở lâu hơn mười lăm phút rồi hả?"
"Thôi bỏ đi, về thôi, kẻo mắc công lát nữa Wangho hyung lại hỏi nữa." Jeong Jihoon xua xua tay cố gắng che giấu sự hụt hẫng của mình. Cậu vừa đi vừa tự giễu bản thân, vậy mà lại tự suy diễn tưởng là Choi Hyeonjoon thích mình.
Nhưng đi chưa được mấy bước thì cổ tay của Jeong Jihoon chợt bị níu lại.
"Jihoon." Giọng Choi Hyeonjoon rất nhẹ, thậm chí còn có hơi run run: "Nếu... nếu anh tỏ tình với em, vậy em có đồng ý không?"
Jeong Jihoon khựng lại, quay đầu qua ngơ ngác nhìn Choi Hyeonjoon: "Anh nói gì cơ?" Cậu còn tưởng là mình nghe nhầm rồi.
Choi Hyeonjoon cúi gằm đầu, vành tai đỏ bừng: "Anh nói là, nếu như anh tỏ tình với em, vậy em có đồng ý không?"
Jeong Jihoon sững sờ mấy giây rồi bật thốt lên: "Em không đồng ý với anh thì còn đồng ý với ai nữa??? Choi Hyeonjoon! Tối nào em cũng không đi ngủ, cũng không chơi game, tất cả là chỉ để đi ngắm sao với anh đấy!"
Choi Hyeonjoon thấy thế thì bỗng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Giọng anh nhỏ xíu nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Vậy... Jihoon, em muốn ở bên anh không?"
Jeong Jihoon nhìn gương mặt càng ngày càng cúi thấp xuống của Choi Hyeonjoon mà không kìm được khóe môi đang cong lên của mình. Tự dưng cậu lại nảy ra ý định muốn trêu chọc anh, con mèo cười gian xảo nói: "Được thôi, nhưng mà anh phải hôn em một cái."
Choi Hyeonjoon sững sờ ngước mắt nhìn cậu, hai má anh thoáng cái đã đỏ bừng: "Hả? Ở đây sao? Nhưng mà..."
"Ở đây cũng có ai đâu Hyeonjoon nim ^^" Jeong Jihoon cười hì hì đầy vẻ xấu xa.
Choi Hyeonjoon nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận không có ai rồi mới rón rén tiến lại gần Jeong Jihoon. Anh nhẹ nhàng chạm lên môi cậu một cái rồi lập tức nhảy ra xa như con thỏ nhỏ bị giật mình.
Jeong Jihoon nhìn gương mặt đỏ chót của anh thì không nhịn được phì cười: "Woah, em cũng đâu có nói là phải hôn môi đâu Hyeonjoon nim. Anh đúng là yêu em quá nhỉ? ^^"
"Đừng nói nữa mà!" Choi Hyeonjoon đưa hai tay lên bụm chặt mặt, hận không thể tìm được một cái lỗ nào đó để chui xuống. Anh xấu hổ chạy lại kéo tay Jeong Jihoon, lôi cậu đi về ký túc xá: "Về mau, Wangho hyung sẽ lo đó!"
Hai người men theo lối nhỏ đi về kí túc xá, xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây và tiếng bước chân sột soạt của cả hai.
"Choi Hyeonjoon." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu qua nhìn cậu.
"Sao anh lại thích em?" Giọng Jeong Jihoon rất nhẹ nhưng lại không thể giấu được vẻ tò mò xen lẫn với cả chút đắc ý.
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc như đang suy nghĩ làm sao để biểu đạt. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất: "Không biết nữa, chắc là vì mỗi lần ở bên em thì anh đều thấy rất an tâm. Em vừa ồn ào mà lại còn vừa thích chọc ghẹo anh nữa, nhưng mà thật ra em rất tốt với anh."
Jeong Jihoon nghe thế thì tim cậu như đang muốn đập rộn lên. Cậu chợt cảm thấy tất những mong đợi và lo lắng trước đó của mình đều rất đáng giá.
"Woah, Choi Hyeonjoon anh đang khen em đó hả?" Cậu không thể kìm được nụ cười trên môi, hai mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết.
Choi Hyeonjoon bị cậu cười đến mức có ngượng ngùng: "Không muốn nghe nữa thì thôi!"
"Muốn nghe mà, muốn nghe!" Jeong Jihoon vội vàng nắm lấy tay anh: "Hyeonjoon nim nói thêm nữa đi, em thích nghe lắm!"
Choi Hyeonjoon bất lực liếc cậu một cái nhưng đôi má đỏ ửng lại mãi không chịu nhạt đi.
Những vì sao trên bầu trời đêm vẫn đang sáng lấp lánh, hệt như đang chứng kiến lời tỏ tình ngây ngô nhưng ngọt ngào của hai con người trên trái đất.
Sau khi về ký túc xá, không ngoài dự đoán Han Wangho đã hỏi ngay tại sao hai người lại về muộn thế này.
Jeong Jihoon giả vờ giả vịt thở dài một hơi: "Haiz, đi ngắm sao với Hyeonjoon nhà mình đến tê cả chân luôn rồi đây này."
Choi Hyeonjoon ngại không chịu được, anh lập tức đẩy cậu ngã xuống giường cậu rồi kéo màn che lại: "Em đi ngủ mau đi!"
Đèn vụt tắt, Jeong Jihoon nằm trên giường hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, khóe môi bất giác cong lên.
Lời tỏ tình dưới bầu trời sao dường như khiến thanh xuân của họ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Và câu chuyện của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro