Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"nãy á, nhà an có cái bể cá lớn lắm lun ýy, nó phải từng này nè"

đức duy miệng nói, chân bước còn tay thì bắt đầu diễn tả bằng hành động. người kia, mắt vẫn dán chặt vào người nhỏ tuổi hơn kia.

"duy muốn đi đâu đây?"

"qua trung tâm thương mại gần nhà đii quang anhh, mới mở á"

em vẫn luôn hồn nhiên và vô tư như thế, vẫn luôn là đứa trẻ từ bề ngoài cho đến tâm hồn, có lẽ chính vì thế mà quang anh chẳng bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu kia được nửa giây.

em chẳng có lúc nào ngừng nói, như thể chỉ đợi gặp anh là đến chuyện bơ nhà đăng dương mới cắn hư dép của trường sinh hôm nọ cũng có thể kể được. bên em là anh sẽ chẳng thể nào trở thành người tối cổ trong khu đô thị mini này cả, cũng tốt ấy nhỉ?

nhà em bên khu một mà còn biết được bùi tú mới mắng bảo khang và cả thượng long vì quá ồn ào bên khu sáu cơ mà huống chi mấy chuyện cỏn con này, cũng may người đó là đức duy không là quang anh sẽ cảm thấy nhức đầu vô cùng.

trung tâm thương mại mới mở may sao gần nơi nhà nên đi bộ chưa đến 10 phút là đã có mặt trước cổng rồi. đức duy hớn hở dắt tay anh lên thẳng trên tầng 3, nơi có những trò giải trí bằng xu.

"quang anh quang anhh, em muốn con này"

đức duy chỉ chỉ vào con vịt vàng qua lớp cửa kính trong máy gắp thú kia, nhìn em hớn hở và muốn có chú vịt kia vô cùng nên anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối cả, nếu mà có thì cũng coi như không thấy.

cứ thế, mỗi lần gắp tốn 2 xu và tổng cộng quang anh đã tốn gần 20 xu chỉ để gắp chú vịt vàng to bằng hai bàn tay cho em, dù biết tiền nhà chưa đóng cho tuấn tài nhưng mà kệ, miễn em bé vui là được.

sau khi đã chơi chán, hai người lại dắt tay nhau xuống tầng một khi đức duy bảo nhà sắp hết một số món đồ.

quang anh kéo ra chiếc xe đẩy cỡ lớn, đánh mắt sang bên phía đức duy.

"duy có mỏi chân không?"

"đi nãy giờ mỏi lắm luôn ý"

"duy vào đây ngồi, anh đẩy cho"

tay quang anh chỉ chỉ vào chiếc xe đẩy lớn, đức duy nghe được lời đề nghị vô cùng hấp dẫn liền chui lọt vào trong xe.

đi được một hồi em mới nhận thấy ánh mắt của mọi người đi ngang ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn khiến em ngại ngùng vô cùng liền quay sang khều nhẹ vạt áo anh.

"quang anh ơi hay cho em ra đi, người ta đi ngang cứ nhìn thôi"

anh cũng đôi phần bất ngờ, chẳng phải thường ngày em bé nhà anh không sợ bất cứ ánh mắt nào vẫn tung tăng làm trò cùng với thành an trên đường sao?

"sao nay duy hướng nội một cách lạ thường thế? thường ngày vẫn thấy duy tung tăng làm trò với thằng an trên đường đông người kia mà?"

"thì..đi với an khác đi với quang anh"

à hóa ra anh là người ngoài còn thành an mới là người nhà, quang anh không thấy vui trong lòng nhiều chút nhưng cũng đành ngậm ngùi chứ biết sao giờ.

cứ thế, một người đẩy xe, một người cứ đi đâu cũng nhặt đồ bỏ vào xe đẩy đến lúc tính tiền cũng chính anh phải bỏ những đồ không cần thiết về chỗ cũ.

"quang anh ơi, nắng lên rồi kìa"

ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá đúng là hiện tượng hiếm gặp khi trời đông lạnh buốt này. em hứng khởi không thôi, chạy vọt ra đứng giữa nơi ánh nắng chiếu vào bởi cái lạnh này ngày nào cũng hành xác em khiến thân thể sắp đóng băng lại mất rồi.

"duy ơi, nắng đó"

"nhưng ấm lắm ýy"

tia nắng ấy xuất hiện chưa được bao lâu lại nhạt dần rồi biến mất hẳn khiến em không khỏi hụt hẫng. quang anh nhận thấy biểu cảm buồn hiu khác hẳn lúc nãy liền đưa chiếc khăn quàng cổ kẻ caro quàng vào cho em.

"cảm ơn quang anhh, mà quang anh không lạnh ạ?"

"bên em là đủ ấm rồi, không cần khăn"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro