Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước từng bước lại gần đến người

Ngày đầu Choi Hyunjoon đến biệt thự riêng của Jeong Jihoon là một ngày hè lộng gió nhưng hơi âm u.

Cậu khoác áo kín người vẫn bị gió thổi cho rùng mình, cậu khẽ khịt mũi quan sát khuôn viên bên ngoài. Căn biệt thự lớn nhưng lại mang dáng vẻ yên tĩnh và hiện đại nên không cần quá phô trương mà vẫn thể hiện được sự giàu có và quý phái.

Chủ nhân căn nhà này hẳn rất lạnh lùng. Vườn cây bao quanh đều có màu đượm buồn u tối, nếu mà có gì nổi bật thì chắc chắn hai hàng cẩm tú cầu màu xanh trên lối đi bộ. Cẩm tú cầu nở rộ nhất vào mùa hè, từng đoá hoa xanh trắng phủ đầy hai bên đường.

"Thiếu gia không thích nói chuyện lắm, cũng không thích tiếp xúc với mọi người nhiều. Ở đây chỉ có dì, bác làm vườn và một số người làm lui tới nấu ăn, dọn dẹp."

Cẩm tú cầu xanh, Choi Hyunjoon từng đọc được ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh ở đâu đó. Cẩm tú cầu màu xanh thường mang ý nghĩa đặc biệt về sự thanh thản và bình yên. Ở một khía cạnh khác, hoa cẩm tú cầu màu xanh cũng có thể mang ý nghĩa của sự hối tiếc và mong muốn chuộc lỗi. Cấp trên tương lai của cậu thật thần bí.

Dì Kim là quản gia, vừa dẫn cậu tham quan vừa nói sơ lược một số thứ.

"Jeong phu nhân và đại thiếu gia thường hay lui tới vào cuối tuần, lâu lâu lão gia cũng sẽ đến. Có điều tiểu thiếu gia khá lạnh nhạt, nếu cậu ấy vô tình nói mấy lời khó nghe, con cứ xem như không nghe gì là được."

Choi Hyunjoon nhớ lại vị phu nhân có nụ cười tươi với đôi môi đỏ mộng, Jeong phu nhân là một người phụ nữ dịu dàng.

"Cậu Choi."

Cậu xua tay: "Phu nhân gọi con là Hyunjoon được rồi ạ."

"Hyunjoon à." Bà thở dài: "Jihoon của ta vì biến cố mà trở nên khép mình, đôi lúc còn rất cực đoan, không thích ở chung với ai. Hy vọng con có thể làm bạn với nó, giúp nó mở lòng với mọi người."

Choi Hyunjoon không dám nói bản thân có năng lực khiến một người tăm tối thành tươi sáng. Chuyện làm bạn không thành vấn đề, quan trọng là cái người đó có chịu làm bạn với cậu hay không.

Với lại, lý do ứng tuyển công việc này, là cả một câu chuyện dài. Người mang tâm tư không tốt thường thấp thỏm lo sợ.

Choi Hyunjoon nhìn cửa nhà to lớn trước mắt, đã đến bước này rồi, không thể quay đầu nữa.

Đúng như dự đoán của cậu, căn nhà dù bên ngoài hay bên trong đều rất lạnh lẽo. Sàn nhà bằng gỗ làm không khí u ám hơn. Nếu cửa sổ không kéo rèm đón nắng, nói đây là nhà ma cậu cũng tin.

Choi Hyunjoon đưa mắt khắp mọi ngóc ngách, đặt câu hỏi đã tò mò nãy giờ: "Dì Kim, cậu Jihoon đâu rồi ạ? Ngày đầu đến, con hẳn phải chào hỏi đàng hoàng."

Biết anh ta lạnh lùng nhưng chắc cũng không tự kỷ chỉ biết ru rú trong phòng không đúng không?

"À..." Chưa để dì Kim nói tiếp, âm thanh của đàn dương cầm vang lên. Vì em gái của cậu có học đàn nên cậu biết bài này, là Flower dance.

"Thiếu gia là thiên tài dương cầm từ lúc nhỏ, tuy không theo con đường nghệ thuật, cậu ấy vẫn rất thích đàn." Dì Kim giải thích.

Nói rồi dì Kim dẫn Choi Hyunjoon lên lầu gặp Jeong Jihoon. Tiếng dương cầm một lúc một lớn dần. Cửa thư phòng chỉ đóng một cánh, cậu len lén thông qua khe hở nhìn vào.

Thư phòng gần như chiếm trọn tầng hai, có các kệ sách âm tường bao quanh, một bàn làm việc lớn, bộ sofa để tiếp khách. Và ở một góc phòng có đặt chiếc đàn dương cầm màu đen tuyền, phía trên có một bình cẩm tú cầu màu xanh, điểm tô cho căn phòng thoang thoảng mùi gỗ lạnh lẽo.

Đó là lần đầu Choi Hyunjoon gặp Jeong Jihoon. Người đàn ông mặc trang phục đơn giản ở nhà, khoác cardigan, đôi bàn tay thon thả đang múa trên những phím đàn. Vì nhìn từ đằng sau nên cậu chỉ thấy được cái gáy của anh ta, đây là một bờ lưng vững chãi. Jeong Jihoon đang rất tận hưởng bản nhạc, hoàn không để ý có người đang quan sát mình.

Jeong Jihoon thật cô đơn. Dù chỉ nhìn từ phía sau, cảm giác đầu tiên mà hắn mang lại cho Choi Hyunjoon chính là sự cô độc. Cậu đã nghe về câu chuyện của hắn, chỉ là khi gặp trực tiếp rồi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Đợi Jeong Jihoon hoàn thành xong nốt nhạc cuối cùng, dì Kim mới khẽ gõ cửa: "Thiếu gia, cậu Choi đến rồi."

Jeong Jihoon chậm chạp đóng nắp đàn xuống, từ từ xoay người lại.

Choi Hyunjoon bất động nhìn Jeong Jihoon. Hắn có mái tóc đen tuyền, được cắt tỉa gọn gàng, phần mái khẽ rũ xuống tự nhiên. Ngũ quan sắc nét, sóng mũi cao, thẳng và môi hơi mỏng, mang đến vẻ sắc sảo và nam tính. Đặc biệt là đôi mắt, một mí cơ bản của người Hàn, nhỏ nhưng sâu, tạo cảm giác lạnh nhạt bẩm sinh.

Chỉ tiếc đây là một đôi mắt vô hồn. Con ngươi màu nâu đen không hề có tiêu cự. Choi Hyunjoon đã nghe kể từ trước, Jeong Jihoon không thể nhìn thấy được nữa cách đây vào hai năm trước do một tai nạn bất ngờ. Chính vì nó, hắn đã trở thành con người như hiện tại. Lạnh lùng, cô độc và cực đoan.

Dù biết hắn không thể nhìn thấy, Choi Hyunjoon vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ như cả hai đang đối diện với đối phương.

Cậu theo phép cúi người chào: "Chào anh, tôi là Choi Hyunjoon."

Jeong Jihoon không đáp lời. Choi Hyunjoon chợt nhận ra người ta có thấy mình đâu mà cúi người.

"Lần sau không cần cúi người, dù sao tôi cũng không thấy." Hắn nhàn nhạt nói. Âm thanh thật dễ nghe mà sao lời ra cứ mỉa mai như nào đấy.

Bộ anh ta đọc được suy nghĩ của mình hả? Cậu thẳng người lại gật đầu: "Dạ." Ờ mà gật đầu chi nữa?

Jeong Jihoon nắm lấy cây gậy dành cho người khiếm thị ngay bên cạnh, thành thạo đứng dậy không chút khó khăn đi về phía bàn làm việc.

"Tôi tên Jeong Jihoon. Nếu không có việc gì, đừng làm phiền tôi."

Choi Hyunjoon vẫn còn đang đi học. Thời gian đến căn biệt thự cố định các ngày thứ ba, thứ năm vào ban ngày, tối thứ bảy cậu sẽ ngủ lại và chiều chủ nhật sẽ về nhà mình.

Sau lần gặp nhau trên thư phòng, suốt một tuần tiếp theo Choi Hyunjoon không giao tiếp với Jeong Jihoon thêm lần nào nữa. Cậu là người hướng nội, nhưng cũng không tới mức không dám bắt chuyện với ai, là do cái tên Jeong Jihoon đó quá xa cách.

Không tiếp xúc được với hắn cũng không sao, cậu lại nhanh chóng quen biết hết mọi người trong nhà. Tính cả dì Kim và bác Kang làm vườn thì không vượt quá mười người. Tới giờ cơm cậu vẫn thường chui vào bếp phụ với dì Choi nấu ăn.

Một hôm Choi Hyunjoon đảm nhận nấu canh cho bữa cơm. Jeong Jihoon vừa nếm thử canh kim chi liền nhướng mày: "Canh này ai nấu vậy?"

Bình thường Jeong Jihoon đều ăn cơm một mình và có dì Choi bên cạnh giúp đỡ, hôm nào có Choi Hyunjoon thì cả hai cùng ăn. Cậu giật mình: "Sao ạ?"

Mang tiếng ăn chung chứ có nói chuyện với nhau bao giờ.

"Canh này không phải dì Choi nấu."

Mất đi thị giác thì những giác quan khác liền nhạy hơn, thử một miếng đã nhận ra lập tức, có quá phóng đại không thế?

Cậu bẽn lẽn đáp: "Canh này tôi nấu, nếu anh không thích thì tôi mang đi đổi."

"Không cần." Jeong Jihoon múc một muỗng: "Ăn được."

Dì Choi bật cười: "Thiếu gia nói ăn được chính là khen ngon đó." Từ nhỏ dì đã chăm sóc hắn nên hiểu rất rõ.

Choi Hyunjoon liếc liếc hắn, hắn vẫn bộ dạng chớ ai lại gần đó, thật sự là lời khen sao?

Đến chủ nhật, gia đình của anh trai Jeong Jihoon ghé qua. Cô cháu gái mới năm tuổi của hắn rất thích Choi Hyunjoon, đeo dính như keo.

Chị dâu Jeong đùa: "Con gái ơi, cho dù con thích chú Hyunjoon thế nào, mẹ cũng không thể cưới chú ấy về cho con."

Choi Hyunjoon ngượng ngùng, cô nhóc chỉ mới cao đến đùi cậu thôi. Cậu ngồi xuống ngang tầm với cô bé: "Yuna thích ăn bánh không? Chú làm cupcake cho con nhé."

Yuna phấn khởi kéo tay Choi Hyunjoon vào bếp. Jeong Seokhoon, anh trai của Jeong Jihoon bình luận: "Người bạn này mẹ tìm đến cho em được quá chứ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp."

"Cũng tàm tạm." Jeong Jihoon thổi thổi tách trà.

Chị dâu hứng thú: "Jihoon à, biết đâu mùa xuân của em đến rồi đấy."

Hắn uống một ngụm trà, không trả lời câu nói đùa của chị dâu.

Không thể để tình trạng này tiếp tục, Choi Hyunjoon đổi cách khác. Do sắp đến cuối kỳ, bài vở khá nhiều, cậu mạnh dạn đề nghị với Jeong Jihoon liệu có thể lên thư phòng học được không.

Hắn không từ chối nhưng cũng không quá chào đón. Ở cùng một không gian, mạnh ai làm việc người nấy.

Jeong Jihoon không phải ăn không ngồi rồi cả ngày, hắn vẫn điều hành công ty của gia đình với sự giúp đỡ của trợ lý riêng đồng thời cũng là anh họ của mình, Son Siwoo.

Trái với Jeong Jihoon vô cảm, Son Siwoo lại có năng lượng tích cực, hoà đồng và cởi mở.

Mỗi ngày Son Siwoo đều đến đây để báo cáo tình hình, Jeong Jihoon sẽ xem xét và quyết định một số việc quan trọng. Để tránh sự khó xử, Choi Hyunjoon luôn đeo tai nghe để học bài, vừa không phiền hai người kia mà bản thân cũng không bị làm phiền.

"Mai em đến cuộc họp chứ?" Son Siwoo khép tệp tài liệu.

Hắn khẽ gõ tay lên bàn: "Để xem."

"Ố." Bỗng Son Siwoo hô lên: "Hyunjoon ngủ gục mất rồi."

Choi Hyunjoon bằng một cách thần kì nào đó, đang ngồi nghiên cứu bài, nghiên cứu sao mà gục xuống sofa ngủ ngon lành.

Son Siwoo hết việc nên chuẩn bị trở lại công ty. Đột nhiên Jeong Jihoon lên tiếng: "Anh Siwoo."

"Hửm?"

"Khi anh xuống lầu, tìm dì Kim. Nói dì ấy lấy một tấm chăn lên đây đắp cho cậu ta. Trời sắp mưa rồi."

Son Siwoo truyền đạt ý của hắn xong còn cùng dì Kim nhìn nhau một lát.

"Jihoon biết quan tâm người khác sao?"

"Đối với Hyunjoon cậu ấy lạnh nhạt lắm, hôm nay đúng là lạ."

Lúc Choi Hyunjoon tỉnh giấc, thấy chăn đắp trên người, cậu bất ngờ bật người dậy. Tiếng động phát ra hơi lớn nên Jeong Jihoon cũng nghe được.

Hắn ngẩng đầu về nơi có tiếng động: "Cậu ngủ dậy rồi sao?"

Choi Hyunjoon bối rối: "Dạ."

Sau đó không ai nói gì nữa. Cậu len lén quan sát Jeong Jihoon, hắn đang đọc sách chữ nổi, gương mặt không một biểu cảm.

"Cậu năm nay năm mấy rồi, học trường nào?" Hắn đột nhiên hỏi.

Cậu ngạc nhiên trợn mắt. Gần hai tuần rồi, đây là lần đầu hắn chủ động mở lời với cậu.

"Đang năm ba, ngành Kỹ thuật hoá học và sinh học phân tử ở đại học Yonsei." Cậu thành thật trả lời.

Jeong Jihoon nhếch môi cười: "Yonsei sao? Chắc là rất giỏi."

"Bình thường thôi ạ."

"Bộ cậu sợ tôi à?"

"Dạ sợ." Rồi nhanh chóng phủ nhận: "Không sợ."

Choi Hyunjoon gãi gãi đầu: "Một chút... có một chút."

Nụ cười trên môi của Jeong Jihoon sâu hơn. Hôm nay quá nhiều lần đầu tiên rồi, cậu còn được thấy hắn cười này.

"Không cần dùng kính ngữ với tôi." Hắn bảo.

Cậu từ chối: "Đâu được. Vai vế anh lớn hơn tôi, chưa kể tuổi tác chắc chắn anh cũng hơn tôi."

"Cậu năm ba thì tầm hai mươi mốt tuổi, tôi chỉ lớn hơn cậu bảy tuổi thôi."

Thế còn kêu không lớn nhiều, bảy tuổi là nửa thế hệ rồi đấy.

Làm việc cho tư bản thì phải nghe lời người trả lương cho mình, Choi Hyunjoon ngoan ngoãn: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro