Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt cá sấu

Cảm ơn _kchii vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.

01.

Những ngày cuối hạ, bầu trời xanh biếc như tấm vải lụa trải dài đến tận chân trời. Ông mặt trời rắc xuống sân những vệt nắng vàng ươm như mật ong, lấp lánh trên đám cỏ xanh mượt. Gió đầu thu lùa qua những tán cây, mang theo mùi hoa cỏ, lẩn khuất trong không khí mát dịu.

Choi Hyeonjoon ngồi thụp trên bậu cửa sổ, ôm chặt con gấu bông cũ rích vào lòng. Lớp lông của nó đã sờn, một bên tai hơi rách, nhưng đó vẫn là báu vật cậu không thể thiếu. Cậu chống cằm lên đầu gấu, bĩu môi thở dài thườn thượt.

Nhà mới. Khu vườn mới.

Tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Cây cối trong sân không giống mấy bụi hoa mẹ từng trồng. Hành lang cũng không còn vương vãi mấy viên bi cậu hay chơi cùng đám bạn cũ. Và quan trọng nhất...

Cậu chưa quen ai ở đây cả.

Lỡ như hàng xóm mới dữ dằn thì sao? Lỡ như bọn họ không thích chơi với cậu? Hay còn đáng sợ hơn, nếu toàn người lớn nghiêm túc, không ai thèm nghe cậu kể chuyện thì sao?

Cậu nhăn nhó, hai má phồng lên như con cá nóc nhỏ.

"Ê, cậu kia!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của Hyeonjoon.

Cậu giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi con gấu bông xuống đất.

Trước cổng nhà, một cậu nhóc lạ hoắc đang đứng chống nạnh, mắt sáng rực như đèn pha. Tóc cậu ta rối bù như ổ chim, làn da trắng bóc như bánh gạo, đôi mắt đen láy xếch nhẹ trông cực kỳ ranh mãnh.

Cậu nhóc khoanh tay, nheo mắt nhìn Hyeonjoon, giọng điệu đầy tự tin:

"Cậu mới chuyển đến à?"

Hyeonjoon hơi khựng lại, rồi rụt rè gật đầu.

Cậu nhóc kia lập tức toe toét cười, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ.

"Tốt quá! Từ nay cậu là hàng xóm của tui rồi!"

Nói xong, chẳng cần đợi Hyeonjoon phản ứng, cậu ta đã nhanh như sóc, trèo phắt lên hàng rào.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Hyeonjoon chớp mắt, lúng túng một chút rồi đáp: "Chín."

Cậu nhóc lạ nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì.

"Anh tên gì?"

"... Choi Hyeonjoon."

Vừa nghe thấy cái tên, cậu nhóc kia lập tức sáng mắt, nụ cười càng thêm gian xảo.

"Em là Jeong Jihoon, tám tuổi!"

Jeong Jihoon đung đưa chân trên hàng rào, ánh mắt láu lỉnh. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ý đồ:

"Anh lớn hơn em, vậy anh phải bảo vệ em nha!"

Hyeonjoon còn chưa hiểu chuyện gì thì Jihoon đã nhảy phắt xuống sân, tóm lấy tay cậu kéo đi.

"Đi nhanh đi! Em có cái này hay lắm nè!"

02.

Bên cạnh nhà Jeong Jihoon, có một cái ao nhỏ với làn nước trong veo, phản chiếu bầu trời xanh thẳm như một tấm gương khổng lồ. Đàn cá bé xíu bơi lượn tung tăng dưới làn nước, những chiếc đuôi nhỏ xíu khẽ quẫy, tạo nên từng vòng sóng lan tỏa. Ven bờ, cỏ dại mọc xanh mướt, lấm tấm những bông cúc vàng li ti rung rinh theo gió. Một gốc cây to đứng sừng sững ngay cạnh đó, tán lá rộng xòe ra như một chiếc ô tự nhiên, tỏa bóng râm mát rượi xuống mặt đất.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyeonjoon lại gần mép nước, đôi mắt sáng rỡ đầy háo hức như vừa nghĩ ra một trò vui thú vị.

"Anh biết bắt cá không?"

Choi Hyeonjoon hơi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ, rồi khẽ chớp mắt, lắc đầu.

Jeong Jihoon lập tức vỗ ngực đánh bốp, vẻ mặt vô cùng đắc ý, giọng điệu đầy tự hào như thể nó là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

"Hên quá, vậy để em dạy cho! Em bắt cá giỏi lắm đó, không ai qua mặt được em đâu!"

Nói xong, Jeong Jihoon hăng hái xắn tay áo cao đến tận khuỷu, cúi rạp người xuống, hai tay vục hẳn xuống nước với dáng vẻ vô cùng quyết tâm.

"Anh phải làm như thế này nè! Chậm rãi, nhẹ nhàng, không được làm cá sợ!"

Giọng Jeong Jihoon nhỏ lại, thì thầm như thể đang truyền đạt một bí kíp bắt cá bí mật, vô cùng quan trọng.

Choi Hyeonjoon tò mò quan sát từng động tác của cậu ta. Thấy cũng không có gì quá khó, cậu thử thận trọng bắt chước, từ từ đưa tay xuống nước. Cảm giác mát lạnh tức thì lan dọc cánh tay, khiến cậu khẽ rùng mình. Mấy con cá bé xíu vẫn vô tư bơi lượn xung quanh, chẳng hề tỏ ra lo sợ trước hai kẻ đang kiên trì rình rập.

Mọi thứ vẫn bình yên... cho đến khi

"Aaaaa!!!"

Tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên, làm Choi Hyeonjoon giật bắn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên vì hoảng hốt.

"Anh ơi cứu em! Em bị cá cắn rồi!!"

Choi Hyeonjoon luống cuống chạy tới ngay lập tức.

"Đâu?! Đâu?! Để anh xem nào!"

Jeong Jihoon ôm chặt cổ tay, đôi mắt long lanh rưng rưng, giọng run rẩy như thể đang phải chịu đựng một vết thương nghiêm trọng lắm.

"Đau quá à... chắc con cá này là quái vật luôn đó!"

Choi Hyeonjoon cuống cuồng nắm lấy tay cậu ta, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng khi nhìn kỹ, cậu phát hiện ra chẳng có gì ngoài một vết đỏ bé xíu.

Cậu thoáng ngơ ngác.

"... Ừm, chắc nó chỉ vô tình lướt qua thôi."

Nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt tội nghiệp, đôi môi mím lại như sắp khóc.

"Nhưng mà đau lắm á..."

Choi Hyeonjoon do dự một chút, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ thổi lên chỗ đỏ kia.

"Thế này có đỡ hơn không?"

Ngay lập tức, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt xếch khẽ cong, ánh nhìn tinh nghịch đầy ý cười.

"Hết đau rồi~"

Choi Hyeonjoon: "..."

Khoan...

Cậu vừa bị lừa đúng không?!

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu xắn tay áo tiếp, hoàn toàn không còn dấu hiệu của người vừa "bị cá cắn" một phút trước.

"Thôi kệ đi, em là đàn ông mạnh mẽ mà! Mình tiếp tục bắt cá đi anh!"

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm Jeong Jihoon vài giây, có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống nước, thử vận may lần nữa. Lần này, cậu đã nhanh hơn, khéo léo hơn. Cậu nhẹ nhàng khum tay, từ từ áp sát một con cá bé xíu... rồi đột nhiên chụp một cái thật nhanh!

"Anh bắt được rồi!!"

Cậu hét lên đầy phấn khích.

Nhưng ngay khi vừa nói xong, con cá nhỏ trong tay đột nhiên vùng mạnh, cái đuôi nhỏ vẫy một phát thật lực ngay vào mặt cậu.

Nước bắn tung tóe!

Choi Hyeonjoon tròn mắt, khuôn mặt ướt nhẹp, đứng sững trong vài giây.

Rồi...

"Hahaha!!!"

Tiếng cười giòn tan vang lên.

Jeong Jihoon ôm bụng cười đến mức suýt ngã xuống nước, nước mắt chảy ra vì quá buồn cười.

"Anh... hahaha... anh bị cá tát đó hả?!"

Choi Hyeonjoon đỏ bừng mặt vì vừa ngượng vừa bực.

"Không phải! Nó chỉ vô tình vẫy đuôi thôi!"

Nhưng Jeong Jihoon vẫn cười lăn lộn, chẳng buồn nghe lời thanh minh.

"Trời ơi, em chưa từng thấy ai bị cá tát bao giờ luôn á! Hahaha!"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, ấm ức đến mức muốn bỏ về ngay lập tức. Nhưng chưa kịp nhấc chân đi, Jeong Jihoon đã vội vã níu tay cậu lại, kéo sát vào, ánh mắt tràn đầy nịnh nọt.

"Thôi mà, đừng giận nha! Tại anh bắt cá giỏi quá, con cá nó sợ nên mới làm vậy thôi mà!"

"... Thật không?"

"Thật chứ! Nãy giờ em còn chưa bắt được con nào nè, anh giỏi hơn em nhiều!"

Nghe vậy, Choi Hyeonjoon có hơi dao động. Dù trong lòng vẫn thấy nghi ngờ, nhưng cậu vẫn quyết định thử thêm một lần nữa.

"... Vậy mình bắt tiếp nha?"

"Ừ ừ! Lần này chắc chắn sẽ bắt được cá to!"

Hai đứa lại cúi xuống nước, tiếp tục kiên trì.

Mười phút trôi qua.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút...

Kết quả?

Nước trong ao đã đục ngầu vì bị khuấy tung lên, quần áo cả hai dính đầy bùn đất, tóc tai bết dính nước. Nhưng số cá bắt được?

Một con cũng không.

Sau một hồi hì hục cố gắng, Jeong Jihoon đành bất lực ngã phịch xuống bờ cỏ, thở hổn hển như thể vừa trải qua một trận chiến cam go.

"Bó tay rồi! Cá ở đây khôn quá, em không tin nổi luôn đó!"

Bên cạnh, Choi Hyeonjoon cũng nằm vật ra, hai tay dang rộng, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh biếc. Cơn gió nhẹ thổi qua làm dịu đi cái nóng oi ả của buổi trưa hè, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi thất vọng vì tay trắng của hai đứa nhóc.

"Chắc tại mình ồn quá, cá sợ chạy hết rồi..."

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút nuối tiếc.

Jeong Jihoon im lặng một lúc, vẻ mặt đầy suy tư, như thể đang nghiền ngẫm một kế hoạch gì đó động trời lắm. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt nó sáng lên, long lanh như vừa nghĩ ra một ý tưởng thiên tài.

"Hay là... mình đổi cách khác đi!"

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nó.

"... Cách gì?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười đầy gian xảo rồi bật người ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Bắt không được thì... mình lùa tụi nó lên bờ luôn!"

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, khó tin nhìn Jeong Jihoon như thể cậu ta vừa nói một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn.

"Lùa? Bằng cách nào?"

Jeong Jihoon đắc ý giơ ngón tay cái lên, giọng điệu chắc nịch như thể kế hoạch của mình là tuyệt đối khả thi.

"Dễ lắm! Mình xuống nước, đuổi tụi nó chạy vào lưới là xong ngay!"

Choi Hyeonjoon há hốc miệng, nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt không thể tin nổi.

"... Em tính lội xuống ao thật hả?!"

"Ừ! Em không ngại đâu!"

Jeong Jihoon hùng hồn tuyên bố, nhưng ngay sau đó, nó khẽ nheo mắt đầy tinh quái, giọng điệu có chút lươn lẹo.

"Nhưng mà... anh lớn hơn em, đáng lẽ anh phải làm trước chứ!"

Choi Hyeonjoon lập tức lắc đầu như trống bỏi, dứt khoát từ chối.

"Không không! Anh đâu có đồng ý vụ này đâu!"

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, gương mặt bỗng trở nên đáng thương một cách bất thường.

"Anh không thương em sao?"

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền cảnh giác.

"Đừng có giở chiêu đó với anh!"

Không từ bỏ, Jeong Jihoon liền đổi chiến thuật, lần này cậu ta níu lấy cánh tay Choi Hyeonjoon, lay lay một cách đầy nhõng nhẽo.

"Anh ơi, làm ơn đi mà"

Nhưng lần này, Choi Hyeonjoon nhất quyết không mắc bẫy. Cậu khoanh tay trước ngực, kiên định lắc đầu.

"Không chịu! Em tự làm đi!"

Sau một hồi giằng co không có kết quả, Jeong Jihoon cuối cùng đành chịu thua, bĩu môi đầy ấm ức. Nhưng dù vậy, nó vẫn hùng hổ vén quần lên, ra vẻ cứng rắn, chuẩn bị bước xuống nước như một chiến binh sắp xông pha trận mạc.

Thế nhưng...

Vừa mới thò một chân xuống ao...

"Ế?! Lạnh quá!!!"

Jeong Jihoon la oai oái, phản xạ nhanh như chớp, lập tức co giò nhảy ngược trở lại bờ.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu ta đầy ý vị.

"... Hồi nãy ai vừa nói không ngại hả?"

Jeong Jihoon ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi quay ngoắt sang hướng khác, giả vờ ngước nhìn trời như thể vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.

"Hơ... hôm nay trời đẹp ghê ha?"

"..."

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn Jeong Jihoon thêm vài giây, sau đó chỉ biết thở dài bất lực

03.

Mùa hè năm ấy, Choi Hyeonjoon có một hàng xóm lươn lẹo.

Một hàng xóm sáng sớm đã bám cửa nhà cậu, gọi inh ỏi như sợ cậu chạy mất.

Một hàng xóm cứ động tí là giả vờ khóc, mà khóc xong lại tươi cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.

Và một hàng xóm mà cậu cứ nghĩ chỉ lươn lẹo thôi không , nhưng hóa ra cũng biết bảo vệ cậu nữa.

Hôm ấy, Choi Hyeonjoon lén lút trèo lên cây hái quả, nhưng xui xẻo thế nào lại trượt tay rơi xuống bụi cỏ. Cú ngã không đau lắm, nhưng cậu bị bẩn hết cả áo, còn bị một nhóc con hàng xóm khác nhìn thấy.

Thằng bé kia lớn hơn hai đứa một chút, tay chống nạnh, cười khẩy.

"Haha! Nhìn cậu kìa, té sấp mặt luôn!"

Choi Hyeonjoon xấu hổ vô cùng, cúi đầu không dám nói gì.

Nhưng chưa kịp làm gì, Jeong Jihoon đã phắt một cái đứng chắn trước mặt, khoanh tay nhìn thằng nhóc kia, giọng đầy kiêu ngạo.

"Nè nha, anh Hyeonjoon té thì làm sao?

Té xong vẫn đẹp trai hơn cậu nha!"

...

Choi Hyeonjoon đứng bên góc, im lặng đầy chấm hỏi nhìn Jeong Jihoon

Cái gì mà vẫn đẹp trai hơn chứ?!

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã nhướng mày, nói tiếp.

"Hơn nữa, anh của em vừa té xong, cậu dám cười hả?"

Giọng điệu ấy, rõ ràng là đang uy hiếp!

Thằng bé kia bĩu môi, lầm bầm một câu, rồi chạy mất.

Jeong Jihoon hất cằm đầy đắc ý, sau đó quay lại, chìa tay ra trước mặt Choi Hyeonjoon.

"Anh đừng sợ, có em ở đây nè!"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn, để Jeong Jihoon kéo dậy.

Lúc ấy, cậu bỗng cảm thấy... có một hàng xóm như vậy cũng không tệ lắm.

Dù là một hàng xóm rất lươn lẹo.

Nhưng cũng là hàng xóm biết bảo vệ cậu.

Gió cuối hạ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, cười vang giữa trời xanh.

Và từ đó về sau, mỗi khi nghĩ đến đôi mắt lấp lánh của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon lại nhớ đến.

Một đôi mắt vừa ngây thơ, vừa tinh quái. Giống hệt nước mắt cá sấu.

....

"Choi Hyeonjoon, anh đừng nhìn vào mắt em nữa, em đang hôn anh mà!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro