ONESHOT
Summary:
Xin hãy mở cửa của tôi, của bạn và của chúng ta.
----------
Không bật đèn, Choi Hyeonjoon ấn nút nguồn điện thoại, màn hình sáng lên.
Bây giờ là 12 giờ 05 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Có lẽ vì mọi người luôn có một cảm giác nghi thức nào đó về việc chia tay năm cũ và chào đón năm mới, nên hôm nay anh dậy sớm hơn bình thường một chút. Mở kakaotalk, là một tuyển thủ esports nhưng bạn bè hầu hết là người bình thường nên thường dậy sớm hơn anh rất nhiều, và vài giờ trước họ đã gửi tin nhắn hỏi hôm nay nếu nghỉ thì có muốn cùng nhau đi leo núi, ngắm mặt trời mọc vào đầu năm mới và ước nguyện hay không - một lời mời như vậy.
Khi vừa thức dậy, người ta thường cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong lúc còn đang mơ màng, điện thoại của Choi Hyeonjoon, vốn không thay đổi thời gian tự tắt màn hình mặc định, đã tối lại. Anh đưa tay lấy kính từ cái tủ thấp bên cạnh, đeo vào rồi bật đèn lên.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp thường sẽ treo lịch trình của họ trên applet của máy tính để bàn, nhưng Choi Hyeonjoon thì không chủ động làm việc này - sau khi được fan nhắc trong một buổi phát sóng trực tiếp thì anh mới biết rằng ngày hôm sau là lễ trao giải LCK. Những người hâm mộ nhiệt tình đã đề xuất rằng anh, một tuyển thủ thường xuyên khiến người khác ngạc nhiên về EQ, ít nhất cũng nên nắm rõ kế hoạch ngày mai.
Ừm... Lịch stream của đội ngày hôm nay không có anh... Hôm qua, anh đã chơi rank khá tốt, trước khi đi ngủ có thấy một bài đăng SNS từ fan của đồng đội bày tỏ sự động viên, vì vậy cuối cùng anh đã nhắm mắt lại ngủ với tâm trạng khá hài lòng...
Hình như với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày hôm nay của anh khá bình thường và thoải mái, không có gì áp lực. À, có lẽ anh nên đi leo núi cùng bạn bè và ngắm mặt trời mọc vào đầu năm mới?
Suy nghĩ vẫn còn hơi mơ hồ, lúc này điện thoại rung lên, kakaotalk thông báo có tin nhắn mới, nhìn thoáng qua một cái thấy là tin nhắn đến từ một nhóm trò chuyện mới, Choi Hyeonjoon lại nghĩ lung tung: đội mới đã tạo nhóm chat mới, vậy nhóm chat cũ có tuyển thủ Zeus còn có tin nhắn mới không, hay sẽ bị giải tán, hay là sẽ giống như những nhóm chat trước đây của anh, yên lặng nằm ở cuối danh sách tin nhắn, lịch sự chờ đợi đến thời điểm dọn dẹp bộ nhớ điện thoại mà từ từ biến mất?
Hyeonjoon còn lại, tức là tuyển thủ Oner, có lẽ là một người rất tình cảm. Thật ra, Choi Hyeojoon nghĩ rằng điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là anh không kỳ vọng sẽ nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Oner vào lúc này. Lee Minhyeong, người lớn lên trong một gia đình gần như là kiểu hình mẫu mực của Hàn Quốc, vài ngày trước đã đi thăm cháu trai cháu gái của mình, hoàn thành nghĩa vụ của một người chú tốt. Hôm nay chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ, Gumayusi lại chuẩn bị tham gia một buổi tụ họp gia đình. Ước gì mình cũng là người Seoul thì tốt quá, sẽ được nghe những câu như 'Chào buổi sáng, anh, em rất nhớ anh...'
Dù sao, ban đầu Choi Hyeonoojun tưởng rằng sẽ là Ryu Minseok - một người gốc Busan sẽ không về nhà giống như những năm trước khi còn ở DRX, gửi những nội dung kiểu check-in cửa hàng, chơi game, tụ họp bạn bè trong nhóm chat T1. Nhưng rồi anh lại chợt nghĩ đến hiện tại Minseok đã trở thành một người đàn ông thật sự, một người có thể từ bỏ việc đến tiệm làm đẹp trước lễ trao giải, và điều đó làm anh không chắc chắn nữa.
Khi anh nhìn rõ ai là người gửi tin nhắn, con sóc nhỏ hay là một con thỏ đã hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ để thể hiện sự thân thiện, Faker-nim, Lee Sanghyeok, anh Sanghyeok đã gửi lời mời đi ăn cùng với một biểu tượng gấu dễ thương có đầu màu vàng và thân màu xanh.
"Ah ah ah?!"
Choi Hyeonjoon vừa ngồi dậy khỏi giường, vừa trả lời Lee Sanghyeok một cách vội vàng, lộn xộn nhưng có vẻ có chút trật tự như: 'Được thôi, anh ơi, đợi chút, em vừa thức dậy, em sẽ ra ngoài ngay!'
Người Hàn Quốc rất coi trọng việc đánh răng, và đối với các tuyển thủ esports, câu này có thể mang ý nghĩa là họ không quá quan tâm đến những việc khác ngoài chuyện đó, chẳng hạn như việc ăn mặc. Choi Hyeonjoon thuộc dạng cố gắng miễn cưỡng, mặc dù không đẹp trai như người đồng đội cũ mà fan Trung gọi là "chồng" của anh, nhưng anh cũng khá cao ráo và mảnh mai.
Phong cách ăn mặc là một thứ rất chủ quan, và Choi Hyeonjoon cũng chủ quan nghĩ rằng mình cũng khá biết cách phối đồ, có lẽ đó là tài năng của các Hyeonjoon? Tuy nhiên, khi gia nhập đội mới, nơi mà ngay từ khi vào cửa đã bị nhét một đống đồ dùng cá nhân để stream trong phòng riêng và gặp gỡ fan, anh đã dần trở nên thoải mái hơn với việc ăn mặc.
Áo của T1 rất đẹp, chỉ cần mặc vào là được!
Vào 12 giờ 15 phút trưa, sau khi chuẩn bị khá ổn, ít nhất là đủ để đi gặp thần tượng của mình, Choi Hyeonjoon vui vẻ mang dép đi ra ngoài.
Anh mở cửa phòng ký túc xá giống như hai tháng qua, nhưng trước mắt lại không phải là những thiết bị quen thuộc liên quan đến T1 và các staff thỉnh thoảng xuất hiện.....
Mà là một căn phòng không rộng lắm, và Son Siwoo, trông có vẻ trẻ hơn anh khá nhiều nhanh chóng kéo anh lại gần, chỉ vào một góc của chiếc bàn dài màu đen trước mặt, nói với Choi Hyeonjoon:
"Wow, Hyeonjoon à, sao lại đứng ngây ra ở đây, nhanh ngồi bên cạnh Jihoon đi!"
Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ. Đây là tình huống gì vậy, sao anh Siwoo lại ở đây, liệu anh Sanghyeok có tức giận vì thấy mình chuẩn bị lâu không? A, chết rồi, chết rồi... Nhưng cơ thể anh vẫn theo bản năng di chuyển theo hướng chỉ tay của Son Siwoo, nhìn thấy Jeong Jihoon đang mặc một cái áo hoodie đỏ, với hai chiếc răng nanh nhọn, trông gầy hơn anh khá nhiều.
Jeong Jihoon trông rất vui vẻ, mắt cậu nheo lại, thực sự giống như một con mèo, dùng giọng điệu nũng nịu mà hiện tại Choi Hyeonjoon cảm thấy rất xa lạ nhưng cũng không phải là không quen thuộc, bảo anh nhanh qua đây ngồi xuống.
"Ừm ừm, anh đến ngay đây."
Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tai, nhưng anh không bao giờ học được cách từ chối Jihoon, chỉ đành đáp lại, đi đến ngồi cạnh con mèo.
Trong đám đông có tiếng nói nhanh thắp nến lên rồi tắt đèn đi, Choi Hyeonjoon lấy điện thoại từ túi quần, cảm thán một giây, tạ ơn trời đất anh không phải là người hay quên, rồi màn hình sáng lên.
Ngày 3 tháng 3 năm 2019.
Ôi trời, đây có phải là trò đùa của ai không! Choi Hyeonjoon muốn nắm lấy người bên cạnh hỏi xem liệu anh có đang xuyên không không, nhưng bên phải là tường, bên trái là con mèo, và anh Siwoo cùng anh Seungyong, hai người anh luôn rất đáng tin cậy, đang thắp nến trên bánh kem, Park Dohyeon đang tắt đèn. Trong chốc lát, xung quanh chỉ còn lại ánh sáng vàng cam của những ngọn nến và ánh sáng từ màn hình điện thoại của Choi Hyeonjoon.
"Này Hyeonjoon, nhanh tắt điện thoại đi, sắp hát bài chúc mừng sinh nhật rồi!"
"Ya, Choi-ssi! Mau lên, không lẽ anh không muốn chúc em sinh nhật vui vẻ sao?!"
Cảm nhận được con mèo bên cạnh có chút bất mãn, Choi Hyeonjoon vội vàng nhét điện thoại vào túi và nở nụ cười rạng rỡ, nói xin lỗi rồi bảo nhanh bắt đầu đi.
Những người anh em trẻ tuổi vẫn như trong ký ức, vội vàng đến mức ngay khi anh vừa dứt lời, thì họ đã bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Mặc dù Choi Hyeonjoon luôn tự tin về giọng hát của mình và tin tưởng rằng Jeong Jihoon sẽ không ghét, nhưng khả năng bị mọi người cười đã khiến anh chọn hát thật nhỏ.
Anh nhìn Jeong Jihoon đang nhắm mắt và ước nguyện, trong lòng cảm thán. So với hồi 18 tuổi, khuôn mặt của Jihoon bây giờ tròn hơn nhiều, nhưng theo lý thuyết thì mèo mặt tròn sẽ được yêu thích cả trên SNS lẫn trong đời thực, phải không nhỉ?
Chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu không được đặt hoàn toàn trước mặt chủ nhân mà lại đặt ngay giữa hai người họ, do đó ánh nến đã chiếu bóng họ lên hai bức tường khác nhau nhưng lại giao nhau, khiến những người còn lại một phần chìm trong bóng tối.
Đối diện anh và con mèo, chị staff đang dùng máy quay để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, trong khi Choi Hyeonjoon, người luôn thoải mái với mọi thứ, đã hoàn toàn chấp nhận mình đang quay trở lại quá khứ, thậm chí có chút thời gian dư ra để nghĩ: 'À, thì ra những video Youtube mà mình thỉnh thoảng xem lại là những khoảnh khắc như thế này.'
Son Siwoo luôn là một người rất năng động, hoạt náo, cứ gọi "Viper, Viper" và bảo Park Dohyeon nên làm việc tới nơi tới chốn, mau đi bật đèn, còn Park Dohyeon thì luôn là người thú vị khi ở cùng Son Siwoo, miệng than vãn một chút nhưng không ngần ngại đi làm ngay. Chẳng bao lâu sau, căn phòng lại sáng lên, và người anh tốt bụng Lee Seungyong chỉnh lại kính, bảo mình sẽ chia bánh, Sw0rd thì ngả người ra ghế và gật đầu, còn huấn luyện viên CvMax nói: "Ôi, để tôi làm, tôi cũng phải làm gì đó cho sinh nhật Jihoon..."
"Vậy còn Hyeonjoon hyung sẽ làm gì cho em?" - Con mèo kéo vai Choi Hyeonjoon lại gần và nói.
Lúc này, Choi Hyeonjoon tự nghĩ mình đúng là một người thụ động toàn diện, ngay cả việc chúc mừng sinh nhật cho Jihoon - người chơi chủ lực của đội, mà cũng không chủ động. Anh không khỏi nghĩ như vậy.
"Anh... anh đi lấy quà tặng Jihoon nhé!"
Choi Hyeonjoon không hiểu sao, dù đã 24 tuổi rồi mà anh vẫn chưa tìm ra cách phù hợp để đối phó với sự nũng nịu của Jeong Jihoon, chỉ đành bỏ chạy như bao lần trước.
Choi Hyeonjoon dựa vào trí nhớ không mấy tốt của mình đi tìm món quà đã mua cho Jihoon hồi 19 tuổi, anh đi đến một góc xa rời khỏi đám đông. Không biết là tin tốt hay xấu, anh phát hiện ra cánh cửa của phòng gaming đội GRF bên cạnh bỗng nhiên biến thành cánh cửa ký túc xá T1 của mình, trong khi những người khác dường như không nhận ra điều đó.
Mặc dù rất muốn tiếp tục chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Jihoon, nhưng Faker-nim vẫn đang đợi anh ở năm 2024, để "quỷ vương" phải đợi người mới gia nhập đội này lâu như vậy, điều đó chắc chắn không phải là chuyện có thể nhẹ nhàng cho qua được, hơn nữa chắc chắn sẽ có một Choi Hyeonjoon ở đây tặng quà cho Jeong Ji-hoon, đây vốn không phải là việc anh nên lo lắng!
Nói thì dễ, suy nghĩ thì vậy, nhưng khi thực sự phải làm thì Choi Hyeonjoon vẫn do dự một chút. Anh nhìn về phía đám đông, Jihoon hiện tại trông như một chú mèo mới sinh, gầy gò nổi rõ xương, mái tóc rối bù được chải thành kiểu đầu nấm đặc trưng của Hàn Quốc. Sau này, anh cũng đã xem qua những video do fan làm về hình ảnh của Jihoon thời thiếu niên, chỉ là những bức ảnh và video ấy làm sao có thể so được với hình ảnh thực tế trước mặt, một trò đùa có hiệu ứng như vậy không? Việc được gặp lại Chovy năm 18 tuổi thật ra là một điều tốt đẹp phải không?
Tuy vậy, những việc cần làm vẫn phải làm, Choi Hyeonjoon vặn tay nắm cửa, rồi quay trở lại phòng ký túc xá của mình.
Cánh cửa dường như đóng lại theo quán tính, cách ly hoàn toàn những âm thanh vui vẻ từ căn cứ GRF vào ngày 3 tháng 3 năm 2019. Ở đây chỉ có giường chiếu lộn xộn, bộ đồ ngủ đã thay, và Choi Hyeonjoon đang chuẩn bị ra ngoài. Căn phòng không có gì thay đổi, giống như lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Choi Hyeonjoon lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, không khác gì so với trước khi anh ra ngoài.
Hiện tại là 12 giờ 16 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
"Ôi, mình đã ở đó hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cắt bánh, tìm quà cho Jihoon, nhưng thật ra chỉ mới trôi qua một phút thôi sao? Thôi kệ, nhanh lên, phải đi tìm Sanghyeok hyung thôi!"
Choi Hyeonjoon điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa mở cửa ký túc xá của mình
Sau lần mở cửa trước, Choi Hyeonjoon có dự cảm rằng thế giới ngoài kia có thể không phải là nơi để anh đến gặp Lee Sanghyeok.
Và điều xảy ra đã chứng minh dự cảm của anh là đúng.
Trước mắt anh là một căn phòng với tông màu xám chủ đạo, trong đó, Jeong Jihoon ở phiên bản chưa yêu thích quần caro đang mặc quần sọc, ngồi trên sofa, chân trần gác lên ghế chơi điện thoại. Có lẽ là con mèo đã bắt đầu nhận thức được, mái tóc của cậu giờ không còn là kiểu đầu nấm nữa mà là kiểu tóc xù rẽ ngôi giữa, trông rất dễ được fan yêu thích, chỉ là vài nốt mụn tuổi dậy thì trên mặt dưới ánh sáng màn hình trông không được hài hòa lắm.
Có lẽ vì ký ức về lần kiểm tra sức khỏe gần đây quá sâu đậm, Choi Hyeonjoon gần như ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại sẽ xảy ra điều gì.
Với một trái tim luôn quan tâm đến Jihoon, mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng anh vẫn quay sang hỏi con mèo dài trên sofa:
"Jihoon đã được điều trị chưa?"
Con mèo không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chẳng lẽ em không thể đi điều trị một chút sao?"
Choi Hyeonjoon vốn luôn kiên nhẫn với con mèo, huống chi giờ anh đã là người anh 24 tuổi rồi.
Jeong Jihoon vẫn là một cậu em nhỏ. Vai của con mèo rung lên hai cái, để lộ ra cái răng nanh dễ thương mà chỉ em trai Jihoon mới có, sau đó ngồi dậy, hỏi lại anh với giọng đùa cợt:
"Không thể đi điều trị một chút sao? kkk"
Jeong Jihoon có vẻ không quan tâm lắm đến câu trả lời của Choi Hyeonjoon, cậu lại nằm dài xuống, vắt chân lên chiếc gối xám bên cạnh, tay ôm gối ôm, ánh mắt quay lại màn hình điện thoại với vẻ mặt mãn nguyện, dùng giọng điệu gần như nũng nịu nói: "Thì ra anh cũng quan tâm đến sức khỏe của em à~"
Thấy con mèo tự mãn như vậy, Choi Hyeonjoon cũng có chút tinh nghịch. Anh ngả người xuống ghế massage bên cạnh, nhắm mắt lại, giả vờ tự mãn nói:
"Em phải kéo dài thời gian một chút, như vậy anh mới có thể chơi thêm một ván game được, hừ."
Quad bước đến ngồi xuống, gián đoạn bầu không khí vui đùa giữa hai người, Jeong Jihoon và cậu ấy bắt đầu trò chuyện. Khi Quad nói rằng mình là người đàn ông tóc đen, Jeong Jihoon vẫn nằm dài, nhưng tò mò quay đầu lại nhìn, "Ồ? Tóc đen á", con mèo lại tiếp tục đùa giỡn, còn Song Soohyeong cũng không nhịn được mà cười. Lúc này, Choi Hyeonjoon mới giật mình phát hiện ra cậu em này đã nhuộm tóc đen rồi.
"Ồ cái gì vậy? Tóc đen rồi sao!"
"Vì sao anh lại không quan tâm đến em trai như vậy!" - Song Soohyeong vừa cầm một chiếc gối ôm vừa trêu đùa hỏi Choi Hyeonjoon.
Mặc dù trong lòng Choi Hyeonjoon nghĩ rằng đừng có yêu cầu một người 24 tuổi như anh phải nhớ mọi thứ ngoài game như thế chứ, nhưng anh cũng không thể nói những điều như "Xin lỗi, Soohyeong, anh là người đến từ tương lai nên quên mất rồi, mong em thông cảm."
Anh chỉ đành ngượng ngùng quay đầu đi, giả vờ không có chuyện gì xảy ra và nói: "Haha... thực ra thì anh biết mà... kkk."
Rõ ràng là điện thoại có sức hấp dẫn hơn đối với hai người chơi đường giữa, Song Soohyeong không tiếp tục tranh cãi với Choi Hyeonjoon nữa, mà đặt chiếc gối ôm vừa cầm được làm gối tựa rồi nằm xuống, còn Jeong Jihoon thì vẫn giữ tư thế như cũ. Cuối cùng, cả hai người nằm đối diện nhau với chân chạm chân, thật là không đẹp mắt chút nào.
Choi Hyeonjoon nghĩ, những khoảnh khắc như thế này, chắc chắn sẽ là những ký ức quý giá trong mắt những fan hâm mộ, đặc biệt là sau khi đội tan rã. Bây giờ khi được staff ghi lại thật sự là điều tuyệt vời.
Trong một căn phòng khác, sau khi hoàn tất điều trị, Ryu Minseok la lên "Pyosik hyung, em xong rồi," rồi bước vào với mái tóc rối bù. Cánh cửa phía sau Minseok đột nhiên biến thành cửa phòng ký túc của Choi Hyeonjoon, và ngoài Choi Hyeonjoon đã có kinh nghiệm với cỗ máy thời gian này, Minseok và những người khác đều không nhận ra điều đó.
Lần này, Choi Hyeonjoon đi ra khỏi phòng quyết đoán hơn rất nhiều so với năm 2019. Anh chỉ nói với Jeong Jihoon một câu "Anh đi nhé" rồi không bận tâm liệu con mèo có cảm thấy kỳ lạ vì anh không phải là người tiếp theo đi điều trị hay không, mà mở cửa trở lại phòng của T1 Doran.
Lý do đằng sau thái độ này là vì sợ thời gian trong thế giới thực tại trôi nhanh, khiến anh thất hứa với Lee SangHyeok, hay là vì anh muốn gặp lại Jeong Jihoon trong bộ đồng phục của GenG, hay đơn giản là vì anh không hài lòng với con mèo đang chìm đắm vào trong điện thoại trên sofa...?
Choi Hyeonjoon, chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không đủ thông minh để hiểu hết điều này, và đó cũng là điều đương nhiên.
Cửa vẫn tự động đóng lại sau khi anh bước vào, và Choi Hyeonjoon không nghe thấy tiếng thét của bất kỳ tuyển thủ DRX nào, kể cả chính mình. Anh lấy ra chiếc điện thoại mà trước đó vì đã nhớ ra thời điểm nên không chạm vào, màn hình sáng lên.
Bây giờ là 12 giờ 17 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
May mắn là lần này, thời gian chỉ trôi qua một phút trong thế giới hiện tại, anh vẫn chưa muộn và sẽ không làm anh Sanghyeok tức giận.
Để xem, Lee Minhyeong dường như có nói qua rằng anh Sanghyeok là ông vua trễ giờ của T1, đúng không nhỉ? Nhưng chắc chắn anh ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hôm nay, Choi Hyeonjoon định mở cửa phòng lần thứ ba, nhưng anh bất chợt nhớ lại có một ngày nào đó, Jeong Jihoon đã hỏi anh trong LOL rằng liệu anh có thể chế tạo một cỗ máy thời gian không, à mà dùng để làm gì nhỉ...
Jihoon à, mặc dù anh chẳng làm gì cả, nhưng cỗ máy thời gian thật sự đang ở đây, nếu em có thể đến ký túc xá của anh thì tốt quá... nhưng hệ thống an ninh của T1 hoàn hảo như vậy, chắc Jihoon không vào được đâu nhỉ?
Có thể cỗ máy thời gian không hiểu được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, hoặc có thể nó hiểu Choi Hyeonjoon hơn cả chính anh.
Thế giới bên ngoài không phải là trụ sở của GenG như dự đoán, mà là một địa điểm bất ngờ đối với Choi Hyeonjoon... LOL Park.
Khi nhìn thấy anh, nhân viên tại khu vực tổ chức giải đấu như thở phào nhẹ nhõm và đến gần, bảo anh nhanh chóng thu dọn thiết bị ngoại vi của mình.
"Ôi, ôi, được rồi."
Vì không ngờ sẽ đến LOL Park, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi bối rối, hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không tiện lấy điện thoại ra kiểm tra. Anh chỉ có thể đáp lại lời nhắc nhở tốt bụng của nhân viên, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình ở cuối bàn thi đấu, dự định bắt đầu thu dọn thiết bị ngoại vi.
Ngồi xuống, anh ngẩng đầu lên nhìn màn hình chưa tắt... KT Doran.
À, hiện tại là S11 sao? Nhưng năm này anh không cùng đội với Jihoon mà, ban đầu anh nghĩ là sẽ gặp Jihoon vì hai lần trước đều chỉ có cậu ấy xuất hiện lặp lại.
Vậy lần này anh sẽ gặp ai nhỉ?
"Ái chà, Choi-ssi vẫn ở đây à, không phải đã nói với anh trước khi bắt đầu rồi sao?, hôm nay em sẽ ngồi ở đây, còn anh đi sang đội đối diện đi~"
Choi Hyeonjoon giật mình, nhưng vì đã xác nhận được suy nghĩ của mình là đúng nên tâm trạng ngọt ngào đã chiếm ưu thế, vì vậy anh không thể kiểm soát được mà cười lên.
"Ôi! Vẫn là Jihoon à, thật tốt quá."
"Hyeonjoon, tạm biệt nhé! Jihoon đừng làm phiền Hyeonjoon thu dọn đồ đạc nữa, nhanh lên, chúng ta phải đi rồi!"
Không rõ là Kim Hyukkyu hay ai khác từ HLE đang thúc giục Jeong Jihoon, con mèo đã to hơn trước đây một chút, chỉ vẫy tay một cái, bất ngờ tiến lại gần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt Choi Hyeonjoon, rồi mới rời đi.
Sau khi thu dọn xong thiết bị, Choi Hyeonjoon ôm một đống đồ tìm cửa ra, và phát hiện không xa có một cánh cửa đã biến thành cửa phòng của mình.
Lần này, thời gian ở lại ngắn hơn tất cả các lần trước, có phải là tại vì anh và Jihoon không cùng đội không nhỉ?
Lần này là Jeong Jihoon đã rời đi trước, nên ngoài việc nhớ lại pha xử lý tuyệt vời khi anh chơi Leesin và hất tung Ruler trong thời gian ở KT, Choi Hyeonjoon cảm thấy không còn lý do gì để ở lại thời gian này nữa.
Đẩy cửa bước vào, tất cả các thiết bị trong tay anh biến mất, và Choi Hyeonjoon lại trở về phòng của mình.
Anh thành thạo lấy điện thoại ra và bật màn hình.
Bây giờ là 12 giờ 17 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Hả? Thì ra nếu không cùng đội, có quay trở lại thì thời gian ở thực tại của anh cũng không bị trôi qua, cỗ máy thời gian này thật chu đáo nhỉ?
Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh nhẩm đếm lại, hóa ra đã là lần thứ tư rồi, có lẽ anh đã là một tay lão luyện trong việc du hành thời gian rồi.
Lần này, hoặc là lần trước, có phải sẽ là lần cuối cùng được dùng cỗ máy thời gian không, Choi Hyeonjoon không biết, nhưng điều anh có thể chắc chắn là nếu quay lại, anh sẽ trở về quãng thời gian mà anh và Jihoon cùng ở GenG, vậy là sẽ là năm 2022 hay 2023 nhỉ?
Hãy thử nghĩ xem, năm 2022 cùng Jihoon giành chức vô địch LCK đầu tiên, thật sự rất vui, năm 2023 lại cùng Jihoon giành thêm chức vô địch thứ hai và thứ ba, cũng rất vui, ngoài ra, còn cùng Jihoon tham gia Lolly Night... Wow thật tuyệt, Jihoon hay nói cách khác là Chovy thật sự là một con mèo may mắn!
Cửa mở, bên ngoài là một cảnh tượng vô cùng đặc biệt và hỗn loạn, được bày biện rất lộn xộn, nhưng có thể thấy được bầu không khí vui vẻ, vì thế Choi Hyeonjoon lập tức nhận ra đây là thời điểm nào...
Là mùa hè năm 2022, là buổi tiệc ăn mừng sau khi giành chức vô địch LCK đầu tiên của anh và Jihoon.
Vào thời điểm đó, anh chắc chắn đã uống say đến mức không còn biết gì, nhưng ở tuổi 24, anh là người nhận được lời mời từ thần tượng và đang rất tỉnh táo, chỉ hơi mệt một chút vì sử dụng cỗ máy thời gian quá nhiều mà thôi.
Có lẽ giờ chỉ có thể phát huy kỹ năng diễn xuất như một ngôi sao lớn vậy!
Han Wangho, Son Siwoo và Park Jaehyuk, mỗi người đều đang có một cảnh tượng hỗn loạn riêng, nhìn họ có vẻ không hoàn toàn không chú ý đến việc Choi Hyeonjoon đột ngột ngồi xuống ghế và giả vờ say.
Choi Hyeonjoon vẫn đang hồi tưởng lại lúc đó Jihoon đang làm gì, thì một con mèo có vẻ chưa say lắm cười cười đi tới.
Người ta thường sử dụng cách nói chuyện vui vẻ trong lúc hạnh phúc, vì vậy "lời thoại" ấy tự nhiên tuôn ra từ miệng Choi Hyeonjoon.
"Ồ? Có phải là Hanche Mid đây không?"
"Ồ~ Hanche Top?"
Con mèo vui vẻ đi tới và ôm lấy anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau, và Choi Hyeonjoon vẫn tỉnh táo cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Jihoon, thì ra tên nhóc này không phải là một người vô cảm.
Thật sự rất vui, dù có quay lại lần nữa thì cảm xúc cũng không hề giảm sút.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng họ cũng buông nhau ra. Ngay lúc đó, Choi Hyeonjoon trong vòng tay của Jeong Jihoon nhìn thấy cửa nhà vệ sinh biến thành cửa phòng của mình, vì thế anh lấy lý do đã uống quá nhiều và cần đi vệ sinh, bước đi với dáng vẻ hơi loạng choạng, tiến về phía thực tại của mình.
Xoay nắm cửa, bước vào căn phòng vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào, trên bàn là điện thoại mà anh vừa nhận ra mình quên mang theo, nó đang rung và sáng lên vì có tin nhắn mới từ kakaotalk.
Bây giờ là 12 giờ 30 phút trưa ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Tin nhắn mới đến từ Faker, hỏi anh đã ra ngoài chưa.
Ahh, rõ ràng cũng không ở lại lâu mà, tại sao lần này lại thời gian trôi qua nhanh thế này! Choi Hyeonjoon vò đầu tóc rối bời, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nghĩ: lẽ nào vì lần này quay lại bắt gặp một khoảnh khắc vui vẻ quá sao? Haizz, mình vẫn chưa hiểu rõ cách hoạt động của cỗ máy thời gian, nếu như mở cửa ra lại quay về một thời điểm nào đó cùng Jihoon rồi làm mất đi thời gian của mình thì sao, mà anh Sanghyeok còn đang đợi mình!
Điện thoại lại rung lên, có hai người gần như đồng thời gửi tin nhắn cho anh. Ryu Minseok gửi một tin nhắn có chút trêu chọc, bảo rằng trên nền tảng hội viên vừa tải lên bức ảnh của anh cùng một hàng cúp giải thưởng. Lee Minhyeong gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới, thể hiện niềm vui khi họ đã trở thành đồng đội và kỳ vọng cùng nhau vô địch trong năm tới.
Choi Hyeonjoon không nhận ra mình đã thở dài. Quay lại quá khứ để sống lại những khoảnh khắc không lo âu và vui vẻ thật sự rất tuyệt, nhưng có lẽ đối với anh, thời gian hiện tại và tương lai mới là những điều đáng để trải nghiệm hơn.
Anh cảm ơn cánh cửa thời gian và thầm ước nguyện.
"Cỗ máy thời gian vĩ đại, dù bạn là trò đùa của ai đó, là giấc mơ của tôi, hay là một điều gì khác, tôi thực sự cảm ơn bạn đã cho tôi một cơ hội trải nghiệm những khoảnh khắc ở quá khứ một cách sống động như thế này, còn hơn cả kính VR. Nhưng bây giờ tôi thật sự phải đến buổi hẹn rồi, làm ơn làm ơn, có thể tạm thời ngừng lại không?"
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra, Lee Sanghyeok đã mỉm cười đứng đó, khiến anh giật mình.
"Lần này không phải anh cố tình dọa em đâu, nhưng mà Hyeonjoon à, em có vẻ phản ứng mạnh hơn cả Minhyeong lúc trước đấy~ kkk"
"Ha... thật sự xin lỗi, chúng ta đi thôi, Sanghyeok hyung!"
"Hyeonjoon lúc nãy làm gì vậy, gõ cửa mà bên trong hình như không có phản ứng gì?"
"...À, em lúc nãy ở trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy, xin lỗi, xin lỗi hyung!"
"Không cần căng thẳng, anh cũng không đợi lâu đâu, huống chi việc trễ giờ cũng chỉ vì thời gian của thế giới trôi quá nhanh, còn thời gian của chúng ta thì lại trôi quá chậm. Hãy đổi một chủ đề thoải mái hơn nhé, ngày mai là năm mới rồi, em có điều ước gì không?"
"Ồ, ước nguyện à, đương nhiên là cùng mọi người đạt được thành tích tốt rồi, tốt nhất là giành chức vô địch!"
"Ôi, Hyeonjoon có suy nghĩ như vậy thật tuyệt, hoặc nói cách khác, em vốn dĩ sẽ có suy nghĩ như vậy. Thực ra nhiều người đều ước như vậy, nhưng có vài người sẽ có những ước nguyện nho nhỏ kèm theo, những ước nguyện này thường dễ thực hiện hơn đó, kkk."
Lẽ ra, Choi Hyeonjoon đã có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok khi bước xuống lầu để trở nên thân thiết hơn, nhưng anh bỗng nhớ ra hình như mình chưa trả lời lời mời leo núi của bạn, nên anh đành phải xin lỗi thần tượng của mình một lần nữa. Sau khi Lee Sanghyeok vẫy tay nói không sao, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin trả lời.
Một ảnh đại diện quen thuộc, mà anh đã chờ đợi từ lâu, hiện lên trên màn hình. Là một tin nhắn thoại từ "Chovy" với giọng điệu hối hả và đầy chân thành.
Tin đầu tiên nghe rất phấn khích.
"Chà, Choi-ssi, em đã xem lịch phát sóng của T1 rồi, hôm nay chắc chắn anh không có việc gì đúng không! Thế này đi, em sẽ chơi cờ và soloQ trước, đợi anh kết thúc buổi luyện tập rồi chúng ta gặp nhau, dù sao giờ chúng ta cũng ở cùng một tòa nhà mà. Không được từ chối em đâu, hôm đó chúng ta đã nói là anh sẽ dành thời gian cho em mà! Nếu có ai khác hẹn anh thì cứ từ chối đi, dù sao khi vào kỳ nghỉ giữa mùa, anh sẽ cảm thấy không cần phải gặp mấy người đồng nghiệp như em đâu, cứ bảo với họ là sẽ bù đắp cho họ sau nhé!"
Tin thứ hai nghe có chút buồn bã.
"Nhưng mà nếu Faker-nim mời anh thì sao? Em thấy anh ấy cũng khá thích anh đó, quả nhiên trong lòng Doran, Faker mới là mid anh muốn chơi cùng nhất đúng không... Dù trước đây em đã quen rồi, nhưng giờ lại hơi buồn một chút."
Tin nhắn thoại phát ra ngoài loa, Lee Sanghyeok nghe xong không khỏi bật cười:
"Chovy-ssi có thể yên tâm, Hyeonjoon cũng có thể yên tâm, tối nay anh có thể chơi Jump King đấy?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt mình bây giờ chắc hẳn đã đỏ như tôm luộc, may là không có ai khác ở đây như Lee Minhyeong, nếu không thì thật sự sẽ xong đời rồi!
Anh không dám nhìn vào biểu cảm trêu chọc hiện trên gương mặt của Lee Sanghyeok, chỉ có thể vội vàng cúi đầu nhìn vào điện thoại cố gắng làm nguội đi cảm giác ngượng ngùng của mình.
Choi Hyeonjoon đã trả lời bạn của mình như sau.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, vào đội mới có khá nhiều việc, tối nay mình đã có kế hoạch rồi, khi về Changwon trong kỳ nghỉ mình sẽ tìm cậu đi chơi nhé!"
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro