Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

trả tiền nhà chưa ?

dpq
mọi người ơi
sao dép t để ngoài cửa lúc đi ra còn đúng 1 chiếc v???

wean
ê y chang

dpq
???
ê cái dái t
t lớn hơn m 5 tuổi đó ê cl

wean
quyên xin lõi😔

cduong
mẹ thằng khùng nào chơi trò giấu giày giấu dép mất dạy v????
nhanh trả t một chiếc giày tây coi
sắp đến giờ vào lớp r

quanap
cũng bị mất 1 chiếc😭😭
sắp đến giờ diễn mẹ rồi

issac
anh mới đi ngang qua nhà 203
thấy giày dép một nùi chắc bơ tha về
sang kiếm đi
tí bống thấy nó bán hết

dundomic
bt v ở nhà khỏi đi làm

cduong
mẹ
m giữ bơ cẩn thận
có ngày t cho nó lên dĩa luôn đấy
ghét vc
tí kiểm tra bài cũ phải gọi thg tên dương mới dc

dphuc
anh sằn chưa đi à
sắp vào họp rồi đấy

cduong
vc???
họp jv
sao t k biết

anhtuvoi
ban giám hiệu mới nhắn sáng nay đây
bộ k thèm đọc ha ba?

cduong
ịbsjxksnnxcksok
dcm
đã nghèo còn xui
sjisjxbksosowo

cduong đã online 1 phút trước

dundomic
dám gọi tui lên trả bài hả ông dà😏

________________________

khí trời hiện đã sang đông, cái lạnh buốt của sáng sớm làm ai cũng muốn ẩn mình trong chăn rồi ngủ thiếp đi đến 12 giờ trưa. phong hào không ngoại lệ, thân là chủ của một tiệm cà phê nhưng những lần anh có mặt tại quán chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mắt lướt nhìn đoạn tin nhắn trong nhóm chung thấy ai cũng đang than thở về việc phải dậy sớm đi làm trong cái thời tiết lạnh giá này.

theo anh nghĩ có lẽ chỉ còn mỗi mình trong khu đô thị này thôi, cùng lắm là chỉ có anh tuấn tài nữa. và thế anh quyết định đặt điện thoại xuống và đánh một giấc đến tận 10 giờ mới đã.

sau khi trải qua một giấc ngủ ngon cơ thể chẳng khác nào được sạc đầy năng lượng xỏ chân vào đôi dép bông trắng ấm áp tiến tới phía cửa sổ kéo hết rèm vào trong, bên ngoài tuy không có tuyết nhưng nhìn khung cảnh ngoài kia cứ lạnh lẽo làm sao ý.

sau khi ngắm cảnh bên ngoài chán chê mới chịu vào trong vệ sinh cá nhân, đi xuống dưới lầu mở tủ lạnh ra mới biết nhà chẳng còn gì, rau chẳng có, thịt cũng không, ngó sang hộp tủ bên trên thì thấy chẳng còn gói mì nào cả. chắc hôm nay phải ra ngoài ăn rồi đi siêu thị thôi.

chộp lấy điện thoại gần đó mở lên, hiện tại bên ngoài đã là 12°C, đành khoác tạm chiếc sweater trắng trong tủ đồ rồi tiện tay cầm luôn chiếc khăn quàng cổ và cả mũ len. khi diện tất cả những thứ trên vào người nhìn anh chẳng khác nào cục tuyết trắng di động cả.

mới mở cửa gió lạnh đã ùa vào làm phá tan đi không khí ấm áp bên trong nhà khiến phong hào muốn bỏ cuộc quay lại vào bên trong, nhưng nếu giờ bỏ cuộc thì chỉ có chết đói mất, thôi thà chết vì lạnh còn hơn chết vì đói.

"trời lạnh như này làm bát phở nóng hổi đúng là hết ý-"

"anh hào"

từ đằng sau tiếng gọi của ai đó thu hút sự chú ý của phong hào khiến anh phải quay đầu lại đập vào mắt anh đầu tiên đó là chiếc đầu hồng chói lóa kia và không ai khác đó chính là thái sơn, người thương cũ của anh.

"sơn.."

sao có thể chạm mặt nhau được cơ chứ, rõ ràng cậu ở khu 2 còn anh thì tít bên khu 6 còn là nhà cuối cùng nữa chứ, liệu có ai rảnh đến nỗi vượt qua 4 khu để đến đây trong cái thời tiết này không? câu trả lời là có, có thái sơn dù trời nắng, mưa hay nóng, lạnh cậu vẫn đều đều sáng sớm đi ngang qua chỉ ước gặp anh một lần. nhưng trớ trêu thay lúc thái sơn đi dạo toàn đi vào sáng sớm còn phong hào ngủ trương thây trưa mới chịu dậy.

"sao..em lại ở đây? không phải đi làm sao?"

"em không, hôm nay em được nghỉ. anh đi đâu vậy?"

"anh đi ăn thôi"

"em đi với..được chứ?"

"..ừm"

"anh hào ra ngoài cổng đợi em tí nhé, em đi lấy xe"

hiếm khi thấy bác sĩ được nghỉ nhưng chắc bác sĩ thú y sẽ nhàn hơn, đó là suy nghĩ của anh nhưng thực ra nghỉ thì đúng nghỉ thật nhưng cậu tự cho mình nghỉ bởi chẳng ai muốn đi làm vào cái thời tiết buốt giá này cả, giao hết mọi thứ cho nhân viên còn mình đi ăn cùng crush. nghe cũng giống ai đó tên h.

trong xe chẳng ai nói với ai câu nào, cậu chỉ biết nhìn về phía trước lâu lâu còn đánh mắt sang bên phía anh, còn anh thì quay đầu về phía cửa sổ không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần.

tuy là sự im lặng vẫn luôn duy trì nhưng lại kì diệu sao cậu biết anh đang muốn ăn phở mà trở anh tới đây nhỉ?

"sao em biết anh đang thèm phở?"

"có gì mà em không biết cơ chứ"

cũng đúng, trong suốt 4 năm qua từng cử chỉ, sở thích của phong hào thái sơn đều nắm cả trong lòng bàn tay và ngược lại. còn hiểu nhau rõ như vậy chứng tỏ còn yêu vậy cớ sao, hai người lại chẳng thể cùng nhau bước tiếp cùng một con đường?

cả hai quen và yêu nhau năm anh 24 và cậu chỉ mới 22, cậu là sinh viên năm 3 tại trường đại học có tiếng ở sài gòn, lúc đó anh đã tốt nghiệp và đang làm thêm tại quán cà phê và đó cũng chính là quán hiện anh đang sở hữu, cả hai gặp mặt và trò chuyện sau một lần hiểu lầm của cả hai.

cũng chính vì hiểu lầm ấy đã đưa cả hai đến với nhau và cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất ở tuổi thanh xuân, tối nào anh và cậu đều call video đến khi nào thái sơn làm bài xong thì mới chịu đi ngủ. anh biết, cậu có một khát khao và nguyện vọng rất lớn chính là trở thành bác sĩ thú y, lúc cậu mới vừa bước chân lên năm cuối, anh nghe được tin sẽ có chỗ du học ở hoa kỳ dành cho sinh viên năm cuối và chỉ chọn ra 3 người xuất sắc nhất ở trường cậu.

nhưng nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm và nỗ lực ấy, anh cũng chẳng muốn cản trở ngôi sao nhỏ bé kia nhưng khi nghĩ đến cái cảnh cậu và anh sẽ phải chia xa thì cả anh và cậu lại chẳng nỡ chút nào, mỗi lúc như thế anh đều chọc cười cậu để quên khi cái không khí u buồn ấy.

và mọi cố gắng sẽ luôn được đền đáp, cậu chính thức trở thành 1 trong 3 người có thể đặt chân tới hoa kỳ để học tập. ngày cậu phải chào tạm biệt anh, thái sơn đã khóc như mưa chẳng thể kìm nổi làm mảng áo anh ướt sũng, còn anh luôn nó gắng kìm nén nước mắt chẳng muốn để cậu thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân.

từ ngày cậu bỏ anh ở lại, anh đã bị những người ghen ghét và cho rằng cậu không xứng đáng đi du học đã ngây mê anh, đưa anh vào khách sạn rồi gửi những tấm hình không mảnh vải che thần nào của anh và ghép hình ai đó nằm cạnh.

khi thức dậy cứ nghĩ bản thân đã bị vấy bẩn nên cũng chẳng dám liên lạc với cậu, chặn tất cả mọi phương thức liên lạc và chuyển đến khu đô thị ở ngoại ô sống. và cứ thế bắt đầu bằng hiểu lầm kết thúc cũng bằng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro