#1
trường cao trung kamome
một cô gái với mái tóc dài thẳng nâu, cài phía sau là chiếc ruy băng nơ màu đỏ đô, xinh xắn vô cùng. vóc người nhỏ nhắn tiến thắng vào lớp, cúi mặt, hai tay vẫn cầm cặp mà để trước đùi, dần ngẩng mặt lên lộ rõ đôi mắt màu xanh thẳm, đôi má có chút ửng hồng lên, có lẽ là vì ngại
giọng nói nhẹ nhàng tựa áng mây khẽ cất lên
"m-m-mình là yei mui à-à không m-mei yui..r-rất mong được cố ch- à à không chiếu cố!"
hành động lắp bắp ra lời được lời không của em khiến cả lớp được một phen cười ngả nghiêng, khiến em đã ngại nay còn ngại hơn. vốn em đã ngại xã hội thì chớ, cứ nghĩ chuyển trường mới sẽ dễ kết bạn hơn, ai mà dè lại gây ấn tượng xấu hổ như này lúc vừa chuyển vào cơ chứ!
tiếng vỗ tay vang lên từ giáo viên
"lớp im lặng nào. mei, em ngồi ở dãy cuối, kế bên bạn tóc vàng kia nhé."
"v-vâng thưa cô"
em cúi đầu, lễ phép đáp lời
nhanh chóng bước xuống chỗ ngồi được cô chủ nhiệm chỉ định, bỗng tim em hững lại một nhịp. một cậu bạn tóc vàng với đôi mắt xanh, khuôn mặt anh tú đó! thật sự là đẹp trai vô cùng tận
mặt em đỏ bừng khi nhìn thấy cậu ấy, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, vô tình tạo ra một tiếng cạch không quá lớn nhưng đủ để em và cậu bạn ấy giật mình mà quay về phía đối phương.
"à thì tớ xin lỗ-"
"mei yui phải không? tớ đã nghe giáo viên nói trước đó về cậu rồi học sinh mới. tớ là minamoto teru, là hội trưởng hội học sinh, xong tiết này tớ dẫn cậu đi xem sơ lược về trường mình nhé"
chưa kịp nói hết câu, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ mình em nghe nên có vẻ cậu bạn kia đã vô tình ngắt ngang lời em, nhanh chóng giới thiệu bản thân rồi tiếp tục quay xuống ghi ghi chép chép gì đó
chính em cũng không ngờ anh bạn đẹp trai này là người trong hội học sinh, đã vậy còn là bạn cùng bàn với em, cứ như trong truyện ý nhỉ?
── tiết học đầu tiên kết thúc
lớp học sau tiếng chuông reo lên bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả, trông vui vẻ cực. nói thật thì em cũng rất muốn bắt chuyện với họ, nhưng ngại quá nên cũng chẳng dám tiến đến, cứ đành ngồi lại bàn lôi sách vở ra làm này nọ khuây khỏa vậy.
"í hé lô, cậu là học sinh mới đúng hông?? nhìn dễ thương quá à"
bỗng một giọng nữ cất lên khiến em bỗng giật mình ngước lên, một cô bạn tóc ngắn màu hồng, đôi mắt đen láy vừa lạ vừa đẹp cực kì. nhưng mãi suy nghĩ quá, mặt em đơ ra quên mất trả lời cô bạn đang đứng trước mặt
"nè? à lô?? cậu gì đó ơiii??"
tiếng gọi của cô bạn kéo em về với thực tại, lắp bắp cất tiếng
"a tớ l-là, à thì?? ờ-ờm"
"ủa, hổng nghe rõ hả? mà cậu là mei yui đúng hông, nhìn cậu dễ thương ghê, tên cũng dễ thương nữa, kết bạn hông?"
cậu bạn kế bên vẫn đang chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ trước mặt, nhưng ánh mắt sắc sảo không bỏ sót từng cử chỉ của em. cậu khẽ liếc lên một chút khi nghe giọng nói rộn ràng của cô bạn tóc hồng kia.
em còn chưa kịp định thần, tim đập thình thịch trước sự tiếp cận bất ngờ của cô bạn kia. được khen dễ thương liên tiếp đến tận hai lần, mặt em lại đỏ lên lần nữa.
"b-bạn? t-tớ à? k-kết bạn.."
"yep yep yep. tớ là yashimoto yuuki, gọi yuuki cũng được, yuu cũng được, nhưng tớ thì muốn được những người dễ thương như cậu gọi bằng yuu hơn á nha~"
cô bạn ấy nói xong, liền nở một nụ cười tươi rói, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy sáng bừng lên, có vẻ rất háo hức. khiến em bỗng chốc mà mở to mắt, chưa từng thấy ai háo hức hay vui vẻ khi nói chuyện với em như vầy.
em có chút bối rối, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng của yuuki, em cảm thấy có một thứ cảm xúc dâng trào bên trong mình, khiến em cảm thấy thật ấm áp.
cô bạn yuuki vô cùng thân thiện lại rất hòa đồng, trông cậu ấy chẳng hề có ý trêu chọc em. để ý, khi đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, những lời nói của em ngốc nghếch đến độ cả lớp phải bật cười, nhưng chỉ duy nhất cậu ấy thì không cười, trái lại có vẻ như còn cảm nhận được sự lúng túng và xấu hổ của em lúc đó
"rất...mong được chiếu cố"
em lấy tay bám chặt lấy vạt váy của mình, cố gắng để không lắp bắp nữa
nghe thấy vậy, mặt cô bạn kia lại càng nở ra sự vui vẻ, khuôn mặt ngày càng trở nên háo hức hơn, đôi mắt long lanh giống hệt mấy đứa con nít được người lớn cho quà
"íiii cậu hết vấp rồi này, tốt ghê! vậy từ giờ tụi mình là bạn rồi ahihi~"
vừa nói, yuuki lấy tay kéo chiếc ghế phía sau mình lại gần bàn của em, có vẻ là không có ý định rời đi, tay chống cằm ở trên bàn, nhanh nhảu tiếp lời
"nhưng mà yui vừa mới chuyển tới đây thôi đúng hông? chắc chưa biết nhiều về trường mình đâu nhỉ, nếu vậy thì để cuối giờ tớ dẫn yui đi tham quan trường mình nhé được hông nè~ trường tụi mình có nhiều thứ thú vị lắm đó!"
nghe thấy yuuki nói vậy với vẻ mặt đầy phấn khích khiến em không dám từ chối, nhưng thật thì minamoto đã bảo rằng sẽ hướng dẫn em sơ lược về ngôi trường này mất rồi, nhưng nhìn vẻ mặt đó của người bạn mới em lại không nỡ...
lúng túng quá, không biết phải nói sao cho phải, em khẽ liếc qua cậu bạn kế bên xem cậu ấy có nghe thấy không, có phản ứng gì không, nhưng nhìn có vẻ là cậu ấy chăm chú với công việc của mình mà không để tâm lắm
teru đóng quyền sổ đang được ghi dang dở lại, ngẩng mặt lên, vừa cười vừa đáp bằng chất giọng trầm ấm thường ngày
"tớ đã nói trước đó rồi, đúng không? hết tiết này tớ sẽ đưa cậu đi xem sơ lược về trường."
yuuki nghe vậy thì liền xị mặt xuống, "hể" một tiếng thật dài
"chán thế, yui dễ thương đã có người dẫn đi rồi sao? lại còn là hội trưởng, cậu oai thật đó yui !!"
trước câu nói của cô bạn khiến em không thể tìm được câu trả lời sao cho hợp lí, suy nghĩ đến đơ người ra nhưng cũng nhanh chóng kết thúc khi tiếng chuông kia reo lên, có vẻ là tới tiết tiếp theo rồi
keng keng keng
"ô hết giờ mất rồi, vậy để cuối giờ tớ dẫn cậu đi sau, nếu tới giờ mà chưa thấy tớ quay lại thì có thể tới chỗ hội học sinh, tớ ở đó"
nói rồi cậu ấy lại thu dọn sách vở sau đó ra khỏi lớp, trông bận bịu ghê. phải ha, hội học sinh mà, lại còn là hội trưởng nữa chứ! bận như thế là đúng rồi
"vậy chúng ta gặp sau nhe!"
yuuki kéo lại chiếc ghế về đúng nơi của nó rồi về chỗ của mình ngồi ngay ngắn, chuẩn bị cho tiết 2, tiết 3, cứ thế cho tới cuối giờ của buổi học cuối cùng.
quả thực không thấy cậu ấy quay lại, chắc là bận lắm, thôi thì cố gắng dọn dẹp sách vở rồi đến phòng hội học sinh tìm cậu ấy vậy, cơ mà...
*biết tìm hội học sinh ở đâu bây giờ? lúc nãy cậu ấy nói mà mình quên hỏi mất chỗ đó ở đâu..phiền ghê, cái đầu não cá vàng này..*
"ây dô yuiiiiiiiiiiiiiiii"
bỗng một bàn tay vỗ nhẹ ngay trên vai em, khiến em giựt mình rồi quay mặt lại. à, ra là yuuki, hay thử nhờ cậu ấy xem sao? nhưng lỡ làm phiền cậu ấy thì sao nhỉ, cậu ấy có thấy phiền không ta? mới làm quen đã nhờ vả như thế không biết có vấn đề gì không nhỉ? nên không ta? nên không ta? hay thôi nhỉ?
từng dòng suy nghĩ cứ liên tục dằn xé xem có nên nhờ yuuki giúp không, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng em thở hắt ra, lấy hết can đảm nhờ vả nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe giọng yuuki cất lên
"ủa mà cậu ta chưa về lớp nhỉ? chắc bận quá"
"à- à có lẽ thế thật, cậu ấy bảo nếu không thấy cậu ấy quay lại thì đến phòng hội học sinh, nhưng mà..tớ không biết căn phòng đó ở đâu, lại quên hỏi cậu ấy mất rồi..cậu có th-"
"hể, vậy để tớ dắt cậu đi, dù gì cũng tiện đường"
nói rồi cô bạn nhanh chóng nắm lấy tay kéo em ra khỏi lớp, từng bước cầu thang, rồi đến các hành lang, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có vẻ lớn, cánh cửa đề tên HỘI HỌC SINH
"tới rồi nè, để cậu ở đây, tớ có việc phải đi trước mất tiu ời, gặp cậu vào ngày mai nhé~"
"à..c-cảm ơn cậu y-yashimoto.."
"hông! gọi là yuuki đi"
"h-hả?"
"yuu-ki! yuuki đó, đừng khách sáo thế, tụi mình là bạn mà~"
"à..cảm ơn cậu..yuuki"
"đúng rồi!! phải thế chớ, vậy tạm biệt yui nhe~ tớ đi trước đây"
yuuki cười tít mắt, vẫy tay chào em rồi nhanh chóng rời đi
lúc này, trong em có hơi bối rối, nhưng cảm giác hạnh phúc bất giác khiến khóe môi em cong lên, siết chặt quai cặp mình mà thầm nghĩ
*bạn bè..mình đã kết bạn..nhỉ?*
chợt cánh cửa trắng trước phòng mở ra, khiến em giật mình cũng làm cho dòng suy nghĩ kia biến mất, vừa ngẩng mặt lên thì thấy bóng dáng quen thuộc, là teru.
"hửm? à, mei. cậu nãy giờ đứng ngoài cửa đó sao? sao không vào trong, tớ cũng đang tính đi tìm cậu"
giọng nói trầm ấm của teru vang lên, nhưng điều duy nhất khiến em quan tâm chính là khoảng cách giữa em và teru thật sự rất gần, cũng phải thôi bởi vì em đang đứng trước cánh cửa kia mà.
khoảng cách này khiến cho gương mặt của teru rất gần với em, vẻ đẹp trai của cậu ấy ngày càng hiện rõ trước mặt, đôi mắt màu xanh ngọc của cậu ấy, khiến người ta nhìn vào cũng không thể rời mắt.
em bây giờ đang ngẩn người ra, chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú và đôi mắt màu ngọc ấy nên cũng chẳng đáp lại lời của teru, cứ đơ người ra đó thôi
thấy em không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến anh thấy hơi khó hiểu..và có chút bối rối, nhẹ nhàng cất giọng hỏi han
"mei? ổn chứ?"
giọng nói của cậu vang lên, khiến em bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào người khác khiến mặt em đỏ bừng như gấc, không ngừng lắp bắp giải thích
"a-à thì..t-tớ..s-sao nhỉ...ờ-ờm..."
nhìn vẻ mặt lúng túng ấy của cô gái trước mặt khiến teru không khỏi bật cười
"đừng căng thẳng quá, tớ không làm gì cậu đâu"
"đi theo tớ. tớ sẽ giới thiệu sơ lược về trường cho cậu, có thắc mắc gì cứ hỏi tớ nhé"
"à-a...c-cảm ơn"
nói vậy thôi chứ trong lòng em đang gào thét dữ dội lắm luôn
*thật sự xấu hổ quá đi, khi không lại nhìn chằm chằm vào người ta như thế, mê trai thì cũng vừa vừa thôi chứ? lỡ cậu ấy hiểu lầm rằng mình kì dị rồi sao? cậu ấy nghĩ mình biến thái thái thì sao? cậu ấy sẽ cảm thấy mình là một đứa kì cục mất*
──
lê bước theo teru, bầu không khí yên lặng, chỉ vang vọng tiếng bước chân của em và cậu ấy, khiến em cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng thật sự không dám phá hỏng bầu không khí này
rồi giọng nói quen thuộc cất lên
"mei, trông cậu có vẻ lúng túng trước người khác nhỉ? cứ lắp bắp mãi thôi, cứ như là..."
teru đang nói thì ngẩng ra một chút, tìm từ phù hợp để tiếp nối câu nói đang dang dở của mình
"cứ như một chú thỏ ấy, thỏ thì thường nhút nhát mà nhỉ?"
nghe tới đây, mặt em lại bất giác mà đỏ như gấc rồi, thật sự phiền quá, sao cứ mắc cỡ một chút lại đỏ hết cả lên thế này?
bối rối trước câu nói của cậu bạn, vội vàng phủ nhận nó
"t-tớ không phải, không nhút nhát..c-chỉ là..."
giọng nói lí nhí như vầy mà đem ra phản bác như thế, chỉ có "thỏ" mới tin nhé.
"vậy à?"
"nhưng không sao, tớ nghĩ cậu sẽ sớm quen với môi trường mới này thôi. bây giờ để tớ dẫn cậu đi xem một vòng trường"
cậu ấy vừa nói vừa cười, teru lúc bình thường đã rất đẹp trai rồi nhưng khi cười lên lại làm cậu ấy đẹp trai gấp bội lần. nhìn ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn hòa đó khiến sự bối rối trong em tan biến, nó dịu hẳn lại.
teru dẫn em đi khắp nơi trong trường, các lớp học, các câu lạc bộ, sân thể thao, thư viện và những khu vực khác
em đã khá choáng ngợp trước thư viện của trường, nó thật sự rất to, to hơn thư viện của những trường khác nhiều, những ngôi trường trước đây em từng theo học không trường nào có mội thư viện to thế này.
cuối cùng thì cũng đã hết một vòng trường, teru giải thích tỉ mỉ cho em về những thứ khác, đường lối, lớp học và các câu lạc bộ vận hành như thế nào
"vậy cậu có thắc mắc gì không?"
em xua tay
"a-a không, tớ hiểu rồi. cảm ơn đã giúp đỡ tớ hội trưởng.."
"đừng khách sáo thế, gọi tớ là teru được rồi. dù gì chũng ta cũng là bạn cùng lớp"
nói rồi cậu ấy liền xoay người đi, có vẻ là đến phòng hội học sinh
"đi theo tớ đến phòng hội học sinh, tớ sẽ đưa cậu nội quy của trường"
em gật đầu, đi theo cậu ấy
lúc nãy em chỉ đứng trước nên cũng chưa nhìn thấy ở bên trong phòng hội như thế nào. cánh của mở ra, xuất hiện là căn phòng gọn gàng và rất nhiều tài liệu.
teru nhẹ nhàng bước vào phía bàn làm việc, đặt chiếc cặp xuống một góc rồi bước đến một trong những ngăn tủ, lấy ra một tập tài liệu rồi nhẹ nhàng đưa nó cho em, nói bằng giọng trầm ấm như thường
"đây là nội quy, cậu cứ đọc sơ qua. nếu thắc mắc chỗ nào cử hỏi tớ"
gật đầu nhận lấy tập tài liệu, em dở từng trang giấy ra xem lần lượt, còn cậu bạn teru thì vẫn ngồi vào bàn làm việc với đống giấy tờ chất đống kia, quả đúng là hội trưởng, bận rộn thật, chắc cậu ấy vất vả lắm
em thấy thế cũng không dám làm phiền cậu nên chỉ đứng im rồi lật từng trang ra đọc kĩ càng. cả căn phòng lại chìm vào không khí im ắng như lúc ở hành lang, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút cứ thế mà hoà vào nhau
em vừa đọc, mắt lại cứ liếc nhìn teru rồi lại quay đi, mỗi lần nhìn qua thì chỉ thấy cậu ấy ghi ghi chép chép đống tài liệu
*bận rộn ghê*
vài phút trôi qua im lặng, em để lại tập tài liệu xuống bàn cho teru, thấy vậy cậu ấy ngẩng lên, dừng lại việc ghi chép hỏi em
"cậu đọc xong rồi à?"
"a-à ừm, tớ đọc xong rồi, tớ sẽ cố nhớ những nội dung ở trong đây, làm phiền cậu rồi.."
cậu ấy nghe thế thì khẽ cười
"không phiền gì đâu, nhiệm vụ mà tớ phải làm thôi, đây là công việc mà giáo viên thường hay giao cho bọn tớ, không sao đâu."
"a-a-a u-ừm"
teru cười lên liền tăng x10 sự đẹp trái khiến em bất giác đỏ mặt nói không thành lời nên cứ lắp ba lắp bắp, làm cho teru khá khó xử
"cậu ổn chứ mei?"
"T-T-T-T-TỚ ỔN!!!!"
vì lúng túng quá nên em lỡ hét lên mất, teru cũng hơi giật mình vì đột nhiên em lại hét toáng lên nhưng rồi lại bật cười vì thích thú
"cậu không cần hét lên như thế đâu"
cậu ấy lại sử dụng chất giọng ấm áp ôn hoà ấy nói với em, thêm quả nụ cười toả nắng kia lại làm em thêm phần bối rối không thôi, cảm giác như mặt em sắp bốc khói đến nơi rồi nên liền cúi gằm mặt lí nhí giọng đáp
"t-tớ xin lỗi, t-tớ bất ngờ quá t-thôi..!!!"
teru nghiêng đầu nhìn em, tiếp tục hỏi, câu hỏi này có vẻ là đang trêu chọc em đúng không?
"cậu bất ngờ vì điều gì thế?"
"h-hả?? a-à thì..sao nhỉ..?o-ờm.."
hoảng loạn vì câu hỏi thằng thắn đó, lúng túng vì không biết phải trả lời ra sao, chả nhẽ lại bảo "do cậu đẹp trai quá nên tó bất ngờ". KHÔMG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGG thể được, cậu ấy sẽ nghĩ em thật kì cục và biến thái mất
về phía teru thấy em cứ đứng như trời tròng rồi lại quay mặt ngang dọc, luống cuống không ngừng
"pfffff..tớ đùa thôi. cũng trễ rồi, cậu có cần ai đưa về không?"
may quá!! cậu ấy bỏ qua câu hỏi đó rồi, cảm ơn thần linh!
"à-à không cần đâu..nhà tớ ngay đây thôi..ờ-ờm cảm ơn nhé tớ phải về đây!"
nói rồi em liền chạy thẳng ra khỏi phòng hội học sinh đóng cửa cái rầm, không kịp để teru trả lời mình. xấu hổ quá mà, phải chuồn thôi chứ biết sao giờ???
teru nhìn chằm chằm cánh cửa bị em đóng sầm lại, rồi lại nhớ lại cảnh em lật đật chạy thẳng ra ngoài khiến khoé môi cậu bất giác cong lên, tay cậu tiếp tục ghi chép công việc đang còn dang dở nhưng ánh mắt thì bày rõ sự thích thú
"đúng là đáng yêu thật"
vừa làm việc vừa đồng tình với ý kiến của yuuki "yui-chan dễ thương mà tên của cậu ấy cũng dễ thương cực kì"
phản ứng đỏ mặt, nói lắp bắp không thành lời, rồi lại xấu hổ quá mà hét toáng lên, rồi lại lật đật chạy ra khỏi lớp. tất cả những hành động vừa rồi vô cùng tự nhiên, chân thật đến nỗi nếu là người khác chứng kiến được thì ắt hẳn cũng muốn trêu chọc cậu ấy giống anh *cậu ấy là yui*
teru đã gặp qua rất nhiều người rồi, không phải lần đầu tiên cậu thấy ai đó lúng túng trước mặt mình, nhưng yui thì lại khác, vốn vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ bé, chiều cao đâu đó chắc chỉ 1m50, kèm theo với phản ứng bối rối vụng về lúc nãy của em làm người ta cảm giác giống hệt như một chú thỏ con bị dồn vào đường cùng vậy, không thể làm gì ngoài bỏ chạy
anh hết ghi ghi chép chép, rồi lại lật từng tờ tài liệu ra, nhớ tới viễn cảnh lúc nãy khiến anh cười không thôi. anh không cố ý trêu yui đâu, chả qua muốn xem cậu ấy như nào thôi, ai mà ngờ ngại đến nỗi chạy đi luôn cơ chứ.
cậu chống cằm, đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lại tựa lưng vào ghế, nghĩ nếu ngày mai cậu lại cười như thế thì liệu em vẫn sẽ luống cuống như vật nhỉ? hay sẽ lại chạy trốn đây?
nghĩ đến đó, teru lại không kìm được lòng mình mà lại cười lên đầy hứng thú.
"quả thật là muốn xem dáng vẻ vụng về đáng yêu đó của cậu nhiều lần nữa rồi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro