Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngừi iu là phải chơm vào miệng

Choi Hyeonjoon và cậu trở thành bạn cùng nhà vào 2 tháng trước.

Mặc dù ban đầu cậu không có ý định sống cùng ai, nhưng sau khi thấy anh ngồi trước bệ đá cổ, tay cầm bánh mì chuột gặm gặm, bên cạnh là 2 chiếc va li cùng 1 thùng đồ vẽ, cậu đã mời anh về ở cùng.

Lần đầu gặp một người đã mời về sống chung, có điên mới làm vậy! Nhưng vào ở chung được 1 tuần, cậu cảm thấy mình vậy mà may mắn vãi chó!

Choi Hyeonjoon nấu cơm và chờ cậu về sau mỗi bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa giúp cậu, còn biết chọn hương nước xả vải hợp mũi cậu, làm cho trưởng phòng Siwoo cứ gặp là hỏi cậu có phải biết yêu đương rồi không? Sao lúc nào cũng thơm tho thế này!

Sau bữa ăn đầu tiên được anh nấu cho, cậu mới biết anh bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà với lý do: 'Lớn rồi, không có nghĩa vụ phải nuôi nữa', ba anh là một người nhút nhát nên không dám phản biện. Hôm được cậu ngỏ ý, anh cũng nghĩ có phải cậu bị điên rồi không!?

Vì công việc chính của anh là hoạ sĩ tự do, kiếm tiền qua mấy web bán tranh trên mạng, nên thường ngày rảnh rỗi anh sẽ làm việc nhà, bây giờ được ở ké thì sẽ nấu ăn cho gia chủ ^^ đương nhiên là có trả tiền thuê nhà!

Jung Jihun rất vừa ý với anh bạn cùng nhà này! Giờ cậu còn tự cho mình là người may mắn nhất thế giới! Dm quá đã!

Nhưng mà đấy chỉ là câu chuyện của tuần trước, dm anh bạn cùng nhà cậu đã bỏ đi được 1 tuần rồi!

"Thế là do mày mà?" Siwoo lấy tay che miệng chữ O, mắt chữ A mà trố lên, bày tỏ cực sốck trước việc Jung Jihun nói bạn cùng nhà là "Không phải gặp tôi thì giờ anh đã ở xó chuột nào rồi!".

"Lúc đó anh ấy bảo muốn sang nhà Minseok ở 1 tuần để tìm cảm giác mới cho bức tranh kia, em thật sự rất bực, có phải ở cạnh em nên anh ấy mới bí ý tưởng không? Nhưng em thật sự không muốn làm tổn thương anh ấy, anh ơi cứu em huhu!"

Thấy Jung Jihun vừa nói, mồm miệng thì sắp kéo xuống tận đầu gối, nước mắt không có nhưng tay cứ dụi dụi! Tự làm tự chịu chứ!

"Nhưng mà sao mày lại thấy bực? Hửm, có phải.." Siwoo chưa kịp nói xong Jihun đã lấy tay bịt miệng anh lại.

À, hoá ra là thích.

Siwoo nói có phải cậu thích Hyeonjoon không, haiz đúng là không giấu được gì khỏi con khỉ già đó, sao đoán gì cũng trúng.

Thì...

Cậu thấy Hyeonjoon cười lên có chút giống thỏ, mỗi lần để ý xong đều ngẩn ngơ, nghĩ thầm có phải tai thỏ của anh sắp lộ ra rồi không?

Mỗi lần thấy anh ngồi vẽ đều có chút thơ mộng, như một bản giao hưởng mùa hè khiến người ta muốn hoà nhịp.

Hay là những lần anh hết màu chưa kịp fill, má thỏ sẽ hơi xệ xuống vì bực bội nhưng chỉ có thể tự trách bản thân, khiến cậu muốn bỏ 300 tỷ mua đám màu đã khiến anh buồn!

Có phải là thích không nhỉ?

Hôm nay là thứ 6, hàng tuần ngày này anh sẽ về bỏ quần áo vào máy giặt và sấy khô cho cậu.

Cậu đã ngồi thẫn thờ cả sáng để chờ anh về rồi nói lời xin lỗi, khổ nỗi là chờ đến chiều vẫn chưa thấy người cần gặp bấm mã khoá vào nhà.

Cậu đi vào phòng tranh để kiểm chứng anh vẫn chưa rời đi, vào vẫn thấy đồ đạc hoạ cụ còn nguyên! Thở phào một cái đã!

Đi loanh quanh trong phòng dẫm phải một tờ giấy, lật lên thì thấy nội dung:

Hôm nay Jihun quên mang dù, mong là em ấy không ốm (›'-'‹ ).

Hôm nay nấu món mới, sợ Jihun không thích nhưng mà ngược lại, em ấy còn khen rất ngon! ( ื▿ ืʃƪ)

Hôm nay đưa cho bố hết tiền nên không còn để đóng tiền nhà, vậy mà Jihun chỉ bảo mình bóp lưng để trả phí! Woa em ấy là thiên thần sao!?!?
....

Hôm nay Jihun quát mình...

Tờ giấy này được đặt cạnh giá vẽ tranh, mỗi lần ngồi vẽ anh đều ghi ra một điều khiến mình vui vẻ để hoàn thành bức tranh còn đang dang dở, nhưng điều cuối cùng lại khiến anh buồn.

Đến lúc đọc xong thì nước mắt Jihun đã tuôn như mưa, đang cố hít nước mũi thật mạnh để không bị chảy xuống miệng, cậu nghe tiếng bấm mã khoá cửa thì quay ra, Hyeonjoon đã vào đến phòng vẽ tranh rồi đứng nhìn cậu.

Cậu oà khóc lên rồi dang hai tay ra, Hyeonjoon cũng thuận ý mà đi đến ngồi xuống ôm cậu, thọt lỏm vào lòng.

Jihun nức nở, miệng cứ oa oa, huhu, anh ơi không dứt, nó cứ gọi anh nhưng không nói tiếp, anh cũng chỉ biết đáp: "Ừ, ơi, anh đây".

"Anh ơi"

"Ừ, anh đây, đừng khóc"

"Em chỉ thấy anh có chút ấm áp, lại có chút ngọt ngào, đôi lúc lại khiến em rối lòng, lúc được ôm anh cũng rất vui, em có thể nói ra không?" Jihun vừa nức nở vừa nói, chưa thấy anh đáp lại, nó nói: "Anh, chả nời iem!"

"Ừm, anh thấy em có chút giống mèo, lúc nào cũng làm nũng, được ăn thì vui vẻ, lúc không vừa ý thì miệng meo meo liên tục, tính cách thì thất thường nhưng anh không thấy phiền, anh rất muốn nuôi mèo!" Hyeonjoon cằm tựa vào vai cậu, nói ra những lời từ tận trái tim, anh thật sự muốn nuôi con mèo phiền phức này, nó vẽ thêm màu cho cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Jihun nghe anh nói xong tiếng nức nở ngày càng tăng âm lượng, nó ôm chặt eo anh, mặt gục xuống bả vai anh khóc thấm ướt đẫm áo, chắc tí phải giặt quần áo thật rồi!

Tiếng khóc trôi qua, cậu thẫn thờ.

"Anh ơi"

"Em muốn sống chung với anh"

"Là theo kiểu ôm anh mỗi lúc em đi làm về, là cái thơm má lúc sáng em ra khỏi nhà, là tiếng anh ngân vang khắp ngôi nhà, là mỗi bữa cơm anh nấu, là tiếng yêu anh mang"

"Anh ơi" Jihun kéo Hyeonjoon ra trước mặt, nó nhìn thẳng mặt anh.

"Em thích anh, hiện tại rất thích anh"

"Anh có sẵn lòng ôm em ngủ vào mỗi đêm không!" Cậu lấp lánh ánh mắt nhìn anh, mồm bĩu ra như kiểu chỉ cần anh nói không, lập tức tiếng kêu vang khắp khu phố.

"Ừm, tối nay, tối mai và sau này, đều muốn ôm em ngủ" Hyeonjoon nói xong tiến tới thơm chóc cái vào má cậu. Nó bĩu môi bảo: "Anh ưi, ngừi iu là phải chơm chơm vào miệng nè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro