Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký mùa hạ

Cảm ơn Sinh tố Bưởi vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.

01.

Chiều hôm ấy, Jeong Jihoon trở về ngôi làng nhỏ sau nhiều năm xa cách. Cảm giác bồi hồi dâng lên trong lòng cậu, như thể mỗi bước đi đều khơi gợi những mảnh ký ức đã ngủ quên. Ngôi làng này vẫn vậy, vẫn là những con đường đất uốn lượn, cùng những hàng cây rì rào rợp bóng trong gió. Bầu không khí trong lành hòa quyện với mùi hương cỏ non khiến Jeong Jihoon thấy lòng mình dịu lại.

Cậu đi men theo con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, nơi ánh nắng chiều đang đổ dài trên mặt nước. Những tia sáng lấp lánh vỡ ra từng mảnh khi gợn sóng khẽ lăn tăn. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít xa xa và tiếng gió lướt qua cánh đồng. Bỗng, từ xa, ánh mắt Jeong Jihoon chạm phải một bóng dáng xa lạ.

Một chàng trai đang ngồi bên bờ sông, chiếc giá vẽ đặt nghiêng nghiêng bên cạnh. Anh chăm chú vào bức tranh trước mặt, đến mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Mái tóc đen mềm mại của anh hơi rối, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Đôi bàn tay mảnh khảnh cầm cọ vẽ, những vệt màu lem nhem vương trên cổ tay áo. Dáng vẻ ấy khiến Jeong Jihoon bất giác đứng lặng, không hiểu sao trong lòng lại khẽ gợn lên một nhịp rung động lạ lẫm.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tờ giấy trên giá vẽ bị cuốn bay xuống nước. Chàng trai hoảng hốt lao theo để giữ lại, nhưng chân lại vướng phải đám cỏ bên dưới, khiến anh ngã nhào xuống bãi đất. Hình ảnh ấy trông vừa lúng túng, vừa đáng yêu, khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cậu nhanh chân tiến đến, nhặt tờ giấy lên rồi đưa cho anh.

"Anh đang tập vẽ hay tập ngã thế?"

Giọng cậu mang chút trêu chọc, nhưng lại không giấu được nét thân thiện.

Chàng trai ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ánh lên sự bối rối, hai má điểm chút đỏ, có lẽ vì ngượng ngùng hơn là vì say nắng.

"Tôi... chỉ không giỏi giữ thăng bằng thôi."

Nhìn bức tranh lem màu vì nước, anh khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng thoảng chút tò mò:

"Cậu là ai vậy? Trông không giống người ở đây."

"Em là Jeong Jihoon, vừa từ thành phố trở về. Lâu rồi mới về thăm làng."

"Ra là vậy."

Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ cong hiện trên môi.

"Anh là Choi Hyeonjoon, mới chuyển đến đây 3 năm. Rất vui được gặp cậu."

"Jeong Jihoon, rất vui được gặp anh."

Nụ cười của Choi Hyeonjoon dường như dừng lại giữa câu nói của cậu, đôi mắt anh chớp nhẹ, nhưng không nói thêm gì. Giữa họ, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ rì rào, tựa như thời gian cũng muốn lặng đi để không làm phiền cuộc trò chuyện này.

02.

Chiều hôm ấy, khu vườn nhỏ của bà ngoại Jeong Jihoon ngập trong sắc nắng vàng nhạt. Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán lá, vẽ nên những bóng hình lốm đốm trên thảm cỏ xanh mướt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của đất và cỏ non. Jeong Jihoon đứng tựa vào hàng rào gỗ cũ, đôi mắt lơ đãng dõi theo những cành hồng chín đỏ mọng đang rung rinh trên cao.

Bỗng nhiên, đằng xa có tiếng gọi cất lên từ phía cây hồng lớn:

"Jeong Jihoon, giúp anh với!"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, và cảnh tượng trước mắt khiến khóe môi cậu cong nhẹ. Choi Hyeonjoon đang nhón chân, cố gắng với tay hái những quả hồng chín mọng. Mái tóc đen của anh lòa xòa trong nắng, áo sơ mi trắng vấy chút đất và lá khô. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon không rời mắt được chính là vẻ mặt tập trung của Choi Hyeonjoon, trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

"Anh không định leo lên đấy đấy chứ?"

Jeong Jihoon cất giọng trêu chọc, đôi tay khoanh lại trước ngực.

"Không leo thì làm sao hái được!"

Choi Hyeonjoon đáp, nhưng giọng điệu không giấu được chút lúng túng.

Jeong Jihoon bật cười khẽ, định bước tới giúp. Nhưng chưa kịp, cậu đã nghe thấy tiếng "Aaa!".

Choi Hyeonjoon trượt chân, cả người ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon lao tới như một phản xạ, dang tay đỡ lấy anh.

Cả hai ngã xuống bãi cỏ mềm, những quả hồng rơi lăn lóc xung quanh. Choi Hyeonjoon nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên cổ mình.

"Anh không sao chứ?"

Jeong Jihoon hỏi, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu vào gương mặt đang đỏ bừng của Choi Hyeonjoon.

"Không... không sao."

Choi Hyeonjoon lắp bắp, đôi mắt anh đảo qua đảo lại, như cố tránh ánh nhìn chăm chú của Jeong Jihoon.

"Nhưng... nhưng Jihoon bỏ tay anh ra được không?"

Giọng anh nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng sự bối rối trong đôi mắt và đôi tai ửng đỏ lại khiến Jeong Jihoon bật cười.

"Xin lỗi, nhưng anh dễ thương quá," Jeong Jihoon nói, giọng cậu pha chút trêu ghẹo.

Choi Hyeonjoon vùng ra khỏi vòng tay của cậu, hai tay ôm mặt, trông như muốn chui xuống đất trốn đi.

"Đừng nói nữa mà!"

Jeong Jihoon ngồi dậy, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thích thú. Cậu không ngờ rằng một người lớn tuổi hơn mình lại có thể toát lên nét ngây ngô và đáng yêu đến thế.

Một lúc sau, khi không khí đã bớt ngượng ngùng, Jeong Jihoon nhìn những quả hồng rơi trên cỏ rồi nói:

"Anh thích hồng đến vậy sao?"

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, đôi tay mân mê một quả hồng vừa hái được.

"Ừ, những quả hồng này ngọt lắm. Nhưng mà hái hơi khó."

"Vậy để em giúp anh." Jeong Jihoon đứng dậy, phủi lớp cỏ dính trên quần rồi tiến đến cây hồng. Cậu với tay bẻ từng quả một cách dễ dàng, đưa cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu liền cảm thấy xấu hổ, bĩu môi tự trách:

"Sao Jihoon lấy được mà anh không lấy được...."

Ánh nắng chiều len qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt của họ. Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon sáng lên dưới ánh nắng, dịu dàng và ấm áp.

"Đây! Đây! Cho anh hết, cho anh hết."

Jeon Jihoon thầm nghĩ, có lẽ vị ngọt của quả hồng cũng không sánh được với sự ngọt ngào mà Choi Hyeonjoon mang lại.

03.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon, cả hai tựa lưng vào thân cây lớn đã phủ đầy rêu xanh. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng chim hót xa xa xen lẫn với âm thanh xào xạc của lá cây. Đã hơn hai tuần kể từ ngày Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon gặp nhau.

Buổi chiều hôm ấy, gió thoảng qua những tán cây cổ thụ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời. Ánh mặt trời dần ngả về phía chân trời, phủ lên khung cảnh một màu vàng nhạt ấm áp. Những chiếc lá rơi chầm chậm, xoay mình trong không trung trước khi đáp xuống thảm cỏ mềm.

Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát người Choi Hyeonjoon. Gương mặt anh hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt mơ màng như đang chìm trong những suy nghĩ xa xăm. Cậu nhận ra, trong mọi khoảnh khắc mà họ bên nhau, Choi Hyeonjoon luôn có một nét gì đó cô độc.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, Jeong Jihoon lấy hết can đảm để cất tiếng:

"Anh Hyeonjoon, tại sao em luôn thấy anh chỉ có một mình thế?"

Choi Hyeonjoon giật mình, đôi mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Jeong Jihoon. Nhưng ngay sau đó, anh cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm chặt vạt áo như để tự trấn an bản thân.

"Thật ra..." Giọng Choi Hyeonjoon chậm rãi, gần như tan biến trong không gian.

"Gia đình anh không được hạnh phúc."

Jeong Jihoon bất giác nín thở, ánh mắt đầy lo lắng hướng về người anh.

"Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Anh sống cùng ông bà. Nhưng họ cũng không còn nữa..."

Choi Hyeonjoon nhàn nhạt cười, ánh mắt anh thấp thoáng sự buồn bã. Dù giọng nói anh rất bình thản, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận được nỗi đau thầm kín ẩn sâu trong từng lời nói.

Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon lặng đi. Những lời của Choi Hyeonjoon như một lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim cậu. Cậu không ngờ, người luôn mang dáng vẻ nhẹ nhàng, từ tốn như Choi Hyeonjoon lại mang trong mình một quá khứ không trọn vẹn như vậy.

Nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp lên tiếng, Choi Hyeonjoon bỗng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Đôi mắt anh cong cong, như ánh trăng non dịu dàng chiếu sáng trong màn đêm.

"Nhưng bây giờ anh có Jihoonie rồi mà."

Câu nói ấy vang lên, nhẹ như một làn gió thoảng. Nhưng đối với Jeong Jihoon, nó lại khiến tim cậu đập mạnh đến mức không thể kiềm chế.

Jeong Jihoon nhìn người anh trước mặt, đôi mắt cậu tràn ngập sự quyết tâm. Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và tha thiết.

Cậu không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu thầm hứa rằng, từ nay về sau, cậu sẽ không để Choi Hyeonjoon phải cô đơn thêm một lần nào nữa.

Chỉ cần có thể, cậu muốn trở thành nơi mà người anh ấy có thể dựa vào. Một mái nhà, một bến bờ, một sự an ủi mà Choi Hyeonjoon luôn tìm kiếm.

Mặt trời đã dần khuất bóng phía sau bóng cây, nhưng không gian giữa họ lại sáng bừng lên bởi một thứ ánh sáng dịu dàng hơn cả: ánh sáng của sự đồng điệu trong hai trái tim.

04.

Mùa hè đang dần kết thúc, những buổi chiều vàng rực rỡ giờ chỉ còn lại những ánh nắng nhạt buồn. Cánh đồng bên ngôi làng nhỏ im lìm trong gió, mùi hương cỏ cây phảng phất như một lời tạm biệt dịu dàng của thiên nhiên.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Bao trùm không gian là một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc chia xa.

Choi Hyeonjoon khẽ lật một cuốn sổ nhỏ trong tay. Gương mặt anh mờ nhòe dưới ánh trăng, đôi mắt như đang đắm chìm trong những suy nghĩ khó nói.

"Jeong Jihoon," giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút ngập ngừng. Anh đưa cuốn sổ về phía cậu.

"Anh đã ghi lại từng ngày của mùa hè này. Để em... không quên anh."

Jeong Jihoon nhận cuốn sổ từ tay anh, cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Cậu mở ra, những dòng chữ ngay ngắn tỏa sáng như đang kể lại những ngày họ bên nhau, từng nụ cười, từng câu chuyện, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó mà Jeong Jihoon không thể diễn tả bằng lời. Nhưng chính ánh mắt ấy đã khiến cậu lấy hết can đảm, nói ra điều mà cậu đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.

"Em sẽ không chỉ nhớ anh."

Jeong Jihoon khẽ nói, giọng run run nhưng ánh mắt thì kiên định.

"Em thích anh."

"Choi Hyeonjoon, em thích anh."

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng. Đôi mắt anh mở to, trong khoảnh khắc như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jeong Jihoon đã tiến tới, vòng tay ôm lấy anh.

Cả hai đứng đó, trong tiếng gió thổi nhè nhẹ, cảm giác như hơi thở hòa quyện, nhịp tim cùng chung một nhịp đập.

Choi Hyeonjoon khẽ tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, đôi mắt khép hờ, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.

"Jihoonie," anh khẽ thì thầm, giọng anh mềm mại nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu kín.

"Anh cũng thích em."

Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, như muốn dùng cả cơ thể để bảo vệ người anh ấy khỏi những cơn gió lạnh lẽo của đêm chia xa.

Đêm hôm đó, ánh trăng như chứng nhân cho một lời hứa không lời giữa hai người. Một lời hứa rằng, dù mùa hè có qua đi, dù khoảng cách có chia cắt họ, nhưng trái tim họ sẽ mãi hướng về nhau.

05.

Tiếng còi tàu vang lên, kéo dài như xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Jeong Jihoon ngồi lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn dòng phong cảnh đang trôi ngược về phía sau.

Bầu trời mùa hạ vẫn trong xanh, nhưng lòng cậu như phủ một màn mây xám. Hương cỏ dại phảng phất qua cánh cửa sổ khép hờ, gợi nhắc về những ngày êm ả bên bờ sông, dưới ánh mặt trời vàng nhạt.

Cậu cúi xuống, cẩn thận lấy cuốn nhật ký ra từ trong túi. Lật giở trang đầu tiên, nét chữ của Choi Hyeonjoon hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng buổi sớm.

"Ngày đầu tiên gặp em, mặt trời rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh không nghĩ một người lại có thể khiến lòng anh xao động nhiều đến thế."

Jeong Jihoon bật cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào trang giấy như muốn cảm nhận hơi ấm còn vương lại từ bàn tay người viết.

Cậu tiếp tục lật qua từng trang. Mỗi dòng chữ đều như một mảnh ghép sống động, đưa cậu quay trở về những khoảnh khắc thân thuộc.

"Ngày thứ ba, em giúp anh hái quả hồng. Anh đã nghĩ, có lẽ trên đời không còn người nào quan tâm và kiên nhẫn với anh đến thế."

"Ngày thứ mười lăm, em hỏi tại sao anh lại luôn cô đơn. Nhưng đến bây giờ, anh nghĩ mình phải trả lời khác. Bởi khi có Jeong Jihoon bên cạnh, anh không biết cô đơn gọi là gì"

"Ngày thứ ba mươi, em nói em thích anh. Trái tim anh như muốn ngừng đập. Cảm giác ấy, đến giờ anh vẫn không thể quên."

Mắt Jeong Jihoon dừng lại ở trang cuối cùng. Nét chữ có chút run run, nhưng vẫn dịu dàng như tiếng của gió nhẹ.

"Jeong Jihoon, anh không biết đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng anh tin, em là người duy nhất có thể hiểu anh.

Hãy trở lại, khi em sẵn sàng gọi anh là nhà."

Đọc đến đây, lòng Jeong Jihoon chợt quặn thắt. Cậu nhắm mắt, cảm nhận từng câu chữ như vang lên trong tâm trí, rõ ràng và tha thiết.

Bên ngoài, những cánh đồng xanh trải dài vô tận, điểm xuyết những đóa hoa dại rung rinh trong gió. Dòng sông uốn lượn xa xa, lấp lánh ánh mặt trời buổi sớm.

Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Cậu khẽ thì thầm, như một lời hứa với chính mình:

"Đồ ngốc, anh luôn là nhà rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro